Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9


------------

Nhật Tư chật vật lê lết thân thể đầy vết thương đi dọng theo con đường làng. Bộ đồ bà ba lụa trắng tinh khoác trên người nay đã nhuốm đỏ màu máu của em, dính sát vào da thịt.

Mưa ngày một lớn hơn, tuông như xối thẳng vào mặt, nước mưa xối vào lưng áo, ngấm vào vết thương khiến nó đau rát đến cùng cực tựa như có ai cắm lưỡi dao xoáy sâu hơn.

Bước chân loạng choạng, Nhật Tư vấp phải khúc cây ven đường, ngã quỵ xuống bùn. Bàn tay nhỏ bé chống xuống đất, bùn trơn tuột qua kẽ ngón, lạnh ngắt. Em thở dốc, hơi thở hòa vào mùi ngai ngái của đất ướt. Khóe môi em mặn chát, là mưa tràn vào mắt, hay là nước mắt đã hòa vào mưa, em cũng chẳng phân biệt nổi. Chỉ biết rằng, mỗi nhịp bước, máu lại rịn ra từ những vết thương chồng chất.
Cuối cùng, mái nhà nhỏ ở tận cùng con xóm mới lờ mờ hiện ra sau màn mưa trắng xóa. Em cố thêm vài bước, chân đã mềm nhũn, đầu óc choáng váng.Vừa bước vào tới giữa sân, thân thể mất hết sức mà đổ gục xuống.

Trước khi mọi thứ trong tầm mắt dần chìm vào trong bóng tối, chỉ kịp nghe thấy tiếng má em hốt hoảng vang lên, đôi dép lẹp xẹp lao ra giữa mưa. Bà ôm lấy em, run rẩy gọi tên, tiếng gọi xé nát màn mưa đêm.

------------

" Bọn mày buông tao ra!! Tao phải đi tìm Nhật Tư!! THẢ TAO RA!!"

Ông Trương ngồi trầm ngâm trên chiếc trường kỷ, tay cầm chén trà đã nguội lạnh từ lâu mà vẫn chưa uống một ngụm. Bà Cả Trương đứng tựa bên cột, đôi mắt đen sắc như dao, ánh nhìn không che giấu được vẻ bực bội.

Ngoài hiên, tiếng ồn ào vang lên — Song Tử đang vùng vẫy, bị hai gia nhân giữ chặt hai bên. Mái tóc ướt sũng dính bết vào trán, nước mưa và nước mắt hòa làm một.

"Cậu, người ta đã đi rồi." Một gia nhân thấp giọng, nhưng bàn tay vẫn siết chặt hơn.

"Càng phải tìm! Mưa thế này... em mà có mệnh hệ gì... tao... tao..."

Giọng Song Tử nghẹn lại, môi run run, nhưng ánh mắt đỏ ngầu vẫn cố hướng về phía cánh cổng vừa khép chặt. Tiếng guốc lộc cộc của bà Cả vang lên đều đặn trên nền gạch ướt, mỗi bước như dội thẳng vào lòng Song Tử.

" Thả nó ra"

Tiếng bà cả nhàn nhạt cất lên. Đám gia nhân ngay lập tức thả hắn ra. Song Tử siết chặt nắm tay, móng tay gần như bấm vào thịt, cố nuốt cục nghẹn trong cổ

"Má...Má không hiểu... ngoài kia lạnh lắm, mưa lớn như vầy... em ấy không chịu nổi đâu..."

Bà Cả nhếch môi, nhưng đó không phải là nụ cười.

"Nó chịu nổi hay không... thì cũng chẳng còn liên quan tới nhà họ Trương. Nếu như con thật sự muốn đi tìm nó...bước ra khỏi gian nhà này, coi như tước luôn cái họ Trương"

Song Tử khựng lại, hơi thở dồn dập như vừa bị bóp nghẹt. Nước mưa từ tóc nhỏ từng giọt xuống gò má, lạnh lẽo, nhưng so với cơn lạnh chạy dọc sống lưng lúc này vẫn chẳng là gì.

Ánh mắt hắn dao động giữa khoảng tối mịt ngoài cổng và gương mặt nghiêm nghị của bà Cả. Cả gian nhà im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa dội thẳng xuống mái ngói, từng hồi trống ngực đập loạn như thôi thúc. Ngón tay hắn run lên, nhưng rồi từ từ buông lỏng.

" Má, đời con không có Nhật Tư, cũng coi như là mất tất cả rồi..."

Song Tử quỳ rạp xuống nền đất lạnh, nước mắt chảy dài. Hắn dập đầu thật mạnh, âm thanh khô khốc vang vọng giữa khoảng sân. Bà Cả sững người, răng nghiến chặt, mắt trợn trừng chỉ tay vào thằng con trai đang khấu đầu dưới chân mình.

"Mày..chỉ vì một thằng con trai..mày sẵn sàng bỏ cả cha cả mẹ đi theo nó..."

Bà Cả nghiến răng, bàn tay siết chặt chuỗi tràng hạt đến trắng bệch.
"Lôi nó về hậu viện, canh cho kỹ. Khi nào nó thông suốt thì mới cho nó ra ngoài"

Hai gia nhân lập tức tiến lên, mỗi người kẹp một bên, ghì chặt cánh tay Song Tử. Hắn vùng vẫy, nhưng sức của một mình hắn sao đấu nổi mấy người đàn ông lực lưỡng.

"MÁ!! ĐỪNG MÀ!!! BỎ RA, BỌN MÀY BỎ TAO RA!! TAO PHẢI ĐI TÌM NHẬT TƯ!! THẢ TAO RA!! THẢ RA!!!!!!"

Tiếng hét của Song Tử vang vọng khắp phủ nhà họ Trương, bất lực, phẩn uất, tuyệt vọng đến cùng cực. Hắn cố sức giãy dụa, nhưng từng cánh tay rắn chắc của đám gia nhân như gông sắt ghì chặt, kéo lê hắn đi trên nền gạch lạnh buốt. Tiếng guốc, tiếng mưa, tiếng quát tháo hòa thành một âm thanh hỗn loạn, át cả nhịp thở gấp gáp của Song Tử.

Họ kéo hắn băng qua dãy hành lang ẩm ướt, ánh đèn dầu vàng vọt lay lắt theo từng cơn gió lạnh. Khi đi ngang gian nhà bếp, Song Tử thoáng khựng lại — ở góc bếp, con Thắm đang lúi húi vo gạo.

Tiếng bước chân và tiếng vật lộn khiến nó giật mình, ngẩng đầu lên. Gương mặt nó tái nhợt khác thường, đôi môi khô khốc mấp máy nhưng không thành tiếng. Khi ánh mắt Song Tử chạm phải, nó lập tức cúi sầm mặt xuống, cả người run rẩy như gặp phải điều gì kinh khủng. Bàn tay nó vô thức cấu chặt lấy vạt áo, những khớp ngón tay nổi trắng, giống như đang cố giấu một bí mật nào đó.

Song Tử khựng lại nửa bước, trong đầu dội lên một cỗ nghi hoặc.

"Con Thắm! Mày—"

Chưa kịp dứt lời, một tên gia nhân đã thô bạo giật mạnh cánh tay hắn, lôi xềnh xệch về phía hậu viện. Cánh cửa bếp khép sầm lại, che khuất bóng dáng nhỏ bé của con Thắm.

Trong hậu viện, mùi ẩm mốc và hơi lạnh bủa vây. Một gian phòng hẹp, cửa sổ bị đóng kín, chỉ có khe sáng le lói lọt qua kẽ ván. Đám gia nhân nhốt hắn vào bên trong, khóa trái cửa ngoài, để lại một khoảng tĩnh mịch nặng nề.

Song Tử dựa lưng vào vách, ngực phập phồng dữ dội. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng hít thở. Cả người hắn vẫn còn ướt sũng, lạnh buốt, nhưng cơn lạnh ấy chẳng là gì so với cơn đau đang cào xé lồng ngực. Hắn không thể làm gì. Bị nhốt lại, bị tước đoạt mọi quyền hành, hắn chỉ có thể ngồi đây, lo lắng cho em đang một mình ngoài kia. Đôi mắt hắn lại đỏ ngầu khi nghĩ đến cảnh em lê lết trong cơn mưa, một thân một mình, không nơi nương tựa. Cảm giác bất lực dâng lên tột cùng.

Tiếng mưa vẫn đang dội thẳng xuống mái ngói, từng hồi, từng hồi như tiếng lòng hắn đang gào thét. Có lẽ do cơn mệt mõi, mi mắt hắn trĩu xuống, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

----------------

" Cậu..cậu ơi. Cậu dậy ăn cơm nè cậu ơi"

Song Tử từ từ mở mắt. Một tiếng lách cách nặng nề vang lên từ ổ khóa, cánh cửa gỗ bật mở. Con Thắm bước vào, trên tay bưng một mâm cơm đơn giản. Gương mặt nó tái nhợt, ánh mắt tránh né, không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Cậu Hai... Bà Cả sai con mang cơm cho cậu." Thắm đặt mâm cơm xuống nền gạch lạnh, động tác có phần vội vã.

Ngay khi chuẩn bị rời đi, giọng trầm thấp của hắn vang lên khiến nó đứng khựng lại, sợ hãi.

"Mày đứng lại"

"Dạ...dạ cậu..cậu có gì cần sai con làm nữa hả cậu?"

Con Thắm lắp bắp, suýt nói không tròn chữ. Song Tử khẽ nheo mắt, đôi con ngươi tối sầm lại như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ nhút nhát kia.

"Mày biết được những gì?"

" Dạ..cậu nói gì..con không hiểu gì hết. Dạ cậu, con..con xin phép đi pha trà cho bà Cả.."

"Mày giám bước một bước, tao bẻ gãy chân mày!"

Con Thắm chết sững, hai chân như bị đóng đinh xuống nền gạch lạnh ngắt. Mồ hôi rịn ra trên trán, chảy thành từng giọt xuống thái dương.

"Cậu... con... con thực sự không biết gì hết..." – giọng nó run rẩy, cổ họng khô khốc như nuốt phải cát.

Song Tử chậm rãi tiến lại gần, từng bước chân của hắn vang vọng trong căn phòng chật hẹp, nặng nề như đè ép lên lồng ngực con bé. Hắn dừng lại chỉ cách nó một khoảng, cúi đầu, ánh mắt như mũi dao găm thẳng vào mặt nó.

"Không biết... hay không dám nói?"

Đôi môi con Thắm mấp máy, nhưng tiếng phát ra chỉ như hơi thở. Nó liếc ra phía cửa, rồi lập tức cụp mắt xuống, cả người co rút lại.

------------

*Quay lại đêm qua*

mưa đổ ào ào, hạt mưa quất vào mái ngói nghe chan chát. Gió hun hút thổi làm hàng tre ngoài ngõ rít lên từng tràng ghê rợn.

Con Thắm đội chiếc nón lá đã sờn mép, lưng khoác tạm cái áo tơi cũ, định bụng chạy ra sau hè nhốt mấy con gà vào chuồng, kẻo trời mưa chúng chạy tán loạn lại bị mèo hoang tha mất.

Nó bước nhanh qua mảnh vườn ướt đẫm, bùn đất bám chặt vào đôi guốc gỗ, nghe "rẹt rẹt" theo từng bước. Khi vừa đi ngang cây khế già ở góc vườn, ánh chớp xé ngang bầu trời. Trong khoảnh khắc lóe sáng ấy...

Nó thấy.

Một bóng trắng thấp thoáng đang lom khom làm gì đó dưới gốc khế. Ánh chớp tiếp theo soi rõ — thứ đó không hẳn là người, cũng chẳng phải ma mà nó từng nghe kể. Chỉ thấy bóng lưng gầy, mái tóc xõa rối bết nước,đang lúi húi làm gì đó.

Con Thắm cứng đờ, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh trộn cùng nước mưa chảy dọc sống lưng. Bản năng mách bảo nó đừng nhìn nữa.

Con Thắm vừa quay người, chưa kịp bước khỏi bóng cây khế thì một tiếng động khẽ vang lên phía sau.

"Cạch."

Tiếng như vật gì rơi xuống đất, nặng nề mà gấp gáp. Gió lạnh hun hút lùa qua vành nón lá, thốc vào gáy khiến nó rùng mình. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, từng giọt tạt ngang mặt, nhưng lạnh lẽo nhất lại là cảm giác có ánh mắt đang dán chặt vào lưng mình.

Nó không dám quay lại. Hai bàn tay siết chặt vạt áo tơi, guốc gỗ cắm xuống bùn mà vẫn cố bước thật nhanh. Thế nhưng vừa được mấy bước, một giọng khàn khàn, gần như thì thầm, cất lên sau lưng:

"Thấy... rồi... hả?"

Con Thắm cứng ngắc, toàn thân lạnh buốt. Hơi thở nó nghẹn ở cổ, tim đập loạn như muốn phá tung lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy, nó chỉ nghĩ đến một điều — nếu quay lại, nó sẽ không bao giờ bước ra khỏi mảnh vườn này nữa.

Nó cắm đầu chạy. Nước bùn văng tung tóe, tiếng guốc đập chan chát giữa tiếng mưa dồn dập. Mãi đến khi cánh cửa bếp hiện ra trong tầm mắt, nó mới dám thở mạnh, bàn tay run rẩy đóng sập cửa lại, như muốn chặn hết mọi thứ ngoài kia... nhưng trong đầu, hình ảnh bóng trắng lom khom bên cây khế vẫn bám chặt, ám ảnh đến tận tủy.

-------------

Song Tử nghe con Thắm kể lại, khẽ cau mày.
Hắn ngồi xuống, tựa lưng vào thành tường, đôi mắt sâu thẳm hằn rõ tia nghi ngờ. Ánh đèn dầu vàng vọt hắt lên gương mặt hắn, khiến đường nét trở nên lạnh lẽo và khó đoán.

"Bóng trắng?" – Giọng hắn trầm xuống, như đang nghiền ngẫm từng chữ. – "Mày thấy rõ mặt không?"

Con Thắm vội lắc đầu, hai bàn tay xoắn vào nhau.
"Dạ... không... chỉ thấy... thấy nó lom khom... làm gì đó ở ngay chỗ cây khế. Rồi... hình như nó quay lại... nhưng con không dám nhìn."

Song Tử im lặng vài giây, đôi con ngươi như tối thêm.
"Cây khế... phía sau vườn?"

Con Thắm gật đầu lia lịa, giọng vẫn còn run rẩy. "Dạ... đúng là gốc khế sau vườn. Chuyện con két... con... con thực sự không biết gì hết."

"Vậy ra mày biết... nhưng lại im lặng." Giọng Song Tử lạnh như băng, nhưng ánh mắt hắn không còn vẻ giận dữ nữa, thay vào đó là sự tập trung cao độ. "Tại sao mày không nói sớm hơn?"

"Con... con sợ..." Thắm cúi gằm mặt, lí nhí. "Con... con chỉ thấy một cái bóng trắng, nó cứ lẩn khuất trong mưa... con sợ nó là... là ma."

Song Tử nhíu mày, không vội tra hỏi thêm. Hắn đã hiểu. Con Thắm này không phải kẻ chủ mưu, nó chỉ là một con cờ trong tay ai đó. Ánh mắt hắn hướng về phía ô cửa sổ nhỏ, nhìn ra khoảng sân vắng lặng, lòng hắn dội lên một cỗ nghi hoặc.

"Không hẳn là người, cũng chẳng phải ma..." Câu nói của Thắm cứ lẩn quẩn trong đầu hắn. Một bóng trắng, lén lút trong đêm mưa gió, đặt bẫy hãm hại em. Hắn nhớ lại lời bà Cả nói về sợi dây tràng hạt, lời Liễm nói về việc em mang chim ra sau hè... tất cả đều là những cái bẫy được giăng ra một cách tinh vi.

" Mày..nghe tao dặn. Tuyệt đối không nói chuyện này với bất cứ ai"

"Dạ cậu, con..con không nói cho ai hết"

Ngay khi con Thắm chuẩn bị ra ngoài, hắn như nghĩ ra được điều gì đó.

"Khoan...mày vào nhà, vô buồng cậu. Lấy giấy viết ra đây"

Con Thắm khó hiểu, nhưng rồi cũng nghe lời hắn mà làm theo. Khi ra ngoài nó cũng không quên khóa cửa lại, dẫu sau cũng không thể để cậu nó trốn ra ngoài. Hình ảnh Nhật Tư bị đánh ban sáng vẫn còn khiến nó không khỏi sợ hãi.

Lát sau nó quay trở ra, đem đủ giấy mực đưa cho hắn. Song Tử vội vàng viết vài dòng lên giấy, sau đó gấp lại thật cẩn thận, dúi chặt vào tay con Thắm.

" Sáng mai đi chợ, mày mang cái này đưa cho cậu Nhã Phong, đừng để cho ai biết, nhất là Bà Cả. Hiểu chưa?"

Ánh mắt hắn kiên quyết và lạnh lùng, khiến Thắm không dám phản đối. Nó chỉ gật đầu lia lịa, run rẩy cầm lấy tờ giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com