4
- Này cậu muốn chết hả! -
Không ai khác là hắn vừa cứu cậu khỏi chiếc xe vừa rồi.
- Nếu chết được cũng tốt, tôi không muốn tiếp tục nữa tôi muốn dừng lại rồi -
Cậu ôm lấy hắn khóc nức nở, cậu đã rất mệt mỏi rồi cậu không muốn tiếp tục công việc này nữa cậu cố gắng để làm cảnh sát chỉ để tìm ra được người năm xưa đã giết ba mình nhưng phải làm sao đây.
Hắn chỉ đứng đó ôm cậu vào lòng để cho cậu khóc hết những ấm ức bao lâu nay, một lúc sau cậu cũng nín tiếng nấc nghẹn, hắn không nói gì nắm tay cậu ra xe của hắn đang đậu cách đó không xa, hắn để cho cậu ngồi ghế phụ trong lúc hắn chồm qua thắt dây an toàn cho cậu hai mắt chạm nhau hắn không kìm lòng được cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu
- ư.. ưm...anh làm gì vậy - Mặt cậu cũng đỏ hết lên.
Hắn không trả lời mà ngồi lại chỗ mình đề xe lên chạy đi trên đường về cậu chỉ nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn đường phố chợt hắn lên tiếng :
- Sao cậu từ sở cảnh sát đi ra vậy có chuyện gì sao - Gương mặt hắn chẳng thay đổi sắc thái cũng chẳng nhìn cậu.
Cậu giật mình khi nghe hắn hỏi liền tìm lý do để trả lời hắn.
- Tôi chỉ vào để...hỏi về chuyện của ba tôi - Mặt cậu không còn nhìn ra cửa sổ nữa chỉ nhìn xuống tay mình hai tay đang cào lấy nhau khiến đỏ cả lên.
- Ba cậu làm sao à nếu không muốn kể tôi không ép, đừng từ làm đau bản thân nữa ! -
Hắn không nhìn cậu nhưng nãy giờ hắn vẫn để ý cậu đang làm gì, cậu thở dài rồi kể hắn nghe lại toàn bộ.
- Thật ra ba tôi lúc trước là một cảnh sát, ông ấy rất giỏi thật sự rất giỏi nhưng chẳng may trong lúc ông ấy đang làm nhiệm vụ truy đuổi theo kẻ buôn ma túy thì....tên đó cầm súng bắn ngay tim ba tôi làm cho ba tôi không qua khỏi...còn tên khốn đó thì đã trốn mất -
- Nhưng trước khi ba tôi mất hoàn toàn ý thức ba tôi có nói một cái tên...-
- Tên gì - Hắn chờ đợi câu trả lời từ cậu.
- Wan -
- Wan! Nên cậu đi hỏi đã tìm được tên đó chưa sao? -
- Đúng! tôi nhất định phải giết được tên khốn đó! -
Chẳng biết nước mắt cậu đã rơi từ bao giờ, cậu cố gắng không phát ra tiếng nấc của mình, hắn thấy vậy chỉ rẽ sang hướng khác chạy tới bờ sông hoàng hôn bây giờ rất đẹp, hắn tắt xe gỡ dây an toàn của mình chồm qua hôn lấy môi cậu, nụ hôn sâu nhưng lại rất nhẹ nhàng không hề làm cậu đau, cậu dùng tay đẩy ngực hắn ra nhưng chẳng thành còn bị hắn giữ chặt lấy tay cánh tay nhỏ đang cố đẩy hắn ra, nụ hôn kéo dài đến khi cả hai bắt đầu mất dưỡng khí hắn mà luyến tiếc rơi môi cậu còn nhẹ nhàng hôn lên mí mắt còn ướt giọt nước mắt vừa rơi.
- Tôi sẽ tìm ra tên đó cho cậu! - Giọng nói chắc nịch của hắn khiến cho cậu cũng phải bắt ngờ.
Trong giây phút này không biết cậu đã thật sự rung động với hắn hay không nhưng chắc chắn hắn cũng đã có tình cảm với cậu.
- Đừng n..như vậy -
Giọng cậu nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy.
- Sao cơ - Hắn nhau đôi chân mày lại nhìn cậu.
- Tôi sợ...tôi sẽ rung động với anh mất...-
- Chẳng phải cậu từng nói sẽ làm cho tôi yêu cậu sao -
- Vậy sao bây giờ lại sợ -
- Tại tôi hết đường lui rồi tôi sợ tôi làm tổn thương anh...- Cậu nói càng nhỏ dần.
Hắn không trả lời cậu mà bắt đầu lái xe về nhà, cậu thì nhìn ngoài cửa chẳng ai nói với ai câu nào, cậu cũng mệt mà ngủ quên lúc nào chẳng hay đến trước nhà hắn quay sang thấy cậu đã ngủ hắn đành chồm qua tháo dây an toàn cho cậu nhưng hắn khựng lại vài giây trước gương mặt của cậu chẳng hiểu sao tim hắn hẫng đi một có phải cậu có phần rất giống người hắn từng thương hết lòng hết dạ chắc hẳn hắn cũng rung động với cậu rồi nhưng chưa xác định được tình cảm của mình dành cho cậu hay người hắn từng yêu.
Hắn cũng xuống xe đi vòng qua cửa phía cậu mở ra bế cậu vô nhà lên đến phòng cậu mở cửa đặt nhẹ cậu lên giường đắp chăn cẩn thận lên người cậu.
- Khi nước mắt em rơi tôi nghĩ tôi đã thương em mất rồi-
Nói rồi hắn hôn nhẹ lên môi cậu như lời chúc ngủ ngon xong hắn cũng ra ngoài để cho cậu ngủ nhưng hắn đâu biết cậu đã tỉnh từ lúc hắn bế cậu rồi do khá ngại nên đành giả vờ ngủ đâu ngờ nghe được hắn nói chứ.
- Tôi xin lỗi...tôi không thể yêu anh! -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com