Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Sau khi ba Fourth về đến nhà, bữa ăn cuối cùng cũng sẵn sàng để thưởng thức. Cả nhà quây quần đông đủ trong căn bếp nhỏ, mặc dù không gian có phần chật hẹp nhưng nhờ vậy không khí trong gia đình mới thêm phần ấm cúng.

"Gemini, con lại đây ngồi này." Mẹ kéo Gemini xuống ngồi cạnh Fourth, còn riêng mình thì đi sang ngồi cạnh chồng.

Ba Fourth vừa đến ngồi xuống ghế liền nói: "Gemini, con cứ tự nhiên như ở nhà nha, đừng có ngại. Nhà cô chú cũng không có gì đặc biệt, có bữa ăn gia đình đãi hai đứa, coi như cổ vũ cho tụi con thi đạt kết quả tốt nghe."

"Dạ, con cảm ơn chú."

Gemini nhận được sự quý mến từ gia đình Fourth thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tuy là Fourth có phần điềm đạm và hướng nội hơn so với anh, nhưng thực tế thì gia đình cậu ấy không phải kiểu gia đình thích kiểm soát con cái, thậm chí có thể nói cách khác là họ rất dễ chịu. Gemini khẽ nhìn sang con người ngồi bên cạnh mình, cậu ta đang bĩu môi, khó chịu về chuyện gì đó.

"Nhìn gì, ăn đi. Không ăn tao ăn hết bây giờ." Fourth tỏ vẻ giận dỗi vì ba mẹ cậu còn chăm Gemini nhiều hơn là chăm cho thằng con trai ruột này nữa.

Thiệt là... Nếu bây giờ không phải đang ngồi trước mặt ba mẹ cậu ấy, Gemini chắc chắn đã nhào tới mà ôm hôn cái má bánh bao của Fourth rồi.

Trong lúc mọi người đang ăn, Gemini nhận được cuộc gọi từ số điện thoại quen thuộc, là của mẹ. Có lẽ bà ấy đang muốn nhắc nhở anh về nhà sớm mà thôi, ngày nào cũng thế mà. Gemini không mấy bận tâm đến nó, chỉ nhìn lướt qua một cái rồi nhanh chóng tắt chuông điện thoại đi, tránh làm phiền đến không khi đang vui vẻ trong bàn ăn. Gemini sau đó bỏ điện thoại vào túi quần, tiếp tục dùng bữa cùng gia đình cậu mà mặc kệ cho chuông điện thoại đã reo đến hồi thứ ba. 

"Gem, ngon không?" Từ lúc ngồi vào bàn đến giờ Gemini rất ít khi chạm nĩa vào đồ ăn trước mặt, cậu rất hay để ý, không chịu nổi nên mới lên tiếng hỏi. Có lẽ anh ấy không hợp khẩu vị với gia đình cậu chăng?

Gemini giật thót, ngay lập tức nhìn về nơi vừa phát ra câu hỏi "À... Ngon, ngon chứ."

Biết bạn trai mình không thích ăn rau, nên Fourth liền gắp cho anh một miếng thịt lớn "Nè, nhường mày đó. Mày không được giành rau với tao, nghe chưa?"

Đáng yêu chết mất, Gemini nghĩ thầm rồi vui vẻ nhận lấy miếng thịt từ bạn "Cảm ơn bạn Fourth ạ."

Ôi trời, hai đứa nhóc này có phần tự nhiên quá rồi đó, có còn để ý đến hai ông bà đang ngồi đối diện chúng không nhỉ?

"E hèm..." Ba Fourth gằn giọng ho vài tiếng nhỏ, chủ đích là để nhắc nhở sự hiện diện của hai vợ chồng ông bà thôi.

Nghe thấy tiếng ho, Gemini liền có chút thẹn thùng mà đẩy nhẹ vào khuỷu tay cậu. Fourth nhận được tín hiệu lập tức hiểu ý mà gắp vào chén của ba mẹ mỗi người một miếng thịt nướng lớn.

"Ba mẹ, sao Fourth quên hai người được. Ba với mẹ ăn ngon miệng nha." Nói rồi cậu cúi đầu ngoan ngoãn ăn tiếp phần ăn của mình. Trong đầu thầm nghĩ không biết vừa rồi bản thân có làm gì thái quá với Gemini trước mặt ba mẹ không nhỉ?

Đúng là đám trẻ, hai ông bà lắc đầu ngao ngán. Thôi kệ vậy, tuổi còn nhỏ cứ cho tụi nó vô tư đi, Fourth bình thường lầm lì ít nói nhưng với Gemini thì lại vô cùng năng động.

Chỉ cần Fourth có một người bạn tốt như Gemini ở bên cạnh thì ba mẹ cũng không cần phải lo lắng con trai mình có tiếp xúc với những mối quan hệ độc hại bên ngoài xã hội hay không.

---

"Mày đi về cẩn thận." Fourth khoanh tay lại, lưng tựa vào tường hất mặt về hướng người đối diện.

Cả nhà sau khi ăn xong, Gemini phụ Fourth và mẹ cậu ấy dọn dẹp gian bếp, sau đó thì cũng thu xếp đồ nhanh chóng về lại nhà. Cậu tiễn anh ra đến trước cửa rồi nghiêm túc dặn dò đủ kiểu, như thể đang cố chứng tỏ rằng bản thân mình rất chững chạc vậy.

Dù cho Fourth có cố thể hiện rằng mình là người nghiêm túc và trưởng thành đến mức nào đi chăng nữa, thì trong mắt Gemini cậu vẫn giống như một đứa trẻ đang ra vẻ bản thân mình là người lớn mà thôi.

"Biết rồi, biết rồi. Còn mày thì nhớ ngủ sớm, đừng có mà thức khuya nữa." Anh cưng chiều véo vào má cậu rồi nhắc nhở..

Fourth phụng phịu nắm lấy tay Gemini gỡ xuống khỏi mặt mình "Mày bỏ tay ra, mẹ tao thấy bây giờ."

"Ừm hưm, bạn bè cũng không được véo má sao?" Anh nhướn mày thắc mắc.

"Ờmmm không ai cấm, nhưng mà mẹ tao sẽ nghi ngờ đó."

Gemini nghe đến đây liền xụ mặt "Sợ à? Vậy thôi thì tao về đây. Vào trong đi." Anh giả vờ quay người rời đi thì lập tức bị bàn tay nhỏ nắm kéo lại.

Fourth nghiêng đầu nhìn vào trong nhà, khi đã xác nhận bên trong không có ai, cậu mới quay ra ngoài vội thì thầm vào tai anh, cuộc hội thoại chỉ đủ cho hai người nghe.

"Muốn hôn hôn." Nói rồi hất cằm về phía người kia. Gemini nhìn thấy hành động khiêu khích đó liền bật cười "Không sợ mẹ thấy nữa à."

"Sợ, nhưng mà chỉ hôn một cái thôi, mẹ không biết đâu."

"Không hôn." Anh thản nhiên đáp trả.

Tâm trạng đang vui vẻ thì lại bị anh ta kéo xuống, Fourth giận dỗi quay mặt bỏ đi "Không hôn thì thôi, không thèm!"

Chưa kịp đi được mấy bước thì cơ thể cậu bị một lực nào đó nhấc bổng lên, quay hẳn về phía sau.

"Không hôn một cái, hôn nhiều cái mới đủ." Không đợi cậu kịp ú ớ gì thêm, anh liền ôm lấy chiếc má đang ửng hồng mà hôn tới tấp vào môi cậu. Mỗi cái hôn không tốn quá nhiều thời gian, nhưng mà lại hôn rất nhiều cái.

Fourth bất lực dùng tay đẩy mặt Gemini ra "Đủ rồi, đủ rồi. Mày hôn nhiều thế làm chai môi của tao rồi sao?"

"Không chai, nhờ tao hôn nhiều nên môi mày mới mềm được như giờ còn gì."

Cậu ngại ngùng đẩy Gemini ra khỏi cửa nhà "Về sớm đi, mẹ mày đang lo đó."

"Oke, bye bye bé yêu." Gemini vẫy tay chào cậu, sau đó ngồi vào trong xe "Nhắc lại lần nữa là nhớ ngủ sớm."

"Biết rồi, nói mãiii."

Nói qua lại một hồi thì Gemini cũng chịu lái xe về nhà. Còn cậu thì vui vẻ quay người đi vào trong.

"Fourth, thằng bé Gemini về rồi hả con?" Mẹ cậu từ phòng bếp bước ra, ngó nghiêng xung quanh.

"Vâng, cậu ấy vừa về."

"Mẹ dọn dẹp xong hết rồi, con lên phòng nghỉ ngơi, ôn bài gì đó đi." Bà vừa cởi bỏ chiếc tạp dề trên mình, vừa nhắc nhở cậu.

Fourth gật đầu, ngoan ngoãn đi vào phòng, tập trung ôn bài cho kỳ thi sắp tới.

---

Một tuần cứ thế nhanh chóng trôi qua, dù lòng tuyệt nhiên không muốn nhưng hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi. Ba anh đã nghiêm túc ngồi trong phòng làm việc, từ sáng sớm đến hiện tại, chỉ để đợi con trai mình đến và đưa ra cho ông ấy một quyết định thỏa đáng nhất.

Cả ngày Chủ Nhật hôm nay, Gemini cứ quanh quẩn trong căn phòng ngủ của mình, anh thậm chí đã không trả lời bất kì tin nhắn nào của cậu dù biết rằng Fourth đã gửi rất nhiều tin nhắn qua cho mình.

Gemini sợ rằng tâm trạng tồi tệ hôm nay của bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng tích cực cả ngày của cậu, anh không muốn Fourth nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy hiện tại của mình. Bởi từ đó đến giờ Gemini xuất hiện trước mặt Fourth luôn là một Gemini tích cực, tràn đầy năng lượng và vui vẻ, chứ không phải một thằng nhóc lạnh lùng, nóng nảy và ngang bướng như ngày hôm nay.

Giành cả ngày để chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực, anh mường tượng trong đầu tất cả những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra đối với Gemini của hiện tại và Gemini của sau này. Nhưng cuối cùng Gemini vẫn chọn bước chân ra khỏi căn phòng mình, anh chậm chạp đi đến phòng làm việc của ba, cố gắng kéo dài thời gian... Vì Gemini muốn một lần nữa chắc chắn rằng lần duy nhất này mình sẽ không đưa ra bất kì quyết định gì ngu ngốc để khiến anh của sau này phải hối hận bởi cái quyết định mình đã từng.

Gemini do dự đứng trước cửa phòng ba mình thật lâu... Anh mím môi, hít một hơi thật sâu rồi gõ nhẹ vào cánh cửa vài cái.

"Ba..."

Khoảnh khắc Gemini cất giọng gọi ông, mọi thứ xung quanh dường như đều rơi vào tĩnh lặng, anh thậm chí còn có thể nghe rõ được tiếng nhịp tim mình đập nhanh đến mức liên hồi.

"Vào đi." Một lúc sau, người ba cũng chịu lên tiếng phá vỡ đi không gian yên tĩnh đáng sợ bên ngoài.

Gemini bước vào phòng, ba anh vẫn vậy. Ông ấy vẫn điềm tĩnh ngồi đó nhâm nhi tách cà phê trên tay, rồi ông đưa mắt lên nhìn con trai.

"Sao rồi? Đã suy nghĩ xong chưa?"

Gemini khẽ gật đầu "Rồi ạ."

"Ba nghĩ một tuần là quá dài để một đứa nhóc hiểu chuyện như con có thể tự mình quyết định mấy chuyện này. Không phải nó quá đơn giản để lựa chọn hay sao?" Ông mỉm cười, lời nói thốt ra mang theo một ít châm biếm.

Đương nhiên không... Và nó cũng chưa bao giờ là đơn giản đối với Gemini cả. Một tuần là quá dài sao? Thậm chí nếu cho một năm đi chăng nữa thì anh cũng khó lòng mà lựa chọn được.

"C-con..." Chết tiệt, sao lời đến miệng lại chẳng thể nói ra. Anh ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt ông ấy.

Vì ngay lúc này bản thân anh cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định cho mình sau một tuần lễ dài đắn đo suy nghĩ.

Nếu cái danh Thiếu Gia Titicharoenrak mà hiện tại Gemini đang có, nó có thể dễ dàng bị tước bỏ như vậy thì anh vốn dĩ cũng chẳng cần luyến tiếc nó làm gì... Trở thành một người bình thường, sống một cuộc sống bình dị, đi làm rồi lại trở về cùng tình yêu bé nhỏ của mình. Chẳng phải nó còn hạnh phúc hơn gấp mười vạn lần việc sở hữu cả một khối tài sản khủng lồ, nhưng hằng ngày phải tính toán, đấu đá lẫn nhau trên thương trường hay sao?

"Vẫn chưa trả lời được?" Ông đứng dậy khỏi bàn làm việc, tiến về phía đứa con trai đang đứng như trời trồng trước mặt. Trên tay ông ấy đang cầm có vẻ như là một tập tài liệu hay thứ gì đó, đựng bên trong túi hồ sơ được niêm phong một cách kỹ càng. 

Ánh mắt Gemini dán chặt lên chiếc túi đựng hồ sơ trên tay ba mình, não bắt đầu hoạt động để đoán xem bên trong là thứ gì.

"Nếu vẫn chưa thể trả lời thì trong đây có đáp án dành cho con. Tự mình xem đi." Gương mặt ôn hòa, ông ấy chìa túi hồ sơ về phía anh.

Gemini cúi đầu nhận lấy tệp giấy, rồi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về ba mình.

"Cái này là..." Vừa nói, vừa cẩn thận mở chiếc túi trên tay.

Điều tồi tệ này cuối cùng cũng xảy ra, Gemini như lập tức bị đóng băng sau khi nhìn thấy những thứ bên trong tệp giấy, đôi tay anh run rẩy, đôi mắt hốt hoảng nhìn vào từng tấm ảnh chụp trên tay.

Ông ta cho người theo dõi con trai mình sao? Cái quái gì đang diễn ra với anh vậy? Gemini thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ phải đối mặt với thứ viễn cảnh tồi tệ này và hiển nhiên anh đã chết đứng ngay khi tận mắt nhìn thấy chúng. 

Những tấm hình này hầu như đều được chụp từ xa nhưng dù ảnh có mờ đến mức nào đi chăng nữa thì anh vẫn có thể dễ dàng nhận ra mình và Fourth là nhân vật chính xuất hiện bên trong hàng chục tấm ảnh bên dưới. Chỉ có một thằng ngốc mới nói rằng những tấm ảnh này là vô tình chụp được, vì chúng hoàn toàn được chụp khi cả anh và cậu đang tay trong tay với nhau.

"Nattawat Jirochtikul, cái tên này, nghe quen quá phải không, con?" Ông ta lại quăng vào mặt anh một tập thông tin gì đó... Không phải, đó toàn bộ đều là thông tin của cậu. 

Anh nghiến răng nhìn những tờ thông tin rơi vãi bên dưới sàn nhà, bàn tay đã vô thức nhào nát những tấm hình trong tay từ lâu.

Cả cái tên đó nữa, làm sao anh có thể giả vờ rằng mình chưa hề nghe qua nó được. Dù là vậy nhưng từ trước đến giờ anh vẫn luôn gọi tình yêu nhỏ của mình bằng một cái tên quen thuộc hơn... Fourth.

Gemini ngước đôi mắt tràn đầy nỗi thất vọng của mình về người ba "Tại sao? Tại sao ba lại làm vậy?"

"Gemini, con là người thừa kế duy nhất của tập đoàn mình. Là đứa con trai duy nhất của ta, là cậu chủ duy nhất của Titicharoenrak-"

Lời ông bị cắt ngang bởi giọng nói vô hồn của con trai "Nhưng con không có cần... Còn không cần những thứ đó."

"Vậy con cần gì? Cần thằng nhóc nghèo nàn đó à? Hay cần cái thứ tình yêu đồng tính mà con thừa biết là xã hội vẫn chưa chấp nhận nó?" Ông ta chậm rãi nói, từng câu hỏi được đề ra, không khác gì đang tạt từng ráo nước lạnh vào người đứa con trai nhỏ của mình

"..." Đáp lại ông chỉ là một khoảng lặng vô hình đến đáng sợ.

Ông chỉ tay về phía chiếc lồng chim được treo bên ngoài ban công "Thấy con chim đó không?"

"Vâng."

"Nó đang bị nhốt trong một cái lồng, nó muốn thoát ra không? Nó muốn, nhưng nó không thể."

"Nó có ghét ta không? Nó có, vì ta đã nhốt nó vào lồng mà, nhưng nó vẫn cần thức ăn của ta đưa cho nó hàng ngày, vì sao? Vì nó cần ăn để sống." 

"Tại sao ba không thả nó ra?"

"Bởi vì... Bên ngoài không an toàn bằng trong chiếc lồng đó, nó có thức ăn, nó có thức uống, nó có những thứ mà nếu ra bên ngoài thì nó phải sinh tồn để có được. Một loài chim quý giá như vậy, con nuôi nó lớn rồi lại thả nó ra bên ngoài để sinh tồn kiếm thức ăn sao? Nó phải đánh liều cái mạng nhỏ của nó chỉ để đổi lại một con giun đất cho chiếc bụng rỗng đó à?"

Từng câu nói của ba đều mang một hàm ý sâu sắc. Gemini là người thông minh và anh như chết lặng khi hiểu được ẩn ý trong câu chuyện mà ba vừa đặt ra, bản thân anh bây giờ chẳng khác gì con chim bên trong lồng sắt cả.

Là muốn, nhưng không thể. Là cần, nhưng không muốn.

Gemini có mọi thứ mà hàng ngàn người ngoài kia đang thèm khát, nhưng cái phải đánh đổi lại là sự tự do được sống với những điều mà anh thực sự yêu thích và trân trọng. Anh chỉ biết phục tùng và nghe theo những gì được ba mẹ cho là tốt nhất đối với con đường trưởng thành của mình.

"Con đương nhiên sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài theo chúng ta qua London sinh sống, chắc chắn là vậy. Nhưng nếu con vẫn cứ cố chấp, thì ta không chắc rằng trong tương lai sẽ có công ty nào dám nhận thằng nhóc Nattawat đó về làm việc đâu, con muốn thấy nó làm phục vụ cả đời không? Hay con muốn nó-" 

"Con đồng ý, con sẽ qua Anh Quốc sống cùng mọi người, con sẽ tiếp tục thừa kế tập đoàn. Nhưng làm ơn, ba đừng gây khó khăn cho tương lai của cậu ấy. Con đồng ý làm theo những gì mà ba quyết định, nên là... Hãy tha cho cậu ấy đi."

Gemini không muốn nghe thêm bất kì lời nói nào từ ba mình nữa, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân bắt buộc phải chọn rời đi thay vì ở lại bảo vệ cậu. Nhưng những đứa trẻ chưa qua ngưỡng cửa hai mươi tuổi thì sẽ chống chọi như thế nào với áp lực của cả một gia tộc có quyền thế đang đè nặng trên vai chúng?

Dù không đủ sức để cùng cậu chiến đấu cho tình yêu của cả hai, nhưng lần này anh chọn chấp nhận rời đi thì đó cũng là điều cuối cùng và duy nhất anh có thể làm để đảm bảo an toàn cho tương lai của Fourth sau này...

Nói rồi Gemini cúi người, nhặt lấy từng tờ giấy nằm rải rác trên sàn "Đừng đụng tới cậu ấy, hoặc là sẽ không còn thằng Gemini nào trong cái dòng họ Titicharoenrak này nữa, thưa ba."

Ông tiến tới vỗ mạnh vào vai anh "Đương nhiên, thằng bé đó sẽ an toàn. Còn con, mau quay về phòng ôn tập cho kỳ thi sắp tới đi, đừng để ba thất vọng, con trai yêu."

Ánh mắt căm phẫn và bất lực hướng về phía ông, hình tượng người ba mà anh luôn ngưỡng mộ và tôn trọng từ trước đến bây giờ,  sau đêm nay, chắc chắn nó chỉ còn là dĩ vãng trong ký ức đẹp của Gemini mà thôi.

Hiện tại là một người ba gia trưởng, tàn nhẫn và vô tâm...

Anh cầm chặt những tờ giấy, cùng những bức ảnh chụp trên tay, rồi quay người lặng lẽ rời khỏi phòng. Để lại phía sau là nụ cười hài lòng và đầy tự hào của ba mình, ông Titicharoenrak.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com