Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12


Thời gian gần đây, cả hai hầu như chỉ tập trung vào việc ôn tập để lấy được thành tích cao trong đợt thi sắp tới và dường như họ cũng không còn thân mật như trước nữa.

Gemini thì vừa phải tập trung học hành vừa bắt đầu tìm hiểu về các doanh nghiệp của gia đình mình. Còn Fourth, cậu trước giờ vẫn luôn là người chăm chỉ, cả việc học lẫn việc làm Fourth đều có thể chia thời gian ra để hoàn thành nó một cách dễ dàng. Chỉ là... Không còn thời gian dành cho anh nữa mà thôi.

Nhưng không phải vì vậy mà Fourth bỏ quên người bạn trai của mình. Mỗi đêm trước khi ngủ cậu đều gửi lời chúc ngủ ngon bằng voice chat sang cho Gemini, nhận được phản hồi rồi thì cậu mới yên tâm mà đi ngủ. Hình như điều đó đã trở thành thói quen hàng ngày của cậu mất rồi.

---

Sau bao ngày vật vã với đống đề cương ôn tập thì cuối cùng kỳ thi cũng đã kết thúc. Bây giờ cả hai đều là học sinh cuối cấp hết rồi nhỉ? Loại bỏ được áp lực thi cử đúng là thoải mái hẳn ra.

Cậu cầm trên tay hộp bút mà Gemini đã tặng, vui vẻ bước ra khỏi phòng thi. Đây cũng là buổi thi cuối cùng rồi, tuyệt thật. Vậy là từ giờ cả hai có thêm nhiều thời gian để bù đắp lại khoảng trống cho nhau rồi.

Bình thường những kỳ thi cuối năm, nhà trường sẽ xáo trộn tất cả học sinh cùng khối lại với nhau, nên là cậu không thi chung lớp với Gemini thì cũng chẳng phải chuyện lạ gì.

Không biết bây giờ Gemini đã thi xong chưa? Để xem, hình như còn đến mười lăm phút nữa mới hết giờ làm bài. Với năng lực của cậu ấy thì chắc không cần tới chín mươi phút để làm xong đề toán cấp phổ thông như này đâu nhỉ?

"Fourth, cậu làm xong sớm vậy? Sao rồi, ổn không?" Một vài nữ sinh đi ngang qua, chủ động bắt chuyện với cậu.

Fourth mỉm cười gật gật đầu. Nhóm nữ sinh nhìn biểu hiện của cậu, rồi lại tiếp tục trêu chọc "Cậu khỏi cần trả lời bọn mình cũng biết được, Fourth lớp tụi mình thì giỏi khỏi bàn rồi."

"Mình cảm ơn, còn mấy cậu thế nào?"

"Cũng ổn, chắc vậy. Mà khoan đã, bọn mình phải đi dò lại đáp án đây. Gặp lại cậu sau nhé."

Học sinh các khối cũng lần lượt ra khỏi phòng thi rồi, nhưng sao cậu vẫn chưa thấy bóng dáng của Gemini đâu nhỉ? Tính cậu ấy trước giờ là luôn cẩn thận với mọi thứ, nên chắc là vẫn còn đang kiểm tra lại bài thi trong phòng, ráng đợi cậu ấy thêm một chút nữa vậy.

Fourth không biết phòng thi của Gemini là phòng số mấy nữa, cậu chỉ biết đợi sẵn ở cổng trường chờ anh đi ra ngoài mà thôi. Nhưng mà hình như...

Cậu ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh, cậu cứ đợi mãi, đợi mãi. Học sinh rời khỏi sân trường càng lúc càng đông và cho tới lúc chỉ còn lác đác một vài học sinh ra về, cậu cũng chẳng thấy được hình bóng của anh đâu. Lúc này Fourth mới choàng tỉnh, Gemini đâu rồi? Cậu ấy đã về rồi à? Hay khi nãy do đông người quá nên Gemini không nhìn thấy cậu ngồi ở đây...

Gần sáu giờ mất rồi, đã qua hai tiếng kể từ khi giờ làm bài kết thúc. Sân trường bây giờ cũng chỉ còn mỗi mình cậu ngồi chờ đợi ở băng ghế đá, trên tay vẫn là chiếc hộp bút đó, cậu cẩn thận cất nó vào balo. Đôi mắt nhỏ hướng về các dãy phòng học sâu bên trong nhưng rồi chỉ nhận lại thất vọng cho mình.

Về thôi...

---

Gem, mày đâu rồi?

Đang làm việc trên laptop thì anh nhận được tin nhắn gửi qua từ Fourth. Hai tuần nay, ngoại trừ trong lớp học thì cả hai dường như không còn thời gian để gặp mặt nhau nữa. Mặc dù cái lý do không có thời gian riêng đó cũng chỉ là cái cớ để che đi sự sợ hãi của anh mà thôi.

Trước giờ dù cho có bận bịu đến mức nào, Gemini cũng sẽ dành ít thời gian để đi chơi cùng cậu hoặc chỉ đơn giản là gặp mặt rồi ôm nhau một cái thật chặt, những điều nhỏ nhặt như vậy cũng đủ chứng minh cho tình cảm của họ rồi. Nhưng bây giờ, đến việc đơn giản nhất là bắt chuyện với cậu, anh cũng chẳng dám lên tiếng. Anh sợ bản thân sẽ lại không nỡ rời đi, anh sợ cậu sẽ yêu anh nhiều hơn nữa, sợ cả hai sẽ không thể buông tay nhau ra được.

Mày có sao không? Tao thấy mày đang online mà, trả lời tin nhắn tao được không?

"Tao đây, mày sao vậy?" Cuối cùng Gemini vẫn là không nỡ làm lơ cậu bạn trai nhỏ.

Mày làm bài thi tốt không? Ổn chứ?

"Ổn, mày thì sao?"

Tốt lắm, tao đã ôn bài rất kỹ mà. Mày yên tâm

Tên ngốc này, lúc nào cũng quan tâm tao như vậy. Rời xa mày rồi thì ai lo lắng cho tao nữa đây.

À hồi chiều, tao có đợi mày ở cổng trường nhưng mà không thấy. Mày về nhà từ khi nào vậy?

"Tao không nhớ nữa, tao cũng không thấy mày. Chắc do lúc về đông người quá, chen lấn nhau nên tao không để ý."

Vậy mà tao cứ tưởng mày chưa làm bài xong, tao ngồi đợi mày gần hai tiếng lận đó

"À tao xin lỗi, chắc lúc đó tao không nhìn thấy mày."

Tao... Tao làm sao có thể không thấy mày cho được, thằng nhóc ngốc đứng một mình đợi tao giữa sân trường. Tên ngốc nào đó còn không thèm vào bóng râm để đứng nữa chứ, không biết tự lo cho bản thân gì hết.

Fourth chắc không thể ngờ được, buổi chiều trong lúc cậu đang đứng chờ người kia trên sân trường thì người ấy thậm chí đã đứng đợi cậu từ rất lâu rồi, chỉ là lặng lẽ phía sau không để cậu biết được mà thôi.

"Gemini? Sao cậu đứng đây?" Nhóm nữ sinh vừa bắt chuyện với Fourth ban nãy, không ngờ lại tình cờ gặp được Gemini ở một khu vực không xa.

"Tôi..."

"Hình như Fourth đang đợi cậu đằng kia kìa, bọn mình vừa gặp cậu ấy ở gần cổng trường đấy." Nhóm bạn chỉ tay về phía của cậu trai đang đứng một mình ở đằng xa, rồi liền rời đi.

Anh chỉ gật đầu qua loa vài cái rồi lại tiếp tục đứng trông cậu từ xa. Không biết đầu cậu ta nghĩ cái gì mà hết ngồi rồi lại đứng, giây phút ấy Gemini thực sự chỉ muốn chạy ra đó, nắm lấy tay cậu ấy rồi cả hai cùng trở về nhà. Nhưng anh lại không đủ can đảm để làm điều đó.

Cuối cùng Gemini chọn cách đứng nhìn cậu rời khỏi trường trong nỗi thất vọng. Gương mặt anh hiện rõ sự lo lắng, nhưng rồi bất lực vì bản thân không thể làm được gì, anh càng gần gũi thì chỉ khiến cậu càng gặp nguy hiểm hơn mà thôi.

Sau khi xác nhận Fourth đã ra về, Gemini lúc này mới yên tâm mà lái xe về nhà. Dù không trực tiếp đối diện với mày, nhưng nếu có cơ hội tao chắc chắn sẽ không để mày ở lại một mình.

Gemini lúc này mới hoàn hồn lại bởi tiếng thông báo tin nhắn từ cậu.

Không cần xin lỗi, tại tao không chú ý đến đám đông nên lúc mày về tao mới không biết thôi à

"Ừm, mà thôi. Cũng tối rồi đó, mày ngủ sớm đi."

Mày buồn ngủ rồi hả? Vậy ngủ đi, ngủ ngon nhaaa

Điều khó khăn nhất của Gemini bây giờ là anh phải làm quen dần với cuộc sống không có cậu bên cạnh. Cả hai người họ trước khi làm người yêu thì đã từng làm một cặp bài trùng thân thiết, bây giờ tình yêu của họ kết thúc thì cũng chẳng còn tình bạn nào tồn tại nữa cả. Anh có thể chắc chắn rằng nó sẽ là một cuộc sống màu xám tẻ nhạt và buồn chán...

---

Sáng sớm hơn sau, khi mặt trời vẫn chưa kịp ló dạng, Gemini đã thức dậy. Anh xuống bên dưới nhà, nơi ba mẹ đang ngồi uống cafe sáng như thói quen thường ngày của họ. Mẹ anh đưa mắt lên nhìn đứa con trai nhỏ của mình.

"Gemini, hôm nay thức sớm vậy con?"

Anh bước đến, ngồi xuống ghế sofa "Hôm qua con ngủ sớm."

"À sẵn con ở đây thì mẹ dặn luôn. Còn nay mai nữa thôi là đến ngày chúng ta xuất cảnh rồi đấy. Con có gì quan trọng cần mang theo thì nhớ soạn vali trước đi nhé, đừng để nước tới chân mới nhảy."

"Kỳ thi cuối năm vẫn chưa công bố kết quả mà mẹ? Có cần gấp vậy không?"

Bà bình tĩnh nhâm nhi tách cafe trên tay "Không sao. Mẹ đã đến trường rút học bạ cho con xong hết rồi, đừng lo lắng về mấy chuyện này."

Từ khi nào Gemini đã không còn được tự mình quyết định cho cuộc sống của chính mình nữa rồi?

"Còn căn nhà này của mình thì sao ạ?"

"Cái này à, để lại cho quản gia chăm sóc. Người làm nhà ta đều ở lại đây cả mà, con yên tâm đi." Bà vỗ nhẹ vào vai anh rồi nói.

Từ sau vụ việc đó, ba và anh trước giờ vốn đã xa cách nay lại càng không thể hòa hợp được nữa. Ngoại trừ những lúc cần hỏi về công việc, anh hầu như không nói chuyện với ba mình cho dù là mấy lời chào bình thường,  Gemini cũng chẳng hé nửa lời.

Ngồi im lặng một lúc lâu, anh sau đó đứng dậy cúi đầu chào ba mẹ rồi đi trở lên phòng. Gemini không thể chịu đựng thêm nổi cái bầu không khí ngột ngạt bên dưới.

---

Anh bước vào trong phòng, ngồi bệt xuống giường, bật điện thoại lên rồi suy nghĩ chuyện gì đó rất lâu. Cuối cùng là quyết định gửi tin nhắn qua cho cậu.

"Tối nay, mày rảnh không? Tao muốn gặp mày một chút."

Tin nhắn vừa gửi đi đã ngay lập tức nhận được phản hồi từ đầu dây bên kia.

Ơ? Tao cũng đang định nhắn cho mày đây

"Có chuyện gì hả?"

Đồ ngốc này, mày không xem thời sự à? Tối nay có sao băng đó

Đúng là anh không thích xem mấy cái thời sự buồn chán đó cho lắm.

"Tao không để ý, có sao băng thì làm sao?"

Thì tao định rủ mày đi ngắm sao băng. Tao vừa tìm được một chỗ siêu thích hợp để ngắm sao luôn

Ngắm sao băng à? Gemini chưa từng hứng thú với mấy cái hoạt động này, nhưng anh vẫn đồng ý đi cùng cậu. Vì sau này dù có muốn, họ cũng sẽ không còn dành thời gian cho nhau được nữa...

"Mấy giờ có sao băng?"

Ờm, thời sự nói là 10-11 giờ sẽ có, nhưng mà vậy thì có trễ quá không?

"Không trễ, vậy chín giờ tao đến rước mày đi."

Gửi tin nhắn qua rồi anh đặt điện thoại xuống bên cạnh, ngã người về sau. Nên làm gì bây giờ nhỉ? Gemini dường như đã bị mất phương hướng, không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa.

Cứ ngỡ tình yêu của họ sẽ tuyệt đẹp như cái cách mà anh đã từng hứa hẹn với cậu vào đêm đó. Anh đảm bảo với cậu rằng mình có thể lo liệu được mọi thứ, anh tự tin khẳng định mình sẽ vì cậu mà làm được tất cả.

Nhưng rồi, chính anh cũng dần đánh mất niềm tin vào bản thân, anh lấy tư cách gì để cậu tin tưởng vào mình đây?

Gemini, mày sai rồi. Ngay từ đầu lựa chọn của mày đã trở thành thứ ngu ngốc nhất, đáng lẽ ra mày phải ôm lấy cái tình yêu đơn phương chết tiết đó để tự nó chết dần chết mòn trong đau khổ. Chứ không phải đem nó thổ lộ ra bên ngoài, để nhận được sự đáp trả từ cậu ấy, rồi chính mày lại phải tự tay hủy hoại đi nó, khiến cả hai cùng đau.

Anh tự hỏi rằng liệu mình có phải là một thằng khốn ích kỷ không? Hay là một đứa trẻ tham lam? Thứ gì cũng muốn có được, thứ gì cũng muốn giữ lại, nhưng bản thân thì chẳng xứng đáng để có được điều gì cả.

---

Trên chiếc xe Merce đắt tiền có hai con người ngồi im lặng bên trong, không ai lên tiếng dù chỉ là một câu nói ngắn gọn. Fourth nghiêng đầu nhìn ngắm thành phố Bangkok về đêm, đường phố lúc nào cũng xô bồ và đông đúc như vậy.

Gemini đôi khi lại quay đầu sang nhìn cậu. Fourth lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi, sự ngây thơ đó chính là thứ mà anh muốn bảo vệ nhất. Không muốn nó bị biến mất dù thế nào đi chăng nữa.

"Mày nói có chỗ siêu thích hợp để ngắm sao, là chỗ nào?" Để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trên xe, Gemini chủ động lên tiếng.

"Ở biển, từ đây đến bãi biển gần nhất chắc cũng mất khoảng nửa tiếng đi xe đó."

"Ngắm sao ở biển?"

"Đúng rồi, không phải nghe rất tuyệt sao? Ở đó không có quá nhiều ánh sáng, nếu nhìn lên trời thì rất dễ bắt gặp được sao băng."

Từ lúc quen nhau đến giờ, đây là lần đầu anh nghe Fourth nói về một khung cảnh lãng mạn như vậy. Nó sẽ thật tuyệt, nếu như...

Họ cuối cùng cũng đến được bãi biển sau hơn bốn mươi lăm phút ngồi xe. Biển hôm nay đẹp thật, mặt nước tĩnh lặng, sóng biển cũng chỉ nhẹ nhàng dạt vào bờ. Bên trên đầu họ là cả một bầu trời đêm đầy sao, không gian hoa lệ như bao chùm lấy hai con người nhỏ bé bên dưới.

"Mặc áo khoác vào, gió biển buổi tối rất dễ gây cảm lạnh đó." Gemini chậm rãi bước đến, anh khẽ đặt lên vai cậu chiếc áo khoác mỏng của mình.

"Mày nhìn kìa." Fourth chỉ tay về một vài đóm sáng lấp lánh ở ngoài khơi "Đẹp nhỉ? Hình như là tàu."

Gemini gật đầu "Ừa, là đèn của tàu đánh cá."

"Mấy cái đèn nhỏ đó, nhìn giống mấy ngôi sao đang chậm rãi di chuyển quá ha." Cậu cảm thán với khung cảnh lấp lánh trước mắt.

Fourth mỉm cười, nụ cười thật bình yêu, cậu nhìn xuống mặt biển rợn sóng bên dưới "Mày thích biển không, Gem?"

Anh nhận được câu hỏi, liền lập tức trả lời mà không cần tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ.

"Biển hả? Thích chứ, còn mày?"

"Tao cũng thích, nhưng chỉ thích khi được đi cùng với mày thôi." Cậu chỉnh lại áo khoác trên vai mình, rồi ngước mặt lên nhìn vùng trời đầy sao sáng phía trên, cả một bầu trời rộng lớn đều đang được thu vào tầm mắt bé nhỏ.

Không gian nơi đây thật yên tĩnh. Họ không cần nói gì cả, chỉ cần ngồi cạnh nhau cùng nhau tận hưởng gió biển vào buổi đêm, im lặng lắng nghe tiếng sóng dạt vào bờ, nhìn ngắm bầu trời lấp lánh ánh sao. Như vậy đã là quá đủ rồi.

Gemini nhìn về phía cậu, đôi mắt của Fourth thật sáng, nó thậm chí còn sáng hơn hàng triệu vì sao trên kia, đôi mắt biết cười chính là đôi mắt đẹp nhất.

Fourth cảm nhận được có một ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn mình, không một lần di chuyển đi nơi khác. Cậu quay đầu nhìn anh, cả hai mắt chạm mắt với nhau.

Fourth khẽ bật cười, rồi lên tiếng "Mày không thấy lạnh à?"

"Không, tao thích cảm giác mát mẻ này."

Anh nói rồi cả hai chuyển hướng mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn kia. Những ngôi sao lớn nhỏ bên trên cứ liên tục đua nhau nhấp nháy, kết hợp cùng ánh trăng sáng bên cạnh. Một khung cảnh tuyệt đẹp, đẹp đến mức nao lòng.

"Là sao băng, là sao băng kìaaa." Fourth mừng rỡ hét lên ngay khi một ngôi sao băng rơi xuống trước tầm mắt của họ.

Không nghĩ nhiều, cậu lập tức chấp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại rồi nói thầm gì đó.

"Mày... Làm gì vậy?"

Fourth mở mắt ra rồi nhìn về nơi phát ra giọng nói "Tao vừa ước đó. Hồi nhỏ đọc truyện, người ta nói là khi gặp được sao băng thì hãy chấp tay lại rồi nói ra ước muốn của mình. Sao băng chắc chắn sẽ thực hiện được nó."

Anh khó hiểu "Mày tin vào mấy cái này sao?"

"Không tin cho lắm. Nhưng mà cứ thử đi, biết đâu được, phải không?" Cậu vừa nói xong thì lại có một sao băng nữa bay ngang qua bầu trời.

Fourth như một đứa trẻ hiếu kì, cậu mở to mắt để quan sát sự di chuyển của sao băng. Thành quả hôm nay đúng là hơn cả kỳ vọng của cậu, mọi thứ trên cả mức tuyệt vời.

"Fourth..."

Cậu nghe được Gemini kêu tên mình liền vui vẻ đáp lại "Hửm? Sao vậy?"

"Tao có chuyện muốn nói." Giọng nói có phần nghiêm túc của anh khiến Fourth từ trạng thái hào hứng chuyển sang lo lắng.

Nhưng dù vậy cậu vẫn bình tĩnh trả lời "Mày nói đi, tao nghe nè."

Anh nhìn về nơi xa xăm phía trước, chủ đích là muốn tránh đi ánh mắt của cậu. Gemini trầm giọng "Mình chia tay đi."

Câu nói của anh dù không quá lớn nhưng với khoảng cách gần như vậy, Fourth vẫn có thể nghe được từng chữ một rất rõ ràng.

Một lần nữa, cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời rồi mỉm cười đáp lại "Nói nhỏ thế, nhưng tao nghe được đấy. Mà mày đừng có đùa như vậy, trẻ con lắm."

Đúng thế, sẽ rất trẻ con nếu câu nói đó là một trò đùa lố bịch của anh và mọi chuyện có thể sẽ ổn hơn nếu nó thực sự là một câu nói đùa.

Anh chậm rãi lặp lại câu nói của mình thêm một lần nữa "Tao xin lỗi. Mình... Chia tay đi, Fourth."

Nụ cười gượng gạo trên mặt cậu ban nãy cũng đã dần biến mất, Fourth quay đầu nhìn anh. Trong lòng chỉ muốn xác nhận rằng câu nói vừa rồi mình nghe được không phải là sự thật.

"Hình như... Tao chán mày rồi." Anh nói tiếp tục mà không cần thêm giây nào để suy nghĩ, đôi mắt đó vẫn nhìn vào hư không. Anh sợ nếu quay đầu lại nhìn cậu, bản thân sẽ không thể nói ra những lời đau lòng như này được nữa.

"Gem... Đừng đùa nữa, thật sự không vui đâu." Fourth vẫn cố gắng trấn an bản thân.

Xin lỗi, tao không muốn chia tay mày là thật. Nhưng lời chia tay tao nói ra không phải là đùa...

"Nói sao nhỉ? Có lẽ tao thích con gái hơn là một đứa con trai như mày."

Tên đần này đang nói cái gì vậy? Vì tiếng sóng biển làm tai cậu không thể nghe rõ được nữa hay vì lời nói vừa rồi quá phũ phàng đến mức cậu chẳng thể chấp nhận được.

"Một đứa con trai như tao? Mày đang nói gì vậy?"

"Xin lỗi mày, có thể lúc đó tao bồng bột nên chẳng suy nghĩ nhiều. Tao không phân biệt được đâu là tình yêu và đâu là tình bạn thân thiết nên mới-"

Hay thật đấy, giờ thì cậu như chẳng thể thở được nữa. Cậu dùng hơi thở khó khăn của mình để lên tiếng "Lúc đó chính mày đã khẳng định mọi thứ sau này sẽ ổn cả mà, phải không?"

"Có thể là do tao say quá chăng? Tao không chắc nữa."

Yêu nhau gần một năm, một năm trời và mày trả lại tao cái quái gì vậy hả? Tao phải tự trách bản thân vì quá ngu dốt khi tin tưởng vào cái thứ cảm giác yêu đương mà mày đem lại hay phải trách mày vì đêm đó mày quá say?

Chết tiệt, giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má cậu từ lúc nào, nó như bao phủ một lớp nước mỏng bên ngoài đôi mắt long lanh của cậu, khiến tầm mắt phía trước của Fourth mờ dần. Tại sao chứ? Tao sai vì tao là một thằng con trai sao?

"M-mày đã từng... Yêu tao chưa?" Cổ họng như có một thứ gì đó nghẹn lại phía trong, khiến câu khó khăn mà thốt ra từng chữ.

"Chưa, chưa bao giờ. Tao nhận ra rằng trước giờ cảm giác của tao dành cho mày... Chỉ đơn giản là cảm xúc của một thằng nhóc mới lớn đối với người mà nó xem là bạn thân nhất mà thôi."

Bạn thân nhất? Bây giờ tao phải cảm ơn mày vì đã cho tao cái danh nghĩa tuyệt vời đó đúng không? Cậu cuộn tròn bàn tay lại thành nắm đấm, giọt lệ bên trên cứ không ngừng tuôn ra, nó làm ướt đẫm cả gương mặt thanh tú của cậu.

"Gemini, sao băng lại rơi kìa..." Fourth gượng từng ngón tay run rẩy chỉ lên bầu trời.

"Fourth à..."

"Tao nghe rồi, tao biết rồi. Cảm ơn mày, Gemini." Fourth cởi bỏ áo khoác trên vai mình xuống, nhẹ nhàng đặt lại vào tay anh "Cảm ơn mày vì đã cùng tao đi ngắm sao băng."

Cậu nói rồi một mình quay người rời đi, để lại cả một bầu trời hoa lệ phía sau.

Hết rồi, đừng cố chấp nữa, Fourth. Cậu không cho phép mình yếu đuối trước mặt tên khốn đó, tại sao phải khóc vì hắn? Vì đã quá yêu hắn sao? Hay khóc vì bị hắn xem là người bạn thân nhất? Hóa ra trước giờ chỉ có mình cậu là ngu ngốc bảo vệ cái thứ tình yêu mà đáng lẽ ra tên gọi đúng của nó phải là tình đơn phương.

Gemini lúc này mới quay đầu nhìn theo bóng lưng của cậu dần rời xa mình. Fourth càng ghét anh thì điều đó lại càng tốt, như vậy cậu mới có thể dễ dàng quên anh đi mà tiếp tục với cuộc sống vui vẻ trước kia, trước lúc tên khốn như anh bước vào và phá hủy đi nó.

"Fourth, đừng khóc. Tao không đáng để nước mắt của mày phải rơi. Cười lên, mày đã từ bỏ được một thằng tồi rồi."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com