13
Trên con đường ngoại ô vắng vẻ, có một hình bóng nhỏ đang chậm rãi bước đi, cậu ấy như vừa trải qua một cú sốc gì đó rất khủng khiếp. Ngay giây phút hắn nói lời chia tay, con tim cậu như lập tức vỡ tan thành trăm mảnh. Không, nếu như vậy thì có khi sẽ không đau đớn bằng thứ cảm giác cậu phải trải qua ngay lúc đó... Nó thực sự rất đau, đau như có hàng vạn cây kim đâm vào trong đấy vậy.
Đau như thể trái tim đã vỡ ra, cố gắng hàn gắn và rồi lại tiếp tục vỡ ra. Cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, nỗi đau theo đó mà kéo dài đến vô tận.
Thằng khốn, mày nói nếu tao khóc thì mày sẽ lập tức chạy đến bên cạnh tao mà? Giờ thì sao? Tao khóc rồi, khóc rồi này, khóc vì thằng tồi như mày đấy, đã thấy hài lòng chưa?
Phải, tao nên tự trách bản thân vì quá ngu ngốc, tao... Tao thậm chí đã ước dưới những ngôi sao băng rằng tao với mày, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, cùng nhau tốt nghiệp rồi cùng phấn đấu cho tương lai của cả hai. Nhưng hóa ra, việc ước dưới sao băng chỉ là trò bịp, người đời dùng nó để lừa gạt những đứa trẻ hay mơ mộng như tao mà thôi.
Tao cũng nhận ra rằng, cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ đẹp như cái kết bên trong những câu chuyện cổ tích đâu. Nhưng nếu cuộc đời này giống như một câu chuyện cổ tích thì sao? Thì sẽ không có vị hoàng tử nào lựa chọn một thằng con trai nghèo nàn đưa về cung điện thay vì chọn một cô công chúa xinh đẹp cả, chắc chắn là không bao giờ.
Đã hơn mười một giờ đêm rồi, nơi đây không đông đúc như ở trung tâm BangKok, nó vắng vẻ và lạnh lẽo vô cùng. Xung quanh cậu chỉ có vài ba ánh đèn đường nhấp nháy mờ ảo. Fourth đưa mắt lên nhìn bầu trời sâu thẩm kia, những vì sao sáng qua đôi mắt nhỏ của cậu đã không còn lung linh như trước nữa rồi.
Cậu cứ đi mãi, đi mãi, không có điểm dừng. Fourth không biết mình đã đi qua bao lâu, nhưng dù cho cậu có mệt lả người đi chăng nữa thì những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, sao lại tồn tại thứ cảm xúc khốn kiếp như thế này chứ? Đã dặn mình không được yếu đuối, nhưng rồi vẫn cứ khóc vì hắn, rốt cuộc cậu phải làm gì đây?
Bước chân của Fourth chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn. Không nổi nữa rồi, cậu thực sự không thể đi thêm được nữa, con đường phía trước dần mờ đi và rồi... Cơ thể nhỏ bé được một lực nào đó nhấc bổng lên, cậu không còn đủ tỉnh táo để nhận dạng được người ấy là ai nữa. Nhưng dù bản thân đang rơi vào mơ hồ thì ở đâu đó trong tiềm thức của cậu vẫn len lỏi một tia hy vọng nhỏ.
"Gem..." Rồi Fourth ngất đi trong vòng tay của người ấy.
---
Cậu mở mắt thức giấc trong căn phòng ngủ quen thuộc của mình. Fourth gượng hết sức để ngồi dậy, cậu nhìn xung quanh, trên người vẫn là bộ đồ của đêm qua. Nhưng làm sao cậu có thể về được nhà? Đúng rồi, chắc chắn là người đó, người hôm qua đã bế cậu đi.
Fourth đặt chân xuống giường, cậu chợt dừng lại khi thấy bản thân mình trong chiếc gương đối diện. Mí mắt cậu có chút sưng lên, bọng mắt cũng to hơn bình thường nữa, có lẽ vì trận khóc của đêm qua.
"Fourth, con tỉnh rồi à? Đã khỏe hơn chưa? Có thấy đau ở đâu không?" Mẹ cậu bưng tô cháo nóng hổi đi vào phòng, bà đặt tô cháo xuống bàn rồi lo lắng đi lại giường nơi cậu đang ngồi.
Fourth mỉm cười đáp lại "Con không sao, không sao mà."
"Thắng bé ngốc này, hôm qua con làm gì mà bị ngất giữa đường để người ta phải đưa con về nhà vậy hả?"
"Người ta? Người ta nào vậy mẹ?" Đêm qua trong mơ hồ cậu đã vô thức gọi tên của hắn, mặc dù bản thân cũng chẳng nhìn thấy mặt mày của người kia ra sao.
"Mẹ không rõ nữa. Một chiếc taxi trở con về đến nhà, rồi tài xế nói là có người thấy con nằm ngất trên đường nên đã nhờ họ đưa con về đây, phí xe cũng thanh toán xong hết cả. Thiệt tình... Con làm mẹ sợ chết mất." Bà vừa nói vừa véo vào má cậu.
"Có người nhờ họ đưa con về đây ạ?"
"Đúng rồi, con cũng không biết là ai nữa sao? Nếu vậy thì mẹ cũng chịu rồi."
Người đó... Là mày đúng không, Gem? Mày vẫn còn vẫn còn yêu tao- Không, chắc chắn không phải. Chết tiệt mày đang ảo tưởng cái quái gì vậy, Fourth? Mày tỉnh táo lại đi.
"Không biết làm gì mà để bị ngất như vậy. Đừng để mẹ biết còn làm việc quá sức đấy nhé, mẹ nói rồi, có làm thêm thì cũng không cần cố sức như vậy đâu."
"Vâng, con biết rồi. Mẹ yên tâm." Cậu nắm tay mẹ mình rồi gật đầu đáp.
"À, quên mất. Mẹ có nấu ít cháo cho con, còn nóng nè, nhớ ăn đi đó. Mẹ xuống nhà dưới đã, còn mớ rau chưa lặt xong nữa. Không lặt kịp là nay không có rau cho Fourth của mẹ ăn đâu." Bà nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Fourth mở chiếc điện thoại của mình lên, đã hơn chín giờ sáng rồi. Cậu đã ngủ lâu như vậy sao? Có lẽ vì đêm qua cậu đã đi, đi đến khi sức cùng lực kiệt nên mới ngất đến tận bây giờ.
Khi nãy chẳng rõ vì lý do gì mà trong phút chốc cậu lại nghĩ hắn chính là người đó. Không, không thể nào là hắn được. Bởi vì ngay từ giây phút Fourth quyết định rời đi, hắn cũng một mực nhìn về phía trước, chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn cậu dù chỉ là một lần... Cậu cứ như vậy mà mang theo tâm hồn đã vỡ nát rời xa hắn.
---
Vào buổi tối đó, có một tên ngốc cứ ngoan cố một mình bước đi trên con đường vắng lặng, xung quanh cậu ta không lấy một bóng người, thứ duy nhất thắp sáng quãng đường của cậu là những ánh đèn đường mờ ảo.
Tên ngốc đó không hề nhận ra rằng có một người vẫn luôn dõi theo từng bước đi nặng nề của cậu, dù không để cậu phát hiện ra.
Phía sau lưng, lấp ló hình bóng của một chiếc xe cứ chạy rồi lại dừng, nó dừng ở khoảng cách đủ an toàn để Fourth không nhận ra sự hiện diện của nó nhưng vẫn đủ cho chủ nhân nó có thể quan sát được động thái của con người đang đi phía trước.
Gemini vẫn lặng lẽ quan sát theo từng bước chân của Fourth từ lúc cậu ta quay lưng rời khỏi nơi đó. Anh biết, biết rằng người yêu mình có thể ngoan cố đến mức mặc kệ sức khỏe bản thân mà một mình đi bộ về nhà, cậu ấy sẽ tự mình chịu đựng mọi thứ, không muốn để cho ai nhìn thấy bộ dạng đau khổ của chính mình lúc này. Đúng vậy, người yêu của anh là thế.
Nếu có người hỏi rằng anh cảm thấy đau không? Thì Gemini chắc chắn sẽ không cần suy nghĩ mà lập tức đáp lại họ: "Đau."
Tại sao lại không? Có thể vui vẻ khi chứng kiến người yêu mình khóc vì thằng tồi như mình à? Hay cười trong khi người yêu mình đang đau khổ bởi chính những điều khốn kiếp mà mình đã gây ra? Chẳng có cảm xúc nào đủ để diễn tả được tâm trạng lúc này cả.
Mới một hai tiếng trước họ còn vui vẻ ngồi trên bãi biển cùng nhau tận hưởng không khí biển về đêm, cùng nhau nhìn ngắm những đợt sao băng lấp lánh trên bầu trời, khung cảnh ấy sẽ mãi mãi là một ký ức tuyệt đẹp nếu như anh không dùng nó để nói lời chia tay với cậu.
Để bây giờ hai trái tim đang hướng về nhau lại vì anh mà vỡ nát cả rồi. Gemini ngồi trên xe đối mặt với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, những dòng suy nghĩ của anh chợt ngừng hẳn khi nhìn thấy cậu, một con người luôn mạnh mẽ đối mặt với áp lực của cuộc sống đã không chịu đựng nổi mà ngã khuỵu xuống con đường bê tông lạnh lẽo bên dưới.
Anh hốt hoảng lập tức mở cửa xe chạy xuống. Lúc này ở khoảng cách gần như vậy Gemini mới nhận ra rằng nước mắt đã làm ướt cả một mảng áo của cậu.
Không có nhiều thời gian để suy nghĩ thêm anh liền dùng lực bế xốc cậu lên, ngay giây phút cả thân hình nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh thì...
"Gem..." Giọng nói yếu ớt cất lên rồi mọi thứ quay trở về yên tĩnh, cậu mất sức mà ngất lịm trên tay anh.
Gemini bế Fourth về xe mình, cẩn thận lau mồ hôi trên trán cậu.
"Tao nói rồi, nếu có cơ hội, tao sẽ không bao giờ để mày lại một mình, Fourth." Anh hôn nhẹ vào môi cậu, cái hôn chỉ lướt qua nhưng cũng đủ để anh chứng minh cho lời nói của mình.
Gemini lái xe về lại trung tâm thành phố, xung quanh bắt đầu nhộn nhịp và xô bồ hơn dù bây giờ đã là gần mười hai giờ khuya.
Anh dừng xe lại, ngay trước cửa công ty của nhà mình. Công ty lúc này vẫn còn khá nhiều nhân viên ra vào. Gemini bế cậu xuống xe, cẩn thận đặt cậu vào một chiếc taxi khác, đây là taxi chuyên chở nhân viên của nội bộ công ty, vì vậy luôn có người túc trực ca đêm để làm việc.
"Bác đưa cậu ấy về địa chỉ này giúp cháu. Chỉ cần nói là có người thấy cậu ấy nằm ngất trên đường nên nhờ bác đưa về giúp là được." Nói rồi cậu lấy thẻ ngân hàng ra, quẹt vào máy tính tiền của tài xế "Cảm ơn bác."
Gemini khẽ chạm vào đôi má ửng hồng của cậu rồi thì thầm "Sau này mày nhớ phải tự chăm sóc bản thân đấy." Rồi đóng cửa xe lại. Chiếc taxi sau đó chầm chậm rời đi, để lại anh với nụ cười buốt lòng trên môi.
Tao chỉ có thể chăm sóc cho mày đến đây thôi, sau này nếu muốn tao cũng chẳng thể làm vậy được nữa... Cố gắng sống tốt đấy, đồ ngốc.
---
Cộc cộc cộc
"Giám đốc, tôi có thể vào được không?" Gemini bừng tỉnh khỏi hoang tưởng trong quá khứ. Chết tiệt, có lẽ hắn đã nghĩ đến Fourth quá nhiều, nhiều đến mức chỉ cần khi nhắm mắt lại, hình ảnh của Fourth sẽ lập tức hiện lên trong đầu Gemini.
"Vào đi."
Nhân viên cẩn thận bước vào phòng, trên tay cô ấy là một mớ tài liệu gì đó. Hắn tuyệt nhiên không để tâm mà xua tay "Cô cứ để nó lên bàn, khi nào rảnh tôi sẽ xem."
"Vậy tôi xin phép ra ngoài." Nữ nhân viên sau đó lui người rời đi.
Gemini sau đó đứng dậy, hắn lấy điện thoại trong túi ra rồi gọi cho ai đó.
Ôi trời, hôm nay đại bàng gọi cho chim sẻ là có việc gì cần sai bảo đây?
"Giúp tôi điều tra thông tin của nhân viên bên LIL."
Aoo, căng nha. Bên đó hồ sơ nhân viên được bảo mật cẩn thận lắm. Muốn tìm cũng được thôi nhưng mà chắc hơi tốn thời gian đó
"Bao lâu?"
Hai tuần, nếu không có sai sót gì. Nhưng mà ngài phải cho tôi tên của nhân viên đó trước đã.
"Nattawat Jirochtikul."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng.
Nghe quen tai vậy nhỉ? Được rồi, tôi sẽ tìm giúp ngài. Hẹn gặp lại ngài Norawit vào hai tuần nữa
Xong xuôi Gemini lập tức cúp máy. Lần này hắn quay trở lại Thái Lan mục đích chính không phải vì muốn giúp gia đình điều hành công ty, mà mục đích thực sự là quay về đây để tìm cậu.
Khoảng thời gian hai năm, có thể không là gì đối với những con người nhàn rỗi ngoài kia, họ chỉ ăn rồi nằm, chỉ làm kiếm tiền rồi đi chơi, thì hai năm đối với họ chỉ tựa như hạt cát trong sa mạc vậy... Còn hắn, hắn phải học, hắn phải làm, hắn phải gồng gánh mọi áp lực từ gia đình đè nặng lên đôi vai gầy, mà không có bất kì khoảng thời gian nào dành riêng cho bản thân, không đi chơi, rất ít bạn bè... Thiếu thốn tình cảm là những gì mà đứa trẻ mười bảy tuổi năm đó phải trải qua trong hai năm tiếp theo của cuộc đời nó.
Hai năm là quá đủ, đủ để một thằng nhóc ngu ngốc và nhút nhát thay đổi được bản thân, tìm về nơi nó vốn phải thuộc về. Bây giờ khi đã có mọi thứ trong tay, cũng là lúc hắn dũng cảm quay lại đối mặt với mối tình đầu của mình, Nattawat Jirochtikul.
Gemini đã tìm cậu hơn hai tháng kể từ khi hắn trở về nước, cuối cùng lại phát hiện cậu đã trở thành nhân viên bên công ty LIL. Hai công ty trước giờ ngoài mặt là quan hệ đối tác nhưng thực chất lại là đối thủ luôn cạnh tranh ngầm với nhau trên thương trường.
Hắn tức giận đập tay xuống bàn "Fourth, tôi yêu em và chỉ có thể là em."
Như một lời khẳng định. Kẻ yếu đuối của hai năm trước đã vì bản thân nhút nhát mà đánh mất đi cậu. Hai năm sau, cũng là hắn nhưng ở một phiên bản hoàn hảo hơn, lần này cậu chắc chắn phải thuộc về hắn.
Nattawat Jirochtikul là của riêng Norawit Titicharoenrak.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com