Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Fourth nghiêm mặt ngồi vào trong chiếc Rolls-Royce đắt đỏ, cậu cẩn thận thắt dây an toàn rồi quay đầu nhìn người con trai ngồi bên cạnh.

"Này, đừng nhìn anh như vậy chứ. Bản hợp đồng sao rồi?" Anh ta nhìn ánh mắt có phần nghiêm túc của cậu thì bật cười thành tiếng.

"Ổn, em đoán vậy." Fourth nhún vai lấy từ trong cặp ra bản hợp đồng vừa được ký xong đưa cho anh ta "Anh đem về công ty xem lại thử đi."

"Rồi rồi, cảm ơn ngài Nattawat nhiều lắm ạ." Chiếc xe sau đó cũng chầm chậm tiến về phía trước.

Fourth bình tĩnh nhớ lại những lời vừa rồi của hắn. Đã lâu không gặp, bộ dạng của hắn đúng là đã khác xưa nhiều chút, khác với hình tượng Gemini luôn năng lượng và tích cực trong ký ức cậu cách đây hai năm về trước, hắn bây giờ trông trưởng thành hơn, gương mặt cũng mất đi nét dịu dàng từng có rồi...

Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, Fourth. Hiện tại cậu với hắn chỉ đang làm việc với nhau trên quan hệ đối tác, không hơn không kém. Đương nhiên là không cần quá bận tâm cuộc sống của hắn bây giờ thế nào, cậu chỉ cần làm tốt việc của mình là được.

Nhưng... Cái đêm đó, cái đêm khốn kiếp đó nó vẫn còn ám ảnh cậu cho đến tận bây giờ. Fourth dù đã dặn lòng là hãy cố gắng quên đi nhưng không thể và cậu vẫn nhớ như in từng lời hắn nói, nó như khắc sâu vào tâm trí cậu vậy. Đã hai năm rồi, hai năm rồi nhưng vết thương lòng của năm đó vẫn chưa hề phai bớt. Những điều mà hắn bắt cậu phải một mình trải qua khiến Fourth dần mất đi niềm tin vào cái thứ gọi là tình yêu.

Đang loay hoay trong những dòng suy nghĩ mơ hồ thì giọng nói của người bên cạnh kéo cậu về với thực tại.

"Đang nghĩ gì đó, bạn nhỏ? Em đói không? Anh vừa tìm được một quán đồ nướng gần đây, chúng ta đến đó ăn thử."

"Mà khoan đã, em có thể đặt câu hỏi không?"

Anh ta ra vẻ khó hiểu, nhưng cũng ậm ừ đồng ý "Tất nhiên."

"Tại sao lại phải là em đi gặp mặt anh ta vậy? Ý là anh vẫn đang rảnh và cũng có thể đi mà, đúng không?" Fourth cau mày thắc mắc.

"À, vì anh muốn em thử sức với những thứ mới thôi. Đề phòng trường hợp nếu anh thực sự bận thì sao?" Mark nhướn mày hỏi.

Fourth lúc này mới ngớ người, không biết phải đáp lại như thế nào.

"Thư ký của giám đốc không phải cứ quanh quẩn xung quanh giám đốc của họ. Đối với anh, thư ký cần phải làm nhiều việc hơn vậy. Quan trọng nhất là vì anh tin tưởng em, Fourth." Cách nói chuyện của Mark khiến cậu phải thán phục, anh ta đúng là rất giỏi trong khoản giao tiếp và quản lý nhân viên đấy.

Cậu gật gật đầu "Hợp đồng này có vẻ quan trọng, nếu như vừa rồi em không kí kết thành công thì sao?"

"Anh không nghĩ đến việc đó, anh biết em sẽ làm được. Đâu phải đơn giản mà anh chọn em trong hơn bảy mươi hồ sơ xin việc gửi về trong một tuần."

Đúng vậy, cậu chỉ mới vào làm trong công ty được hơn nửa năm thôi. Cậu chưa từng nghĩ mình có thể thông qua phỏng vấn mà được vào làm thư ký của giám đốc, vì vốn Fourth chỉ muốn xin vào để làm một nhân viên bình thường như bao người thôi. Cậu không có bằng cấp, kinh nghiệm cũng chẳng có bao nhiêu, thứ cậu có được là khả năng giao tiếp và quan sát rất tốt thôi. Nhưng bất ngờ là cậu lại được chọn làm thư ký của Mark và Fourth cũng đang giữ phong độ làm việc rất tốt.

"Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, đến nơi rồi xuống xe thôi." Trong khi Fourth còn đang suy nghĩ về mấy lời nói của Mark thì họ đã đến được quán đồ nướng mà anh ta nói rồi.

"Ơ...em vẫn chưa trả lời là có đói hay không mà?"

"Đợi em trả lời xong thì lúc đó anh cũng đã đói chết mất rồi. Vào đi, hôm nay anh mời." Mark mở cửa và nhường đường cho cậu vào trước còn mình thì bước chậm rãi theo sau.

Cũng không tệ, lâu lắm rồi cậu mới ghé vào ăn ở mấy quán đồ nướng như thế này.

"Em ngồi đi. Thích ăn gì cứ gọi, gọi luôn phần anh cũng được." Anh nói rồi đẩy menu sang cho cậu.

Fourth thì trước giờ chỉ thích những món có nhiều rau, nhưng vì sợ Mark không thích nên cậu đã chọn xen kẽ để họ cùng ăn. Cả hai ngồi ăn cùng nhau cho đến gần tối, lúc này cậu mới chợt nhớ lại yêu cầu ban nãy của Gemini.

"P'Mark."

"Hửm? Em muốn ăn thêm sao?"

"Không có, em chỉ là vừa mới nhớ lại chuyện này."

"Chuyện gì? Về buổi ký hợp đồng?"

Cậu gật đầu "Vâng. Giám đốc bên đó có đưa cho em một điều kiện, nếu anh ta ký hợp đồng thì em buộc phải chấp nhận điều kiện đó."

"Em đã đồng ý?"

"Vâng, điều kiện chỉ là gặp mặt giám đốc bên đó vào tối ngày mai thôi. Nhưng mà tối mai công ty mình có tổ chức liên hoan, em xin phép không tham dự được không?"

Mark có vẻ đắn đo "Sao em không gọi điện hỏi anh trước khi đồng ý với họ? Gặp mặt bên đây không phải gì xấu, nhưng phía công ty đó trước giờ không có thiện chí với bên mình, nếu họ làm gì em thì sao?"

"Em xin lỗi, em sợ giám đốc bên họ sẽ sớm đổi ý nếu em xin thời gian để gọi cho anh."

"Thôi, được rồi, không sao. Mai anh sẽ đưa em đi đến chỗ hẹn." Mark nói với giọng điệu chắc nịch.

"Anh cũng không đến dự tiệc công ty? Em đi một mình được rồi, không cần đích thân giám đốc phải đưa đón đâu ạ."

Câu nói của cậu có chút gì đó trêu chọc Mark. Anh ta nhanh chóng hiểu ra rồi bật cười "Thôi nào, để em đi một mình anh cũng không yên tâm. Tiệc công ty thì còn nhiều, không dự ngày mai thì dự ngày khác. Còn em gặp nguy hiểm thì phải làm sao đây?"

"Thay thư ký khác." Fourth nhún vai đáp.

"Thích bạn nhỏ này thôi." Anh ta nói một cách tự nhiên.

"Đừng trêu em nữa... À mà họ nói chỉ muốn gặp riêng em, nên-"

"Được rồi, ổn mà. Anh ngồi ngoài xe đợi em là được." Mark cố chấp hơn cậu nghĩ.

Đến nước này rồi thì Fourth cũng hết cách, chỉ biết miễn cưỡng mà đồng ý. Dù thực sự thì cậu cũng không đề phòng hắn cho lắm, chỉ là một buổi gặp mặt riêng với nhau thì sao lại phải đề phòng chứ? Hắn có thể làm gì được cậu à?

"Anh tính tiền xong rồi, mình về thôi." Cả hai sau đó rời khỏi quán ăn.

Mark chở Fourth về căn chung cư của cậu. Từ lúc làm việc xa nhà, cậu đã chuyển ra ngoài ở riêng, thuê một căn chung cư gần công ty để tiện đi lại. Nhưng dù vậy thì Fourth vẫn cố gắng giành thời gian rảnh của mình để về nhà thăm gia đình. Cậu ấy vẫn luôn là người ấm áp như vậy, trước giờ chưa từng thay đổi.

---

"Gemini."

"Vào đi."

Phuwin bước vào trong phòng, tay cầm lon Coca cẩn thận đặt lên bàn làm việc của hắn "Vẫn chưa xong việc à? Bảy giờ tối rồi đấy, mày không định về sao?"

"Anh về trước đi, em làm xong việc rồi về." Hắn vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình laptop.

"Ừa, tao ghé lại đưa mày lon nước thôi. Đừng làm việc quá sức đấy." Nói rồi anh cũng lập tức rời khỏi phòng.

Hắn từ sau khi sang định cư ở nước ngoài. Ngoài trừ học, toàn bộ thời gian còn lại hắn đều đặt mình vào việc nghiên cứu hồ sơ, tra cứu tài liệu, thăm dò thông tin của công ty. Nói đúng hơn là hắn hoàn toàn cắm mặt vào công việc, hắn làm việc không phải vì tiền, điều đó là đương nhiên. Đối với thiếu gia Titicharoenrak thì tiền không phải là mục tiêu, nhưng thứ hắn ta cần chính là muốn chứng minh được năng lực của mình cho ba hắn thấy.

Những việc này không cần phải nói, Gemini hầu như đều nghiêm túc hoàn thành mọi công việc được giao trong trạng thái hoàn hảo nhất có thể và đúng tiến độ đã đề ra. Hắn còn có thể quản lý và điều hành cùng lúc nhiều chi nhánh khác nhau, trong thời gian ngắn giúp tập đoàn của ba tăng doanh thu đáng kể.

Và khi bản thân đã đủ bản lĩnh, hắn cuối cùng cũng quyết định trở lại Thái Lan. Một mình thằng nhóc mười chín tuổi đã nắm toàn bộ quyền điều hành cả một tập đoàn lớn, quản lý hơn sáu trăm nhân viên, có thể tự mình đối đầu với bất kì đối thủ lâu năm nào trên thương trường nếu điều đó là cần thiết... Và hơn thế nữa, tình yêu nhỏ của hắn vẫn là mục đích chính và là mục đích duy nhất thôi thúc hắn trở về đây.

Gemini biết cậu hận hắn đến mức nào. Nhưng tôi của hiện tại đã tôi không còn là Gemini của hai năm trước nữa.

Tôi là Norawit, Norawit Titicharoenrak và Nattawat em dù không muốn thì cũng buộc phải trở thành người của tôi, chắc chắn phải thuộc về tôi.

Những lời hứa năm đó, lời hứa của thằng nhóc mười bảy tuổi năm đó, tôi không bao giờ quên, tôi sẽ thay thằng nhóc đấy thực hiện chúng. Không phải mỗi cái chức phó giám đốc, nếu em muốn tôi có thể cho em cả cái tập đoàn này.

Nhưng thứ tôi cần đơn giản chỉ là... Sự tha thứ từ em thôi.

Tao... Tao hối hận rồi, Fourth.

Gemini thở dài, gập laptop trên bàn xuống, lại nghĩ linh tinh nữa rồi. Đúng là ngồi làm việc lâu như vậy rất dễ khiến bản thân bị mất tỉnh táo. Hắn với tay cầm lấy lon nước Coca mà uống ừng ực, cũng không còn sớm nữa, Gemini sắp xếp gọn gàng văn kiện trên bàn rồi rời khỏi phòng.

---

Hắn về nước, quyết định mua một căn hộ đắt tiền ở gần công ty, thay vì chọn ở trong căn biệt thự xa hoa trước kia của nhà mình. Căn hộ này không quá rộng, nhưng hoàn toàn đầy đủ tiện nghi để hắn có thể sống một mình mà không cảm thấy quá trống trãi.

Ở nhà, Gemini cũng không hoạt động gì nhiều, hắn chỉ thư giãn, nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục làm việc. Cuộc sống thường ngày vô cùng nhàm chán, nó đã lặp đi lặp lại được hơn 1 năm rồi và hắn cũng đã dần quen với điều đó.

Ting ting ting

Gemini vừa đi tắm ra, đầu tóc vẫn chưa kịp lau khô thì đã nhận được cuộc gọi từ số máy quen thuộc.

Ngài Norawit.Tôi biết là tôi chỉ vừa nhận được nhiệm vụ của ngài lúc chiều nay thôi. Nhưng nếu ngài cần thì hiện tại tôi có một số thông tin của người ngài muốn tìm đây

"Là gì?"

Xem nào, chỉ là một vài thông tin cơ bản, không quá nhiều nhưng tôi đoán là ngài sẽ cần nó

"Được rồi, nói nhanh đi."

Tên này trước giờ làm việc đều rườm rà như vậy, mặc dù những thông tin hắn cung cấp đảm bảo rất có ích, nhưng thực sự là phong cách làm việc của hắn không hề gọn gàng một chút nào cả.

Ngài bình tĩnh đi. Tôi đang cố xác nhận lại một số thứ đây

"Tại sao anh không kiểm tra trước khi gọi cho tôi?"

Rồi rồi, đã xong rồi đây. Nattawat Jirochtikul, 19 tuổi, gia nhập tập đoàn LIL cách đây hơn 6 tháng, cụ thể là 6 tháng 15 ngày

Hóa ra cậu ấy cũng chỉ vào công ty đó cách đây không lâu, không lâu như hắn nghĩ.

"Còn không?"

Tôi đang không rõ chức vụ của cậu ấy. Tôi đoán là cậu ấy có chức vụ khá cao ở tập đoàn LIL, đặc biệt là còn rất được lòng các cổ đông lớn ở bên đó. Được rồi, tôi đoán là tôi cần kiểm tra lại những thứ này

Chức vụ cao? Cậu là nhân viên mới gia nhập công ty chưa đầy một năm thì có thể đảm nhận những chức vụ gì cao hơn là một nhân viên bình thường?

"Vậy là không còn gì nữa?"

Ngài đang đề cao tôi quá đấy. Chỉ trong một buổi chiều mà tôi tìm được bao nhiêu đó thông tin thì cũng không phải tồi đâu. Nhưng tôi đoán là tôi không cần đến hai tuần để điều tra thông tin của cậu ta, hẹn gặp lại ngài vào một ngày không xa. Tạm biệt

Lần này thì đầu dây bên kia chủ động cúp máy trước. Hắn cũng không quan tâm mà đặt điện thoại xuống chiếc tủ đầu giường, rồi lấy khăn cẩn thận lau bộ tóc ướt sũng của mình.

Gemini ở một mình nhưng trước giờ chưa từng biết nấu ăn, thường thì khi ở công ty đến giờ ăn trưa của nhân viên thư ký sẽ đem lên cho hắn một phần ăn trưa. Còn khi ở nhà thì hắn sẽ giành một ít thời gian bận bịu của mình để đi ra ngoài ăn và hầu hết là vào buổi tối.

Ting ting ting

Lại một cuộc gọi khác, số điện thoại cá nhân của hắn chỉ bạn bè mới có thể biết. Nên nếu nhận được cuộc gọi nào vào giờ này thì chỉ có thể là người quen.

Gemini, đi ăn không? Đến chỗ cũ, tao với P'Pond đang ở đây

"Hai người ăn đi, em làm xong việc rồi đi."

Hắn mặc dù cũng đang có ý định đi ăn tối, nhưng là sau khi làm nốt đống công việc còn dang dở trước đã.

Mày vẫn đang ở công ty à?

"Về rồi."

Vậy ăn đi rồi làm. Nhanh lên, tao với P'Pond đang đợi mày đây

Nói rồi Phuwin cúp máy trước không để cho Gemini có cơ hội từ chối. Hắn vừa mở laptop lên định làm việc thì giờ lại phải gập lại để đi ra ngoài ăn tối cùng người anh thân thiết của mình.

Phuwin, anh ta cũng là một du học sinh Anh Quốc. Nhờ vào cái hồ sơ xin việc trên cả tuyệt vời mà Phuwin đã được ba hắn tuyển thẳng vào vị trí Trưởng phòng tại công ty. Là người anh thân thiết nhất của Gemini trong hai năm hắn ta ở nước ngoài học và làm việc.

Khi hắn quyết định trở về Thái Lan để tiếp tục công việc của gia đình thì anh cũng cùng hắn về nước, tiếp tục đảm nhận công việc Trưởng phòng năng xuất của mình.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com