15
Bước chân vào một quán ăn khá cũ kĩ, Gemini ngay lập tức bắt gặp được Phuwin và Pond đang ngồi ở một góc không xa.
Đây là quán đầu tiên ở Thái hắn đến ăn sau hai năm định cư ở Anh Quốc. Ngoại trừ những hôm phải đi ký hợp đồng với đối tác ở nhà hàng sang trọng, thì Gemini vẫn thường xuyên đi ăn ở các quán ăn bình dân như này vì đơn giản hắn thích đồ ăn Thái Lan hơn là các món ăn Âu đắt đỏ ngoài kia.
"Ít nhất mày cũng phải chào bọn tao một tiếng chứ?" Phuwin hất cằm về phía Gemini.
Hắn thở dài, tùy tiện nói vài ba từ "Chào mọi người."
"Dạo này tao thấy mày có vẻ không ổn rồi đấy. Làm việc cũng nên biết nghĩ cho bản thân mình đi."
"Hai người đã gọi đồ ăn chưa?" Gemini không muốn nói đến tình trạng của bản thân hiện tại, hắn tự biết sức mình có thể đến đâu. Một người ngoan cố như hắn thì nhận được bao nhiêu lời khuyên cũng chẳng nhằm nhò gì.
"Anh kêu cho anh với Phuwin rồi, mày ăn gì thì lên kêu bà chủ làm đi." Pond ngồi bên cạnh lúc này mới lên tiếng.
Hắn gật đầu rồi rời khỏi ghế, đi đến chỗ bà chủ quán đang đứng "Cho cháu một phần cơm chiên hải sản, không ớt. Cháu cảm ơn."
Bà chủ quay đầu nhận ra khách quen thì cười nói "Gemini à, hôm nay cháu xuống ăn trễ vậy."
"Vâng, hôm nay cháu hơi bận."
"Được rồi, được rồi. Lại bàn ngồi đi, dì làm rồi đem lên cho cháu." Bà vừa nói vừa thoăn thoắt đảo đều cơm trên chảo nóng.
Hắn trở lại chỗ ngồi, nhướn mày hỏi hai người đang ngồi đối diện "Hôm nay sao lại có hứng đi ăn giờ này vậy?"
"Trải nghiệm một ngày sống như giám đốc Norawit đó mà." Giọng điệu đùa cợt này thì chắc chắn chỉ có Phuwin mà thôi.
"Được rồi, anh có việc gì thì nói đi. Không cần phải đùa như vậy đâu."
Cậu nhún vai "Không phải tao, mà là P'Pond có chuyện nói với mày."
"Ừm là anh, anh có một vài chuyện muốn nói cho mày." Nghe giọng thì có vẻ họ đang khá là nghiêm túc với chuyện sắp tới.
Hắn gật gù, chắc cũng chỉ là mấy chuyện vặt về công việc thôi. Hôm nay giành chút thời gian ít ỏi để đi ăn vậy mà cũng có thêm công việc để bàn, có vẻ số trời đã định hắn phải đi đôi với công việc rồi.
Pond thấy Gemini im lặng thì định lên tiếng nói tiếp nhưng bà chủ từ sau đi đến, bưng phần ăn của họ đặt lên bàn "Mấy đứa ăn đi nha, dì vừa làm xong nên vẫn còn nóng lắm, cẩn thận đấy."
Nói rồi bà lại vui vẻ đi vào trong bếp. Pond nhìn ba dĩa cơm trước mặt thì cũng không có ý định tiếp tục nói, dù gì thì cũng nên ăn xong đã.
"Ăn đi, ăn xong rồi nói." Phuwin cũng lên tiếng nhắc nhở.
Cả ba bỏ qua chuyện đó, tập trung ăn hết phần ăn của mình, giờ này cũng không còn sớm nữa. Nhìn lên đồng hồ thì cũng gần chín giờ tối, tốt nhất nên ăn nhanh rồi còn phải về nhà nghỉ ngơi nữa.
Sau khi ăn xong thì Gemini cũng quên bén đi chuyện vừa rồi, nên hắn cũng không nhắc nhở Pond nói tiếp. Còn bên phía người kia thì nhìn sắc mặt cũng có thể đoán được Gemini hiện đang rất mệt mỏi, thôi thì để hôm khác nói vậy, chuyện này... Chắc cũng không quan trọng lắm.
Pond nghĩ vậy xong thì liền đứng lên đi tới chỗ chủ quán đang đứng lau dọn bàn ghế "Cháu gửi tiền cho bàn bên kia."
"Tổng tất cả là 110baht. Cháu đưa dì một trăm được rồi."
"Không cần đâu, cháu gửi dì." Anh trả đủ tiền cho bà chủ rồi quay lưng đi ra bàn.
"Anh với Phuwin về trước, mày cũng về sớm đi đấy." Giờ này tối rồi, nên để Gemini về nghỉ ngơi đã, có chuyện gì thì để ngày mai nói sau cũng được.
Pond có nghe Phuwin kể là dạo gần đây Gemini rất bận rộn, cậu ta hầu như đều ở lại công ty làm việc đến tận khuya mới về, vẻ mặt có chút thiếu sức sống là đương nhiên. Cũng đúng thôi, mười chín tuổi đã tự mình gánh vác tập đoàn lớn như vậy thì áp lực là điều không thể tránh khỏi.
Sau khi hai người họ rời đi, Gemini sau đó cũng lái xe về căn hộ của mình. Trên đường về hắn có ghé lại một tiệm may nhỏ.
"Ơ, cậu là cái cậu hôm trước đặt may đồ cho thú nhồi bông phải không?" Bà chủ tiệm may vừa nhìn đã nhận ra ngay.
"Vâng. Tôi đến lấy đây."
Bà chủ quay vào trong rồi xách ra một cái túi nhỏ đem ra đưa cho hắn "Ba bộ của cậu hết 800baht. May là cửa hàng tôi vẫn chưa đóng cửa đấy, sau này cậu nhớ đến sớm hơn đấy nhé."
Gemini lấy liền 800baht tiền mặt trả cho người thợ may, rồi cầm túi đồ quay lại xe.
---
Vừa vào trong nhà, Gemini đã ngay lập tức đi lại chiếc tủ đầu giường của mình. Anh đặt con búp bê nhồi bông lên tay, cẩn thận khoác lên cho nó một bộ đồ mới.
Nhìn ngắm nó một lúc lâu, anh bất giác mỉm cười.
"Đúng là N'Fourth không thể nào thay thế mày được. Nhưng khi nhớ mày, tao có thể ngắm em ấy, ngắm cái bộ đồ ngốc nghếch mà mày tự tay thiết kế ra, như vậy cũng vui rồi." Gemini vô thức lặp lại câu nói của hai năm trước. Nhưng bây giờ chẳng còn ai ôm chằm lấy anh mà an ủi rằng sẽ luôn ở bên cạnh mỗi khi anh nhớ họ nữa rồi.
Từ khi nào anh lại trở nên trẻ con như vậy nhỉ? Chỉ là một con búp bê nhồi bông, tại sao anh lại trân trọng và giữ gìn nó trong suốt hai năm qua? Đơn giản bởi vì con búp bê này là món quà đầu tiên mà anh nhận được từ cậu, là món quà đánh dấu cột mốc bắt đầu cho tình yêu của họ... Cũng là món quà khép lại mối tình đẹp đẽ đó.
Gemini định sẽ tiếp tục ngồi vào bàn làm việc. Nhưng rồi anh suy nghĩ lại mà ngồi vào giường, tay mở điện thoại lên. Bên trong điện thoại của anh có rất nhiều hình ảnh của cậu, hầu như mỗi lúc đi chơi cùng nhau, anh đều sẽ chụp lại những khoảnh khắc quý giá đó. Để rồi về nhà tự mình mở ra xem lại, xem lại những thứ mà bây giờ đánh đổi bằng rất nhiều tiền thì anh cũng chẳng thể có được.
Gọi Gemini là kẻ điên tình cũng đúng, vì mọi thứ của hắn có bây giờ đều liên quan đến cậu. Hình ảnh của Fourth luôn xuất hiện trong đầu của hắn mọi lúc mọi nơi, mặc kệ cho bản thân có đang tức giận như thế nào thì chỉ cần nhớ đến cậu, nhớ đến nụ cười ngây ngô đó, hắn sẽ tự động bình tĩnh lại một cách thần kỳ.
"Fourth, tôi nhớ em đến phát điên rồi. Thật sự điên rồi." Hắn bóp chặt chiếc điện thoại trên tay, chỉ cần nghĩ đến bộ dạng của cậu khi sáng đối với hắn, Gemini như muốn tức điên lên.
Hắn không thể tưởng tượng được rằng làm sao cậu có thể thay đổi quá nhiều như vậy trong khoảng thời gian vỏn vẹn hai năm. Thay đổi đến mức chính hắn cũng không thể theo kịp. Một con người vui vẻ, bướng bỉnh của quá khứ, vì hắn mà trở thành một người điềm tĩnh và chín chắn như bây giờ.
Bọn họ... Buộc phải trưởng thành sớm quá, tiếc thật, mất đi một phần thanh xuân rồi. May mắn là đã từng xuất hiện trong cuộc đời nhau, làm trọn vẹn được một phần nhỏ của cả tuổi thanh xuân mất mát ấy.
Fourth đã không còn dáng vẻ ngây thơ như trước nữa, lời nói năm đó của hắn như khiến cậu trở thành một con người khác vậy. Nhưng dù cậu có thay đổi như thế nào đi nữa, đối với hắn, Fourth cũng chỉ đơn giản là một cậu bé đang cố tỏ ra mạnh mẽ để đối đầu với cuộc sống khắc nghiệt bên ngoài mà thôi.
"Fourth, từ giờ đã có tao. Mày không phải một mình chịu đựng tất cả nữa rồi." Hắn nghĩ thầm trong đầu rồi từ từ nhắm mắt lại. Gemini ngày hôm nay đã thực sự rất mệt mỏi với công việc rồi.
---
"Em có chắc là sẽ ổn không? Sao lại hẹn buổi tối như vậy?" Mark đợi Fourth ngồi vào trong xe rồi cất giọng hỏi.
"Ổn thôi. Anh yên tâm, cứ chở em đến công ty của anh ta là được." Cậu đáp.
"Được rồi. Nếu em thấy không ổn thì gọi cho anh." Mark nói rồi điều khiển con xe Rolls-Royce của mình lăn bánh đến Tập đoàn của Titicharoenrak.
Chiếc xe dừng lại ở trước cổng vào của công ty, Mark không quên dặn dò lại Fourth một lần nữa.
"Nhớ là nếu gặp nguy hiểm thì cứ gọi cho anh. Anh sẽ đậu xe ở đây đợi em, đừng có đi lâu quá đấy."
Cậu gật gật đầu "Vâng, vâng em biết rồi. Anh nhắc nhở như thể em còn nhỏ lắm vậy."
"Em nhỏ hơn anh, vậy cũng coi như là nhỏ. Được rồi, em lên trên đó đi."
Fourth bật cười rồi dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào chóp mũi của anh "Cảm ơn, ngài Pakin."
Cậu một mình bước vào trong trụ sở rộng lớn của Tập đoàn Titicharoenrak. Nhưng có một điều họ chắc không ngờ được rằng hành động vừa rồi của cả hai đều đã lọt vào tầm mắt của hắn. Gemini ngồi trên bàn làm việc, màn hình laptop trước mắt đang hiển thị hình ảnh chiếc xe Rolls-Royce của Mark và tất cả hành động thân thiết của cậu đối với anh ta. Mọi nhất cử nhất động của hai người hắn đều có thể nhìn thấy được.
Cũng không lạ gì, công ty của hắn, việc lắp camera xung quanh công ty cũng không phải là điều gì đó quá lạ lẫm.
Gemini nghiến răng, tay nhào nát những tờ tài liệu trên bàn. Người Gemini muốn, hắn chưa có được thì ai lại dám cướp?
Cộc cộc cộc
Hắn ngay lập tức quay trở lại với vẻ điềm tĩnh thường ngày của mình, trầm giọng lên tiếng "Vào đi."
Fourth cẩn thận bước vào trong, không khó để đoán được việc đầu tiên cậu làm là chấp tay cúi đầu chào hắn "Chào ngài Norawit."
Bây giờ cậu mới để ý là Gemini đang chăm chú nhìn vào chiếc laptop trên bàn, hắn không hề quay đầu sang nhìn cậu.
"Hết giờ làm việc rồi. Cậu không cần phải xưng hô như vậy đâu." Đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi màn hình.
Fourth cau mày, cậu đến đây không phải để nghe hắn điều chỉnh lại cách xưng hô cho cậu.
"Ngài có gì muốn nói với tôi không?"
"Có, rất nhiều." Hắn chuyển tầm mắt lên nhìn cậu, thuận tay gập mạnh chiếc laptop xuống.
Không biết vì sao nhưng khi bước vào đây cậu lại có cảm giác căng thẳng và hồi hộp vô cùng. Nhìn biểu cảm gương mặt của hắn, cậu ngầm đoán được Gemini hiện đang bực tức chuyện gì đó.
"Tôi còn phải làm việc, không có nhiều thời gian để đợi ngài đâu."
Gemini nhướn mày "Hợp đồng cũng đã ký xong, điều kiện thì chính cậu cũng đã chấp thuận rồi. Không lẽ giờ cậu lại muốn nuốt lời sao?"
"Tôi... Không có"
Không thèm vòng vo, hắn ngay lập tức vào thẳng vấn đề chính "Tên vừa rồi đưa cậu đến đây là ai?"
Tên vừa rồi? Ý hắn là Mark? Tại sao hắn biết anh ấy chở cậu đến đây? Hắn cố tình cho người theo dõi cậu à? Hàng chục câu hỏi lập tức nảy ra trong đầu cậu. Gemini nhìn thấy biểu cảm của Fourth lúc này thì lại càng thêm bực, không có gì thì tại sao cậu ấy lại suy nghĩ lâu như vậy?
"Không nói được à?"
Cậu lúc này mới ngước mắt lên, nghiêm giọng hỏi "Ngài cho người theo dõi tôi?"
"Không. Tôi chỉ vô tình nhìn thấy." Hắn vô tư đáp như thể đó là sự thật, không hề để lộ ra vẻ lo lắng nào trên mặt mình.
"Giờ đến lượt cậu trả lời tôi. Tên đó là ai?" Đúng là hắn vẫn chưa quên mục đích của mình.
"Là bạn tôi. Cũng không phải chuyện của ngài, ngài không cần thiết phải biết." Fourth khó chịu vì hắn liên tục rặn hỏi chuyện riêng tư của cậu. Bây giờ hắn còn quyền gì để xen vào chuyện cá nhân của cậu nữa chứ?
Gemini dựa lưng vào ghế, nhìn một dọc thân hình nhỏ nhắn của người con trai trước mắt mình "Được rồi. Tôi chỉ muốn quan tâm cậu một chút thôi."
"Tôi biết tự quan tâm mình, không cần phiền đến ngài Norawit đây."
Hắn đứng dậy khỏi ghế, bỏ tay vào túi quần chậm rãi đi đến gần chỗ cậu. Fourth vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ nhìn hắn ta ngày càng tiến gần về phía mình.
"Vậy hôm nay tôi có thể mời cậu Nattawat đi ăn một bữa, được không?"
"Tôi xin lỗi. Tôi không có thói quen ăn đêm. Phiền ngài hẹn lại lần khác vậy." Cậu thẳng thắn nhìn thẳng vào mắt hắn mà đáp.
Đứng ở khoảng cách này, Gemini không kiềm được mà đưa ngón tay vuốt nhẹ lên gương mặt hoàn mỹ của cậu, đột ngột đổi cách xưng hô "Em đẹp thật. Gương mặt này để ngắm thôi thì tiếc quá, nó từng phục vụ tôi, phải không?"
"Đừng chạm vào tôi." Đối với lời nói cay độc của hắn, Fourth thẳng thừng hất tay hắn ra khỏi mặt mình. Hành động vừa rồi của cậu, hắn cũng chẳng bất ngờ gì lắm.
Hắn rút tay mình về nghiêng đầu hỏi cậu "Em không thể nể tình chúng ta từng là người cũ mà cùng tôi đi ăn một bữa sao?"
Người cũ chỉ cần nghe đến hai từ này là cậu đã muốn ngay lập tức đi về. Fourth hiện tại không muốn dính líu gì đến những chuyện trong quá khứ nữa, kể cả việc hắn và cậu đã từng là người yêu của nhau. Nhưng Gemini không để cậu làm vậy, hắn bỗng dưng xuất hiện một lần nữa khiến cuộc sống đang bình yên của cậu bị đảo lộn.
"Tôi nói rồi. Tôi không có thói quen ăn đêm, ngài không cần phải tốn công mời tôi làm gì." Fourth vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mà đáp lại lời mời của hắn.
Gemini cũng không vội vàng, hắn nhẹ nhàng đặt tay mình lên eo cậu, nơi mà trước đây từng là của riêng hắn. Hành động bất ngờ này của Gemini làm Fourth có chút giật mình, nhưng rồi cậu vẫn chọn cách đứng yên, không phản kháng lại.
"Tôi không ngờ lại có ngày tôi có thể đặt tay lên chỗ này... Thêm một lần nữa đấy."
"Tôi đến đây không phải để cho ngài đụng chạm. Tôi hy vọng ngài Norawit có thể tự giữ thể diện cho công ty của mình." Cậu cố tình đánh vào điểm yếu của Gemini. Vì hắn trước giờ rất quan trọng thứ gọi là cái tôi của hắn.
Fourth nghĩ mình có thể dùng cách đó để chọc tức được Gemini, nhưng ngược lại là eo nhỏ bên dưới càng bị bóp chặt hơn "Trước mặt em, tôi không cần phải thể hiện cái tôi của mình ra làm gì. Công ty này, tôi cũng không trân quý nó cái như cách mà em đang nghĩ đâu."
"Tôi tự hỏi nhân viên của ngài sẽ cảm thấy thế nào nếu nghe sếp của mình nói ra mấy lời này?" Cậu vẫn tiếp tục lên tiếng khiêu khích.
"Em muốn biết không? Tôi lập tức cho em xem." Gemini đã bắt được bài của cậu rồi, giờ có nói gì thì hắn cũng dư sức đáp trả lại được thôi.
Chưa kịp suy nghĩ thêm gì để nói tiếp thì cậu lại bị hắn dùng sức kéo mạnh về phía trước, theo phản xạ Fourth giữ chặt lấy vai hắn để lấy lại thăng bằng.
"Điên à? Bỏ tôi ra."
Gemini cúi đầu xuống hõm cổ mà hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể cậu "Đúng rồi, tôi nhớ em, nhớ mùi hương này đến phát điên rồi."
Nhớ? Hắn không phải nhớ cậu, hắn chỉ nhớ cảm giác có người ở cạnh bên giúp hắn giải tỏa mà thôi.
"Buông tôi ra. Nếu không còn gì thì tôi xin phép về trước." Cậu dứt khoát đẩy hắn ra khỏi người mình.
Tay vẫn giữ chặt eo cậu, hắn lên tiếng "Đương nhiên là còn, chuyện tôi muốn nói với em thì dành cả đêm nay cũng chẳng nói đủ."
"Tôi không có thời gian để nói chuyện với ngài. Ngài làm ơn buông tôi ra, bạn tôi đang đợi phía dưới." Cậu dùng lực đẩy hắn ra khỏi người mình, nhưng bất thành.
Nghe cậu nhắc đến tên đó. Gemini lại lần nữa nổi điên lên, hắn mất khống chế mà dùng tay bóp mạnh vào khuôn miệng của cậu.
Hắn lớn giọng, quát "Bây giờ thì tên đó quan trọng hơn tôi?"
Fourth nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định đáp "Đương nhiên. Anh là ai mà bắt tôi phải xem trọng?"
Đúng... Hắn lấy tư cách gì để buộc cậu xem trọng hắn? Một người nhẫn tâm bỏ rơi người yêu của mình thì còn tư cách gì bắt cậu phải coi trọng hắn?
"Được. Để hôm nay tôi cho em biết ai mới là người quan trọng." Nói rồi hắn đè cậu lên tường, cúi đầu hôn lấy đôi môi của cậu một cách mạnh bạo.
Fourth bị đẩy mạnh vào tường suýt thì ngã, cậu không nghĩ hắn sẽ dám làm đến mức này. Gemini thực sự đang bị mất kiểm soát rồi.
"Hức...ưmmm." Tiếng vừa rồi như tín hiệu để nhận biết rằng chiếc lưỡi của hắn đã xâm nhập vào khoan miệng ướt át của cậu.
Fourth dùng lực tay cố gắng thoát ra khỏi người hắn, nhưng dù có cố thế nào thì hắn cũng chẳng chịu xê dịch dù là một phân.
Ngay khoảnh khắc cậu sắp mất đi hết sức lực để chống cự vì bị chiếc lưỡi thô bạo của hắn cướp đi toàn bộ dưỡng khí, thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.
"Xin ngài, phòng làm việc của giám đốc chúng tôi ngài không được phép tùy tiện xông vào như vậy đâu." Giọng nói hớt hải vừa rồi là của nhân viên tập đoàn hắn.
Cậu mở to mắt hoảng hốt khi nhìn thấy người xông vào vừa rồi là...
"P'Mark."
Không nói gì, anh ta tiến thẳng lại chỗ của Gemini và cậu. Mark cuộn tròn bàn tay lại thành nắm đấm, dùng lực vung thẳng vào má phải của hắn.
Bị cú đánh bất ngờ như vậy hắn chưa kịp xử lý tình huống trước mắt thì đã trông thấy Fourth bé nhỏ đã nằm gọn trong vòng tay của tên kia.
Mark nhìn dáng vẻ xốc xếch bây giờ của cậu lo lắng hỏi "Fourth, em ổn không? Có sao không?"
"Em không sao, không sao đâu." Cậu nhỏ giọng đáp.
Gemini bên cạnh đứng dậy, hắn lấy tay lau đi vết máu trên mép miệng.
"Giám đốc, ngài có sao không? Để tôi báo cho bảo vệ lên đây." Nhân viên thấy thế liền gấp rút chạy đến nhưng sau đó bị hắn ngăn lại.
"Không phải chuyện của cậu. Ra ngoài!" Gemini quát.
Nam nhân viên nghe vậy liền sợ hãi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Lúc này Mark mới đẩy Fourth ra phía sau lưng mình, anh quay đầu nhắc nhở hắn.
"Nhân viên của tôi, một cọng tóc cậu cũng không được đụng."
Hắn lắc đầu cười nhạt "Fourth là người của tôi. Tại sao phải làm nhân viên của anh, trong khi em ấy có thể làm chủ ở đây?"
"Mày nói ai là người của mày, thằng khốn?" Mark tức giận lao về phía hắn, nhưng Fourth đã kịp nhanh tay kéo anh ta lại, nếu không thì chắc chắn ngày mai báo sẽ đăng tin về cuộc ẩu đả ngày hôm nay của họ.
"Mark, Mark... Anh bình tĩnh, đừng nghe anh ta nói. Em không sao, chúng ta về thôi." Mark bị Fourth ngăn lại thì cũng không phản kháng gì, chỉ im lặng kéo theo cậu rời khỏi phòng.
Sau khi hai người họ rời khỏi. Gemini lúc này đã không còn giữ được vẻ điềm tĩnh ban nãy nữa, hắn đập mạnh tay xuống bàn, tiếng đập bàn vang khắp cả căn phòng. Sau đó là tiếng nói cùng hơi thở nặng nhọc của hắn.
"Người của thằng Norawit này, dù có chết nó cũng phải giành lại được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com