16
Mark cẩn thận mở cửa xe đưa cậu ngồi vào bên trong, rồi mình thì nhanh chóng đi qua cửa còn lại mà ngồi vào nơi ghế lái.
"Tên đó ban nãy có làm gì quá đáng với em không?" Anh vẫn chưa bớt đi sự bất an trong lòng liền lên tiếng hỏi thăm ngay khi cả hai đã yên vị trên xe.
"Không có, anh mặc kệ hắn ta đi." Cậu trả lời như thể đang muốn lãng tránh vấn đề mà Mark hỏi.
Chiếc xe từ từ chạy khỏi bãi đỗ, Mark lúc này khẽ liếc nhìn lên chiếc gương chiếu hậu bên trong xe. Anh nhìn thấy cậu ngồi thẫn thờ suy nghĩ gì đó, Mark vì nghĩ Fourth vẫn còn đang sợ hãi với chuyện vừa rồi nên đã đặt nhẹ một tay lên đùi cậu mà nói.
"Anh xin lỗi."
Fourth giật mình, quay ngoắt đầu lại nhìn. Cậu không hiểu vì sao Mark lại nói như vậy "Xin lỗi? Vì điều gì?"
"Anh không nên để em một mình đi đến gặp tên đó. Đáng lẽ anh phải đi cùng em, xin lỗi vì đã để em gặp chuyện không hay." Anh ấy vẫn đang tự trách bản thân, cậu đặt bàn tay nhỏ của mình xuống bàn tay to lớn của Mark mà an ủi.
"Em nói rồi, em không sao. Hắn cũng không làm gì em được đâu." Câu nói này thực sự chỉ mang tính chất an ủi, vì sự thật là nếu lúc đó Mark không chạy vào thì cậu cũng chẳng có sức mà chống cự nổi thân hình cao lớn kia.
Anh nhận được lời an ủi từ cậu thì cũng bớt đi vài phần căng thẳng "Được rồi, cảm ơn em."
Fourth hài lòng mỉm cười, rồi ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu đang tự kiểm điểm lại bản thân vì những hành động ban nãy của mình.
Nếu lúc đó Fourth không để cho hắn có cơ hội đụng chạm vào thân thể của cậu thì cũng chẳng có chuyện hắn dám làm đến mức như vậy. Nhưng không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc hắn ta tiến lại gần, đặt bàn tay thô ráp đó lên chiếc eo nhỏ này thì cậu lại im lặng, đứng yên và mặc kệ hắn... Điều đó chẳng khác nào cậu đang chấp nhận nó?
Mày bị điên rồi Fourth. Mày tỉnh lại đi, đừng tin vào những lời nói hai mặt của tên đó nữa. Mày đã từng ngu ngốc mà đặt niềm tin vào hắn, để rồi mày nhận lại được cái gì? Chính bản thân mày cũng chẳng trả lời được, vì vốn mày không hề nhận được thứ gì từ hắn cả, kể cả sự tôn trọng.
Làm ơn, nghĩ cho bản thân mày đi. Đừng để tên khốn đó chạm vào người mày thêm một lần nào nữa.
"Fourth... Fourth..." Mark lay người cậu, hình như Fourth vừa ngủ quên trên xe thì phải? Có lẽ cậu cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn là cứ suy nghĩ về mấy thứ tiêu cực kia.
"Em xin lỗi. Em ngủ quên mất, đến nhà rồi ạ?"
"Ừm, đến rồi." Anh nhẹ nhàng đáp, rồi lại nói tiếp "Em có thấy không khỏe thì cứ gọi cho anh, đừng im lặng như vừa rồi, nhé?"
Fourth nhớ lại Mark từng dặn cậu ấy là phải gọi cho anh nếu bản thân gặp nguy hiểm. Mặc dù Fourth đã không làm thế, cậu không biết vì bản thân không muốn gọi hay ở tình cảnh đó cậu không thể gọi cho anh được, nhưng cuối cùng Mark vẫn kịp chạy lên đến để kéo cậu ra khỏi hắn.
"Lúc nãy... Sao anh lại chạy lên đó?" Cậu nghiêng đầu thắc mắc.
"Anh không nghĩ em có thể nói gì với một tên mà mình không hề quen biết trong khoảng thời gian lâu đến như vậy. Anh không biết nữa, nhưng anh đoán em đang gặp nguy hiểm nên mặc kệ mà chạy lên thôi."
Fourth bật cười, cậu mở cửa đi xuống xe "Nếu em không gặp nguy hiểm mà thực sự đang làm việc thì ngài Pakin làm như vậy là thất lễ với đối tác lắm nhé."
"Không có đối tác nào lại bàn chuyện vào buổi tối như vậy cả, đừng trêu anh nữa."
Cậu vuốt nhẹ ngón tay bên dưới cằm anh rồi đáp "Như vừa rồi cũng là đối tác của em đấy. Nhưng anh không thất lễ đâu, yên tâm."
"Vậy thì cho anh xin lỗi nếu anh có làm ngài Nattawat không vui." Mark nhướn một bên mày đáp.
Fourth quay người đi vào trong, nhưng cậu vẫn không quên trêu chọc người kia thêm một chút "Em vào trong đây. Ngài Pakin ngủ ngon, lỡ em có gọi trong lúc ngài ngủ thì cũng đừng quên bắt máy đấy nhé."
"Đương nhiên. Em ngủ ngon." Anh nhìn cậu từ từ đi vào trong rồi thì mới lái xe rời khỏi đó.
---
Fourth bước vào trong căn hộ của mình, cậu mệt mỏi đặt đồ đạc mang theo trên người lên kệ rồi lười biếng nằm xuống giường.
Nhìn vào đồng hồ trên tường, mười một giờ hai mươi phút. Đã khuya lắm rồi, mặc dù biết tắm giờ này sẽ không tốt, nhưng cậu không thể chịu đựng sự nóng nực của khí hậu mùa này thêm được nữa.
Fourth đắn đo một lúc rồi quyết định đi vào phòng tắm, cậu trước tiên là phải rửa mặt cho tỉnh táo cái đã. Fourth nhìn vào bản thân trong gương, rồi cúi đầu tạt dòng nước lạnh lên mặt mình. Cậu không muốn bản thân nhớ lại những hình ảnh đó nữa, nhưng cái nụ hôn chết tiệt kia của hắn lại một lần nữa hiện lên trong đầu cậu.
Một, hai rồi đến ba lần cậu cố gắng hất từng dòng nước lạnh lẽo đó vào gương mặt mình, để tự nhắc nhở rằng cảm giác hắn mang lại cho cậu chỉ là nhất thời, không phải là thứ để cậu đáng ghi nhớ.
Fourth lẩm bẩm trong miệng, rồi cố gắng đánh lạc hướng suy nghĩ trong đầu. Cậu ngâm mình vào bồn tắm, rồi bước ra ngoài với chiếc áo choàng bông trên người.
Ting ting ting
Là Mark. Cậu nhấn vào nghe máy, đầu dây bên kia lập tức lên tiếng.
Xin lỗi vì khuya rồi mà anh còn làm phiền đến ngài Nattawat
"Không phiền đâu, anh gọi em có chuyện gì không?" Cậu vừa lau khô mái tóc của mình vừa đáp lại.
Mai ngày nghỉ, anh muốn rủ em đi chơi thôi. Nếu rảnh thì ngày mai anh đến đón em
Fourth suy nghĩ gì đó, rồi nhỏ giọng từ chối "Mai em có việc bận, không đi được."
Bận à? Có cần anh đưa đi không?
"Không cần đâu, phiền anh quá. Em tự đi được rồi."
Đầu dây bên kia ừm ờ vài tiếng rồi mới trả lời lại.
Được rồi, vậy em nhớ ngủ sớm đi đấy
"Vâng, bye anh." Nói rồi cậu chủ động cúp máy trước. Fourth đứng dậy, cậu đi đến tủ lạnh rót một ly nước ép rồi quay lại ngồi lên giường.
Ngày mai Fourth phải về nhà thăm ba mẹ, hơn một tháng rồi cậu vẫn chưa về nhà đấy. Mẹ vẫn thường gọi điện hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cậu, Fourth bên ngoài mạnh mẽ với thế giới nhưng về với vòng tay gia đình thì cậu cũng đơn giản là một đứa con trai ngoan của ba mẹ mà thôi.
---
"Gemini." Phuwin bước vào phòng làm việc, vẻ mặt cậu có chút hậm hực "Đêm qua mày làm cái gì mà để bây giờ công ty đồn ầm lên vậy?"
Hắn ngồi trên ghế điềm tĩnh nhìn về phía Phuwin mà nói "Mặc kệ họ. Anh quan tâm làm gì?"
"Tao muốn không quan tâm cũng không được, giờ đi xuống bên dưới cứ ba bước là lại nghe tụi nhân viên bàn tán về vụ xô xát đêm qua của mày."
"Ai đồn? Đuổi hết đi, nếu không muốn nghe họ đồn nữa. Anh sợ gì à?" Đúng là hắn chẳng thèm đếm xỉa gì đến tình cảnh hiện tại trong công ty.
"Mày điên à? Nói năng kiểu gì đấy?" Cậu cau mày nhìn đăm đăm về phía hắn.
Vẫn là cái vẻ bình tĩnh đó, hắn đi đến bên cạnh chiếc lồng chim trong phòng, khẽ huýt sáo vài tiếng "Em đang đưa ra hướng giải quyết. Còn nếu anh không muốn đuổi thì cứ mặc kệ họ đi, nói nhiều rồi cũng tự chán thôi."
"Được rồi, tao không phí thời gian để tâm đến mấy chuyện này nữa. Mày tự mà lo liệu đi." Nhìn thái độ dửng dưng của hắn, cậu tức giận quay người rời khỏi phòng.
Gemini bỏ tay vào túi quần, thản nhiên đứng nhìn chú chim đang nhảy nhót trong lồng, trong đầu hắn lại đang nghĩ đến chuyện khác.
"Mày có ghét tao thì cũng không thoát khỏi tay tao được. Việc mày nên làm bây giờ là cố gắng chấp nhận nó đi." Hắn nhếch mép rồi quay trở lại bàn làm việc, câu nói vừa rồi chắc hẳn đang muốn ám chỉ đến ai đó.
Cộc cộc cộc
"Gemini, là anh."
"Vào đi."
Pond mở cửa ra từ từ bước vào, trên tay anh cầm là hai ly cafe "Mày với Phuwin vừa cãi nhau à?"
Hắn nhún vai "Không có."
Anh ta có vẻ ngờ vực nhưng không có ý định hỏi sâu thêm, Pond đặt ly cafe lên bàn làm việc của hắn "Anh có chuyện muốn nói với mày."
"Chuyện gì?" Gemini ngã lưng về sau ghế, cau mày hỏi "Nếu là công việc thì anh nói nhanh đi, em không có thời gian."
"Về Nattawat."
Nghe đến cái tên này nét mặt hắn liền thay đổi, giọng nói có phần bất ngờ "Nattawat? Anh biết cậu ta?"
Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa, gật đầu trả lời "Ừm, biết. Không nhiều, nhưng có biết."
"Tại sao anh biết?"
"Anh từng làm việc chung với cậu ấy ở công ty LIL, khoảng hai tháng thôi, không lâu." Pond từng là nhân viên ưu tú của tập đoàn LIL, nhưng sau khi Phuwin - tri kỉ của anh, du học trở về nước thì Pond đã xin nghỉ việc bên đó để nộp hồ sơ sang đây làm việc cùng cậu.
"Được rồi, anh muốn nói chuyện gì?"
"Anh có nghe Phuwin kể một vài chuyện giữa mày với cậu ta. Nếu mày muốn thì anh có thể cho mày một số thông tin cần thiết."
Gemini suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng "Anh nói đi."
Pond nghiêm túc kể về những thành tựu mà Fourth đã đạt được chỉ sau vài tuần làm việc tại công ty, kể cả chức vụ của cậu ở đó nữa.
"Cậu ta làm thư ký cho Giám đốc của LIL, anh không rõ nhưng cậu Nattawat đó đúng là có năng lực quản lý rất tốt. Rất được lòng của cấp trên và các nhân viên khác trong công ty."
Thông tin duy nhất mà ngay lúc này hắn thu thập được vào đầu là việc cậu đang làm thư ký cho tên khốn đã đấm hắn vào đêm qua.
"Còn gì không?"
"Anh chỉ làm việc với cậu ấy chưa đầy hai tháng, nên thông tin không nhiều. Nhưng mà tối qua mày với giám đốc bên đó xảy ra ẩu đả và lý do là vì cậu Nattawat kia à?" Pond nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt của Gemini lúc này đã không còn điềm nhiên như lúc anh bước vào phòng nữa.
Hắn cúi đầu, xoa nhẹ ấn đường rồi khua tay "Không còn gì nữa thì anh ra ngoài đi."
Pond vẫn chưa nhận được câu trả lời từ hắn, nhưng anh có thể đoán được Gemini là đang cố tình tránh né câu hỏi của anh.
Thật sự thì sáng nay nhân viên trong công ty đã thay nhau bàn tán về việc của đêm qua, Pond cũng không muốn Gemini vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến tập thể chung như vậy "Anh không biết mày đang nghĩ gì, nhưng mày đã ngồi được vào cái ghế giám đốc này rồi thì anh mong mày có trách nhiệm tốt hơn với nó."
Ghế giám đốc này? Nó vốn chỉ là cái cớ để hắn quay trở về đây... Nói hắn không có trách nhiệm, buồn cười. Vì cái trách nhiệm gồng gánh tập đoàn Titicharoenrak này mà hắn đã phải đánh mất đi người mà hắn yêu nhất, khiến cho cậu ta bây giờ vẫn hận hắn đến tận xương tủy. Hắn xem như đã đánh mất tất cả cũng chỉ vì cái trách nhiệm khốn kiếp đó.
Vậy thì đám người ngoài cuộc như bọn họ lấy tư cách gì để nói hắn không có trách nhiệm?
"Đừng nói nữa, ra ngoài đi."
Pond nghe vậy thì biết bản thân dù có ở lại nói thêm cũng chỉ là vô ích, anh thở dài, im lặng rời khỏi phòng.
Gemini ngồi tại chỗ, hắn nhắm mắt lại cố gắng giữ bình tĩnh, hắn trước giờ rất ít thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài. Nếu thực sự hắn không kiềm chế được thì vụ xô xát hôm qua không chỉ đơn giản là để cho tên đó có cơ hội dẫn người của hắn rời đi đâu.
---
Sau hơn bốn mươi lăm phút ngồi xe thì cậu cuối cùng cũng về đến nhà. Fourth nhấn chuông bên ngoài, mẹ cậu nghe tiếng chuông thì liền chạy ra mở cửa.
"Fourthhh." Bà mừng rỡ khi nhìn thấy đứa con trai của mình trở về nhà.
"Cái thằng bé này, cả tháng không thèm về nhà. Biết mẹ nhớ mày lắm không hả?" Bà kéo cậu vào trong.
"Biết mẹ nhớ nên có thời gian rảnh là con về thăm mẹ liền đây." Cậu đặt mấy gói quà vặt lên bàn, kèm theo vài phần đồ ăn "Con có mua mấy món mẹ thích nè, còn nóng mẹ tranh thủ ăn đi."
"Đã nói là có về thăm mẹ là được rồi, mua đồ ăn cho mẹ làm gì. Đừng có phí tiền như vậy nữa, nghe chưa?" Bà đánh nhẹ vào vai cậu nói.
Fourth bĩu môi "Muốn mua cho mẹ ăn mà, có bao nhiêu đâu mà mẹ sợ tốn kém. Mẹ ăn đi, nguội rồi ăn không ngon nữa đâu." Cậu nhanh tay bày phần ăn ra bàn.
"Mẹ ăn sáng rồi, để chiều tối ba về mẹ ăn cùng ông ấy sau." Bà đặt lại vào túi giấy "Mà con định ở lại mấy ngày?"
"À... Con không ở lại được. Chiều nay phải về, mai con còn đi làm nữa."
Bà nghe vậy thì cũng chỉ gật gật đầu. Bà biết con trai đã lớn rồi, cậu có cuộc sống riêng của mình nên bà cũng không muốn quản lý cậu như những đứa trẻ nữa.
Fourth nhìn quanh nhà rồi chợt bắt gặp cái gì đó, cậu tiến lại cái kệ nơi có một vài túi đồ hiệu đang được đặt trên đó "Mẹ, cái này..."
"Hơiii, mẹ quên mất vụ đó." Bà bước nhanh chân lại chỗ cậu đang đứng.
"Cái này hình như toàn là đồ đắt tiền thôi, mẹ không dám mặc, ba con cũng có nhưng mà mẹ không cho ông ấy mặc." Bà nói rồi lấy đồ trong túi ra đưa cho cậu xem.
Fourth khó hiểu "Ai mua cho mẹ vậy?"
"Ơ? Sao con lại hỏi mẹ, con phải biết chứ?" Mẹ ngạc nhiên hỏi lại.
"Hả? Tại sao con phải biết? Rốt cuộc là ai đã mua nó cho mẹ." Trong đây toàn là đồ của những hãng hàng hiệu có tiếng, ít nhất tổng giá trị của nó cũng phải lên đến con số hàng chục ngàn baht.
Bà nhớ lại rồi mới chậm rãi trả lời "Thì là thằng bé... Để mẹ nhớ tên nó xem. À à là thằng bé Gemini."
"Gemini!?" Hắn ta làm cái quài gì ở đây vậy?
"Con hét lên như vậy là sao? Mẹ không có rành giá tiền của mấy cái này, nhưng mà con yên tâm mẹ với ba chưa mặc nó lần nào đâu. Đợi con về rồi mẹ mới hỏi đây này."
Fourth đen mặt, tên đó rốt cuộc là muốn cậu phải làm gì. Hắn thậm chí còn gửi mấy món đồ đắt đỏ sang cho ba mẹ của cậu nữa... Fourth chưa từng chia sẻ với mẹ mình về việc cậu và tên đó đã từng là người yêu của nhau, lại càng không nói gì đến chuyện cả hai đã chia tay. Nên vốn không thể trách bà ấy được, cậu và hắn trong suy nghĩ của bà thì cũng chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết mà thôi.
"Anh ta đến đây đưa cho mẹ à? Có nói gì với mẹ không?"
"Thằng bé đến đưa quà cho mẹ, hỏi thăm vài câu rồi thì cũng đi mất. Nhưng lâu lắm rồi mẹ mới gặp lại nó, càng lớn mẹ lại thấy thằng bé càng ra dáng người có tố chất lãnh đạo tốt đấy. Với lại ăn nói cũng rất lễ phép nữa."
Cậu thở dài "Gemini đến đây khi nào? Sao mẹ không gọi cho con?"
"Chắc cũng tầm ba, bốn ngày trước. Mẹ có định gọi, nhưng làm xong đống việc nhà thì quên bén đi. Hôm nay con về mẹ mới nhớ ra đây này." Bà nói rồi xếp gọn mấy món đồ đó vào lại trong túi "Nghe giọng con vậy thì chắc mấy cái này đắt lắm phải không?"
"Vâng..."
Bà đưa lại mấy túi đồ cho cậu "Con gặp thằng bé thì trả lại mấy cái này cho nó đi. Mẹ cũng không quen mặc đồ đắt tiền như vậy đâu."
"Vâng, sau này Fourth có nhiều tiền rồi sẽ tự mình mua mấy cái đồ hiệu này cho mẹ. Lúc đó mẹ nhớ là phải mặc đấy nhá." Cậu không muốn mình phải mang ơn hắn vì bất kì điều gì. Fourth cầm lấy mấy túi đồ đó, quyết định gặp hắn thêm một lần nữa để trả lại toàn bộ chúng.
Bà ôn nhu xoa đầu đứa con trai nhỏ của mình "Fourth có nhiều tiền rồi thì tự chăm sóc cho bản thân thật tốt đi, như vậy là mẹ vui rồi."
"Vâng." Cậu ngoài miệng là đáp vậy, nhưng trong lòng vẫn luôn tự động viên bản thân, cố gắng làm việc từng ngày để kiếm thật nhiều tiền về phụng dưỡng cho ba mẹ.
---
Về thăm gia đình cả nửa ngày, Fourth bây giờ mới về được tới căn hộ của mình, lúc này cũng đã gần bảy giờ tối rồi.
Cậu đặt mấy túi hàng hiệu lên bàn nên trả lại cho hắn càng sớm càng tốt. Đúng là cậu không thể ngờ được Gemini có thể làm thêm việc gì tiếp theo nữa, nhưng việc gì cũng được chỉ cần hắn đừng đem ba mẹ ra để đe dọa cậu thì đều được.
Ting ting ting
Vừa đi tắm ra Fourth đã nhận được một cuộc gọi, cậu với tay lên lấy điện thoại, ấn nghe máy.
"Em nghe đây."
Sao vậy? Anh nghe giọng em có vẻ không khỏe?
Lại là Mark, anh ấy gọi cậu giờ này có việc gì nhỉ?
"Em đang rất khỏe đây, anh gọi em có chuyện gì không?"
Có chuyện thì mới được gọi sao? Gọi vì nhớ em không được à?
"Được, nhưng mà đừng trêu em nữa. Có chuyện gì anh cứ nói đi." Cậu vừa gọt vài miếng trái cây vừa trả lời anh ta.
Đùa thôi, ngày mai anh có buổi gặp mặt với đối tác, em đi cùng được không?
"Cái này là đang hỏi ý em hay đang ra lệnh cho em đây?" Giọng nói có chút đùa cợt của cậu lại vang lên.
Không khó để nghe ra ở đầu dây bên kia Mark cũng cười lớn.
Đang hỏi ý em đó, nếu đi thì trưa mai anh đến chung cư rước em. Em khỏi vào công ty làm gì
"Cũng được, công việc của em trước giờ là thế còn gì."
Ok, vậy ngày mai anh qua rước em đi cùng. Giờ anh có vài văn bản cần soạn, anh cúp máy trước đây
"Vâng, tạm biệt anh. Buổi tối vui vẻ." Kết thúc cuộc gọi thì đĩa trái cây trên bàn cũng đã được cậu gọt xong sạch sẽ. Fourth đặt đĩa trái cây lên bàn làm việc, bên cạnh là chiếc laptop. Cậu ngồi vào ghế, bắt đầu làm mấy cái công việc lặt vặt thường ngày của thư ký.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com