Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Đúng như cuộc gọi của đêm qua, xe Mark đã đậu sẵn ở trước cửa chung cư để đợi đón Fourth cùng đi làm. Cậu cầm trên tay chiếc cặp làm việc gấp rút ngồi vào trong xe.

Cậu chỉnh trang lại trang phục rồi rối rít xin lỗi "Em xin lỗi. Thang máy chung cư gặp trục trặc nên em phải đi thang bộ xuống. Anh đợi em có lâu không?"

"Không lâu, anh cũng vừa mới đến thôi." Mark quay sang nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu thì nhẹ nhàng đáp lại.

"Giờ chúng ta đi đâu?"

Anh nhìn vào đồng hồ trên tay, rồi từ từ cho xe lăn bánh "Điểm hẹn là ở nhà hàng Phoenix, chúng ta có thể mất khoảng ba mươi phút đi xe."

Fourth cúi đầu ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay nhỏ của mình "Hôm nay là đi ký hợp đồng ạ?"

"Không hẳn, chỉ là đi gặp mặt rồi bàn về một số điều khoản thôi." Anh vừa nói vừa tập trung nhìn đường phía trước.

"Vâng. Vậy còn hợp đồng với tập đoàn của Titicharoenrak thì sao?" Cậu thắc mắc.

"Không sao cả. Hợp đồng cũng đã ký rồi, cứ như trong điều khoản mà làm việc thôi." Anh đáp. Chưa kịp đợi Fourth trả lời thì Mark lại tiếp tục nói.

"Tập đoàn Titicharoenrak đó sau này cứ để anh làm việc, em đừng dính dáng đến họ. Anh không muốn em lại gặp phải nguy hiểm giống đêm hôm đó." Việc đó cũng đã qua được gần ba ngày rồi, nhưng có lẽ trong lòng Mark vẫn còn rất áy náy.

Fourth lắc đầu cười gượng, cậu không muốn vì những chuyện vớ vẩn mà anh ấy lại tự trách mình như vậy. Dù gì thì hôm đó cũng vì cậu quá nhu nhược nên hắn mới có cơ hội làm càn trên cơ thể của cậu.

Thấy Fourth không có phản ứng thì anh lại nói tiếp "Anh không dám tưởng tượng nếu đêm đó anh không kịp chạy lên thì thằng khốn đó có thể đã làm gì em rồi-"

"Mark, anh bình tĩnh đi. Không phải bây giờ em vẫn ổn, vẫn đi làm cùng anh đó sao?" Cậu cắt ngang lời anh, dịu giọng trấn an "Hôm đó hắn cũng không làm gì quá đáng với em. Anh đừng bận tâm nữa."

Mark cố gắng lấy lại bình tĩnh "Sau này có đi gặp đối tác thì gọi anh đi cùng. Cùng đừng có đồng ý với mấy điều kiện bừa bãi mà họ đưa ra, nghe rõ chưa?"

Fourth rất ít khi thấy Mark nói chuyện với cậu một cách nghiêm túc như vậy. Cậu không muốn bầu không khí trong xe trở nên căng thẳng nên liền bật cười đáp lại anh, pha thêm một chút chọc ghẹo.

"Ngài Pakin đang ra lệnh cho em phải không? Nếu ngài không muốn em đi gặp họ thì phải giữ nhân viên mình cho thật kỹ đấy nhé."

"Không giữ nhân viên, giữ em thôi." Ngay lúc đang dừng đèn đỏ. Mark quay đầu sang bên cạnh, anh dùng tay đặt ra sau gáy cậu rồi kéo Fourth lại đối diện với mình.

Chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì anh đã đặt lên môi cậu một nụ hôn. Fourth trợn tròn mắt, vẫn chưa thể hình dung được tình huống hiện tại của bản thân.

Họ cứ thể hôn nhau cho đến hết bảy mươi giây đèn đỏ. Không, không phải hôn nhau, mà là cậu cứ thể bị anh ta cưỡng hôn đến bất động. Chiếc xe từ từ di chuyển, bầu không khí lúc này vô cùng nặng nề, Fourth không biết mình nên nói gì, cậu cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể im lặng trong suốt quảng đường.

"Anh xin lỗi." Mark vì không chịu đựng được sự im lặng đáng sợ này mà đã tự mình lên tiếng.

Cậu vẫn lặng im, không phải vì không nghe thấy anh ta nói gì mà là Fourth không biết phải đáp lại như thế nào. Cậu thậm chí còn không nghĩ Mark sẽ làm vậy với cậu, đặc biệt là khi cậu xem anh ta như người anh trai thân thiết của mình.

"Anh..." Mark không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào từ cậu nên đã dần cảm thấy hối hận với hành động vừa rồi của mình. Đáng lẽ ra anh không nên làm thế, vừa rồi anh đã không kiểm soát được hành vi của bản thân nên đã... Điên thật, anh bây giờ chả khác gì tên khốn kia cả.

"Fourth, anh xin lỗi. Ban nãy... Anh không giữ được bình tĩnh." Mark vẫn nhẹ nhàng nói, mặc dù chẳng nhận được bất kỳ sự đáp trả nào từ phía của Fourth.

Cậu dường như đang cần không gian riêng cho chính mình, bây giờ anh ta có nói thêm bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng thể lọt được vào tai của cậu. Fourth vẫn giữ trạng thái im lặng, cậu nghĩ bản thân tốt nhất nên lấy lại tinh thần cho buổi gặp mặt sắp tới.

"Em ổn. Anh đừng lo, đừng để tâm trạng xấu ảnh hưởng đến công việc với đối tác."

Chỉ cần câu nói đó của Fourth cũng đủ khiến anh cảm thấy bản thân mình thật tệ. Anh đã tức giận vì tên Norawit đó quấy rối cậu, nhưng sau đó anh lại không thể kiềm chế được cảm xúc nhất thời của mình mà đẩy cả hai rơi vào khoảng lặng khó tả này.

Fourth tự trấn an bản thân, xem như tình huống vừa rồi của anh và cậu chỉ là sự cố. Hiện tại cậu không muốn đầu óc mình bận tâm đến những việc khác bên ngoài, cậu chỉ muốn tập trung hết mức vào công việc.

---

Cả hai đến được nhà hàng chỉ sau 25 phút ngồi xe, từ sau vụ đó cậu vẫn không hề mở miệng nói bất kỳ lời nào, Mark vì tôn trọng sự im lặng của cậu nên cũng đã không lên tiếng ngay cả khi hai người đi vào bên trong nhà hàng.

"Xin chào ngài Pakin, ngài có đặt trước một bàn riêng tư lúc hai giờ chiều nay phải không ạ?" Một người quản lý nhà hàng ăn mặt lịch sự bước ra niềm nở chào đón cả hai vào bên trong.

Mark gật đầu, rồi nhìn vào đồng hồ, còn mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn. Hôm nay đường phố ở BangKok vẫn rất đông đúc, thậm chí còn kẹt xe, nhưng họ vẫn đến điểm hẹn đúng giờ hơn cả dự kiến.

"Mời ngài đi theo tôi." Người quản lý đi trước dẫn đường cho họ vào phòng ăn riêng.

Phòng ăn mà Mark đặt nằm trên tầng ba của nhà hàng, thường thì khi gặp đối tác họ cũng chẳng ăn bao nhiêu, chủ yếu là uống rượu rồi bàn về công việc mà thôi. Nhưng dù vậy thì cuộc gặp mặt của họ cũng bắt buộc phải ở trong không gian đủ riêng tư, vì một số thông tin mật của công ty không được để lộ ra bên ngoài.

"Mời ngài, mời cậu vào đây. Đúng giờ đã hẹn thì món ăn sẽ được bồi bàn đem lên, ngài có cần thêm dịch vụ gì thì cứ gọi vào điện thoại chúng tôi đã gắn sẵn trên tường ạ." Nói rồi người quản lý đi ra bên ngoài. Để lại trong căn phòng một sự yên tĩnh đến nhàm chán.

Chỉ hơn năm phút sau, đối tác ngày hôm nay của họ đã đến. Mark cố gắng lấy lại tâm trạng, vui vẻ chào hỏi "Chào ngài. Rất vui được gặp."

Fourth cũng lịch thiệp đứng dậy cúi chào hai người doanh nhân vừa bước vào.

"Ngài Pakin lại khách sáo, chúng ta cũng đâu phải là lần đầu hợp tác với nhau." Một trong hai người họ lên tiếng.

Mark gật gật đầu "Ít nhất thì chào hỏi là thủ tục tối thiểu nhất trước khi tôi bắt đầu làm việc với ai đó."

"Lâu rồi không gặp, ngài Pakin vẫn kỷ luật như trước nhỉ?" Người còn lại cũng bắt đầu tham gia vào cuộc hội thoại. Fourth ngồi bên cạnh im lặng, vì công việc chính của cậu chỉ đơn giản là nghe mấy thông tin điều khoản quan trọng rồi ghi chú vào sổ tay mà thôi, ngoài ra việc bàn bạc còn lại thì đều là phần của Mark.

"Người này là..." Lúc này bỗng có một người nhìn về phía cậu rồi lên tiếng hỏi.

"Là thư ký mới của tôi." Lần đầu anh gặp hai người họ là khi Mark vẫn còn đang làm việc với người thư ký cũ.

Lúc này phục vụ cũng đã chuẩn bị đồ ăn và rượu đem lên phòng. Fourth không phải là không biết uống rượu nhưng tửu lượng của cậu rất kém, đặc biệt là với mấy loại rượu Châu Âu nặng như thế này thì tốt nhất là nên tiết chế lại.

"Lần cuối chúng ta gặp nhau chắc là cũng hơn một năm trước rồi thì phải?"

"Đúng vậy." Mark đáp, rồi thuận tay gắp cho Fourth một ít thịt trên bàn "Em ăn đi."

Cậu vẫn lịch sự nhận vào chén nhưng tiệt nhiên là không động. Một trong số hai người bọn họ đưa cho cậu một ly vang đỏ "Mời cậu. Ly này xem như chúng ta làm quen."

"Vâng, mời ngài." Fourth nhận lấy ly rượu từ tay ông ta. Từ từ uống hết phần rượu bên trong, bình thường rượu vang họ sẽ không rót nhiều, nhưng dù ít thì nó vẫn dư sức khiến người có tửu lượng kém như cậu cảm nhận được sự nóng dần lên bên trong dạ dày.

Đã có một người rồi thì không lẽ người kia lại ngồi im, cậu lại nhận được một ly rượu khác từ người doanh nhân còn lại "Đến lượt tôi mời cậu."

Fourth không từ chối mà lập tức cầm lấy ly rượu "Vâng." Cũng là hết trong một ngụm, lúc này cậu cảm thấy có một chút choáng váng trong đầu, nhưng cố gắng không thể hiện nó ra bên ngoài.

"Thư ký của tôi không giỏi uống rượu, hai người đừng ép cậu ấy." Mark nhìn biểu hiện của cậu thì liền lên tiếng giải vây.

"Sao vậy? Trước giờ thư ký của ngài Pakin đều là những người sành sỏi trong việc tiếp rượu với đối tác cơ mà. Sao lần này lại là không giỏi uống rượu nữa rồi?" Tên doanh nhân đối diện lên tiếng, giọng điệu có phần móc mỉa. Anh mặc kệ hắn, những tên này nói nhiều cũng không tiêu hết bao nhiêu.

Bọn họ bắt đầu bàn bạc về công việc, Fourth cũng giữ đầu óc mình tỉnh táo nhất có thể để ghi chép lại các thông tin quan trọng. Nhưng có vẻ hai tên này không tha cho cậu, bọn họ liên tục mời rượu Fourth từ ly này đến ly khác, vì để buổi gặp mặt ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ nên cậu đã uống toàn bộ ly rượu mà bọn họ đưa cho.

"Fourth, đừng uống nữa. Em đã uống nhiều lắm rồi." Mark giữ tay cậu lại trong khi Fourth đang cầm trên tay ly rượu vang tiếp theo.

"..." Cậu hạ ly rượu xuống bàn. Biết bản thân mình đang dần mất tự chủ, nên Fourth đã cố gắng từ chối những ly rượu sau này.

"Được rồi. Hôm nay nói đến đây thôi. Chúng tôi về trước." Mười phút sau thì cuộc nói chuyện cũng kết thúc. Trước lúc ra về Fourth vẫn không quên cuối đầu chào bọn họ, rồi bước đi theo phía sau Mark.

Số rượu ban nãy Fourth uống, lúc này đã chịu ngấm vào cơ thể cậu khiến những bước đi của cậu dần trở nên loạng choạng hơn bao giờ hết. Mark cố gắng giữ chặt Fourth cho tới khi cả hai vào đến trong xe.

"Fourth, em không sao chứ?"

"Em không sao." Khốn thật, thứ rượu đó thực sự mạnh hay là do cậu uống quá nhiều nên giờ tinh thần không còn ổn định nữa.

"Vậy anh đưa em về." Kết thúc buổi gặp mặt cũng gần sáu giờ chiều, lúc này anh biết cậu cũng đã mệt rã người rồi, nên chỉ im lặng mà trở Fourth về đến chung cư.

---

Cả hai đã về đến chung cư, nhưng Fourth vì quá say nên đã thiếp đi trên xe. Mark có gọi thế nào thì Fourth cũng không chịu tỉnh giấc, cuối cùng anh quyết định đỡ cậu lên tầng 5, nơi căn hộ mà Fourth đang ở.

Đến trước cửa căn hộ, lúc này anh mới nhận ra rằng chung cư sử dụng thẻ ID để mở cửa. Đoán được thẻ ID đang nằm trong cặp làm việc của cậu nên Mark đã thử lục kiếm bên trong, sau hơn hai phút thì anh cũng đã tìm ra được tấm thẻ ID nằm trong ngăn nhỏ nhất của chiếc cặp.

Không chần chừ mà ngay lập tức đặt tấm thẻ ID lên trên máy quét, cánh cửa phòng lúc này mới chịu mở ra. Mark đỡ Fourth vào bên trong, trước giờ anh chỉ từng nghe qua cậu đang sống ở căn hộ này nhưng đây là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng nội thất bên trong.

"Fourth, Fourth." Anh vẫn thử gọi cậu thêm một lần nữa, nhưng có gọi bao nhiêu thì Fourth vẫn cứ ngủ say. Thực sự thì hiện tại cơ thể của cậu toát ra rất nhiều mồ hôi, đặc biệt là còn có mùi rượu vang rất nồng nữa.

Mark mò mẫm dọc bức tường cố tìm công tắc để mở đèn lên, thật tốt là cuối cùng anh cũng tìm được. Mark đặt Fourth lên giường, cẩn thận cởi giày giúp cậu ấy.

Sau khi cởi giày xong, anh quay người nhìn xung quanh, xác định được mục tiêu liền đứng dậy, định sẽ pha ít nước giúp cậu giải rượu. Nhưng ngay sau đó anh bị lực của bàn tay nhỏ kéo lại, vì không nghĩ mình sẽ bị kéo bất ngờ như vậy nên Mark đã mất thăng bằng mà ngã đè lên người cậu.

Cái tư thế này... Không được, không được. Mark vừa định rời khỏi giường thì Fourth ngay lập tức kéo anh ta vào một nụ hôn khác.

Fourth say rồi, cậu ấy say đến mất cả nhận thức. Mark lúc này không tin vào mắt mình...

Nhưng anh vẫn quyết định không đẩy họ khỏi nụ hôn đó, vì thực sự anh đã thích Fourth rất lâu rồi, không phải, anh thích cậu từ lúc hai người họ chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên sau buổi phỏng vấn xin việc của Fourth.

Mặc kệ nó chỉ là nụ hôn khi cậu ấy không còn tỉnh táo, Mark vẫn có thể chấp nhận được... Anh tự cho phép bản thân mình ích kỷ, duy nhất lần này.

Fourth chủ động rời khỏi chiếc hôn đó, đầu óc cậu bây giờ vô cùng mong lung, tầm mắt thì cũng chỉ nhìn được mơ mơ màng màng.

Cậu trong mơ hồ đã gọi tên một người đáng lẽ ra mình không nên nhắc đến "Gem..."

"Gem?" Mark khó hiểu, Gem là ai? Anh chưa từng nghe qua cái tên này, sao cậu ấy lại gọi tên người đó trong lúc đang say mèm như vậy.

Cậu nhẹ nhàng dùng tay xoa lên gương mặt đối diện mình "Gemini... Đừng bỏ tao đi nữa, một lần là đủ rồi." Vẫn giọng nói đó. Nhưng lúc này Mark phát hiện ra khóe mắt của cậu đã từ lúc nào mà đọng lại một tầng nước mắt.

Khi say họ sẽ luôn thành thật với bản thân, sẽ nói ra những lời mà bấy lâu nay họ cố kiềm nén trong lòng. Và Fourth cũng không ngoại lệ, nhưng cậu lại nói ra những lời đó trước mặt một người khác, vì Fourth thực sự đã không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được người trước mặt mình là ai nữa.

Mark kéo bản thân ra khỏi suy nghĩ trong đầu, không nghĩ ngợi gì thêm, nhanh chóng giúp đỡ người đối diện giải rượu mới đúng là mục đích chính mà anh tới đây còn gì "Fourth, em say lắm rồi. Đợi anh một chút."

Anh đứng dậy, đi lại chỗ chiếc tủ lạnh, may là trong tủ lạnh vẫn còn có vài củ gừng. Lúc này làm trà gừng giúp Fourth giải rượu là hợp lý nhất.

Mark làm liền một ly trà gừng nóng ấm đem ra cho cậu. Nhưng lúc này Fourth đã thiếp đi mất rồi, anh cũng chẳng nỡ đánh thức cậu ấy dậy. Thế là đặt ly trà gừng lên chiếc tủ đầu giường rồi kéo chăn lên đắp cho cậu.

"Ngủ ngon, bạn nhỏ." Sau đó Mark cũng rời khỏi căn hộ của cậu mà lái xe về nhà.

---

Đã chín giờ hơn rồi nhưng Gemini vẫn chưa tan làm, hắn vẫn còn ngồi trong văn phòng mà miệt mài thống kê lại những số liệu gần đây của công ty.

"Giám đốc." Một nhân viên khác bước vào phòng, trên tay là một tệp giấy dày cộm "Đây là toàn bộ hồ sơ của những người ứng tuyển vào vị trí thư ký giám đốc đây ạ."

Nam nhân viên đặt sấp hồ sơ xuống bàn "Sếp xem qua giúp em."

Hắn gật đầu qua loa "Được rồi, ra ngoài đi."

Người nhân viên liền lập tức rời khỏi phòng, Gemini tiện tay xem qua vài ba hồ sơ trong sấp giấy dày đó. Vì thư ký cũ đã xin nghỉ việc cách đây không lâu, nên hắn buộc phải tuyển một thư ký mới, nhưng thư ký đối với hắn không thực sự là cần thiết cho lắm.

"Ford Arun." Hắn lẩm bẩm cái tên được in trên tờ hồ sơ, chọn bừa một người, dù sao thì việc này cũng không quan trọng.

Hắn đặt hồ sơ đã được chọn sang một bên, số còn lại thì kêu nhân viên đem ra ngoài.

Ting ting ting

Lúc này điện thoại trên bàn lại reo lên.

Chào ngài Norawit

Lại là anh ta.

"Nói nhanh lên, tôi đang bận"

Ể? Bận đến mức không muốn biết thêm thông tin của cậu Nattawat sao?

"Nói đi."

Được rồi được rồi, tôi vừa có thêm thông tin tuyệt vời cho ngài đây

Đầu tiên thì cậu Nattawat đó là thư ký riêng của giám đốc Pakin. Thứ hai là tôi vừa biết được thêm địa chỉ nơi ở hiện tại của cậu ta, cùng một vài điều thú vị khác

Nói rồi đầu dây bên kia gửi cho hắn một số tấm ảnh chụp chiếc xe Rolls-Royce quen thuộc đậu bên dưới một tòa chung cư trông có vẻ khá cao cấp, đi bên cạnh là hai người mà hắn dư sức biết được đó là ai.

Thứ ba thì chắc ngài cũng đã thấy, giám đốc Pakin với cậu Nattawat đó khá thân thiết với nhau, tôi đoán họ là một cặp-

"Câm miệng!" Hắn đập bàn, quát thẳng vào điện thoại. Người bên kia lập tức đứng hình, nhưng sau đó lại tiếp tục lên tiếng.

Tôi câm, tôi câm ngay

Hắn bóp chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, những tấm ảnh đó khiến tâm trí hắn như muốn nổ tung ngay tức khắc.

Tôi yêu em, yêu đến điên, yêu đến dại. Còn em thì sao? Em lại cùng tên khốn đó cặp kè nhau ngay trước cửa căn chung cư đông đúc như vậy. Được, em thích ôm ấp ở những nơi đông người đúng không? Tôi sẽ cho em biết như thế nào mới là nơi đông người.

"Tôi không cần anh tìm kiếm thông tin của cậu ta nữa. Bây giờ đi theo dõi cậu ấy đi." Tôi nói rồi, bằng bất cứ giá nào em cũng phải thuộc về tôi, kể cả đó có là những cách thức khốn nạn nhất.

Tôi không phải là dân săn ảnh chuyên nghiệp đâu, ngài làm như vậy là ép tôi quá rồi

"100.000baht."

Tôi không phải nói đến tiền bạc, nhưng từ trước đến giờ-

"200.000baht." Hắn không do dự mà liền nâng số tiền lên cao gấp đôi, đổi lại hắn phải có được tất cả những hình ảnh hằng ngày của cậu.

Nếu nó đã quan trọng như vậy thì tôi xin phép nhận số tiền đó và làm việc thật chăm chỉ theo những gì ngài muốn

Đúng là chỉ có tiền mới có thể bịt miệng được những kẻ hay nói đạo lý mà thôi. Hắn cúp máy, lập tức chuyển 200.000baht vào tài khoản ngân hàng của tên đó.

"Em có thể đi chung với những tên khác. Nhưng em, cơ thể em, mọi thứ của em, chắc chắn phải thuộc về tôi." Hắn nói rồi lướt nhìn từng tấm ảnh mà ban nãy tên kia đã gửi qua.

Hắn vừa nhìn chằm chằm vào người con trai trong ảnh, vừa nói "Ngài Pakin, có thể là ngài. Nhưng chắc chắn phải là tôi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com