Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


Fourth tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội. Khốn thật... Dù đã tiết chế rồi nhưng tác dụng của loại rượu đó thực sự mạnh đến mức cậu không lường trước. Cậu chỉ nhớ được cảnh đêm qua Mark dìu cậu vào xe, sau đó thì chẳng còn nhớ thêm gì cả.

Cậu lờ mờ ngồi dậy, trên người vẫn còn y nguyên bộ đồ tối qua. Mark đã đưa cậu về tận đây à? Mất mặt thật, đi gặp đối tác với danh phận thư ký mà cuối cùng lại say bí tỉ để giám đốc phải tự thân đưa về. Hình ảnh đó của cậu mà bị lọt ra ngoài, đặc biệt là khi những nhân viên khác trong công ty biết được cậu chắc chắn sẽ không dám lết mặt đến công ty mất.

Fourth nhìn xung quanh, tìm kiếm chiếc cặp làm việc của mình thì vô tình lướt ngang cái đồng hồ ở đối diện. Chúa ơi, cậu thực sự đã ngủ từ chiều hôm qua đến tận 6 giờ sáng ngày hôm nay. Không được rồi, chết mất thôi, cậu còn cả tá công việc chưa làm xong nữa.

Không nghĩ ngợi thêm, Fourth ôm cái đầu đau như búa bổ của mình đi vệ sinh cá nhân. Cậu bước ra với bộ đồ khác, lúc này đầu óc cậu cũng dần tỉnh táo hơn Fourth mới nhận ra trên chiếc tủ đầu giường của mình có đặt ly trà gừng được pha sẵn. Không khó để đoán được là Mark đã làm cho cậu.

Fourth lúc này nhớ lại thái độ hôm qua của mình đối với Mark thì có chút tự trách. Đáng lẽ cậu không nên vô lễ với anh ấy như vậy, huống hồ Mark cũng đang là sếp trên của cậu. Với lại dù Fourth có thái độ không tốt thì Mark vẫn đưa cậu về đến nhà khi cậu đã say bí tỉ, còn làm trà gừng giúp cậu giải rượu nữa chứ.

Fourth ơi Fourth, mày làm cái gì vậy Fourth? Giờ cậu không dám đối mặt với anh ta nữa rồi đây này.

Ting ting ting

Điện thoại cậu vẫn còn nằm trong chiếc cặp làm việc từ hôm qua đến giờ bỗng reo lên. Nhìn thấy số điện thoại trên màn hình thì cậu lại do dự không dám ấn nghe máy, nhưng tới hồi chuông thứ ba thì Fourth cũng đã chịu bắt lên.

Fourth, em thức rồi à?

Là Mark, may là anh ta bắt chuyện với cậu trước, không là chẳng biết khi nào cậu mới dám bắt chuyện lại với anh ấy nữa.

"Em vừa mới thức."

Hôm qua em say quá nên anh có dìu em lên phòng. Bây giờ đã ổn hơn chưa? Cần anh mua thuốc giải rượu sang không?

"Không cần, em ổn rồi." Dù đầu và bụng vẫn còn thấy rất đau nhưng không đến mức phải uống thuốc.

Hôm nay không cần đi làm đâu. Anh mua đồ ăn sáng đem qua cho em

"Phiền anh quá. Em không đói đâu, bên dưới chung cư có mấy quán ăn, em xuống đó ăn xong rồi đi làm luôn cũng được."

Sau cái hôn hôm qua thì Fourth đã có một cái nhìn khác đối với Mark. Dù cậu không thể xác định rõ đó là gì, nhưng cậu không thể nhìn Mark bằng cái cách trước kia nữa.

Không cần đi làm, công ty cũng không có nhiều việc đến vậy đâu. Em hôm qua uống nhiều rượu mạnh lắm đấy, giờ ở nhà nghỉ ngơi đi

"Anh đừng lo, em đi làm được mà."

Nghe lời anh, ở nhà nghỉ một hôm đi. Mấy cái việc nhỏ ở công ty anh tự mình làm được, anh không muốn phải tuyển thư ký mới đâu

Fourth sau khi nghe Mark khuyên bảo một hồi thì cũng miễn cưỡng đồng ý ở nhà. Không đi làm ở công ty thì mình làm việc ở nhà thôi, chả sao cả. Cậu vẫn còn rất nhiều việc phải làm, ít nhất là phải hoàn thành tất cả chúng trong hôm nay mới kịp tiến độ.

"Vậy em cúp máy đây. Anh làm việc đi." Cậu ngay lập tức cúp máy sau lời thông báo qua loa của mình. Lúc này tầm mắt cậu lại tia đến mấy túi hàng hiệu đang đặt trên bàn, nếu không thấy chắc cậu đã quên mất sự hiện diện của đống đồ đó trong nhà mình .

Được rồi, nhân dịp hôm nay không phải đi làm. Cậu quyết định sẽ đi đến gặp hắn để trả hết mấy thứ này một thể. Fourth trong lòng thầm động viên bản thân "Yên tâm đi Fourth, trả xong rồi về là được, không sao cả."

Sau khi nhận được lời động viên từ chính bản thân mình, Fourth đã có đủ tự tin để đi gặp hắn. Nhưng mà là sau khi làm xong đống công việc này đã, xem như là cho thêm thời gian để chuẩn bị tinh thần đi.

---

Cộc cộc cộc

"Xin chào ngài ạ. Tôi là Ford Arun, đêm qua tôi có nhận được mail-" Giọng nói phát ra từ bên ngoài cửa.

Hắn đang ký một số giấy tờ trên bàn, lười biếng đáp lại "Vào đi."

Cánh cửa từ từ mở ra, một thân hình nhỏ nhắn chậm rãi bước vào, trông cậu ta có vẻ khá nhút nhát. Gemini đánh mắt nhìn một dọc tác phong của con người vừa bước vào rồi sau đó tiếp tục làm việc.

"Chào ngài ạ." Cậu cúi đầu nói.

Hắn cũng không quan tâm, quăng cho cậu sấp tài liệu "Đem xuống phòng nhân sự giúp tôi."

Ford thậm chí còn không biết phòng nhân sự nằm ở tầng mấy nữa. Cậu lúng túng cầm sấp tài liệu đó lên tay.

"S-sếp..." Nhìn phong thái lạnh nhạt của hắn cậu khẽ nuốt nước bọt, lấp bấp nói.

Hắn ghét nhất mấy tên rụt rè như thế, đến nói còn chẳng phát âm rõ chữ, lấy đâu ra can đảm mà dám xin vào đây để làm thư ký cho hắn vậy?

"Gemini." Cửa phòng bỗng bị một lực mạnh tác động vào, khiến nó mở toang ra.

Hắn lại đưa mắt nhìn về phía người vừa gọi thẳng tên hắn mà không hề có chút kiêng dè. Phuwin hậm hực bước vào trong "Mấy cái hồ sơ tao đưa, mày ngâm nó mấy tuần rồi hả?"

Đang trên đà tức giận thì Phuwin đảo mắt sang nhìn người nhân viên lạ lẫm đứng cạnh bàn làm việc của hắn "Ai đây?"

"Xin chào. Tôi là Ford Arun, là thư ký mới của giám đốc." Cậu biết Phuwin là đang hỏi mình nên đã nhanh nhảu đáp lại.

Thư ký mới? Phuwin làm trưởng phòng nhân sự nhưng có bao giờ nghe qua cái tên này đâu. Huống hồ gì Ford còn được phê duyệt vào làm rồi nữa.

"Mày tuyển anh ta khi nào? Sao không báo cho phòng nhân sự biết."

"Đêm qua." Phong cách làm việc của hắn trước giờ đều rất kỹ lưỡng, không hề qua loa với bất cứ điều gì, nhưng đó là đối với những thứ thực sự quan trọng. Còn chức vụ thư ký đối với hắn chỉ đơn giản là có thêm người để sai vặt thôi, cần gì tốn thời gian để chọn lọc?

"Đêm qua? Mày tuyển đêm qua mà sáng nay vào làm. Mày điên hả Gem?" Phuwin ngạc nhiên với câu trả lời của hắn, nhưng dù có qua loa đến mức nào đi nữa thì ít nhất cũng phải có một buổi phỏng vấn đàng hoàng với cậu ta chứ? Nộp hồ sơ rồi được bừa bãi tuyển vào thì sau này danh tiếng công ty sẽ đi về đâu.

Hắn không thích bị chỉ trích trước mặt người ngoài, đặc biệt người kia còn là cấp dưới mới vào, hắn không muốn hình tượng của mình bị ảnh hưởng trong mắt bọn nhân viên thấp kém đó.

"Đứng đây nghe chuyện có vui không?" Gemini hất cầm về phía Ford. Cậu tuy có hơi ngốc một chút nhưng vẫn nhận ra ý của hắn đang muốn nói là gì.

Ford liền vụn về cầm chặt sấp tài liệu trên tay rồi cúi đầu nói "T-tôi xin lỗi sếp. Tôi ra ngoài liền đây."  Rồi cậu ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng.

Phuwin nhìn động tác lúng túng của cậu ta mà ngao ngán "Mày nhìn xem mày chọn trúng cái gì rồi?"

"Mặc kệ đi. Thư ký của em, anh quan tâm làm gì." Hắn cau mày nói "Còn sau này có vào thì nhớ gõ cửa."

Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh trước thái độ dửng dưng của hắn "Hồ sơ tao đưa mày đâu? Đã xem qua chưa?"

"Xem rồi. Em vừa nhờ thư ký đem xuống phòng nhân sự, có rảnh thì anh kiểm tra lại đi."

"Ừ. Mà mày còn giữ hồ sơ của cậu ta không? Tao muốn xem xét lại, nếu không ổn thì tao tuyển người khác cho mày." Anh không thích ở trong công ty lớn như vậy lại có một người làm việc thiếu chuyên nghiệp như Ford.

"Không. Cũng không cần, để anh ta ở lại sai bảo mấy việc lặt vặt cũng được. Không nhất thiết phải tuyển người hiểu biết về mấy cái hồ sơ, tài liệu đâu."

Cũng hết cách với hắn rồi. Mặc kệ vậy, việc này chỉ cần giữ kỹ không để lọt ra bên ngoài công ty thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng cho lắm.

"Mày cũng tập trung lại công việc đi." Nói rồi anh mở cửa đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài đập vào mắt anh là người thư ký nhút nhát ban nãy.

"Anh đứng đây làm gì? Sao không đem hồ sơ xuống phòng nhân sự đi?"

Ford cúi mặt, không dám nhìn thẳng, dù sao thì cậu cũng là nhân viên mới đến, vẫn còn rất nhiều thứ chưa kịp nắm bắt "Tôi... Tôi không biết đường xuống phòng nhân sự."

Phuwin lắc đầu bất lực nhưng cũng không thể trách anh ta được. Vốn dĩ Ford chưa hề có một buổi phỏng vấn hay buổi đào tạo chính thức nào cả.

"Tôi là Phuwin, trưởng phòng nhân sự." Ford như gặp được vàng, cậu mừng rỡ đáp lại "Vâng vâng, tốt quá."

"Anh đi theo tôi." Phuwin quyết định tự mình dẫn cậu ấy đến phòng nhân sự.

Ford sau khi đã hoàn thành công việc được giao, định trở lại phòng giám đốc thì ngay lập tức đã bị Phuwin chặn lại "Tôi có một số chuyện muốn nhắc nhở anh."

"Vâng, tôi nghe." Được trưởng phòng tận tình chỉ bảo đương nhiên Ford phải ngoan ngoãn lắng nghe, dù cậu thực sự không rành rọt về những vấn đề này. 

"Ở công ty giám đốc nói gì thì anh cứ làm theo như vậy, đừng thắc mắc, cũng đừng hỏi tại sao." Phuwin nghiêm túc dặn dò, làm việc với Gemini hơn hai năm anh hiểu rõ tính cách của hắn ta như thế nào, chỉ mong hắn có thể nhẹ nhàng với những người nhân viên mới như cậu ấy mà thôi.

"Vâng." Cậu tuy không rõ lý do, nhưng vẫn gật đầu tiếp thu lời dặn. 

"Còn nữa, anh có chứng kiến phải chuyện gì của người khác thì tốt nhất nên làm lơ đi... hoặc là anh sẽ bị đuổi khỏi đây." Giọng điệu đe dọa căng thẳng của Phuwin thực sự khiến người nghe phải nổi cả gai óc.

Ford gật đầu lia lịa "Tôi cảm ơn."

"Cuối cùng, bất kể nó là điều gì thì cũng đừng nên tò mò. Nhớ kỹ lời tôi dặn đấy." Phuwin nói rồi quay người ngồi vào bàn làm việc của mình.

Ford đứng ngơ ngác như trời trồng vì cậu vẫn không hiểu vì sao Phuwin lại miêu tả giám đốc nghe có vẻ khó khăn như thế, dù ấn tượng ban đầu của cậu đối với hắn không được như tưởng tượng. Nhưng cũng không đến mức phải dè chừng như vậy, nhưng tốt nhất vẫn là nên nghe lời Phuwin thì hơn.

Quay trở lại phòng làm việc của hắn, nhìn thấy Gemini đang rất tập trung vào công việc thì Ford cũng không có ý định sẽ gây tiếng động mạnh làm mất không gian yên tĩnh của hắn. Cậu chỉ từ tốn đi lại ngồi xuống ngay bàn làm việc riêng dành cho thư ký.

"Giám đốc, ngài còn việc gì giao cho tôi không?" Dù là ngày đầu tiên đi làm, nhưng có vẻ Ford đã gây cho hắn những ấn tượng không tốt về mình rồi. Hy vọng rằng giám đốc sẽ không để bụng những chuyện ấy.

Thật ra, Ford có vẻ đang lo lắng thái quá. Hắn thậm chí còn chẳng để cậu vào mắt, nói chi đến việc sẽ để bụng mấy chuyện cỏn con không đâu.

"Không." Một câu trả lời cộc lốc được thốt ra.

Cậu không biết mình phải làm gì tiếp theo, hiện giờ không có văn kiện, không có tài liệu, không có công việc để làm. Ford chỉ biết im lặng ngồi cạnh, nhìn hắn đang chăm chú làm gì đó trên laptop liên tục trong hàng giờ đồng hồ mà thôi.

---

Fourth dành cả hai buổi sáng, trưa của mình để hoàn thành hết mấy công việc còn đang dang dở. Dù cho đến giờ cậu vẫn chưa bỏ lấy một thứ gì vào bụng, nhưng Fourth không hề có cảm giác đói. Cậu mặc kệ chiếc bụng rỗng tuếch của mình, uống vài ba cốc nước trái cây rồi qua loa tiếp tục làm việc.

Đồng hồ đã điểm sáu giờ chiều. Và giờ này của ngày hôm qua là thời điểm mà cậu đã say đến mất cả nhận thức, bây giờ nghĩ lại chắc cũng không còn mặt mũi nào nữa. Đống công việc cuối cùng cũng đã được hoàn thành, Fourth thay lấy một chiếc quần tây đen mới cùng chiếc áo sơ mi cỡ rộng để tiếp tục cho việc làm tiếp theo của mình.

Tủ đồ ra ngoài của Fourth chỉ đơn giản là vài chiếc sơ mi trắng, xanh cùng với vài chiếc quần tây đen, trắng thay phiên nhau mà thôi. Đương nhiên là cậu vẫn có những hình dạng quần áo khác nhau nhưng không nhiều và Fourth cũng ít khi dùng đến chúng. Cầm lấy mấy túi đồ hiệu xa xỉ trên bàn rồi bước ra khỏi căn chung cư, cậu bắt một chiếc taxi và đi thẳng đến Tập đoàn Titicharoenrak.

Lần này đi đến đó cũng chỉ có một mình cậu biết, còn lại không ai biết cả, kể cả Mark. Nhưng Fourth lại có thể chắc chắn rằng lần gặp mặt này bản thân sẽ ổn thôi hoặc ít nhất thì cậu sẽ không bị chèn ép giống lần trước.

Chiếc taxi sau đó đã dừng lại trước một trụ sở công ty hoành tráng. Cậu xuống xe, rút tiền mặt đưa cho tài xế rồi liền nhanh chóng đi vào bên trong. Hầu hết các công ty kinh doanh theo dạng tự do thì nhân viên thường sẽ thay nhau làm việc luân phiên cả sáng lẫn tối, nên khi nhìn thấy đến giờ mà nhân viên vẫn ra vào đông đúc như vậy thì Fourth cũng chẳng lấy làm lạ.

Cậu bước vào thang máy, đi thẳng lên tầng năm, nơi văn phòng làm việc của hắn. Fourth đứng trước cửa văn phòng chần chừ một lúc, tự hỏi rằng nếu bây giờ cậu vào trong thì phải nói gì với hắn đây? Quăng đống đồ này vào mặt hắn rồi đi ra ngoài? Như vậy có thô lỗ quá không? Hay cậu cứ xem như là đang giao dịch với đối tác bình thường, chẳng sao phải bận tâm cả...

Đang tự mình đấu tranh tư tưởng trong đầu thì cánh cửa trước mắt cậu đột nhiên mở toang. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Fourth không biết người này là ai, người kia đương nhiên cũng chẳng biết cậu. Nhưng ở cái công ty rộng lớn này, biết bao nhiêu nhân viên mà đếm cho xuể, nói chi đến việc có thể nhớ mặt từng người.

"Xem kìa. Ai đến tìm tôi vậy nhỉ?" Hắn chỉ là liếc nhìn ra ngoài cửa một cái đã nhanh chóng nhận ra người đứng bên ngoài là ai.

Vừa định đi lấy một ít cafe nóng cho Gemini thì Ford vô tình bắt gặp cậu đứng ngay bên ngoài cửa chính văn phòng. Anh ta đã không nói gì, chỉ đơn giản là gật đầu chào rồi nhường đường cho Fourth đi vào trong.

"Ra ngoài. Anh còn đợi gì nữa?" Hắn chính xác là đang nói tới Ford. Anh ta nhận ra liền lập tức rời khỏi phòng, rồi cẩn thận đóng cửa lại.

Fourth cũng chẳng có nhiều thời gian để quan tâm đến nhân viên của hắn, mục đích chính của cậu đến đây chỉ là để trả mấy túi đồ này thôi. Nhưng dưới ánh mắt bỡn cợt của tên khốn ấy, cơ thể quyến rũ của cậu lại là một điểm đáng chú ý khác, rồi hắn lại nhìn sang đống đồ quen thuộc mà Fourth đang cầm trên tay.

"Em có biết tôi vui thế nào khi em tự mình tìm đến đây không?"

"Tôi không quan tâm. Tôi đến để trả lại mấy thứ đồ này cho anh." Nói rồi cậu đặt mấy cái túi giấy lên trên bàn tiếp khách thường ngày của hắn.

Đứng dậy khỏi chiếc ghế giám đốc, Gemini bắt đầu tiếp cận gần hơn với vị trí mà cậu đang đứng. Lần này Fourth đã chủ động lùi về sau, nhìn thấy hành động phòng vệ của cậu hắn lại chợt bật cười.

"Sợ à? Tôi không ăn thịt em đâu." Giọng điệu khiêu khích ấy lại vang lên. Fourth khó chịu, cau mày "Tôi trả mấy thứ đồ này lại cho anh. Sau này đừng đến làm phiền gia đình tôi nữa."

Hắn nhếch mép "Ể? Gia đình em đâu có thấy phiền, họ còn vui vẻ mời tôi vào nhà nữa đấy. Em tin không?"

Cậu trong lòng đã vô cùng khó chịu khi nghe thấy kiểu nói chuyện châm biếm của hắn. Mẹ cậu thực sự đã mời hắn vào nhà, nhưng chỉ đơn giản là vì bà ấy lâu ngày không gặp thằng bạn thân của con trai mình, nên mới niềm nở đón tiếp như vậy.

"Ba mẹ của tôi. Đồ của họ tôi tự mua được, không cần anh phải đến giúp."

Dù lời cậu nói ra có phần hơi khó nghe, nhưng Gemini vẫn thản nhiên bỏ tay vào túi quần mà nhẹ nhàng đáp lại "Em chắc không? Bằng mấy đồng lương ít ỏi mà thằng giám đốc đó trả cho em à?"

Fourth không muốn hắn lôi bất kì người không liên can nào khác vào cuộc trò chuyện này, đặc biệt là Mark "Gemini, anh không có quyền xúc phạm anh ấy."

Cậu tức giận cảnh cáo, nhưng dù vậy thì trong mắt hắn hành động đó vẫn chưa si nhê gì.

"Oh, lâu lắm rồi mới lại được nghe thấy cậu Nattawat gọi tên tôi đấy." Lần này hắn chỉ đứng một chỗ nói, không hề có ý định sẽ tiến đến gần hơn.

Từ sau lần gặp lại nhau hôm đó, cậu vẫn luôn miệng gọi hắn là Norawit thay vì cái tên thân thuộc thường ngày là Gemini. Và hắn cũng đã quá ngao ngán với cái giọng điệu lịch sự mỗi khi cậu gọi hắn bằng cái tên trang trọng ấy rồi.

Khi cậu nhận ra mình vừa lỡ miệng thì đã là quá muộn.

Không muốn gọi hắn là Gemini vì hắn đã không còn là Gemini mà cậu từng biết nữa rồi.

"À còn về việc xúc phạm tên kia. Đương nhiên là không phải, tôi chỉ muốn em nhận ra, bằng cách làm việc trong cái công ty tồi tàn đó thì không biết bao giờ em mua được đống đồ hiệu đang nằm ở đây đâu."

"Anh..." Hắn đang khinh thường công việc của cậu hay sao?

"Tôi? Tôi làm sao? Nghĩ lại đi, tôi có thể mua cho em tất cả mọi thứ, em muốn nhà, muốn xe, muốn bất kì thứ gì cũng được, chỉ cần là thứ đó có thể chạm vào được tôi chắc chắn sẽ mua nó cho em."

Gemini của quá khứ thực sự đã không còn nữa, hiện giờ trước mặt cậu chỉ là một thằng tồi trong miệng thốt ra toàn những lời lẽ bỉ ổi. Cậu không muốn ở lại nghe thêm những lời thô thiển của hắn, đồ cần trả cũng đã trả xong, giờ Fourth chỉ cần rời khỏi đây thì bọn họ xem như đã kết thúc.

"Em đứng lại. Từ khi nào phòng làm việc của tôi để em tự tiện muốn vào là vào, ra là ra như vậy?" Nhìn thấy hành động bỏ đi của cậu, hắn khó chịu quát lớn. Nhưng đổi lại chỉ là sự bất cần của Fourth, cậu không quan tâm, việc cần làm đã làm xong, không còn lý do gì cậu phải ở đây, tiếp tục nghe lời hắn cả.

Cậu cương quyết quay người rời khỏi phòng, nhưng khi đã đến gần được cánh cửa thì Fourth ngay lập tức bị một lực mạnh kéo về phía sau. Hình ảnh trước mắt không khác gì cảnh tượng của đêm hôm đó, nhưng lần này Fourth đã bình tĩnh hơn và bắt đầu chống cự lại sự đàn áp của hắn.

"Bỏ tôi ra, thằng khốn." Cậu vùng vẫy thoát khỏi lực kìm hãm của hắn, sau đó vung tay dứt khoát tát vào mặt Gemini một cái đau đến điếng người.

Đột ngột nhận được cú tát thẳng thừng từ Fourth, hắn như phát điên mà nghiến răng bóp mạnh lấy bờ má đang giận đến hóa đỏ của cậu "Em học cái này, từ ai?"

"T-Tôi..." Trước giờ dù có tức giận đến mấy cậu cũng không động thủ với bất cứ ai, nhưng lần này để tự bảo vệ bản thân mà Fourth buộc phải ra tay trước.

Nhìn thái độ ngoan cố của đối phương, Gemini cáu gắt túm lấy phần tóc phía sau của cậu, thô lỗ giật nó về phía trước. Ép Fourth phải trực diện đối mặt với mình, rồi hắn lại lạnh nhạt quát lớn:

"Nói!"

Tức giận đến mức cư xử thái quá như vậy thì chỉ có thể là vì hắn nghĩ cậu đã được Mark dạy cho những hành động đó để có thể chống đối lại với hắn. Bị tên khốn trước mắt nắm chặt phần tóc phía sau gáy, điều đó khiến cậu không thể tiếp tục cự quậy vì thế mà Fourth chỉ có thể đau đớn hét lớn, "Anh điên rồi, Gemini. Thả tôi ra, mau thả ra."

Không nhận được câu trả lời như ý, Gemini lại thô bạo đẩy mạnh cậu xuống bàn làm việc "Người của tôi thì để tôi tự mình dạy. Còn em, em cũng chỉ được nghe lời mỗi tôi thôi."

"Ưmmm...hưmm." Hắn mạnh bạo hôn lấy đôi môi đỏ ửng của cậu, càng nghĩ đến việc cậu không mảy may nghe lấy một lời của hắn mà lại ngoan ngoãn nghe theo lời của gã khốn kia thì Gemini lại càng nổi điên hơn. Hắn không thương tình mà ngấu nghiến đôi môi mềm ẩm bên dưới.

Fourth không cỏn đủ sức để chống cự lại, cổ tay đã bị hắn giữ chặt trên đầu, cậu không hiểu vì sao Gemini lại đột ngột phát điên như vậy. Nhưng thứ mà Fourth còn có thể hình dung được ngay lúc này, chính là vị trí của cậu, Fourth đang hoàn toàn nằm trên bàn làm việc của hắn và cậu nhận ra rằng mình không có cách nào để thoát khỏi đây cả.

"Aaaaa...ưmm đau." Gemini cố tình cắn mạnh vào môi cậu, Fourth cảm nhận được rõ ràng  vị máu tanh hòa cùng dòng nước dãi của cả hai. Cơn đau rát phía trên chưa kịp qua đi thì hắn đã lập tức di chuyển xuống chiếc cổ bên dưới, nơi vốn đã đẫm ướt mồ hôi từ lâu.

"Cái tát em tặng cho tôi còn đau hơn thế gấp trăm ngàn lần. Em hiểu mà, phải không?" Hắn vừa nói vừa liếm láp phần xương quay xanh bên dưới. Chết tiệt, đúng là cái mùi hương này rồi, hắn chết mê với thứ mùi thơm đặc biệt trên cơ thể cậu.

Cậu bất lực thật rồi, cậu không biết mình phải làm gì tiếp theo cả. Cậu vừa bị hắn làm nhục bằng lời nói, giờ đến cả thân xác cũng không thể tránh khỏi sự nhục nhã này. Máu tươi của vết thương trên môi vẫn không ngừng chảy ra. Hình ảnh này làm cậu nhớ đến cái ngày bản thân nhận được lời tỏ tình vào ba năm trước, cũng là vết thương ở môi, cũng là hắn, nhưng mọi thứ chẳng còn nhẹ nhàng như trước nữa. Hắn bây giờ không khác gì con thú hoang đang vồ lấy miếng mồi mà mình đã rình rập bấy lâu nay.

"Gem..." Giọng nói run rẫy phát ra, nước mắt của sự bất lực dần bị đẩy khỏi mí mắt. Cậu khóc rồi, lại khóc trước mặt tên khốn này nữa rồi.

"Đ-đừng làm vậy nữa." Dù biết những lời nói của cậu hiện tại cũng chẳng thể khiến hắn siêu lòng, nhưng không hiểu vì sao Fourth lại muốn thốt ra những lời lẽ xin xỏ yếu đuối đó.

Hắn nghe được tiếng thút thít từ cậu thì lập tức dừng hành động bên dưới lại. Gemini sợ nhất là nhìn thấy cậu khóc, sợ nước mắt người mình yêu phải rơi vì mình một lần nữa và điều đó cũng trở thành điểm yếu duy nhất của Gemini.

"Ngoan." Hắn dần bình tĩnh lại, khẽ lau đi dòng nước mắt đã lấm lem trên gương mặt xinh đẹp của cậu "Nghe tôi, đừng khóc."

May mắn là hắn vẫn còn một chút lý trí để kịp dừng lại ở bước cuối cùng. Cậu cố gắng nín khóc nhưng nghĩ lại cảnh bản thân bị chính người mà mình từng yêu làm nhục thì Fourth lại bất giác bật khóc lớn hơn.

"T-tôi đau... Làm ơn... Dừng lại đi."

Hắn ta nhìn vào đôi môi đã ửng đỏ và phần cổ chi chít vết cắn của mình đã để lại, trong lòng cảm thấy vô cùng xót xa. Gemini dùng lực đỡ Fourth ngồi dậy, nhẹ nhàng chỉnh sửa lại trang phục xốc xếch trên người cậu.

"Dừng, dừng rồi. Không làm em đau nữa." Gemini ôm chằm lấy cậu vào lòng, bàn tay to lớn vỗ về trên tấm lưng nhỏ của cậu "Đừng khóc nữa... Là tôi sai, tôi làm đau em rồi."

Trong phút chốc hình ảnh Gemini của hai năm trước hiện về trước mắt cậu. Sự dịu dàng này...  Đã lâu rồi Fourth không cảm nhận được. Cậu khẽ tựa cằm lên vai hắn, cổ họng chỉ còn động lại vài tiếng thút thít nhỏ.

Hắn cảm nhận được cái ôm đáp lại từ cậu nó ấm áp đến kỳ lạ. Cả hai dường như đã quay trở về khoảng thời gian của trước kia, khoảng thời gian mà tình yêu không phải là thứ gì đó quá xa xỉ và chuyện tình của hai đứa nhóc yêu nhau một cách hồn nhiên đến đáng ngưỡng mộ.

Gemini rời khỏi cái ôm, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu. Nụ hôn dù chỉ là thoáng qua nhưng nó đủ để an ủi cho những vết thương đang rỉ máu bên dưới.

"Là bạn Gem sai, FourthFourth hết đau rồi thì tha lỗi cho GemGem nha."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com