19
Toàn bộ hành động của hai con người bên trong phòng đều lọt vào tầm mắt của cậu trai đứng bên ngoài cánh cửa chỉ được đóng hờ. Ford cố gắng nén hơi thở, không dám phát ra tiếng động mạnh, anh không tin tên vừa làm những hành động thô thiển ấy lại chính là người sếp lãnh đạm ban nãy của mình.
Nghĩ tới đây Ford lại nhớ đến lời dặn ban sáng của Phuwin, dù có gì thì cũng đừng nên tò mò. Đúng vậy, đây không phải chuyện của anh và anh cũng không nên biết quá nhiều về nó.
Ford lặng lẽ cầm cốc cafe vừa mua, xoay người đi khỏi cửa phòng. Nếu hắn phát hiện ra anh đứng bên ngoài nhìn lén bọn họ từ nãy đến giờ, thì sẽ có chuyện không hay mất. Thực sự không hay đâu.
---
Hắn cứ thế ôm chặt lấy cậu, như thể muốn đem con người này về nhà cất làm của riêng hắn. Fourth chủ động đẩy Gemini ra khỏi người mình.
"Tôi ổn rồi. Giờ tôi có thể đi về được không?" Cậu sau khi đã điều hòa được hơi thở, nước mắt cũng đã ngừng rơi, Fourth chậm rãi lên tiếng, sau đó im lặng chờ đợi phản hỏi của hắn.
"Về?"
"Ừm. Tôi phải về, tôi còn công việc vẫn chưa làm xong." Bây giờ tốt nhất là kiếm bừa lý do nào đó để rời khỏi đây, vì không biết khi nào hắn sẽ lại nổi cơn điên mà cắn xé cậu nữa.
Gemini đặt bàn tay to lớn của mình lên trên mái tóc mềm mại dù có phần ẩm ướt vì mồ hôi của cậu.
"Đợi tôi thoa thuốc cho em rồi hãy về." Hắn nói rồi không đợi Fourth đồng ý, liền quay người đi đến hộc bàn làm việc, lấy ra một lọ thuốc dạng nước.
"Không cần đâu, tôi về nhà tự làm được."
Hắn bỏ ngoài tai lời nói của cậu, tiến tới trước mặt cẩn thận dùng tăm bông bôi thuốc lên vết thương trên môi. Fourth vì không kịp thích ứng, nên chỗ vết thương có chút đau rát, cậu khẽ nhăn mặt mỗi khi đầu tăm chạm vào nơi vết thương.
"Ngoan, em chịu đau một chút, nha." Hắn đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn an ủi, rồi lại dùng thuốc thoa vào những vết cắn chi chít bên dưới vùng cổ.
Cậu vì vẻ dịu dàng của Gemini mà gạt đi sự sợ hãi ban đầu, ngoan ngoãn ngồi để hắn giúp cậu bôi thuốc.
Nhưng ngay lúc này trên khóe miệng của hắn lại lộ ra nụ cười ranh mãnh, một nụ cười mà nếu Fourth bắt gặp được chắc chắn cậu sẽ dập tắt ngay ý nghĩa bên trong đầu.
Cơ thể này, giờ đã có vết tích của tôi, chẳng bao lâu nữa thì nó cũng thuộc về tôi thôi. Xin lỗi, nhưng mà dù em có không muốn thì em cũng buộc phải mang nó theo trên người thêm vài ba tuần nữa rồi. Tôi không hy vọng tên kia sẽ thấy chúng, nhưng nếu em cho hắn cơ hội đó, thì thằng Norawit này thề là nó không chỉ ban cho cơ thể em một vài vết thương như này đâu.
"Em sao vậy? Còn đau lắm không?" Hắn thu lại nụ cười, nhìn cậu rồi dùng chất giọng dịu dàng nhất để hỏi thăm.
Fourth đang suy nghĩ lung tung trong đầu thì bị giọng nói của hắn kéo về thực tại "Ổn hơn rồi. Tôi-"
Ting ting ting
Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Fourth nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của mình liền dè chừng mở lên xem, là Mark.
Cậu đứng đờ người không biết phải xử lý như thế nào, Gemini và Mark chưa từng có thiện cảm với nhau. Hắn cũng chỉ vừa dịu khỏi cơn giận, nếu bây giờ cậu nghe máy thì có khi tên đó lại làm chuyện không hay, cậu không muốn có thêm cuộc ẩu đả nào ở đây đâu.
"Ai vậy?" Gemini đưa mắt xuống chiếc điện thoại trên tay cậu, Fourth nhanh chóng tắt chuông rồi bỏ vào túi quần.
"K-không ai cả. Số lạ, chắc là-" Đang định kiếm lý do để đánh lạc hướng hắn thì Gemini đã ngang nhiên lấy điện thoại ra khỏi túi cậu.
Hắn dò một dọc danh bạ bên trong, dừng lại ngay số điện thoại vừa gọi cách đây một phút trước, P'Mark. Đó là tên danh bạ mà cậu lưu cho anh ấy.
Hắn đọc lớn cái tên đó rồi bật cười. Sau đó điện thoại lại rung lên, vì lúc nãy cậu đã tắt chuông nên tự động nó sẽ cài sang chế độ rung để báo hiệu có cuộc gọi mới. Lại là Mark, hắn giơ điện thoại ra trước mặt cậu.
"Bạn em nè. Không phải số lạ, nghe máy đi." Fourth lấy điện thoại khỏi tay Gemini.
Vừa định ấn hủy để không phải bắt máy thì hắn đứng ngay bên cạnh trầm giọng lên tiếng "Nghe đi, bật loa lớn lên cho tôi nghe nữa."
Lời hắn nói ra như mệnh lệnh mang đầy tính đe dọa khiến cậu run rẩy chuyển ngón tay từ nút hủy sang nút nghe máy, rồi lại ngoan ngoãn bật lớn loa ngoài, cuộc hội thoại riêng tư hầu như đều bị hắn kiểm soát.
Fourth!? Em đâu rồi, sao anh gọi nãy giờ mà không bắt máy?
Giọng nói có phần gấp rút của Mark khiến cậu giật mình đôi chút hoặc có thể là vì loa điện thoại đã bị cậu mở đến tối đa.
"Em đây. Chắc điện thoại em vừa bị lỗi nên không nhận được cuộc gọi của anh."
Anh nhắn tin em cũng không trả lời, anh tưởng em gặp chuyện gì rồi
Cậu quan sát biểu cảm trên gương mặt của hắn và mọi thứ xem như vẫn ổn.
"Em không sao, anh gọi em có chuyện gì không?"
Em ăn tối chưa? Anh vừa mua một ít súp gà cho em nè. À còn thuốc nữa, đêm qua em-
"Em ăn rồi, anh không cần đem qua đâu."
Đầu dây bên kia nghe lời từ chối chóng vánh của cậu thì khựng lại một chút trước khi tiếp tục trả lời.
Vậy anh đem thuốc qua cho em, đêm qua em uống mấy loại rượu mạnh nên anh đoán là em vẫn còn chưa tỉnh hẳn đâu. Tốt nhất vẫn là uống ít thuốc giải rượu đi
"Em-" Cậu dừng lại khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn có chút thay đổi "Em đang không có ở chung cư, ngày mai em đến công ty lấy thuốc cũng được. Anh đem về đi."
Em đi đâu? Sao không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đi đâu?
"Em đang ở với bạn..." Từ lúc nào đôi tay to lớn của hắn đã đặt sẵn trên chiếc eo của cậu rồi, mỗi khi cậu nói điều gì khiến hắn không hài lòng thì eo nhỏ bên dưới liền phải chịu lực bóp mạnh từ bàn tay hắn.
Có cần anh qua đó rước không? Dù sao anh cũng đang trên xe
"K-không. Em tự về được." Gemini lần này là vùi mặt vào hõm cổ của cậu mà hôn nhẹ lên đó, hắn thực sự mê chết cái mùi hương này rồi.
Em có ổn không vậy? Nghe giọng em không được khỏe cho lắm
"Do loa điện thoại thôi. Vậy nhé, em cúp máy đây ạ." Fourth nhanh chóng kết thúc cuộc gọi dù vẫn chưa kịp nghe câu tạm biệt từ Mark. Cậu sợ rằng nếu cứ tiếp tục nói chuyện như vậy không biết hắn sẽ đụng chạm tới nơi nào trên người cậu nữa.
Fourth dùng lực đẩy Gemini ra khỏi cổ mình, hắn không nghe động tĩnh gì từ điện thoại nữa thì liền lên tiếng "Xong rồi à?"
"Ừm." Gemini không thích cái cách trả lời lạnh nhạt này mà cậu dành cho hắn, hắn cũng không thích thái độ dịu dàng của Fourth dành cho tên kia. Những thứ hắn không có được, thì không ai được có.
Gemini kéo Fourth lại sát gần người mình, không cho cậu rời khỏi dù chỉ nửa bước. Fourth chọn cách không chống cự, vì cậu biết chẳng ai cứu nỗi cậu nếu hắn lại tức lên nữa đâu.
"Để tôi chở em về."
"Không cần. Tôi tự bắt taxi về được." Cậu ngay lập tức từ chối lời đề nghị của hắn, cậu không muốn hắn biết địa chỉ chung cư của mình. Không biết hắn có thể làm gì nếu biết được địa chỉ nơi ở hiện tại của cậu, nhưng dù sao thì đề phòng trước vẫn là tốt nhất.
"Hay em đợi tên kia đến rước?" Hắn dùng tay lướt nhẹ qua đôi môi của cậu và cả vết thương trên đó.
"Không có, ban nãy anh cũng nghe rồi còn gì?" Cậu có vẻ hơi khó chịu khi đáp lại lời hắn, cuộc trò chuyện của cậu và Mark đều để cho hắn nghe được hết thì việc gì hắn lại nghi ngờ cậu có về với Mark hay không?
"Vậy thì không có lý do gì để em từ chối về với tôi, nhỉ?" Gemini thản nhiên ôm lấy eo cậu, dù Fourth không biết hắn đang có ý định gì nhưng cũng nhanh chóng đẩy tay hắn ra "Tôi đã nói là không cần, bây giờ thì anh để tôi về được chưa?"
"Tôi không ép em. Đi đường cẩn thận." Hắn nghiêng đầu hôn nhẹ lên chiếc má ửng hồng của cậu, rồi buông eo bên dưới ra, tiến về phía trước nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng. Fourth ngơ ngác trước hành động khác thường đó, vì cậu không ngờ hắn sẽ dễ dàng để cậu rời khỏi đây như vậy.
Cậu gạt bỏ suy nghĩ linh tinh trong đầu sang một bên. Có sẵn cơ hội thì mau chóng ra khỏi đây thôi, trước khi hắn lại đổi ý. Fourth ngay lập tức lướt ngang trước mặt hắn rồi rời khỏi phòng. Gemini đưa mắt nhìn người con trai vừa đi khỏi, khuôn miệng lúc này lại nở ra một nụ cười khó hiểu.
Hắn quay trở lại bàn làm việc, mở laptop lên làm vài thao tác đơn giản trên bàn phím. Màn hình ngay lập tức hiện lên hình ảnh của một bản đồ cùng chấm đỏ đang di chuyển bên trên.
"Xin lỗi, nhưng biết sao được. Em nên tự trách bản thân vì đã khiến tôi yêu em đến như vậy." Lại là những lời xin lỗi không hề có giá trị, hắn nhìn vào màn hình nụ cười kỳ lạ đó vẫn giữ nguyên trên môi.
Cộc cộc cộc
"Vào đi." Hôm nay vì gặp được Fourth nên tâm trạng của hắn cũng không cộc cằn như thường ngày nữa. Ford cẩn thận mở cánh cửa phòng ra, đặt lên bàn ly cafe nóng.
"Cafe của ngài đây ạ." Anh nhìn thấy người con trai vừa rồi đã rời đi, liền làm ngay một ly cafe mới để đem lên cho sếp mình vì ly cafe trước vốn đã nguội lạnh từ lâu.
Gemini gật đầu, rồi lại tập trung vào gì đó bên trên laptop. hoàn toàn không để Ford vào mắt "Cảm ơn. Anh về được rồi."
Anh nghe xong liền có chút lo lắng, không phải bản thân đã làm gì sai khiến hắn tức giận rồi chứ? Hay vì anh đem cafe lên quá trễ? Ford quần quại với suy nghĩ trong đầu, rõ ràng là vì anh nghe theo lời của Phuwin nên đã nhắm mắt xem như không có chuyện gì xảy ra, cũng không vào trong làm phiền họ rồi còn gì.
Gemini ngước mắt lên nhìn Ford đang đứng đơ người bên cạnh thì xua tay "Hết giờ làm việc rồi. Anh về đi, hay muốn làm thêm ngoài giờ?"
Hóa ra là do anh nghĩ nhiều à? May quá, chỉ là câu nói bình thường thôi, không có ẩn ý gì khác. Anh thở phào khi nhận ra bản thân có lẽ đã quá ám ảnh về việc bị đuổi khỏi công ty rồi.
"Vậy tôi xin phép về trước, sếp cũng về sớm đi ạ." Anh cầm chiếc cặp nhỏ của mình, cúi đầu chào hắn. Sau đó thì rời khỏi phòng.
Gemini tiếp tục quay lại với công việc, hắn nghiêm túc xem xét mấy cái hồ sơ sổ sách dạo gần đây của công ty.
---
Fourth sau khi ra khỏi trụ sở của tập đoàn Titicharoenrak, cậu liền đứng một bên đường bắt taxi về thẳng đến chung cư. Lúc này cũng gần 8 giờ tối và chiếc bụng cậu bắt đầu reo lên vì cả ngày vẫn chưa được ăn gì rồi.
Chiếc taxi dừng lại trước căn chung cư quen thuộc, Fourth trả tiền cho chuyến xe của mình rồi không vội lên phòng mà đi xung quanh bên dưới xem có quán ăn nào còn mở cửa không.
Cậu cuối cùng cũng tìm thấy một quán ăn tối đang mở cửa đón khách. Fourth định đi đến đó để lấp đầy cái bụng đói, thì sựt nhớ ra những vết tích vẫn còn nằm trên cơ thể mình. Chết tiệt... Cậu thậm chí đã quên đi nó nếu không nhìn vào gương chiếu hậu của chiếc ô tô đậu ven đường. Fourth quay người đi vào căn chung cư, tốt nhất là nên che đi tất cả chúng trước khi có ai đó kịp phát hiện.
Cậu đi vào căn hộ của mình, tay theo thói quen mà bật đèn lên. Fourth nhanh chóng đi lại phía tủ lạnh, cậu lấy một chai nước khoáng bên trong mở nắp ra rồi uống vài ngụm. Cuối cùng thì cái cổ họng khô khốc này cũng được tiếp nước rồi.
Chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu, cậu lại đi đến tủ đồ lấy một cái áo thun cùng chiếc quần short thường ngày. Fourth đi vào phòng tắm, cẩn thận cởi bỏ lớp áo sơ mi bên ngoài, những vết cắn chằng chịt từ từ hiện ra trước mắt, Fourth nhìn bản thân trong gương, khẽ chạm vào một vài nơi có vết cắn. Thuốc của hắn bôi lên cho cậu vẫn còn đó, nếu tắm bây giờ thì xem như thứ thuốc này chẳng còn tác dụng nữa... Nhưng Fourth lại không muốn giữ mùi hương của hắn trên cơ thể của mình thêm một giây nào cả.
Đợi khi bồn tắm đã đầy nước, Fourth bước vô chậm rãi ngâm mình vào bên trong. Cậu cố gắng không chạm vào những nơi có vết thương trên người, vì ngoại trừ việc nó sẽ khiến cậu đau càng thêm đau thì việc chạm trực tiếp vào như vậy sẽ làm vết thương lâu lành hơn.
Fourth ngâm mình trong bồn tắm không lâu sau thì bước ra ngoài với bộ đồ quen thuộc cậu vẫn mặc mỗi khi ở nhà. Bụng cậu lúc này đã thực sự rất đói rồi, không mau chóng đi kiếm gì đó bỏ vào bụng thì có nguy cơ cậu sẽ đói đến ngất mất. Fourth cầm lấy chiếc áo khoác dày của mình, khoác nó lên người, chủ đích là để che đi các dấu vết đó.
Cậu nhìn vào trong gương, chỉnh sửa lại chiếc áo khoác trên người. Xác nhận rằng chắc chắn sẽ không có ai nhìn thấy được những vết đó thì mới an tâm mà ra khỏi căn hộ, cậu đi xuống bên dưới chung cư để kiếm ít đồ ăn lót dạ.
Cậu bước vào một quán ăn có vẻ đang khá đông khách, dù bây giờ cũng không phải là giờ cao điểm nhưng cậu có thể đoán được những người ăn ở đây hầu hết là công nhân và nhân viên văn phòng làm ca đêm.
Fourth ngồi vào bàn, cậu gọi một đĩa mì xào kèm một phần rau thêm. Dù quán có đông khách là vậy nhưng phần ăn của cậu gọi cũng đã được đem lên một cách nhanh chóng.
"C-cậu..." Cậu đang tập trung ăn phần mì trong đĩa, bỗng nghe tiếng ai đó gọi mình ở phía đối diện. Fourth đặt cây nĩa xuống, cậu ngước mắt nhìn người vừa lên tiếng.
"Tôi có thể ngồi ở đây không?" Gương mặt và thân hình phía trước hình như cậu đã gặp qua ở đâu đó rồi thì phải.
Fourth liền phản ứng lại, cậu gật đầu lịch sự đáp "Vâng, mời anh."
Người đối diện cẩn thận ngồi xuống ghế. Fourth nhìn anh ta rồi lại cúi xuống ăn cho xong phần mì của mình. Lúc này người kia lại nói tiếp "Tôi là Ford, Ford Arun. Ban nãy chúng ta có gặp nhau ở công ty Titicharoenrak, cậu còn nhớ tôi không...?"
Cậu lập tức cứng người khi nghe đến cái tên đó, Fourth đưa mắt nhìn Ford. Trong đầu đã đặt ra hàng tá câu hỏi, là Gemini sai nhân viên của hắn đến đây để theo dõi cậu sao?
"Cậu... Có sao không?" Ford nhìn sắc mặt của cậu thì lấp bắp hỏi.
"Tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi, nếu không được thì tôi xin phép đi đây ạ." Không nghe Fourth trả lời anh liền cảm thấy lo lắng, có chăng cậu ta và sếp của anh đang có gì đó với nhau phải không? Lỡ như cậu ấy giận lên rồi đi nói với sếp thì anh sẽ bị đuổi việc ngay sau một ngày làm việc ở công ty thôi đấy...
"Fourth Nattawat, cứ gọi tôi là Fourth." Cậu không muốn nghĩ sâu xa thêm, cứ xem như là vô tình gặp nhân viên của hắn đi.
Nghe được phản hồi của cậu, Ford mới thở phào nhẹ nhõm "Cậu sống gần đây à?"
"Vâng." Câu trả lời có phần hạn chế, nhưng Ford không để ý nhiều, anh vui vẻ nói tiếp.
"Tôi cũng sống gần đây, ở chung cư kia kìa." Anh chỉ tay về cái chung cư ở phía đối diện. Đó cũng là chung cư mà Fourth đang ở, hóa ra họ ở gần nhau như vậy sao.
"Tôi cũng ở đó." Cậu đáp. Ford nghe tới đây thì cười híp cả mắt "Thật sao? Cậu ở tầng mấy?"
"Tầng năm, còn anh?"
"Tôi ở tầng ba, cũng không gần lắm ha."
Fourth gật gù "Xin lỗi, nhưng tôi có thể hỏi tuổi của anh không?"
"Đương nhiên, tôi hai mươi mốt tuổi. Còn cậu, tôi đoán là cậu chưa đến hai mươi phải không?"
Cậu cười nhẹ rồi đáp "Vâng, em mười chín tuổi."
"Đó thấy chưa, tôi nhìn có sai đâu." Anh đắc chí nói. Fourth cũng bất lực với người này, trông anh ta có vẻ không phải là người xấu, càng không phải là người do hắn sai tới để theo dõi cậu.
Fourth lúc này đã ăn xong đĩa mì của mình, nhìn lại Ford, anh ta hình như không có gọi món gì thì phải?
"Anh vẫn chưa kêu đồ ăn ạ?"
"Tôi ăn rồi, thấy cậu quen mặt nên đến bắt chuyện thôi." Ford trong lúc đang ăn đã nhìn thấy Fourth bước vào quán. Ban đầu anh không có ý định tiếp cận cậu ấy đâu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Ford vẫn đến bắt chuyện với Fourth dù biết bản thân có nguy cơ bị đuổi việc.
Sau khi trò chuyện với cậu một lúc lâu thì anh nhận ra Fourth không phải là người khó tính như anh nghĩ, phải nói là cậu thân thiện hơn những gì mà anh đã tưởng tượng. Buổi chiều lúc Ford chứng kiến được cảnh cuộc cãi vã của cậu ấy và sếp mình trong văn phòng thì vô cùng bàng hoàng, anh nghĩ Fourth có vẻ là một người mạnh mẽ và khá nóng nảy, nhưng bây giờ trước mặt anh lại là một người thân thiện và dịu dàng vô cùng.
"Vậy anh có bận gì không? Tiện đường đây, sẵn em với anh về chung." Fourth cũng đã gỡ bỏ hoàn toàn lớp đề phòng bên ngoài, cậu nhẹ giọng hỏi.
Ford đứng dậy đi theo bên cạnh cậu "Tôi cũng đang định rủ cậu về chung đây."
Fourth tiến đến quầy thu ngân, trả tiền cho bà chủ rồi cùng Ford đi về căn chung cư của họ. Trên đường đi, anh có kể một vài chuyện cho cậu nghe, trong đó có cả chuyện của ngày hôm nay.
"Tôi mới chuyển đến đây sống không lâu. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi làm việc ở công ty đấy."
"Ngày đầu tiên?"
"Ừm, tôi là thư ký mới của ngài Norawit. Tôi cũng không dám nhận là nhân viên của tập đoàn Titicharoenrak đâu, vì tôi chẳng có một tí kinh nghiệm nào cả." Anh nhỏ giọng tâm sự, đôi mắt có chút buồn mà rũ xuống.
Cậu đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ để an ủi "Kinh nghiệm thì phải làm mới có, ai vừa sinh ra mà đã có kinh nghiệm liền đâu? Anh cứ cố gắng học hỏi những nhân viên lâu năm khác là được."
Ford thở dài "Nhưng mà ngài Norawit có vẻ không trọng dụng tôi lắm, ý tôi là sếp có vẻ không cần đến thư ký, haizzz tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy cười là khi nói chuyện với cậ-"
Anh ngay lập tức khựng lại, chết rồi, vừa lỡ miệng rồi. Nếu cậu ấy biết anh nhìn lén họ thì Ford sẽ chết tại đây luôn mất.
"Sao vậy?" Fourth nhìn anh, lên tiếng hỏi. Ford liền lái sang chủ đề khác "Cậu có đi làm không? Cậu làm việc ở đâu vậy?"
Fourth dù không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì với anh ta, nhưng cũng nhanh miệng đáp lại "Em có chứ, em làm ở tập đoàn LIL."
"Aaa tôi biết tập đoàn đó. Tôi cũng có nộp đơn xin việc bên đấy, nhưng mà không ngờ đơn xin việc của tôi ở tập đoàn Titicharoenrak lại được chấp nhận nhanh đến vậy." Giọng nói của anh nghe có vẻ đang rất tiếc nuối "Nếu tôi nộp hồ sơ bên LIL sớm hơn thì có lẽ bây giờ tôi với cậu là đồng nghiệp rồi."
Cậu nhìn vẻ mặt chán nản của anh thì bật cười, khoát tay lên vai Ford "Giờ không làm đồng nghiệp thì chúng ta làm hàng xóm cũng được. Cách nhau một lầu thôi, không xa cho lắm."
"Được, vậy tôi, Ford Arun xin thề từ đây sẽ làm hàng xóm với cậu Nattawat. Nói vậy ổn không?"
"Không, nghe sến lắm, cứ bình thường là được."
Họ cứ như vậy, vui vẻ đi hết quãng đường cho tới khi cả hai phải chia nhau ra, ai về căn hộ của người nấy thì cuộc trò chuyện mới kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com