20
Một tuần nữa cứ thế trôi qua một cách nhàm chán, cuộc sống của cậu cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn vậy. Thứ duy nhất khiến vòng tuần hoàn này trở nên khác biệt chính là những vết tích chết tiệt mà hắn đã in lên cơ thể cậu.
Fourth vẫn cố gắng dùng thuốc bôi lên những vết cắn đó, mong nó sẽ sớm lành lại để cậu có thể thoải mái mặc những chiếc áo sơ mi cỡ rộng của mình. Cả tuần nay Fourth chỉ có thể mặc những kiểu áo cổ lọ mà thậm chí trước đây cậu chưa từng đụng tới nó, mục đích chính chỉ là để che đi quà tặng của hắn mà thôi.
Với cái thời tiết oi bức của Thái Lan, cộng thêm cơ địa dễ xuất mồ hôi của cậu thì việc liên tục phải mặc áo cổ lọ để làm việc cả ngày trời là điều cực kỳ khó khăn đối với Fourth, nhưng thà chịu đựng cái sự nóng nực này còn hơn là bị đồng nghiệp đánh giá nhân cách sau khi họ nhìn thấy mấy cái vết tích trên cơ thể .
Fourth vô cùng trân trọng những ngày được nghỉ ở nhà, vì lúc đó cậu có thể vô tư mặc những bộ đồ mỏng hoặc không muốn gọi là có chút hở, để dễ dàng đối phó với cái nhiệt hơn 30°C ở Thái Lan. Bây giờ là hơn tám giờ tối và Fourth đang ngồi trước laptop để kiểm tra lại một số dữ liệu trước khi hoàn thành nó và gửi qua cho Mark.
Nhìn lên đồng hồ, đã đến giờ cậu phải bôi thuốc cho những vết thương này rồi. Fourth đứng dậy khỏi bàn làm việc, mở ngăn kéo tủ đầu giường ra, theo thói quen lấy một chai thuốc dạng nước rồi đi lại đứng trước gương. Thật may là vết cắn ở môi đã lành đi đáng kể, nó dường như đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn duy nhất ở phần cổ và xương quai xanh mà thôi. Cậu chậm rãi cởi áo ra rồi thoa nhẹ số thuốc lên những vết tích chằn chịt đó, hiện tại thì chúng cũng không còn đau nữa nhưng thay vì rơm rớm máu như ở thời điểm nó xuất hiện thì giờ nó đã chuyển thành những vết bầm có màu tím xanh mất rồi.
Ding dong
Đang bận tay thoa thuốc thì Fourth nghe được tiếng chuông cửa bên ngoài. Gì vậy? Giờ này ai lại đến đây? Là Mark à, anh ấy cũng đâu thường đến đây vào giờ này làm gì.
Ding dong
Trong đầu đang cố xác định xem ai ở bên ngoài thì chuông cửa một lần nữa vang lên, thuốc vẫn còn đang bôi dở, cậu tùy tiện khoác chiếc áo sơ mi mỏng lên người. Được rồi, nếu họ có hỏi về những dấu vết này thì cậu chỉ cần trả lời là do bị dị ứng là được, không sao cả. Cậu cố trấn an bản thân trước khi chạy nhanh về phía cánh cửa, mở cửa ra. Bên ngoài là thân hình nhỏ nhắn đang xách trên tay một túi đồ gì đó, chắc là đồ ăn nhanh.
"Fourth, cậu-" Người bên ngoài không ai khác là Ford, sau ngày hôm đó thì cả hai người họ đã trở thành hàng xóm thân thiết của nhau. Ford vẫn thường rủ rê cậu đi ăn ở mấy quán mà theo lời anh ấy là có đồ ăn rất ngon, đặc biệt là những quán thịt nướng mới mở.
"Anh vào trong đi." Fourth nhường đường cho anh ta đi vào phòng, sau đó cậu cẩn thận khóa cửa lại.
Ford có đôi ba lần vào nhà cậu nên coi như nơi này đối với anh cũng thân thuộc đôi chút, anh ngồi xuống sàn nhà, đặt đồ ăn lên một chiếc bàn nhỏ.
Vì căn hộ của Fourth không phải là dạng căn hộ đắt đỏ nên nó cũng không đủ tiện nghi cho lắm, nếu ăn một mình thì cậu sẽ ăn tại bàn làm việc luôn cho tiện. Còn hơn hai người thì sẽ ăn bên dưới một chiếc bàn nhỏ, và chỗ ngồi là sàn nhà được lót bằng thảm lông.
"Tối rồi anh lên đây làm gì? Sao không ở phòng nghỉ ngơi đi, mai còn làm việc nữa." Cậu ngồi xuống bên cạnh Ford. Cậu khá là kỹ tính và dè chừng với mọi người xung quanh, nhưng với Ford thì cậu không cần làm vậy, cứ thoải mái thôi.
Vì anh ấy thực sự là một thiên thần nhỏ không hề bị vấy bẩn bởi thứ bụi đời nhem nhuốc bên ngoài xã hội.
"Mẹ tôi mới gửi từ dưới quê lên vài món, tôi đem lên cho cậu ăn chung nè." Anh nói rồi ngước nhìn cậu, cả những vết tích đang lấp ló đằng sau lớp áo sơ mi mỏng đó nữa. Ford biết nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại của chúng, nhưng anh chọn cách lờ đi, xem như bản thân không nhìn thấy gì cả.
Fourth cũng khá bất ngờ khi Ford không phản ứng hay hỏi han gì về những dấu vết trên người cậu, tốt quá, nếu như vậy thì cậu cũng không cần diện lý do để che giấu nữa rồi.
"Phiền anh quá." Cậu thở dài đáp lại.
Ford bật cười rồi dọn mấy hộp đồ ăn trong túi ra bày lên bàn "Phiền cái gì? Nhờ có N'Fourth làm hàng xóm mà tôi đỡ buồn chán hơn nhiều đấy, xem như là quà cảm ơn tôi tặng cậu đi."
Cậu đứng dậy lấy trong tủ lạnh ra một ít nước cam ép rồi rót cho Ford và mình mỗi người một ly "Em vẫn chưa đãi lại anh cái gì hết, hay hôm nào em mời anh lại một bữa."
"Thôi, không cần đâu. Tốn kém lắm, có đi ăn thì rủ, tôi tự trả tiền được. Cậu đừng có khách sáo như vậy." Nói rồi Ford đưa cho cậu một chén cơm chiên rau củ, anh ấy thậm chí còn chuẩn bị cả chén với đũa dùng một lần để đem lên cho cậu.
Fourth cũng không khách sáo nữa, cậu vừa ăn vừa tập trung lắng nghe Ford kể về mấy ngày đi làm gần đây của anh ta trên công ty.
"Dạo này tôi có theo chân mấy đồng nghiệp đi trước để học hỏi thêm kinh nghiệm như lời cậu nói đấy."
"Sao rồi, vậy anh thấy có tốt hơn không?"
Ford thở dài "Cũng thế, tôi đoán là tôi có tiến bộ hơn. Nhưng giám đốc thì vẫn là không để ý gì đến tôi cả."
Cậu biết tính cách của hắn bây giờ đã không còn như trước nữa, nhưng vì không phải là người làm chung công ty nên Fourth không biết được Gemini đối xử với nhân viên cấp dưới của hắn như thế nào. Có một vài lần cả hai nói chuyện qua lại, cậu cũng thầm nhận biết được là hắn ngoại trừ các hợp đồng lớn hay đối tác quan trọng thì những công việc còn lại hắn đều không để tâm.
"Vậy thì anh tập trung làm tốt việc của mình là được, đừng lo những chuyện khác." Fourth vỗ nhẹ vào lưng anh ta để an ủi.
"Nhưng mà hôm qua, ngài Norawit có báo cho tôi về cuộc hẹn của ngài ấy với đối tác vào tuần tới." Ford vừa nói vừa mở điện thoại ra, bên trong là một vài câu note vụn về của anh ta về cuộc hẹn gì đó của hắn.
"Chủ Nhật tuần sau, lúc 6 giờ chiều, tại bữa tiệc rượu của nhà hàng Phoenix." Anh chăm chú đọc mấy dòng note trên màn hình điện thôi.
Nhà hàng Phoenix? Cái tên này chắc cũng không còn xa lạ gì đối với mấy ông lớn nữa đâu nhỉ? Nhà hàng Phoenix là lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu mỗi khi họ có tổ chức tiệc tùng hay là hẹn với đối tác làm ăn quan trọng. Fourth cũng từng theo Mark đến đó để bàn công việc kha khá lần rồi nên cậu cũng chẳng thấy lạ lẫm gì với nơi này.
Nhưng trái ngược với Fourth thì Ford là lần đầu được nghe tới cái tên này, anh cũng chẳng biết nó như thế nào. Chỉ nghe sếp mình nói rồi ngoan ngoãn ghi chép vào tờ note để nhắc nhở bản thân không được quên mà thôi.
"Cậu nghĩ ngài ấy sẽ cho tôi đi theo không?" Anh quay đầu sang nhìn Fourth rồi dùng chất giọng chân thành nhất để hỏi.
"Đương nhiên, phải để thư ký của mình đi cùng chứ. Ai cũng vậy mà?"
"Nhưng mà ngài Norawit thì khác, ngài ấy không cần thư ký..." Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng anh vẫn thật sự muốn đi theo hắn để thử một lần được làm thư ký đúng nghĩa nhất.
"Thôi nào, anh đừng tiêu cực như vậy chứ." Cái tên đó rốt cuộc là tuyển thư ký về để làm gì trong khi đối xử với họ chả khác gì một nhân viên văn phòng bình thường không hơn không kém?
Sau khi cả hai ăn xong, Fourth chủ động dọn dẹp mấy cái bát đũa nhựa trên bàn. Lúc này cậu thấy Ford đang ngồi suy tư cái gì đó liền lên tiếng "Trong tủ lành còn nước ép đấy, anh muốn uống thêm thì cứ tự nhiên lấy nha. Đừng ngại."
Thật sự thì trong lòng Ford vẫn đang suy nghĩ về cảnh tượng anh đã chứng kiến vào tối hôm đó. Từ ngày quen biết nhau, Fourth chưa một lần hé miệng nhắc về cái tên Gemini Norawit trước mặt Ford, vậy thì họ có phải là một cặp tình nhân không? Nếu không thì những hành động đó có ý nghĩa gì? Sếp của anh đối với Fourth hoàn toàn khác biệt với cái cách hắn cư xử với người khác, kể cả anh cũng chưa một lần nhìn thấy hắn cười với bất kì lý do gì.
Nhưng chỉ khi vừa gặp Fourth đến, ngay lập tức hắn đã tự động nở ra một nụ cười dù không biết ý nghĩa của nó có thực sự tích cực hay không.
Một ngàn câu hỏi nảy ra trong đầu anh, là một người hay tò mò, Ford thật sự muốn biết giữa họ có quan hệ gì với nhau. Nhưng lời vừa ra đến miệng thì anh đã lập tức thu lại, nếu sếp biết được anh tò mò về chuyện đời tư của hắn thì Ford sẽ sống không yên trong cái công ty này đâu.
"Fourth, cậu có biết gì về ngài Norawit không? Ý tôi là cậu làm ở LIL lâu như vậy rồi thì chắc cũng có ít nhất một hai lần hợp tác chung với công ty chúng tôi mà, phải không?" Nếu không hỏi thẳng được thì anh sẽ cố gắng hỏi những câu bên lề, rồi sau đó tự mình suy ra mối quan hệ của họ cũng được.
Nghe được câu hỏi bất chợt này từ Ford, thì cậu đã phải mất một lúc lâu để suy nghĩ cho câu trả lời của mình "Em có làm việc, nhưng cũng chỉ là đối tác nên không biết gì về đời tư giám đốc của anh đâu."
"Thật à? Tôi nghĩ ngài Norawit cũng thuộc dạng người có sức hút, cậu đoán xem ngài ấy đã có người yêu chưa?" Ford lại tiếp tục hỏi.
Ngay lúc này không biết vì sao, nhưng trong đầu cậu lại hiện lên cảnh tượng của năm đó:
M-mày đã từng... Yêu tao chưa?
Chưa, chưa bao giờ. Tao nhận ra rằng trước giờ cảm giác của tao dành cho mày... Chỉ đơn giản là cảm xúc của một thằng nhóc mới lớn đối với người mà nó xem là bạn thân nhất mà thôi
Những lời nói khốn kiếp đó đã dằn vặt tâm trí cậu trong suốt hai năm trời. Và bây giờ để cậu trả lời cho câu hỏi của Ford thì chỉ cần duy nhất hai chữ "chưa từng" mà thôi. Fourth cũng chẳng muốn nhận lại cái danh xưng bạn thân nhất mà hắn đã ban vì thương cho sự thảm hại của cậu đâu.
Nhưng rồi cậu chọn đáp lại Ford bằng một nụ cười nhạt "Em không quan tâm chuyện của người khác. Sao anh không thử trực tiếp hỏi ngài ấy?"
Hỏi trực tiếp à? Không thể nào, anh vẫn còn muốn làm việc, không muốn bị đuổi đâu "Tôi chỉ nhờ cậu đoán thôi mà. Tôi có nên hỏi những đồng nghiệp đã làm chung với ngài ấy trước giờ không nhỉ?"
"Tùy anh." Cậu hời hợt đáp. Cậu không biết bọn họ sẽ kể cho anh ta nghe về những mối tình nào khác của hắn, nhưng chắc chắn là không phải với cậu.
Vì trong lúc đó, hắn đã bao giờ cho cậu một cái vị trí rõ ràng đâu? Không công khai, mối tình chỉ hai người biết và kết thúc cũng chỉ có duy nhất một người là đau lòng.
Ford nghe mấy câu trả lời này từ cậu thì lại càng khẳng định bọn họ không phải là người yêu của nhau. Vậy những thứ mà đêm đó anh thấy là gì? Không lẽ... Fourth là bạn tình của ngài Norawit?
Suy nghĩ đó chưa kịp tồn tại thêm bao lâu thì Ford đã tự mình dập tắt nó. Không thể nào là bạn tình được, cái cử chỉ mà sếp anh đối với cậu ấy không đơn giản chỉ là bạn tình, nó phải sâu sắc hơn thế. Nhưng càng nghĩ lại càng không hiểu rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là gì. Tức thật, nếu hôm đó anh không nhìn thấy cảnh tưởng trong phòng, thì bây giờ đâu phải ở đây tò mò chuyện của họ làm gì.
"Này, anh ăn ít trái cây tráng miệng đi." Fourth từ khi nào đã gọt xong mấy trái táo, cậu đem ra đặt lên bàn.
Ford ghim một miếng táo đưa lên miệng rồi lại tiếp tục nói "Tôi nói hơi nhiều nhỉ? N'Fourth có thấy phiền không?"
"Sao lại phiền? Có anh trò chuyện với em thì em phải cảm ơn chứ sao lại dám chê anh phiền." Cậu lại bật cười vì câu hỏi hết sức ngây ngô của anh ta.
Anh nghe vậy thì như được tiếp thêm dũng cảm để hỏi tiếp "Vậy... N'Fourth đã có người yêu chưa?"
"Chưa ạ." Lần này cậu không cần thời gian suy nghĩ nữa, dứt khoát trả lời ngay khi nghe xong câu hỏi.
"Chưa từng có luôn à?"
"Vâng... Chưa từng." Một chút ấp úng cho câu hỏi nhấn mạnh lại của Ford.
Anh thở dài "Cậu vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa có khiếu ăn nói mà còn chưa từng có người yêu. Thì tôi đây làm sao để có bây giờ."
"Chưa có chứ không phải là không thể, P'Ford vừa đáng yêu, vừa tốt bụng nếu em là con gái em đã yêu P'Ford từ lần đầu gặp mặt rồi." Cậu nói.
"Tại sao phải là con gái?"
"..." Một câu hỏi của anh khiến cậu dường như chết đứng lại ngay khoảnh khắc đó. Tại sao nhỉ? Tại sao phải là con gái?
Phải chăng...
Nói sao nhỉ? Có lẽ tao thích con gái hơn là một đứa con trai như mày
"Fourth... Fourth..." Anh khua tay trước mặt cậu nhầm gây sự chú ý, Fourth choàng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình liền trả lời.
"Thì gái trai gì cũng được, miễn anh gặp đúng người là được thôi. Đừng quan trọng mấy chuyện này nữa."
Đúng vậy, không trách hắn ta nhẫn tâm kết thúc cuộc tình đó chỉ vì cậu là một thằng con trai, hãy trách cả hai không lựa chọn đúng người ngay từ khi bắt đầu.
"Thôi, tối rồi. P'Ford về ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm nữa." Fourth gạt phăng cái suy nghĩ đó sang một bên.
Ford gật gật đầu "Ừm, tôi về đây. Cậu ngủ ngon."
"Vâng, anh ngủ ngon." Đợi Ford đi ra bên ngoài rồi thì cậu mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. May là anh ấy không hỏi bất kì điều gì liên quan đến những vết thương trên người cậu.
Fourth lại tranh thủ cởi áo ra để tự mình bôi thuốc nốt phần còn lại. Xong xuôi rồi thì cậu nằm lên giường, ấn vào Youtube xem vài ba cái video trước khi chìm vào giấc ngủ.
---
"Chào thư ký Nattawat." Fourth bước vào công ty và như thường lệ sẽ có một vài đồng nghiệp đi đến bắt chuyện với cậu.
"Vâng chào buổi sáng ạ." Cậu lại vác thêm một chiếc áo cổ cao khác để vào công ty làm việc. Một tuần nay toàn ăn mặc như thế, có khi cậu cũng quen luôn rồi.
"Thư ký giám đốc, cậu ăn sáng chưa? Đi chung với chúng tôi không?"
"Em ăn rồi. Mọi người ăn đi ạ." Thật ra là chưa ăn, nhưng cậu cũng không cảm thấy đói cho lắm nên đã lịch sự từ chối lời mời của đồng nghiệp.
Fourth bấm thang máy lên tầng ba, rồi đi thẳng vào văn phòng làm việc của giám đốc đồng thời cũng là phòng làm việc của cậu.
"Fourth, em đến làm sớm vậy?" Mark vừa thấy cậu bước vào phòng liền đưa mắt nhìn lên đồng hồ.
"À, tại đường không có kẹt xe nên tài xế chạy hơi nhanh." Cậu đặt cặp làm việc lên chiếc bàn của thư ký rồi cẩn thận lấy cái laptop của mình ra "Văn bản hôm qua em kiểm tra xong rồi, đợi một xíu em gửi file cho anh."
"Cảm ơn em." Từ sau vụ đó Mark đã hạn chế thể hiện cảm xúc của bản thân trước mặt cậu. Anh không biết vì sao nữa, nhưng Mark không muốn Fourth cảm thấy khó chịu khi ở gần anh, càng không muốn thấy Fourth phải khó xử vì những hành vi thái quá của mình.
Cậu thì vẫn như vậy, cách cư xử với Mark vẫn không hề thay đổi. Fourth xem như giữa hai người họ chưa từng xảy ra chuyện gì vào ngày hôm đó, đồng thời cậu cũng muốn bản thân và Mark dừng lại ở mức bạn bè thân thiết mà thôi, nếu hơn thế nữa thì sẽ là anh em thân thiết. Không bao giờ có chuyện sẽ vượt qua những mức đó mà tiến đến một mức độ bất kỳ nào khác.
Đã là bạn thì sẽ mãi là bạn, bạn thân có thể trở thành bạn rất thân. Nhưng bạn rất thân thì không được trở thành người yêu, vì khi chia tay rồi thì ta sẽ mất cả tình lẫn bạn.
"Anh quên nói với em. Em note lại dùm anh buổi hẹn vào cuối tuần sau nha." Anh nhìn vào văn bản Fourth vừa gửi qua vừa nói.
"Mấy giờ ạ?"
"Sáu giờ chiều, địa điểm là nhà hàng Phoenix. Dự bữa tiệc rượu của đối tác thôi, em muốn đi chung không?" Mark lập tức quay mặt sang hỏi cậu.
Cũng không bất ngờ khi lịch hẹn này trùng với lịch hẹn mà ngày hôm qua Ford đã đọc cho cậu nghe. Vì thường thì ở tiệc rượu sẽ là nơi mà các đối tác từng hợp tác chung với nhau đến tham dự, giao lưu trò chuyện, nên đương nhiên không tránh khỏi việc công ty LIL cũng là khách mời của ngày hôm đó rồi.
"Nếu không có liên quan đến công việc thì em khỏi cần đi cùng, đúng không ạ?"
Lý do thứ nhất là vì cậu không thích những nơi đông người, không thích mùi rượu và đặc biệt là tửu lượng cậu rất kém nếu uống say rồi mất kiểm soát thì mặt mũi của LIL biết để ở đâu?
Lý do thứ hai cũng là lý do quan trọng nhất, ngày hôm đó hắn cũng sẽ đến tham dự, Fourth không muốn chạm mặt hắn ta trong bất kì hoàn cảnh nào. Nếu tránh được thì cứ tránh, không nhất thiết thì không cần phải gặp làm gì.
"Ừm, chỉ là bữa tiệc bình thường thôi. Không cần đến cũng được." Mark đáp, nhưng anh ấy có vẻ không mấy vui khi nói vậy, dù thế thì anh vẫn tôn trọng quyết định của Fourth.
Cậu đã từng cùng Mark đi dự một số bữa tiệc giống như vậy rồi, các sếp lớn chắc chắn sẽ đi kèm theo một người thư ký riêng của họ. Nếu lần này cậu không đi cùng thì Mark phải đến đó một mình rồi... Như vậy có hơi quá đáng với anh ấy. Dù sao cũng là giám đốc của một công ty lớn, nếu một mình đến đó thì chẳng phải có hơi mất mặt sao?
Fourth do dự một lúc thì quyết định là sẽ cùng Mark đi đến dự bữa tiệc rượu đó "Mấy lần trước cũng là em với anh đi cùng nhau, lần này lại để anh đi đến đó một mình thì cũng không hay. Nếu hôm đó em rảnh thì sẽ đi cùng anh, được chứ?"
Mark nghe đến đây liền vui vẻ trở lại, anh quay ngoắc sang gật gật đầu với cậu "Ừm được, cảm ơn em nhiều lắm."
"Đừng có cảm ơn, việc em nên làm thôi. Anh trả lương cho em thì em phải hoàn thành tốt trách nhiệm chứ."
"Thế thì anh nghĩ anh nên tăng lương thêm cho cậu thư ký yêu nghề này rồi."
Fourth đáp lại bằng một cái nhún vai "Cảm ơn giám đốc, nhưng mà ngài chỉ cần cho em nghỉ lễ nhiều hơn là được. Em dạo này đang rất mệt mỏi đây."
"Cần gì đến lễ, chẳng phải em muốn nghỉ lúc nào cũng được hay sao? Anh có bao giờ phàn nàn đâu." Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn trong khi nói chuyện và Fourth cũng nhanh chóng trả lời lại.
"Bởi vì em ít nghỉ nên anh mới không có cơ hội để phàn nàn đấy. Nếu anh nói như vậy, thì sau này em sẽ không phụ lòng anh đâu."
"Ừm, chỉ cần em muốn là được."
Fourth đảo mắt với câu nói của Mark, cậu bĩu môi "Thôi ạ. Ngày mai vào thấy giám đốc công ty LIL đăng bài tuyển thư ký mới thì lại chết em."
"Được rồi, được rồi. Anh nói vậy thôi, em tin hay không thì thử rồi mới biết được." Anh ta bây giờ đã biết cách khiêu khích lại cậu rồi đấy.
Fourth lắc đầu, chỉ biết cười trừ chứ không hề đáp lại anh ấy, dù gì thì nãy giờ lời từ miệng cậu ra cũng chỉ là những lời nói đùa mà thôi. Fourth cũng không hy vọng Mark sẽ cho cậu cái đặc ân đó, nếu nó là sự thật thì cậu sẽ bị nửa cái công ty này ghét đến suốt đời mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com