21
Ford như thường lệ chăm chỉ đi đến công ty vào lúc sáng sớm và ra về vào lúc trời đã sập tối. Nhưng vì công việc của mình, hôm nay anh đã lấy hết can đảm để nén lại phòng giám đốc một lúc trước khi quyết định tan làm.
Ford e ngại đi đến trước mặt Gemini, hắn đương nhiên là không quan tâm tới anh, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình laptop. Ford cũng đã quá quen với cách cư xử lạnh nhạt này rồi, anh không phàn nàn gì với chúng đâu, nói đúng hơn là anh không dám phàn nàn gì về cách cư xử đó đâu.
"Sếp." Anh lấy hơi từ lồng ngực dứt khoát lên tiếng gọi người đối diện.
Gemini lúc này đổ dồn sự chú ý vào anh, Ford không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nên đã đảo mắt lung tung khắp căn phòng để né tránh.
Nhìn biểu hiện kỳ lạ của Ford, hắn cau mày hỏi lại "Có chuyện gì? Hết giờ làm rồi, về đi."
"T-tôi có chuyện muốn hỏi." Ngữ điệu rụt rè của cậu làm hắn phát ngán, hắn không có đủ kiên nhẫn để ngồi nghe anh ta rặn ra từng chữ một như vậy đâu.
"Ra ngoài." Sự hời hợt của hắn làm Ford vốn đang sợ hãi lại càng thêm bối rối. Tay chân anh bắt đầu luống cuống hết cả lên.
Anh vẫn đứng tại chỗ, cố gắng lấy lại bình tĩnh "Bữa tiệc vào chủ nhật tuần này... Ngài có thể cho tôi đi theo được không?" Ford cúi đầu nói một hơi dài, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị hắn mắng vì tội đòi hỏi rồi.
"Ừm, được." Lại một câu trả lời qua loa đến từ phía Gemini. Nhưng đối với Ford thì nó xem như đã là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh rồi.
Lần đầu tiên anh được xuất hiện trong bữa tiệc quan trọng như vậy dưới tư cách là thư ký riêng của giám đốc tập đoàn Titicharoenrak đấy.
Ford vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng mà đương nhiên là phải kiềm chế lại. Sếp anh không thích ai gây tiếng động ồn ào trong lúc ngài ấy đang làm việc đâu.
"Hôm đó đến công ty đi, tôi chở anh theo." Hắn nói rồi tay đặt lên chiếc laptop, tiếp tục gõ gì đó xuống bàn phím.
Vẫn chưa thể tin là bản thân anh được đồng ý nhanh đến như vậy, anh nghĩ là hắn sẽ cáu gắt, khó chịu khi nghe anh xin xỏ nữa cơ. Thôi, tốt nhất không nghĩ nhiều nữa, được cho đi theo là may mắn lắm rồi.
"Vâng cảm ơn ạ, cảm ơn ngài nhiều lắm." Nghe qua tông giọng hiện tại thì cũng không quá khó để biết được anh ta đang phấn khích như thế nào.
Gemini gật đầu rồi khua tay "Về đi."
Ford cũng không dám ở lại thêm, chỉ biết cúi người đem chiếc cặp nhỏ của mình đi ra bên ngoài.
Sau khi ra được khỏi căn phòng yên ắng đó rồi thì anh mới dám thở phào một cái thật mạnh, lập tức nhảy cẫng lên như một đứa con nít vừa được khen thưởng.
"Ôi trời." Ford tự véo vào má của mình, đau đó. Nếu đau thì là sự thật, không phải mơ, anh là thực sự vừa được giám đốc cho đi dự tiệc cùng đấy. Đối với những thư ký khác thì điều này nghe có vẻ quá bình thường, nhưng Ford thì không.
Từ lúc vào làm việc đến giờ anh chưa từng được hắn xem là một thư ký thực thụ, công việc của anh chỉ đơn giản là bưng bê mấy sấp tài liệu lên lên xuống xuống văn phòng mà thôi. Ford thậm chí còn không biết gì về mấy cái cuộc họp diễn ra trong công ty. Nhưng lần này thì khác, hắn chủ động nói cho anh nghe về bữa tiệc, còn đặc biệt cho anh cùng đi đến đó, Ford ơi, mày gặp thời rồiiii.
Không thể tin được, có khi nào Gemini đã cảm động trước sự cố gắng qua từng ngày của anh rồi không?
Đang vui vẻ đi vào thang máy thì Ford bắt gặp Phuwin đã đứng sẵn bên trong. Cậu ta chỉ chú ý nhìn vào điện thoại mà không để tâm gì xung quanh.
"Trưởng phòng Tang." Anh lên tiếng kéo sự chú ý của Phuwin khỏi màn hình bên dưới.
"À thư ký giám đốc, anh vẫn chưa về à?"
"Chưa, tôi chuẩn bị về thôi. Trưởng phòng cũng chưa về à?"
Phuwin cười cười đáp lại "Tôi đợi bạn về cùng."
"À, công việc của anh gần đây sao rồi?" Cậu chợt nhớ ra gì đó nên liền lên tiếng hỏi.
"Rất ổn là đằng khác. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi trong mấy ngày qua nha." Ford vô cùng cảm kích Phuwin, vì cậu ấy đã dùng thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình để chỉ cho anh biết thêm những công việc cơ bản thường ngày của nhân viên, cũng như là của thư ký, dù nó không thường được anh áp dụng cho lắm.
"Thôi, tôi về đây. Cậu về cẩn thận đấy." Thang máy đã xuống tới tầng trệt, Ford quay người chào Phuwin sau đó vui vẻ đi ra bên ngoài.
Phuwin đứng lại, chờ thang máy đi xuống tầng G, nơi giữ xe của nhân viên. Nhưng lòng vẫn không khỏi hoang mang trước sự yêu đời kỳ lạ của Ford.
---
Taxi dừng lại trước cổng của căn chung cư, Ford lấy ra 40baht đưa cho tài xế. Sau đó cẩn thận đi xuống bên dưới. Lúc này, tình cờ anh bắt gặp Fourth cũng vừa bước xuống khỏi xe của ai đó, định lên tiếng kêu cậu ấy nhưng Fourth có vẻ đang nói chuyện với người bên trong xe mất rồi.
"Cảm ơn anh. Lần sau em đi taxi về là được rồi, để anh đưa về như này hoài thì phiền phức quá."
"Không phiền, anh tiện đường nên đưa em về thôi. Vào nhà đi, đứng bên ngoài lạnh đó." Dặn dò rồi thì chiếc xe từ từ lăn bánh về phía trước. Fourth cũng theo đó mà quay đầu đi vào chung cư.
Ford không biết vừa rồi Fourth đã nói chuyện với ai, nhưng nhìn cái hãng xe mà người kia đang chạy, anh đoán chắc chắn chủ nhân của nó cũng phải là một người nào đó rất giàu có. Ford chạy theo phía sau lớn tiếng gọi cậu.
"Fourth, Fourth!" Nghe thấy tên mình, Fourth ngay lập tức dừng lại, cố gắng xác định nơi phát ra âm thanh "P'Ford."
"Tôi nè. Cậu mới đi làm về à?" Ford cuối cùng cũng đuổi kịp cậu.
Fourth gật đầu đáp lại "Vâng, nay em về hơi muộn. Anh cũng vừa đi làm về ạ?"
"Ừa. N'Fourth có nhớ chuyện hôm kia tôi kể cậu nghe không?"
"Ờm... Chuyện gì?" Cậu có quá nhiều thứ cần phải nhớ, quên mất một số chuyện cũng là điều hiển nhiên thôi.
"Là chuyện về bữa tiệc ở nhà hàng Phoenix đó. Ban nãy tôi có ở lại để hỏi ý giám đốc, và ngài ấy đã thực sự cho tôi đi cùng rồi. Đây là lần đầu tiên đó Fourthhhh." Ford hào hứng kể lại cho cậu nghe.
Fourth bật cười nhìn anh "Thật ạ? Chúc mừng anh nha, em nói rồi mà, cố gắng làm tốt việc của mình thì tự khắc mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn thôi."
"Ừm ừm. Cảm ơn cậu."
"Cảm ơn? Em có giúp anh được gì đâu, sao lại cảm ơn?"
"Thì cảm ơn vì có cậu bên cạnh động viên tôi, à mà..." Anh ngó ra ngoài đường lớn, chiếc xe kia đã đi mất từ đời nào rồi "Ban nãy cậu về với ai vậy?"
Fourth ngạc nhiên, hóa ra Ford đã thấy cậu đi xuống khỏi chiếc xe đó à "Là bạn em."
"Bạn cậu? Cậu có bạn là đại gia à, nhìn cái siêu xe mà bạn cậu chạy, không biết tôi làm cả đời này có mua được chưa nữa."
"À haha... Kệ đi, anh đừng quan tâm." Cậu xua tay.
"Tôi ngưỡng mộ cậu thật đấy. Tôi có cố làm thêm hai, ba năm nữa, không biết có được bằng cậu như hiện tại không."
Anh cúi gầm mặt xuống đất, Fourth thấy vậy liền lên tiếng an ủi "Em cũng đã có gì đâu? Vẫn phải đi làm, vẫn phải tự mình bươn chải để trả tiền thuê chung cư thôi, em vẫn chưa có gì để chắc chắn cho tương lai sau này cả. Em không giỏi giang đến mức anh phải ngưỡng mộ đâu."
"Tôi không biết nữa, nhưng mục tiêu bây giờ của tôi là sẽ được giống như cậu ở hiện tại. Còn thời gian sau này thì tôi không biết trước được."
Cậu lắc đầu "Hãy là chính anh đi. Anh đã tốt lắm rồi, phấn đấu để vượt qua bản thân chứ không phải để trở thành ai khác. Nhưng mà..."
"Sao vậy?"
"Giám đốc của anh mới thực sự là người xứng đáng để được anh ngưỡng mộ. Norawit rất giỏi, hãy học hỏi anh ta..."
Ford hít một hơi thật sâu, gật đầu một cách dứt khoát "Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Cậu lập tức thay đổi chủ đề "Anh ăn gì không? Chúng ta đi ăn một chút rồi lên phòng sau."
"Chưa, vậy thì mình ăn ở cái quán hôm trước đi." Ford kéo tay cậu đi về phía quán ăn đêm họ vẫn thường hay ghé mỗi khi cả hai không có thời gian ăn tối ở công ty.
---
Trước thời điểm diễn ra buổi tiệc một ngày, Fourth đã có một buổi nói chuyện riêng với Mark trong văn phòng làm việc của cả hai.
"P'Mark, ngày mai anh không cần đến chung cư đón em đâu." Cậu vừa sắp xếp lại đồ đạc trên bàn vừa nói.
Mark cũng chuyển hướng mắt từ tờ văn bản trên tay sang nhìn cậu "Sao vậy?"
"Sáng mai em có bận ghé nhà mẹ để đưa mấy bộ đồ mới cho bà. Chắc tầm chiều tối mới về, có gì em nhờ taxi đưa thẳng tới nhà hàng luôn cũng được."
"Em về kịp không?"
"Kịp mà, anh yên tâm." Cậu xách cặp làm việc của mình lên "Anh về luôn chưa? Hay-"
"Để anh đưa em về." Mark cũng ngay lập tức gập laptop xuống, bỏ vào chiếc cặp đi làm.
"Không cần đâu, lúc nãy em có gọi taxi rồi. Chắc họ cũng tới rồi đấy."
Hôm trước vì nhìn thấy cậu bước ra khỏi một chiếc siêu xe mà Ford đã cảm thấy tự ti như vậy. Fourth thực sự không muốn thấy anh ấy tự ti về bản thân, cậu đã nhiều lần từ chối việc Mark liên tục đòi chở cậu về nhà suốt mấy ngày nay.
Hành động từ chối có phần mập mờ của Fourth khiến Mark có hơi thất vọng. Không lẽ Fourth đã bắt đầu tránh né anh rồi?
Anh cứ đi theo phía sau cậu cho đến khi cả hai bước ra khỏi cửa của trụ sở "P'Mark? Sao anh không đi xuống gara lấy xe đi, đi ra đây với em làm gì?"
"Fourth, em... Em có giận anh chuyện gì không? Ý là anh có làm gì khiến em khó chịu không vậy?" Mark nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi.
Fourth ngạc nhiên vì không hiểu tại sao Mark lại hỏi như thế, cậu vốn đang cư xử bình thường với anh ấy cơ mà?
"Em không có, anh bị sao vậy?" Cậu lo lắng nhìn biểu hiện của Mark.
"Anh thấy gần đây em hay né mặt anh. Nếu là vì chuyện của lúc trước thì cho anh xin lỗi." Mark nói.
Fourth vẫn cố gắng suy nghĩ xem Mark đang nói tới chuyện gì "Em không có giận anh. Anh nghĩ nhiều rồi."
"Vậy thì để anh chở em về được không?"
"Nhưng mà taxi em gọi, họ vừa đến đây rồi." Fourth chỉ tay về phía chiếc taxi đang đậu bên lề đường. Mark không chần chừ, trực tiếp đi đến đó. Anh ta hình như đang nói gì đấy với người tài xế.
Họ nói chuyện với nhau cỡ hai ba phút thì Mark quay lại chỗ cậu đứng và chiếc taxi kia từ từ rời đi. Fourth còn không kịp gọi cho tài xế dừng lại "Ơ... Khoan đã."
"Anh nói gì với họ vậy? Này em dùng tài khoản cá nhân để đặt taxi đấy, em không muốn bị đánh giá là hủy đơn vô cớ đâu." Cậu càng bất lực khi nhìn thấy chiếc taxi đi xa dần.
"Yên tâm đi, anh trả tiền cho họ rồi. Nhiều là đằng khác, em chắc chắn sẽ không bị báo cáo hủy đơn đâu, đừng lo." Mark véo nhẹ vào má cậu.
Fourth khá bất ngờ trước hành động của anh, nhưng sau đó cũng gạt sang một bên, cậu cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về chúng. Thấy Fourth không phản ứng thì Mark tiếp tục nói "Về thôi bạn nhỏ, anh chở em."
Anh ta đi xuống gara lấy xe, sau đó điều khiển nó lên trước mặt Fourth "Mời thư ký của anh vào xe ạ."
"Đừng nói như vậy, nhân viên khác nghe được họ lại hiểu lầm em đấy." Fourth ngồi vào trong xe, khẽ nhắc nhở anh trong khi tự mình thắt dây an toàn lên người.
"Rồi rồi, anh xin lỗi." Mark vui vẻ nói, đúng là có thể anh đã nghĩ nhiều thật rồi. Nhưng cảnh tượng lúc đó bên trong căn hộ của cậu, Mark dù cố cách mấy cũng không thể quên được... Khốn nạn thật, sao môi em ấy có thể ngọt như vậy chứ?
---
Hàng chục bức ảnh chụp liên tục hiện lên trên màn hình laptop trước mắt hắn. Đôi mắt đục ngầu nhìn vào từng tấm ảnh vừa được gửi qua. Hôm đó hắn tha cho em bởi vì nhìn thấy em khóc, nhưng nếu có cơ hội một lần nữa thì hắn không dám chắc điều đó sẽ lại xảy ra đâu.
Trên màn hình bây giờ đều là những bức ảnh mà Fourth bị hắn sai người đi theo dõi. Có cả những hành động tưởng chừng như thân mật giữa cậu và Mark, hoàn toàn bị lọt vào ống kính của tên theo dõi kia.
Bàn tay hắn siết chặt đến mức nổi cả gân xanh phía trên. Hắn tha cho em để em có cơ hội cặp kè với thằng khốn đó à? Không, hắn tha vì hắn không muốn chứng kiến nước mắt em rơi, chứ không phải là muốn nhìn thấy cảnh em lẳng lơ bên cạnh thằng đàn ông khác mà không phải hắn.
Gemini làm lơ cho em được tự do đến tận bây giờ vì hắn không muốn em phải chịu đừng bất kỳ sự ràng buộc nào cả. NHƯNG, em chỉ được tự do dưới sự quan sát của hắn mà thôi, nếu em vô tình thoát khỏi giới hạn mà hắn đã đặt ra thì sao nhỉ?
Hắn không biết, hắn cũng không chắc, nhưng đừng dại dột vượt quá vạch mức mà thằng Norawit này đã vẽ ra.
Vì sao hả? Vì nó không thể dịu dàng với em giống như cái cách mà cậu bé Gemini của hai năm trước đã làm đâu.
Cánh cửa phòng từ từ mở ra, Ford chậm rãi đi vào bên trong. Ngay lập tức anh đã nhìn thấy vẻ mặt khác thường của hắn, Ford lúc này mới chùn bước lại.
Hắn đưa mắt lên nhìn cậu "Tại sao không gõ cửa?"
Chết mất, lúc nãy vì đang suy nghĩ lơ mơ trong đầu nên anh đã quên bén đi việc phải gõ cửa trước khi vào phòng làm việc của hắn. Nhìn vẻ mặt đầy sát khí của Gemini, Ford khẽ nuốt nước bọt.
Chưa kịp trả lời thì Ford đã nghe được tiếng hắn đập mạnh bàn tay xuống bàn. Tiếng lớn đến mức khiến anh giật mình phải lùi người về sau vài bước "Ai cho phép anh tự tiện vào đây, HẢ?"
"T-tôi xin lỗi sếp, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..." Ford không biết phải làm gì hết, lần đầu tiên anh nhìn thấy hắn nổi giận đến như vậy. Ford chỉ biết liên tục lặp lại câu xin lỗi, mong có thể xoa dịu được sự nóng giận của hắn.
Ngay đúng lúc Phuwin đi ngang đây, cậu nghe được tiếng đập bàn thì lập tức chạy vào trong. Nhìn thấy Ford cúi gầm mặt liên tục nói xin lỗi, còn phía trước là hình ảnh Gemini đang nhìn chằm chằm vào Phuwin.
"Có chuyện gì vậy? Mày bị gì đấy, Gem?"
Hắn cố giữ bình tĩnh lại, không trả lời nhưng cũng chẳng nhìn vào bọn họ nữa. Gemini chuyển mắt xuống mấy tệp hồ sơ bên dưới "Anh vào đây lấy đồ rồi về đi."
Ford biết hắn đang nói tới mình nhưng anh lại chẳng dám di chuyển đến bàn thư ký để lấy chiếc cặp làm việc theo lệnh của hắn.
Nhìn sự do dự lề mề của anh, Phuwin nhanh tay cầm lấy chiếc cặp làm việc đang đặt trên bàn của thư ký, rồi kéo Ford ra khỏi căn phòng đó. Cậu cũng không quên cẩn thận đóng chặt cánh cửa lại, tiếp tục kéo Ford đi xuống tầng dưới bằng cầu thang bộ.
Đi được một lúc thì Phuwin mới dừng lại, đưa chiếc cặp trên tay cho anh "Tôi dặn anh rồi, đừng để giám đốc nổi giận."
"Tôi xin lỗi, tôi chỉ là quên gõ cửa khi vào phòng thôi..." Anh nhận lấy cặp của mình, rồi run rẩy nói.
"L-lần trước tôi có quên thì sếp cũng chỉ nhắc nhở vài ba câu rồi bỏ qua, nhưng mà lần này... Lần này..."
"Tôi hiểu, anh không cần nói nữa đâu. Nhưng mà nghe này, đừng để giám đốc nói điều gì quá hai lần. May là có tôi ở đấy giúp anh, nếu không thì anh xử lý tình huống đó như thế nào?"
"Tôi...tôi.."
"Thôi anh về đi, tan làm rồi. Nhớ kỹ lời tôi, tôi không muốn công ty xảy ra chuyện gì đâu." Phuwin nói rồi quay người rời đi. Để lại Ford cùng với sự hoang mang tột độ trong lòng.
Tại sao chứ? Anh có cảm giác như bản thân được chọn vào đây chỉ để làm thứ giúp hắn ta xả giận... Rốt cuộc là do bản tính của Gemini trước giờ luôn là vậy hay bởi vì sự vô dụng của anh khiến hắn phải tức nước vỡ bờ?
Ford là người hay suy nghĩ nhiều, những suy nghĩ của anh toàn bộ đều mang tính tiêu cực cả. Anh cùng tâm trạng u uất của mình quay trở về căn hộ, hôm nay lại là một ngày không vui nữa.
---
"Mẹ đã nói rồi, con về nhà thăm mẹ là mẹ vui, không cần mang quà cáp gì về hết á, tốn kém lắm." Mẹ Fourth nhìn mấy bộ đồ mới mà con trai mình vừa mua đem về thì liền lên tiếng trách móc.
"Thôi mà mẹ, có bao nhiêu đâu, mẹ đừng lo nữa. Này, mẹ mặc thử cái đầm này xem." Cậu vui vẻ lấy trong túi ra một chiếc đầm hoa. Rồi lại nhìn sang ba mình đang ngồi bên cạnh.
"Ba, con có mua cho ba mấy cái áo thun để đi tập thể dục nữa nè." Fourth đưa cho ba mình mấy chiếc áo thun ngắn tay.
"Đồ của ba còn mới lắm, con khỏi tốn tiền mua mấy cái này làm gì. Tiết kiệm là trên hết con ạ."
Cậu bất lực cười trừ "Mấy cái này không có nhiêu hết á. Không lẽ mua đồ cho ba mẹ mà con cũng tiếc mấy đồng bạc nhỏ hay sao?"
"Thôi đi ông nhỏ, ông biết tiết kiệm để tự lo cho bản thân là mẹ mừng lắm rồi." Bà xoa đầu cậu "Rồi con ở đây tới khi nào về?"
"Dạ chắc chiều mẹ ạ."
Fourth đã tranh thủ buổi sáng sớm đón xe về nhà để đưa cho ba mẹ mấy bộ đồ mới mà cậu tự đi mua vào mấy hôm trước, biết là sẽ bị họ trách mắng vài ba câu vì tội phung phí. Nhưng cậu mặc kệ, Fourth muốn bản thân mình vừa có thể tự lập, vừa có thể lo được cho ba mẹ, đó mới đúng là mục đích chính để cậu phấn đấu cho sau này.
Ngồi hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ đến tận chiều thì lúc Fourth mới lật đật đi lên phòng của mình. Cậu thay một bộ đồ khác đã chuẩn bị sẵn, lịch sự và trang trọng hơn, nhưng vẫn là kiểu áo sơ mi cao cổ như thường lệ. Cậu sắp đi đến bữa tiệc rồi, nơi đông người như thế cố gắng đừng để lộ thì tốt hơn, mặc dù mấy cái vết đó cũng đang có dấu hiệu mờ dần, nhưng bằng mắt thường thì vẫn dễ dàng thấy được.
Cậu cúi đầu chào ba mẹ, sau đó leo lên chiếc taxi đã đợi sẵn ở trước cửa nhà, đi thẳng đến nơi bữa tiệc được tổ chức.
---
Khu đại sảnh rộng lớn của nhà hàng được trang trí vô cùng lộng lẫy bằng những ánh đèn lung linh nhấp nháy khắp nơi. Đây giống như là bữa tiệc tri ân những công ty đã đóng góp mạnh vào nền kinh tế đang phát triển vượt bậc ở Thái Lan trong những năm gần đây vậy. Lúc này buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu và khách mời cũng chỉ đang lần lượt đến nơi mà thôi.
Bàn ghế và sân khấu đều được thiết kế cùng một tông tím chủ đạo, nó toát lên vẻ hào nhoáng và sang trọng vô cùng. Đúng là phải cúi đầu nể phục trước sự chuyên nghiệp ở đây, không hổ danh là nhà hàng đắt đỏ bậc nhất BangKok.
Gemini bước vào trong, theo phía sau hắn là Ford. Anh mở to mắt chiêm ngưỡng sự hoành tráng bên trong khu đại sảnh, với tâm lý của người lần đầu tiên đến đây, Ford không khỏi choáng ngợp trước độ chịu chơi của các ông lớn này, khi họ đã chịu đầu tư mọi thứ để tổ chức bữa tiệc mà chỉ diễn ra vỏn vẹn vài tiếng. Nhìn diện tích căn đại sảnh, Ford nhắm chừng nó có thể chứa đến hơn bốn trăm người cơ.
Vừa bước vào trong khu vực buổi tiệc, ngay lập tức đã có bồi bàn đi đến trước mặt họ đưa ra chiếc khay nhỏ đặt ba bốn ly rượu vang bên trên "Mời ngài."
Hắn lấy bừa một ly vang đỏ mà không quá quan tâm đến việc nó có bao nhiêu mùi vị khác nhau. Người bối bàn lại chuyển chiếc khay đến trước mặt anh. Ford liền lắc đầu từ chối, anh có biết uống rượu đâu chứ.
"S-sếp, chúng ta lại bàn ngồi được không? Sao có bàn mà không ai ngồi hết vậy?" Anh ngây thơ đặt câu hỏi.
"Bữa tiệc chưa bắt đầu, cứ khai vị trước bằng mấy ly rượu đi." Hắn nói rồi chậm rãi uống một ngụm rượu bên trong chiếc ly.
"Tôi không biết uống rượu."
Một người bồi bàn khác từ đâu xuất hiện phía sau, khiến Ford giật nảy mình "Chúng tôi có trái cây với một ít đồ ăn nhẹ bên đây, cậu có thể qua đó lấy." rồi anh ta dẫn Ford đến trước một dãy bàn dài, đặt đầy những món ăn nhẹ được trang trí trông vô cùng bắt mắt. Nhưng vì chưa nhận được sự cho phép của giám đốc nên Ford không dám động vào chúng.
Gemini nhìn thấu được suy nghĩ của anh liền hất cầm về phía mấy món ăn bắt mắt kia.
"Đến đó ăn đi. Anh đứng đây cũng không làm gì." Nhận được lời đồng ý của hắn. Ford mới vui vẻ chạy đi lấy dĩa để bắt đầu thưởng thức mấy món ăn bên trên.
Hắn lúc này nghiêm túc đặt tay trong túi quần mà quan sát những vị khách mời khác xung quanh, đây toàn là những đối tác mà công ty hắn đã từng hợp tác qua, không có gì gọi là mới mẻ cả.
Từ phía bên cạnh, chủ nhân tổ chức bữa tiệc cũng đã xuất hiện, ông ta cầm ly rượu rót hờ đi đến trước mặt hắn.
"Ngài Norawit, lâu rồi không gặp. Ngài vẫn khỏe chứ?" Ông nghiêng ly rượu về phía trước. Và Gemini cũng nhanh tay đáp lại.
"Tôi vẫn khỏe. Cảm ơn ông."
Ông ta hài lòng cười lớn "Nghe nói gần đây Titicharoenrak làm ăn thăng tiến lắm. Hy vọng chúng ta lại có dịp hợp tác lần nữa."
"Đương nhiên. Còn tôi đây thì vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, mong ông chỉ bảo thêm." Hắn diễn vở kịch này cũng nhiều lần lắm rồi, đến mức nó thậm chí nghe còn thật hơn những lời nói hàng ngày của hắn nữa.
"Không dám, không dám. Tôi mới là người phải nói câu đó. Trên thương trường này, ai mà đấu lại ngài Norawit đây." Nghe qua thôi cũng đủ biết lời khen này chứa đầy sự giả tạo, nhưng biết sao được? Để tiếp tục sống thì trước tiên là phải biết cách sống.
Một bóng dáng có vẻ khá quen thuộc đang chậm rãi bước vào khu sảnh. Chủ tiệc cũng lập tức đi đến để đó đón tiếp người đàn ông vừa mới bước vào.
"A ngài Pakin." Mark cũng không khác gì hắn, anh cũng quá quen với mấy thứ này rồi nên chỉ gật đầu vài cái qua loa và xem như đã làm thủ tục chào hỏi xong xuôi.
Anh đi thẳng vào bên trong, nơi đang có đông đúc khách mời đứng đó. Không biết là vô tình hay có sự sắp đặt sẵn mà Mark và Gemini đã chạm mặt nhau ngay khi anh đến đó.
"Oh, người quen đây rồi. Tôi mời ngài một ly được chứ, ngài Pakin?" Hắn không những không tránh né mà còn chủ động đi đến trước mặt anh để mời rượu.
Mark lịch sự cầm lấy ly rượu trên khay của người bồi bàn, nhướng mày chào hỏi hắn "Chào ngài, ngài Norawit."
Anh để ý xung quanh hắn hình như không có người thư ký nào đi chung đến đây. Chẳng lẽ sếp lớn như hắn mà lại không có thư ký nào để đi cùng?
Cùng lúc đó, Gemini cũng đang quan sát sự xuất hiện của Fourth trong bữa tiệc nhưng bất ngờ là hắn không thấy cậu đâu. Hắn đến đây chủ đích là vì để gặp cậu và hắn biết chắc chắn Fourth sẽ đi cùng tên giám đốc kia đến dự buổi tiệc này. Nhưng một điều hắn không ngờ là gã lại đến đây một mình và không hề có cậu đi theo cùng.
"Ngài Pakin, ngài đem giấu người của tôi ở đâu mất rồi?" Hắn nhếch mép, lời nói thốt ra nửa thật nửa còn lại là đùa cợt.
Anh biết tên này đang ám chỉ đến ai, nhưng Mark vẫn cố giữ bình tĩnh để đáp trả lại.
"Tôi đương nhiên là không dám giấu người của ngài. Nhưng mà... Làm nhân viên của tôi, thì đã là người của tôi rồi." Anh cố tình chọc tức hắn và câu nói đó thành công khiến Gemini tức đến đỏ mắt, ly rượu trên tay như thể đang bị nghiền nát ra.
Chưa từng có một ai dám khiêu khích thằng Norawit này, nói chi đến việc dám giành bất cứ thứ gì từ hắn. Những vết đánh dấu mà hắn đã ban cho cậu vào ngày hôm đó, chắc chắn nó vẫn còn rõ mồn một trên cơ thể hoàn hảo của em.
Vậy thì Mark Pakin ơi, anh lấy can đảm gì để đấu lại tôi đây? Không có gì cả, Gemini Norawit tôi có thể dám chắc điều đó.
Hắn bật cười, vỗ tay từng tiếng bồm bộp vô cùng khó chịu "Wao nghe hay thật đấy. Thế ngài có muốn biết tôi đã làm gì với nhân viên của ngài không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com