Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22


Gemini dùng hành động kèm lời nói khiêu khích chủ đích là để cợt nhã đối phương, để anh ta tự mình nhận ra là anh đã thua ngay từ vạch xuất phát rồi. Hắn đã từng là người chiến thắng duy nhất, từng là người có tất cả trong tay, giờ đây chỉ vì sự hèn nhát của mình mà hắn phải xuất phát lại từ vạch đầu tiên cùng những kẻ đang lăm le em bên ngoài.

Mark đương nhiên là nhận ra ngay mục đích của hắn khi đã cố tình nói ra câu đó. Anh luôn tin tưởng vào Fourth và bản thân anh hiểu em ấy hơn ai hết, Fourth chắc chắn không thể là người như hắn nói.

Anh kiềm nén cảm xúc của bản thân, bây giờ có dùng hết sức lao đấm chết thằng khốn này thì lợi nhất cũng chỉ có tụi nhà báo đang rình mò xung quanh đây mà thôi.

"Nhân viên của tôi, tôi hiểu rõ nhất. Ngài không cần nói mấy lời châm biếm như vậy làm gì." Mark chỉ cười nhẹ rồi quay người rời đi.

Lúc này đây khóe miệng của hắn nở ra một nụ cười tinh ranh. Hắn chậm rãi cúi đầu, thì thầm vào tai anh ta.

"Vậy thì ngài đoán xem, cơ thể em ấy có bao nhiêu nốt ruồi vậy, hả ngài?" Hắn chớp chớp mắt đặt ra câu hỏi.

Mark nghiếng răng cố gắng không để hắn làm cho suy nghĩ trong đầu anh lung lay. Anh vẫn tin rằng Fourth sẽ không bao giờ làm mấy thứ dơ bẩn đó với tên khốn này.

Hắn coi như đã đạt được mục đích, thành công khiến Mark chết lặng. Gemini nghiêng nhẹ ly rượu trên tay, cố tình để nó chạm vào miệng ly của Mark, hai chiếc ly thủy tinh va chạm tạo ra tiếng keng lớn nghe vô cùng chói tai.

"Cheers! Ăn mừng nào, lần này... Tôi lại thắng rồi."

Gemini thả lại cho Mark một cái nhìn giễu cợt rồi rời đi ngay sau đó. Anh siết chặt ly rượu trên tay, điều hòa hơi thở của mình. Một vài đối tác gần đó bắt đầu phát hiện ra anh và đi đến bắt chuyện. Mark cố gắng khống chế cảm xúc, nhanh chóng hòa nhập cùng bọn họ.

---

Khách mời hầu như đã đến đông đủ, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi. Nhưng Mark vẫn chưa thấy bóng dáng của Fourth ở đâu, anh lấy điện thoại ra nhắn vài dòng tin cho em ấy.

Không thấy Fourth online, có lẽ em ấy đang không sử dụng điện thoại. Mark cất điện thoại mình vào túi, im lặng nhìn dòng người đang ồ ạt kéo vào bàn ngồi để kịp cho màn khởi đầu của bữa tiệc.

Lúc này phía bên cạnh anh lại vang lên tiếng của ai đó, anh quay mặt sang nơi phát ra âm thanh. Nhìn một dọc con người đang đứng trước mặt, cậu ta trông có vẻ rụt rè lắm.

"N-Ngài là ngài Pakin đúng không ạ?"

Mark khó hiểu nhưng vẫn lịch sự đáp lại "Chào cậu. Tôi là Pakin Kunaanuwit, còn cậu là..."

"Ngài gọi tôi là Ford được rồi ạ." Cậu ấy trông khá là thân thiện, Mark đang cố nhớ xem bản thân đã từng gặp qua người này bao giờ chưa.

"Cậu kêu tôi có chuyện gì không?"

Ford mỉm cười, rồi lắc đầu "Không hẳn, tôi có người bạn làm ở công ty của ngài. Nên tôi muốn xem thử giám đốc của công ty cậu ấy làm việc trông như thế nào thôi."

Anh cười trừ nhìn Ford, cậu ấy tuy hơi rụt rè nhưng có thể Ford là người thân thiện và thích giao tiếp nhỉ?

"À vậy sao." Anh trả lời một cách hời hợt, rồi ngó nghiêng về phía cánh cửa. Đúng như dự đoán, bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ngay trước cổng chính của đại sảnh.

"Tôi xin lỗi nếu có làm phiền ngài nhé." Ford vẫn chưa nhận ra có điều gì khác lạ, cậu tiếp tục nói.

Mark gật gật đầu qua loa "Không sao, tôi xin phép đi trước." Rồi anh ngay lập tức đi thẳng về phía cổng chính.

Ford dù có hơi bất ngờ với vẻ gấp rút của anh ta, nhưng cậu cũng không quan tâm cho lắm. Không phải trước giờ những ông sếp trong ngành này đều có cách cư xử như thế sao?

---

Fourth bên ngoài đang loay hoay với người kiểm thư, vì thường thì những người được mời sẽ đến tham dự tiệc kèm lá thư mời do chính chủ nhân bữa tiệc gửi qua. Còn Fourth chỉ là thư ký đi chung với Mark thì làm sao cậu có lá thư nào mà đưa cho họ kiểm tra đây?

Đang định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mark để cầu cứu, thì anh ta đã từ khi nào xuất hiện ngay cạnh cậu. Mark đặt hờ bàn tay của mình vòng qua eo nhỏ của Fourth.

"Em ấy là thư ký của tôi."

"Ra là thư ký của ngài Pakin. Tôi xin lỗi vì đã thất lễ với ngài và cậu ạ. Mời hai người vào trong." Người soát thư cúi đầu mời họ bước vào, Fourth gật nhẹ đầu rồi cùng Mark đi vào bữa tiệc.

"Anh, đừng đặt tay lên eo em. Ở đây có nhà báo, em không muốn họ tung tin bậy bạ đâu."

Mark cười nhạt rồi bỏ tay mình ra khỏi eo cậu "Ý em là nếu không có nhà báo thì anh được làm thế, phải không?"

Cậu xua tay "Được rồi, đừng trêu em nữa. Chỗ chúng ta ngồi ở đâu vậy?" cậu nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ ngồi.

Anh đi về phía chiếc bàn có đắt sẵn tên của mình kèm tên công ty phía sau. Lịch sự kéo ghế ra để Fourth ngồi vào trước, còn mình thì vòng sang bên cạnh ngồi xuống kế bên cậu.

Trong bàn còn có một số vị khách mời khác đã ngồi sẵn ở đó từ trước "Ngài Pakin hôm nay sao lại đến muộn vậy?"

"Tôi xin lỗi, có chút việc bận thôi."

Buổi tiệc sau đó bắt đầu khởi màn bằng một số tiết mục biểu diễn có phần lạ mắt, năm nào cũng thế nên Mark không còn quá xa lạ với mấy cái này nữa. Anh nhìn sang Fourth đang ngồi cạnh, em ấy có vẻ rất bất ngờ với những tiết mục trên đó lắm.

"Sao vậy? Lần đầu em thấy hả?"

"Ờm... Vâng ạ." Cậu khẽ đáp lại, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía sân khấu.

Ngay sau những tiết mục đó là đến lúc món ăn của nhà hàng được dọn ra để chiêu đãi các vị khách mời.

Gemini hầu như không đụng vào những món ăn trên bàn, vì những thứ đồ này hắn đã ăn đến phát ngán rồi. Nhưng Ford thì lại khác, đây là lần đầu anh được đến tham dự bữa tiệc này, cũng như là lần đầu được thưởng thức món ăn đắt đỏ ở một nhà hàng sang trọng như vậy.

"Sếp, sao ngài không ăn đi? Món ăn không vừa miệng ngài hay sao ạ?" Ford thấy hắn ta chưa hề động vào bất kì món gì trên bàn, liền thắc mắc lên tiếng.

Hắn lắc đầu "Không. Anh lo ăn đi." Ford cũng không dám hỏi gì thêm, anh tiếp tục thưởng thức mấy món ăn ngon lành trước mặt.

Ánh mắt của hắn đã dừng lại ngay khi nhìn thấy Fourth ngồi ở một khoảng cách không xa. Hắn nhìn thấy cậu đang thân thiết với người khác thì biểu cảm lập tức thay đổi.

Nhưng rồi hắn nhận ra rằng từ sau hôm đó cậu vẫn luôn mặc những kiểu áo cổ cao để tiện che đi những vết tích trên cơ thể mình. Đến giờ vẫn vậy, điều này làm hắn nổi lên cảm giác thành tựu trong lòng, có lẽ hôm đó hắn đã hơi mạnh bạo với em quá rồi.

Fourth không hề biết vẫn luôn có ánh mắt mang theo mười phần chiếm hữu đang dán chặt lên cơ thể cậu từ một nơi không xa.

Ngoại trừ việc đó ra thì cậu biết được có sự hiện diện của hắn bên trong căn phòng này, chỉ có điều từ lúc bước vào đến giờ cậu vẫn chưa hề chạm mặt với Gemini. Cậu hi vọng là nó sẽ bình yên như vậy cho đến tận khi buổi tiệc này kết thúc.

"Em đã ăn gì chưa? Sao ăn ít vậy?"

"Em không đói, anh ăn đi." Cậu dù không đói nhưng vẫn lịch sự gắp vài món để vào bát của mình. Còn Mark thì vì sợ Fourth không hợp khẩu vị với mấy món này nên mới lo lắng mà hỏi cậu.

Sau khi mọi người đã thưởng thức xong những món ăn xa xỉ của nhà hàng, chủ nhân bữa tiệc lúc này mới chậm rãi bước lên sân khấu. Tay cầm mic phát biểu vài lời tri ân đến những đối tác, cũng như là các công ty đã góp phần đóng góp vào sự phát triển của ngành kinh tế ở Thái Lan trong vài năm đổ lại đây.

Đương nhiên là không thể không nhắc đến hai cái tên nổi bật nhất Titicharoenrak và LIL rồi. Cùng với đó là hai vị lãnh đạo quyền lực trong hệ thống điều hành và quản lý công ty.

"Mời ngài Norawit và ngài Pakin bước lên sân khấu. Chúng tôi có đôi ba thắc mắc cần được giải đáp nhân dịp bữa tiệc tri ân ngày hôm nay." Người MC hô tên rõ to, khiến Fourth ngồi bên dưới có chút giật mình.

"Anh lên đó một chút nhé." Mark nói nhỏ với người bên cạnh rồi nghiêm túc bước về phía sân khấu. Đồng thời Gemini cũng đã bước lên trên đó từ lúc nào.

MC ngay lập tức lùi về sau nhường lại sân khấu cho hai nhà lãnh đạo nổi bật nhất bữa tiệc ngày hôm nay. Gemini cầm lấy mic, anh ta nở một nụ cười thương mại nhìn về phía các khách mời ngồi bên dưới.

"Xin chào, tôi là Norawit Titicharoenrak. Giám đốc điều hành của tập đoàn Titicharoenrak, rất vui được mời đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay."

Khách mời trong và ngoài nước cũng không còn xa lạ gì với cái tên Titicharoenrak khuấy đảo thị trường kinh tế trong những năm gần đây nữa đâu.

"Xin chào, tôi là Pakin Kunaanuwit. Là giám đốc điều hành của tập đoàn LIL. Rất vinh hạnh được mời đến tham dự bữa tiệc ngày hôm nay." Mark nhìn về phía khách mời, quy tắc của anh là phải cúi đầu chào họ trước khi phát biểu lời nào đó.

"Được biết là dạo gần đây tập đoàn Titicharoenrak và LIL đã trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất nhì thương trường. Kèm theo đó là một số bài báo đưa tin về những hiềm khích không đáng có của hai CEO, không biết là hai ngài đây có muốn lên tiếng gì cho những tin đồn vô căn cứ đó không ạ?"

Câu hỏi này chắc chắn là do tên chủ bữa tiệc cố tình cài cắm vào để châm ngòi cho những hiềm khích trước đó của hắn và Mark. Nhưng Gemini thay vì từ chối trả lời câu hỏi thì hắn đã lên tiếng đáp trả với giọng điệu có phần không được nghiêm túc.

"Về chuyện hiềm khích giữa chúng tôi, tôi với ngài Pakin chưa từng xảy ra bất kỳ hiềm khích nào. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình hợp tác cho các dự án mới trong tương lai, hi vọng tất cả dự án sau này sẽ được mọi người đón nhận nhiệt tình." Hắn thản nhiên nói mà không hề cảm thấy có chút nào ngượng mồm.

Nhìn bên dưới, một số tên nhà báo và phóng viên đã bắt đầu chụp choẹt rồi ghi chép gì đó vào sổ tay để chuẩn bị lên bài nói về phát ngôn của hắn rồi.

"Tôi xin phép không nói gì về những tin đồn không tốt gần đây của hai phía công ty. Như mọi người cũng biết, chúng đều vô căn cứ." Mark cũng thuận theo hắn mà nói tiếp.

"Ngài Norawit có nói là cả hai tập đoàn đang có dự án lớn hợp tác chung với nhau. Vậy nhiều người vẫn thắc mắc rằng liệu tin đồn Titicharoenrak và LIL là đối thủ cạnh tranh, không đội trời chung có thật hay chỉ là những ngọn đuốc châm ngòi nhằm bêu rếu tiếng xấu cho cả hai quý công ty?" Tên MC tiếp tục hỏi.

Mark lần này lên tiếng trước, tránh trường hợp bị Gemini đưa vào thế khó "Chuyện cạnh tranh đương nhiên là có, nhưng chúng tôi vẫn luôn tôn trọng đối phương. Và đối với những dự án hợp tác sau này của cả hai, chúng tôi sẽ cố gắng kết hợp để nâng cấp sản phẩm trở nên tối ưu nhất nhằm phục vụ trải nghiệm của tất cả khách hàng lẫn trong và ngoài nước."

Câu trả lời khôn khéo của anh đã gây được thiện cảm cho dàn khách mời ngồi bên dưới, họ nhiệt tình vỗ tay khen ngợi màn ứng xử tuyệt vời trước áp lực truyền thông của Mark.

"Hahah tôi và ngài Pakin đây chưa bao giờ xem nhau là đối thủ hay có ý thù địch cá nhân gì cả. Tôi đặc biệt còn rất thích cách làm việc của ngài ấy nữa đấy." Hắn lên tiếng khiến không khí đang ồn ào của bữa tiệc bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Gemini nhìn bọn họ rồi lại tiếp tục nói "Ngài Pakin rất giỏi việc điều hành công ty, đặc biệt là ngài ấy còn rất giỏi quản lý các nhân viên cấp dưới của mình nữa. Phải không, ngài?"

Một câu hỏi khấy vào trọng điểm, khiến Mark khựng lại đôi chút, nhưng vì bên dưới đều là khách mời đối tác lẫn đám phóng viên đang rất mong chờ câu trả lời từ phía của anh. Nên Mark quyết định không nhân nhượng mà trực tiếp đáp trả lại Gemini.

"Cảm ơn ngài Norawit đã dành lời khen cho tôi. Tôi biết ngài đây vẫn còn rất trẻ, có lẽ ngài chưa có đủ kinh nghiệm để quản lý nhân viên nhỉ? Hi vọng là ngài Norawit nên tiếp tục tập trung vào phát triển tiềm lực của nhân viên mình hơn."

"Được. Cảm ơn góp ý của ngài." Hắn đưa tay lên phía trước ngỏ ý bắt tay với đối phương, Mark cũng nhanh chóng đáp lại hắn bằng một cái bắt tay công nghiệp khác.

Hai người sau đó quay trở lại chỗ ngồi, cùng tiếng máy ảnh liên tục phát ra. Sau hôm nay chắc chắn đám phóng viên săn tin sẽ có dịp lên những bài báo với tiêu đề giật tít về chuyện này rồi.

Fourth ngồi bên dưới cả buổi chỉ tập trung lên sân khấu để nghe hai người họ nói chuyện, cậu không ngốc đến mức không biết Gemini đang nói về chuyện gì và đang nói về ai. Nhưng cậu không ngờ là Mark có thể đáp trả hắn bằng những lời lẽ cứng cỏi như vậy, rốt cuộc anh ấy đã biết được những gì rồi?

"Fourth, em sao vậy?" Mark bước về chỗ ngồi, thấy cậu cứ thẫn thờ nhìn về một phía thì liền lên tiếng hỏi.

Fourth nghe tiếng Mark thì giật mình quay sang nhìn anh "D-dạ? Em không sao."

"Anh uống ít nước đi." Fourth cầm lấy chai nước suối trên bàn, cẩn thận mở nó ra đưa cho Mark.

Anh gật đầu nhận lấy "Cảm ơn em."

Phía Gemini, sau khi đi về đến chỗ ngồi của mình, hắn đã ngay lập tức cầm lấy ly rượu đang đặt trên bàn mà nốc một hơi hết cạn.

"Giám đốc, ngài có sao không? Ngài khát ạ?" Ford nhìn thấy vẻ cau có của hắn thì nhỏ giọng hỏi thăm.

"Không."

Ford cẩn thận đứa một ít khăn giấy ướt cho hắn lau mồ hôi nhưng đương nhiên là Gemini không hề quan tâm đến. Hắn chỉ chú ý duy nhất về hướng của Fourth đang ngồi, từng cử chỉ quan tâm mà cậu dành cho Mark khiến lồng ngực hắn như muốn nổ tung.

Ford ngồi bên cạnh để ý đến ánh mắt kì lạ của Gemini nên anh đã cố tình nhìn theo hướng mà hắn đang chú ý đến và đương nhiên Ford cũng bắt gặp một vóc dáng quen thuộc đang ngồi cạnh giám đốc của tập đoàn LIL.

"Fourth?" Ford không tự chủ mà thốt tên cậu ra khỏi miệng. Thành công khiến Gemini quay ngoắt sang nhìn anh, Ford biết mình vừa làm một việc ngu ngốc chết tiệt nên đã dùng tay chặn miệng lại, xem như chưa hề nói gì.

Nhưng anh ngầm chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, người ngồi cạnh giám đốc Pakin chính là Fourth, nhưng tại sao cậu ấy lại ở đây? Anh biết Fourth là nhân viên của tập đoàn LIL, nhưng cậu chưa từng đề cập đến chức vụ của mình ở trong công ty, hóa ra...cậu ấy cũng là thư ký của giám đốc à.

Xoay qua xoay lại cũng đến lúc buổi giao lưu kết thúc, phần cuối cùng của buổi tiệc chính là lúc những giai điệu du dương cất lên. Chính xác hơn thì đó là phần khiêu vũ, đương nhiên là không chỉ có đàn ông mới đến tham gia bữa tiệc, mà còn có các phú bà cũng được mời tham dự bữa tiệc này.

Nhưng Fourth lại không thích khiêu vũ với người lạ, không, nói đúng hơn là cậu khiêu vũ không giỏi, cũng không biết cảm nhạc. Nên chỉ ngoan ngoãn ngồi một chỗ nhìn khu đại sảnh đông nghẹt các cặp đôi nam nữ thay phiên nhau đu đưa theo giai điệu dương cầm trên sân khấu.

"Em muốn nhảy một bài không? Anh với em, chỉ hai chúng ta thôi." Mark đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

Fourth cười trừ, lắc đầu từ chối "Em không giỏi khiêu vũ đâu, anh kiếm người khác nhảy cùng đi."

"Anh cũng không giỏi. Nhưng có luyện tập thì mới có thành thạo chứ."

Fourth vẫn một mực từ chối, hơn thế nữa là vì cậu không muốn thân mật với Mark quá mức bản thân đặt ra, cũng không muốn gieo hi vọng gì cho anh ấy cả. Hai người chỉ đơn giản làm bạn như vậy là Fourth cảm thấy quá đủ rồi.

"Vậy... Chúng ta về thôi. Anh cũng không có hứng nhảy với người khác." Mark cười nhạt rồi nói tiếp.

"Đi về giữa buổi tiệc như vậy có thất lễ với đối tác không?" Cậu lo lắng hỏi lại.

Mark nhún vai "Có thể người khác thì họ sẽ thất lễ đó. Nhưng em đang đi chung với giám đốc Pakin còn gì?"

"Này đừng nói vậy, khiêm tốn đi. Khách mời khác người ta nghe được thì không hay đâu." Cậu nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Mark, tránh để người khác nghe được thì lại thêm phiền phức.

Anh chỉ vỗ nhẹ vào đùi cậu rồi đáp lại "Họ không rảnh đến mức bỏ qua điệu nhạc trên sân khấu mà lắng nghe cuộc hội thoại của chúng ta đâu."

Fourth cũng không biết nói gì thêm, Mark dạo này trông khá lạ với trước. Cậu chưa quen với cách cư xử này của anh ấy, nhưng Fourth vẫn có thể vờ như không biết mà đối diện với Mark một cách bình thường được.

"Được rồi, về thôi." Anh đứng dậy, đợi phản ứng của cậu, nhưng Fourth vẫn chần chừ không chịu về "Em không muốn ngày mai báo lại đăng tin giám đốc LIL không tôn trọng đối tác, bỏ về ngay trong bữa tiệc đâu."

Mark thở dài, cúi người xuống nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu mà kéo đi "Ngài Nattawat yên tâm, nếu có nhà báo nào đăng tin đó thì tôi đây sẽ chịu trách nhiệm hết tất cả. Được chứ ạ?"

"Được rồi, được rồi." Cậu cũng thuận theo anh ta mà bước đi ra khỏi nơi sảnh chính ồn ào.

Toàn bộ hành động vừa rồi của cả hai hầu như đều lọt vào tầm mắt sắc lẹm của hắn. Gemini biết Mark đang nghĩ gì, và hắn cũng biết được anh ta có thể làm gì. Nhưng Gemini không hề vội, hắn đứng dậy khỏi ghế, khiến Ford bên cạnh giật mình mà đứng dậy theo.

"Về thôi." Hắn nói. Ford lập tức hiểu ý mà ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Cùng lúc đó Fourth cũng đang đứng bên ngoài cổng chính của nhà hàng để đợi Mark xuống gara lấy xe. Và đương nhiên là cuộc gặp mặt giữa cậu và hắn không phải là tình cờ gặp nhau rồi.

"Fourth, em đang đợi ai vậy?"

Cậu nghe thấy giọng điệu quen thuộc liền quay ngoắt về phía sau "N-Norawit..."

Lại nữa rồi, em lại gọi hắn bằng cái tên xa lạ đó nữa rồi. Nhưng hắn dường như không quan tâm mà tiếp tục trêu chọc "Em đang đợi tôi à?"

Fourth nhìn vòng ra phía sau lưng hắn, một hình bóng nhỏ nhắn đang sợ hãi mà lùi về sau vài bước. Ford thấy Fourth đưa ánh mắt về hướng của mình thì lập tức quay đầu đi, tốt nhất là không nên dính líu gì đến chuyện của Gemini... Phuwin đã dặn dò Ford rất kỹ về điều này rồi.

Cậu thấy Ford tránh ánh mắt của mình thì liền có chút nghi vấn, nhưng sau đó cậu quay trở lại mà trả lời câu hỏi của hắn "Không, tôi đợi sếp của tôi."

"À là ngài Pakin nhỉ? Tôi quên mất, hóa ra em vẫn còn làm việc cho tên đó à?"

"Ừ." Lời nói lạnh nhạt từ miệng cậu phát ra, hắn cũng đã bắt đầu quen dần rồi.

"Fourth, hôm nay nhiệt độ là 33° đấy. Sao em lại mặc cái áo cao cổ này thế?" Hắn hỏi bằng vẻ mặt ngây thơ, như thể không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra với cậu vậy.

Fourth quay mặt sang hướng khác, mặc cho hắn đang khó chịu trước sự im lặng này. Gemini bước đến phía sau lưng cậu, nghiêng đầu khẽ thì thầm. Phần bên gáy của Fourth hoàn toàn có thể cảm nhận rõ hơi thở phả ra từ câu nói của hắn, vành tai cậu bắt đầu đỏ ửng lên vì thứ hơi ấm chết tiệt đó.

"Xin lỗi em, tôi thô lỗ quá. Đáng lẽ tôi không nên để lại dấu ở những chỗ đó, nó làm em khó khăn để che đi quá nhỉ?"

Cậu vẫn im lặng, cố gắng không gây ôn ào để đám săn ảnh gần đây có thể nghe thấy mà giật tít thêm nhiều tiêu đề lá cải nhảm nhí nữa.

Hắn mặc kệ ở nơi đông người, vòng tay ôm lấy eo cậu rồi siết một cái thật mạnh "Tôi nên đánh dấu ở đây mới phải, vì như vậy thì em sẽ dễ dàng che chắn đi chúng, đúng không?"

Fourth gồng mình, bỏ ngoài tai những lời nói vô sỉ của hắn "Buông tôi ra, Mark sắp đến rồi."

Ngay khi nói xong câu đó, Fourth cảm nhận được đôi tay to lớn của hắn đã tiếp tục di chuyển xuống bên dưới phần hông của cậu rồi.

"Em sợ tên khốn đó biết chuyện gì?"

Cậu liền lắc đầu phủ nhận "Không, nhưng mà hôm nay có nhiều phóng viên đến đây lắm. Anh làm ơn buông tôi ra đi."

"Oh thế thì-"

Tiếng dừng xe bất ngờ đã phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt này. Chiếc Rolls-Royce của Mark đã từ lúc nào dừng lại ngay trước mặt họ. Mark chứng kiến cảnh tượng này từ xa và thầm cầu cho đó chỉ là người giống người. Nhưng không, sự thật trước mắt anh bây giờ là Gemini đang ôm chặt lấy Fourth từ phía sau lưng.

Hắn nhìn thấy anh tức giận bước xuống khỏi xe thì chậm rãi thả cậu ra khỏi lồng ngực mình. Mark kéo Fourth về bên cạnh, cố gắng bảo vệ cậu dù Fourth trông có vẻ không muốn chuyện này xảy ra lắm.

"Thằng khốn, tao đã cảnh cáo mày một lần rồi, phải không?"

"Ể, ngài Pakin bình tĩnh nào." Hắn giơ hai bàn tay lên trên giả vờ như đang đầu hàng trước anh.

Miệng nhếch nhẹ lên mà tiếp tục khiêu khích "Người của tôi, tôi ôm một chút, thì có sao hả?"

"Người của mày? Từ khi nào em ấy là người của mày?" Mark thực sự đã tức giận rồi. Anh lao vào định sẽ đấm hắn một cái thật mạnh nhưng ngay lập tức đã bị Fourth ngăn lại một cách nhanh chóng.

"Mark, đừng. Kệ anh ta đi." Cậu vẫn dịu giọng khuyên nhủ anh như lần trước, nhưng Mark lần này đã gạt phăng lời nói của cậu sang một bên mà đưa đôi mắt căm phẫn lên nhìn hắn.

Gemini vẫn cứ chễm chệ đứng trước mặt Mark, hắn bình tĩnh nói "Ngài thực sự muốn biết?"

Hắn cố tình đi lại đối diện với Mark. Gemini cúi đầu xuống, hắn nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người là Fourth và anh có thể nghe thấy được.

"Từ trước cả khi thằng thất bại như mày nhập cuộc đấy."

"Má nó, thằng chó mày nói cái đéo gì vậy hả?" Mark nghe đến đây thì hoàn toàn mất kiểm soát. Anh nhào về phía trước, vung tay đấm thật mạnh vào má phải của hắn. Fourth vì không thể chống lại sức của Mark nên đã không kịp giữ anh ta lại.

Nhưng đối diện với cú đấm của anh, Gemini hoàn toàn không có động thái đáp trả, điều đó khiến Mark tiếp tục đánh thêm một cú vào má trái của hắn. Cuộc ẩu đả của bọn họ trực tiếp được đám phóng viên săn tin thay nhau chụp ảnh, quay video lại. Ford thật sự vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết dùng sức lực nhỏ bé của mình để ngăn cản Mark lại trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

"Ngài Pakin, ngài đừng đánh nữa. Sếp... Ngài... Ngài..." Ford hoảng đến mức nói một câu cũng không thể hoàn chỉnh nữa.

Lúc này Fourth nhìn về đám phóng viên đứng bao vây xung quanh, cậu biết mình không thể nào ngăn cản được Mark nên đã hạ mình mà cầu xin hắn.

"Gemini, xin anh... Xin anh đừng nói nữa, làm ơn."

Hắn nghe tiếng nài nỉ của cậu thì chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng nụ cười khó hiểu dù khóe miệng hắn đang chảy đầy máu.

"Gemini... Gemini..." Mark lập tức dừng ngay hành động của mình khi nghe đến cái tên đó.

Gem...

Gemini... Đừng bỏ tao đi nữa, một lần là đủ rồi

Cảnh tượng của đêm ấy đã hiện về trong đầu anh ngay lúc này, khiến Mark dường như chết lặng, anh lẩm bẩm tên của hắn trong miệng.

Fourth nhân lúc Mark đang dịu cơn nóng giận xuống thì dùng lực kéo anh về sau. Ford cũng tranh thủ lúc đó mà lên tiếng giải vây trước đám phóng viên "Mọi người, chỉ là hiểu lầm không đáng có. Mong mọi người đừng chụp ảnh và quay hình lại nữa ạ."

"Ford, anh gọi bảo vệ đi." Fourth nói lớn trong sự ồn ào xung quanh, cậu biết chắc chắn đám phóng viên này không dễ dàng từ bỏ mồi ngon như vậy đâu.

Ford run rẩy làm theo lời cậu, anh lấy hết sức chạy đi gọi bảo vệ đến. Một lúc sau đám đông xung quanh cũng được giải tán thành công.

"Mark, anh-" Mark vẫn im lặng không nói thêm bất kì lời nào. Fourth quyết định chủ động lên tiếng, nhưng ngay sau đó đã lập tức bị anh chặn lại "Về thôi." Nói rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo vào trong xe.

Để lại Ford đang trong cơn sợ hãi mà cố đỡ lấy người sếp của mình "Sếp, tôi xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi nên gọi bảo vệ đến sớm hơn."

"Không cần. Buông tôi ra, tôi tự đi được." Hắn hất tay Ford ra khỏi vai mình, sau đó nhổ đống máu trong miệng ra ngoài. Rồi cẩn thận dùng tay lau đi vệt máu còn sót lại trên khóe miệng.

Tôi đã thắng ngay từ khi tôi bắt đầu rồi, còn anh thì cứ tiếp tục cố gắng đi. Ăn may thì sẽ được em ấy rủ lòng thương hại đấy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com