Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23


Mark sau khi kéo Fourth lên xe, anh ấy đã im lặng nguyên cả quãng đường đi. Thậm chí khi Fourth đã chủ động lên tiếng thì Mark vẫn không chịu phá vỡ đi sự im lặng của mình.

"P'Mark, em xin lỗi. Anh... Có sao không?"

"..."

"Em không nghĩ là tên đó dám... Được rồi, bây giờ em chỉ có thể nói xin lỗi thôi." Cậu cứ như đang độc thoại vậy, chẳng nhận lại bất kì hồi đáp nào. Fourth cũng không muốn gượng ép anh ấy trả lời mình, nhưng chỉ vài phút sau đó bầu không khí trong xe dần khiến cậu cảm thấy không còn thoải mái nữa, thật sự thì đây là một cảm giác vô cùng gượng gạo.

"Fourth."

Sau khoảng thời gian im lặng dài thì Mark cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Giọng nói có chút khó nghe của anh ấy phát ra từ chiếc cổ họng đã khô khốc từ lâu.

"Em nghe." Cậu đáp.

Mark không quay đầu nhìn cậu, chỉ nhỏ giọng lên tiếng cho khúc mắt bấy lâu nay của mình.

"Em với tên đó, rốt cuộc là gì của nhau?"

Cậu khựng lại một phút trước khi kịp định hình lại câu hỏi trong đầu. Là gì của nhau? Fourth cũng không biết, câu hỏi này dường như chính cậu cũng chẳng thể trả lời được.

Những mối quan hệ tưởng chừng như hợp lý nhất cho trường hợp này, cậu đã đều tự liệt kê ra trong đầu hết rồi. Quan hệ đối tác? Người yêu cũ? Hay là người đã khiến cậu ám ảnh trong suốt quãng thời gian dài? Không biết nữa, Fourth không thể xác định được.

Mark đã đợi rất lâu cho câu trả lời của cậu, nhưng rồi anh chỉ nhận lại một khoảng lặng chết người. Nó khó trả lời đến mức đó sao?

Anh thở nhẹ một cái trước khi biểu hiện ra nụ cười nhạt trên khuôn miệng mình "Hắn tên là... Gemini Norawit Titicharoenrak?"

Không hiểu tại sao, biết là chính tai anh đã nghe được Fourth gọi tên hắn trong lúc say và chính cả lúc em hạ mình van xin hắn. Nhưng Mark vẫn cố chấp chiều chuộng bản thân mà trực tiếp hỏi em, lòng anh chỉ len lói một tia hy vọng rằng... Norawit không phải là Gemini.

"Vâng."

Chỉ một từ thôi là đủ, đủ để Mark hiểu được tất cả mọi chuyện từ quá khứ đến ngay lúc này đây. Fourth không hề nhớ chuyện mình đã gọi cái tên đó trong lúc say, cũng chẳng thể nhớ được chuyện cậu đã hôn anh trong lúc gọi tên của hắn. Fourth chỉ biết trả lời dựa trên câu hỏi mà Mark đặt ra, dù cậu không biết được anh ấy đang muốn tìm hiểu chuyện gì.

Đối với Mark thì nếu Gemini không phải là Norawit, mà thực sự là một con người khác thì mọi chuyện có lẽ sẽ đơn giản hơn, tâm trạng của anh cũng sẽ không phức tạp đến mức này.

Không nghe Mark hỏi thêm, nên cậu cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ. Fourth chỉ muốn nói với Mark rằng cậu và Gemini vốn đã không còn là gì của nhau từ rất lâu rồi, nhưng Fourth lại chẳng nói bất kì lời nào để giải thích cho mối quan hệ đó cả. Câu chỉ im lặng và im lặng.

Fourth thừa nhận rằng cậu muốn chối bỏ mọi thứ về hắn, chối bỏ thanh xuân năm đó, chối bỏ mối tình chóng vánh, chối bỏ việc cậu đã từng yêu hắn đến mức nào. Nhưng đã hai năm rồi, hai năm kể từ khi hắn đột ngột biến mất khỏi cuộc đời cậu, Fourth đã phải chật vật như thế nào để có thể thực sự thoát khỏi cảm giác mà hắn mang lại. Và rồi bây giờ, Gemini một lần nữa, đi vào cuộc sống của cậu, hắn làm đảo lộn tất cả, khiến những vết đâm vốn đã mất cảm giác từ lâu nay lại vì hắn mà tiếp tục ghì chặt vào trong.

Chiếc xe dừng lại trước căn chung cư quen thuộc. Cậu chậm rãi bước xuống xe, như thói quen mà chúc anh ấy ngủ ngon trước khi quay người đi vào trong.

"Em cảm ơn. Anh ngủ ngon."

"Em ngủ ngon." Nói rồi chiếc xe từ từ rời khỏi khu chung cư.

Để lại Fourth với mớ hỗn độn trong lòng, Mark chưa từng cư xử như vậy với cậu, thực sự là chưa bao giờ. Nhưng có lẽ từ hôm nay, Mark có thể sẽ nhìn cậu với một ánh mắt khác... Và Fourth nên tập làm quen dần với điều đó.

---

Chỉ trong vỏn vẹn một ngày, tất cả hình ảnh và clip của cuộc ẩu đả ngày hôm qua đã xuất hiện trên khắp mặt báo từ các nguồn thông tin không đủ xác thực đến những trang báo chính thống thay phiên nhau tranh luận về vấn đề nóng hổi này.

Titicharoenrak và LIL bằng mặt nhưng không bằng lòng?

Thiếu gia Titicharoenrak và CEO LIL thật sự có tư thù cá nhân? Những lần chạm mặt gần đây của Norawit Titicharoenrak và Pakin Kunaanuwit.

Toàn bộ diễn biến cuộc ẩu đả của Giám đốc Titicharoenrak và Giám đốc LIL trước thềm buổi tiệc tri ân kết thúc.

Đặt nghi vấn về thân phận nhân tình của Thiếu gia Titicharoenrak. Liệu đó có phải là nguyên nhân của cuộc ẩu đả đêm qua?

Hắn liếc nhìn từng dòng tiêu đề của những bài đăng đại trà đang tràn lan trên mạng. Đúng là tụi truyền thông bẩn, nhưng mà may mắn là hắn cũng đang cần cái bẩn đó.

Nhìn xem, chẳng phải lợi thế đang thuộc về hắn hay sao? Truyền thông thay phiên nhau chỉ trích CEO của LIL, chứ mấy ai biết được CEO của Titicharoenrak mới chính là người mở màn cho vở diễn này?

Đúng rồi đấy, kẻ giữ bình tĩnh được trong lúc tức giận chính là kẻ chiến thắng. Đó cũng là lý do tại sao hắn không đáp trả lại mấy cú đấm của Mark... Kẻ bình tĩnh có thể không phải là người chiến thắng, nhưng kẻ mất bình tĩnh chắc chắn là người thua.

"Gemini, mày lập tức giải thích cho tao mấy bức ảnh này xem?" Lại là Phuwin, mỗi lần hắn bày trò mới thì Phuwin sẽ là người đầu tiên hưởng ứng chúng, cũng tốt, cứ xem như anh ta đang giúp hắn không còn cảm thấy nhàm chán đi.

"Anh muốn giải thích gì?" Gemini nhìn vào điện thoại của Phuwin, anh ta liên tục lướt qua những tấm ảnh mà lũ săn tin đã chụp được vào đêm qua.

"Được rồi. Đây không phải lần đầu tiên mày gây ra mấy chuyện này, đúng chứ?" Anh vẫn giữ bình tĩnh trước thái độ ung dung của hắn.

Gemini gật đầu "Vâng."

"Mày cũng biết là nhân viên trong công ty đang đồn ầm lên về nhân tình gì đó của mày, đúng không?"

Trước tiên thì Phuwin hoàn toàn biết về sự hiện diện của Fourth đã khiến Gemini thay đổi nhiều như thế nào. Và anh cũng biết Fourth là người gián tiếp gây ra cuộc hỗn loạn của đêm qua. Nhưng được rồi, anh sẽ không trách cậu ta, vì nếu Fourth là gián tiếp thì Gemini phải là người trực tiếp khiến cho mọi thứ mọi rắc rối lại chồng thêm rắc rối như bây giờ.

"Đúng." Hắn lại đáp.

Phuwin cau mày "Và mày cũng biết là chính mày đang tự hủy hoại danh tiếng của Titicharoenrak, phải không?"

"Không? Hủy hoại? Chẳng phải tất cả hợp đồng gần đây đều được ký kết rất suôn sẻ hay sao? Doanh thu công ty cũng không phải đang vượt mức chỉ tiêu của cả tháng rồi à?"

"Ừ, nhưng là trước khi đối tác của mày bắt kịp được tin tức trên mấy trang báo đó." Biết là lời nói của mình qua tai hắn cũng chẳng lọt, nhưng Phuwin vẫn cố trút hết tức giận ra bên ngoài. Anh là thực sự rất lo lắng cho tương lai của Titicharoenrak nên mới làm đến mức như vậy, nhưng hắn thì vẫn dửng dưng trước mọi cố gắng khuyên bảo của Phuwin.

Gemini im lặng nghe anh tiếp tục nói "Mày cũng biết là lời đồn nó khủng khiếp như thế nào mà? Hiện tại nhân viên ở công ty, người biết hai kể cho người biết một, người biết mười kể cho người biết chín. Không bao lâu thì tất cả nhân viên lẫn đối tác của mày đều sẽ biết được những việc mà mày làm và xem như tự mày đã hủy hoại đi danh tiếng của công ty mình rồi, không phải hay sao?"

Hắn nở nụ cười như thể đã đoán được Phuwin sẽ lại tiếp tục giảng mấy bài đạo lý này cho hắn nghe vậy.

"Phuwin, em nói với anh rồi mà. Anh nghe nhân viên nào đồn thì cứ trực tiếp đuổi việc đi, anh có cái quyền đó còn gì?"

"Mày bị điên à? Bây giờ cả công ty đều đồn thì mày sẽ đuổi hết cả công ty?"

"Em không hy vọng anh cũng là một trong số đó." Câu nói của hắn nghe có vẻ không đâu vào đâu, nhưng thực chất thì Phuwin đủ thông minh để hiểu ý nghĩa của nó.

"Tao không biết, mày phải giải quyết vụ này càng nhanh càng tốt. Trước khi công ty đối thủ kịp nắm thóp chuyện này mà dìm Titicharoenrak xuống con đường chết."

Phuwin nói rồi rời đi trong giận dữ, hắn sau đó đã ngay lập tức gọi Ford vào phòng.

"Tôi đây ạ..."

"Anh đi hết thảy mọi phòng trong công ty, nghe ai nhắc về vụ đêm qua thì cứ thẳng tay đuổi việc, kể cả trưởng phòng. Rõ chưa?"

"N-ngài bình tĩnh... Tôi sẽ đi nhắc nhở mọi người sau ạ." Ford vì sợ hắn nổi điên sẽ đuổi việc hết mọi người nên đã nhỏ giọng khuyên ngăn.

Nhưng cậu nhận lại thì chỉ là giọng điệu chán ghét của hắn "Đuổi không phải nhắc!"

Gemini vung tay ném thẳng ly thủy tinh xuống trước vị trí đứng của Ford, làm anh sợ đến mức đứng đơ người tại chỗ, không hề có ý định tránh né những mảnh thủy tinh vụn vỡ xung quanh.

"Thư ký của tôi trước giờ là vậy. Anh muốn làm người lương thiện thì nên sớm cút khỏi đây đi."

"Tôi xin lỗi, xin lỗi ngài. T-tôi sẽ đi kiểm tra bọn họ ngay đây ạ." Anh cố nén tiếng khóc của mình, thứ công việc này Ford thật sự rất cần nó. Anh không phải chỉ tự lo cho bản thân mà tiền lương của hắn còn giúp anh lo cho gia đình mình nữa. Hắn nói đúng, anh lương thiện với bọn họ thì ai sẽ lương thiện với anh đây?

---

Những trang tin đăng bài về vụ việc của ngày hôm qua đều đã được Mark đọc qua. Anh biết lý do tên khốn đó không đánh trả là vì muốn dắt mũi dư luận hướng về phía LIL mà chỉ trích, nhưng Mark dường như không quan tâm đến chúng. Đúng hơn là anh cũng chẳng có tâm trạng để quan tâm đến chúng nữa, hôm nay không thấy Fourth đến công ty, em ấy có nhắn tin xin nghỉ phép một ngày. Như anh đã từng nói rồi, Fourth muốn gì cũng được, em ấy không nhất thiết phải xin phép như những người nhân viên bình thường khác.

Nhưng hiện tại thì trong đầu anh vẫn không thể nào thoát ra khỏi những lời nói cay nghiệt của hắn. Mark vẫn cứ ám ảnh việc suy nghĩ xem Fourth thực sự đã làm những gì với tên khốn đó? Phải chăng...

Thật là sai lầm khi Mark đang dần mất niềm tin vào cậu, tại sao nhỉ? Tại sao anh lại tin theo lời tên đó thay vì em? Nhưng hiện tại mọi thứ được phơi bày ra hầu hết đều chứng minh cho những câu nói tưởng chừng là vô căn cứ của hắn.

---

Ở tầng năm của căn chung cư quen thuộc, cậu vẫn đang cố giữ trạng thái tỉnh táo nhất cho bản thân. Fourth đã thức trắng từ đêm qua đến sáng hôm nay vì cảm giác tự trách đã dằn vặt cậu cả một đêm dài. Đặc biệt là sau khi Fourth đọc qua những bài báo đó, nó công kích trực tiếp đến Mark và cả tập đoàn LIL như đã được sắp đặt từ trước.

Cậu nhận hoàn toàn trách nhiệm về phía mình, vì nếu lúc đó cậu chịu cố gắng thêm một chút để ngăn cản hắn nói ra những lời đó thì có lẽ việc mất kiểm soát của Mark sẽ không xảy ra và mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nếu hắn và anh chỉ dừng lại ở việc cãi nhau trước mặt đám phóng viên.

Fourth cứ gật gù trước bàn làm việc, cậu không biết mình phải giải quyết những chuyện này như thế nào nữa.

Dường như mọi thứ đang dần tồi tệ hơn khi cậu và hắn chạm mặt nhau lần đầu tiên sau hai năm mất liên lạc. Cuộc hội ngộ của họ có thể là nguyên nhân chính dẫn đến những hiềm khích xảy ra sau này giữa Titicharoenrak và LIL. Hay nguyên nhân chính của mọi rắc rối này bắt nguồn từ cậu?

Fourth đã dành cả đêm để suy nghĩ về hắn, đúng vậy, chỉ suy nghĩ về hắn. Cậu không biết trong vòng hai năm qua hắn đã ở đâu, cũng không biết được hắn đã trải qua những thứ gì để rồi hình thành một tính cách cực đoan như hiện tại.

Cười vì cậu yếu đuối cũng được, nhưng sau khi chia tay hắn, ngày nào cũng là một ngày tồi tệ đối với cậu. Fourth chỉ biết cắm đầu vào sách vở, nếu không thì cậu cũng chẳng biết làm gì, nếu dành một khoảng thời gian rảnh rỗi nào đó để ngồi suy nghĩ thì chắc chắn cậu sẽ nhớ đến hình ảnh của Gemini, nhớ đến cảm xúc đã từng của cả hai và mỗi lần như thế cậu đều khóc, khóc rất nhiều.

Cậu bắt đầu sợ những giây phút rảnh rỗi của bản thân, Fourth đã dành tất cả thời gian của mình để học, học thật nhiều, sau đó có thể là đọc sách, đọc rất nhiều sách. Chỉ cần không để cho bản thân có thời gian nghĩ về hắn thì chắc chắn Fourth sẽ thoát được khỏi cái bóng tâm lý đó.

Nhưng mà cậu sai rồi, cậu không thể... Không thể nào quên cái tên chết tiệt đó được, hắn là cái thứ quái quỷ gì vậy? Cậu đã nhắc nhở bản thân rất nhiều lần rằng Gemini là một thằng tồi.

Ban đầu cuộc tình đó vốn chỉ bắt đầu từ một phía còn gì? Chỉ có cậu là đem toàn bộ niềm tin đặt vào hắn, đặt vào mấy cái lời hứa suôn đó, cũng chỉ có cậu là hàng đêm cứ ngu ngốc vun đắp thứ tình cảm mà vốn đã cạn từ lâu.

Vậy thì tại sao, tại sao mày lại tự hành hạ bản thân như vậy, hả Fourth?

Bây giờ, đến tận giây phút này. Ngỡ là cậu đã buông bỏ được tất cả mà quay trở lại cuộc sống vốn đang tươi đẹp của mình, nhưng rồi thì hắn lại xuất hiện...

"Gemini, mày đâu rồi? Tao lại khóc nữa rồi này, mau đến dỗ tao đi"

"Gemini, tao nhớ mày, nhớ mày nhiều lắm. Gọi tao là thằng ngốc cũng được, nhưng làm ơn, hãy lại ôm tao một lần nữa."

"Nếu mày không thích ngắm sao băng thì chúng ta sẽ đi nơi khác, được không?"

"Gemini, đừng sợ... T-tao sẽ tha thứ cho mày mà, chắc chắn..."

"Gemini..."

Đó là những câu nói mà Fourth luôn lặp lại trong lúc bản thân đang mơ hồ với mỗi cơn khóc lóc kéo dài hàng đêm liền của cậu. Nghe đáng thương quá nhỉ?

"Gemini, anh là đồ chết tiệt, là đồ khốn kiếp, là đồ đáng chết... Tôi bây giờ đã đủ can đảm để tự vỗ về bản thân mà không cần đến anh nữa rồi đấy, nhưng tại sao? Tại sao anh lại trở về chứ?"

Lại khóc rồi, khóc nữa rồi. Cậu vung tay tán mạnh vào bên má trái của mình, hy vọng cơn đau có thể giúp cậu thoát khỏi nổi sợ của quá khứ, nhưng mà thế quái nào cậu chẳng thấy đau nữa? Thực sự không còn thấy đau nữa.

Fourth sợ chính bản thân mình ở khoảng thời gian đó, nó tiều tụy và xơ xác vô cùng. Cậu không muốn một lần nữa tự ảo tưởng về những tình cảm mà hắn dành cho cậu, rồi ôm cái tương tư đó chết dần chết mòn khi chứng kiến cảnh hắn lại rời bỏ cậu đi, thêm một lần nữa?

Có lẽ Fourth nên đối diện với Gemini, một lần cuối cùng. Trước khi mối quan hệ của họ buộc phải chấm dứt một cách rõ ràng...

Tiếng thút thít bên dưới thanh quản nhỏ dần, nhỏ dần, sau cùng là dừng hẳn. Cậu ôm chặt lấy con doll bằng bông trong lòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ... Ngủ ngon, N'Gem.

---

Cuối cùng thì sau cả ngày bị đè nén bởi áp lực công việc thì Ford cũng được trở về căn hộ của mình. Cậu bước ra khỏi công ty, nhận được vài lời chào hỏi của đồng nghiệp, cậu có cảm giác bọn họ đã thực sự công nhận vị trí của cậu rồi.

Ford ngó nghiêng xung quanh khu vực công ty, không có chiếc taxi nào đậu sẵn ở đây cả. Cậu định sẽ đi men theo con đường hằng ngày mà đi bộ về nhà trong khi đợi taxi đến rước. Xem như tập thể dục thôi, chứ đi bộ về tới chung cư thiệt thì cậu cũng phải thi được Thế vận hội rồi.

Cậu đi ngang một cửa hàng tiện lợi đang khá vắng khách, nhân lúc cậu cũng đang đói, tấp vào mua một ít mì gói về nhà lấp đầy cái bụng nhỏ của mình mới được. Ford đi dạo một vòng trong cửa hàng, mua một ít mì gói và thức ăn nhanh.

Cách chỗ cậu đứng không xa là Mark, anh cũng vào đây để mua một ít... Ờm một vài lon bia? Ừ, là bia đấy. Nhưng ngay khi trông thấy Ford thì anh đã giấu nhẹm nó đi, có vẻ Ford vẫn chưa phát hiện ra anh.

"Ford?" Anh nhỏ giọng lên tiếng.

Cậu đang chú tâm tính toán lại tổng tiền của mấy món ăn vặt này thì nghe thấy giọng nói ai đó gọi cậu phát ra ngay phía sau lưng.

"N-ngài Pakin ạ?"

"Cậu là Ford nhỉ?"

"Vâng là tôi, chào ngài ạ." Cậu cúi đầu lễ phép trước anh.

Mark liền chìa tay ra đỡ cậu ấy dậy "Không cần, không phải giờ làm việc, tôi cũng không còn là sếp nữa. Cậu cứ thoải mái đi."

"Xin lỗi ngài nha, tôi thường hay không để ý xung quanh nên không nhìn thấy ngài. Thất lễ quá." Ford cười gượng nhìn anh.

Cậu nghĩ là Mark sẽ không nhớ cậu đâu, họ cũng chỉ là gặp mặt sơ qua một lần thôi mà. À không phải, lúc ra về thì có gặp lần nữa... Nhưng ngay lúc đó thì đương nhiên anh ta còn không thèm liếc nhìn cậu lấy một giây nào.

"Tôi tên Mark, cậu không cần gọi là ngài Pakin nữa đâu. Giờ này đã là giờ tan làm rồi."

Ford gật đầu "Vâng."

Cậu định sẽ mau chóng chuồng khỏi đây, vì cái cửa hàng tiện lợi này gần trụ sở của Titicharoenrak lắm. Nếu có nhân viên khác đến đây mà phát hiện Ford ở cạnh Mark thì họ sẽ nảy sinh nghi ngờ đó, dù sao thì bây giờ cũng đang là thời điểm nhạy cảm, tốt nhất vẫn là biết giữ khoảng cách với nhau thì hơn.

Ford quay người đi tính tiền cho giỏ hàng của mình. Mark sau đó cũng tiến đến quầy thu ngân, anh ta đã chủ động trả tiền cho số vật phẩm mà cậu vừa nhận hóa đơn xong.

"Ngài, à không, P'Mark, anh không cần làm như vậy đâu. Để tôi trả tiền lại cho anh." Cậu đợi Mark tính tiền xong giỏ đồ của anh ấy thì lật đật lấy tiền mặt bên trong túi nhỏ của mình ra để trả lại cho anh.

"Không cần, xem như tôi xin lỗi vì việc đêm qua đi."

Anh nhìn hành động vụng về của cậu thì xua tay nói. Ford có hơi bất ngờ khi Mark tự động nhắc về vụ việc hôm qua, thay vì cố né tránh nó giống như cậu.

"Tôi..." Cậu đang loay hoay xử lý câu nói đó thì Mark ngó nghiêng xung quanh trước khi tiếp tục hỏi cậu "Cậu đi bộ đến đây à? Nhà xa không? Tiện đường thì tôi đưa cậu về"

"Có chút xa, nhưng tôi có gọi cho taxi rồi, chắc... Chắc là họ đang đến đấy."

"Hủy đơn đi. Tôi sẵn đường chở cậu về cũng được."

Ford do dự một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn chọn từ chối "Phiền ngài quá, nhà tôi có hơi xa ở đây, nên thôi, để tôi gọi taxi cho tiện."

Cậu lúc này mới để ý đến chiếc xe của Mark, chiếc xe này chính là cái hãng xe mà đã từng nhiều lần đưa Fourth về đến chung cư... Vậy thật ra người bạn mà hôm đó Fourth lưỡng lự trong khi nhắc đến chính là Mark sao?

"Cậu nói bạn cậu có làm ở công ty của tôi. Người đó là Fourth phải không?" Anh nói thẳng vào ý chính của mình, khiến Ford khựng lại vài giây trước khi kịp trả lời.

"V-vâng."

"Fourth có từng nhắc về Norawit trước mặt cậu chưa?"

Cậu lắc đầu ngoe nguẩy "Không, chưa từng."

"Thật?"

"Thật... Nếu anh vẫn không tin thì tôi đây cũng không có bằng chứng gì để xác thực đâu." Ford đáp.

Mark nghiêm túc nhìn cậu, xác nhận Ford không cố tình che giấu thì mới lên tiếng hỏi tiếp "Vậy còn Norawit? Hắn có từng nhắc về Fourth-"

"Chuyện riêng tư của sếp, tôi là nhân viên, tôi không biết gì cả. Nếu P'Mark có định trả thù Titicharoenrak bằng cách kiếm thông tin từ tôi thì nó cũng vô ích thôi." Cậu ngay lập tức chặn ngang câu nói của anh.

Mark nghe vậy liền bật cười, cố gắng trấn an cậu "Tôi không trẻ con đến mức dùng mấy cái thông tin vớ vẩn đó để dìm công ty của bọn cậu xuống đâu. Cậu đừng tỏ ra thái quá như vậy chứ?"

"Anh hỏi tôi về chuyện riêng tư của sếp thì tôi xin phép không trả lời. Tôi không biết gì cả, xin lỗi anh." Như một cách lịch sự, cậu vẫn cúi đầu xin lỗi Mark dù bản thân thậm chí không làm sai điều gì.

Mark di chuyển ánh mắt theo chiếc xe taxi từ từ dừng lại trước mặt họ "Được rồi. Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này, cậu về đi. Ngủ ngon."

Anh nói xong thì cũng quay người đi vào trong xe mà rời khỏi trong 1-2 phút sau đó. Trên chiếc taxi, Ford liên tục tự trấn an bản thân, cậu không muốn dính líu đến những việc này. Càng nghĩ mình không nên dính líu đến chúng, cậu tốt nhất vẫn nên tự biết thân biệt phận của mình thì hơn.

Nếu cậu có lỡ nói lời nào làm phật ý bọn họ thì có thể vô tình tạo thêm mấy cuộc cãi vã như đêm qua nữa. Ford không dũng cảm được như Fourth, nếu để cậu chứng kiến cảnh tượng đó một mình thì bản thân cậu sẽ bất động, không biết phải làm gì cả.

Ford buồn bã quay mặt nhìn qua chiếc cửa sổ bên cạnh, cậu tự hỏi rằng liệu mình có thực sự vô dụng đến mức đó hay không?

---

Một tuần, hai tuần rồi ba tuần sau, mọi thứ dường như vẫn tiếp tục hoạt động theo quỹ đạo của chúng. Chỉ có Fourth là hằng đêm luôn trăn trở về việc có nên đối diện một lần cuối cùng với hắn hay không. Những quyết định này cậu không thể tự mình suy nghĩ trong một hai ngày được, cậu cần thêm thời gian... Rất nhiều thời gian.

Gần đây Ford cũng không thường xuyên đến tìm cậu nữa, anh ấy có vẻ muốn chủ động tránh mặt Fourth thì phải, là vì vụ việc đó à?

Mark thì cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu, cậu phát hiện anh ấy có thường xuyên uống bia để giải tỏa căng thẳng trong lúc làm việc hay gì đó? Lúc trước thì ít, nhưng giờ tần suất anh ấy uống bia có vẻ đã tăng lên rồi.

Thái độ của Mark đối với Fourth vẫn không hề thay đổi. Anh ấy vẫn luôn đề nghị những câu hỏi thường ngày với cậu như là chở cậu về, đi ăn sáng, đi ăn tối hay gì đó đại loại thế. Fourth gần đây còn để ý là Ford có vẻ hay nhắc về Mark lắm.

Dù cậu và Ford cũng không thường xuyên gặp nhau như trước, nhưng nếu có thì mỗi lần như vậy anh ấy sẽ dành một vài câu để khen ngợi Mark, hay có lần khác là Ford nhờ cậu gửi lời cảm ơn cho Mark vì chuyện gì đó...Hình như là cảm ơn vì Mark đã chở anh ấy về đến nhà thì phải.

Họ có vẻ như đã nói chuyện với nhau rồi nhỉ, ý cậu là Mark và Ford? Hình như ngoài việc Mark phát hiện ra mối quan hệ phức tạp giữa cậu và hắn thì Ford cũng phát hiện ra được Mark chính là người bạn đã đưa Fourth về hằng đêm.

---

Một tuần nữa lại trôi qua, bây giờ là tròn một tháng sau khi tin tức của vụ đó lan truyền trên khắp trang mạng xã hội. Fourth sau một tháng suy nghĩ thì giờ cậu lại tiếp tục có mặt ở trụ sở của tập đoàn Titicharoenrak. Cậu thật sự hi vọng lần gặp mặt này sẽ giúp cho cả LIL và cả Titicharoenrak thoát khỏi mớ hỗn độn mà dường như nó chỉ xuất hiện sau khi Gemini và cậu gặp lại nhau.

Fourth hít một hơi thật sâu rồi bước thẳng vào trụ sở, trong lúc đi vào cậu đã nghe được một vài lời xì xào to nhỏ gì đó bên cạnh. Nhưng tuyệt nhiên là nó không ảnh hưởng đến cậu, dù Fourth biết có một số mặt báo đã mua được mấy bức chụp rõ cảnh tượng hắn ôm eo cậu ngay trước cổng chính của nhà hàng Phoenix để làm mồi giúp cho trang báo của họ được thêm sự chú ý từ dư luận.

Nhưng mà Fourth đã làm việc trong cái ngành này đủ lâu để cậu không còn bị ảnh hưởng tiêu cực từ những thứ thông tin giật tít trên các trang báo mạng nữa rồi. Hoặc nói cách khác là những thứ này không đủ để khiến cậu phải bận tâm đến chúng, đối với Fourth thì còn có cả trăm cả ngàn chuyện khác đáng cho cậu dành thời giờ quý giá của mình để suy nghĩ hơn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com