24
Fourth's POV
Tôi mặc kệ những lời nói xung quanh, chỉ tập trung đi về phía thang máy. Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, tôi bình tĩnh đi vào, trong thang máy vẫn còn có một người nữa, anh ta trông thấy tôi thì biểu hiện vẻ mặt khá là bất ngờ? Tôi đoán vậy.
Được rồi, bất ngờ cũng đúng. Chẳng có ai vừa bị lên báo về mấy cái tin cặp kè với sếp họ xong thì vẫn mặt dày đi đến đây được, nếu là tôi, tôi cũng cảm thấy bất ngờ đấy. Thậm chí là còn thấy hơi đáng ghét nữa.
"Cậu là Fourth?" Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt ban đầu là bất ngờ, sau đó chuyển thành ngờ vực.
Tôi không muốn trả lời, nhưng tôi không nhớ là mấy cái mặt báo đó có đề cập đến tên của tôi ở trong đó?
"Xin lỗi, cậu có phải là Fourth Nattawat không?" Người kia không nghe tôi trả lời nên đã lặp lại câu hỏi, tôi nhìn qua người đó, cảm giác có chút quen mắt.
Nhưng lúc này thang máy đã lên đến tầng ba, tôi vừa bước ra ngoài đã lập tức bị người kia chặn lại.
"Tôi là Phuwin, là trưởng phòng nhân sự của Titicharoenrak. Không phiền nếu tôi hỏi cậu lý do đến đây chứ?" Hóa ra người đứng cùng tôi nãy giờ tên là Phuwin.
Tôi chú ý đến nét mặt của anh ta, Phuwin rất nghiêm túc đặt câu hỏi cho tôi. Tôi nhìn thẳng vào anh ấy, không giấu diếm mà đáp lại.
"Đến gặp Norawit."
"Cậu về đi, nó đang không ổn." Phuwin vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc đó. Tôi không biết nữa, nhưng trông anh ta có vẻ không có thiện cảm với tôi.
"Vậy khi nào giám đốc của anh sẽ ổn?"
Phuwin nhìn thẳng vào mắt tôi, câu nói tiếp theo của anh ấy nghe vô cùng kiên định "Chỉ cần cậu không xuất hiện nữa thì nó sẽ ổn."
"..." Tôi im lặng, không phải vì tôi không biết nói gì. Chỉ là tôi không biết người này là ai, cũng không biết tôi đã làm gì khiến anh ta căm ghét đến như vậy, nhưng ổn thôi tôi chỉ cần không quan tâm nữa là được.
Dù sao mục đích của tôi đến đây cũng tương tự như lời nói của Phuwin thôi. Gặp xong lần này thì tôi sẽ không xuất hiện nữa, lúc đó thì không chỉ Gemini thấy ổn, mà cả Titicharoenrak và LIL đều được trả bình yên.
Tôi lướt qua mặt anh ta, đi thẳng đến phòng làm việc của hắn. Phuwin đưa mắt nhìn tôi đi ngang, để lại một câu nói ngắn gọn "Nhờ cậu mà Gemini của chúng tôi đã không còn nữa rồi."
Nói xong thì anh ấy cũng rời đi. Tôi vừa bước vừa ngẫm về câu nói đó... Tại tôi mà Gemini đã không còn là Gemini nữa?
Họ nói đúng, nhưng Gemini của tôi cũng đâu còn nữa...?
Tôi chậm rãi tiến về văn phòng giám đốc, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi mới đi đến đây. Nên không chần chừ gì mà đặt nhẹ tay lên cửa gõ vài cái.
Không ai ra mở cửa cho tôi cả, tôi đứng đợi một lúc rồi lại có ý định tiếp tục gõ cửa. Nhưng khi tôi giơ tay lên định lặp lại động tác thì cánh cửa phía trước chậm rãi mở ra.
Người mở cửa cho tôi là Ford. Anh ấy nhìn tôi vẻ mặt hốt hoảng lắm, nhưng cũng nhanh chóng nhường cửa cho tôi vào trong. Nhìn nét mặt của hắn, tôi có thể đoán là Gemini vừa tức giận chuyện gì đó? Có lẽ là tức giận với Ford chăng?
"Giám đốc, tôi xin phép ra ngoài trước." Tôi chưa kịp chào anh ấy nữa, Ford đã đi ra khỏi phòng mất rồi.
Tôi cảm nhận được ánh mắt của hắn dán chặt lên tôi, theo từng cử động của tôi kể từ lúc tôi bước vào. Cơ mặt của hắn cũng đã giãn ra nhiều phần, trông khác xa với vẻ mặt tức giận lúc nãy.
"Nhớ tôi à? Một tháng rồi nhỉ?" Hắn đang đề cập đến lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, đúng là đã một tháng rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.
Tôi khẽ gật đầu, đúng vậy, tôi nhớ hắn... Nhưng cái gật đầu đó nhẹ đến mức nếu không lấy dụng cụ chuyên dụng ra đo thì mắt thường cũng chẳng thấy được cần cổ tôi có xê dịch.
"Anh rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói."
"Không rảnh, nhưng không bận đến mức không thể ngồi nói chuyện với em." Hắn nói.
Tôi đồng ý là câu hỏi có tôi có hơi thừa thãi. Nếu hắn trả lời là hắn vô cùng rảnh rỗi thì tôi cũng chẳng tin đâu.
"Tôi nói luôn được không?"
Đây là lần đầu tôi muốn thực sự nghiêm túc nói chuyện với hắn, đương nhiên là không phải về công việc. Hắn nhìn tôi, nhìn tôi rất lâu trước khi gật đầu "Em nói đi."
Không biết bản thân bị sao nữa, nhưng tôi lại sợ nếu nói ra rồi thì sẽ bị hắn xem là kẻ ngốc mất. Lúc ở nhà tôi đã cố luyện tập nói chuyện trước gương để dũng cảm đối diện với hắn, nhưng thấy đó, tôi vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Gemini.
"Được rồi." Hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế giám đốc, đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa dài trong phòng, rồi ra hiệu cho tôi đến đó.
Tôi muốn để bản thân thoải mái hơn một chút nên cũng làm theo hắn mà ngồi xuống nơi đối diện. Gemini hài lòng, hắn cười nhẹ, đúng vậy đây là lần đầu tiên sau hai năm tôi nhìn thấy lại nụ cười này. Nó thật sự không chứa bất kỳ ẩn ý gì cả, chỉ đơn giản là cười. Vì vui chăng?
"Đừng lo lắng quá, em uống nước không? Tôi kêu thư ký đem lên." Hôm nay hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng, làm tôi có chút không quen.
Tôi từ chối lời mời của hắn, tôi không muốn Ford vào đây, không khí có thể sẽ ngượng ngùng hơn "Không, cảm ơn anh, tôi không khát."
"Vậy tôi có cần làm gì để em bớt căng thẳng không?" Đến câu này thì hắn lại có ý đùa giỡn với tôi. Tôi cũng lắc đầu "Không cần."
Tôi đoán là Gemini đã nhìn thấy điểm kỳ lạ ở cách cư xử này của tôi. Hắn quay trở lại trạng thái nghiêm túc ngay sau đó
"Mời em nói."
Tôi phải thừa nhận là mình thật sự lo lắng khi trực tiếp đối diện với hắn như vậy. Giờ đã đi đến đây thì tôi không thể bỏ về được, như vậy thì không khác gì thằng ngốc cả.
"Anh... Đừng lôi Titicharoenrak và LIL vào câu chuyện của chúng ta được không?" Tôi ngập ngừng một chút trước khi nói hết cả câu dài.
Đôi mày của hắn cau lại, giọng nói có phần trầm hơn "Ý em là gì?"
"Tôi không muốn 2 công ty vì chuyện của chúng ta mà bị ảnh hưởng đến, cả Mark nữa... Anh ấy không làm gì sai với anh cả, đừng lôi Mark vào chuyện này."
Gemini nhìn tôi, khóe miệng lại hơi nhếch lên "Được, vấn đề ảnh hưởng đến hai phía công ty tôi có thể giải quyết sau. Nhưng mà với tên kia thì không."
"Tại sao?"
"Đầu tiên, tôi không lôi anh ta vào, là anh ta cố tình chen vào." Hắn nói một cách bỡn cợt, tôi cũng không muốn phũ nhận câu nói đó, nhưng không phải vì Mark cố tình, anh ấy chỉ vô tình không biết mà bị cuốn vào chuyện này thôi.
"Tôi biết, nhưng anh không thể vì vậy mà gây ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ấy chứ?"
Hắn phớt lờ câu nói của tôi, tiếp tục với chủ đề của hắn "Thứ hai, tôi biết anh ta thích em, nhưng ngoại trừ tôi ra, không ai được quyền có tình cảm với em. Như vậy đối với tôi đã là có lỗi rồi, tôi được quyền phạt anh ta không?"
"Không. Anh không có quyền buộc người khác phải khống chế cảm xúc cá nhân của họ." Hắn biết Mark thích tôi? Tôi không bất ngờ, Mark hoàn toàn thể hiện ra bên ngoài việc anh ấy thích tôi. Tôi không có quyền bảo Mark đừng thích mình nữa, và Gemini cũng không có quyền đó.
"Tại sao lại không? Em vốn là của tôi, tôi cảnh báo hắn việc này có gì là không đúng? Hay em cũng thích tên khốn đó?"
"Không. Nhưng tôi cũng không phải là của anh, tôi chẳng là của ai cả. Tôi không muốn thấy Mark liên tục bị anh chơi trò mèo vờn chuột, tinh thần anh ta dạo này đã xuống cấp rất nhiều rồi."
Tôi nói hết toàn bộ suy nghĩ trong đầu. Hắn đáp lại tôi bằng ánh mắt thất vọng rồi từ từ chuyển thành giận dữ mà quát lớn "Vậy còn tôi? Tinh thần của tôi? Đã có khi nào em quan tâm đến nó chưa?"
"Anh..." Tôi như bị nghẹn lại, Gemini tiếp tục nói, lúc này giọng anh ta đã chuyển về trạng thái thất vọng ban đầu.
"Tôi ngày nào cũng nhớ em, tôi làm mọi thứ chỉ hy vọng có một ngày em sẽ lại quan tâm tôi. Dù chỉ bằng một góc em quan tâm hắn cũng được, nhưng không, em không hề làm vậy..."
Tôi nhìn thấy ánh mắt của hắn khi nói ra câu đó, nó không hề tức giận, nhưng nếu hắn tức giận thì tình cảnh này tôi sẽ đỡ khó xử hơn. Không hiểu vì sao nữa, nhưng nhìn hắn như vậy tôi lại cảm thấy bứt rứt trong lòng.
"Em không quan tâm đến tôi, một chút cũng không. Em không thể vì thương hại mà giả vờ đối xử tốt với tôi được hay sao?"
"Tôi xin lỗi." Tôi không biết nói gì cả, ngoài câu xin lỗi. Tôi không thể giả vờ cảm thấy thương hại hắn được, tôi không thương hại hắn, tôi không muốn làm vậy. Tôi không muốn tỏ vẻ thương hại ai cả, tôi thật lòng quan tâm hắn, nhưng Gemini sẽ mãi mãi không biết được điều đó.
"Em không cần xin lỗi. Xem như đó là cách tôi chuộc lại lỗi lầm của quá khứ đi, tôi biết tôi đã làm em tổn thương đến mức nào. Và những cảm xúc bây giờ tôi phải đối mặt hàng ngày chẳng bằng nổi một phút của em đối mặc với lời chia tay của tôi..."
Tôi im lặng, tôi sợ nhất là nhắc lại câu chuyện năm đó. Tôi không muốn tiếp tục câu chuyện này, nhưng hắn vẫn cứ nói.
"Em có sợ tôi không?" Hắn nhìn tôi, ánh mắt này là thứ đã từng khiến tôi rung động vì nó.
"Tôi... Không sợ, tại sao lại sợ?"
Gemini nhận được câu trả lời của tôi, hướng mắt lại nhìn xuống nền gạch "Tốt rồi, em không sợ là tốt. Nhưng tôi lại sợ chính bản thân mình..."
"Sao lại sợ bản thân?"
"Không, không phải sợ. Tôi hận chính bản thân mình." Hắn gạt bỏ những ý nói của câu trước mà dõng dạc nói ra một câu hoàn toàn khác.
Tôi cũng hận hắn, nhưng ở một khoảng thời gian nào đó tôi lại nghĩ bản thân sẽ có thể tha thứ cho những việc mà Gemini đã làm với tôi.
"Tôi nghĩ khi gặp lại, em sẽ chửi tôi, sẽ đánh tôi, sẽ tìm cách để trả thù tôi. Nhưng... Nhưng em không làm vậy, em đã nhẹ nhàng với tôi như thể tôi chưa từng gây ra cho em bất kỳ nổi đau nào vậy. Nếu là em, tôi sẽ đâm chết thằng Norawit này, đâm thật nhiều, thật nhiều nhát đến khi nào thỏa được cơn giận thì thôi."
Tôi lắc đầu, nhẹ giọng nói "Làm vậy rồi thì quá khứ sẽ được thay đổi? Nếu có thể thay đổi, tôi sẽ ngay lập tức giết chết anh, nhưng không, nó không thể giúp thay đổi được quá khứ, nó cũng không thể trả lại cho tôi bất kỳ thứ gì vốn từng là của tôi cả. Nếu thế thì tại sao tôi lại phải làm vậy với anh?"
"Nó có thể, có thể khiến tôi không còn cảm giác dằn vặt nữa. Em càng nhẹ nhàng với tôi, tôi lại càng hận bản thân mình. Tôi đã cố khiến em cảm thấy hận tôi nhiều hơn nữa, để rồi lấy sự hận thù đó mà đánh tôi, chửi tôi, xúc phạm tôi, làm bao cát cho em xả giận cũng được, nhưng chỉ cần điều đó giúp chữa lành tổn thương của em, giúp em tha thứ cho tôi thì chuyện gì tôi cũng có thể làm được... Vậy mà sau tất cả, em đã không làm thế, em vẫn nhẹ nhàng với tôi, như vậy thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, phải không?"
Gemini đã nói rất nhiều, nhưng giọng nói nghe không hề có ý tức giận hay trách móc ai cả, nó chỉ có chút hoảng loạn hơn. Nhưng hắn vẫn đang hoàn toàn có thể kiếm soát được lời nói của mình.
"Anh nghĩ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh?"
"Ừ, không bao giờ." Gemini tức khắc đáp lại tôi, không dừng lại giây nào suy nghĩ.
"Vậy nếu anh chịu buông tha cho Mark, cho cả LIL thì tôi sẽ đồng ý tha thứ cho anh." Tôi nói. Gemini chỉ cần không làm hại gì đến những người không liên quan khác thì tôi nhất định sẽ tha thứ cho hắn, hoặc đó là do tôi nghĩ vậy.
"..." Hắn không trả lời tôi, khi tôi định nói tiếp thì hắn mới chịu lên tiếng "Tha thứ rồi thì chúng ta sẽ lại tiếp tục yêu nhau, phải không?"
"Tôi không biết."
Hắn cúi đầu, còn tôi im lặng không nói gì. Sau hơn hai phút đối mặt với không gian ngột ngạt này, Gemini cuối cùng đã cất tiếng thành công phá vỡ đi nó "Em có muốn trao đổi với tôi không?"
"Trao đổi?"
"Ừ, một cuộc trao đổi." Hắn đáp.
Tôi khó hiểu nhìn hắn, tôi có gì để trao đổi với hắn ta, ngoại trừ... Cơ thể này. Ừ, tôi chỉ có nó thôi, nhưng cơ thể tôi đã từng bị hắn động chạm rất nhiều lần rồi... Chỉ là nó chưa hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của hắn mà thôi.
Tôi nghĩ đến việc nếu đánh đổi cơ thể của mình với tương lai của hàng trăm nhân viên của LIL thì có lẽ cuộc trao đổi này tôi có thể đảm nhận được.
"Được, tôi đồng ý." Tôi trấn an bản thân, mọi thứ sẽ ổn thôi, nếu thứ hắn muốn thật sự là cơ thể này.
Gemini nghe tôi đồng ý thì cũng không cảm thấy bất ngờ, thậm chí hắn còn trông hơi buồn "Em có thể ở cùng tôi ba ngày không?"
"Ba ngày? Ở cùng anh? Anh đang nói gì vậy?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại, Gemini cũng kiên nhẫn trả lời.
"Cho tôi xin ba ngày ở cùng em... Ba ngày thôi, xin em."
Tôi do dự, hắn chú ý biểu cảm của tôi rồi lại tiếp tục nói "Sau ba ngày, tôi sẽ không làm phiền đến em nữa, sẽ tha cho Mark, cho LIL và cả Titicharoenrak."
"Anh chắc không?" Lời nói của hắn khiến tôi có hơi sợ hãi, tôi không biết mình đang sợ điều gì nữa.
"Chắc. Em cho tôi ba ngày để tôi có thể bù đắp lại trọn vẹn hai năm qua, được không?" Giọng điệu của hắn như thể đang van xin tôi và tôi không thể từ chối điều đó. Cuộc trao đổi này tôi cảm thấy tôi được lợi nhiều hơn là hại... Tôi đoán vậy.
"Ừ, tôi đồng ý."
Nét mặt của hắn không vui, không buồn, không có biểu cảm gì cả. Gemini đứng dậy khỏi ghế, tôi cũng đứng dậy theo hắn, có lẽ cuộc trò chuyện hôm nay có kết quả rồi.
Hắn tiến đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng hỏi "Tôi có thể ôm em một cái được không?"
Tôi không hiểu vì sao lần này Gemini lại hỏi ý trước khi muốn ôm tôi, trước đây hắn đều tùy tiện ôm lấy tôi cơ mà?
Tôi không trả lời, chỉ gật đầu đáp lại. Hắn nhận được tín hiệu thì dang tay ôm chằm lấy tôi, cái ôm rất nhẹ, hắn không cố tình siết chặt hay làm tôi cảm thấy không thoải mái. Chỉ ôm tôi thôi, ôm rất lâu.
"Khi nào thì tôi có thể đến thực hiện yêu cầu của anh?" Tôi nói, khi khẽ tựa cằm lên bờ vai vững chắc của hắn.
"Ngày mai."
Tôi không nghĩ sẽ sớm như vậy, nhưng không sao, càng sớm càng tốt. Tôi lại hỏi tiếp "Tôi sẽ đến nhà anh? Biệt thự của Titicharoenrak?"
"Không, tôi không ở đó nữa." Lúc này Gemini mới buông tôi ra. Hắn lùi về sau giữ một khoảng cách nhất định để nói chuyện với tôi.
"Bây giờ anh ở đâu?"
"Tôi ở căn hộ chung cư, em cho tôi địa chỉ hiện tại của em đi. Tôi đến đó đón em."
Tôi không nghi ngờ gì, lập tức lấy tờ giấy nhỏ kèm cây bút bên cạnh mà ghi xuống địa chỉ nơi ở của mình. Hắn cầm lấy, chăm chú đọc nó, sau đó đặt xuống bàn làm việc.
"Em có thể xin nghỉ phép ở LIL ba ngày được không?"
"Tôi không biết, cái đó là do Mark quyết định." Tôi nói. Dù có từng nghe anh ta nói về việc tôi được phép nghỉ bất cứ lúc nào tôi muốn, anh ấy sẽ không trừ vào lương tháng của tôi. Nhưng tôi không muốn cái đặc quyền kỳ cục đó, nó không công bằng với các nhân viên khác, tôi chỉ muốn làm một thư ký bình thường thôi.
"Vậy em cũng không cần nghỉ đâu, tôi muốn ở cùng em ba ngày bình thường thôi, không muốn đảo lộn hoạt động thường ngày của em."
Tôi ậm ừ "Được."
"Ngày mai mấy giờ em đi làm? Tôi đến đưa em đi."
Tôi còn không có giờ đi làm mặc định "Khoảng bảy, tám giờ gì đó, anh đến lúc nào cũng được."
Hắn sau đó quay trở lại ngồi xuống chiếc ghế giám đốc "Cũng tối rồi, em về đi."
Bình thường Gemini sẽ cố tình giữ tôi lại hoặc đưa ra mấy gợi ý như là đưa tôi về hay đại loại thế, nhưng hôm nay hắn lại chủ động bảo tôi về sớm và tôi có cảm giác hơi hụt hẫng? Bởi vì điều gì nhỉ?
Sau câu nói đó hắn hoàn toàn im lặng, tôi cũng không muốn tiếp tục câu chuyện, lặng lẽ rời khỏi phòng rồi cẩn thận đóng chặt cánh cửa lại. Tôi xuống thang máy chuẩn bị ra khỏi công ty, nhưng trước đó tôi đã gặp Ford, anh ấy có vẻ tò mò về chuyện của chúng tôi lắm.
"Fourth..." Ford gặp tôi thì rục rịch đi đến. Tôi nhìn anh ấy, rồi nhẹ nhàng đáp lại "Chào anh."
"Cậu đến đây làm gì vậy? Cậu không sợ sao, mọi người đều-" Tôi không trách Ford, ai cũng có quyền được thắc mắc, huống hồ nếu những nhân viên khác đủ dũng cảm bắt chuyện với tôi thì câu đầu tiên họ hỏi chắc chắn là tôi đến đây để làm gì.
"Đến nói vài chuyện riêng thôi." Tôi không biết có câu trả lời nào hợp lý hơn cái này nữa.
"Hôm nay cậu không đi làm à?"
"Em có, nhưng xin về sớm để đến đây."
Tôi biết Ford đang muốn hỏi thêm chuyện gì đó, nhưng xung quanh chúng tôi lại bắt đầu rộn lên mấy lời bàn tán to nhỏ. Khiến Ford ngay lập tức tạm ngưng cuộc hội thoại mà nói nhỏ với tôi.
"Tôi bận rồi. Cậu về đi." Nếu tôi là Ford tôi cũng sẽ làm thế, chẳng ai muốn nhìn thấy nhân viên công ty mình nói chuyện thân thiết với nhân viên công ty đối thủ cả.
Tôi gật đầu rồi thật sự đi khỏi công ty, mặc kệ những lời bàn tán đó sau lưng mình, một số người thậm chí còn cười cợt tôi, nhưng ổn thôi, không sao cả.
---
No one POV
Cộc cộc cộc
Ford gõ cửa, sau đó chờ đợi sự cho phép của hắn.
"Vào đi."
Anh nhận được sự cho phép thì chậm rãi đi vào trong. Đi đến bàn làm việc của hắn, đặt xuống một sấp tài liệu dày "Trưởng phòng marketing nhờ tôi đem cái này lên cho sếp."
"Để đó đi, khi nào rảnh tôi xem." Hắn nói dù mắt vẫn chăm chú vào mớ công việc của mình.
"Sếp, ngài có muốn uống ít cafe không? Tôi-"
"Không. Hết giờ làm rồi, anh về đi." Hắn chưa bao giờ đồng ý bất kì lời đề nghị nào của Ford, anh cũng đã quá quen với việc này rồi. Chỉ im lặng dọn dẹp bàn làm việc của mình trước khi ra về.
Anh sau khi sắp xếp lại đồ đạc trên bàn xong, quay người cúi đầu chào hắn, sau đó đi ra khỏi phòng.
Đúng là dạo này Ford có dành khá nhiều thời gian để nói chuyện với Mark... Không phải, không hẳn là nói chuyện, anh chỉ im lặng nghe Mark tâm sự về một số thứ thôi.
Mark từ sau khi biết Ford có quen biết với Fourth thì thường xuyên nhắc đến Fourth trong cuộc hội thoại của họ. Anh ấy như tâm sự với Ford về mọi thứ, mọi thứ mà anh không thể thổ lộ trực tiếp với Fourth.
Ford lại cảm thấy ngưỡng mộ cậu ta hơn nữa, ngay cả khi không xuất hiện ở đó thì Fourth vẫn luôn có được sự quan tâm đặc biệt nào đó đến từ phía của Mark.
Gemini cũng vậy, trước lúc Fourth bước vào, ở trong văn phòng hắn đã tức giận mà chửi mắng anh vì Ford đã vô tình ngủ quên trong giờ làm việc... Không phải Ford muốn ngủ, anh chỉ là không chống cự nổi nên mới gục xuống một chút, anh đã thức trắng cả đêm chỉ vì cố gắng sắp xếp lại toàn bộ cả trăm trang bản thảo mà hắn gửi vào cùng ngày. Nhưng rồi sau đó Ford quá mệt nên đã thiếp đi trên bàn làm việc của thư ký, hắn phát hiện được thế là anh bị mắng, bị mắng rất nhiều.
Nên cảm ơn Fourth không nhỉ? Vì sau khi Fourth bước vào, thái độ của hắn đã lập tức thay đổi, như thể biến thành con người khác vậy. Nhờ thế, Ford đã không bị hắn tiếp tục la mắng nữa, anh biết thân biết phận mà nhanh chóng rời khỏi nơi riêng tư đó.
Nhưng tại sao chứ? Vì Fourth mà Mark bị lũ truyền thông tập trung vào tấn công bằng những lời lẽ khiếm nhã, vì Fourth mà Gemini bị Mark đánh đến sắp ngất... Thế sao cậu ấy vẫn được họ trân trọng và bảo vệ đến mức đó? Trong khi Ford không làm gì cả, nhưng anh lại chẳng nhận được bất kỳ sự tôn trọng nào từ họ, chưa bao giờ nhận được.
Kể cả khi anh muốn chứng minh cho mọi người thấy mình không phải là một thằng ngốc vô dụng, nhưng kết quả là chẳng ai công nhận nó cả.
---
Fourth quay trở về chung cư, có điều gì đó khiến cậu cảm thấy day dứt lắm, nhưng chính Fourth cũng không biết nó là gì. Cậu đi thẳng vào căn hộ của mình, như thường ngày mà lục trong tủ đồ lấy ra một chiếc áo thun cùng quần short rồi đi tiếp tục đi thẳng vào phòng tắm.
Gần đây Fourth không cần phải vác những chiếc áo cổ cao ngột ngạt đó đi ra ngoài nữa, các dấu vết trên cơ thể của cậu cũng đã mờ đi rất nhiều lần so với cách đây một tháng, bây giờ mắt thường cũng không thể nhìn thấy rõ chúng nữa.
Buổi gặp mặt hôm nay thật nhẹ nhàng, không ồn ào, không đau đớn, cũng không có tức giận, chỉ đơn giản là một buổi nói chuyện bình thường với nhau mà thôi.
Fourth ngâm mình trong bồn tắm, cảm giác hồi hộp bất chợt bao trùm lấy cậu. Cậu không nghĩ trong ba ngày đó Gemini và cậu có thể sống chung với nhau như thế nào, cũng không biết làm sao để đối diện với hắn khi cả ngày đều nhìn thấy mặt nhau, ăn cùng hắn, ngủ cùng hắn, thức dậy lại thấy hắn xuất hiện trước mắt. Có mơ cũng chưa từng mơ đến chuyện này, nói chi đến việc phải chấp nhận điều này là sự thật và nó sẽ bắt đầu từ ngày mai.
Ting ting ting
Ngay lúc cậu vừa bước ra từ phòng tắm, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Fourth cầm lấy điện thoại lập tức ấn nghe máy.
"Em đây." Khi biết là Ford gọi cho mình, cậu chủ động lên tiếng trước khi đầu dây bên kia kịp nói gì đó.
Fourth, tôi có thể gặp cậu một chút được chứ?
Fourth ngạc nhiên hỏi lại "Ngay bây giờ ạ?"
Ừ, cậu đã ăn gì chưa?
"Em chưa."
Vậy hẹn gặp cậu ở quán ăn cũ
Cậu còn chưa kịp trả lời thì Ford đã kết thúc cuộc gọi, Fourth hơi khó hiểu với cách cư xử kỳ lạ của anh ta. Nhưng rồi cậu cũng không suy nghĩ nhiều, với áp lực công việc thì ai rồi cũng phải thay đổi thôi, nói đúng hơn là họ không phải thay đổi, họ chỉ đang dần thích nghi với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com