25
Fourth theo lời hẹn của Ford mà đi xuống bên dưới một quán ăn cũ ở gần khu chung cư. Cậu đi vào trong quán, nhìn ngó xung quanh cố gắng tìm kiếm vị trí ngồi của Ford. Lúc sau cậu trông thấy anh đang ngồi ở một chiếc bàn đặt trong góc khuất của quán, Fourth chậm rãi đi đến đó.
"P'Ford." Ford bần thần ngồi một chỗ, thậm chí anh ấy còn không để ý cậu đã đi đến ngồi xuống đối diện với mình
Tiếng gọi của cậu đã thành công kéo tâm trí của Ford về với thực tại "A Fourth, cậu gọi đồ ăn chưa?"
"Em chưa, em mới đến thôi."
"Cậu ăn gì? Để tôi đi gọi." Ford có chút chột dạ nên giọng điệu nghe có hơi căng thẳng.
Cậu nhìn vào thực đơn rồi chọn bừa một món nào đó, bản thân cũng không muốn người khác phải chờ đợi. Ford đi ra quầy trực tiếp gọi món cho cả hai, sau đó quay lại với hai ly nước trên tay.
"Cảm ơn anh." Cậu nhận lấy ly nước từ tay anh rồi cẩn thận đặt nó xuống bàn.
Lúc này cậu mới để ý là Ford vẫn còn mặc y nguyên trang phục mà cả hai đã gặp nhau lúc chiều, cậu đoán có thể là Ford cũng chỉ vừa tan làm cách đây không lâu.
"Fourth, tôi được phép hỏi cậu một số chuyện chứ?" Anh có vẻ ngập ngừng trước khi quyết định đặt câu hỏi trực tiếp cho cậu.
Fourth không để tâm lắm, cậu chỉ cười cười rồi gật đầu đáp "Vâng ạ."
Nhưng sau khi cậu trả lời lại thì không thấy Ford nói gì nữa, anh ấy im lặng rồi lại chậm rãi lên tiếng "Ăn xong rồi tôi sẽ nói."
Sau đó một lúc thì phần ăn của họ cũng được đem lên, cả hai chỉ tập trung ăn chứ không hề nói với nhau câu nào. Fourth thì trước giờ đều vậy, cậu không thường nói chuyện trong lúc đang ăn, còn Ford thì có lẽ vì mệt nên cũng chẳng thốt ra câu nào. Họ cứ thế im lặng cho đến khi cả hai đều đã hoàn toàn ăn xong phần ăn của mình.
"Để em trả cho, anh mời nước uống rồi thì để em mời đồ ăn." Ford định đứng lên đi tính tiền thì ngay lập tức đã bị Fourth chặn lại, cậu nhanh chân hơn mà chạy đi tính tiền tất thảy hai phần ăn.
"Cảm ơn cậu." Ford nhỏ giọng nói.
Sau khi đã tính tiền xong, cả hai rời khỏi quán, quay trở về chung cư. Trên đường đi Ford vẫn cứ im lặng, còn cậu thì nhìn Ford có vẻ mệt mỏi lắm nên cũng chẳng nhắc lại chuyện đó, nếu muốn nói thì anh ấy sẽ tự khắc bắt chuyện thôi.
Một lúc lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì, lúc này cả hai đã về đến trước cổng của chung cư. Ford đang bước đi bình thường thì bỗng dưng chậm lại rồi dừng hẳn, khiến Fourth cũng lập tức dừng lại ngay sau đó.
"T-tôi... Cậu có nghĩ tôi là người xấu không?"
Nhận được câu hỏi đột ngột này Fourth có chút không kịp suy nghĩ, cậu khó hiểu "Người xấu? Không ạ, tại sao lại như vậy?"
Ford không trực tiếp trả lời câu hỏi của Fourth, anh ấy lại tiếp tục nói "Cậu có nghĩ tôi là một người vô dụng không?"
"Không, chưa bao giờ. Anh đã làm rất tốt mà." Cậu kiên nhẫn đáp.
Ford lắc đầu, gương mặt lộ ra vẻ tiều tụy thấy rõ "Tôi không phải người xấu, tôi không phải người vô dụng... Vậy tại sao không có lấy một ai coi trọng tôi?"
"Anh nói gì vậy? Em vẫn tôn trọng anh, trước giờ đều như thế." Cậu ngạc nhiên, nhưng vẫn chưa hiểu Ford đang muốn nói đến việc gì.
"Không... Cậu không tôn trọng tôi, cậu chỉ... Chỉ thương hại tôi mà thôi." Anh siết chặt bàn tay lại, cố gắng thốt ra một câu hoàn chỉnh.
"Không phải, đương nhiên không." Cậu lập tức phũ nhận câu nói của Ford nhưng rồi anh ta lại tiếp tục.
"T-tôi có gì không bằng cậu chứ? Nếu là về kinh nghiệm làm việc tôi chấp nhận tôi chẳng bằng ai, nhưng... Tôi chưa từng khiến ai tổn thương cả..."
Giọng điệu của anh ấy kèm theo một chút hoảng loạn, Fourth lập tức lên tiếng trấn an dù có vẻ cậu đã hiểu được đôi chút vấn đề mà Ford đang đề cập đến.
"Đúng vậy, anh không cần phải so sánh mình với bất kì ai, kể cả em. Em không tốt, em biết và anh rất tốt, ai cũng biết." Cậu nói.
Ford cúi đầu, miệng không ngừng phản bác lại lời nói vừa rồi "Không, không... Cậu không tốt, chỉ có cậu biết, không ai biết cả và ai cũng xem cậu là người tốt."
"Còn tôi... Ai cũng biết tôi tốt, họ xem đó là điều hiển nhiên." Nước mắt bắt đầu rời khỏi khóe mắt mà lăn dài trên đôi gò má của anh.
Fourth không biết phải nói thêm gì cả, sợ sẽ kích động đến anh ấy. Có lẽ vì áp lực công việc hằng ngày đã khiến từ sâu thẳm trong tâm trí anh đã sinh ra lòng đố kỵ, cậu hiểu, không sao cả, như vậy mới đúng là bản chất của con người.
Bây giờ mọi lời giải thích của cậu cũng chỉ xem như là vô nghĩa, không thể giúp anh ấy loại bỏ bớt đi suy nghĩ tiêu cực được. Fourth không tốt, cậu biết điều đó, cậu đã làm tổn thương rất nhiều người, kể cả Mark, cả Ford, cả LIL và cả Titicharoenrak... Họ đã vô tình bị liên lụy chỉ bởi vì cuộc gặp mặt sau hai năm giữa cậu và hắn.
Nhưng thật buồn cười khi chả ai chấp nhận cậu là một người xấu cả... Theo lời Phuwin nói thì Gemini chính bởi vì cậu mà mới thành ra nông nỗi này, còn sự việc ở Phoenix, nếu hôm đó Fourth không để hắn có cơ hội đụng chạm đến mình thì Mark cũng sẽ không tức giận đến mức ra tay đánh hắn. Để rồi áp lực truyền thông đổ dồn hoàn toàn về Mark mà chỉ trích... Nếu đúng, người đáng bị chỉ trích nhất phải là cậu, một con người dễ dãi đến mức ngu ngốc...
"Norawit... Hắn ta điên vì cậu rồi." Ford cười nhạt nụ cười không mang hàm ý vui vẻ nào cả "Mark, anh ấy không điên, nhưng mà anh ta dường như đang bị ám ảnh bởi cậu. Cái gì cũng là cậu, chuyện gì cũng có cậu..."
Cậu không trả lời, chỉ im lặng lắng nghe Ford tiếp tục nói "Tôi biết, tôi biết cậu với Norawit không phải đơn giản chỉ là nhân tình như trên mấy cái trang báo ngu ngốc đó viết. Rốt cuộc thì cậu và hắn đang có mối quan hệ quái gì với nhau vậy? Norawit không thể phát điên chỉ vì một người tình vô danh..."
Fourth nhìn vẻ mặt khẩn trương của anh thì trong lòng không khỏi đặt ra cả trăm ngàn câu hỏi. Thật sự thì Ford đã phải chứng kiến những gì để khiến anh ấy dường như thay đổi hoàn toàn chỉ trong vỏn vẹn một tháng?
"Cậu không thể trả lời?" Ford không kiên nhẫn mà hối thúc sự phản hồi từ cậu, nhưng Fourth đã từng nói rồi, chính bản thân cũng chẳng biết hiện tại giữa hắn và cậu rốt cuộc là mối quan hệ gì nữa.
"Có thể... Gọi là người yêu cũ chăng?" Cậu vô tình đặt câu hỏi ngược lại cho anh.
"Là người yêu cũ? Cậu với Norawit?" Ford hỏi lại một lần nữa, xác định rõ ràng thông tin bản thân vừa nghe được
"Không, là với Gemini."
Ford ngước đầu lên, nghi vực nhìn thẳng vào mắt cậu. Gemini với Norawit thì có gì khác nhau? Chẳng phải đó đều là tên của hắn sao? Fourth đang xem thường trí tuệ của anh à?
"Tóm lại cậu với hắn từng là người yêu của nhau?"
"Vâng, từng thôi." Cậu nhỏ nhẹ đáp.
"Vậy thì tại sao bây giờ hắn lại-"
Fourth cố tình cắt ngang lời nói của Ford, hôm nay cậu xin phép thô lỗ một hôm, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa "Em không biết, em cũng không muốn biết. Em mệt rồi, xin lỗi anh."
Nói rồi cậu lập tức quay người đi thẳng vào bên trong căn chung cư. Để lại Ford với tâm trạng hụt hẫng cùng dòng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của anh.
Bọn họ bị điên hết rồi, ai cũng vậy, tất cả...
---
Fourth vừa bước vào căn hộ của mình, cậu liền ngã lưng xuống giường, trong đầu cứ liên tục suy nghĩ về những câu nói vừa rồi của Ford. Cậu biết anh ấy chỉ là nhất thời không kiềm lại được nên thốt ra những lời đó... Nhưng nó hoàn toàn đúng, ít nhất là đối với cậu của hiện tại.
Nhìn vào đồng hồ, đã hơn tám giờ tối, họ vừa rồi có lẽ đã nói chuyện rất lâu. Fourth cuộn tròn người vào trong chăn, nét mặt lộ rõ sự bất lực. Cậu đương nhiên không trách Ford, cũng không có quyền gì để trách anh ấy cả, cậu biết Ford là người rất ham học hỏi, thích giao lưu dù bản thân có hơi rụt rè, nếu phải xếp hạng thì Ford sẽ là người mà cậu tin tưởng nhất... Chỉ sau Gemini của năm đó.
Một người dốc toàn bộ sức để phấn đấu hoàn thiện như anh ấy, đáng lẽ phải nhận được nhiều thành tựu và sự tôn trọng hơn thế nữa, chỉ trách Gemini hắn quá hoàn hảo, đến mức không cần đến bất kỳ sự hỗ trợ nào từ ai cả, mọi thứ đều có thể tự mình làm được... Đây có lẽ là điều duy nhất mà hắn không thay đổi sau hai năm.
Bây giờ nằm trên giường cậu lại có cảm giác bồn chồn khó tả, Gemini đối với cậu chỉ xin duy nhất ba ngày, sau đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hắn sẽ lại biến mất không một giấu vết gì à? Hay sẽ thật sự trả lại bình yên cho cậu... Fourth không biết bản thân đang nghĩ gì, nhưng nếu hắn chọn biến mất một lần nữa thì có lẽ Fourth sẽ phải đối mặt với bản thân của năm đó thêm một lần nữa.
Giá như hắn chưa từng xuất hiện hoặc họ chưa từng gặp nhau thì bây giờ mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều rồi, vì nếu hắn lại xuất hiện dù chỉ một ngày thì khi hắn rời đi cậu đều sẽ cảm thấy suy sụp bởi vì cảm giác mất đi một thứ gì đó... Rất rất quan trọng với bản thân.
Fourth cứ thế suy nghĩ cả đêm, từ ngày gặp lại Gemini không đêm nào mà cậu không suy nghĩ về hắn, có thể vì nhớ, cũng có thể vì ám ảnh. Được rồi, tốt nhất vẫn nên ngủ sớm, để mai sẽ lại là một ngày mới.
---
Gemini's POV
Tôi không ngủ được, tôi mừng vì em ấy chấp nhận yêu cầu của tôi, dù tôi biết em chỉ miễn cưỡng đồng ý để đổi lại sự bình yên cho những người xung quanh. Nhưng không sao tôi mặc kệ, chỉ cần em đồng ý những yếu tố khác tôi có thể tự lượt bỏ.
Tôi nằm trên giường tay ôm chặt N'Fourth trong lòng, em biết không? Tôi vẫn giữ lời hứa là sẽ chăm sóc N'Fourth thật tốt, tôi đã mua rất nhiều đồ mới cho N'Fourth, tôi cũng giữ gìn N'Fourth rất tốt đấy, thấy không? N'Fourth vẫn sạch sẽ như ngày em tặng nó cho tôi vậy. Thật buồn cười khi tôi lại đối xử với con búp bê bông như một đứa trẻ thực sự vậy... Tôi không biết nữa, nhưng tôi chỉ muốn em khen tôi vì đã chăm sóc N'Fourth thật tốt thôi.
Fourth, tôi muốn hỏi em về tình hình của N'Gem lắm, nhưng tôi sợ tôi sẽ biến thành thằng ngốc trong mắt em. Không, em sẽ không bao giờ xem tôi là một thằng ngốc cả, em còn thương tôi mà... Nhưng tôi vẫn không dám hỏi em về nó, tôi sợ mình sẽ thất vọng với câu trả lời của em.
Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ căn hộ của tôi rồi, em không thích bừa bộn đúng không? Tôi đã sắp xếp mọi thứ thật ngăn nắp rồi đó, em sẽ khen tôi chứ? Không khen cũng không sao, em thích là được, tôi làm nó vì em mà.
Ngó nhìn xung quanh, tôi bật người dậy, chậm rãi kéo ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường ra, vươn tay lấy lọ Haloperidol bên trong. Tôi cần phải ngủ sớm, tôi không muốn ngày mai em phải chờ đợi tôi thêm giây nào cả... Hai năm là quá đủ rồi.
Lấy viên thuốc an thần bên trong lọ ra, tôi cầm cốc nước trắng luôn được đặt sẵn trên tủ đầu giường mà dứt khoát uống một hơi, viên thuốc đã an toàn nằm trong cổ họng tôi rồi.
Ngày nào cũng vậy, tôi không thể ngủ nếu không uống thứ thuốc đó, tôi đoán là mình bị nghiện nó mất rồi. Tôi có thể không uống, nhưng như vậy tôi sẽ liên tục nghĩ về em, mỗi phút mỗi giây đều nghĩ về em, gương mặt, cơ thể, nụ cười, mọi thứ của em tôi đều đã từng tưởng tượng qua cả rồi.
Phải trách là cơ thể con người quá yếu đuối, tôi không muốn ngủ, tôi chỉ muốn nghĩ về em thôi, nhưng tôi buộc phải ngủ... Đúng vậy, tôi phải ngủ, như vậy thì mới sống tiếp được, đúng không?
Thế là như một vòng lặp, tôi lại quay trở về với lọ thuốc an thần trong ngăn kéo, nó giúp tôi dễ ngủ hơn, và không suy nghĩ nhiều đến em nữa.
Tầm nhìn của tôi từ từ mờ dần, thật vui vì cuối cùng tôi cũng có thể ngủ rồi. Ngủ ngon, N'Fourth...
---
Tốt quá, tôi đã thức dậy đúng giờ. Tôi nhanh chóng thay đồ, sau đó chạy xe đến địa chỉ mà em đã cho, thật ra thì nếu em không cho tôi địa chỉ đó, tôi cũng sẽ đến được chung cư của em thôi. Nhưng mà tôi không muốn, bởi vì làm vậy chả khác nào tôi là một thằng biến thái luôn theo dõi cuộc sống hàng ngày của em, phải không? Tôi bật cười, vậy thì xem như tôi là một thằng bệnh hoạn với sở thích tương tự đi.
Hôm nay tôi không đi làm, tôi muốn khi về nhà em sẽ luôn nhìn thấy tôi ở đó... Em sẽ không thấy cô đơn nữa, tôi đã hứa như vậy mà, nếu có cơ hội tôi sẽ không để em một mình đâu.
Dừng lại ở một chiếc xe bán bánh nướng ven đường, mua một cái bánh nướng 20baht, tôi nhớ là em từng rất thích ăn cái này.
Tôi đã tới được căn chung cư của em, hơi sớm nhỉ? Không sao, tôi chỉ là không muốn em đợi, còn tôi thì đợi em bao lâu cũng được. Một lúc sau, thân hình nhỏ nhắn quen thuộc đó từ từ bước ra khỏi căn chung cư, tôi đi xuống bên ngoài, vui vẻ vẫy tay với em... Nhưng hình như em không vui.
Fourth tiến đến trước mặt tôi, tôi mở cửa cho em ấy vào bên trong, còn mình thì vòng qua bên còn lại mà ngồi vào ghế lại.
"Xin lỗi, hôm nay tôi thức hơi muộn." Em không nhìn tôi, chỉ cúi đầu thắt dây an toàn rồi lên tiếng.
"Không sao, tôi cũng vừa mới đến à." Tôi đáp lại, không để em tự trách bản thân mình.
Fourth lúc này mới quay sang nhìn tôi, em ấy có vẻ ngạc nhiên "Sao lại mặc đồ này? Hôm nay anh không đến Titicharoenrak à?"
"Ừm, tôi không có đi làm." Hóa ra là em ấy nhìn thấy bộ đồ mà tôi đang mặc, nó chỉ đơn giản là áo phông với quần thể thao hàng ngày thôi, không phải là áo sơ mi với bộ vest mà em thường thấy ở tôi.
"Này, đừng có nghỉ, anh làm giám đốc, nghỉ rồi thì ai làm mấy cái công việc của anh?" Em khá lo lắng mà nhắc nhở tôi.
"Titicharoenrak không thiếu người giỏi, em yên tâm. Tôi chỉ muốn dành ba ngày này cho riêng em thôi."
Em im lặng không phản ứng gì cả, hình như là Fourth không tin lời tôi nói.
"Chiều nay anh đón tôi về lại chung cư được không?"
"Làm gì... Em không muốn ở chung với tôi?"
"Về lấy ít đồ sang ở với anh, sáng nay đi làm tôi không tiện đem theo."
Tôi hài lòng nhìn em. Mỗi ngày đều có em bên cạnh như vậy thì thật tốt biết bao nhiêu "Em ăn gì chưa?"
Fourth không trả lời, chỉ lắc đầu đáp lại tôi. Tôi lấy cái bánh nướng bên trong chiếc hộp nhỏ, chìa tay đưa cho em "Ăn đi, dằn bụng."
"Tôi không ăn sáng, anh giữ lấy ăn đi." Em ấy từ chối, Fourth không còn thích bánh này nữa rồi?
"Vậy thì bỏ, tôi cũng không thường ăn sáng."
Em nghe vậy liền lập tức cầm lấy cái bánh trên tay tôi "Có tiền rồi muốn bỏ gì thì bỏ à? Đừng có lãng phí."
Lâu lắm rồi tôi mới nghe lại giọng điệu trách mắng này của em ấy đấy "Chiều nay mấy giờ em tan làm?"
"Năm giờ, không thì để tôi tự bắt xe về. Bảy giờ anh đến chung cư đón tôi."
Em tự bắt xe về hay để tên khốn kia có cơ hội đưa em về?
"Năm giờ tôi đến đón em."
"Ừ."
Chúng tôi im lặng trong suốt quãng đường còn lại. Cuối cùng chiếc xe dừng lại ở trước trụ sở LIL, em vẫn giữ chặt cái bánh nướng trong tay, mở cửa xe rồi đi ra bên ngoài.
"Anh về đi, nhân viên ở đây nhìn thấy anh thì không hay đâu." Nói rồi em đi thẳng vào trong.
Tôi hiểu ý của em ấy, chỉ đỗ lại một chút sau đó tôi cũng điều khiển xe rời đi. Hôm nay không đi làm ở công ty, tôi không biết phải làm gì nữa, quay về nhà rồi đợi đến giờ mà đi đến công ty đón em à? Hơi nhàm chán, tôi đánh xe vào một khu Trung tâm thương mại gần đó. Tôi bỗng nhiên muốn tặng quà cho em ấy, không vì gì cả, chỉ muốn mua đồ rồi tặng cho em thôi.
Dạo một vòng khu thời trang, không có bộ nào vừa mắt với tôi cả, đối với tôi thì Fourth trong bộ đồng phục học sinh chính là thứ xinh đẹp chết tiệt mà tôi khó quên nhất.
Tôi lại di chuyển sang khu trang sức, nhìn mấy món trang sức lấp lánh trong tủ kính, tôi cố gắng tưởng tượng xem cái nào sẽ hợp với em nhất, mắt tôi bắt đầu chú ý đến một sợi dây chuyền được kết toàn bộ bằng ngọc trai và móc nối của nó hình như được làm bằng bạc. Fourth đeo cái này chắc hẳn sẽ rất đẹp, sợi dây chuyền sẽ tôn lên chiếc cần cổ thon dài của em ấy, cả màu da trắng nõn đó nữa.
Tôi không chần chừ lập tức kêu nhân viên lấy cho tôi sợi dây chuyền đó, họ nhìn tôi với ánh mắt... Khinh thường? Chắc do bộ đồ tôi đang mặc trên người, bọn họ chỉ đánh giá người khác bằng vẻ ngoài thôi, tôi không muốn quan tâm nữa.
"Lấy cái này cho tôi." Tôi chỉ tay xuống sợi dây chuyền.
Người nhân viên nhìn tôi, vẻ mặt không hài lòng đáp lại "Chúng tôi không có trả góp."
"Ừ, lấy cái này cho tôi." Không quá bất ngờ nếu họ không nhận ra tôi là giám đốc của Titicharoenrak, những người không thường xuyên hoạt động trong ngành công nghiệp này chắc chắn sẽ không biết tôi là ai.
Nhân viên lười biếng đặt sợi dây chuyền xuống trước mắt tôi, nhìn sợi dây chuyền ở góc độ này tôi lại càng khẳng định nó sẽ hợp với em "Gói sợi dây chuyền này lại cho tôi."
"Bên chúng tôi phải thanh toán trước mới có thể gói trang sức lại và không nhận trả góp" Cô ấy cứ lặp đi lặp lại điều đó, nó làm tôi phát ngán. Tôi đưa chiếc blackcard ra cho cô ta "Ừ."
Nhân viên cửa hàng nhìn thấy chiếc thẻ đen của tôi thì đôi mắt họ sáng rực cả lên, thái độ giao tiếp lập tức thay đổi "Dạ dạ, ngài đợi tôi một chút, tôi sẽ thanh toán rồi xuất hóa đơn ra cho ngài ngay."
"Không cần, thanh toán rồi thì gói lại cho tôi."
Người nhân viên gật gật đầu, nhưng một lúc sau cô ta trả lại cho tôi chiếc thẻ kèm tờ hóa đơn dài "Thẻ và hóa đơn của ngài đây."
Tôi không quan tâm nữa, hời hợt cầm cả hai rồi bỏ vào trong ví. Sau đó nhân viên đem túi trang sức ra cho tôi "Của ngài đây ạ."
Tôi cầm lấy rồi quay người đi ra khỏi khu Trung tâm thương mại. Ngồi vào trong xe, tôi cẩn thận đặt túi trang sức đó ở hàng ghế phía sau, tôi không biết em ấy có thích món quà này không, nhưng tôi hy vọng em sẽ nhận nó... Dù chỉ là lịch sự thôi cũng được.
Trở về nhà, tôi quanh quẩn trong căn hộ của mình cả hai buổi sáng và trưa, cho tới khi tôi nhìn lên đồng hồ, đến giờ tôi phải đi đón em rồi. Tôi lại thay một bộ đồ khác, lấy xe và chạy đến công ty đón em.
---
Fourth ngồi vào trong xe, tinh thần em có vẻ uể oải lắm "Mệt à? Đi ăn chút gì không?"
"Không cần, chở tôi về chung cư đi."
Tôi đã quen thuộc với sự lạnh nhạt đó rồi, tôi lập tức điều khiển xe đi đến chung cư của em.
"Tôi lên đó được không?" Tôi hỏi ý em, Fourth không trả lời, chỉ mở cửa xe rồi đi ra ngoài. Thay vì đi thẳng lên căn hộ, em dừng lại, quay đầu trả lời tôi "Ừ."
Từ thất vọng chuyển sang vui mừng, tôi liền xuống khỏi xe, đi theo bên cạnh em. Chúng tôi đi vào căn hộ, đúng như những gì tôi biết về em, mọi thứ trong đây thật gọn gàng, dù căn hộ này so với chỗ của tôi thì có phần nhỏ hơn.
"Anh ngồi ghế đi." Em vươn tay mở đèn cho cả căn hộ, sau đó quay đầu nói với tôi. Tôi nghe theo em, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
Fourth để tôi ngồi đó rồi mở tủ lấy vài bộ đồ thường ngày, kèm theo mấy cái áo sơ mi đủ cho hai hôm đi làm sắp tới của em. Sau đó em lấy bừa một cái áo hoodie cùng chiếc quần sọt rồi đi vào phòng tắm.
Tôi bên ngoài nhìn ngó xung quanh căn hộ nhỏ trước mắt, dù khá đơn giản nhưng tôi cảm thấy sống ở không gian như vậy ấm áp hơn rất nhiều so với căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo kia.
Fourth sau khi tắm xong, em đi ra ngoài, nhìn vào gương chỉnh lại đầu tóc, sau đó đeo chiếc balo nhỏ đựng đầy đồ của mình bên trong lên vai rồi nói với tôi.
"Đừng nhìn chằm chằm tôi nữa. Đi thôi." Hóa ra em ấy vẫn để ý đến tôi, dù từ lúc vào đây đến giờ chúng tôi chưa từng một lần chạm mắt nhau.
Tôi và em trở lại trong xe, tôi cùng với tâm trạng vui vẻ của mình chở em về đến căn hộ của tôi. Trên đường đi tôi luôn chủ động bắt chuyện với em, nhưng em có vẻ không được thoải mái lắm.
"Em đói không? Chúng ta đi ăn một chút rồi về."
"Tôi không đói."
"Em mệt à?"
"Ừm." Fourth trả lời qua loa cho xong, khiến tôi có cảm giác hụt hẫng, tôi biết em chỉ vì đi làm mệt quá nên không có hứng thú nói chuyện với tôi thôi. Đợi em ấy khỏe lại rồi chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com