26
Tôi với em đã về đến chung cư rồi. Sau khi cất xe vào gara xong, em theo chân tôi đi lên căn hộ, em không nói gì cả, chỉ lặng lẽ bước theo tôi thôi.
Thang máy lên đến tầng bảy, chúng tôi bước ra ngoài đi thẳng đến căn hộ số 703. Cửa ở đây bảo mật bằng mật khẩu, tôi không e dè trực tiếp cúi người ấn mật khẩu bên dưới màn hình cảm ứng.
Em thấy vậy thì liền quay mặt đi nơi khác, hành động đó sẽ rất lịch sự nếu tôi với em chỉ vừa mới quen biết nhau không lâu, nhưng đương nhiên là không phải vậy, và tôi đã cố tình cho em thấy mà. Không lẽ tôi lại sợ em vào nhà lấy hết đồ của tôi sao?
Tôi không muốn chúng ta cư xử với nhau như người lạ... Dù tôi biết chúng ta không phải người lạ, chỉ là mọi thứ đã không còn quen thuộc như trước nữa thôi.
"Em vào trong đi." Tôi mở cửa ra và nhường đường cho em vào trước.
Em đi vào rồi tôi cũng đi theo phía sau, cẩn thận đóng cửa lại. Em khựng lại một chút nhìn ngắm căn hộ của tôi, tôi đứng bên cạnh, ánh mắt chờ đợi em sẽ nói ra điều gì đó, một lời khen chẳng hạn?
Nhưng rồi em vẫn không nói gì, em quay người hỏi tôi "Xin lỗi, tôi có thể để balo của tôi ở đâu vậy?"
"Đưa tôi, tôi đi cất giúp em."
Em bỏ balo ra đưa nó cho tôi, tôi cầm lấy rồi đặt nó lên chiếc kệ gỗ cách đó không xa.
"Em cứ thoải mái thôi, tôi không muốn ép em làm gì cả." Tôi nhắc lại điều này không biết bao nhiêu lần rồi, bởi vì hành động của em trông rất khách sáo và dè chừng đối với tôi.
"Tôi biết rồi." Em đi vào căn bếp nhỏ phía trong, không gian này ít khi được tôi sử dụng, tôi không biết nấu ăn, thường thì chỉ dùng nó để hâm nóng lại thức ăn nhanh hay dùng để làm mấy món gì đó đơn giản thôi.
Em cũng đứng lại, nhìn một vòng căn bếp, rồi di chuyển đến chiếc tủ lạnh trống rỗng của tôi.
"Anh không dự trữ thức ăn trong đây à?" Em nhìn vào chiếc tủ lạnh trống không mà thắc mắc.
Tôi cười gượng "Không có, hồi trước thì có để mấy vỉ trứng với một vài loại nước, nhưng mà hết cũng gần hai tuần rồi. Tôi chưa có thời gian đi mua lại."
"Anh sống như vậy mà vẫn sống được sao?" Không biết do tôi tự ảo tưởng hay em thật sự có ý quan tâm đến tôi.
"Được, tôi không biết nấu. Ăn ở ngoài cũng không tệ."
Em đóng cửa tủ lạnh lại, quay người nhìn tôi "Mai ngày nghỉ, tiện thì tôi đi mua cho anh chút đồ ăn để giành trong tủ lạnh."
Mặt em không một chút biểu cảm, nhưng chỉ cần nghe những lời đó cũng đủ cho tôi vui cả ngày rồi. Em ấy vẫn còn quan tâm đến tôi... Tôi nghĩ vậy.
"Fourth, tôi đói." Tôi muốn thử làm nũng trước mặt em, lúc trước mỗi lần tôi làm như vậy em sẽ đều chọt vào má tôi rồi cười tôi một trận sau đó mới chịu đi kiếm đó gì cho tôi ăn.
Fourth nhìn tôi một lúc trước khi đáp lại "Gần đây có quán ăn không? Tôi với anh xuống dưới ăn tối."
Tôi gật đầu "Có. Để tôi dẫn em xuống dưới."
Tôi đi đến cái móc treo đồ trong góc phòng lấy xuống cái áo khoác cỡ rộng rồi đưa nó cho em "Tối rồi, lạnh lắm, mặc vào đi."
Em nhìn chiếc áo khoác trên tay tôi, đôi mắt mở to hơn một chút, có điều gì kỳ lạ với cái áo khoác này à?
"Không cần, tôi không lạnh." Em từ chối, nhìn phản ứng của em, tôi bắt đầu lo lắng, là em không lạnh hay em không muốn đáp lại sự quan tâm của tôi?
Tôi lặng lẽ treo nó về chỗ cũ, rồi cùng em đi xuống bên dưới chung cư để ăn tối. Tôi với em không hề nói chuyện với nhau, kể cả khi chúng tôi đã bước vào quán, lúc này bà chủ quán nhìn tôi rồi cười.
"Gem à? Lâu rồi không thấy con xuống ăn."
"Vâng, con bận quá." Tôi nói, rồi quay sang em, nhìn động tác của tôi, bà chủ cũng bắt đầu để ý người đi bên cạnh.
Bà nhìn em rồi chủ động lên tiếng hỏi "Con là bạn của thằng Gem à? Hôm nay hai đứa làm việc gì mà tới giờ này mới đi ăn vậy?"
Biểu cảm của em có hơi ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức em cúi đầu đáp lại "Dạ, tụi con vừa mới đi làm về thôi ạ."
"Tụi trẻ bây giờ làm việc ngày đêm, không chịu lo cho bản thân gì hết. Mấy đứa còn trẻ, còn sức khỏe thì cũng ráng mà giữ gìn cho tốt nghen" Bà thở dài, dịu giọng nhắc nhở chúng tôi.
Sau khi thấy chúng tôi im lặng, bà chủ quán lại tiếp tục nói "À haha dì xin lỗi, hai đứa ăn gì cứ gọi đi, dì làm chút rồi đem ra liền."
"Một phần cơm xào hải sản." Tôi nói trước rồi nhìn em.
Em lưỡng lự một lúc mới lên tiếng "Cho cháu một phần giống cậu ấy."
Rồi em chủ động quay người đi tìm một bàn trống, tôi để em ngồi vào trước sau đó mới ngồi xuống chỗ đối diện.
"Tôi vẫn thường hay ăn ở quán này. Nếu đồ ăn không vừa miệng em thì cứ nói với tôi, chúng ta không ăn ở đây nữa."
Ting
Ting
Ting
Tôi vừa dứt lời điện thoại của em liền nhận được vài ba thông báo tin nhắn, em lập tức cầm lấy rồi hời hợt đáp lại tôi "Không cần, tôi không kén ăn."
Sau khi trả lời xong, em cúi đầu đọc tin nhắn, ngón tay thon dài nhanh nhẹn nhắn trả. Tôi thừa nhận là tôi tò mò mọi thứ ở cuộc sống hiện tại của em, kể cả nó được công khai hay chỉ là những chuyện riêng tư, tôi đều muốn biết tất cả.
"Em muốn uống nước không? Tôi đi lấy cho em." Tôi cất lời, muốn gây sự chú ý với em, tôi không muốn em cứ mãi mê nhìn vào điện thoại thay vì trò chuyện với tôi.
Em gật đầu "Nước lọc là được rồi."
Mọi lời nói của em qua tai tôi đều trở thành mệnh lệnh, tôi răm rắp làm theo, đứng dậy và đi lấy nước cho em. Tôi quay trở lại với hai chai nước khoáng trên tay, em không để ý chỉ chăm chú nhắn tin trên điện thoại.
"Bạn em à?" Tôi không kiềm chế được mà lên tiếng hỏi. Em miễn cưỡng gật đầu "Ừm."
Một lúc sau hai phần cơm đã được đem ra, tôi chủ động lau nĩa và muỗng cho em, rồi đặt nó gọn gàng trên đĩa. Em có hơi ngạc nhiên, nhưng lại không từ chối, em cẩn thận đặt điện thoại xuống bàn rồi tập trung thưởng thức phần ăn.
"Em muốn đi chơi không? Hội chợ nhé?"
"Không, hôm nay tôi mệt." Em trả lời trong khi vẫn tập trung ăn, tôi im lặng... Tôi quên mất hôm nay em mệt rồi không thể đi chơi cùng tôi được.
Tôi vừa định nói tiếp thì em đã nhanh miệng hơn mà lên tiếng "Ngày mai được không?"
"Được được." Một câu nói của em đã ngay lập tức kéo tâm trạng hiện tại của tôi khỏi hố sâu không đáy, lòng tôi lúc này xem như đã được giải tỏa, tôi vui vẻ ăn hết phần cơm của mình.
Trong phần ăn của tôi có một vài lát rau và tôi không thích nó, tôi không thích ăn rau, bình thường chủ quán sẽ không để rau vào phần ăn của tôi, có lẽ hôm nay bà ấy quên.
"Fourth, tôi không ăn rau." Cũng tốt, tôi có thể dùng nó để bắt chuyện với em ấy, được chứ?
Em chuyển tầm mắt lên nhìn tôi, đôi mày cau lại mà phàn nàn "Anh ăn đi, ăn rau tốt cho sức khỏe."
"Không biết ăn." Trông tôi bây giờ chả khác nào một thằng nhóc bướng bỉnh, lì lợm, không bao giờ chịu nghe theo lời người lớn. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng tôi muốn được em chiều chuộng... Như cái cách mà em đã từng làm vào năm đó.
Em hít một hơi thật sâu, tay đẩy đĩa cơm lại gần đĩa của tôi "Để qua đây, đừng bỏ, uổng lắm."
Tôi ngoảnh miệng cười nhẹ, cẩn thận gắp toàn bộ rau trong đĩa sang phần ăn của em "Rau nè, dưa chuột nè, cà chua nè..." miệng tôi lẩm bẩm tên từng loại rau trong vô thức.
Tôi cảm nhận được ánh mắt em đang đổ dồn hoàn toàn về phía tôi, tôi ngước đầu lên sau khi hoàn thành công việc của mình.
"Fourth..." Em đang cười, em ấy thực sự đang cười... Khi nhìn tôi? Đẹp quá, cuối cùng tôi cũng được chứng kiến nụ cười này rồi, không phải trong mơ.
Tim tôi vừa rồi đã lỡ mất một nhịp. Trong phút chốc em ấy đã mỉm cười với tôi, hoặc có thể do tôi nghĩ vậy, nhưng tôi đủ tỉnh táo để biết Fourth có nhìn tôi trong lúc em ấy đang cười.
"Ăn đi." Nụ cười nhanh chóng thoáng qua, em quay lại vẻ mặt điềm tĩnh, lên tiếng nhắc nhở tôi.
Tôi như bị cuốn hút vào nụ cười của em, nói sao nhỉ? Bị rung động? Không, nụ cười này tôi đã rung động nó cách đây hơn ba năm rồi... Nói đúng hơn là hành động vừa rồi của em đã khơi lại cảm giác xao xuyến trong lòng tôi.
---
Sau khi chúng tôi ăn xong, tôi cùng em quay trở về căn hộ. Lúc này cũng là hơn 9 giờ tối, em ngồi trên ghế, chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.
"Tôi có thể mượn bàn làm việc của anh chút được không?" Em ngước mắt lên hỏi tôi.
Tôi gật đầu "Được."
Rồi em tiến đến balo trên kệ, lấy từ bên trong ra một chiếc laptop, cẩn thận đem nó đặt lên bàn. Mở laptop ra và trên màn hình ngay lập tức hiện ra một loạt tin nhắn, tôi không cố tình nhìn thấy nó...
Em về đến nhà chưa?
Fourth, em đang ở đâu vậy?
Ngày mai cuối tuần, công ty có tổ chức đi chơi, em có muốn đi cùng mọi người không?
...
Mark, tôi nhìn thấy những tin nhắn đó gửi từ một tài khoản tên Mark. Em hình như cũng nhận ra sự chú ý của tôi đang dán lên màn hình nên nhanh chóng xóa tab đó đi.
"Em làm việc à? Không phải mai là ngày nghỉ hay sao?" Tôi lập tức chuyển chủ đề, kiềm chế cơn ghen tuông của bản thân.
"Ừm, chỉnh sửa lại mấy cái tệp hồ sơ." Em đáp, trong khi tay đang thoăn thoắt gõ trên bàn phím.
Tôi không muốn phiền đến công việc của em, chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc giường bên cạnh, im lặng nhìn em tập trung vào chiếc laptop trước mắt.
"Anh ngủ trước đi, tôi làm việc xong rồi mới ngủ. Phiền thì anh có thể tắt đèn cũng được." Em lên tiếng phá vỡ không khí im lặng từ nãy đến giờ.
"Không cần, tôi đợi em."
Tôi không thể ngủ, tôi cũng không muốn ngủ. Tôi muốn bản thân luôn tỉnh táo để được nhìn ngắm gương mặt của em, tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào trong ba ngày này cả.
"Hôm nay không lên công ty, anh cũng không làm việc ở nhà luôn à?" Em lại chủ động bắt chuyện với tôi, dù mắt thì vẫn dán chặt lên màn hình laptop.
"Không. Em sợ Titicharoenrak sẽ phá sản nếu không có tôi tiếp quản nó à?"
Em quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt... Phán xét? Tôi không rõ họ gọi nó là gì nữa, nhưng chỉ được một chút rồi em lại quay đi. Hành động đó đối với tôi thực sự rất đáng yêu.
"Em khát không? Tôi lấy nước cho em nhé?"
"Không khát, có khát thì để tôi tự lấy. Anh đừng để ý tôi nhiều như vậy, tôi không phải bệnh nhân hay gì đâu." Giọng điệu của em có đôi chút bất lực bên trong đó.
Nghe em nói vậy, tôi lại im lặng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của em trong khi làm việc. Tôi biết việc nhìn em chằm chằm như vậy sẽ khiến em cảm thấy khó chịu, nhưng những lúc tôi nhìn qua chỗ khác được khoảng mười giây thì tầm mắt sẽ như được lập trình sẵn mà điều hướng về nơi có em.
"Tôi muốn ôm em." Tôi đột ngột nói, không có bất kì tín hiệu báo trước nào. Não tôi vừa nghĩ đến thì miệng đã lập tức thốt ra bên ngoài.
Tôi thừa biết tiếp theo đó đáp lại tôi sẽ là sự im lặng đến đáng sợ, nhưng hình như tôi đã thích nghi với điều này rồi.
Một lúc lâu sau, đã gần mười một giờ khuya và em cuối cùng cũng đã xong việc. Em gập laptop lại, đứng dậy khỏi bàn, đi đến tủ lạnh rót một ít nước lọc vào ly, rồi chậm rãi uống vào.
"Bình thường em hay thức khuya như vậy sao?" Tôi ngồi trên giường, giương mắt nhìn em từ từ tiến lại.
"Không hẳn. Anh sao không ngủ đi, ngồi suốt như thế không chán hay sao?" Em đứng trước mặt tôi, nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Không chán." Tôi trả lời ngay tức khắc mà không cần suy nghĩ. Em nghe xong thì lắc đầu không nói gì, đi đến phía balo lấy ra chiếc bàn chải nhỏ và chiếc khăn bông mỏng. Sau đó đi thẳng vào phòng vệ sinh, có lẽ tôi cũng nên vệ sinh cá nhân một chút trước khi đi ngủ.
Em trở ra với gương mặt chưa được lau khô hẳn, vẫn còn vài giọng nước đọng lại bên cạnh chiếc má hồng hồng của em.
"Anh đánh răng đi, rồi ngủ. Khuya lắm rồi." Em vừa nói vừa cất gọn đồ đạc của mình vào balo.
Tôi nghe lời em, liền đứng dậy khỏi giường, nhanh chân đi về phía phòng vệ sinh. Sau đó bước ra ngoài với chiếc áo phông bị ướt một mảng lớn ở phần ngực, là do tôi bất cẩn nên đã mạnh tay hất nước xuống bên dưới chiếc áo của mình khiến nó thành ra như vậy.
Tôi tiến thẳng đến chiếc tủ đựng quần áo, lấy ra một cái áo phông khác. Rồi thản nhiên thay nó ở trước mặt em, tôi có chú ý một chút đến biểu cảm của em, ban đầu là hơi bất ngờ, sau đó em quay mặt đi, không nhìn nữa.
Tôi thay áo xong, nhìn sang em, em đang nằm trên giường xem điện thoại. Tôi đi đến đó, cẩn thận lấy một cái gối nằm, rồi tiến về phía sofa. Fourth nhìn thấy hành động của tôi liền thắc mắc "Anh đi đâu vậy? Sao không ngủ?"
"Tôi ra sofa ngủ, em ngủ ở đây đi." Fourth hỏi vậy có nghĩa là tôi được ngủ cùng em ấy, phải không?
Em nhích người sang bên cạnh rồi bảo lại với tôi "Không cần đâu. Anh ngủ trên đây được rồi, nếu thấy chật thì để tôi xuống sofa ngủ."
Một thằng ngốc mới bỏ lỡ cơ hội này, tôi đặt lại chiếc gối xuống đầu giường rồi nằm lên đó, tôi nghiêng đầu nhìn qua em.
"Có chật quá không? Hay để tôi xuống sofa nằm." Em bỏ điện thoại xuống, quay sang nhìn tôi và lần này chúng tôi chạm mắt nhau.
Tôi lắc đầu biểu thị sự từ chối "Không chật."
"Ừm." Tiếng ừm nhỏ phát ra từ thanh quản. Em trở mình sang bên khác, có lẽ vì muốn né tránh ánh mắt của tôi. Tôi cứ nghiêng mình nhìn vóc dáng nhỏ bé của em, tôi được phép ôm em không? Ngay bây giờ...
Tôi không nhịn được mà lại cất giọng hỏi "Fourth, tôi ôm em được không?"
Em không đáp lại, không nhận được sự cho phép của em, tôi cũng không muốn tự ý động chạm, ít nhất là ở hiện tại tôi sẽ không làm thế.
Một hồi sau, ngay khi tôi tưởng em đã say giấc nồng rồi thì ở phía đối diện phát ra một âm thanh cực kì nhỏ, nếu căn phòng này không phải có hiệu ứng cách âm cực kì tốt thì những tiếng ồn bên ngoài cũng có thể lấn át đi âm thanh này.
"Được." Là giọng của em.
Em cho phép tôi ôm em... Là do bản thân em tự nguyện hay vì đó là câu hỏi của tôi, và qua tai em nó trở thành một mệnh lệnh không thể từ chối? Tôi hy vọng em không nghĩ vậy, tôi thực sự muốn em cho phép tôi ôm em bởi vì em muốn tôi ôm em.
"Tôi lạnh. Anh ôm tôi một chút được không?"
Tôi như bị đứng hình bởi câu nói của em, tay chân luống cuống nhanh chóng ôm lấy cơ thể nhỏ bé phía trước vào lòng.
"Tôi đây, tôi xin lỗi." Đây hoàn toàn không phải sự ràng buộc, mà thực tế là em đã cho phép tôi ôm em... Để sưởi ấm?
Từ phía sau tôi có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của em, cả mùi hương quen thuộc trên cơ thể em nữa, em không cần làm gì cả, chỉ cần nằm im là đủ để khiến tôi chết mê rồi.
"Fourth, em thơm thật." Tôi nhỏ giọng cảm thán. Em không trả lời, nhưng tôi biết em có thể nghe được nó, vành tai đỏ ửng đã tố cáo em rồi.
Tôi cố tình để gương mặt mình sát lại gần phần gáy sau của em, tôi cũng muốn em cảm nhận được hơi thở của tôi. Còn không thì với khoảng cách này, mùi hương cơ thể em càng lúc càng quyến rũ tôi hơn.
"Ngủ ngon..." Giọng nói thì thầm của tôi cất lên, vòng tay to lớn ôm chặt eo nhỏ của em hơn.
Không gian xung quanh hiện tại đối với tôi vô cùng bình yên, bình yên đến lạ, nếu có thể có siêu năng lực trên đời, tôi hy vọng mình có khả năng ngưng đọng thời gian bất cứ lúc nào, vì tôi thực sự muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc này.
Tôi nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn không thể ngủ... Em bên cạnh tôi rồi, nhưng tại sao tôi vẫn không cảm thấy an toàn? Tôi không thể ngủ, tôi chỉ có thể nằm đó, giữa không gian yên tĩnh trong căn hộ mà từ từ cảm nhận hơi thở của em.
Nghiêng đầu nhìn lên đồng hồ, mười hai giờ hơn... Và tôi chắc chắn rằng em đã hoàn toàn ngủ say, tôi cũng muốn được cùng em chìm vào giấc ngủ ngon lành đó... Nhưng tôi không thể ngủ. Em đang ở bên cạnh tôi, trong vòng tay của tôi, nhưng cảm giác bất an trong lòng tôi vẫn chưa thể vơi đi được... Tại sao vậy?
Không lẽ cơ thể tôi thực sự đã nghiện thứ thuốc đó rồi? Tôi không muốn buông tay khỏi vóc dáng nhỏ bé của em, nhưng cứ như vậy thì chúng tôi không thể cùng nhau ngủ được, tôi muốn cùng ngủ với em.
Do dự một lúc, tôi đành luyến tiếc rời bỏ cơ thể em, nghiêng người đặt chân xuống giường. Tôi cố gắng hành động nhẹ nhàng nhất có thể vì không muốn tiếng ồn sẽ đánh thức em.
Tôi kéo ngăn kéo tủ, vẫn như thường lệ, lấy lọ Haloperidol ra ngoài, đổ vọn vẹn một viên vào lòng bàn tay rồi đặt nó trở lại ngăn tủ. Tôi quay người đi kiếm nước uống, trong lúc tôi đang loay hoay thì cơ thể em khẽ đọng đậy, tôi lo lắng kiểm tra xem em có thức giấc hay không.
Thật may vì em chỉ trở mình thôi, tôi nhanh chân hơn đi đến tủ lạnh lấy ra chai nước lọc nhỏ, bỏ viên thuốc vào sâu trong miệng, sau đó uống một ngụm nước đầy, như vậy là đã hoàn thành quy trình mỗi ngày trước khi ngủ của tôi rồi.
Tôi quay trở lại giường, an toàn là em vẫn đang ngủ rất ngon, lúc này em trở mình về phía tôi, tôi mới có thể dễ dàng nhìn thấy được gương mặt xinh đẹp của em, dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Tôi chui vào trong chăn, ôm em vào lòng, bản thân không thể kiềm chế được mà đặt lên trán em một nụ hôn, không lâu, chỉ thoáng qua thôi, tôi hy vọng trong mơ em sẽ cảm nhận được nó.
"Tao yêu mày, nhiều lắm... Fourth Fourth."
---
No one POV
Fourth lờ mờ tỉnh dậy, đôi mắt vẫn đang mơ hồ xác nhận xem bản thân đang ở đâu. Thức dậy và nhìn thấy mọi thứ không phải trong căn hộ quen thuộc của mình nữa thì có chút lạ lẫm. Cậu nằm yên trên giường, từ từ làm quen với ánh nắng sớm của Mặt Trời.
"Fourth, thức rồi à?" Gemini từ phòng vệ sinh đi ra, trên người chỉ mặc duy nhất cái quần thun trắng.
Cậu nằm im, không trả lời hắn, Gemini thấy vậy liền tiến lại gần Fourth "Thức rồi thì dậy đánh răng đi, tôi chở em đi ăn sáng."
Fourth lồm cồm ngồi dậy, cậu lấy tay dụi dụi trên mắt "Tôi không ăn sáng."
"Ăn chút gì đi, hôm nay thôi cũng được."
Fourth lại im lặng, cậu xuống khỏi giường, lấy bàn chải kèm bộ đồ khác rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh. Nét mặt lúc còn ngáy ngủ của Fourth trong mắt hắn cậu tựa như cục bông nhỏ vậy, bờ má không cần chạm cũng cảm nhận được sự mềm mại của nó, đôi mắt thì tròn xoe nhìn về phía anh. Fourth có tự nhận thức được bản thân mình rất đáng yêu không?
Fourth bước ra ngoài, cất gọn đồ cá nhân của mình vào balo rồi quay sang nhìn hắn "Mặc áo vào đi, đưa tôi đi ăn."
Dù gì cũng có duy nhất ba ngày, cậu nghĩ bản thân không nên quá phũ phàng với hắn. Cậu không biết rõ Gemini có thể chịu đựng tính cách này của cậu đến khi nào, nhưng đã chấp nhận trao đổi rồi thì cậu không cần kiêng dè nữa. Hắn thậm chí còn không đòi hỏi gì quá đáng, Fourth cũng không cần phải quá đề phòng hắn đâu.
Hắn như một chú cún nhỏ, khi chỉ vừa nghe lời nhắc nhở của cậu đã ngay lập tức đứng dậy mà lấy bừa một cái áo phông nào đó rồi mặc lên người.
"Đi thôi. Em muốn ăn gì?" Hôm nay tâm trạng Gemini có vẻ rất tích cực, Fourth cũng thuận theo hắn mà đáp "Gì cũng được, tôi muốn ăn rau."
Hắn ngay lập tức hiểu ý mà lấy xe chở Fourth đến một quán ăn nhỏ, quán này có bán hủ tíu xào, còn có bán cả gỏi rau củ nữa. Vừa bước vào quán Gemini đã chủ động gọi hai phần hủ tíu, cùng một phần gỏi riêng cho cậu.
Lúc nào cũng vậy, hắn sẽ cho cậu tự chọn chỗ ngồi, sau đó mới ngồi xuống ở đối diện. Có món rau yêu thích nên hôm nay trông cậu ăn rất ngon miệng, còn tâm trạng cả ngày của hắn phụ thuộc vào cậu, nên Fourth vui thì hắn cũng cảm thấy vui.
Sau khi ăn xong, hắn cùng Fourth đi đến siêu thị gần đó, hôm qua Fourth nói muốn đi mua ít đồ về trữ trong tủ lạnh, nên hôm nay hắn liền chở cậu đi.
Vừa bước vào, Fourth đã lập tức lấy ngay một chiếc xe đẩy, hắn thấy vậy liền chủ động cầm giúp "Để tôi."
Mục tiêu hôm nay là nguyên liệu để nấu ăn nên Fourth chủ yếu chỉ đi vòng quanh mấy cái khu thực phẩm. Thường thì nếu mua cho bản thân cậu sẽ ưu tiên quầy rau củ, nhưng lần này là cho hắn, nên Fourth chỉ có thể quanh quẩn ở quầy thịt, quầy thức ăn nhanh, thức ăn đóng hộp phòng trường hợp tên này đi làm về khuya sẽ không kịp ăn tối.
Fourth có cái tính rất kỹ lưỡng, mỗi lần quyết định mua cái gì đó thì cậu cũng đều phải kiểm tra trước hạn sử dụng và giá tiền của nó, nên có khi Fourth đứng ở một chỗ rất lâu chỉ để tìm kiếm hạn sử dụng và cân nhắc giá cả sao cho hợp lý.
Hắn biết cái tính đó của cậu đã có từ rất lâu rồi, từ khi Fourth có thể tự mình kiếm tiền được là cậu đã có thói quen tiết kiệm như vậy, nhưng hôm nay thì không cần, tiền của hắn có thể mua cho em cả cái siêu thị, việc gì em phải cần xem đến giá cả ở đây?
"Em thích gì cứ lấy đi, tôi có đủ tiền mà." Hắn đẩy xe theo phía sau cậu, lên tiếng khi Fourth dừng lại và tiếp tục xem xét bảng giá.
"Thì sao? Anh phải học cách tiết kiệm đi, đừng có phung phí nữa." Cậu chăm chú nhìn giá, mày nhíu lại phàn nàn.
Được rồi, thói quen của Fourth là vậy nên hắn cũng sẽ thuận theo em. Xe đẩy càng lúc càng nhiều đồ hơn, nhưng nhìn chung thì chẳng có bao nhiêu hoa quả cả.
"Em không mua rau à?"
"Mua làm gì, anh có ăn không?" Cậu cúi người kiểm tra lại mấy thứ đồ trong xe đẩy.
Gemini lắc đầu "Không biết ăn. Nhưng mà mua về cho em ăn."
"Có rồi, nhưng không nhiều. Tôi cũng không phải là ở nhà anh luôn." Câu nói của Fourth như để thức tỉnh hắn. Đúng rồi, hắn quên mất, họ chỉ có ba ngày duy nhất thôi.
"Được rồi, chắc cũng đủ rồi đó. Anh đẩy đến quầy tính tiền đi." Cậu kiểm tra xong thì ngước lên nói với hắn. Hắn nghe lời liền đẩy xe đến quầy tính tiền, cậu đi theo bên cạnh, đứng trước quầy cẩn thận bỏ đồ lên băng chuyền cho nhân viên.
Sau khi tính tiền xong, cả hai quay trở lại xe với gần ba túi đồ lớn. Hắn mở cốp và bỏ hết thảy mấy túi hàng vào trong.
"Em mua nhiều như vậy là để tôi ăn cho hết năm à?" Ngồi vào ghế lái, hắn nhìn sang cậu rồi nói.
"Không, mấy thứ đó không để lâu được. Toàn là đồ tươi nên đừng để nó trong tủ lạnh lâu quá, sẽ hỏng đấy."
"Tôi không biết nấu ăn... Có khi hỏng rồi tôi cũng không đụng tới."
Fourth thở dài, đáp lại hắn "Vậy thì học đi. Nấu mấy món đơn giản cũng được, mấy lúc anh đi làm về khuya, quán ăn đóng cửa hết thì sao?"
"Không ăn thôi." Không phải hắn cố tình chọc tức cậu, hắn đang trả lời sự thật, nếu không có quán nào bán thì chỉ cần hôm đó không ăn gì là được. Không ăn một ngày cũng không đến mức chết đói đâu, đúng không?
"Tùy anh, tôi mua rồi đó. Về nhà đi, tôi sắp xếp nó vào tủ lạnh cho anh, rồi sau này anh làm gì thì làm."
Fourth đang dỗi hắn à? Phải còn quan tâm hắn thì cậu mới còn tức giận khi hắn không biết tự chăm sóc bản thân mình như vậy.
Nếu hắn nghĩ thế thì chính xác là như vậy. Fourth ghét cái tính phóng túng, phung phí và không biết tự chăm sóc bản thân của hắn kinh khủng, cậu biết bây giờ không phải lúc nào muốn cũng đều có thể chăm sóc cho hắn, cậu muốn Gemini biết tự lo lắng cho bản thân... Hai năm rồi, hắn vẫn chưa học được cách sống tự lập sao?
Tự lập không phải cứ dọn ra ở một mình là được cho là tự lập, tự lập cũng ít nhất phải biết tự chăm sóc bản thân, tự biết quan tâm sức khỏe, không phải cứ phụ thuộc vào việc hắn ra ở riêng, hắn tự đi làm, tự kiếm tiền và coi nó là sự tự lập.
Kiếm tiền rồi không có sức khỏe thì ai sẽ sử dụng số tiền đó? Cậu không muốn nói nữa. Hắn luôn cứng đầu, trước giờ vẫn vậy, để hắn tự mình nhận thức được thì sẽ tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com