Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27


Sau hơn hai mươi phút đi xe từ siêu thị về đến chung cư, Gemini đỗ xe vào tầng hầm. Fourth xuống xe và nhanh chóng đi ra sau cốp chuẩn bị xách tất cả ba túi đồ của họ đem lên căn hộ.

"Để tôi." Hắn đi đến và chủ động xách hai bịch đồ còn lại ngay sau khi Fourth vừa cầm được một túi đồ trên tay.

Cả hai đi lên lại căn phòng số 703, Fourth vẫn vậy, nhìn thấy hắn ấn mật khẩu cửa thì trực tiếp quay mặt đi nơi khác.

"15204." Hắn nói to mật khẩu, cố tình cho cậu nghe được "Cuối tuần, nếu muốn kiểm tra thực phẩm trong tủ lạnh có vơi đi hay không, em có quyền đến đây bất cứ lúc nào. Tôi đợi em."

Fourth không nói gì, cậu vờ như chẳng nghe thấy. Đợi hắn mở cửa xong thì im lặng xách đồ vào trong.

Những lời nói ban sáng của em khiến hắn có suy nghĩ rằng hai năm qua em đã sống rất tốt và hắn vui vì điều đó, vui vì em đã có thể tự chăm sóc bản thân mình... Em không cần đến hắn nữa. Nhưng hắn thì vẫn cần đến em, hắn yêu em không phải vì hắn cần em, mà hắn cần em bởi vì hắn yêu em.

Gemini sẽ cố dùng hết tất cả nguyên liệu mà Fourth đã mua cho hắn, vì lỡ như một ngày em đến đây để kiểm tra xem hắn có nghe lời mình mà dùng hết số thực phẩm đó hay không, thì sao? Hắn sẽ được em khen vì đã ngoan ngoãn nghe lời...Hắn không muốn em khó chịu khi thấy thức ăn trong tủ lạnh không hề vơi đi bao nhiêu kể từ lúc em mua chúng về.

Nhưng nếu hắn dùng hết số thực phẩm mà em đã mua cho thì sao? Không, hắn sẽ không đi mua thêm nữa, hắn sẽ quay trở lại với lối sống cũ của mình, không có gì ăn thì không cần ăn. Đói một tuần thì mới chết, một hai ngày thì ảnh hưởng cái gì?

Dù sao em cũng không cần hắn nữa, vậy tại sao hắn phải cần đến chính bản thân mình, phải không? Vô nghĩa...

"Fourth, hôm nay chúng ta đi hội chợ được không?" Gemini biết hôm qua em đã đồng ý, nhưng hắn vẫn muốn hỏi lại, lỡ hôm nay em mệt thì sao?

"Được." Fourth trả lời rồi cẩn thận gỡ mấy túi đồ vừa mua ra, sau đó mở tủ lạnh và cúi người sắp xếp chúng vào bên trong.

Hắn đứng ở bên cạnh, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng khi vừa định cất lời thì lại ngưng. Đợi Fourth sắp xếp xong một túi rồi hắn mới từ từ lên tiếng "Tôi muốn ăn đồ em nấu."

"Bây giờ? Không phải vừa đi ăn sáng về sao?" Cậu hỏi lại hắn với giọng điệu có phần ngạc nhiên, Fourth không nghĩ hắn sẽ lại tiếp tục đói sau khi đã ăn sáng cách đây chỉ mới hai tiếng trước.

"Lúc nào cũng được." Em nấu ngay bây giờ hắn cũng sẽ ăn, em nấu lúc giữa đêm hắn cũng sẽ ăn, chỉ cần là em nấu thì dù có đói hay no đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ ăn.

Fourth nghiêm túc sắp xếp hết tất cả đồ vào tủ lạnh. Cậu chừa ra một ít nguyên liệu để trưa nay nấu cho Gemini một bữa, dù Fourth chưa từng đề cao khả năng nấu nướng của mình, nhưng nó vẫn sẽ ổn nếu hắn không có tiêu chuẩn ăn uống quá cao.

"Gemini." Sau khi hoàn thành xong công việc, chiếc tủ lạnh trống rỗng hôm qua bây giờ đã được chất đầy đồ ăn, cậu đặt sẵn mấy nguyên liệu đã chuẩn bị vào bồn rửa rồi quay người gọi tên hắn.

Hắn luôn đứng cạnh cậu, không rời nửa bước, chỉ cần cậu kêu thì hắn sẽ ngay lập tức đáp lại "Tôi nghe."

"Anh rửa giúp tôi mấy cái này được không? Tôi nghe điện thoại một chút."

"Được." Miệng đáp đầu gật, nhưng hắn lại suy nghĩ đến chuyện khác thay vì là nhiệm vụ được giao.

Fourth có điện thoại? Hắn không nghe tiếng chuông điện thoại em, em ấy đã tắt rồi à? Em không tin hắn... Em bật chế độ im lặng vì không muốn hắn biết em có cuộc gọi đến hay sao?

Cậu đi khỏi căn bếp nhỏ, đi ra ngoài ban công, đóng hờ cửa kính lại. Lúc này Fourth mới yên tâm mà nhấc máy của đầu dây bên kia.

Fourth, sao em không trả lời tin nhắn của anh?

"Đêm qua em ngủ sớm nên quên mất." Vừa bắt máy cậu liền bị tra hỏi, Fourth không thường nói dối, nhưng những lúc như thế này thì lời nói dối có lẽ là thứ dễ dàng chấp nhận nhất.

Không, anh vẫn thấy em online. Em có sao không?

Người bên kia vừa nghe đến lý do đó thì đã lập tức phản ứng, cậu không dám nói sự thật là mình đang ở cùng Gemini cho Mark nghe, cậu sợ lại xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, giống như chuyện của tháng trước vậy.

"Em không sao. Anh gọi em có chuyện gì không?"

Thật sự không sao chứ? Em ăn sáng chưa? Anh đem đồ đến chung cư cho em

Mark biết Fourth đang nói dối, nhưng anh không muốn buộc cậu phải thú nhận nó. Bản thân anh chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận những lời mà Fourth nói ra, vì khi cậu đã cố tình nói dối thì chính là cậu không muốn để anh biết được sự thật.

"Em ăn rồi. Tài liệu em cũng làm xong rồi, hôm nay anh có đi chơi với công ty không? Nếu có thì khi nào về nhắn tin cho em, em gửi anh file tài liệu."

Anh không, em gửi ngay bây giờ cũng được

"Vậy chút em gửi cho anh. Còn gì nữa không ạ?"

Có chuyện gì cứ nói với anh, không cần giấu...

Mark nói như vậy là vì anh thực sự hy vọng Fourth sẽ tin tưởng mà kể anh nghe rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra với cậu... Nhưng sau đó đáp lại anh chỉ là lời chào tạm biệt của Fourth.

"Nếu không còn gì nữa thì em xin phép cúp máy." Không đợi đầu dây bên kia kịp hồi đáp, cuộc gọi đã bị cậu chủ động kết thúc.

Fourth quay người lại, cậu giật nảy mình khi thấy Gemini đã đứng ở sau lưng mình từ lúc nào "Sao vậy?"

"Tôi không biết lặt rau." May quá, hắn không phản ứng gì với cuộc gọi vừa rồi cả.

"Để đó đi. Tôi làm cho." Cậu đi đến bàn làm việc, mở laptop lên rồi nhanh chóng gửi file công việc cho Mark. Sau đó quay trở lại căn bếp, đứng trước bồn rửa cẩn thận lặt hết số rau đã chuẩn bị.

Gemini không khác gì cái bóng của cậu, hắn luôn xuất hiện phía sau lưng Fourth mọi lúc, biết hắn có cảm giác không an toàn khi không nhìn thấy cậu trong tầm mắt. Nhưng hành động luôn theo sát của hắn khiến cậu có chút khó chịu.

"Gemini, tôi không có bỏ trốn. Anh cứ đi theo tôi suốt làm gì?"

Hắn đứng bên cạnh, quan sát toàn bộ hành động của cậu rồi đáp "Tôi không sợ em bỏ trốn, tôi sợ không nhìn thấy em nữa."

Fourth đặt điện thoại lên bàn, sẵn tiện cậu nhìn vào đồng hồ trên màn hình, mười một giờ hai mươi phút, đợi khi cậu nấu xong thì chắc cũng kịp giờ ăn trưa của họ rồi.

"Anh ra ngồi xem tivi đi, lâu lâu vào nhìn tôi cũng được, đừng đứng mãi ở đây như thế." Cậu bắt đầu chuẩn bị dụng cụ nấu ăn, đặt sẵn nó lên bếp.

Gemini đứng cạnh im lặng một hồi lâu, sau đó mới đáp "Tôi đi ra ngoài một chút, không lâu đâu, em yên tâm."

Hắn nói kèm theo những lời lẽ trấn an, nhưng có vẻ là không cần thiết với cậu. Hắn đi đâu hắn làm gì cũng đâu còn liên quan đến cậu, việc gì Fourth phải biết cận kẽ như thế. Nhận được cái gật đầu của Fourth, hắn mới quay người rời đi, hắn ra khỏi căn hộ, xuống tầng hầm lấy xe, sau đó chạy một mạch đến Trung tâm Thương mại.

Hôm nay hắn lại sẽ mua cho em một món quà nữa, hắn đi đến khu vực trưng bày trang sức, dạo một vòng quanh đó. Gemini dừng lại trước một chiếc vòng có lẽ được làm bằng vàng trắng, bên trên bề mặt còn đính rất nhiều viên đá nhỏ li ti, làm chiếc vòng như trở nên phát sáng khi có ánh đèn gọi vào nó. Nó sẽ hợp với sợi dây chuyền ngọc trai, phải không?

Hắn đưa mắt nhìn một dọc các thể loại và kiểu dáng của những chiếc vòng được trưng bày xung quanh. Nhưng chỉ có duy nhất chiếc vòng được đính kín đá này là thu hút được sự chú ý đặc biệt của hắn.

"Lấy cho tôi chiếc vòng này." Nữ nhân viên nhìn hắn, cô ta ngờ ngợ ra điều gì đó liền quay đầu nói với người nhân viên bên cạnh.

"Người đó có phải là giám đốc của Titicharoenrak không?" Có vẻ cô ấy là người hay đọc mấy cái tin tức trên mạng, nên cũng không khó để phát hiện ra người đứng trước mặt bọn họ chính là giám đốc điều hành của Titicharoenrak.

Nhân viên còn lại ngầm xác nhận bằng một cái gật đầu, sau đó nhanh chóng bước lại lấy chiếc vòng ra khỏi tủ kính rồi giới thiệu với hắn "Đây là Vòng ECX, được làm hoàn toàn từ vàng trắng 18k, bên trên được đính chi tiết 580 viên đá nhỏ, cùng hai viên đá đường kính 3mm được đính ở mỗi đầu liên kết của chiếc vòng nhằm tạo điểm nhấn cho cổ tay của người sở hữu nó."

Chiếc vòng này đã được các thợ kim hoàn ngày đêm dày công đính đá một cách tỉ mỉ, chỉ cần nhìn qua một lần cũng đủ nhận ra chiếc vòng được thiết kế tinh xảo đến mức nào.

Hắn đặt chiếc thẻ đen lên tủ kính "Thanh toán đi, không cần hóa đơn."

Người nhân viên nhanh chóng đem chiếc vòng cùng tấm thẻ đen vào trong, sau đó đem trả lại tấm thẻ cùng chiếc hộp vòng đã được gói ghém trang trọng.

"Của ngài đây ạ." Gemini cầm lấy rồi rời đi ngay lập tức, em đang chờ hắn ở nhà, hắn không muốn để em một mình lâu như vậy.

Ngồi trên xe hắn không thể kiềm được mà mỉm cười. Khi em nhận được món quà này rồi thì hắn sẽ lại được chứng kiến nụ cười đó, hắn không thể chờ đến giây phút em nhìn thấy những thứ đẹp đẽ này.

Về đến căn hộ, hắn giấu nhẹm hộp vòng mới mua vào ngăn tủ, chắc chắn hắn sẽ tặng nó cho em... Ở một thời điểm thích hợp nhất.

"Fourth, tôi về rồi." Gemini liền đi thẳng vào phòng bếp, dù không nhất thiết nhưng hắn vẫn lên tiếng thông báo cho cậu biết.

Fourth vẫn đang cặm cụi nấu bữa trưa, cậu nghe giọng hắn, nhưng không quay lại, chỉ biết là hắn đã đi vào căn bếp thôi.

"Fourth? Tay em..."

Hắn lập tức đi đến nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cậu, nhìn vào miếng băng cá nhân được dán kín bên trên ngón trỏ. Ánh mắt kèm giọng điệu lo lắng, hắn lên tiếng hỏi:

"Fourth, tay em bị gì vậy?" Trước khi hắn đi trên tay em không hề có vết thương này.

Fourth rút tay về, tiếp tục công việc của mình "Đứt tay, vết thương nhỏ thôi, anh đừng để ý."

"Thuốc, tôi có thuốc, em ngưng tay đi. Tôi lấy thuốc bôi cho em." Cậu vừa rút tay về, đã ngay tức khắc bị hắn nắm chặt lại rồi kéo ra khỏi căn bếp.

Fourth khó chịu giựt mạnh tay mình về sau, cố thoát khỏi sự kiểm soát của hắn "Gem, tôi ổn. Anh làm sao vậy?"

"Em... Em đau mà." Nhìn vẻ mặt không hài lòng của cậu, hắn cúi đầu nhìn vào vết thương rồi lại đáp "Tôi có thuốc-"

"Được rồi, Gem. Tôi không đau, tôi không cần bôi thuốc, tôi không cần anh quan tâm đến vết thương này. Anh hiểu chứ?"

Fourth giận... Fourth tức giận với hắn rồi. Cậu bỏ đi vào trong, hắn muốn bám theo, nhưng vừa rồi lại thấy bản thân thật phiền phức.

Đúng vậy, hắn quên mất là em đã không còn cần hắn nữa... Thật sự không cần nữa rồi.

Cậu đi vào bếp, tâm trí đã không còn đặt vào bữa trưa của ngày hôm nay. Thay vào đó là hành động của hắn, Gemini đang làm gì vậy? Hắn nghĩ như thế là bù đắp cho cậu sao?

Căn nhà cứ thế im ắng đến lạ thường, lâu lâu chỉ có thể nghe thấy tiếng dao kéo làm bếp của cậu, còn lại hoàn toàn không có bất kì âm thanh nào.

Món ăn cuối cùng cũng đã được chuẩn bị xong, cậu đi ra khỏi bếp. Ngay lập tức đã nhìn thấy Gemini ngồi trên giường, chân đặt xuống dưới mà đung đưa, hắn chỉ ngồi đó và không làm gì cả.

"Gemini, tôi làm xong rồi. Anh đói chưa? Tôi dọn ra cho anh." Giọng nói vừa cất lên, hắn đã quay ngoắt lại nhìn cậu.

"Em ăn không? Tôi muốn ăn với em." Ngồi nãy giờ hắn chỉ đợi duy nhất việc em chủ động lên tiếng, em bắt chuyện rồi hắn mới cảm thấy những lời nói sau đó của mình sẽ không gây phiền phức cho em.

Bình thường nếu ăn sáng thì Fourth sẽ không ăn trưa và ngược lại. Nhưng đồ ăn đã làm xong hết, nếu không ăn ngay bây giờ thì sẽ không còn ngon nữa.

"Vậy để tôi dọn ra. Chúng ta ăn trưa."

Gemini bắt được cơ hội, chạy đến bên cạnh cậu "Tôi dọn giúp em."

"Ừm."

Thế là bữa trưa của họ đã được bày biện sẵn sàng trên bàn ăn. Hôm nay Fourth làm một món xào, một món nước và hai món chiên. Nếu không phải thời gian dài khiến những ký ức cũ của cậu dần phai mờ đi, thì Fourth vẫn chắc chắn rằng hắn thích ăn nhất là đồ chiên, không thích ăn rau, không thể ăn quá cay, thích nhất là thịt gà và còn rất nhiều thứ khác.

"Đừng lấy nhiều cơm quá." Cậu nhắc nhở khi hắn chủ động bới cơm vào chén cho cả hai. Fourth ăn vì Fourth không muốn hắn phải đợi cậu, còn hắn ăn vì hắn muốn cùng ăn với Fourth.

"Gần hai giờ chiều rồi." Hắn vừa nói vừa đưa bát cơm đã bới đầy cho cậu "Năm giờ chiều nay chúng ta lái xe đến đó. Hay em muốn trễ hơn?"

Đã rất rất lâu rồi cậu không đi đến khu chợ đêm đó, đó là một trong những khu chợ đêm lớn nhất BangKok. Đường đi đến chợ đêm cậu cũng dần quên mất rồi, không nhớ sẽ mất bao lâu, nếu hắn vẫn còn nhớ thì cậu cứ thuận theo hắn thôi, Gemini biết cách quản lý thời gian mà.

"Ừm, năm giờ đi."

Hắn thấy vui hơn khi em không từ chối lời đề nghị của hắn, mặc dù nếu em muốn thì hắn vẫn có thể đợi đến khi nào em muốn đi đến đó thì sẽ lập tức chở em đi.

Họ ngồi ăn cùng nhau đến khi thức ăn trên bàn đã vơi đi hết, người Thái sẽ không có thói quen để thừa đồ ăn đã đặt lên đĩa, nên ban đầu Fourth cũng không chuẩn bị quá nhiều thức ăn, vì chỉ với hai người thì chắc chắn sẽ không thể ăn hết chúng.

"Để tôi." Nhìn thấy cậu dọn dẹp bát đĩa bẩn trên bàn, hắn cũng nhanh tay mà bưng nó đặt vào bồn rửa rồi đứng ngay tại đó mà tiến hành rửa bát.

Fourth có hơi bất ngờ với hành động đó, cậu lặng lẽ đứng phía sau nhìn vào bóng lưng to lớn trước mắt. Gemini khi không đi làm, hắn sẽ luôn xả tóc mái, mặc áo thun, quần sọt hoặc quần thể thao dài, khác hoàn toàn với hình ảnh của hắn khi làm việc trên công ty.

"Fourth, ngày mai em có đi làm phải không?" Hắn hỏi khi vẫn đang tập trung rửa bát đĩa bẩn bên dưới.

"Ừm, sao vậy?"

"Ngày mai tôi nấu bữa sáng cho em, được không?" Nghe giọng điệu vui vẻ khi hắn cất tiếng hỏi, cậu lại không muốn từ chối, nếu hắn nấu được thì cậu sẽ ăn thôi, cũng không có lý do gì phải từ chối cả.

"Được."

Sau đó mười phút thì đống bát đĩa cũng đã được rửa sạch kỹ càng, hắn cẩn thận úp nó lên kệ để ráo nước. Rồi đi ra bên ngoài, nơi cậu đang ngồi trên bàn làm việc.

"Fourth, uống nước đi." Đặt xuống bàn cốc nước trắng, hắn lại đi đến giường rồi ngồi xuống đó, im lặng ngắm nhìn cậu.

"Hai ngày rồi anh chưa động đến laptop đấy. Tranh thủ ít thời gian xem xét tình hình công ty đi." Cậu nói khi để ý rằng hai ngày qua hắn chỉ quanh quẩn xung quanh cậu, không rời dủ chỉ nửa bước. Khi Fourth làm việc thì hắn ngồi nhìn, không cho hắn nhìn thì hắn cũng lén nhìn, kêu hắn đi chỗ khác thì hắn sẽ đi chỗ khác và ngồi im một chỗ cho đến khi cậu tới bắt chuyện thì mới lên tiếng. Còn nếu cậu không lên tiếng nhắc nhở, thì chắc chắn hắn sẽ không đi khỏi cậu quá năm mét.

Khác với suy nghĩ của cậu, hắn hoàn toàn không quan tâm đến những thứ đó. Hắn đã dành rất nhiều thời gian của mình cho thứ công việc chết tiệt đó rồi, bây giờ Fourth chính là thời gian của hắn. Nếu cậu để ý hai ngày rồi hắn chưa màn đến công việc, thì hắn lại để ý duy nhất việc cả hai đã ở cùng nhau được hai ngày rồi và mai sẽ là ngày cuối cùng hắn được ở cạnh em, không còn nhiều thời gian nữa...

Ngồi nhìn cậu làm việc một lúc lâu sau thì hắn mới ngước nhìn lên đồng hồ rồi khẽ lên tiếng "Fourth, bốn giờ rồi."

Fourth vẫn luôn để ý đồng hồ phía trên màn hình laptop, nhưng hắn có lẽ không biết nên mới cất tiếng nhắc nhở cậu như vậy "Anh đi tắm trước đi, tôi tranh thủ làm thêm một chút."

"Ừm." Fourth vừa dứt câu thì hắn đã đứng lên lấy một bộ đồ thoải mái nhất trong tủ, sau đó đi thẳng vào phòng tắm.

Gemini tắm không lâu, khoảng mười lăm phút là hắn đã đi ra ngoài. Cậu thấy vậy thì cũng không đợi hắn lên tiếng hối thúc mà liền gập laptop xuống, cũng là lấy một bộ đồ khác, rồi lướt qua hắn mà đi vào phòng tắm.

Ting

Điện thoại đặt trên bàn vừa phát ra tiếng thông báo tin nhắn. Hắn khựng lại, nhưng rồi cố tình làm ngơ nó đi.

Ting

Ting

Thêm hai tin nữa, cứ một tin nhắn được thông báo, mức độ tò mò của hắn lại tăng lên một bậc. Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng tin nhắn đến nữa thì hắn mới cẩn thận cầm lấy điện thoại cậu. Mở màn hình lên và lướt nhìn những tin nhắn vừa được gửi qua.

File tài liệu ổn rồi, không cần chỉnh sửa nữa

Ngày mai anh đến chung cư rước em, được không?

Sáng mai có ăn gì thì nhắn lại cho anh trước nhé, anh mua qua cho em

Tiếng mở cửa vang lên và hắn nhanh tay bỏ điện thoại cậu xuống trước khi cánh cửa hoàn toàn mở toang và cậu bước ra ngoài. Fourth không nghi ngờ gì, đi đến trước gương, chỉnh lại bộ tóc vừa được lau khô của mình.

Cậu chỉ vừa bước ra, Gemini đã có thể dễ dàng ngửi được mùi sữa tắm quen thuộc trên cơ thể cậu. Hắn kiềm chế bản thân không được tiếp cận cơ thể trước mắt, nhưng chân và tay hắn không hề nghe theo lý trí, bước đến từ phía sau và vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cậu.

"Em thơm thật." Không biết hắn đã cảm thán câu này bao nhiêu lần rồi, nhưng với hắn chỉ nói bằng lời thôi thì vẫn chưa đủ.

Fourth không từ chối cái ôm, cậu nhìn qua gương vẫn thấy được hắn tiếp cận mình từ phía sau nhưng quyết định không né tránh, đứng đó và tiếp tục chỉnh trang lại mái tóc.

Không thấy Fourth phản ứng lại, hắn tiếp tục dụi đầu vào cổ cậu, mùi hương này càng ngửi hắn càng cảm thấy cơ thể em thật quyến rũ. Ôm chặt em và trong đầu nghĩ đến việc sẽ giết chết kẻ nào dám làm những hành động tương tự như vậy.

Không... Không... Đáng lẽ những suy nghĩ đó không nên xuất hiện ngay lúc này. Hắn vừa bị cái gì vậy? Hắn đã hứa sau ba ngày sẽ trả lại em tự do rồi mà? Không... Không phải thế.

"Năm giờ rồi, đi hay cứ đứng ôm tôi?" Cậu nhìn hắn trong gương rồi nói.

Gemini vẫn giữ nguyên tư thế dụi đầu vào hõm cổ cậu, giọng nói trầm ấm đáp lại "Ôm em."

Fourth thở một hơi dài, đứng im và tiếp tục nói "Thật?"

Hắn bật cười, đặt lên cổ cậu một nụ hôn nhẹ sau đó thả lỏng vòng tay rời khỏi chiếc eo thon bên dưới "Đi thôi."

Bên ngoài cậu không biểu hiện gì sau nụ hôn của hắn, nhưng thực tế thì con tim đã lỡ một nhịp đập. Gemini, hắn có biết không?

Ngồi trên xe, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác này thật quen thuộc. Gemini vươn tay bật một bài nhạc nhẹ, như vậy thì không khí im lặng trong xe sẽ không khiến tâm trạng cả hai bị trùng xuống.

"Lâu rồi tôi không đến khu chợ đêm đó." Hắn nói. Đúng hơn là hắn không thể đến, hắn không có ở Thái Lan, không thể đi đến những nơi mà cả hai đã từng đến, cũng không thể gặp em dù chỉ là vài giây cho một cái ôm thật chặt.

"Tôi cũng vậy." Cậu đáp.

Cả hai không thể biết được lần đi hội chợ cuối cùng của đối phương cũng chính là lần cả hai cùng nhau đi đến đó. Họ vẫn luôn xuất hiện trong ký ức của nhau, chưa một lần thay đổi và chưa một ai có thể thay thế đối phương.

Chiếc xe dừng lại tại một bãi đậu nhỏ nằm cạnh khu chợ, Fourth không nhớ rõ đường đi đến đây, nhưng nó vẫn mang lại cho cậu cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ. Chợ đêm vẫn nhộn nhịp như vậy, cậu xuống xe, ánh đèn vàng của những quầy bán đồ ở đây làm sáng rực cả một vùng trời.

"Thịt nướng kìa." Là hắn nói. Cách đây bốn tiếng trước hắn và cậu đã ăn một bữa trưa đầy ấp rồi, Fourth bây giờ cũng chẳng còn bụng để ăn thêm nữa.

"Anh ăn thì mua đi." Ngay khi vừa kết câu, Gemini đã kéo tay cậu đi đến quầy xiên nướng.

Ông chủ sạp nhìn họ, nhiệt tình mời chào "Hai cậu trai, hai cậu đẹp trai quá. Tôi giảm giá nhé, bình thường 50baht ba xâu, nay tôi bán 50baht năm xâu coi như vì được người đẹp trai mở hàng."

Fourth nhìn ông ấy, vẻ mặt bất lực, còn hắn thì trông hứng thú lắm "Lấy tôi năm xâu."

"Năm xâu? Tôi không ăn đâu đấy." Cậu đánh nhẹ vào tay hắn.

"50baht mà được tận năm xâu thịt, em nỡ bỏ qua ưu đãi này hả?" Gemini nhìn vẻ mặt cậu rồi nói, hắn đương nhiên không quan tâm đến mấy cái ưu đãi chủ yếu dùng để câu khách này. Hắn là vì thích cái cách mà người chủ quán bắt chuyện với họ. Ông ấy đang gián tiếp giúp hắn và cậu rút ngắn khoảng cách lại về nhau, nếu mỗi xâu bán 100baht thì hắn cũng sẽ mua.

"Ăn không hết rồi bỏ phí thì cũng khác gì?" Fourth nói rồi, quay sang ông chủ sạp "Lấy chúng tôi hai xâu."

Chuẩn bị vụt mất khách hàng tiềm năng, ông nhanh trí nói ngọt với cậu "Vầy nhé, hôm nay tôi khuyến mãi cho các cặp đôi đi chơi chung với nhau, hai cậu mua năm xâu, tôi khuyến mãi một ly chanh lắc. Được chứ?"

"Không phải-" Cậu khó xử muốn giải thích với ông ấy, không phải cậu muốn trả giá mà vì mua năm xiên thịt thì một mình Gemini chắc chắn hắn sẽ không thể ăn hết, còn cậu thì không có bụng để ăn nữa, nếu vứt bỏ thì sẽ rất phí. Nhưng vừa định lên tiếng thì hắn ở bên cạnh đã nói trước "Tôi trả ông 200baht, tôi lấy hai xâu kèm hai ly chanh lắc. Nếu ông đồng ý thì tôi trả tiền."

Fourth không thích hắn bỏ phí đồ ăn thì hắn sẽ không bỏ phí đồ ăn nữa, hắn trả 200baht xem như để cảm ơn ông ta cũng được.

Kiếm được mối hời, ông chủ đương nhiên gật đầu đồng ý ngay. Hai xiên thịt ở đây chỉ bán với giá 30baht, thêm hai ly chanh lắc thì cùng lắm là thêm 50baht nữa, nhưng hắn đưa ông tận 200baht thì lý do gì ông ta lại từ chối nó, phải không?

Sau khi cầm lấy phần xiên thịt cùng hai ly nước trên tay, hắn vui vẻ đưa cho cậu một ly "Em uống đi."

Ban đầu định từ chối, nhưng nước mua rồi cũng đã trả tiền rồi, cậu không uống thì chắc chắn hắn sẽ bỏ. Nghĩ như thế nên Fourth đành phải nhận lấy ly nước trên tay hắn "Cảm ơn."

Đang tiếp tục đi xung quanh, cả hai bỗng bị một cậu bé chặn đường lại, trên tay em ấy đang cầm chiếc rổ nhỏ, trên cổ có đeo sợi dây, có lẽ dùng để cố định chiếc rổ bên dưới.

"Mấy anh ơi." Giọng nói phát ra từ đứa bé trước mặt, Fourth ngồi xuống, đối diện với em ấy.

"Ơi anh nghe." Cậu đáp lại.

Em bé thấy cậu ngồi xuống thì tiến đến gần hơn "Em có bán bờm tóc, có cả kẹo mút nữa. Anh mua không?"

Nhìn vào chiếc rổ của cậu bé, Fourth thấy bên trong vẫn còn rất nhiều kẹo và cài tóc chưa được bán hết, nhìn bộ đồ nhếch nhác trên người em ấy, cậu đưa tay lau đi vết bụi trên mặt em. Rồi đưa ly nước vẫn còn y nguyên nắp đậy cho cậu bé "Anh tặng em ly nước này. Anh muốn mua bờm tóc hình con chuột, em có không?"

Đứa bé hiểu chuyện, hai tay nhận lấy ly nước "Em có ạ. Em cảm ơn anh dễ thương nha."

Anh dễ thương sao? Cậu phì cười "Rồi bán cho anh dễ thương hai cái bờm chuột đi."

"Dạ dạ." Đứa bé đeo ly nước lên khuỷu tay, nhanh chóng lấy hai cây cài bên dưới chiếc rổ nhỏ "Của anh dễ thương ạ. Anh cho em ly nước rồi, em không lấy tiền hai cái bờm này đâu."

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, cũng là đối diện với em bé, đặt vào rổ nhỏ của em ấy tờ tiền 500baht "Em không nhận tiền thì anh dễ thương cũng không lấy cài đâu."

"Hơiii, anh nhiều tiền." Cậu bé ngạc nhiên khi thấy tờ 500baht nằm trong rổ, rồi nhìn về phía Gemini "Em không nhận đâu. Anh nhiều tiền giữ lại đi."

"Em nhận đi. Anh nhiều tiền có nhiều tiền lắm, xem như tiền đó anh mua hai cái bờm, được không?" Fourth nói khi thấy em bé có ý định trả lại tờ tiền đó.

"Dạ... Dạ được"

"Em nhìn anh nhiều tiền với anh dễ thương xem, tụi anh đeo cái cài nào thì hợp hơn." Hắn nhìn cậu bé rồi nhẹ giọng nói.

Em ấy đứng im, nhìn kỹ hai người, sau đó cúi đầu tìm kiếm trong chiếc rổ hàng của mình "Anh dễ thương, anh dễ thương nhỏ xíu nên anh dễ thương đeo con chuột đi."

Rồi em bé với tay đeo chiếc cài lên cho Fourth, sau đó cúi đầu tiếp tục tìm kiếm "Anh nhiều tiền, anh nhiều tiền cao ơi là cao, anh nhiều tiền bự giống sư tử vậy á."

Hắn cúi người để em bé đeo cài lên giúp mình. Đứa bé nhìn hai người bọn họ, sau đó vui vẻ với thành quả của mình "Em cảm ơn anh nhiều tiền, em cảm ơn anh dễ thương."

"Ừm, em giỏi." Hắn xoa đầu cậu bé, sau đó em bé chấp tay cúi người lễ phép chào tạm biệt họ, rồi tiếp tục cùng chiếc rổ nhỏ trước ngực mình đi bán khắp nơi trong khu chợ.

Cậu sau khi đứng nhìn đứa bé rời đi thì mới quay đầu sang nhìn hắn. Lại lần nữa, cậu mỉm cười khi nhìn thấy chiếc cài hình hai cái tai của sư tử đang nằm trên đầu hắn và hắn cũng một lần nữa đắm chìm vào nụ cười ngọt ngào đó.

"Chơi ném banh không?" Fourth lên tiếng, Gemini thoát khỏi suy nghĩ của mình, liền gật đầu "Chơi."

Họ đi đến trước một sạp bóng ném. Bà chủ thấy khách đến thì nhanh chóng đi ra "Ba banh 40baht, năm banh 50baht."

"Năm banh." Không để cậu chần chừ, hắn lập tức quyết định, bà chủ quay người đem ra năm trái banh đưa cho hắn.

Hắn đưa lại cho cậu ba trái trên tay "Em ném trước đi."

"Tôi không biết ném." Cậu ném rất tệ, đến mức ba trái banh thì sẽ không có trái banh nào lọt vào thùng cả.

"Ném đi. Mua cho em mà."

Fourth nghe vậy thì vung tay ném đi trái banh đầu tiên, không vào. Đến trái thứ hai cũng không, nhưng trái thứ ba thì đã khác, Fourth ném vào chiếc thùng gần nhất. Phần thưởng thì không phải là món đồ cậu muốn, bà chủ đem nó ra, chỉ là một trái banh nhỏ khác, giống banh nhựa của mấy đứa nhóc hay chơi ở sân vườn thôi.

"Con không lấy cái này, dì giữ lại đi ạ." Không phải đồ cậu thích nên Fourth cũng không muốn đem về làm gì. Bà chủ nghe vậy thì đặt trái banh nhựa về lại chiếc thùng ban nãy.

Hắn đứng quan sát cậu từ nãy đến giờ, đoán chắc mục tiêu của Fourth là con gấu bông hình cá heo nắm ở chiếc thùng xa nhất.

Đang định nhắm mục tiêu để ném thì Fourth bỗng nhiên lên tiếng, cắt ngang tâm trạng của hắn "Gemini, tôi đi nghe điện thoại một chút."

Nói rồi em đi thật xa khỏi chỗ của hắn, hắn nhìn về phía em, muốn đi lại đó, nhưng em sẽ không thích hắn làm như thế đâu.

---

Fourth đi đến nơi có phần vắng vẻ hơn một chút. Điện thoại đã đến hồi rung thứ ba rồi, lúc này cậu mới có thể bắt máy.

Giọng nói của người ở đâu dây bên kia nghe chừng đang rất hốt hoảng.

Fourth, giúp tôi. Cậu đến đây giúp tôi với

"Anh sao vậy? Anh đang ở đâu?"

T-tôi ở quán rượu gần công ty LIL...với Mark

Họ đi uống rượu chung với nhau? Trước giờ Mark luôn dành ngày cuối tuần để nghỉ ngơi cho một ngày làm việc mới mà, sao hôm nay anh ấy lại uống rượu? Còn là uống với Ford.

"Bên đó đang xảy ra chuyện gì vậy?"

Tôi nghe có kẻ cười cợt cậu trong quán rượu, có lẽ là chuyện của tháng trước. Mark cũng nghe thấy, anh ấy ban đầu là giải quyết bằng lời nói, sau đó thì chuyển thành đánh nhau. Bây giờ mọi thứ hỗn loạn lắm, cậu làm ơn đến đây đi

Ford nói một hơi dài, rồi chờ đợi phản hồi của cậu. Fourth khựng lại suy nghĩ gì đó, rồi mới lên tiếng trả lời anh.

"Anh gửi định vị sang cho em, nửa tiếng nữa em đến."

Được được

Rồi cậu cúp máy và ngay lập tức Fourth nhận được tin nhắn gửi từ Ford. Họ đang ở một quán rượu lớn, khá nổi tiếng, địa điểm nơi đó cũng không quá gần công ty LIL.

Fourth đẩy điện thoại vào túi quần, quay trở lại sạp ném banh. Gemini nhìn thấy cậu trở về thì vui vẻ đưa con gấu bông mà mình vừa ném được ra trước mắt cậu "Fourth, của em."

"Gemini, xin lỗi anh. Tôi có việc phải đến công ty gấp, anh cứ về nhà trước đi, tôi sẽ về sau." Cậu không có thời gian để ý đến con gấu bông trên tay hắn.

"Việc gấp? Tôi đưa em đến đó." Hắn cau mày khi nghe cậu nói.

"Không cần, tôi gọi xe rồi. Anh về trước đi."

Gemini nắm chặt lấy cổ tay cậu, hắn gằn giọng "Em không phải đến để gặp tên khốn đó chứ?"

Những tin nhắn buổi chiều mà hắn thấy trên màn hình điện thoại của em, khiến hắn càng chắc chắn hơn việc em là đang chuẩn bị đi gặp gỡ với tên đó.

"Không phải, buông tôi ra." Cậu dùng sức giựt tay mình khỏi cái nắm tay của hắn, nhưng hắn vẫn không chịu buông. Cậu chỉ đành dịu giọng trấn an, nếu tiếp tục đôi co ở đây thì chắc chắn cuộc ẩu đả bên kia sẽ nghiêm trọng hơn nữa.

"Gem, tôi không đến đó để gặp Mark. Tôi đến để giải quyết công việc, anh buông tôi ra được không?" Lại một lời nói dối khác.

"Không phải đến gặp Mark?" Hắn ngờ vực hỏi lại, nắm tay từ từ thả lỏng "Ừm."

"Anh về nhà trước đi. Tôi sẽ về nhanh thôi, được chứ?" Hắn đã hoàn toàn buông tha cho cổ tay đã in vết hằn của cậu, Fourth cởi bỏ chiếc cài trên đầu mình xuống, đặt gọn vào trong lòng bàn tay hắn.

"Giữ giúp tôi."

"Được." Sau câu phản hồi của Gemini. Cậu bước ra khỏi khu chợ và ngồi lên chiếc taxi đã đặt từ trước, gửi định vị cho tài xế, sau đó chiếc xe chạy một mạch đến nơi đã được xác định vị trí.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com