Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28


Chiếc xe dừng lại trước cửa một quán rượu, Fourth bước xuống xe quay người trả tiền mặt cho tài xế. Sau đó không chần chừ làm tốn thêm thời gian mà lập tức đi vào trong.

"Mày nói ai lẳng lơ hả thằng khốn?" Vừa chạy vào Fourth đã nghe thấy tiếng của Mark quát lớn bên trong đó.

Đám người bu kín xung quanh khiến cậu không thể nào quan sát được tình hình hiện tại.

"Tao nói thằng thư ký của mày đấy. Làm sao hả?" Lại giọng nói khác, giọng này hình như của một gã say rượu nào đó, giọng hắn ồm ồm, rất khó nghe.

Fourth cố gắng chen người vào đám đông, hy vọng trong đám đông đang đứng ở đây sẽ không có bất kỳ tên săn ảnh nào, nếu không chắc chắn ngày mai vụ này sẽ được lên hẳn báo trang nhất.

Cậu chen được vào trong, nhìn thấy Ford đang đứng nép một bên mà run rẩy, Mark hình như đã say khướt rồi. Cậu chưa kịp vào can ngăn thì tên kia lại lên tiếng khiêu khích.

"Hay mày cũng được nó cho chơi rồi nên giờ mới nghiện? Tao cũng muốn chơi thử cho biết rồi đây." Fourth nghe thấy, biết gã đang nói tới ai. Nhưng mấy lời này cậu cũng đọc qua nhiều rồi, hầu hết đều là bình luận ở dưới mấy trang Báo điện tử, chỉ khác là lần đầu nghe thấy có người nói ra miệng như này thôi.

Mark vung tay cầm lấy chai rượu đặt bên dưới bàn "Câm miệng chó mày lại!"

Nếu lúc đó Fourth không kịp nhào đến ôm lấy Mark thì có lẽ đầu gã kia đã nhuốm đỏ màu máu rồi.

"Mark, Mark, anh bình tĩnh." Cậu vừa hét vừa cố giữ anh lại.

Mark ngạc nhiên khi thấy cậu xuất hiện ở đây, một lần nữa anh nhìn sang Ford. Ford cúi đầu, không dám đối diện... Mark từng nói với Ford rằng anh ta không muốn để Fourth nghe thấy những lời nói xúc phạm đó, nếu có gặp mấy thằng khốn buông lời lẽ phỉ báng Fourth thì Mark sẽ tự tay đánh chúng nó tới chết.

Nhưng vì Ford sợ để Mark tự giải quyết thì sẽ xảy ra chuyện lớn nên mới lén lút gọi cho Fourth đến đây trong lúc Mark và gã kia đang xô xát nhau.

Cậu từ từ lấy chai rượu khỏi nắm tay của anh "Mark, mặc kệ hắn đi."

Gã không có ý định buông tha, tiếp tục nhổ ra những lời sỉ nhục cậu "Thằng điếm của mày đến rồi đó à? Ngon thế bảo sao tụi bây không nghiện nó."

Quán rượu này không phải là nơi thích hợp để Mark và Ford lui đến, Mark thừa biết điều đó. Tại sao họ vẫn đến đây? Mấy kẻ uống rượu trong quán này thường là loại người thô thiển, không xem ai ra gì.

Fourth vẫn thường nghe ngóng được nhiều vụ đánh nhau đến thương tích đầy mình tại quán, nhưng quản lý tuyệt nhiên không quan tâm, thậm chí còn xem nó như là một điểm nhấn đặc biệt của quán rượu vậy.

Mark vừa dịu xuống, nghe được lời bỉ ổi của tên khốn kia phun ra, anh tức giận giựt lại chai rượu trên tay cậu mà ném mạnh về phía hắn.

"Thằng chó!" Ngoại trừ lần ẩu đả với Gemini ra thì Fourth chưa bao giờ thấy Mark tức giận ở mức độ này cả.

Chai rượu ném thẳng vào bả vai của gã, làm gã đau đớn mà nhăn nhó "Mày muốn chết hả?"

Cậu biết mình phải lập tức ngăn cản cuộc xô xát này trước khi nó đi quá giới hạn. Cậu quay người lại, gằn giọng nói với gã.

"Nếu ngài cứ tiếp tục gây sự, tôi sẽ báo cảnh sát đến đây. Tôi không hy vọng ngài sẽ phải hầu tòa vì tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác." Ánh mắt kiên định của cậu, khiến gã vốn đang có hứng gây sự giờ đã chịu im lặng mà bỏ đi.

Trước khi đi, gã không chịu thua mà khạc nhổ nước bọt về phía cậu, may mắn là không bị trúng lên người Fourth.

"Mày đéo xứng để dạy đời tao. Biến đi, thằng gay chết tiệt." Nói rồi gã cùng một vài tên khác bỏ đi khỏi quán rượu.

Cậu hít một hơi thật sâu, quay lại thì đã nhìn thấy Ford đang cố gắng đỡ cả cơ thể say mèm của Mark.

"Fourth... Để anh giết chết thằng chó đó." Mark hét lên, nhưng cậu nhanh chóng lên tiếng xoa dịu cơn tức giận của anh.

"Kệ họ đi. Em không sao, chúng ta về thôi." Nói rồi cậu một tay giúp Ford đỡ Mark ra bãi đậu xe.

Fourth trước giờ đối với những chuyện này đều là không để tâm, bởi vì cậu đã quá quen với những lời lẽ khinh miệt đó rồi. Từ nhỏ cậu đã phải hứng chịu sự khinh khi từ đám học sinh cùng lớp vì gia cảnh khó khăn của mình.

Lớn thêm một chút, Fourth học được cách làm lơ miệng đời mà tiếp tục sống cuộc sống riêng của mình. Cố gắng học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền, họ có thể khinh thường cậu nhưng nửa lời cũng không được động đến ba mẹ của Fourth.

Mọi thứ có lẽ sẽ rất bình yên nếu như Gemini không trực tiếp phủ nhận đi tình cảm của Fourth dành cho hắn. Một con người mạnh mẽ như cậu thì chuyện quái gì cũng có thể cắn răng chịu đựng được. Nhưng tuyệt nhiên có một thứ mà có chết cậu cũng chưa từng nghĩ đến...

Người mà Fourth yêu nhất lại chính là kẻ thốt ra những lời nói vô tình nhất, hắn vô tình xem thường tình yêu của cậu, xem thường lòng tin của cậu, xem thường cậu... Và cả cơ thể này nữa.

Đến bây giờ, cậu dường như đã chai sạn với những lời nói đó. Chỉ cần không phải là hắn... Fourth chắc chắn sẽ không đau lòng.

"Ford, anh biết lái xe không?" Với tình trạng của Mark hiện tại, anh ấy đương nhiên không thể lái xe được.

Ford nhìn cậu, khẽ lắc đầu "Tôi không biết."

"Vậy tạm gửi xe ở đây qua đêm đi. Để em gọi taxi cho hai người." Fourth nói rồi nhanh tay gọi đến quán rượu một chiếc taxi.

Vừa cất điện thoại vào túi, Mark đã quàng tay ôm lấy cậu trong trạng thái không được tỉnh táo "Fourth... Em không quan tâm anh nữa."

Mark nói, giọng anh ấy không được rõ ràng, thậm chí còn có mùi rượu nồng nặc phả vào mặt cậu.

"Anh say rồi Mark, đừng nói nữa." Fourth vỗ nhẹ vào vai anh. Nhưng Mark phớt lờ mà tiếp tục lên tiếng.

"Từ ngày có tên khốn đó, em... Em không còn để ý anh nữa. Chúng ta không còn như trước nữa." Mark vừa nói vừa ôm chặt lấy cậu.

"Chúng ta vẫn như trước, không thay đổi gì cả. Anh say rồi, Mark." Cậu không khó chịu, chỉ nhẹ nhàng nói.

Thật sự thì mối quan hệ của họ không hề thay đổi, nó vẫn giữ nguyên ở mức bạn bè dù Fourth biết Mark không thật sự muốn điều đó. Cậu đối với Mark luôn luôn tôn trọng như một người anh trai thực sự, chưa một lần thay đổi.

Ford đứng bên cạnh, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn họ. Lúc không có Fourth, người duy nhất an ủi và lắng nghe Mark chỉ có mỗi Ford mà thôi, đến khi cậu ta xuất hiện, Mark dường như đã quên mất đi sự tồn tại của Ford. Dù trước đó, người luôn bên cạnh lúc anh ấy không vui cũng chỉ có Ford, người chịu nghe anh ấy tâm sự mỗi đêm muộn cũng chỉ có Ford, nhưng cuối cùng người được anh ấy giữ chặt trong vòng tay... Lại là Fourth.

Anh vẫn ghì chỉ lấy cơ thể của Fourth, khẽ nhỏ giọng "Anh yêu em... Em biết mà, phải không?"

Lời của người say chính là những lời thật lòng nhất và lời vừa rồi của Mark cũng vậy. Nhưng hiện tại anh đủ tỉnh táo để biết mình đang nói gì, cũng đủ tỉnh táo để chịu trách nhiệm cho những lời nói hôm nay của mình.

"Em xin lỗi, em-"

"Anh yêu em, lâu lắm rồi..." Anh cắt ngang lời cậu.

Fourth khó xử, trực tiếp rời khỏi cái ôm kéo dài vừa rồi "Anh say rồi, anh không biết mình đang nói cái gì đâu, Mark."

"Anh say, nhưng anh vẫn nhận thức được mình đang nói gì." Mark liền phủ nhận, không đợi cậu kịp trả lời, anh lập tức nói thêm "Anh biết đối với em, chúng ta chỉ là mối quan hệ bạn bè không hơn không kém. Nhưng Fourth..."

"Cho anh đợi em được không? Anh đợi, anh chấp nhận đợi." Mark nói, lời nói có chút gấp gáp.

"Mark, chúng ta nói chuyện này sau đi." Fourth muốn né tránh, cậu hiện tại như đang bị dồn ép bởi hai phía. Cậu muốn yên tĩnh để suy nghĩ, không muốn quyết định nhanh chóng rồi sau này sẽ phải hối hận với những lời nói ngày hôm nay.

Cậu nói rồi quay sang nhìn Ford "Em xin lỗi. Anh đưa anh ấy về nhà giúp em, em trả cước cho taxi rồi. Anh không cần trả nữa đâu."

Nhận được cái gật đầu lặng lẽ của Ford, cậu nhìn Mark một lần nữa. Anh ấy gượng cười, nụ cười nhợt nhạt đến đau lòng "Ngủ ngon, anh vẫn đợi em, đừng quên..."

Fourth không nói gì, cậu ngồi lên chiếc taxi trước đó của mình, quay trở về chung cư. Cậu hiểu ý Mark đang nói đến, cậu hoàn toàn hiểu, nhưng Fourth một mực không muốn nói ra, cậu chỉ có thể im lặng làm lơ nó đi, để rồi ngày mai họ sẽ gặp mặt nhau và cư xử với nhau như thể hôm nay chưa hề xảy ra chuyện gì.

Fourth không có tình cảm với Mark... Thẳng tính nhất có thể thì chính là không yêu anh ấy. Cậu muốn nói thẳng ra cho Mark hiểu, nhưng với tình trạng hiện tại thì điều đó có lẽ sẽ khiến Mark tồi tệ hơn... Fourth không biết nữa, tại sao cậu lại không rung động trước một người có thể nói là chiều chuộng và dành cho cậu những thứ trọn vẹn nhất.

Nếu Fourth chấp nhận Mark của hiện tại, thì chắc chắn anh ấy sẽ trở thành sự thay thế... Cậu không muốn vậy, Mark cũng không muốn. Tốt nhất vẫn là phớt lờ nó, biết là đau, nhưng sẽ không phải đến mức tuyệt vọng.

Gemini... Fourth vẫn còn yêu hắn lắm, yêu hắn rất nhiều. Nhưng loại cảm giác này cậu cũng đã từng trải qua rồi, hắn đối xử với cậu rất tốt, làm mọi thứ vì cậu, khiến Fourth tự đề cao bản thân trong lòng hắn, khiến Fourth tự ảo tưởng rằng mình quan trọng như thế nào và rồi cũng chính hắn đã ngang nhiên đạp nát đi lòng tin, tình yêu và cả lòng tự trọng của cậu.

Khiến Fourth đã phải ngày đêm tự nhủ với bản thân mình rằng không được đặt niềm tin vào hắn nữa, không được đặt tình yêu vào hắn nữa. Đánh lừa bản thân mình chính là thứ cảm giác tệ hại nhất, nhưng phải như thế thì Fourth mới không bị rơi vào tuyệt vọng... Một lần nữa.

Thở một hơi dài, cậu đem mọi suy tư của mình đặt lên từng hơi thở nặng nhọc đó. Thoáng chốc chiếc xe đã về đến chung cư, nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, mười giờ mười phút, cậu trả tiền mặt cho người tài xế, rồi nhanh chân đi lên tầng, đi đến căn hộ số 703.

---

Gemini một mình về đến căn hộ, hắn nghiêm túc ngồi vào bàn làm việc, trực tiếp mở chiếc laptop đã nhiều ngày không động đến của mình.

Hắn bấm một dọc dãy phím gì đó, màn hình laptop lập tức hiện lên bản đồ nhỏ kèm một chấm đó bên trên. Đến thời điểm hiện tại, Gemini vẫn cho người theo dõi Fourth, hắn chưa từng tạm dừng công việc đó, kể cả việc bị gắn chip định vị trên điện thoại, Fourth cũng chưa hề hay biết.

Hắn mặt không biến sắc, chăm chú nhìn vào màn hình, ngón tay gõ vài nhịp lên mặt bàn. Chân mày có chút nhíu lại khi phát hiện ra Fourth đang không ở công ty như em đã nói, Fourth đến quán rượu? Để làm gì?

Rốt cuộc thì em vẫn chọn nói dối hắn.

Giữ nguyên ánh mắt lên chấm đỏ, hắn chậm rãi đặt tay lên bàn phím, gõ một dọc ký tự lạ lẫm khác. Bản đồ trước đó lập tức biến mất, màn hình quay lại trở về cửa sổ ban đầu... Hắn tựa lưng về sau ghế, đã đến lúc phải chấp nhận mối quan hệ thực sự giữa em và hắn rồi.

---

Fourth đứng trước cửa căn hộ, không ấn mật khẩu, cậu giơ tay gõ nhẹ vài cái lên mặt cửa. Cánh cửa trước mắt chậm rãi mở ra. Gemini nhìn thấy cậu về mắt liền sáng rỡ, hắn mở toang cửa rồi nhường đường cho cậu vào trong.

"Fourth." Hắn đóng cửa, quay người vui vẻ gọi tên cậu.

Fourth gật đầu "Tôi về rồi, anh tranh thủ ngủ sớm đi."

Cậu vừa nói vừa cởi giày ra đặt lên kệ, hắn nhìn cậu, loay hoay tìm kiếm gì đó quanh phòng.

"Sao vậy?" Cậu nhìn vẻ cuống cuồng của hắn thì lên giọng hỏi.

Gemini nhìn cậu, hắn đi đến chiếc kệ gỗ gần đó, lấy xuống con gấu bông ban nãy "Cá heo của em."

Đến lúc này cậu mới chú ý đến con cá heo bông này, Fourth nhìn vẻ mong chờ của hắn, cậu cẩn thận nhận lấy nó "Anh chơi cũng giỏi quá đó."

Hắn chỉ mong chờ đến giây phút đưa lại con gấu bông cho cậu thôi, việc nhận được lời khen này hắn chưa từng nghĩ đến. Gemini ngoảnh miệng cười, điệu bộ trong ngốc nghếch mà trả lời lại.

"Em thích không? Tôi ném một lần là vào luôn đó." Hắn tự tin khoe mẻ thành tích của mình.

Cậu gật gù "Thích, cảm ơn anh."

Không từ chối món quà, cậu ôm nó đặt chỉnh chu lên kệ. Khi nào rời khỏi đây, chắc chắn Fourth sẽ mang nó theo.

"Em có đói không? Tôi có mua cho em ít cơm chiên với mấy xâu thịt nướng." Hắn nói trong khi định đi vào bếp lấy ra cho cậu.

Fourth lắc đầu "Không đói, tôi tắm trước đã."

Cậu lướt ngang hắn, mùi nước hoa thường ngày đã bị thay thế bởi mùi rượu thoang thoảng. Fourth không uống rượu, chỉ là cậu đã ôm Mark rất lâu. Hắn ngửi được chứ, nhưng không có phản ứng gì cả, ánh nhìn của hắn chỉ bị cắt đứt ngay sau khi cánh cửa phòng tắm được cậu đóng kín lại.

Gemini đi vào phòng bếp, chuẩn bị cơm và thịt nướng cho Fourth. Từ sáng đến giờ em ấy chỉ ăn được hai bữa hoàn chỉnh, còn lại đều là ăn qua loa, bây giờ nhất định phải ăn thêm một ít gì đó để dằn bụng. Nếu không, để lâu ngày có thể ảnh hưởng đến các bệnh về dạ dày.

Fourth tắm xong bước ra, ngay giây đầu tiên cậu đã thấy hộp cơm cùng mấy xâu thịt nướng được đặt chễm chệ trên bàn.

"Gì vậy?"

"Bữa tối của em, em ăn đi để tôi đi lấy nước." Nói rối hắn đứng dậy khỏi giường, đi đến tủ lạnh rót cho Fourth một ly nước mát, sau đó cẩn thận đặt nó lên bàn cùng bữa tối của cậu.

Đây có lẽ là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cậu ăn một ngày hoàn chỉnh ba bữa. Thường thì Fourth sẽ bỏ bữa sáng, hoặc là bữa trưa, nhưng nếu đi làm về mệt thì cậu sẽ bỏ luôn bữa tối. Fourth không có thói quen ăn đầy đủ cả ba bữa trong ngày, một phần cũng là vì cậu không có nhiều thời gian dành cho việc ăn uống.

Cậu theo ánh mắt chờ đợi của hắn mà ngồi xuống bàn "Tôi không ăn hết đâu. Anh ăn không?"

"Em ăn đi, còn lại bao nhiêu thì tôi sẽ ăn." Hắn nói.

Cậu có vẻ không thích lời đề nghị đó, Fourth đứng dậy đi vào bếp lấy ra một cái tô lớn kèm nĩa và muỗng. Sau đó quay trở lại bàn, từ tốn san bớt phần cơm trong hộp ra, cậu còn bỏ kèm theo vài lát cà chua mỏng, cuối cùng là mấy xâu thịt nướng.

"Lại đây ăn này, ăn xong còn ngủ nữa." Cậu đặt bát của hắn ở phía đối diện, còn mình thì cúi đầu ăn phần cơm còn lại trong hộp.

Gemini đi đến ngồi xuống, hắn không ăn, chỉ tập trung nhìn cậu "Ban nãy em đến công ty có chuyện gì không?"

"Có vài chuyện, xử lý xong rồi. Không sao đâu." Cậu không nhìn thẳng vào mắt hắn, trả lời nhưng vẫn tập trung ăn.

Fourth nghe hắn hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không quan tâm. Nếu hắn không nghi ngờ gì về lời nói dối vừa rồi của cậu thì Fourth cũng không muốn chủ động giải thích gì cả.

"Không muốn ăn cà chua." Hắn nói khi định đem miếng cà chua đặt ngược vào phần cơm của cậu.

Fourth lập tức nhíu mày "Ăn đi. Có một chút thôi, ăn kèm thịt cũng được."

Hắn hạ tay xuống, hít một hơi thật sâu. Hành động đó khiến Gemini trông có hơi buồn cười, ăn cà chua thôi mà, nhất thiết phải lấy tinh thần như thế không?

Cậu nhìn hắn đang chậm rãi đưa muỗng cơm kèm thịt và lát cà chua mỏng bên trên lên miệng, động tác chần chừ, không hề muốn ăn.

Nhưng cuối cùng Gemini cũng chịu bỏ muỗng cơm đó vào miệng, mặt hắn nhăn nhó sau từng đợt nhai và rồi cũng hoàn thành việc nuốt xuống.

"Sao? Ổn mà, phải không?" Fourth hỏi.

"Không, không ngon." Vừa lắc đầu hắn vừa đáp.

Cậu nhún vai, tiếp tục ăn hết phần cơm bên dưới. Sau khi ăn xong thì đồng hồ cũng điểm mười một giờ đúng, hắn ăn rồi thì chủ động đi vào bếp rửa bát, Fourth ăn xong cũng dọn dẹp chiếc bàn sạch sẽ.

"Em định làm việc nữa à?" Hắn hỏi khi nhìn thấy Fourth ngồi xuống trước laptop của cậu.

"Muốn xem phim thôi, anh xem không?" Cậu đúng thật là chỉ muốn xem phim thôi, file tài liệu cũng đã sửa xong hết rồi, không cần chỉnh sửa lại, không có file mới. Fourth cũng không phải dạng người chỉ biết đến công việc với công việc thôi không đâu.

Hắn nhìn cậu, đôi mắt có hơi mở to. Đây là lần đầu Gemini cảm nhận Fourth thật sự thoải mái khi ở bên cạnh hắn.

"Xem, chúng ta lên giường xem được không?"

Fourth gật đầu rồi đặt laptop lên giường, cả hai ngồi trên đó, bắt đầu thảo luận về việc sẽ xem phim gì.

"Xem Marvel được không?" Fourth hỏi, hắn gật gật đầu không ý kiến. Cậu tựa lưng ra phía sau giường, tư thế nửa nằm nửa ngồi, đặt laptop lên đùi, hắn cũng làm theo tư thế giống như cậu.

Fourth lướt một dọc danh sách các bộ phim siêu anh hùng của Marvel, cuối cùng chọn được một bộ ưng ý, thời lượng phim là hai tiếng. Nhưng bây giờ đã là mười một giờ hơn, nếu xem hết phim thì có khi đến tận 1-2 giờ sáng.

Do dự một lúc Fourth vẫn quyết định sẽ xem hết phần phim này. Cả hai chăm chú ngồi xem phim, không biết đã qua bao lâu, hắn vẫn liên tục đi đi lại lại trong nhà để rót nước cho cậu, hắn chăm cho Fourth từng chút một, dù điều đó đối với Fourth thực sự là không hề cần thiết.

Cậu xem được thêm một lúc thì hai mí mắt đã bắt đầu sụp xuống, không biết hiện tại là mấy giờ, chỉ biết bộ phim còn hơn nửa tiếng nữa mới kết thúc. Cậu tựa đầu sang vai hắn, Fourth ngủ gục mất rồi.

Gemini cảm nhận được bờ vai mình có hơi nặng trĩu xuống, liếc sang nhìn thì chóp mũi của hắn khẽ lướt qua chỏm tóc trên đầu cậu, không thấy Fourth có phản ứng gì, cậu ấy chắc chắn đã ngủ quên trong lúc đang xem phim rồi.

Hắn giữ nguyên tư thế, tiếp tục ngồi xem thêm mười lăm phút nữa. Thiết nghĩ để Fourth ngủ với tư thế ngồi như này thật không tốt cho cột sống, hắn lấy tay từ từ đỡ đầu cậu nằm xuống dưới gối, tác phong nhẹ nhàng nhất có thể, tránh Fourth sẽ vì giật mình mà bất ngờ tỉnh giấc.

Âm thanh của chiếc laptop vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh, hắn vươn tay tạm dừng bộ phim, cẩn thận gập laptop lại, rướn người đặt nó trở lại bàn làm việc.

Xong xuôi, Gemini quay người sang nhìn cậu, chiếc mũi cao, đôi má hồng kèm với bờ môi đỏ, Fourth hiện tại tựa như một bức tranh màu tuyệt sắc... Chỉ tiếc là dù cho hắn có dùng bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng chẳng thể mua lại được vẻ đẹp hoàn mỹ này.

Hắn nằm đó nhìn Fourth được một lúc, sau một hồi thì mới lồm cồm ngồi dậy... Còn một bước cuối hắn vẫn chưa hoàn thành.

Kéo ngăn tủ ra, Gemini với lấy lọ thuốc bên trong. Không biết đây là lọ thuốc thứ mấy được hắn sử dụng trong năm nay, cũng chẳng thể nhớ nổi hắn đã sử dụng thứ thuốc này từ bao lâu và hiện đang nằm trong lòng bàn tay hắn là viên thuốc thứ bao nhiêu rồi, hắn hoàn toàn không thể nhớ nổi nữa.

Trong căn phòng tĩnh mịch, tiếng bước chân của Gemini như bị phóng đại khi hắn rón rén đi lấy một ít nước trong tủ lạnh. Bên ngoài Fourth khẽ trở mình, ánh mắt cậu mở hờ, cảm giác trống rỗng ngay bên cạnh khiến Fourth dần tỉnh khỏi giấc ngủ. Phát hiện ra mình vừa ngủ quên và Gemini đã không còn bên cạnh, cậu bật dậy trên giường, không biết điều gì đã thôi thúc cậu đứng dậy đi tìm hắn.

Fourth nghiêng đầu nhìn về phía phòng vệ sinh, không bật đèn, hắn chắc chắn không có ở trong đó. Cậu mơ màng, bàn chân chậm chạp tiến vào căn bếp tối om, ánh sáng duy nhất bên trong căn phòng này là ánh sáng vàng mờ ảo của chiếc tủ lạnh.

"Gemini...?"

Ngước lên nhìn cậu, ly nước rót đầy trên tay không cẩn thận mà rơi xuống sàn nhà, tạo nên một vũng hỗn tạp trong bếp. Fourth giật mình ngay khoảnh khắc ly thủy tinh chạm đất, hắn nhanh tay giấu nhẹm viên thuốc vào túi quần.

"Đừng đến đây." Hắn nói rồi ngồi sụp xuống nền nhà, ngón tay thô ráp cẩn thận nhặt từng mảnh thủy vừa văng tung tóe ra khắp nơi.

Fourth mò mẫm bức tường, may mắn là công tắc đèn nằm gần lối ra vào. Căn bếp ngay tức khắc sáng lên, lúc này cậu mới có thể dễ dàng nhìn thấy mớ hỗn độn trước mắt.

"Anh làm gì vậy? Có sao không?" Cậu lo lắng định bước đến, nhưng Gemini lại cất giọng nhắc nhở "Tôi đi uống nước thôi, không sao cả. Em đừng đến đây."

Cậu đứng đó lặng lẽ quan sát hành động của hắn, Gemini một tay nhặt từng mảnh vỡ, tay còn lại dùng để đựng những mảnh thủy tinh đó. Hắn nhặt xong, nhìn một vòng quanh căn bếp, xác nhận không còn mảnh vỡ nào, mới an tâm đứng dậy bỏ những thứ trong tay vào thùng rác đặt bên cạnh bồn rửa.

Rồi thì Gemini quay người lại đối diện với Fourth, người vẫn đang âm thầm đứng nhìn hắn từ nãy đến giờ "Sao vậy? Tôi làm ồn khiến em thức giấc à?" Hắn vừa nói, vừa chậm rãi đi về phía cậu.

"Không có. Sao anh chưa ngủ nữa?" Cậu không biết đang là mấy giờ rồi, nhưng Fourth chắc chắn ít nhất hiện tại cũng phải hơn một giờ sáng.

"Tôi vừa xem phim xong, định uống chút nước rồi mới đi ngủ." Hắn nói, rồi đi thẳng vào phòng tắm lấy ra một cái đồ lau nhà, quay lại căn bếp cẩn thận lau đi vũng nước lớn nằm bên dưới sàn.

Fourth không nghi ngờ gì, ban nãy cậu vì ngủ quên nên mới không thể xem hết bộ phim được, hắn xem phim đến giờ này cũng không có gì gọi là quá kì lạ.

Dù vậy thì sau khi lau dọn xong, Gemini vẫn rót một ly nước khác và trực tiếp uống vào, hành động đó để Fourth cảm thấy an tâm hơn.

Cả hai quay trở lại giường ngủ, Fourth lúc này mới có thể nhìn lên đồng hồ bên trên, hai giờ sáng, cậu không hy vọng ngày mai mình sẽ dậy quá muốn vì đến giờ vẫn chưa vào giấc.

"Ngủ thôi." Gemini nói, khi cẩn thận đắp chăn lên cho cả cậu và hắn.

Fourth trở mình về phía hắn, không né tránh nữa. Gemini thấy vậy thì cũng nằm yên, mắt đối mắt với nhau, cả hai không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn về đối phương.

"Ngủ ngon, Gemini."

Hắn cứng người một lúc lâu, đến khi phản ứng lại kịp thì trên mặt đã nhanh chóng lộ ra nụ cười ngốc nghếch "Ừm, ngủ ngon."

---

Hôm nay... Lại là một đêm không ngủ, của Gemini. Hắn cứ thế ngắm nhìn Fourth đang chìm trong giấc ngủ ngon lành của em ấy, ôm chặt em trong vòng tay, cảm nhận từng hơi thở của nhau. Hắn đã ôm em rất lâu, rất lâu, cho đến khi đồng hồ điểm đúng năm giờ sáng.

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi của người nhỏ nhắn nằm bên cạnh, sau đó rời khỏi giường, đi vào gian bếp mà bắt tay vào nấu bữa sáng cho cậu. Phải làm thật nhanh, hắn muốn khi Fourth thức giấc thì bữa sáng đã được hắn chuẩn bị kỹ càng trên bàn ăn.

Món ăn hôm nay chính là mì xào, mì xào thì sẽ có cả rau, cả thịt, sẽ có đủ những nguyên liệu mà em ấy thích, Fourth chắc chắn sẽ khen ngợi hắn.

Gemini dù không thường xuyên vào bếp, nhưng hắn vẫn có thể nấu một vài món ăn đơn giản, đối với hắn thì mì xào không phải là một trong những món đơn giản đó.

Chỉ là hắn muốn em có đủ năng lượng cho cả bữa sáng và bữa trưa, nên mới chọn làm món này, nó sẽ giúp em no bụng cho cả ngày làm việc hôm nay.

Loay hoay trong bếp rất lâu, cuối cùng chảo mì xào thơm phức đã được hắn chuẩn bị xong. Mọi thao tác của hắn trong quá trình làm bữa sáng đều trông rất vụng về và bất cẩn, nhưng thành quả gom được của cả hai tiếng đồng hồ vất vả là một chảo mì thơm lừng và vô cùng bắt mắt.

Fourth đã thức dậy, đêm qua bởi vì ngủ muộn nên hôm nay đến tận bảy giờ sáng cậu mới có thể hoàn toàn mở mắt, dù trạng thái vẫn chưa phải là tỉnh táo nhất.

Rèm cửa vẫn chưa được mở, hắn không muốn ánh nắng bên ngoài làm Fourth bị chói mắt. Cậu ngồi dậy trên giường, mất khoảng 30 giây để suy nghĩ về cuộc sống, sau đó đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo bên dưới, lấy bàn chải đánh răng rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh phía trước.

Gemini nhìn thấy cậu thức rồi thì cũng vui vẻ bày biện thức ăn lên bàn. Trên bàn đã có sẵn hai ly nước trắng, cùng hai đĩa mỳ xào được trang trí bắt mắt nhưng đương nhiên là không thể so sánh nó với những nhà hàng năm sao, có đầu bếp chuyên nghiệp nấu ăn cho rồi.

"Fourth, em ngồi xuống ăn sáng đi." Cậu vừa bước ra ngoài hắn liền lên tiếng mời gọi.

Fourth lấy khăn bông lau nhẹ da mặt của mình rồi đi đến cạnh bàn, ngồi xuống đối diện với hắn "Anh thức dậy từ lúc nào vậy?"

"Năm giờ, tôi đoán thế. Lúc đó tôi không có để ý."

Cậu gật gù, cúi xuống nhìn đĩa mì trước mắt "Anh cũng biết nấu ăn mà."

"Ừm, có thể gọi là vậy. Em ăn thử đi." Hắn với ánh mắt mong đợi, nhìn Fourth bỏ nĩa mì đầu tiên vào miệng.

"Ngon lắm. Anh nấu ngon hơn tôi rồi." Cậu hài lòng khen ngợi, chỉ những điều nhỏ nhặt như vậy, cậu đã có thể giúp tâm trạng cả ngày hôm nay của hắn lơ lửng trên mây vì vui sướng rồi.

"Em ăn thêm nhiều chút nữa đi."

Fourth ăn hết phần mì của mình, nhìn thấy hắn đã ăn xong từ lâu. Hắn đang cặm cụi bỏ phần mì còn lại trong chảo vào hộp thiếc kín.

"Fourth, bữa trưa em không cần ăn dưới canteen đâu." Gemini nói rồi, bỏ hộp thiếc vào trong chiếc giỏ vải nhỏ.

Fourth ừm nhẹ một tiếng, rồi đem bát đĩa bẩn đặt vào bồn rửa, chưa kịp làm gì, hắn đã kéo cậu ra ngoài rồi tranh ngay công việc đó "Để tôi, em thay đồ chuẩn bị đi làm đi."

"Không cần phải vậy đâu, tôi làm được mà." Cậu nói khi hắn luôn cố gắng ngăn cản không cho Fourth phụ giúp việc dọn dẹp căn hộ, dù cậu thực sự chỉ muốn dọn dẹp chúng theo thói quen mà thôi.

"Em thay đồ đi, tôi rửa xong bát rồi chở em đến công ty. Nhớ mang theo bữa trưa đấy." Hắn dặn dò cậu một cách kỹ lưỡng.

Fourth cũng đành bước khỏi phòng bếp. Cậu hôm nay đến công ty với chiếc áo sơ mi trắng, cùng chiếc quần tây đen thường ngày, không quá nổi bật, nhưng vì người mặc là cậu, nên đối với hắn thì đó chính là hình ảnh xinh đẹp nhất.

"Đi thôi." Hắn nói khi cả hai rời khỏi chung cư, xuống tầng hầm. Gemini chở cậu một mạch đến trụ sở của công ty LIL, Fourth xuống xe, trên tay vẫn đang cầm bữa trưa mà hắn đã chuẩn bị cho.

"Hôm nay tôi về muộn, anh không cần đến đón đâu." Fourth quay người lại, nói với hắn.

"Mấy giờ em về?"

"Không rõ, khi nào xong hết công việc thì tôi sẽ về." Cậu đáp.

Đôi mắt hắn có hơi rũ xuống một chút, nhưng nhanh chóng thay đổi biểu cảm mà trả lời "Em nhớ về sớm, tôi đợi em."

"Ừm. Anh về đi, cẩn thận." Fourth nói xong thì liền bước vào trong công ty, hắn cũng mau chóng rời đi vì không muốn gây thêm phiền phức cho cậu.

---

Bước vào văn phòng, Fourth như thường lệ cúi đầu chào Mark. Anh ấy nhìn cậu, biểu cảm trên gương mặt lộ rõ nét tiều tụy khó tả.

"Anh vừa gửi bản thảo mới cho em, kiểm tra xong rồi thì đem xuống phòng nhân sự giúp anh." Giọng nói khàn khàn, có thể vì đêm qua đã uống quá nhiều rượu.

"Vâng." Cậu cố gắng cư xử với anh ấy như thường ngày, và xem những câu nói tối qua chỉ là do Mark quá say mà mất kiểm soát.

Anh cúi đầu, tập trung vào chiếc laptop trước mặt, nhỏ giọng hỏi cậu "Câu hỏi đêm qua... Em bây giờ có thể cho anh một câu trả lời được không?"

Lúc này Mark chính xác là hoàn toàn tỉnh táo, không men rượu, chỉ vươn lại một chút cơn nhói trong đầu mà thôi.

Fourth đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này rồi, cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại "Đừng đợi"

Câu trả lời của Fourth không khiến Mark ngạc nhiên, anh ấy đem nụ cười nhạt phơi bày ra bên ngoài.

"Nếu anh vẫn cứ đợi, thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Không có chuyện gì cả. Còn kia, chính là câu trả lời của em." Nói rồi cậu đứng dậy khỏi bàn làm việc "Em đi gửi bản thảo xuống phòng nhân sự."

Xấp bản thảo vừa được in ra nóng hổi, nhanh chóng bị cậu biến thành lý do để né tránh. Fourth không muốn ở lại, cậu không muốn nhìn thấy vẻ mong chờ kỳ tích xảy ra đó của Mark.

Trước khi đi ra khỏi phòng, lời nói cuối cùng cậu nghe được chính là:

"Anh đợi em, chắc chắn đợi em."

---

Gemini không đi làm, hắn chỉ lủi thủi trong căn hộ. Khát thì đứng dậy kiếm nước uống, không ăn, không ngủ, chỉ ngồi trên giường, xem phim và lướt điện thoại.

Hắn lại nhớ em nữa rồi, hiện tại chỉ cần xa em quá hai tiếng là hắn bắt đầu thấy nhớ em phát điên. Nhớ mùi hương, cơ thể, giọng nói, nhớ mọi thứ của em. Đi lại cầm lấy khăn bông lau mặt ban sáng của Fourth, hắn hít một hơi thật sâu, mùi hương này giúp hắn cảm thấy an tâm hơn mỗi khi em không có ở bên cạnh.

Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày cuối cùng rồi. Hắn đem toàn bộ những thứ đã mua cho em, đặt vào trong xe, tối nay sẽ là một đêm dài...

Ba ngày qua, em đối với hắn không còn lạnh nhạt nữa, hắn cảm nhận được sự quan tâm của em, hắn cảm nhận được hơi ấm mà em mang lại, cảm nhận được tình yêu vốn đã biến mất từ lâu.

Ngồi trên giường, hắn cứ ngơ ngẩn nghĩ về em. Fourth đã hoàn toàn chiếm đóng được suy nghĩ của hắn, lúc này ngoại trừ em, hắn đều không nghĩ đến chuyện gì khác cả.

Hắn đi đến chiếc tủ đầu giường quen thuộc, lại là ngăn kéo và lọ thuốc đó. Bây giờ hắn phải ngủ, để tối nay có thể tỉnh táo mà thức cùng em... Một viên, hai viên, hai viên Haloperidol thành công được hắn nuốt xuống cuốn họng ướt át của mình.

Thuốc này thật tốt... Bình thường chỉ một viên là hắn đã có thể ngủ, nhưng sử dụng đến viên thứ hai vì hắn muốn bản thân luôn trong trạng thái tỉnh táo và nhiều năng lượng nhất có thể khi bên cạnh em.

Lọ thuốc đó sắp hết... Và em cũng sắp đi rồi...

---

Thời gian ở công ty dường như bị kéo dài hơn so với ở bên ngoài thì phải? Cậu chỉ ở công ty hơn mười tiếng thôi, nhưng Fourth có cảm giác mình đã ở đây rất nhiều ngày rồi. Cả ngày chỉ chăm chú nhìn vào laptop, gõ bàn phím, chỉnh sửa file dữ liệu, công việc như này khiến thị lực của cậu có phần kém hơn so với trước kia.

Tám giờ tối, bình thường cậu sẽ không ở lại công ty đến muộn như thế đâu. Nhưng vì đầu tuần thì công việc sẽ hay bị dồn nén nên buộc cậu phải ở lại để giúp Mark hoàn thành nó.

"Xong rồi. Em ăn tối chưa? Anh chở em đi." Mark nói khi cả hai đã làm xong xuôi công việc của ngày hôm nay.

Cậu dọn dẹp đồ đạc trên bàn bỏ vào cặp đi làm của mình "Em không đói. Em về trước đây."

"Em đã gọi xe chưa? Để anh chở em về."

Fourth do dự một lúc, nãy giờ bận rộn quá, cậu còn không có thời gian nghỉ để kịp gọi cho taxi đến. Nhưng hiện tại Fourth đang không ở chung cư của mình, nếu để Mark biết cậu ở một nơi lạ lẫm khác thì mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối.

"Em gọi rồi. Em về trước đây, anh lái xe cẩn thận." Nói rồi cậu quay người trực tiếp đi ra khỏi văn phòng. Cùng lúc đó Mark cũng không ở lại thêm bao lâu mà nhanh chóng rời khỏi công ty.

---

Thời gian đợi taxi đến và chở cậu về nhà thì cũng tốn hơn bốn mươi lăm phút, thật sự thì đã lâu lắm rồi Fourth không tan làm muộn như thế. Đôi chân nhanh nhạy bước vào thang máy, đi thẳng lên tầng bảy.

Cậu theo thói quen đặt tay lên cửa gõ vài cái... Cánh cửa không hề chuyển động. Fourth lại gõ thêm vài cái nữa, lần này cậu dùng lực mạnh hơn, vì sợ người bên trong đang xem phim hay nghe nhạc gì đấy nên không nghe được tiếng gõ cửa của cậu. Nhưng rồi đối diện cậu không hề có bất kì dấu hiệu nào cho thấy Gemini sẽ ra đến và mở cửa, Fourth đứng đó, chần chừ một lúc trước khi vươn tay ấn mật khẩu bên dưới.

"15204." Cậu lẩm bẩm mật khẩu mà hắn đã từng nói, thành công mở được cánh cửa.

Bước vào căn hộ, một màu đen tối bao trùm nơi này "Gemini."

Cậu gọi tên hắn, không có ai đáp lại. Gemini không có ở nhà sao? Cậu bật công tắc đèn, sau vài giây chói mắt, Fourth cuối cùng cũng nhìn thấy rõ mọi thứ trước mắt.

Gemini đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, mồ hôi nhể nhại làm ướt cả một mảng ga giường bên dưới. Fourth đặt cặp làm việc xuống bàn, đi đến bên cạnh hắn.

"Gem... Gemini." Cậu liên tục gọi, nhưng hắn không đáp lại. Mồ hôi cứ tiếp tục tuôn ra như suối, khiến Fourth bắt đầu lo lắng hơn.

Cậu dùng tay lau đi vệt mồ hôi động lại trên trán của hắn, vừa chạm vào, cảm giác nóng ran đã ngay lập tức loang đều khắp lòng bàn tay của cậu... Gemini sốt rồi.

Fourth hốt hoảng, cố gắng gọi hắn dậy, nhưng Gemini không hề có phản ứng gì. Cậu nhìn lên điều hòa trong phòng, đã bật đến mức cuối rồi, nhưng mồ hôi của hắn vẫn cứ chảy, không có dấu hiệu ngưng lại.

Không có thời gian suy nghĩ thêm, cậu lật đật đứng dậy, với lấy chiếc khăn bông sau đó nhanh chân chạy vào phòng tắm để thấm một ít nước ấm.

Cậu chưa từng phải chăm sóc người bệnh nên không biết được những bước cần làm tiếp theo là gì. Chỉ nhớ được một vài bước cơ bản mà mẹ đã từng làm với cậu, mỗi khi Fourth lên cơn sốt kéo dài.

Cầm chiếc khăn đã thấm nước ấm trên tay, cậu vắt khô, đem nó ra ngoài. Ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng lau lên gương mặt thanh tú của hắn. Fourth để ý thấy Gemini có đôi lúc sẽ nheo mày lại, rồi từ từ thả lỏng, cứ như thế lặp đi lặp lại hành động đó.

Khăn bông trên tay cũng đã dần hạ nhiệt độ, không còn ấm nữa. Fourth đứng lên định sẽ đi thấm nước một lần nữa, thì cổ tay liền bị thứ gì đó nắm chặt, không, là bàn tay to lớn của Gemini.

Cậu quay mặt lại, đôi mắt của hắn mở hờ, giọng nói có phần run rẩy "Em... Em đây rồi."

Lời nói không đầu đuôi của hắn làm cậu khó hiểu, chưa kịp định hình được gì thì hắn đã kéo cậu ngồi xuống, ôm chằm lấy cơ thể nhỏ bé phía trước.

"Đây rồi, em đây rồi." Hắn cứ lặp lại câu nói đó, như thể đã tìm ra được điều gì.

"Ừm, tôi đây. Anh nằm xuống giường đi." Gemini vẫn chưa biết hắn đang bị sốt rất cao mà cứ thế ngồi đấy ôm chặt lấy cậu, không chịu buông ra.

Fourth ngồi im, tựa cằm vào bờ vai của hắn. Cậu bỗng chốc nghe được tiếng thút thít ngay bên cạnh, kèm theo đó vẫn là câu nói "Tôi tìm ra em rồi, tìm thấy rồi."

Không thể biết chuyện gì đang diễn ra, cậu đặt bàn tay lên tấm lưng to lớn của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve "Ừm, ừm."

"Fourth, em... Em còn nhớ không?" Hắn hỏi cậu một câu hỏi đầy sự khó hiểu.

"Nhớ? Chuyện gì?"

"G-giấc mơ, giấc mơ của mày." Cách xưng hô ngay tức khắc bị hắn biến đổi. Fourth dù đang bối rối nhưng vẫn cố gắng trấn an Gemini "Bình tĩnh, bình tĩnh kể tôi nghe."

Giọng nói của hắn bắt đầu vội vàng và hoảng loạn hơn "Giấc mơ, giấc mơ mà tao bỏ mày đi..."

Fourth im lặng, nghe hắn tiếp tục nói "Fourth, tin tao đi. Lúc đó... Lúc đó tao có dừng lại, tao thật sự có dừng lại."

Đến khi hắn nói ra câu này, cậu mới bắt đầu liên kết được từng câu nói vô nghĩa nãy giờ của Gemini. Và nhớ lại câu chuyện giấc mơ mà hắn đang nhắc đến... Cái giấc mơ đó, ít nhất cũng đã qua gần ba năm rồi.

"Tao dừng lại, đợi mày. Tao đợi mày rất lâu, rất lâu đó Fourth." Hắn vừa nói xong thì khóc nấc lên. Gemini, hắn khóc như một đứa trẻ vậy, cậu hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng dỗ dành.

"Xin lỗi vì đã để mày đợi..." Cậu bắt đầu xưng hô giống như hắn, Gemini không phản ứng, hắn tiếp tục nói bằng giọng điệu run rẩy.

"Tao đợi lâu lắm, lúc quay người lại, tao thấy mày không còn chạy theo tao nữa. Tao đã đứng đó đợi, chỉ mong khi mày đến, tao với mày sẽ tiếp tục bước đi... Nhưng cuối cùng mày chọn dừng lại, mày đã dừng lại."

Có lẽ vừa rồi hắn đã mơ phải một giấc mơ kỳ lạ nào đó, có thể là câu chuyện sau đó của giấc mơ cách đây ba năm trước. Nhưng năm đó người mơ thấy nó là cậu, Gemini là người lắng nghe và an ủi sau khi Fourth kể về giấc mơ mà mình gặp. Cậu không nghĩ hắn vẫn còn nhớ câu chuyện này, vì chính bản thân cậu cũng đang dần quên đi nó rồi.

"Fourth, lúc đó tao sợ lắm. Nhưng mày vẫn quyết định dừng lại, mày nhìn tao... Mày nhìn tao rất lâu, sau đó là quay lưng đi mất." Gemini vẫn tiếp tục kể.

"Mày đi chậm... Rất chậm, nhưng tao không thể đuổi theo mày. Cái chân chết tiệt của tao không chịu đuổi theo mày." Hắn bây giờ như biến thành một đứa trẻ mà khóc lớn trong vòng tay của cậu.

Fourth cảm thấy hơi thở của mình bị nén lại, thứ cảm giác gì đây?

"Fourth ơi, chân tao không chịu đuổi theo mày. Nó cứ đứng đó, để tao nhìn mày, nhìn mày đi càng xa, càng xa tao hơn nữa." Phần vai áo sơ mi của cậu đã thấm đẫm nước mắt của hắn.

"Mày có thấy thằng Gemini trong mơ thật ngu ngốc không? Nó khiến tao đánh mất mày... Nó khiến mày rời xa tao... Tại nó, là tại nó hết."

Hắn kích động hơn, cậu nhắm mắt, ghì chặt Gemini vào lòng, nhỏ giọng "Gemini, tao đây, tao đây rồi. Tao dừng lại với mày rồi."

"..." Câu nói đó dường như đã có tác dụng. Tiếng khóc của hắn vẫn còn, chỉ là phản ứng của Gemini đã dịu đi nhiều phần.

"Đúng rồi. Mày ở đây, mày dừng lại rồi, tao... Tao giữ được mày rồi. Gemini giữ được Fourth lại rồi." Hắn đã bình tĩnh hơn, không còn tiếng khóc nào nữa.

"Gemini, ngoan... Đừng khóc." Cậu vừa nói vừa vỗ nhẹ lên lưng hắn.

"Không khóc, bạn Gem không khóc nữa. Bạn Fourth ở đây rồi, ở ngay đây rồi." Hắn tự an ủi bản thân.

Sau đó Gemini bỗng rời khỏi cái ôm, đứng dậy khỏi giường, kéo tay cậu đi "Trễ giờ rồi, đi thôi."

"Đi đâu? Mày đang bệnh, mày đang sốt rất cao-"

"Không, tao không sao. Đi thôi." Gemini một mạch kéo Fourth khỏi căn hộ, xuống tầng hầm lấy xe rồi chở Fourth đi đến một nơi nào đó, mà cậu vẫn chưa biết là họ đang chuẩn bị đi đâu. Trên người vẫn còn y nguyên bộ đồ công sở của mình... Fourth không có cơ hội để thay nó ra.

Trên xe Fourth không nguôi nỗi lo lắng trong lòng, cậu nói với hắn, nhưng Gemini thật sự rất kiên quyết "Gemini, ngày mai rồi đi được không? Mày... Hình như không còn tỉnh táo nữa."

Hắn tăng tốc, trạng thái trông rất gấp gáp "Không, tao ổn."

Hơn hai mươi lăm phút chạy xe, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại bên cạnh một bãi biển. Fourth mở to mắt, cứng đờ người khi nhìn thấy khung cảnh phía trước...

"Gem, đến đây làm gì? Tao không muốn ra đó, về thôi." Cậu nói, hơi thở không kiểm soát được mà trở nên nặng nhọc.

Là bãi biển của năm đó, là nơi mà hắn đã dẫm nát tình yêu của cậu. Fourth không muốn, cậu không muốn ra đó.

"Nhanh lên Fourth." Hắn đứng bên ngoài hối thúc cậu, Fourth vẫn một mực ngồi lì trong xe. Cậu sợ lắm, hắn đã từng làm điều đó một lần rồi, lần này chắc chắn cũng vậy... Cậu sợ cảm giác sẽ lại có một mình đi về trên con đường vắng tanh và sâu thẳm đó.

Gemini mở cửa xe, nắm chặt lấy tay cậu "Đi thôi, đến giờ sao băng rơi rồi."

Cậu như bị đóng băng lại khi nghe hắn nói, chân chậm rãi bước ra khỏi xe, tiến thẳng về phía bờ biển cùng vùng trời đầy sao phía trên.

"Sao mày biết hôm nay sẽ có sao băng?" Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa mắt lên nhìn bầu trời xanh thẩm đến mức mê hồn.

"Xem thời sự nói hôm nay sẽ có sao băng." Hắn đáp, mắt vẫn không rời khỏi những vì sao trên cao.

"Mày biết xem thời sự từ khi nào vậy?"

Hắn mỉm cười, gương mặt dần nhợt đi vì cơn sốt vẫn đang kéo dài "Lâu rồi."

Thời khắc ngôi sao băng đầu tiên rơi xuống, Fourth nhìn sang hắn. Gemini đã làm hành động chấp tay lại, nhắm mắt, rồi nói thầm, tiếng sóng biển quá to nên cậu không thể nghe rõ những gì hắn nói.

"Sao mày không ước? Ước đi, mày từng nói ước dưới sao băng thì điều ước sẽ thành hiện thực mà?"

Không... Khái niệm đó đã bị cậu gạt bỏ từ rất lâu rồi, trò lừa bịp này chỉ có thể lừa lọc đám con nít. Cậu không tin nó nữa, chỉ là cổ tích và cổ tích thì ngàn đời cũng sẽ không thể biến thành sự thật.

Hắn chấp tay ước xong thì giơ đôi mắt tròn xoe của mình nhìn lên bầu trời long lanh phía trên cao, một màu đen huyền, những ngôi sao lấp lánh chính là điểm nhấn.

"May là đến đây kịp, nếu bỏ lỡ hôm nay thì không thể cùng mày ngắm sao băng nữa rồi."

Fourth im lặng, không biết phải nói gì... Cảm giác sợ hãi cũng dần biến tan đi. Hắn đứng dậy, đi đến xe và quay trở lại với hai chiếc hộp đen nhỏ trên tay.

"Đoán xem, tao có gì cho mày nè." Hắn nói khi ngồi xuống và giấu nhẹm hai chiếc hộp về phía sau lưng.

Fourth lắc đầu "Đừng nói với tao là kẹo nhé? Lớn rồi đấy."

"Mười chín tuổi là vẫn còn nhỏ đấy nhé. Chưa lớn, vẫn có thể ăn kẹo đấy thôi." Hắn nói như thể trên tay hắn thực sự là hai hộp kẹo vậy.

Đúng là mười chín tuổi vẫn chưa phải là lớn. Đáng lẽ tuổi này họ nên ở cạnh gia đình nhiều hơn, thay vì dấn thân vào con đường kiếm tiền và phải trải qua vô vàn mớ hỗn độn đó...

"Được rồi. Tao thua, mày đang cầm gì vậy?" Fourth bất lực nói.

Hắn bật cười, đưa hai chiếc hộp đen nhỏ ra trước mắt cậu "Quà của mày."

Cậu nhận lấy một chiếc hộp trên tay hắn, Gemini tiếp tục nói "Quà sinh nhật thứ mười tám. Tao xin lỗi vì đã không có ở bên cạnh mày."

Fourth im lặng, cậu từ từ mở chiếc hộp ra. Bên trong là sợi dây chuyền ngọc trai, được đan xen bởi vài viên bi bạc "Đắt lắm không?"

"Không. Mày thích không?"

Fourth lắc đầu "Đẹp, nhưng tao không có nhiều dịp để đeo nó đâu."

Hắn lại đưa cho cậu một chiếc hộp khác "Sinh nhật thứ mười chín...không có tao, nhưng hy vọng mày vẫn vui."

Cậu cầm lấy nó, mở ra, là một chiếc vòng, chiếc vòng trông rất sáng, rất bắt mắt.

"Đẹp nhỉ? Sẽ đẹp hơn nếu nó được đeo trên cổ tay mày." Hắn nói.

Cậu cầm chiếc vòng lên, tỉ mỉ quan sát một chút, rồi đặt lại vào trong hộp "Tao sẽ đeo, cảm ơn mày."

Gemini hài lòng, hắn tựa lưng xuống nền cát trắng bên dưới "Sinh nhật thứ hai mươi, tao với mày lại ngắm sao băng... Cùng nhau."

"Ý mày là gì?"

"Ngày hôm nay, là món quà sinh nhật lần thứ hai mươi của mày. Cùng mày ngắm sao băng, một lần hoàn chỉnh... Cuối cùng."

"Sinh nhật thứ hai mươi của tao? Nó vẫn chưa tới mà." Cậu ngồi đó, quay sang nhìn hắn đang nằm bên cạnh mà không khỏi khó hiểu.

Gemini nhẹ nhàng đáp lại "Sợ sẽ không thể đến mừng sinh nhật mày được, nên mới dành ngày hôm nay làm quà tặng cho mày. Hy vọng mày không từ chối."

Qua không giờ hôm nay. Ba ngày qua sẽ trở thành những kỷ niệm khó quên nhất đối với họ. Fourth có thể quay trở lại cuộc sống tự do trước kia, hắn đã hứa... Lần này hắn đã giữ lời.

Gió biển thổi nhẹ vào gương mặt nhỏ nhắn của Fourth, im lặng lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Khung cảnh thật yên bình... Hắn đã giữ đúng lời hứa, dùng ba ngày để bù đắp lại tổn thương của hai năm qua cho cậu.

"Fourth ơi, tao buồn ngủ..." Giọng nói của hắn vang lên, cậu quay sang bên cạnh "Hết sao băng rồi, về nhà thôi."

"Tao buồn ngủ, Fourth..." Lúc này cậu mới nhìn thấy gương mặt của hắn đã nhợt nhạt đi rất nhiều, đôi môi cũng đã khô lại từ lúc nào. Fourth lo lắng "Về nhà ngủ, về nhà rồi tao với mày cùng ngủ."

Hắn không đáp lại, đôi mi nặng trĩu từ từ hạ xuống. Mọi cố gắng của hắn đã có kết quả, hắn đã có thể ngủ, đã có thể ngủ mà không cần dùng đến thứ thuốc kinh khủng kia... Không cần dùng nữa, hắn ngủ rồi... Hắn ngủ được rồi.

Nằm trên bãi cát trắng, đôi mắt của hắn nhắm nghiền. Fourth cố gắng lay người hắn, nhưng không có động tĩnh gì "Gemini... Gemini... Về nhà ngủ, chúng ta về nhà ngủ."

"Gemini... Đừng ngủ nữa. Nếu mày ngủ thì tao không nhận món quà sinh nhật tuổi hai mươi này đâu." Cậu càng nói, giọng nói càng lúc càng hoảng loạn hơn.

Hắn vẫn không trả lời. Fourth ôm chặt lấy hắn, cánh tay nhỏ đỡ lấy thân hình to lớn hơn "Không bỏ mày nữa, về nhà... Về nhà ngủ thôi."

Đây là giấc ngủ trọn vẹn nhất của hắn sau tất cả... Sau ngần ấy năm phải sử dụng thứ thuốc đó. Ngủ được rồi, Gemini cuối cùng cũng ngủ được rồi... Hắn không phải dùng thuốc nữa.

Ngủ ngon, Gem...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com