29
Fourth ngồi trên bờ cát trắng, hắn nằm yên trong vòng tay cậu, sóng biển cũng tạm ngưng không đánh vào bờ nữa, một khoảng trời yên lặng... Yên lặng đến đáng sợ.
Cậu ôm chặt lấy cơ thể Gemini, cố gắng giữ lấy những hơi ấm ít ỏi cho hắn "Ngoan, tao ôm mày, ôm mày rồi. Không còn lạnh nữa, ấm rồi, Gemini."
Fourth đã gọi cho cấp cứu, nhưng cái xe chết tiệt đó mãi vẫn chưa đến... Không, là do Fourth quá lo lắng nên thời gian hiện tại đối với cậu mới bị kéo dài ra đến thế.
Rõ ràng là đã gọi rất lâu, rất lâu rồi. Nhưng thực tế cấp cứu chỉ nhận được cuộc gọi của cậu ấy cách đây hơn năm phút trước và họ vẫn đang trên đường đến đây.
Nước mắt của sự sợ hãi bắt đầu chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn. Fourth vẫn ôm chặt hắn trong tay, bàn tay nhỏ run rẩy phủi từng vệt cát trắng dính đầy trên tóc của hắn, giọng nức nở trấn an, dù biết Gemini đã không còn nhận thức được những thứ xung quanh nữa.
"Không được ngủ... Không muốn mày ngủ nữa. Dậy đi, dậy xem tao đeo dây chuyền mày tặng này, đúng rồi, còn dậy xem tao đeo vòng mày tặng nữa. Tao đeo cho mày xem nhé?"
Cậu vẫn giữ chặt hắn trong vòng tay, từng lời, từng lời nói ra nhưng chỉ được đáp lại bằng sự im lặng đến tàn nhẫn. Fourth bỗng cảm nhận được hơi thở của Gemini đang dần yếu đi, tâm trí cậu hoàn toàn rối bời, cuống họng khô khốc lấp bắp dỗ dành hắn.
"Tao đây, tao ở đây rồi. Đừng sợ, tao đang ôm mày đây, đợi một chút, một chút nữa thôi..." Nước mắt cậu rơi nhiều hơn, ướt cả phần tóc vốn đã bị ẩm do mồ hôi của hắn tuôn ra.
Fourth khẽ cúi đầu, cậu áp bờ má đẫm nước mắt của mình lên phần trán nóng nổi vốn vẫn chưa hạ nhiệt của hắn. Đối diện với những cơn gió biển lạnh lẽo, Fourth muốn tự mình sưởi ấm cho hắn, muốn hắn cảm nhận được hơi ấm mà cậu mang lại. Muốn Gemini biết rằng cậu vẫn sẽ luôn ở đây... Ngay bên cạnh hắn.
Cho dù thứ mà cậu cảm nhận được từ Gemini chính là từng đợt hơi thở khó khăn đang dần yếu đi theo từng cơn gió biển buốt giá, mãnh liệt thổi vào hai con người đang trơ trọi trên bãi biển.
Hơi thở của người nằm bên dưới cứ từ từ yếu dần, yếu dần đi...
---
Gemini nằm trên băng ca, trên mũi đeo máy trợ hô hấp khẩn cấp, cậu vẫn cứ thế, không rời xa hắn, vẫn nắm chặt lấy đôi tay vốn đã mất đi hơi ấm từ lâu.
Gem, tao ở đây, vẫn ở đây.
Chiếc băng ca di chuyển nhanh chóng trong khu vực bệnh viện đông kín người, chân cậu không ngừng chạy theo băng ca, sợ nếu ngừng lại thì sẽ chẳng còn cơ hội nắm lấy đôi tay hắn nữa.
"Xin lỗi, người nhà bệnh nhân vui lòng ngồi đợi bên ngoài." Lời nói lạnh nhạt của nữ y tá đã ngăn cách Gemini và cậu, Fourth chậm rãi buông lỏng đôi tay lạnh lẽo của hắn.
Cậu bần thần đứng nhìn chiếc băng ca cùng bốn người bác sĩ di chuyển hớt hải vào phòng cấp cứu... Chỉ sau một cái chớp mắt, cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng sầm lại.
Đôi mắt mở to cố gắng chấp nhận những thứ vừa diễn ra, nó xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức cậu thậm chí còn chưa kịp hình dung những gì mình chứng kiến có phải là sự thật hay không.
Thứ còn đọng lại duy nhất trong Fourth chính là cảm giác từng hơi thở yếu đuối của hắn phả vào hõm cổ cậu, từng giọt nước mắt thấm đẫm trên đôi gò má, từng lời an ủi được cậu lặng lẽ thốt ra dù biết nó chẳng còn tác dụng gì.
Cánh cửa đã đóng chặt được hơn mười phút, nhưng đôi chân của cậu vẫn đứng vững ở đó để ánh mắt thẩn thờ dán chặt lên những thứ phía trước.
Cánh cửa trắng, hai chữ "cấp cứu" nằm phía trên lối ra vào được điểm sáng bằng ánh đỏ ngột ngạt, tiếng ồn đến từ những con người đi đi lại lại xung quanh, tiếng bánh xe của băng ca cọt kẹt lăn trên mặt sàn, tiếng xì xầm to nhỏ của những nữ nhân viên điều dưỡng lớn tuổi. Mọi âm thanh lúc này đều dễ dàng lọt vào tai cậu, sự hỗn loạn của những thứ xung quanh khiến Fourth dần mất đi ý thức, chân đã bắt đầu không thể đứng vững được nữa, đầu óc cứ xoay vòng, xoay vòng...
---
Cậu giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mở to nhìn lên trần màu trắng đục phía trên, Fourth cảm nhận được cơn nhức nhói bên dưới cánh tay của mình.
Là kim tiêm, cậu đang truyền nước biển. Fourth vừa bị ngất? Cậu không nhớ, hình ảnh xuất hiện cuối cùng trước khi Fourth hoàn toàn bất tỉnh là vóc dáng của người mặt áo trắng, trông có vẻ giống y tá hay bác sĩ gì đó.
Gem... Gemini, Gemini vẫn còn ở đó. Cậu đã hứa sẽ không để hắn ở lại một mình nữa mà, đúng rồi, phải ở cạnh hắn, ít nhất là ngay lúc này.
Fourth bật dậy trên giường bệnh, giựt phăng ống truyền nước biển trên tay, đôi chân run rẩy loạng choạng chạy ra khỏi phòng. Nữ y tá vừa định bước vào kiểm tra cũng bị cậu lướt ngang trong vô tình.
"Này, này cậu kia." Y tá hô to khi thấy Fourth hành động gấp gáp như vậy.
Fourth thậm chí còn không thèm để ý đến tiếng gọi đó, như thể nó không hề liên quan đến cậu vậy. Nữ y tá thấy Fourth không có dấu hiệu dừng lại thì lập tức đuổi theo, bắt lấy tay cậu từ phía sau "Cậu kia, khoan đã, cậu dừng lại."
Ngay sau khi cánh tay bị giữ chặt, cậu mới quay đầu nhìn nữ y tá. Cô ấy thở hồng hộc, khó khăn nói với Fourth "Cậu đi đâu đấy? Bệnh viên không cho phép bệnh nhân ra khỏi phòng lúc giữa đêm."
"Mấy giờ rồi?" Giọng nói của cậu khàn đặc, có lẽ vì đã quá lâu không uống nước.
"Tầm mười hai giờ, bệnh viện có quy tắc cấm bệnh nhân ra ngoài quá nửa đêm."
Mười hai giờ, là cậu đã ngất gần hai tiếng? Không được, Gemini sẽ cảm thấy không an toàn nếu hắn thức dậy mà không thấy cậu ngay bên cạnh, Fourth phải đến đó, nói cho hắn biết rằng cậu vẫn luôn ở đây... Sẽ không bỏ đi đâu cả.
"Tôi không phải bệnh nhân, tôi xin phép đi trước." Nói rồi Fourth quay người đi một mạch hết dãy hành lang của bệnh viện, nữ y tá vẫn cố gắng đuổi theo, ra sức can ngăn cậu.
"Cậu là bệnh nhân, cậu bị ngất giữa bệnh viện nên được y tá thực tập đưa vào phòng hồi sức. Cậu làm ơn trở về phòng đi."
Fourth không quan tâm, lúc này cậu chỉ muốn nhìn thấy Gemini. Chỉ cần nhìn thấy hắn, nói với hắn là cậu vẫn luôn ở đây, không đi đâu cả, chỉ như vậy thôi là đủ.
"Người thân... Người thân của tôi đang cấp cứu, tôi có thể qua đó được không? Xin cô." Fourth nói với chất giọng nghiêm trọng.
Nhưng nữ y tá chần chừ một lúc trước khi lắc đầu từ chối "Xin lỗi, bệnh viện sẽ thông báo tình hình của người thân cho cậu biết nếu họ đã được cấp cứu xong, cậu không cần phải đến đó. Cậu về-"
Một bác sĩ tuổi tầm trung niên bước đến cắt ngang cuộc hội thoại của họ, ông ta nhìn cậu, rồi lại nhìn về nữ y tá "Hết ca trực của cô rồi, đi về đi. Cậu ấy cứ để tôi."
"Vâng trưởng khoa. Tôi đã khuyên cậu ta quay về phòng nhiều lần lắm rồi, mong bác sĩ nói với cậu ấy giúp tôi." Y tá gật đầu rồi mau chóng rời khỏi.
Fourth nhìn vị bác sĩ lớn tuổi trước mặt, cậu chấp tay cúi đầu chào ông ấy, sau đó lại nhỏ giọng nài nỉ "Tôi không muốn làm phiền mọi người ở đây, tôi chỉ muốn đến thăm người nhà thôi. Tôi khỏe, tôi đã khỏe lắm rồi, không cần phải tiếp tục nghỉ ngơi đâu."
"Tôi không có ý định bắt cậu lại. Tôi chỉ muốn hỏi cậu có phải là người nhà của bệnh nhân bị suy hô hấp không?" Vị bác sĩ đăm đăm nhìn cậu, giọng nói khàn khàn đặc trưng của người lớn tuổi cất lên.
Fourth lưỡng lự "Suy hô hấp?"
"Ừm, bệnh nhân bị suy hô hấp được đưa vào cấp cứu lúc mười giờ hai phút."
Cậu không nhớ rõ thời gian mà Gemini được đẩy vào phòng cấp cứu là bao nhiêu, nhưng có lẽ là mười giờ hơn, lúc mà... Sao băng đã ngừng rơi.
"Đúng vậy, là tôi."
Ông ấy chuyển ánh mắt nghiêm túc đặt lên người cậu "May mắn là bệnh nhân đã được đưa đến cấp cứu kịp thời, tình trạng suy hô hấp không còn nguy kịch nữa... Nhưng trạng thái hiện tại của bệnh nhân, tạm thời tôi không thể nói rõ."
Chưa kịp vui mừng vì Gemini đã qua cơn nguy kịch, bác sĩ lại úp mở cho cậu về trạng thái sức khỏe hiện tại của Gemini. Không thể nói rõ ý ông ấy là gì?
Thấy Fourth cứ đứng đừ ra đó, mặt không cảm xúc, cũng chẳng đáp lại ông ấy, vị bác sĩ đành nói tiếp "Cậu đi theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân."
Trên dãy hành lang vắng lặng, Fourth chầm chậm bước đi phía sau người bác sĩ trung niên. Đi đến một văn phòng sáng đèn, bên trên có để bảng trưởng khoa, có lẽ là phòng làm việc của ông ấy. Người bác sĩ mời cậu vào trong, sau đó ông ta ngồi xuống chiếc ghế trưởng khoa, rồi hướng tay về chỗ ngồi ở phía đối diện.
"Cậu ngồi đi."
Fourth chần chừ ngồi xuống, bác sĩ đẩy lên trước mặt cậu một tờ giấy nhập viện đã có sẵn chữ ký của ông "Cậu điền đầy đủ thông tin của bệnh nhân vào đây, rồi ký tên bên dưới."
"Chẩn đoán... Suy hô hấp cấp tính." Cậu đọc từng dòng một được in trên tờ giấy nhập viện. Sau đó cấm lấy cây bút bên cạnh, đặt tay ghi thông tin cá nhân của hắn lên trên tờ giấy.
"Cậu là gì của bệnh nhân?" Người trưởng khoa đột ngột hỏi.
"Người thân." Cậu đáp, mắt vẫn chăm chú dán chặt lên giấy nhập viện.
"Em trai?"
"Không phải, chỉ là một người rất thân với cậu ấy thôi" Fourth hoàn thành bước ký tên cuối cùng trước khi trao trả lại tờ giấy cho vị bác sĩ.
Ông ta đeo kính lên cẩn thận quan sát thông tin mà Fourth đã ghi "Norawit Titicharoenrak..." Đọc tới đây, ông ấy bỗng khựng lại một chút. Sau đó cất tờ giấy vào trong hộc bàn, các ngón tay đan vào nhau, trầm giọng nói với cậu.
"Chi phí nhập viện là 120.000baht. Cậu không cần trả liền ngay bây giờ, tôi chỉ muốn thông báo viện phí trước thôi."
"Được, cảm ơn ông."
120.000baht... Không phải số tiền nhỏ, đặc biệt là đối với cậu, một nam thanh niên mười chín tuổi, chỉ mới có công việc ổn định cách đây bảy, tám tháng. Nhưng có lẽ số tiền còn lại trong tài khoản vẫn đủ để Fourth chi trả đợt viện phí này, ít nhất là bởi vì họ đã cứu được Gemini và giữ được hắn ở lại bên cạnh cậu.
"Có một số thứ tôi cần nói với cậu, có thể cậu sẽ không hiểu rõ vì đây hầu hết là những thứ liên quan đến chuyên môn. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng nói một cách khách quan nhất."
Đợi bác sĩ nói xong, Fourth gật đầu đồng ý. Im lặng lắng nghe ông ta nói tiếp "Nguyên nhân gây ra triệu chứng suy hô hấp của bệnh nhân, tạm thời được chẩn đoán là do bệnh nhân lạm dụng các loại thuốc kích thích."
"Thuốc kích thích?" Không phải là phạm pháp đó chứ?
"Không hẳn, tôi không thể xác định được loại thuốc bệnh nhân sử dụng là gì. Có thể nó là một dạng thuốc kích thích hệ thần kinh hoặc một loại thuốc an thần."
Fourth mím môi, những ngón tay lo lắng không ngừng ma sát vào nhau "Ý bác sĩ là cậu ấy sử dụng thuốc quá liều?"
"Đúng vậy, cậu không biết à?" Ông ấy cất lời lộ rõ vẻ khó hiểu.
"Tôi không, không rõ nữa." Gemini sử dụng mấy thứ thuốc đó từ khi nào vậy? Cậu không biết, hắn chưa từng nói với Fourth về chuyện này.
"Được rồi, tôi đoán là bệnh nhân đã sử dụng một lượng lớn chất kích thích thần kinh trong khoảng thời gian dài. Việc sử dụng thuốc kích thích quá liều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hệ thần kinh, đặc biệt là về mặt tinh thần và tâm lý. Cái này chắc không phải quá khó hiểu, đúng không?"
"Vâng." Gemini thực sự đã uống những thứ đó? Nhưng mà là từ khi nào, sao cậu không biết gì hết?
Trưởng khoa lắc đầu, vẻ mặt ngao ngán "Cậu không phát hiện ra biểu hiện gì kì lạ của bệnh nhân à?"
Fourth im lặng, trầm ngâm một lúc, rồi mới đáp lời ông ấy "Tôi thấy tinh thần cậu ấy rất bình thường, giống một người khỏe mạnh như tôi thôi. Chỉ là... Tâm trạng của cậu ta, có lúc sẽ không thể kiểm soát được mà trở nên cáu gắt."
"Ừ, đó là điều tôi muốn nói. Những gì cậu thấy được từ bệnh nhân chính là biểu hiện của việc rối loạn cảm xúc khi lạm dụng thuốc an thần. Còn gì nữa không?" Bác sĩ vừa nói, vừa ghi chú vào hồ sơ nằm bên dưới.
"Tôi không biết, những gì tôi nhớ được, tôi đã kể cho ngài nghe rồi."
Gemini... Cậu đã quá vô tâm với hắn rồi.
"Có phải bệnh nhân đã bất tỉnh trước lúc xảy ra tình trạng suy hô hấp không?" Ông ấy bắt đầu nghiêm túc tra hỏi cậu.
Fourth gật đầu, giọng run run đáp lại "Cậu ấy trước đó đã bị sốt cao..."
Cậu cúi đầu, cố gắng nói tiếp, lời nói càng lúc càng nhỏ "Nhưng Gemini vẫn muốn cùng tôi đi ngắm sao băng. Chúng tôi ra đến biển, ngồi đó và ngắm sao băng cùng nhau, sau đó...sau đó thì cậu ấy ngất đi, trên nền cát trắng, rồi hơi thở yếu dần trong vòng tay tôi-"
Thấy biểu hiện hoảng loạn của cậu, bác sĩ lập tức trấn an "Được rồi, tôi rõ rồi. Những gì cậu nói tôi đã ghi chú vào tài liệu, tôi có thể nhờ cậu thêm một việc được không?"
"Được, bác sĩ cứ nói."
"Cậu về nhà tìm giúp tôi nhãn hiệu thuốc mà bệnh nhân đã sử dụng. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nhờ nó để chẩn đoán thêm về trạng thái bệnh tình của bệnh nhân, hiện tại chúng tôi không có quá nhiều thông tin để tiếp tục chẩn đoán." Bác sĩ bỏ kính xuống, dụi mắt rồi trầm giọng dặn dò.
"Vâng, bây giờ tôi có thể vào thăm cậu ta chưa? Gemini đang nằm ở phòng mấy vậy?"
"Phòng 29, bệnh nhân đang trong trạng thái hôn mê. Nếu có biểu hiện tỉnh giấc, cậu vui lòng thông báo cho y tá sớm nhất, giờ cậu có thể ra ngoài rồi."
Fourth gật đầu, chấp tay cúi chào ông ấy, khi cậu đến ngay sát gần cửa thì giọng nói của bác sĩ lại vang lên "Cậu cũng vừa bị hạ huyết áp, ráng giữ sức khỏe cho tốt vào. Nhà ăn của bệnh viện mở cả đêm cả ngày, nếu đói thì cứ xuống đó mua đồ ăn, đừng nhịn đói."
"Cảm ơn." Lần này Fourth thực sự rời khỏi văn phòng của trưởng khoa, cậu chậm rãi đi tìm căn phòng bệnh số 29.
Thật tốt vì chỉ sau năm phút ngắn ngủi, cậu cũng đã tìm được căn phòng đó. Mở cửa bước vào, hình ảnh của vóc dáng quen thuộc bây giờ đã nằm yên vị trên chiếc giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay thả lỏng bên dưới, bộ đồ dính đầy cát ban nãy cũng đã được thay bằng thứ đồng phục xanh dành riêng cho những bệnh nhân.
Gemini vẫn phải đeo máy trợ thở, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng tạm thời khả năng hô hấp của hắn vẫn còn đang rất yếu, vẫn phải cần đến sự trợ giúp của máy cung cấp oxy.
Gương mặt điển trai thường ngày giờ đây đã lộ rõ vẻ hốc hác, một phần khuôn mặt dù đã bị mặt nạ hô hấp che mất, nhưng cũng chẳng thể giấu nổi sự phờ phạc đó. Dáng vẻ của hắn bây giờ tiều tụy đến mức đau lòng.
Fourth ngồi xuống chiếc ghế đã đặt sẵn bên cạnh giường bệnh, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của hắn, dịu dàng thì thầm từng lời nói nhỏ nhẹ.
"Mày mệt rồi, ngủ một chút thôi. Một chút thôi rồi tỉnh dậy với tao, được không?"
Hắn từng hứa với bản thân rằng sẽ chẳng bao giờ để em phải cảm thấy cô đơn nữa. Lần đầu tìm thấy, cuối cùng đánh mất, lần cuối tìm thấy, mãi mãi trân trọng.
Nhưng Fourth ơi... Gemini mệt rồi. Em có thể thay hắn giữ đúng lời hứa của hắn không? Đừng để bản thân cảm thấy cô đơn... Vì hắn sẽ không thể ở cạnh bên em nữa.
"Ngày mai tao lại nấu cho mày ăn, có được không? Ngày mai mày nhất định phải tỉnh dậy, tỉnh dậy để còn ăn đồ tao nấu chứ."
"Không thích à? Tao thích đồ ăn mày nấu lắm, hay là ngày mai mày tỉnh dậy lại nấu cho tao ăn tiếp, nha?" Nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống gương mặt đượm vẻ mệt mỏi của cậu.
Cổ họng đã nghẹn lại, nhưng Fourth vẫn muốn tiếp tục nói, nói cho hắn nghe những lời mà bản thân đã cố che giấu đi trong suốt ba ngày qua.
Nắm chặt bàn tay Gemini đặt lên gương mặt ẩm ướt của mình, Fourth một lần nữa nói với hắn "Cảm nhận được không? Tao đang khóc này, thức dậy dỗ tao đi..."
Cậu di chuyển từng ngón tay của hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng trên khóe mi của mình "Mày lại bỏ rơi tao nữa rồi, quà sinh nhật tuổi hai mươi này, tao xin phép không nhận nhé?"
Fourth cứ ngồi đó, áp mặt vào lòng bàn tay của hắn, cậu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, những thứ mà họ chưa có thời gian ngồi lại kể cho nhau nghe. Và giờ này của đêm qua, cả hai vẫn còn đang ngồi trên chiếc giường ấm áp, cùng nhau xem phim, hắn thì cứ 5-10 phút sẽ lại hỏi cậu có khát hay không, có mỏi hay không, còn không thì sẽ ngồi đó không xem phim, ngồi đó chủ yếu là nhìn ngắm cậu thôi, hắn cứ như vậy, lôi thôi suốt cả buổi tối.
Biết tính cách có hơi tăng động của hắn nên lúc đó cậu cũng không thèm để tâm, hắn hỏi thì trả lời, hắn nhìn thì để hắn nhìn, hắn đưa nước thì uống, thế mà cậu lại ngủ quên lúc nào không hay. Lúc đó bộ phim vẫn chưa kết thúc đâu, Gemini hình như vẫn thức để xem hết cả bộ phim rồi mới đi ngủ thì phải...
"Hôm qua tao mệt quá nên ngủ quên mất, hẹn mày một hôm khác chúng ta cùng nhau xem hoàn chỉnh cả bộ phim, nha Gem?"
Cậu cứ nói, nói mãi, không nhớ đã qua bao lâu. Fourth cũng thiếp đi từ lúc nào không rõ, chỉ nhớ khi tỉnh dậy, trước mắt cậu đã có ba người y tá đứng cạnh giường bệnh của Gemini, họ hình như đang xem xét rồi bàn bạc gì đó.
"Có chuyện gì vậy?" Fourth vừa tỉnh giấc, cậu cất tiếng hỏi trong mơ hồ.
Một nam y tá nghe được giọng nói lạ lẫm thì liền quay đầu sang "Cậu tỉnh rồi à, xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của cậu. Trưởng Khoa nhờ chúng tôi sang đây để kiểm tra trạng thái mới của bệnh nhân thôi."
"Cậu ấy sao rồi?" Fourth vẫn nắm khư khư bàn tay của hắn, dù có chuyện gì cậu cũng chưa từng buông ra.
"Không có tiến triển, chúng tôi xin phép ra ngoài trước. Nếu bệnh nhân có tỉnh dậy cậu vui lòng thông báo sớm nhất cho các y tá đang trực gần đây, chào cậu." Nói rồi họ cầm mấy xấp hồ sơ đi ra khỏi phòng.
Không có tiến triển, nghe đến đây cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, thì thầm với hắn "Thức dậy đi Gem, chúng ta về nhà ngủ có được không? Tao không muốn ở đây nữa, không có mày ôm, tao lạnh lắm... Mày cũng vậy mà, có phải không?"
Đáp lại cậu không gì khác ngoài sự im lặng lạnh lùng của cả căn phòng. Trên người Fourth bây giờ vẫn y nguyên bộ đồ công sở từ đêm qua, áo sơ mi trắng đã bị nhuốm vài vệt cát, quần áo xốc xếch, khó có thể nhận ra được Fourth là người kỹ tính và hay chăm chút ngoại hình nhiều đến như nào, nhưng hiện giờ cậu không còn tâm trạng để lo lắng chuyện gì khác ngoài tình trạng hiện tại của Gemini cả.
"Gem..."
"Trưởng Khoa kêu tao về nhà tìm loại thuốc mày đã sử dụng, tao về một chút, rồi trở vào với mày nhé?"
"Ngoan, tao đi một chút thôi. Phải biết được loại thuốc mày đang sử dụng thì họ mới có thể chẩn đoán chính xác bệnh tình của mày được. Đừng sợ, nha Gem."
Fourth dặn dò xong thì đứng dậy, cậu cúi người điều chỉnh lại tấm chăn luôn được đắp trên người hắn cho ngay ngắn "Sau này mày không được sử dụng thuốc đó nữa, có tao rồi, tao sẽ luôn nhắc nhở mày đó, nghe rõ chưa?"
Lời nói mang theo một chút trách móc. Thật tốt nếu bây giờ hắn tỉnh dậy rồi lại lẽo đẽo theo sau cậu, nói cái gì cũng được, nói đủ thứ chuyện trên đời, làm những gì mà hắn muốn, Fourth sẽ không khó chịu nữa, sẽ không làm lơ hắn nữa... Chỉ cần tỉnh dậy thôi, Gemini.
"Nếu tỉnh dậy mà không thấy tao bên cạnh thì cũng đừng sợ, tao chỉ về nhà lấy ít đồ thôi. Rồi sẽ lại vào đây cùng mày, chúng ta phải nghe theo lời bác sĩ, mày cũng muốn về nhà cùng tao mà, phải không Gem?"
"Ngoan..."
Fourth rời đi, dù bản thân không muốn để hắn ở lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo này. Nhưng cậu phải về, làm theo những gì mà bác sĩ dặn, như vậy thì hắn mới tỉnh dậy... Như vậy thì cả hai mới có thể cùng nhau về nhà.
Bây giờ chỉ khi nhìn thấy hắn, Fourth mới có cảm giác an toàn, cậu an toàn và hắn cũng an toàn... Gemini, hắn đã thành công mang lại cho cậu thứ cảm giác ám ảnh đó một lần nữa rồi.
---
Ngồi taxi quay trở về căn hộ của hắn, vừa bước vào phòng, điện thoại cậu bỗng rung lên liên hồi. Từ lúc Fourth đến đây, điện thoại cậu luôn nằm trong trạng thái im lặng, có nghĩa là những cuộc gọi sẽ chỉ được thông báo bằng hình thức rung, chứ không phải là những tiếng chuông inh ỏi.
Mục đích ban đầu là vì Fourth không muốn Gemini biết cậu có cuộc gọi đến, nếu biết, hắn sẽ lại bắt cậu nghe điện thoại ngay trước mặt hắn, sẽ lại bắt cậu mở loa cho hắn nghe cùng... Nhưng, Gemini không còn ở đây, không thể nghe được cuộc gọi này và những gì cậu đã nói suốt cả đêm qua, tất cả... Hắn đều không thể nghe thấy nữa.
"Em nghe."
Em đang ở đâu vậy? Sao hôm nay không lên công ty, em vẫn ổn chứ?
"Em ổn, em có việc đột xuất, không kịp gọi sang xin phép anh." Cậu đáp lại một cách vô hồn.
Được rồi, không sao. Em cứ xử lí chuyện cá nhân trước đi, việc trên công ty để anh làm cho.
"Vâng, cảm ơn anh. Em xin phép cúp máy trước." Vẫn như thường lệ, cậu sẽ luôn là người kết thúc cuộc gọi sớm hơn, Fourth lê ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía chiếc giường trống rỗng.
Không còn hơi ấm của hắn, không còn hơi ấm của cậu, một vật vô tri vô giác như nó... Sao có thể khiến Fourth đau lòng đến như vậy?
Tao buồn ngủ...
Đến cuối cùng vẫn không thể trở về nhà mà cùng nhau ngủ, thay vào đó là căn phòng bệnh với nồng nặc mùi thuốc khử trùng.
Hết sao băng rồi... Tỉnh dậy đi, Gemini
Fourth không nghĩ đến việc sẽ đi thay một bộ đồ khác sạch sẽ hơn, tươm tất hơn. Cậu chỉ chăm chú vào việc đi kiếm ra lọ thuốc mà Gemini đã sử dụng, theo lời bác sĩ đã căn dặn.
Cậu mở hết thảy tất cả cánh cửa tủ quần áo trong phòng, không có.
Lục lọi tìm kiếm trong các ngăn tủ tài liệu và hồ sơ của hắn, cũng không có.
Đi ra sau bếp, nhìn ngó cả căn bếp, mò mẫm trong ngăn tủ đựng chén, đĩa, ly, tất cả đều không có.
Lại quay trở ra phòng tắm, nơi có chiếc tủ sơ cứu cơ bản được đặt bên trong. Hầu hết chỉ có thuốc ho, thuốc hạ sốt, cả băng cá nhân nữa, ngoài ra chẳng còn loại thuốc nào có nhãn mác khác lạ đối với cậu cả.
Tìm mãi nhưng cũng không thể thấy bất kỳ loại thuốc nào có chức năng an thần như lời bác sĩ đã nói, căn hộ này không phải gọi là nhỏ, nhưng cũng không phải quá lớn, không quá khó để có thể kiếm ra một vật có kích thước trung bình như là lọ thuốc chẳng hạn.
Thế quái nào Fourth lại không thể tìm thấy nó, là Gemini cố tình giấu cậu? Hay Fourth đã bỏ xót một nơi nào đó rồi?
Mang tâm trạng hụt hẫng, cậu ngồi sụp xuống giường. Muốn trách hắn lắm, nhưng không nỡ, muốn khóc lắm, nhưng không dám... Bây giờ lại có cảm giác muốn nghe thấy giọng nói của hắn, nhưng không thể.
Cậu nhắm chặt mắt, cố giữ lại đôi chút tỉnh táo cho bản thân. Có lẽ Fourth nên đi tắm, tâm trí của cậu hiện tại không thể suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì khác nữa rồi, nó hoàn toàn hỗn loạn, một mớ suy nghĩ hỗn tạp chưa kịp xử lí...
Đi đến chiếc balo đựng toàn bộ đồ đạc của mình, bên trong còn duy nhất hai bộ quần áo vẫn chưa được cậu sử dụng. Một là bộ để đi làm, sơ mi trắng cũng quần Tây đen, hai là đồ để mặc thường ngày, không phải thứ mới mẻ.
Hôm nay cậu không đi làm, không phải mặc chiếc áo sơ mi và quần Tây đen gò bó đó nữa, Fourth cầm lấy chiếc áo phông cùng chiếc quần thun đơn giản, cậu bước vào phòng tắm.
Hai mươi phút sau Fourth bước ra ngoài, thần sắc trên mặt cũng đã hồng hào hơn nhưng tâm trạng thì chẳng khá khẩm hơn là bao, thậm chí còn mang một chút hoảng loạn.
Mái tóc ướt mèm vẫn chưa được lau khô, nhưng Fourth không quan tâm, cậu đi nhanh lại chiếc giường trắng, mắt chăm chăm nhìn về chiếc tủ đầu giường đặt bên cạnh.
Đúng rồi, cậu đã quên mất nó, nơi mà Fourth đã bỏ qua trong lúc tìm kiếm thứ thuốc kia chính xác là chiếc tủ đầu giường quen thuộc này. Cậu không chần chừ, vươn tay kéo cả ngăn tủ ra ngoài.
Những đồ vật bên trong một lần nữa khiến Fourth sốc đến mức khựng người lại một lúc lâu để có thể nhìn rõ chúng.
"N'Fourth..." Lấy con búp bê bông ra khỏi ngăn kéo, ngón tay thon dài run rẩy miết nhẹ lên bề mặt của búp bê "Là N'Fourth, mày vẫn còn giữ nó, mày đã không bỏ nó... Gem, mày thực sự đã không bỏ rơi nó."
Nhìn bộ đồ có chút lạ lẫm được mang trên người của búp bê, Fourth không thể kiềm chế được, khóe mắt trở nên cay xè, cậu vẫn cầm chặt món đồ trong lòng bàn tay, đôi mắt đặt toàn bộ sự chú ý lên búp bê.
"N'Fourth, không thể thay thế tao chăm sóc cho mày được, phải không?"
Bên trong ngăn kéo vẫn còn một vật khác, cụ thể là lọ thuốc có vẻ không quen mắt đối với cậu, nhìn nhãn hiệu bên ngoài, toàn là những từ tiếng Anh thuộc chuyên môn, cậu không thể hiểu được. Nhưng nếu nó không phải những loại thuốc thông dụng thường được dùng thì đây chắc chắn là thứ thuốc mà bác sĩ đã nhắc đến.
Fourth vặn nắp mở lọ thuốc ra, đổ toàn bộ số thuốc bên trong xuống lòng bàn tay... Chỉ còn lại vỏn vẹn sáu viên, không hơn không kém.
Gemini đã sử dụng thứ này bao lâu rồi? Đây có phải là lọ thuốc đầu tiên không?
Làm ơn, nó phải là lọ thuốc cuối cùng.
Bỏ mấy viên thuốc vào lại trong lọ, Fourth đặt lọ thuốc vô một chiếc túi nhỏ rồi mang nó theo bên người... Còn mang cả N'Fourth theo nữa.
---
Mười một giờ trưa, cậu trở lên bệnh viện, không ghé lại phòng bệnh của hắn, vì sợ sẽ không nỡ rời khỏi. Fourth trực tiếp đi đến phòng làm việc của trưởng khoa, đúng lúc ông ấy cũng vừa đi từ đâu đó trở về phòng, gặp được Fourth, ông ta liền hỏi thăm.
"Chào cậu, bệnh nhân phòng 29 có biểu hiện gì tốt hơn không?" Trưởng khoa vẫn còn nhớ rõ mặt cậu và cậu chuyện của bệnh nhân nằm ở phòng bệnh số 29.
Fourth chấp tay chào ông ấy "Chào bác sĩ. Gemini vẫn vậy không tốt, cũng không xấu."
Vị trưởng khoa gật gật đầu, ông ấy dường như đã biết trước đáp án. Ông ta mời cậu vào bên trong, ngồi ở vị trí cũ, Fourth đặt lên bàn lọ thuốc mà mình vừa tìm được.
"Bác sĩ, tôi vừa kiếm thấy lọ thuốc này. Ngài xem thử giúp tôi."
Ông ấy theo thói quen, đeo chiếc kính lão của mình lên, cẩn thận quan sát hình dáng lọ thuốc, rồi sau đó là nhãn mác bên trên.
"Haloperidol." Người bác sĩ đọc thầm, vẻ mặt lại trở nên nghiêm nghị mà ngước lên nhìn cậu "Thường ngày, cậu thực sự không nhận thấy biểu hiện bất thường ở bệnh nhân sao?"
Nghe ông ấy tra hỏi, Fourth lo lắng đáp "Ngoại trừ tâm trạng lên xuống thất thường ra thì tôi không thấy có gì lạ cả, cậu ấy..."
Dừng lại suy nghĩ một lúc, trước khi Fourth tiếp lời "Không, tôi không biết nữa. Gemini đã khác rồi, nhưng tôi không biết cậu ta đã thay đổi những gì."
Trưởng khoa thở ra một hơi nặng nhọc, trầm giọng "Haloperidol, một loại thuốc chống loạn thần, thường được sử dụng nhằm mục đích giúp dễ ngủ, hạn chế các suy nghĩ tiêu cực, đặc biệt là tình trạng bị ảo giác ở người bệnh. Cậu hiểu chứ?"
"Tôi... Hiểu một chút."
"Được, vậy tôi nói tiếp. Loại thuốc này thường được sử dụng đối với những bệnh nhân mắc chứng ảo giác, những bệnh nhân mắc chứng rối loạn tâm thần và trên hết là nó thường được sử dụng cho bệnh nhân có các triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt."
Ý ông ấy là gì? Ý ông ta là Gemini mắc bệnh tâm thần?
"Có thể nó hơi dài dòng. Nhưng tôi đoán là bệnh nhân đã từng ít nhất một lần đi khám bệnh về tâm lý, những bác sĩ bên khoa thần kinh thường sẽ không để cho bệnh nhân tự ý sử dụng thuốc mà không theo hướng dẫn hay liều lượng mà bác sĩ đã kê cho."
"Nói cách khác thì có lẽ bệnh nhân đã chỉ đi khám tâm lý duy nhất một lần và sau đó đã tự ý mua các loại thuốc ức chế hệ thần kinh về để sử dụng. Không theo liều lượng, không theo hướng dẫn, cộng thêm việc lạm dụng quá nhiều thuốc chống loạn thần như vậy... Bệnh nhân có thể đã bị chính thứ thuốc này phản tác dụng."
Quá nhiều thông tin để cậu phải tiếp nhận, Fourth đảo mắt liên tục, tình trạng hiện tại của Gemini thực sự đã nghiêm trọng đến mức như vậy rồi sao?
"Được rồi, cậu chỉ cần hiểu là Haloperidol, loại thuốc sử dụng để bệnh nhân dễ ngủ, chống suy nghĩ tiêu cực, chống ảo giác, khi và chỉ khi sử dụng đúng liều lượng mà chuyên gia đã lên đơn. Còn không, lạm dụng quá liều, có thể gây ra hiện tượng mất ngủ, tâm trạng thất thường, tệ hơn là ảo giác không những không mất đi, mà càng lúc chúng càng xuất hiện nhiều hơn."
"Bệnh nhân sử dụng thứ thuốc này chắc không nghĩ đến việc bản thân sẽ bị phản tác dụng, 1-2 tháng uống liên tục thì có thể xem là nhẹ, nhưng nếu sử dụng nó nhiều đến mức ngày nào cũng phải dùng đến... Thuốc này sẽ tạo cho người sử dụng nó một trạng thái, gọi dễ hiểu là trạng thái tỉnh táo ảo."
"Tỉnh táo ảo?" Fourth ngạc nhiên hỏi lại. Vậy vốn những thứ cậu nhìn thấy mỗi khi đối diện với hắn đều là trạng thái tỉnh táo ảo của Gemini?
Giọng bác sĩ càng lúc càng trầm, càng lúc càng nghiêm trọng "Ừm. Bệnh nhân phải sử dụng thuốc liên tục để giữ bản thân ở trạng thái bình thường nhất, cụ thể là tâm trạng, giấc ngủ, hành động và cả lời nói. Nếu sử dụng quá liều, rồi sau đó trực tiếp ngưng hẳn, có thể gây ra các hiện tượng như mất sức, mất tinh thần, trạng thái không được bình thường, đó đều là biểu hiện bên ngoài dễ nhìn thấy. Còn bệnh nhân ở phòng số 29, biểu hiện cậu ta gặp phải là tình trạng suy hô hấp, tình trạng xảy ra khi cơ thể đã vượt quá giới hạn chịu đựng đối với việc chống cự lại một loại thuốc an thần."
Càng nói, Fourth lại càng cảm thấy mơ hồ. Càng nghe, cậu lại càng cảm thấy hụt hẫng và bất lực... Những điều này, đến bây giờ cậu mới biết, không phải đã là quá muộn rồi hay sao?
"Tình trạng hôn mê sâu của bệnh nhân cũng chính là một phần phản tác dụng của thuốc" Nói rồi ông lắc đầu.
"Tôi không dám chắc bệnh nhân sẽ tỉnh dậy khi nào, có thể sẽ rất lâu... Cơ thể cậu ấy trụ được đến bây giờ, thực sự đã là một kỳ tích rồi. Vẫn là câu nói cũ, nếu thấy bệnh nhân có biểu hiện tỉnh giấc, cậu cứ trực tiếp gọi cho tôi, tôi sẽ nhanh chóng đến đó, được chứ?"
"Được." Nghe đến đây, Fourth như muốn sụp đổ, cái gì mà kỳ tích, không phải Gemini vẫn luôn khỏe mạnh, vẫn luôn năng động, vẫn luôn phiền phức khi ở bên cạnh cậu hay sao?
"Còn lại đều là nhờ vào chính bản thân bệnh nhân, ý thức cậu ta còn tỉnh táo thì chắc chắn cậu ấy sẽ tỉnh dậy. Một khi đã đánh mất ý thức... Tôi e là, được rồi, cậu cũng nên thường xuyên tâm sự với bệnh nhân nhé. Cậu ta nghe được hết đó, chỉ là ở tình trạng hiện tại, cơ thể không cho phép cậu ấy đáp lại lời của cậu mà thôi."
Lời nói sau này của bác sĩ như đã trấn an được con tim đang lung lay của cậu. Đúng rồi, Fourth vẫn còn bên cạnh hắn, cậu vẫn còn ở đây, Gemini làm sao có thể bỏ đi được, phải không?
Hắn phải tỉnh, sinh nhật thứ 20 của cậu nhất định phải có hắn. Nhiều năm tới, nếu có thể, sẽ lại cùng nhau ngắm sao băng nên là Gemini phải thức dậy, họ vẫn còn nhiều thứ chưa thể cùng nhau làm lắm, đừng ngủ nữa nhé?
Gem ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com