30
Cánh cửa phòng bệnh từ từ mở ra, Fourth chân bước nhẹ đi vào trong. Gemini vẫn nằm đó, im lặng mà đợi cậu trở vào thăm hắn.
"Gem, mày xem tao tìm được cái gì này." Vừa bước vào cậu đã ngay lập tức đi đến cạnh chiếc giường, lấy con búp bê bông bên trong túi nhỏ của mình ra, đặt lên tay hắn.
Rồi cậu ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nhỏ khẽ giữ chặt con búp bê nằm trong lòng bàn tay lớn hơn.
Hắn không thể giữ được nữa, sợ rằng nếu cậu cũng buông thì lần này họ chắc chắn sẽ lạc nhau... Mãi mãi.
"Là N'Fourth, N'Fourth của mày đây." Cậu thủ thỉ, di chuyển ngón tay hắn đặt lên lớp bông mịn màng của búp bê "Mày chăm N'Fourth tốt thật, mày xem, vẫn còn rất mịn đấy."
Sự yên ắng này, dù thế nào thì Fourth vẫn chưa thể chấp nhận được, cậu muốn nghe hắn trả lời, muốn nghe thấy giọng nói của hắn, cậu không muốn cứ mãi nói chuyện một mình như vậy.
Cảm giác đó thật giống với việc ngoan cố chờ đợi một người trong vô định, chẳng biết kết quả sẽ ra sao, cũng chẳng biết tương lai sẽ như nào, cứ thế mà ngu ngốc chờ đợi từ ngày này qua tháng nọ.
Họ nói ta lãng phí thời gian, ta nói họ không biết kiên nhẫn, họ cười ta vì ta quá ngốc nghếch, ta im lặng... Vì họ nói không sai.
"Mày biết không, tao hận mày lắm. Hận mày vì đã bước vào cuộc đời tao, gieo từng hạt giống hy vọng vào trong. Rồi lại nhẫn tâm rời khỏi khu vườn xanh tốt đó, để lại sự chết dần chết mòn cho từng mầm non bên trong. Hận mày, hận không thể chửi mày, hận không thể đánh mày... Hận không thể quên đi mày." Từng lời nói cậu thốt ra đều mang theo tâm can nặng trĩu của những tháng năm đã qua.
"Đã từng có một khoảng thời gian, tao cố chấp không tin những lời nói cay đắng của mày vào cái đêm ấy. Tao tự trấn an bản thân rằng mày chỉ muốn trêu tao, mày chỉ muốn đùa tao hay bởi vì mày có lý do riêng nên mới thốt ra những lời nói đó, rồi tao lại chờ, chờ mày xuất hiện, chỉ cần lúc đó mày xuất hiện, trao tao một cái ôm thật chặt, tao chắc chắn sẽ tha thứ hết tất cả."
"Nhưng không... Mày đã không xuất hiện, mày thật sự bỏ tao ở lại. Tao dần bắt đầu tin vào những lời nói của mày, tao trách bản thân vì sao vẫn cứ cố chấp mà cho rằng những lời đó chỉ là nói đùa, cuối cùng tao cũng đã tin, tao thật sự đã tin rồi. Chỉ còn lại hai thứ mà tao dường như đã bỏ cuộc, đã đánh mất hoàn toàn niềm tin vào nó. Một là mày, hai là cảm xúc của tao."
Vừa nói, bàn tay nhỏ trong vô thức đã siết chặt hơn "Tao không dám tin vào cảm xúc của tao nữa, tao sợ lắm, Gem. Tao yêu mày, tao cảm nhận được tình yêu của mày dành cho tao và tao cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Thật nực cười khi đến cuối cùng, đến khi tao hỏi rằng mày đã từng yêu tao chưa, thì câu trả lời nhận lại được chính là chưa bao giờ, thế chẳng phải những cảm xúc đã từng hiện hữu trong tao đều là do tao tự ảo tưởng hay sao? Vậy thì mày nghĩ xem, làm sao mà tao dám tin vào nó một lần nữa chứ, phải không?"
Fourth cúi đầu, đặt lên mu bàn bàn tay hắn một nụ hôn, cậu giữ môi mình ở đó thật lâu, rồi lại luyến tiếc rời khỏi để tiếp tục nói với hắn.
"Tao có phải lại tiếp tục ngu ngốc không khi bây giờ tao chỉ muốn mày tỉnh dậy, chỉ cần mày tỉnh dậy. Tao sẽ tha thứ cho mày, sẽ lại cùng mày quay trở về những năm tháng đó, cùng nhau đi chơi, đi ăn, nhớ thì gọi điện thoại cho nhau, buồn thì ngồi nghe nhau khóc. Hạnh phúc nhỉ? Nhưng mà, được không... Hả Gem?"
Đôi tay của hắn lúc này thật lạnh lẽo, hơi ấm còn sót lại duy nhất chính là hơi ấm mà cậu mang lại. Chỉ cần Fourth đi đến bên cạnh Gemini, đôi tay cậu sẽ trong vô thức mà nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Chậm rãi đan từng ngón tay vào nhau, níu kéo lại những hơi ấm cuối cùng.
"Mày giữ gìn N'Fourth tốt thật, N'Gem của tao bị phai màu mất rồi." Nhìn búp bê nằm giữa lòng bàn tay của cả hai, cậu chỉ cười nhạt, nụ cười với không một chút niềm vui nào cả.
"Lúc đó tao khóc nhiều lắm, tao cứ ôm N'Gem mà khóc miết thôi. Khóc nhiều đến mức nước mắt đã làm phai đi màu của N'Gem, lớp bông của N'Gem bây giờ chỉ toàn những vết loang lổ trong quá khứ thôi. Tao tệ thật, tao không thể giữ gìn nó thật kỹ lưỡng cho đến lúc mày gặp được nó rồi."
Ngồi bên cạnh hắn, hai bàn tay đan chặt lấy nhau, chỉ có duy nhất một người nói... Có lẽ sẽ được người còn lại lắng nghe, nhưng cũng chẳng thể đáp lại được.
"Xin chào người nhà bệnh nhân. Chúng tôi cần kiểm tra tình trạng hiện tại của người bệnh, cậu có thể vui lòng ra bên ngoài không?" Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, một vị bác sĩ với áo blouse trắng đang cầm trên tay hồ sơ chẩn đoán bệnh tình của Gemini.
Fourth vội vàng đứng dậy, đặt N'Fourth vào lòng hắn "Bác sĩ, tôi có thể để nó ở đây không?"
"Được." Nói rồi, bác sĩ tiến đến gần giường bệnh, quan sát trạng thái của con người đang nằm bên trên.
"Bác sĩ, ngài có thể đừng lấy búp bê ra khỏi người cậu ấy được không?"
"Cậu yên tâm."
Nghe lời bác sĩ, Fourth cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng bệnh, cậu đi đến trước cái cửa sổ được mở hờ, cố gắng quan sát tình hình bên trong.
Vị bác sĩ đứng đó, ông ấy đang chăm chú đọc qua tài liệu nằm trên tay. Rồi nhìn về phía hắn, chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt trông vô cùng khó nói.
Ông ta nhìn quanh, kiểm tra đầy đủ các thiết bị trong phòng, sau đó đeo ống nghe lên, đầu còn lại đặt lên ngực hắn. Bác sĩ đứng trầm ngâm một lúc, rồi lại nhìn về gương mặt trông vô cùng hốc hác kia, ông ấy bắt đầu kiểm tra sơ bộ trên cơ thể Gemini, nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ nguyên vị trí của N'Fourth.
N'Fourth vẫn nằm chiễm chệ trong lòng hắn, không bị xê dịch đi dù là một chút.
Sau khi kiểm tra xong, vị bác sĩ mới cúi đầu ghi chú gì đó vào tài liệu của mình, rồi mở cửa đi ra bên ngoài. Fourth nhìn thấy ông ấy đi ra thì sốt ruột chạy đến hỏi thăm.
"Cậu ấy sao rồi? Đã có tiến triển gì chưa? Khi nào cậu ấy sẽ tỉnh? Có phải sẽ không còn lâu nữa không?" Cậu hỏi bác sĩ rất nhiều, như thể đem toàn bộ lo lắng của mình nói ra.
Ông ta lấy tay gỡ kính xuống, nghiêm túc trả lời cậu "Nhịp tim ở mức ổn định, nhưng khả năng hô hấp thì vẫn còn rất yếu, có lẽ sẽ giữ trạng thái đeo máy thở cho đến khi bệnh nhân có thể hô hấp bình thường trở lại."
"Vậy cậu ấy khi nào sẽ tỉnh?"
"Xin lỗi cậu, nhưng chúng tôi tạm thời chưa thể xác định. Cậu vui lòng chờ đợi tin tốt từ phía bệnh viện, tôi xin phép đi trước."
Bác sĩ đang đi thì khựng lại, dặn dò cậu "Khoan đã, tôi quên mất. Cậu giúp bệnh nhân vệ sinh cá nhân được không? Dùng nước ấm lau cơ thể cho bệnh nhân là được."
"Vâng." Sau đó người bác sĩ mới an tâm rời đi.
Mỗi lần như vậy, cậu đều mang tâm trạng hụt hẫng trở về bên cạnh hắn. Lần nào cũng là không có tiến triển, chưa thể xác định, những câu trả lời đó khiến Fourth như đang ngồi trên đống lửa, mỗi lần họ đến, trong lòng cậu sẽ tự động thắp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, họ vừa đi thì tia hy vọng đó cũng nhanh chóng vụt tắt... Lần nào cũng thế.
"Mày lại vậy nữa rồi, mày thực sự không muốn tỉnh dậy sao?" Chỉnh lại tấm chăn trên người Gemini, cậu nói.
"Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy rồi cùng tao đón sinh nhật tuổi hai mươi. Hai năm qua đã không có mày rồi, bây giờ mày đã ở đây, nhưng cũng chẳng muốn đón tuổi mới cùng tao hay sao?"
Cậu cứ thế nhỏ giọng hờn dỗi hắn. Một lúc sau thì Fourth đứng dậy, theo lời bác sĩ mà chuẩn bị khăn bông đã thấm nước ấm để lau người cho Gemini.
Khăn bông chậm chạp di chuyển trên cơ thể hắn, từ mặt, cổ, tay, chân, đến những nơi khác, khăn bông đều đã đi qua. Cậu quay đầu, nhúng khăn vào thau nước đã được chuẩn bị sẵn, không may động đến vết cắt trước đó trên ngón tay, vô tình làm số nước còn lại trong thau bị nhuốm máu. Chiếc băng cá nhân cũng do dính nước mà thản nhiên rơi khỏi ngón tay cậu.
Fourth choàng tỉnh, nhanh chóng đổ số nước trong thau đi, không lo lắng cho vết thương trên tay mình, mà chạy đến bên cạnh Gemini. Ngón tay run rẩy, cài gọn nút áo lại cho hắn, vì nếu để lâu Gemini sẽ cảm thấy lạnh, cơ thể hắn bây giờ vốn đã không còn hơi ấm nào cả, nhưng Fourth vẫn không muốn hắn cảm thấy lạnh. Cô độc và lạnh lẽo là những thứ cảm giác mà cả cậu và hắn đều không muốn trải qua.
Nhìn lại ngón tay đang rỉ máu của mình, đó là một vết cắt sâu, rất sâu. Hôm đó sau khi lưỡi dao trên tay vô tình cắt vào ngón tay mình, cảm giác đau rát lập tức chiếm lấy cả bàn tay cậu, nhưng Fourth không muốn Gemini thấy điều đó, một vết cắt nhỏ, cậu không muốn bản thân trông thật yếu đuối trước mặt hắn. Nên đã chịu đựng cơn đau xử lý qua loa vết cắt rồi băng lại bằng băng keo cá nhân, sau đó lại tiếp tục nấu ăn.
Đến khi Gemini trở lại, hắn hỏi về vết thương, cậu đương nhiên trả lời là không sao và còn rất khó chịu khi hắn bắt đầu lo lắng cho cậu, chỉ bởi vì lúc đó cậu cảm thấy hắn dường như đang xem cậu là một thằng nhóc yếu đuối, vụng về vậy.
Nhưng mà... Tao sai rồi Gem, bây giờ tao thật muốn mày lo lắng cho tao, thật muốn mày bật dậy tìm kiếm thuốc mà thoa lên cho tao, thật muốn mày chăm sóc tao như những gì mà tao đã từng khó chịu mỗi khi mày hành xử như vậy.
Nhưng đáp lại cậu hiện tại chỉ còn là sự im lặng lạnh lùng của hắn. Fourth bước ra khỏi phòng, tìm kiếm sự giúp đỡ từ một nữ y tá lớn tuổi, cô ấy nhanh chóng đưa cậu đến phòng sơ cứu, rồi từng bước một sát trùng vết thương trước khi trực tiếp băng bó nó cho cậu.
Fourth quay trở về căn phòng số 29 với vết cắt đã được sơ cứu kỹ càng, lại ngồi xuống cạnh Gemini, đặt N'Fourth vào trong chăn "Có N'Fourth ngủ cùng mày đây, mau chóng tỉnh dậy nha, Gem."
Cứ thế cả ngày hôm đó cậu chỉ quanh quẩn trong căn phòng phòng bệnh của hắn, không ăn, khát thì uống nước, còn lại chỉ là ngồi đó nói chuyện cho hắn nghe, nói rất nhiều, nhiều đến mức cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể nói ra những điều đó.
Tối đến, khi Fourth dường như đã ngủ quên bên cạnh giường của hắn thì cánh cửa phòng bệnh lại từ từ mở ra, vị Trưởng khoa bước vào trong theo sau ông ấy là một nam điều dưỡng, anh ta đẩy theo một chiếc xe tiêm ba tầng bên dưới.
Cậu lờ mờ mở mắt vì tiếng ồn của xe tiêm, nhìn thấy vị bác sĩ quen thuộc đứng đó, cậu nhanh chóng chấp tay chào hỏi "Chào trưởng khoa"
"Tôi đến đây để truyền dịch dinh dưỡng cho bệnh nhân thông qua tĩnh mạch, cậu không cần ra ngoài, chỉ cần trong quá trình tiêm cậu đừng đến gần bệnh nhân là được." Ông ấy nói khi cẩn thận vệ sinh bàn tay.
Fourth theo lời bác sĩ, cậu đứng dậy, tránh xa khỏi giường bệnh, đứng ở một khoảng cách đủ để quan sát hắn. Rồi nhìn người điều dưỡng đặt xuống bên cạnh giường một cây cọc truyền, anh ta đẩy chiếc xe tiêm đến trước mặt vị bác sĩ kia.
Đeo găng tay vào, bác sĩ cẩn thận kê tay Gemini lên một chiếc gối đệm nhỏ, người điều dưỡng cũng không rảnh rỗi mà mang bịch dịch dinh dưỡng treo lên móc truyền.
Sau khi làm xong mọi khâu chuẩn bị, bác sĩ bắt đầu dò tĩnh mạch của hắn, chậm rãi ghim kim tiêm vào ngay đó, rồi cố định bằng băng gạc ở xung quanh. Xong xuôi tất thảy mọi việc, ông mới cởi chiếc bao tay ra, vệ sinh bàn tay lại lần cuối, trước khi điều dưỡng đẩy xe tiêm ra bên ngoài.
"Cậu đừng chạm vào kim tiêm trên tay bệnh nhân, sơ xuất nhỏ cũng có thể khiến cậu ấy bị nhiễm trùng."
"Vâng, bác sĩ."
Vị trưởng khoa lại lấy giấy bút ra ghi ghi viết viết vào trong, sau đó dặn dò cậu mấy chuyện liên quan tới sức khỏe của hắn rồi mới rời khỏi phòng.
Fourth ngồi xuống ghế, nhìn ống truyền đang ghim sâu vào tay hắn, cậu nhỏ giọng hỏi "Gem, có đau không?"
"Gem của tao giỏi mà, mày rất là giỏi đấy. Ngoan, một chút thôi sẽ không còn đau nữa." Fourth đặt tay lên mái tóc của hắn rồi nhẹ nhàng vuốt ve.
Cậu biết Gemini sẽ cảm nhận được lời nói của mình nên đã liên tục trấn an hắn, như vị trưởng khoa đã nói, chỉ cần hắn còn đủ lý trí, cơ thể tự giác sẽ phục hồi.
"Gem, mày mau tỉnh dậy đi. Mày tỉnh rồi thì không cần phải chịu đừng những cơn nhói như thế nữa, tao biết mày mạnh mẽ lắm... Nhưng tao không muốn nhìn thấy mày đau, nghe lời tao, sớm tỉnh dậy, nha Gem."
Cứ như vậy cậu lại luyên thuyên bên cạnh hắn, sau đó mệt quá thì cũng thiếp đi. Trong lúc cậu ngủ, căn phòng quay trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó, người điều dưỡng bước vào cẩn thận thu hồi ống truyền dịch vì dịch trong bịch đã được truyền vào hết, anh ta làm mọi thứ rất nhẹ nhàng và gọn gàng, bởi vì không muốn đánh thức Fourth dậy, cũng không muốn quấy rầy sự riêng tư của họ nên sau khi thu hồi mọi thứ xong thì điều dưỡng cũng nhanh chóng ra khỏi phòng.
---
Fourth ngủ một giấc đến hơn sáu giờ sáng ngày hôm sau, cả đêm qua cậu đã luôn có cảm giác bất an mà liên tục giật mình quan sát tình hình xung quanh, cậu sợ nếu mình ngủ say quá sẽ không biết được tình hình của hắn, lỡ Gemini cần gì đó rồi sao, nên cứ một hai tiếng cậu sẽ lại thức giấc để quan sát hắn có động tĩnh gì mới hay không.
Ngay sau khi cậu mở mắt thức dậy, lại có một vài người điều dưỡng đang đứng trong phòng, đây cũng đã là ngày thứ hai mà hắn hôn mê rồi.
"Bệnh nhân không có tiến triển mới, chúng tôi xin phép ra ngoài." Điều dưỡng thấy cậu thức dậy thì cũng nhanh chóng lên tiếng, sau đó rời khỏi phòng.
Như một câu trả lời được thiết lập sẵn, cậu cứ hy vọng rồi lại thất vọng, nhưng cậu chưa bao giờ ngừng đặt hy vọng nó, rồi sẽ có một hôm, khi cậu thức dậy, không cần điều dưỡng hay bác sĩ phải thông báo, mà chính Gemini sẽ là người nói với cậu rằng "Tao tỉnh rồi, tỉnh lại với mày rồi."
Fourth đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh, cố gắng vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng, sau đó đi ra ngoài, chỉnh trang lại ga giường và chăn đắp của hắn.
"Được rồi, ngài Norawit nằm đây nghỉ ngơi đi. Tao phải đi làm rồi, yên tâm, tao tan làm lại đến đây với mày, được không?"
"Không muốn à? Tao cũng vậy, nhưng mà tao phải đi làm, đó là công việc của tao. Mày cũng phải đi làm mà, phải không? Sớm tỉnh dậy, Titicharoenrak đang cần mày đó... Cả tao nữa"
Fourth cúi người, cậu hôn lên vầng trán của hắn "N'Fourth ở đây với mày, đợi tao đi làm về rồi lại vào đây nói chuyện cùng mày nha Gem."
Cậu dặn dò với hắn vài câu, rồi bước ra khỏi phòng, nói chuyện với người điều dưỡng mà mình đã gặp vào hôm qua.
"Xin lỗi, anh có thể chăm sóc bệnh nhân ở phòng 29 giúp tôi được không? Tôi có công việc, chiều nay mới có thể lên đây."
"Được chứ, trách nhiệm của chúng tôi là vậy mà. Cậu cứ lo cho xong công việc rồi trở vào thăm bệnh nhân." Người điều dưỡng nhiệt tình đáp.
Fourth gật đầu cảm ơn anh ta, trước khi đi ra ngoài bệnh viện, bước lên taxi, trở về căn chung cư của Gemini.
Bước vào căn hộ, cậu không cho phép mình tiếp tục nghỉ ngơi, lấy bộ đồ công sở duy nhất còn lại trong balo, bước nhanh vào phòng tắm, sau đó bước ra ngoài khi mọi thứ đã chỉnh chu. Cậu khoát lên người bộ đồ công sở, đã lập tức trở nên thanh lịch và trưởng thành hơn.
Fourth cứ thế không ngơi chân mà tiếp tục đi xuống lầu, lên taxi rồi đi thẳng đến trụ sở công ty LIL.
"Xin chào thư ký giám đốc." Nhận được vài lời chào từ đồng nghiệp cậu cũng thân thiện đáp lại.
Đi lên đến phòng giám đốc, Fourth khẽ gõ cửa trước khi bước vào trong, nhận được sự đồng ý của Mark cậu mới từ tốn bước vào. Đi ngay lại bàn làm việc của thư ký, cậu đặt cặp làm việc lên trên, lấy laptop và một số tài liệu ra bên ngoài.
"Fourth, hôm qua em bận gì vậy? Hôm nay anh thấy em xanh xao quá." Mark đang làm việc thì ngưng tay, lên tiếng bắt chuyện với cậu.
"Em bận chuyện gia đình thôi, không sao."
Mark nhìn đôi mắt đờ đẫn của cậu thì lo lắng hỏi thăm "Em ổn không? Không bị mệt chứ? Đã ăn sáng chưa?"
Cậu bây giờ mới sựt nhớ ra là cả ngày hôm qua bản thân đã không ăn gì, chỉ uống nước cho qua ngày, nhịn như vậy nhưng cậu vẫn không hề thấy đói, thậm chí đến khi Mark nhắc lại chuyện ăn sáng cậu mới nhớ rằng mình đã không ăn gì trong nguyên ngày hôm qua rồi.
"Em bình thường thôi, không sao đâu. Anh ăn sáng chưa?"
"Anh chưa, em ăn không? Chúng ta xuống nhà ăn dưới công ty." Mark nói.
Vì sợ cơ thể mình sẽ mất sức nếu như cậu cứ tiếp tục nhịn đói nên Fourth đã cùng Mark đi ăn bên dưới canteen của công ty. Ít nhất hiện tại cậu phải cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt, như vậy mới có thể chăm sóc cho Gemini đang hôn mê ở bệnh viện được.
"Em ăn gì? Cơm rang thập cẩm nhé?"
"Vâng."
Mark liền gọi hai suất cơm cho cả Fourth và anh. Họ ngồi đối diện nhau, họ không nói câu nào, chỉ tập trung ăn cho xong mà thôi. Một vài nhân viên lướt qua, ánh mắt họ tò mò dán lên chiếc bàn ăn của cả hai, Fourth biết chứ, nhưng lại không quan tâm, chỉ muốn ăn cho nhanh rồi bắt đầu công việc của hôm nay.
"Phòng marketing vừa báo anh là đã gửi file bản thảo qua cho em xem xét, em xem chỉnh sửa lại rồi gửi sớm cho anh." Mark nói khi cả hai quay trở lại văn phòng.
Hôm qua ngoại trừ ngồi cạnh hắn, nói chuyện với hắn, đi đi lại lại trong bệnh viện thì Fourth không hề động vào chiếc laptop của mình, dù trước đó laptop luôn là vật mà lúc nào cậu cũng ôm khư khư bên người.
Ngồi đó, bật laptop lên và bắt đầu thực hiện những gì Mark đã giao cho, cứ như vậy một ngày nhàm chán nữa lại kết thúc vào 5 giờ chiều. Vẫn như thường lệ, cậu đứng dậy, dọn dẹp bàn làm việc và Mark đương nhiên sẽ lên tiếng mời cậu cùng về chung.
"Fourth, anh chở em về được không?"
Hôm nay cậu cần về lại chung cư của mình để lấy thêm ít đồ nữa, đồ mặc của cậu ở căn hộ của Gemini cũng đã bẩn hết rồi, gần đây bận bịu cũng chẳng có thời gian để đem chúng đi giặt.
"Anh làm xong việc rồi ạ?"
"Ừm, xong rồi. Vậy anh chở em về nhé?"
"Vâng." Lần này Fourth đã đồng ý.
Để Mark chở cậu về chung cư của mình, trên xe anh ấy liên tục hỏi về sức khỏe gần đây của cậu. Nhưng Fourth đương nhiên không đáp lại sự thật, cậu chỉ trả lời qua loa cho xong. Mark biết, chắc chắn biết, nhưng anh vẫn cứ hỏi vì hy vọng Fourth sẽ một lần nói cho anh ấy nghe về sự thật... Của tất cả.
Chiếc xe cứ thế chạy đến căn chung cư quen thuộc, đã gần một tuần rồi cậu ấy chưa quay về đây. Fourth xuống xe, cúi đầu cảm ơn Mark.
"Em cảm ơn, anh về cẩn thận."
"Mai anh sang rước em được không?" Không để cậu kịp đi vào trong, Mark đã nhanh miệng cất tiếng hỏi.
"Không cần đâu, em vào trước đây."
"Vậy ngày mai anh đem bữa sáng lên công ty cho em, nhé?" Anh nói.
Fourth chần chừ, cậu muốn từ chối nhưng lại không muốn tránh né, cậu dặn bản thân đối với Mark phải luôn cư xử tự nhiên nhất có thể, một khi cậu cư xử bất thường, thì Fourth có lẽ đã rung động trước anh ấy rồi.
"Vâng."
"Em vào trong đi, có gì cứ gọi cho anh." Nghe hết lời Mark nói, cậu đi một mạch thẳng vào chung cư, chiếc xe vẫn dừng ở đó, đợi Fourth khuất khỏi tầm mắt rồi Mark mới để xe lăn bánh rời đi.
---
Fourth's POV
Tôi quay trở về căn hộ của mình sau hơn năm ngày ở chung cư của hắn. Việc đầu tiên tôi làm là đặt cặp làm việc ở một chỗ, sau đó mở tủ quần áo và lấy ra bộ đồ khác thoải mái hơn, tôi cần đi tắm.
Bước ra ngoài sau khi đã ngâm mình trong bồn hơn hai mươi phút, tôi tùy tiện lau khô mái tóc của mình. Cánh tay không rảnh rỗi bắt đầu soạn thêm những bộ đồ khác, cả đồ cho những ngày đi làm và cả những khi tôi ở nhà.
Tôi đã hoàn thành xong việc soạn đồ, có lẽ ngày mai tôi phải tranh thủ đem những bộ đồ đã bẩn đến tiệm giặt ủi thôi, hình như một số quần áo khác của Gemini hắn vẫn chưa có thời gian đem đi giặt thì phải, được rồi, có thể mai hoặc mốt tôi sẽ đem nó đi giặt giúp hắn.
Đi đến cạnh giường, cầm lấy N'Gem luôn được tôi đặt ngay cạnh gối nằm lên tay, nhìn ngắm nó một chút trước khi tôi quyết định bỏ nó vào balo.
Tôi đứng lên, dọn dẹp căn hộ lại cho thật gọn gàng vì tôi biết sắp tới tôi sẽ không về lại đây trong một khoảng thời gian dài. Làm xong tất thảy mọi việc, tôi khoác lên người chiếc áo khoác giữ ấm, đeo balo lên vai, rồi rời khỏi căn chung cư của mình.
Sáu giờ hai mươi lăm phút, tôi không về chung cư của hắn, mà đến thẳng bệnh viện, trả tiền cho tài xế. Rồi tôi quay người đi thẳng lên phòng bệnh của Gemini.
Mở cửa phòng bước vào trong, tôi nhìn thấy điều dưỡng đang dọn dẹp phòng bệnh, còn hắn thì vẫn nằm trên giường chờ đợi tôi.
"Xin chào, tôi đang dọn dẹp phòng bệnh, bệnh nhân bị suy hô hấp nên không gian xung quanh phải luôn sạch sẽ, tránh bụi bặm. Cậu cứ tự nhiên, tôi làm xong rồi sẽ đi ra ngay." Người điều dưỡng nói khi trông thấy tôi bước vào.
Tôi gật đầu chào lại, sau đó đi đến gần giường bệnh, đặt balo xuống đó, tôi lấy N'Gem bên trong ra "Gem, cho mày xem này."
Đặt xuống bàn tay hắn, tôi muốn Gemini cảm nhận được nó "Quen không? Mày đoán xem nó là gì?"
"Này, phải trả lời đi chứ. Là N'Gem đó, không trả lời là mày thua rồi nhé." Tôi bật cười, nụ cười mệt mỏi, tôi đặt balo vào chiếc tủ đựng đồ cá nhân.
"Hôm nay tao mới về lại chung cư, tao đem thêm ít đồ để mặc, đồ tao đem qua ở với mày bẩn hết rồi." Tôi bắt đầu kể những việc làm ngày hôm nay cho hắn nghe.
"À chắc ngày mai tao phải đem mấy bộ đồ bẩn đó đi xuống tiệm giặt ủi thôi, sẵn đem mấy bộ của mày đi giặt luôn." Và kể cho hắn nghe công việc của ngày mai nữa.
Tôi vuốt nhẹ mái tóc của hắn, vén một ít lên trên "Tóc của mày hơi dài rồi này, che mắt mày luôn rồi đấy. Để hôm nào tao cắt cho mày nhé?"
"Đừng có chê tài nghệ của tao chứ, tao biết cắt nhưng mà không đẹp thôi." Tôi một mình nói chuyện với hắn, người điều dưỡng trông có vẻ không quan tâm đến chúng tôi, nhưng ngay khi anh ấy dọn dẹp xong thì lại cất tiếng hỏi.
"Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu. Nhưng cậu là bạn thân của bệnh nhân à?"
"Không sao." Tôi nói, quên mất rằng phải trả lời câu hỏi của anh ấy. Tôi im lặng một lúc, anh ta trông có vẻ muốn hỏi lại nhưng tôi đã nhanh chóng tiếp lời "Chắc vậy, là bạn... Rất thân."
"Oh, thật tốt nếu tôi có một người bạn giống như cậu. Từ lúc bệnh nhân được chuyển đến đây, tôi chưa thấy ai ngoài cậu đến thăm cậu ta cả."
Tôi cười cười, có lẽ ngoại trừ tôi ra, vẫn chưa ai biết chuyện hắn đang hôn mê trong bệnh viện.
"Mà người nhà của bệnh nhân đâu? Sao chỉ có duy nhất cậu đến chăm sóc cho cậu ta vậy?"
"Tôi không rõ, cậu ấy ngã bệnh là do tôi nên tôi phải ở đây chăm sóc cậu ấy."
Nam điều dưỡng gật gật đầu, tôi không biết anh ta có hiểu không "Ừm, cậu cố gắng ở bên cạnh bệnh nhân, chắc chắn cậu ấy sẽ có tiến triển tốt, đừng bỏ cuộc. Có chúng tôi ở đây hỗ trợ cậu, trách nhiệm của chúng tôi là vậy, cậu đừng lo lắng quá nha."
"Cảm ơn anh."
"Thôi, tôi dọn dẹp xong rồi. Tôi xin phép ra ngoài, cần gì cứ gọi cho tôi đến là được."
"Vâng, cảm ơn anh." Rồi người điều dưỡng đi khỏi phòng.
Tôi quay trở lại nhìn hắn, đặt N'Gem nằm ngay cạnh N'Fourth rồi tiếp tục lên tiếng "Mày nghe thấy không? Điều dưỡng nói nếu tao ở bên cạnh mày thì mày chắc chắn sẽ có tiến triển tốt. Nên là đừng sợ, tao vẫn luôn ở đây thôi, có đi thì cũng đi một chút rồi lại về cạnh mày ngay ấy mà."
"Thiệt tình, tao đã mua rất nhiều đồ ăn để trong tủ lạnh cho mày tự nấu rồi. Bây giờ mày không thể nấu, tao thì có thể, nhưng nấu rồi thì cũng không còn ai ăn nữa. Đã dặn là mày phải tự chăm sóc bản thân mà, mày bướng quá, cứ như vậy thì tao sẽ không thương mày nữa đâu." Vừa nói tôi vừa vỗ nhẹ lên bàn tay của hắn.
"Không chiều mày nữa, lần tới mày phải ăn hết số rau mà tao nấu đấy. Ăn nhiều rau mới khỏe được, toàn ăn đồ dầu mỡ, nhìn xem, sức đề kháng của mày đang rất là yếu rồi đây này."
"Lạnh rồi lạnh rồi, để tao đắp chăn lên cho mày." Tôi đứng dậy, kéo chăn lên đến phần ngực của Gemini rồi đắp xuống, cũng cẩn thận chỉnh lại vị trí của hai con búp bê.
Rồi lại ngồi xuống, đau lòng nhìn dáng vẻ của hắn "N'Gem, N'Fourth, đã có đủ cả rồi. FourthFourth ở đây, chỉ để đợi mỗi GemGem thôi, không sớm tỉnh dậy thì tao sẽ giận đấy. Tao giận thì mày không dỗ được đâu."
"Hôn hả? Cũng được, nhưng mà mười cái mới đủ, một cái thì không hết dỗi đâu." Thật muốn ôm chầm lấy hắn, tôi sợ cảm giác cơ thể đang nằm đó, càng ngày càng thiếu đi hơi ấm của chính hắn và thiếu đi cả hơi ấm của tôi nữa. Tôi không muốn Gemini cảm thấy lạnh, nhưng ngoại trừ giữ chặt bàn tay của hắn thì tôi không thể làm gì khác cả.
Im lặng được một lúc bỗng tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên inh ỏi, là điện thoại của hắn. Chiếc điện thoại đã hai ngày rồi không ai động vào, pin cũng chỉ còn vỏn vẹn hơn 10%, trên màn hình hiện lên một dãy số điện thoại, tên danh bạ là Trưởng phòng Tang.
Cuộc gọi đầu tiên mau chóng kết thúc, tôi không muốn nhấc máy vì tôi không biết ai ở đầu dây bên kia, nhưng đó có lẽ là nhân viên của Gemini. Cuộc gọi thứ hai bắt đầu vang lên sau hai phút, tôi lại cầm điện thoại lên nhìn, vẫn là tên danh bạ đó gọi đến, lúc tôi suy nghĩ xong thì cuộc gọi thứ hai cũng đã kết thúc.
Chưa kịp đặt điện thoại xuống thì số điện thoại đó lại gọi đến một lần nữa, tôi do dự một chút rồi mới ấn nghe máy. Đầu dây bên kia giọng của một nam thanh viên vang lên, có lẽ đang rất khó chịu, tôi không biết, nhưng giọng nói này tôi có cảm giác hình như đã nghe qua ở đâu đó.
Gem, mày đâu rồi? Làm gì không nghe máy tao vậy?
Tôi không biết có nên trả lời hay không, nhưng bây giờ đã nghe máy rồi không lẽ lại đột ngột tắt nó đi.
"Xin chào."
Ai vậy?
Bên kia có vẻ khá bất ngờ khi nghe thấy giọng của tôi "Xin chào, tôi là Fourth Nattawat. Cho hỏi anh là-"
Fourth??? Tại sao cậu lại giữ điện thoại của thằng Gem? Nó đang ở đâu?
Nghe lâu một chút thì giọng nói này lại càng quen thuộc hơn, tôi chắc chắn đã nghe qua giọng nói này rồi "Cho tôi hỏi anh là ai vậy?"
Phuwin Tangsakyuen
Tôi chợt đơ người một lúc, bên kia không nghe thấy tôi trả lời thì tiếp tục nói.
Tại sao cậu lại ở chung với Gemini? Nó đâu rồi? Gần một tuần nay không lên công ty, cậu hỏi xem nó có bị điên không vậy hả?
"T-tôi... Anh bình tĩnh một chút, có thể nghe tôi nói hết được không?"
Nói đi, rồi trả Gemini lại cho chúng tôi
"..." Câu nói của anh ta làm tôi chết lặng, nhưng tôi mau chóng gạt phăng lời nói đó, lên tiếng đáp lại Phuwin "Gemini đang nằm trong bệnh viện, cậu ấy bị suy hô hấp-"
Cái gì? Từ khi nào?
"Gemini bị hôn mê, đã hai ngày rồi. Chúng tôi đang ở bệnh viện trung ương, phòng số 29, anh mau đến đây đi."
Không cần cậu nhắc, em tôi, tôi đương nhiên phải đến đó
Nói rồi Phuwin lập tức kết thúc cuộc gọi, tôi đặt điện thoại của hắn về lại chỗ cũ. Mỉm cười thông báo cho Gemini nghe "Hôm nay có người mới đến thăm mày rồi nè, mỗi tao không thì chán quá nhỉ? Phuwin đang trên đường đến đây đấy, mày đợi một chút nha."
"Quên mất, để tao lau người cho mày trước đã." Nói rồi tôi lặp lại các bước chuẩn bị như ngày hôm qua, lau sạch sẽ cơ thể cho hắn trước khi Phuwin đến đây.
Làm xong các bước vệ sinh, tôi cài lại cúc áo cho hắn và dọn dẹp xung quanh giường bệnh một lần nữa. Ngồi xuống bên cạnh Gemini, tôi chờ đợi sự xuất hiện của Phuwin. Khoảng hai mươi lăm phút sau, bóng dáng quen mắt lướt ngang qua cửa sổ, tôi biết là Phuwin đã tới, cánh cửa phòng bệnh cũng mở toang ra, kèm theo đó là động tác hớt hải của anh ấy.
"Gem!" Phuwin nhìn thấy hắn đang nằm yên trên giường bệnh thì lập tức chạy lại, tôi để ý là vẫn còn một người nữa đi cùng anh ta đến đây.
"Ngài Naravit..." Tôi bất ngờ khi gặp lại anh ấy, một người đồng nghiệp cũ của tôi.
"Chào cậu." Pond vẫn vậy, anh ấy luôn cư xử nhẹ nhàng với mọi người. Chúng tôi đã từng làm việc chung với nhau trước đó trước khi anh ấy xin phép nghỉ việc ở LIL.
Tôi nhìn về phía giường bệnh, Phuwin ngồi đó lay nhẹ bàn tay của hắn "Gem... Gem... Mày làm sao vậy?"
"N-nó vẫn ổn chứ? Nó không sao hết phải không?" Phuwin quay đầu nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi, tôi đứng sững người không biết đáp lại anh ấy thế nào, tôi cũng đang như vậy, đang không biết hắn có thực sự ổn không.
"Cậu trả lời tôi đi! Chẳng phải cậu là người đầu tiên biết nó hôn mê hay sao?" Phuwin lại tiếp tục nói.
Tôi không biết trả lời làm sao cả, nhưng để trấn an anh ấy tôi đành cất tiếng đáp lại "Bác sĩ nói do cậu ấy lạm dụng thuốc an thần nên cơ thể bị suy nhược, phản tác dụng thuốc nên mới hôn mê sâu như vậy."
"Thuốc an thần? Nó uống thứ thuốc đó từ khi nào? Tại sao nó lại phải uống thuốc quái đó?"
"T-tôi..." Tôi không biết, tôi không biết gì cả, tôi cũng muốn biết, nhưng tôi đã dành cả ngày cả đêm để hỏi hắn những câu đó rồi... Gemini không trả lời tôi.
Phuwin đang tức giận lắm, anh ấy chắc chưa chấp nhận được việc một người vốn vẫn đang khỏe mạnh sinh hoạt bình thường giờ lại nằm đây với dáng vẻ héo hon như vậy. Pond đi đến định an ủi Phuwin nhưng anh ấy đã hất tay của Pond ra, đứng dậy rồi đi đến trước mặt tôi.
"Tại sao cậu lại ở chung với nó?"
Câu hỏi này được lặp lại lần nữa và tôi chỉ biết ấp úng "C-chúng tôi... Chuyện dài lắm, không tiện kể ở đây."
Nhận được câu hỏi, anh ấy dùng ánh mắt đăm đăm nhìn tôi "Fourth, tôi biết cậu ghét nó, tôi biết nó đã từng đối xử không tốt với cậu. Nhưng cậu có thể tránh xa nó ra mà? Tại sao cậu lại chọn ở lại để trả thù nó đến mức ra nông nổi như này."
"Anh... Anh nói gì vậy?"
"Fourth, từ ngày mà cậu xuất hiện, tâm trí của nó chỉ có duy nhất một mình cậu, nó đã từng là đứa say mê công việc, nhưng cũng vì cậu mà nó bỏ bê Titicharoenrak, bỏ bê chính tập đoàn mà ba nó đã tin tưởng giao cho. Cậu biết bản thân đã gây ra bao nhiêu thứ phiền phức chưa? Bây giờ còn hại đến sức khỏe của nó."
Không để tôi kịp định hình, Phuwin đã nói tiếp "Fourth... Làm ơn, tha cho nó đi. Nó có thể đã bị điên vì cậu, nhưng chỉ cần cậu không xuất hiện nữa hoặc biến mất khỏi cuộc đời nó đủ lâu thì nó sẽ quên được cậu thôi, trả lại Gemini cho chúng tôi đi."
Tôi thấy ánh mắt Phuwin đỏ ngầu, anh ấy dường như sắp khóc. Tôi đang hoảng loạn lắm, không thể nói được gì cả, Pond ngay lập tức lên tiếng can ngăn "Phuwin, đừng trách cậu ấy, Fourth cũng đã chăm sóc Gemini suốt hai ngày qua mà."
"Thì được gì? Chẳng phải tại cậu ta nên Gem nó mới phải nằm ở đây sao?" Giọng nói nức nở bắt đầu phát ra.
Gem... Gem... Tao sợ lắm
"Ngài Titicharoenrak từng tin tưởng tôi, giao Gemini cho tôi chăm sóc, bây giờ nhờ cậu mà nó đánh mất chính mình rồi, một thằng bé 20 tuổi, xứng đáng bị như vậy sao? Mau biến khỏi đây đi!" Phuwin hét lên, tôi sợ hãi lùi về sau vài bước.
Phuwin tiến đến giường bệnh của Gemini, anh ta cầm lấy hai con búp bê bên trên, tôi run rẩy muốn chạy đến ngăn cản "Đây là cái thứ quái quỷ gì vậy hả? Cậu đưa cho nó cái chó má gì vậy? Cút đi."
"Đừng... Đừng..." Tôi sợ hãi, nước mắt bắt đầu tuôn ra khi anh ta ném hai con búp bê của chúng tôi xuống sàn nhà lạnh lẽo, tôi không thể đi nữa, đôi chân của tôi dường như đã mất hoàn toàn sức lực.
Nhưng nền nhà bẩn lắm, tôi không muốn chúng nó bị bẩn, tôi cố rướn người đi đến đó.
"Đừng ném nó... Con của chúng tôi." Tôi lẩm bẩm khi đến gần nơi mà hai con búp bê bị ném xuống, bàn tay run rẩy, tôi nhặt nó lên, phủi bụi khỏi từng lớp lông mịn màng bên trên.
"Đừng đem mấy thứ đồ ngu ngốc của cậu đến gần thằng Gem..." Phuwin giọng điệu ngắt quãng cất lên, tôi nghe giọng anh ta càng ngày càng nhỏ, ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn lên, Phuwin đã ngất đi trong vòng tay của Pond.
"Phuwin, Phuwin." Pond lay người anh ấy, nhưng không có động tĩnh. Pond dìu Phuwin ra khỏi phòng, không quên quay đầu nói với tôi.
"Xin lỗi cậu, do em ấy quá kích động thôi. Cảm ơn cậu đã chăm sóc Gemini, hy vọng cậu sẽ luôn ở bên cạnh nó. Gemini yêu cậu."
Rồi một mạch đi ra khỏi phòng, nước mắt vẫn lăn dài trên đôi gò má của tôi, gượng người khỏi nền nhà lạnh buốt bên dưới, tôi ôm hai con búp bê bông trong lòng "Gem, không sao nữa, đừng sợ, tao ở đây rồi."
Tôi muốn đặt lại N'Gem và N'Fourth vào lòng hắn, nhưng nó đã bị bẩn mất rồi, điều dưỡng đã nhắc nhở tôi không được cho Gemini tiếp xúc với những vật mang bụi bặm bên trên. Tôi không dám đặt chúng đến gần hắn nữa, tôi lặng lẽ bỏ nó gọn vào balo của mình.
"Không sao hết, ngày mai tao rửa nó sạch một tí rồi lại đem vào đây cho mày. Đừng sợ, nha Gem, có tao ở đây rồi." Tôi một lần nữa trấn an hắn.
Ngồi xuống bên cạnh giường, nhớ lại những lời nói trong cơn tức giận của Phuwin. Tôi áp bàn tay của hắn lên đôi má ướt mèm rồi tôi òa khóc thật to, tôi muốn hắn nghe thấy tiếng tôi đang khóc, muốn hắn dỗ dành tôi.
Gem ơi, tao sợ lắm rồi, làm ơn, họ đáng sợ quá
"Tao không muốn đi, tao không muốn rời khỏi mày đâu. Tao không lấy đi Gemini của bọn họ, rõ ràng họ đã cướp mày khỏi tao, tao cũng yêu mày, hay là... Nếu mày không tỉnh, thì tao ngủ cùng mày, nhé?"
Được không, Gem?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com