Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31


No one POV

Cậu khóc xong rồi lại thiếp đi mất, bên dưới khuôn mặt vẫn là bàn tay to lớn của hắn. Cậu muốn cảm nhận được sự tồn tại của Gemini, dù cho bản thân đang chìm trong giấc ngủ đi chăng nữa.

Cứ đến giờ thì điều dưỡng sẽ đến phòng để truyền dịch cho hắn, lần này Fourth không tỉnh dậy, có lẽ cậu đã quá mệt để có thể mở mắt. Nam điều dưỡng cũng không có ý định đánh thức cậu ấy, chỉ nhẹ nhàng hoàn thành công việc của mình, truyền dịch rồi thì đi ra, canh đúng thời gian hết dịch thì lại đi vào dọn dẹp. Hoàn toàn không gây tiếng động gì ồn ào ngoại trừ chiếc xe tiêm có phần hơi cũ kỹ do sử dụng đã lâu.

---

Bốn... Năm... Sáu giờ sáng, cậu choàng tỉnh khi tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng, không phải điện thoại của hắn, là của cậu. Fourth dụi đôi mắt đã sưng húp lên vì cơn khóc của đêm qua, vậy là ngày thứ ba bắt đầu với cuộc gọi của Mark.

"Em nghe."

Em vừa mới ngủ dậy à? Anh nghe giọng em có vẻ lạ

"Vâng, do trời lạnh nên em bị nghẹt mũi thôi. Không sao đâu, anh gọi em có chuyện gì vậy?" Cậu nói khi đứng dậy, bắt đầu chỉnh sửa lại ga giường và chiếc chăn đắp trên người hắn.

Không có gì, anh chỉ gọi để nhắc em không cần mua bữa sáng. Anh có đem ít đồ ăn lên công ty, em vào đây ăn cùng mọi người này

"Vâng, anh với mọi người cứ ăn trước đi. Đừng đợi, em chưa đến công ty bây giờ đâu."

Tiếng ồn của đầu dây bên kia cho cậu biết rằng nhân viên trên công ty đang cùng nhau ăn bữa sáng, có lẽ Mark đã hẹn với họ vào hôm trước.

Không sao, để mọi người ăn trước, anh đợi em cũng được

"Được rồi, em có việc bận một chút. Em tắt máy đây." Nói rồi cậu lập tức kết thúc cuộc gọi, Fourth bước vào nhà vệ sinh, thực hiện công việc mỗi buổi sáng của mình.

Sau đó bước ra ngoài với bộ đồ công sở chỉnh tề. Tối qua cậu không về chung cư, đồ đạc tư trang cũng đã đem sẵn vào đây, dù khoảng cách từ bệnh viện đến công ty có hơi xa, nhưng nó hạn chế được thời gian cậu không thể ở cạnh Gemini. Fourth cảm thấy việc sinh hoạt ở bệnh viện cũng không quá bất tiện, dù thật sự thì vật dụng cá nhân ở đây không thể gọi là đầy đủ như khi cậu ở chung cư được.

"Gem, Gem, đêm qua tao ngủ quên mất, không kịp chúc mày ngủ ngon nữa." Đi đến bên cạnh giường, cậu chạm nhẹ lên cánh tay của hắn.

"Để xem, công việc hôm nay của tao là lên công ty đi làm, về chung cư thì đem đồ bẩn của tụi mình đến tiệm giặt ủi, còn hai Nong thì để tao ở nhà tao giặt bằng tay thôi. Mày tạm nằm ở đây, tối tao lại lên nói chuyện với mày, còn giờ tao phải tới công ty rồi."

Mọi chuyện của đêm qua, Fourth hoàn toàn gạt sang một bên, cậu muốn giữ bản thân mình thật tỉnh táo, chỉ như thế sự tiêu cực mới không đuổi bắt được bọn họ. Nếu Fourth nản lòng, Gemini sẽ bỏ cuộc.

"À chắc là hôm nay điều dưỡng đến thay đồ khác cho mày đấy, mày rất dễ lạnh để tao dặn bọn họ nhanh tay một chút. Quên nữa, hôm nay tao không thấy ai đến kiểm tra bệnh tình của mày nhỉ? Hay họ quên rồi, để tao đi nhắc cái đã."

Đeo balo lên vai, tay sách cặp làm việc, Fourth hôn lên trán của hắn trước khi rời khỏi phòng. Cậu gặp lại người điều dưỡng quen thuộc, lễ phép chào hỏi anh ta.

"Chào anh, bệnh nhân ở phòng 29, tôi có thể nhờ anh chăm sóc cậu ấy được không? Hôm nay tôi đi làm, chắc đến tối mới có thể lên bệnh viện, thật phiền anh quá." Câu nói này cậu phát ra như được lập trình sẵn, ngày hôm qua Fourth cũng đã nói như thế với chính nam điều dưỡng này.

"Không phiền, không phiền, bệnh nhân ở phòng 29 là trường hợp đặc biệt, chúng tôi luôn phải quan sát cậu ấy mà."

Nghe đến đây cậu có chút khó hiểu, chân mày nhíu lại, nghiêm túc đặt câu hỏi cho người đối diện "Trường hợp đặc biệt? Ý anh là gì?"

"À không có gì đâu, ý tôi là nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân là nhiệm vụ của cả tập thể nhân viên trong bệnh viện. Cậu không cần quá lo lắng đâu." Nam điều dưỡng bỗng thay đổi chủ đề.

Fourth có hơi đề phòng nhưng rồi cậu cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ thêm, chỉ tiếp tục nói với anh ta "Hôm nay anh vào thay đồ mới cho cậu ấy đúng không? Anh có thể làm nhanh một chút được không? Ý tôi là thay đồ cho Gemini nhanh một chút, cơ thể cậu ấy gần đây rất dễ lạnh, tôi không biết nữa, nhưng anh có thể giúp tôi không?"

"Được, được chứ." Anh ta gật đầu rất nhanh.

"Hôm nay y tá quên đến kiểm tra cho cậu ấy à? Tôi không thấy bọn họ vào phòng." Cậu lại nói.

"Có thể họ đã thay đổi giờ giấc kiểm tra, cậu yên tâm, tôi sẽ nói lại với họ."

Fourth cúi đầu cảm ơn người điều dưỡng. Đối với tình hình hiện tại, chỉ khi dặn dò hết tất cả những lo lắng bản thân đang canh cánh trong lòng, cậu mới an tâm mà rời khỏi bệnh viện. Cậu sợ bọn họ không hiểu được Gemini, sẽ làm cho tình trạng của hắn xấu hơn. Không phải chính bản thân cậu trực tiếp ở bên cạnh, Fourth sẽ luôn có cảm giác Gemini đang gặp nguy hiểm và trong lòng lại nổi lên thứ cảm xúc bồn chồn khó tả.

Nhưng rồi sau đó chỉ cần nhìn thấy hắn, dù là năm hay mười giây thôi, bão táp trong lòng dù đang dữ dội đến đâu cũng liền lập tức dịu xuống, trả lại sự bình yên cho tâm hồn của họ.

---

Fourth đến công ty, lúc này đã là hơn bảy giờ. Giống như thường ngày cậu sẽ đáp lại lời chào hỏi của đồng nghiệp trên dọc đường đi, sau đó là tiến thẳng lên văn phòng, mở cửa ra và cúi đầu chào hỏi Mark.

Anh ấy nhìn thấy cậu vào thì tâm trạng liền vui vẻ, đứng phắt dậy đi đến chiếc ghế sofa trong phòng.

"Em cất đồ đi, lại đây ăn sáng với anh." Mark nói khi lấy trong túi giữ nhiệt ra mấy khay đồ ăn vẫn còn ấm nóng.

"Anh vẫn chưa ăn sáng ạ? Ban nãy em có kêu đừng đợi em rồi mà." Fourth đặt cặp làm việc lên bàn, tay cởi balo xuống khỏi vai, đặt vào chiếc tủ đựng đồ cá nhân bên dưới.

Cậu đi đến chỗ của Mark rồi ngồi ở đó, anh ấy vẫn vui vẻ trả lời cậu "Anh đợi em vào ăn chung, không lẽ lại để em ăn một mình hay sao?"

"Có sao đâu, mà mấy món này anh mua ở đâu vậy?" Nhìn mấy khay thức ăn thịnh soạn trên bàn, cậu liền thắc mắc.

Nó trông không giống đồ ăn mua ở bên ngoài cho lắm, giống món ăn của nhà làm hơn. Thường thì đồ ăn nhà làm sẽ trông hấp dẫn và đầy đủ hơn đồ món được mua ở bên ngoài. Nhưng nếu mấy khay này thực sự được mua ở quán thì chắc hẳn chủ quán cũng có tay nghề rất cao.

"Hôm qua mẹ anh lên đây thăm, mẹ nấu cho mấy món. Một mình ăn thì không hết nên sáng nay đem lên công ty ăn chung với em." Mark đặt chiếc bát nhựa nhỏ được xới đầy cơm xuống trước mặt cậu.

"Mẹ anh lên ạ? Mẹ anh lên khi nào? Hôm qua đến gần sáu giờ hơn anh mới về nhà mà."

"Mẹ lên lúc sáng, anh đi làm, mẹ ở nhà nấu quá trời đồ ăn. Mà hai mẹ con anh ăn không hết, sáng nay mẹ cũng về rồi, anh đem lên ăn cùng em nè." Mark nói khi bỏ vào bát cậu một viên thịt tròn, bao bọc xung quanh là lớp sốt cà chua bắt mắt.

Fourth cũng đã gần một tháng rồi chưa về thăm mẹ, gần đây bận quá, không có thời gian về nhà. Đợi Gemini khỏe hơn rồi thì cùng hắn về thăm mẹ, mẹ nói mẹ thích Gemini lắm, mẹ nhắc Gemini hoài. Mẹ khen Gemini lớn rồi, trông trưởng thành hơn hẳn, nhưng mà lúc đó cậu lại nghe không lọt tai, muốn ngay lập tức chuyển chủ đề thôi.

Giờ thì lại muốn kể cho mẹ nghe Gemini đã từng khiến cậu hạnh phúc như thế nào, hai đứa đã từng yêu nhau sâu đậm ra sao. Muốn mẹ khen hắn thật nhiều, muốn nghe mẹ công nhận hắn... Những thứ mà khi Gemini còn tỉnh táo, cậu đã không nói cho hắn nghe.

"Fourth... Em sao vậy? Đồ ăn không ngon à?" Anh nhìn lên thấy gương mặt thẫn thờ của cậu thì lên tiếng để gây sự chú ý.

Nghe thấy tiếng của Mark, cậu hoàn hồn, lấy lại tâm trí mà đáp "Không sao, đồ ăn ngon lắm. Anh là sướng nhất rồi, được mẹ nấu cho ăn luôn mà."

"Haha lâu lâu mẹ mới lên thăm thôi, em thích thì để hôm nào mẹ lên lại, anh nhắc mẹ làm nhiều nhiều cho em ăn."

"Thôi, phiền bác quá. Nhiêu đây là quá sức em rồi đó, em dạo này béo lên rồi, sắp không đi nổi rồi đây." Cậu mỉm cười trả lời anh.

Mark hôm nay thấy Fourth có vẻ rất thoải mái khi nói chuyện với anh, cậu không còn gượng ép nữa. Thật sự cũng khiến tinh thần của Mark được thư giãn hơn.

"Thấy em gầy đi đó chứ. Ăn nhiều hơn đi."

Cả hai cùng nhau ăn nốt bữa sáng, sau đó Fourth phụ Mark dọn dẹp lại chiếc bàn tiếp khách trước khi cùng nhau bắt đầu công việc của ngày mới.

Đúng năm giờ chiều, khi mà nhân viên đang thay phiên nhau dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị tan làm thì Fourth vẫn nghiêm túc ngồi trước laptop, cậu vẫn chưa hoàn thành công việc hôm nay của mình, Fourth không thích sự chậm trễ, cậu nhất quyết ở lại làm cho xong.

Giờ tan làm của Mark không phụ thuộc vào thời gian tan làm của tập thể, giờ tan làm của anh phụ thuộc vào Fourth. Cậu ấy ở lại thì anh sẽ ở lại, cậu ấy về thì anh sẽ về, hôm nào Fourth đi làm thì tâm trạng của Mark sẽ vui vẻ, hôm nào Fourth xin nghỉ thì tâm trạng của Mark cũng theo đó mà chùng xuống.

Từ khi nào giờ giấc của chính anh lại dần phụ thuộc vào Fourth như vậy chứ? Có lẽ từ khi Mark chấp nhận chờ đợi cậu ấy.

"Mark, anh về trước đi, không cần đợi em đâu. Em vẫn chưa làm xong việc." Cậu nói khi mắt dán lên màn hình phía trên.

"Chúng ta về thôi, tài liệu đó anh cũng chưa cần đến gấp đâu."

"Thật ạ?" Fourth cũng muốn về, nhưng vì sợ bản thân chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến trình của công ty nên mới dặn lòng ở lại hoàn thành cho xong công việc được giao.

Mark gật đầu "Thật, về thôi."

Fourth nghe thế thì không vội thu dọn đồ đạc, cậu im lặng gõ lên bàn phím vài dòng chữ trước khi gập chiếc laptop lại rồi bỏ gọn nó vào trong cặp. Mở tủ ra, lấy balo đeo lên vai, Fourth cùng Mark rời khỏi công ty.

Hôm nay cậu từ chối không về chung với anh, Fourth phải đến căn hộ của hắn, cậu còn nhiều công việc vẫn chưa làm xong. Mark lúc ra về còn thắc mắc chiếc balo trên vai cậu dùng để làm gì, Fourth trả lời anh ấy hời hợt lắm, sau đó Mark cũng không hỏi thêm, anh chỉ ậm ừ rồi im lặng cho qua.

---

Đối diện giường bệnh của Gemini, Phuwin luống cuống thay đồng phục bệnh nhân cho hắn. Đối với cú sốc này, Phuwin thậm chí đã ngất đi vì không biết phải chấp nhận nó như thế nào, vốn cách đây một tuần Gemini vẫn còn ở công ty làm việc đến tận khuya mới về, cậu lúc đó vẫn còn giận hắn dữ lắm, nên hắn làm gì cũng đều mặc kệ, không quan tâm.

Chỉ khi Phuwin phát hiện ra cả tuần rồi Gemini không đến công ty thì mới hoảng loạn mà gọi điện thoại cho hắn, cuối cùng cậu nhận được thông tin Gemini đang hôn mê sâu trong bệnh viện qua lời nói của Fourth-một người mà cậu đã từng rất có ác cảm.

Bởi vì anh nghĩ rằng Fourth chính là nguyên nhân khiến Gemini sa sút trong công việc như vậy, trước đây Gemini rất ít khi nổi nóng với những người xung quanh, nhưng kể từ khi trở về Thái Lan... Không, kể từ khi gặp lại Fourth, hắn như đã biến thành một con người khác vậy, ngoài trừ Fourth những thứ còn lại Gemini đều chẳng để tâm, đến tâm huyết của dòng họ Titicharoenrak nó cũng chẳng màng đến.

Như vậy thì không phải Fourth chính là lý do khiến hắn trở nên như vậy hay sao? Phuwin có cảm giác Fourth muốn tiếp cận Gemini chỉ vì để trả lại mối hận của năm cũ, Fourth muốn hắn đau khổ như cái cách mà cậu ấy đã từng phải trải qua. Muốn trả thù cũng được, muốn đánh, muốn chửi hắn cũng được... Nhưng không lẽ đến cái mạng của Gemini mà cậu ta cũng muốn cướp đi.

Những suy nghĩ đó đã trải dài trong tâm trí của cậu khi Phuwin phát hiện Fourth ở cùng Gemini trong lúc hắn đang hôn mê. Nhưng đêm qua, ngay sau khi Phuwin tỉnh lại trên giường hồi sức sau hai tiếng ngất đi vì phải tiếp nhận cú sốc quá lớn, đôi mắt cậu mơ màng xác định xung quanh, người đầu tiên Phuwin nhìn thấy là Pond, có lẽ người đưa cậu đến đây cũng chính là anh ấy.

"Phuwin, em thấy ổn hơn chưa? Có thấy đau đầu hay xây xẩm gì không?" Pond cất tiếng hỏi khi nhìn thấy Phuwin đã tỉnh dậy.

"Em ổn, mấy giờ rồi?"

"Mười giờ khuya rồi, hôm nay tạm ở lại bệnh viện một đêm cho khỏe hẳn rồi ngày mai anh đưa em về." Anh ấy nói khi đặt lên đầu tủ bên cạnh một hộp cơm rang nóng hổi vừa mới mua.

"Em ăn đi, không lại đau bụng bây giờ."

Phuwin gật gật đầu, nhưng vài giây sau cậu hình như nhớ ra gì đó liền hớt hải định xuống khỏi chiếc giường bệnh "Em đi đâu?"

"Qua thăm thằng Gem."

"Có Fourth ở đó rồi, em ăn xong trước đã rồi qua thăm nó sau." Anh nói khi giữ tay Phuwin lại.

"Fourth? Anh tin cậu ta sao? Fourth nó đang muốn hại thằng Gem đó, chẳng phải nó chỉ trực chờ đến lúc Gem nó không thể gượng dậy nổi rồi cậu ta sẽ quay về LIL vui vẻ ăn mừng với đám bọn họ hay sao?"

Pond nhỏ giọng, muốn trấn an Phuwin "Em nghĩ nhiều rồi, Fourth không muốn hại thằng Gem. Em nghĩ lại xem, nếu nó muốn thằng Gem chết đi, thì hai ngày qua nó cũng chẳng ở đây chăm lo cho thằng Gem làm gì."

"..." Cậu không lên tiếng, tiếp tục lắng nghe Pond nói.

"Chúng ta không phải những người trong câu chuyện của bọn nó, không thể hiểu được chúng đã trải qua những gì, không thể biết được chúng đã đối mặt với những thứ đó ra sao. Có thể Fourth nó hận thằng Gem, nó ghét thằng Gem, nhưng anh chắc chắn, nó vẫn còn yêu thằng Gem rất nhiều. Nếu em không tin, chúng ta đến phòng bệnh của thằng Gem một chút nhé?" Anh nói khi nhìn thấy Phuwin khẽ gật đầu.

Phuwin cùng Pond ra khỏi phòng hồi sức, đi dọc dãy hành lang đang dần vắng bóng người qua lại. Cả hai dừng chân trước cửa căn phòng số 29.

"Không cần vào."

Nghe lời Pond, cậu cũng chỉ đứng bên ngoài, khẽ nhìn qua ô cửa sổ bị che đi bởi chiếc rèm cuốn đang được mở hờ.

Bên trong căn phòng, hình ảnh vóc dáng nhỏ nhắn đang ngồi bên cạnh chiếc giường bệnh, hai bên vai run rẩy như đang khóc, Phuwin không thể nghe được âm thanh ở bên trong. Nhưng có thể Fourth đang nói gì đó với Gemini, vì khuôn miệng cậu ấy cứ liên tục mấp máy, đôi bàn tay thì nắm chặt lấy cánh tay thon dài của hắn, một phút cũng không buông ra.

Không thể nghe thấy người ở bên trong đang nói gì, không biết là tĩnh lặng hay ồn ào, nhưng ở bên ngoài. Cả Pond và cả Phuwin đều rơi vào khoảng lặng của sự bồi hồi, ngấn lệ bắt đầu phủ mờ tầm nhìn của cậu, Phuwin quay người ôm chặt lấy Pond, cảm giác tội lỗi bao phủ lấy cả tâm trí cậu.

"Em không cố ý chia cắt bọn nó, nhưng em không nỡ để thằng Gem cứ như vậy mãi. Fourth nó yêu Gemini, vậy tại sao phải đến khi Gem nó không còn ý thức được nữa thì mới thổ lộ cho nó nghe, nó nghe được không, hả anh?"

Pond ôm chặt Phuwin vào lòng "Nó nghe, Gemini nghe được. Em cứ để Fourth nó nói hết đi, nói hết những gì nó nghĩ trong lòng, nói hết những gì nó muốn nói, nói hết những gì Gem muốn nghe, nha em?"

"Em có sai không anh? Sai khi từng trách thằng Gem quá điên vì tình, sai khi từng ghét thằng Fourth chỉ bởi vì chính nó đã khiến Gemini tự đánh mất đi bản thân, sai khi muốn chúng nó lại chia cách nhau vì lợi ích chung của Titicharoenrak... Gem, nó có trách em không anh?"

"Không, không ai trách em cả. Gem không trách em, Fourth cũng không trách em, đừng trách bản thân, em nha?" Anh vẫn dịu dàng như vậy, thật tốt khi những lúc như thế này Pond vẫn luôn ở cạnh bên Phuwin... Họ cũng không thể sống thiếu nhau, vậy thì tại sao Gemini và Fourth lại phải gánh chịu lời đả kích từ những người xung quanh?

Phuwin, mày sai rồi...

"Chúng ta về nhà được không? Ngày mai em muốn vào đây sớm để phụ Fourth chăm cho thằng Gem." Rời khỏi vòng tay của anh, Phuwin nói trong tiếng sụt sùi nhỏ của mình.

"Không ở lại sao? Em đã khỏe hẳn chưa?"

"Khỏe rồi, Fourth nó còn chịu được những thứ này, em không lẽ lại nản hay sao?"

"Đừng có nói mấy lời đó nữa, anh đang rất đau lòng đây này. Được rồi, quay lại phòng lấy hộp đồ ăn rồi về nhà thôi, dù không đói thì ít nhất cũng phải ăn nửa hộp để không bị đau bao tử đó." Pond xoa nhẹ mái tóc của cậu.

Phuwin mỉm cười, lời nói ấm áp của anh ấy có lẽ là thứ duy nhất có thể trấn an được tâm hồn dậy sóng của cậu ngay lúc này "Em đói mà, về thôi."

Thế rồi Pond cùng Phuwin trở về nhà và quay lại bệnh viện lúc năm giờ sáng. Lúc này bác sĩ và y tá cũng đang chuẩn bị đổi ca trực, Phuwin đi xung quanh bệnh viện tìm kiếm bác sĩ, người mà trực tiếp theo dõi bệnh tình của Gemini.

Và cậu gặp được người trưởng khoa lớn tuổi, nói với ông ấy mình là người thân của Gemini. Vị trưởng khoa ban đầu còn dè chừng, nhưng sau đó thì hoàn toàn không đề phòng nữa, trực tiếp nói về tình trạng hiện tại của hắn. Những lời ông ấy nói với Phuwin không khác gì những câu mà ông ta đã từng nói với Fourth, tất cả đều mơ hồ, không rõ ràng.

Những thứ không thể biết trước được kết quả thường là những thứ khiến ta dễ nản lòng nhất.

Thứ hỏi ai sẽ làm một công việc nếu họ không được trả lương? Thử hỏi ai sẽ đọc một cuốn sách nếu nó không mang ý nghĩa? Thử hỏi ai sẽ chấp nhận đợi một người, kể cả khi sự trở lại của người đó cũng chỉ là những hoang tưởng mơ hồ?

---

Bước vào căn phòng bệnh yên tĩnh một màu nhàm chán, Phuwin tiến đến gần giường bệnh, đi phía sau cậu là Pond và Fourth đã rời khỏi phòng cách đó không lâu.

"Xin lỗi, tao không thể đến đây thăm mày sớm hơn." Cậu nói khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay của hắn, hy vọng Gemini sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Phuwin

"Nghe thấy tao nói không? Hôm nay tao với P'Pond đến thăm mày nè." Cảm giác lúc này thật khó tả khi những lời nói mình vừa thốt ra sẽ ngay lập tức kết thúc vì chẳng có bất kì lời hồi đáp nào để tiếp nối câu chuyện cả, thật khó chịu.

Cậu quay người nhìn sang Pond, vươn tay kéo anh ấy lại, áp bàn tay ấm áp của anh ấy lên bàn tay lạnh lẽo của hắn "P'Pond nè... Pond, anh mau nói gì với nó đi."

"Anh đây, mày sao không chào hỏi tụi anh một tiếng vậy Gem?"

Vẫn là một khoảng trời yên lặng sau mỗi câu nói, Phuwin ngồi đó, liên tục lặp lại những câu hỏi mà dường như Fourth đã nói đến hàng trăm lần mỗi khi màn đêm xuống.

Một lúc sau, điều dưỡng bước vào phòng, trên tay anh ta là một bộ đồng phục bệnh nhân khác, nó có màu xanh giống hệt bộ đồ đang mặc của Gemini và được xếp lại rất gọn.

"X-xin chào. Tôi vào để thay đồ cho bệnh nhân." Nam điều dưỡng có vẻ bất ngờ với những gương mặt lạ lẫm trong phòng.

"Anh đưa cho tôi, tôi thay cho cậu ấy được." Phuwin tiến đến gần người điều dưỡng, cầm lấy bộ đồ trên tay anh ta.

"Xin lỗi, nhưng mà hai người là..."

"Bạn của bệnh nhân." Pond đáp.

Nam điều dưỡng gật đầu như đã hiểu "À, tại mấy ngày rồi tôi chỉ thấy có một cậu trai thường xuyên ở lại đây thôi, không thấy ai khác, mà cậu ấy sáng nay đã đi làm rồi, còn nhắc tôi vào thay đồ cho bệnh nhân đây."

"Vâng, cảm ơn anh."

"Không biết cậu ấy có nói cho hai người chưa nhỉ? Cậu ta dặn tôi phải thay đồ cho bệnh nhân thật nhanh, vì cơ thể của bệnh nhân rất dễ lạnh, cậu chú ý đừng để bệnh nhân bị cảm lạnh nhé." Người điều dưỡng nhắc lại lời dặn dò của Fourth.

Phuwin không nói gì, cúi đầu cảm ơn anh ấy trước khi cánh cửa đóng lại và căn phòng quay về sự yên tĩnh vốn có của nó.

"Em thay cho nó được không? Cần anh giúp không?"

"Không cần đâu, em làm được mà. Anh ra ngoài một chút đi." Cậu xua tay khi Pond đề nghị ở lại giúp đỡ.

"Vậy anh ra ngoài kiếm đồ ăn sáng cho em, em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, em dễ ăn mà."

Pond nghe vậy thì liền đi ra khỏi phòng, nhanh chóng chạy đi kiếm đồ ăn sáng cho cậu. Phuwin ngay sau đó cũng bắt đầu thay đồ cho Gemini, dù có hơi khó khăn khi phải thay đồ trong tư thế nằm yên như vậy, nhưng Phuwin cũng đã thành công thay xong bộ đồ khác cho hắn sau một hồi chật vật.

Xếp gọn bộ đồ cũ, đặt vào trong chiếc tủ cạnh giường, Phuwin đắp lại chăn lên cho hắn. Nhớ rõ lời của Fourth... Gemini rất dễ lạnh.

"Xong rồi, thoải mái rồi ha?"

"Tao xin lỗi, hôm qua đã làm cho hai tụi bây sợ rồi." Vừa nói Phuwin vừa chạm vào mái tóc của hắn "Ngày thứ ba rồi, mau khỏe lại nha Gem, Titicharoenrak đang đợi mày... Cả thằng Fourth nữa, Gem ơi."

Cậu bỗng khựng lại một vài giây, trước khi nói tiếp "Không vì Titicharoenrak thì mày cũng vì thằng Fourth mà sớm tỉnh lại nha Gem, mày thương nó mà đúng không?"

"Đêm qua tao thấy nó khóc, nó khóc nhiều lắm. Tao muốn đi vào dỗ nó, nhưng hình như nó sợ tao rồi... Tao không biết nữa, nhưng mà mày phải tỉnh, Fourth nó đang chờ mày."

"Mày không cần Titicharoenrak cũng được, nhưng Titicharoenrak cần mày... Mày cần thằng Fourth và nó cũng cần mày. Nên là, nếu mày cần nó, thì mày phải tỉnh dậy, nhất định phải tỉnh."

"Mày thương nó không?"

"Hả Gem?"

Phuwin dường như đã cảm nhận được sự bất lực của Nattawat trong hai ngày qua. Thật tốt khi Fourth đã không bỏ cuộc... Sau tất cả những gì mà Gemini đã trao trả cho cậu ấy, cả nỗi đau, cả nỗi nhớ, cả thất vọng và cả bất lực.

---

Sau khi trở về từ công ty, Fourth bắt đầu làm những công việc đã đề ra. Đầu tiên là thay bộ đồ đang mặc trên người, cậu đi tắm và mặc lại một bộ đồ khác. Sau đó đem toàn bộ những quần áo bẩn của mấy ngày qua bỏ vào trong một chiếc túi nhỏ.

Cậu vẫn chưa vội đem xuống tiệm giặt ủi, tiếp tục cầm lấy hai con búp bê trở lại vào trong nhà vệ sinh, trực tiếp giặt sạch chúng bằng tay. Cũng không hẳn là giặt cho nó ướt mem, chỉ là cậu muốn làm sạch lớp bông bên ngoài, để chúng có thể chạm trực tiếp vào Gemini mà không gây nguy hiểm cho hắn.

Xong xuôi, cậu đem chúng ra ngoài, dùng máy sấy làm khô chúng một cách nhanh chóng. Hoàn thành công việc sấy khô, Fourth mặc lại quần áo cho búp bê bông rồi đặt chúng trở lại balo của mình.

Đeo balo lên vai, tay phải cầm cặp làm việc, tay trái xách túi đồ bẩn, Fourth đi khỏi chung cư của hắn. Cậu đi đến một tiệm giặt ủi cách đó không xa, gửi toàn bộ số quần áo cho họ, sau đó bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện...trở về bên cạnh Gemini.

Tám giờ tối, Fourth cùng tâm trạng vui vẻ đi vào căn phòng bệnh số 29. Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc nằm trên giường bệnh, tâm trạng của cậu bỗng chốc chùng xuống.

"Xin lỗi nhá, hôm nay tao có hơi bận nên không vào chơi với mày sớm được." Để cặp làm việc vào ngăn tủ, Fourth lấy trong balo ra hai con búp bê bông với lớp bông bên ngoài vô cùng sạch sẽ, đảm bảo an toàn khi ở bên cạnh hắn.

"Đây rồi, tao trả lại hai Nong cho mày đây."

Cậu nói khi đặt chúng xuống cạnh bên hắn, ngồi xuống ghế, Fourth kiểm tra xung quanh căn phòng xem có gì thay đổi trong ngày hôm nay hay không.

"Gem, hôm nay bác sĩ có đến kiểm tra bệnh tình của mày không? Họ nói thế nào? Đã tốt hơn chưa?"

"Quên mất, nay là ngày thứ ba chúng ta ở trong đây rồi. Ba ngày ở cạnh mày, tao cảm thấy thời gian trôi qua nhanh lắm, giống như giữa những khoảnh khắc đó, thời gian không cho chúng ta bất kì khoảng lặng riêng tư nào cùng nhau cả."

"Còn ba ngày ở bệnh viện, sao tao thấy nó lâu quá Gem ơi. Mày có cảm nhận được không? Hay thời gian muốn xem tao kiên nhẫn như thế nào? Tâm trí tao vẫn ngu ngốc chờ đợi mày trong suốt hai năm, như vậy chưa đủ kiên nhẫn hay sao?"

Thời gian thật tàn nhẫn, nó làm những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của ta trôi qua thật nhanh, thật nhanh để rồi ta phải tiếc nuối với những gì đã trải qua dù đối với bản thân thì nó vẫn là chưa đủ. Càng nhẫn tâm hơn khi nó lại đem những khoảnh khắc đau khổ nhất của ta kéo dài lâu thật lâu, để ta bất lực, đau đớn gặm nhấm lấy nổi đau mà bản thân sẽ, đang và phải tiếp tục đối mặt.

"Mày xem, có phải mọi người đang xem thường thời gian mà tao đã trải qua không?"

"Hai năm không đủ lâu hả Gem? Không đủ để chứng minh cho sự tuyệt vọng của tao hả Gem? Thậm chí tao còn cảm thấy ba ngày qua, dài cứ như đã là ba tuần lễ dù mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, vô cùng nhàm chán."

"Tao không muốn bỏ cuộc, tao muốn khi mày tỉnh dậy, người đầu tiên mày nhìn thấy là tao. Nhưng hình như chính mày cũng đang muốn thử thách tao thì phải?"

Fourth lắc đầu ngao ngán "Được rồi, tao vẫn ở đây. Không cần sợ... Cùng lắm thì tao với mày... Cùng nhau ngủ thôi."

Và cứ thế, đêm nay lại trôi qua như vậy, vẫn là sự ngột ngạt đó bên trong căn phòng. Fourth có duy nhất hai lối thoát để không phải đối mặt với sự vô vọng này nữa... Nhưng cuối cùng cậu chọn tiếp tục ở lại.

Chọn lối thoát không phải để giải thoát, chọn lối thoát để rồi thứ tiếp theo ta phải đối mặt chính là ngõ cụt, là sự hèn nhát cố né tránh nỗi sợ. Fourth chọn không đi vào lối thoát, ở lại và cố gắng chờ đợi một ngày bản thân và hắn sẽ cùng nhau bước ra khỏi căn phòng bệnh ngột ngạt mùi thuốc khử trùng này.

---

Ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu... Trôi qua như một vòng lặp vô cực. Những gì Fourth muốn nói với hắn, cậu cũng đã nói hết, những gì hắn muốn nghe, cậu cũng đã nói hết, nói nhiều đến mức chẳng còn biết nói gì, cứ lặp đi lặp lại những chuyện đã từng nói qua. Một lần, hai lần, rồi ba lần, nói riết phát chán, nghe riết phát nhàm, nhưng Fourth không dám im lặng.

Mỗi khi ở cạnh hắn, cậu lại nói, nói rất nhiều, dù chuyện đó đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cậu vẫn cứ nói, nói để hắn biết là cậu vẫn luôn ở cạnh hắn, nói để cậu biết là bản thân vẫn còn Gemini ở bên cạnh.

Màn đêm của ngày thứ 6 lại bao trùm cả bệnh viện, Fourth ngồi trên ghế, tiếp tục thủ thỉ với Gemini. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, hai gương mặt quen thuộc bước vào trong, Fourth như có phản xạ lập tức đứng dậy, lùi sát vào cạnh giường.

Bàn tay nhỏ mò mẫm lên đầu nằm của hắn, cố gắng giữ chặt hai con búp bê trong lòng bàn tay.

"Đừng sợ... Tôi đến đem đồ ăn tối cho cậu." Phuwin cẩn trọng bước vào, tay cầm phần thức ăn vẫn còn ngào ngạt hương thơm.

Fourth nhìn thấy Phuwin tiến lại gần thì không khỏi lo lắng, cậu sợ anh ta sẽ lại ném những kỉ vật của bọn họ xuống đất, sẽ lại làm cho Gemini hoảng sợ, sẽ lại phá hỏng sự bình yên trong căn phòng này.

Nhưng hành đồng tiếp theo của Phuwin, khiến cả Fourth và người đi theo phía sau anh ấy là Pond sững người ngay tại chỗ.

Anh ta đưa phần ăn tối cho Pond, rồi đi đến trước mặt Fourth, chấp hai tay lại, gập hẳn người xuống phía trước, giọng nói không nhỏ cũng chẳng quá lớn "Tôi xin lỗi cậu, Nattawat."

"Đừng, đừng làm vậy." Cậu sau khi hoàn hồn lại, lập tức đi đến đỡ lấy Phuwin, miệng liên tục bảo không sao.

Anh ôm chầm lấy Fourth vào lòng, giọng nói nghẹn ngào, lần đầu tiên thổ lộ hết suy nghĩ của mình ra "Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã không bỏ rơi nó, cảm ơn vì đã giữ Gemini lại bên cạnh chúng tôi, Titicharoenrak cảm ơn cậu..."

Không biết phản ứng như thế nào, cậu chỉ đành đáp lại cái ôm của anh ấy, sau đó liên tục an ủi "Không sao, không cần cảm ơn, dù sao cũng tại tôi mà Gemini mới thành ra thế."

"Không phải, không phải tại cậu. Gemini thành ra thế này là do chính nó, nhưng thật may khi hiện tại cậu vẫn ở đây, Gemini vẫn ở đây. Thật sự tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn và xin lỗi cậu, cậu Nattawat."

Lời nói chân thành của Phuwin khiến cậu không nỡ đáp trả lại anh ta bất kỳ điều gì, chỉ lặng lẽ chấp nhận, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ vào tấm lưng của người đối diện.

"Đúng rồi, mau ăn tối đi, cơm rang ăn lúc nóng sẽ ngon hơn." Phuwin rời khỏi cái ôm, ngón tay gấp rút lau đi giọt nước mắt trên gương mặt mình, quay người lại cầm lấy phần cơm hộp trên tay Pond mà đưa nó cho Fourth.

Cậu nhận lấy, trên môi cong lên một nụ cười cảm kích "Cảm ơn anh, P'Phuwin, P'Pond."

---

Một vài ngày nữa lại trôi qua, hôm nay Fourth quyết định đem toàn bộ số tiền tích góp được của mình đi đóng viện phí cho Gemini. Sáng sớm cậu đã rời khỏi bệnh viện với chiếc balo trên vai, đi đến ngân hàng, rút ra một số tiền lớn, tổng cộng trong tài khoản của cậu chỉ còn vỏn vẹn hơn 120 ngàn baht một chút, may mắn là nó vẫn đủ đề chi trả cho bệnh viện.

Mang theo số tiền lớn trong người, cậu quay trở về bệnh viện, đi thẳng đến văn phòng của trưởng khoa. Nhìn thấy cậu đi đến, ông ấy cũng lập tức ngồi vào bàn làm việc, nghiêm túc nhìn hành động của cậu.

Fourth sau khi đặt hết những cọc tiền vẫn còn hơi ấm khi vừa mới rút lên bàn làm việc của vị trưởng khoa, cậu ngồi xuống ở phía đối diện, nhỏ giọng nói với ông ta.

"Tôi trả tiền viện phí cho bệnh nhân ở phòng số 29, ông có thể kiểm tra lại, nếu thiếu sót thì hãy nói với tôi." Cậu nói khi đeo lại chiếc balo lên vai.

Vị trưởng khoa dường như không quan tâm đến số tiền trước mặt, ông ấy nhìn cậu, ánh mắt có chút hụt hẫng "Cậu chuẩn bị tâm lý để nghe những điều tôi sẽ nói sắp tới chưa?"

"T-tôi..." Ông ấy nói vậy là thế nào? Nếu cậu vẫn chưa sẵn sàng để nghe thì sao?

"Được rồi, tôi sẽ nói nếu như cậu thật sự muốn nghe nó." Không thấy cậu đáp lại, vị trưởng khoa cũng không gượng ép, chỉ đơn giản ngồi đó, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt hoang mang của cậu.

Fourth nuốt nước bọt, cổ họng bắt đầu khô khan "Tôi ổn, trưởng khoa cứ nói đi."

"Thật chứ?" Ông ta xác nhận lại một lần nữa và cậu đã gật đầu.

Vị trưởng khoa quay người về sau, lấy trong chiếc tủ đựng tài liệu ra hồ sơ bệnh tình của Gemini, ông đẩy nó trên mặt bàn, ngay trước tầm mắt của cậu.

"Sau gần hai tuần quan sát và kiểm tra định kỳ bệnh tình của bệnh nhân, chúng tôi có một số thông báo muốn nói cho cậu biết."

Fourth cúi đầu nhìn về phía tờ giấy đặt trên bàn, ngoại trừ những từ ngữ quen thuộc mà cậu hay sử dụng, còn lại đều là từ ngữ chuyên môn, đọc thì biết, nhưng lại chẳng thể hiểu nhiều.

Ông ấy nói tiếp "Theo kết quả chúng tôi thu được trong mấy ngày qua, tôi có thể xác nhận liều lượng thuốc an thần được bệnh nhân sử dụng vượt quá liều lượng thuốc mà một cơ thể con người có thể chịu đựng được."

"Nói cách khác dễ hình dung hơn, một người bình thường chỉ cần uống 50% liều lượng thuốc an thần có trong cơ thể bệnh nhân hiện tại, cũng có thể ngay lập tức sốc thuốc mà qua đời. Cậu có từng đọc qua tin tức về những vụ tự tử bằng thuốc an thần không?"

"Có..."

"Ừ, nhưng cơ thể của bệnh nhân đang chứa gấp đôi liều lượng thuốc đủ để giết chết một người. Cậu biết đó, đây là kỳ tích, tôi không hiểu vì sao bệnh nhân vẫn có thể duy trì đến hiện tại, thậm chí dù cho hơi thở đang rất yếu ớt nhưng bệnh nhân vẫn còn thở, nhịp tim vẫn đập, não vẫn sống, tất cả vẫn là đủ điều kiện cho một cơ thể tiếp tục duy trì."

Kỳ tích? Là một tin tốt hay là một kết quả xấu?

"Nhưng đã hai tuần rồi cậu ấy vẫn chưa tỉnh... Tại sao vậy bác sĩ?"

"Cậu nên bình tĩnh, não của bệnh nhân vẫn đang còn hoạt động, thực sự đây là một điều rất đáng khen. Bệnh nhân vẫn đang còn sự sống, nhưng với cơ thể chứa quá nhiều lượng thuốc kích thích thần kinh như vậy, tôi nghĩ là..."

"Nếu trong thời gian sắp tới, bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, mà não vẫn liên tục hoạt động như thế. Thì có lẽ cậu ấy sẽ phải sống trong trạng thái như vậy mãi, là sống... Nhưng không sống."

"Ngài đang nói gì vậy?"

"Đó là thuật ngữ bình thường của y khoa thôi, hoặc nói theo khoa học thì bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái sống thực vật, duy trì sự sống bằng máy thở, dịch dinh dưỡng và một số thiết bị khoa học khác."

"S-sống thực vật?" Đôi môi mấp máy, những ngón tay run rẩy bắt đầu cọ sát vào nhau.

Vị trưởng khoa phổ cập một số kiến thức cơ bản về sống thực vật cho Fourth nghe. Nhưng đến nổi một từ cũng chẳng thể lọt vào đầu cậu ngay lúc này, âm thanh xung quanh dần trở nên hỗn loạn hơn, đôi mắt cậu đảo qua lại liên tục như thể nó đã bị mất kiểm soát.

"Tôi hy vọng tuần sau, sau khi kiểm tra lại một lần nữa, chúng tôi sẽ nhận được tiến triển mới của bệnh nhân. Cậu đừng lo lắng quá, chúng tôi sẽ cố gắng giữ lại cậu ấy bên cạnh cậu."

Giữ lại... Bọn họ giữ lại Gemini bên cạnh Fourth, giữ lại được thân xác kiên cường của hắn. Còn thần trí của hắn thì chẳng ai biết được nó đang ở đâu.

Đem cơ thể bủn rủn của mình bước vào phòng bệnh, tâm trạng của cậu như đang rơi xuống vực thẳm sâu không đáy... Một cảm giác bồn chồn, khó chịu, ray rứt không thể nào giải bày.

Vừa bước vào phòng, Fourth đã nhào đến ôm hắn trong lòng, khuôn mặt áp lên bờ ngực vững chắc của hắn mà trách móc "Cái quái gì nữa vậy Gem?"

"Tao không muốn, tao đã nói là tao không muốn. Tao nói điều này hàng trăm, hàng ngàn lần trong hai tuần qua rồi... Mày nghe được không vậy Gem?" Fourth bật khóc, tiếng khóc nức nở cứ thế vang vọng trong căn phòng.

Không có kỳ tích nào xuất hiện như trong những câu truyện cổ tích, nước mắt của cậu đã thấm đẫm khuôn ngực của hắn nhưng chẳng có giọt nước mắt thần kỳ nào khiến hắn tỉnh dậy cả.

"Tao biết rồi, mày vốn không thương tao. Mày không hề yêu tao, mày tìm lại tao chỉ để thõa mãn cho mày thôi, đúng không?"

Muốn đánh mạnh vào lòng ngực của hắn, muốn hắn cảm nhận được cơn đau rồi bừng tỉnh khỏi cái giấc ngủ chết tiệt đó, nhưng Fourth không nỡ, cậu cứ thế ôm lấy hắn rồi khóc lên thật thảm thiết.

"Tao phải làm gì? Sao mày cứ mãi nằm đây? Những gì mày muốn nghe, tao cũng đã nói hết rồi, tao thừa nhận là tao yêu mày, yêu mày rất nhiều, tao cũng chấp nhận tha thứ cho mày rồi, vậy thì tại sao mày cứ ích kỷ mà chìm vào giấc ngủ ngon lành của mày vậy?"

"Tao muốn mày ôm tao, muốn mày hôn tao, muốn mày chiều chuộng tao. Tao không muốn cứ một mình ngồi đây nói chuyện như vậy mãi, tao muốn mày đáp lại tao, một từ thôi cũng được mà Gem."

"Được rồi, nếu không thích ăn rau, tao không ép mày ăn nữa. Mày thích ăn đồ tao nấu phải không? Tao nấu cho mày ăn nhé? Hay là mày muốn đi chơi? Chỉ chúng ta đi chơi cùng nhau thôi, được không? Hay là..."

"Về nhà tao, tao nói với mẹ là tao rất yêu mày. Tao nói chúng ta là người yêu của nhau, tao nói mày rất tốt, tao nói mày rất giỏi, tao nói là mày đã rất kiên cường... Cái gì cũng được, tao thề đấy, làm ơn tỉnh dậy đi Gem."

"Hức... Đồ chết tiệt, mày đừng trêu tao nữa. Ôm tao đi, làm ơn." Không còn biết nói gì cả, Fourth rơi vào vô định, nước mắt cứ giàn giụa lên khắp chiếc áo đồng phục của hắn, khiến màu xanh hiện tại đã sẫm đi đôi chút.

"Ôm mày như vậy, cho tới khi tao cũng chìm vào giấc ngủ, nhé?"

---

"Gem, buông tao ra, ôm tao chặt thế làm gì?"

"Buông ra mày bỏ tao đi thì sao? Nghĩ tao ngốc à?"

"Gem, tao không bỏ mày...mày mới là đang rời bỏ chính mày."

"..."

"Mày biết mày đang ngủ mà phải không? Tao không có thật, sao mày lại ngoan cố giữ chặt tao vậy?"

"...ít nhất tao cũng đã giữ được mày."

"Gem, tỉnh dậy đi. Chiều chuộng bản thân một lần nhé?"

"Không, tao tỉnh lại thì mày cũng biến mất, phải không?"

"Tỉnh dậy đi Gem, tao không có thật."

"Mày không có thật lại càng tốt, sự thật quá phũ phàng với tao. Tao tỉnh rồi mày sẽ lại rời đi, mày sẽ biến mất, tao đã tìm mày rất lâu mà."

"Ngốc, mày không phải chỉ có tao. Mày còn nhiều thứ khác, còn Titicharoenrak, còn ba, còn mẹ, còn bạn bè của mày... Nên là tỉnh đi Gem ơi."

"Không, tao chỉ có mày, mày là tất cả của tao. Tao không thể mất mày, đánh mất chính tao cũng được, nhưng tao giữ lại được mày."

"Hôn nhau lần cuối rồi tỉnh dậy nha Gem."

"..."

"..."

"Hôn nhau... Rồi tao sẽ ở lại cùng mày."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com