Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Lưu ý:

Nội dung chap có thể không phù hợp với một số độc giả, vui lòng hoan hỷ hoặc bỏ qua chap này nếu bạn thấy sượng khi đọc nó.

---

Phuwin cùng Pond cứ thế nói chuyện với Gemini suốt một quãng thời gian dài, Fourth trong phòng tắm vẫn chưa có dấu hiệu bước ra. Phuwin cứ cách đôi ba phút sẽ lia ánh mắt về căn phòng vệ sinh đó, nhưng đã gần bốn mươi phút trôi qua rồi, họ vẫn chưa thấy Fourth ra ngoài.

"Hay là em ăn tối trước đi." Pond thở dài nhìn phần ăn tối đã bị nguội lành từ lâu đành lên tiếng.

"Đợi một chút, đợi Fourth nó ra đã." Anh nhìn theo hướng mắt của Pond, để ý đến ly chanh nóng ban nãy, bây giờ thì không còn nóng nữa, nó trở thành ly trà chanh bình thường và ngoại trừ giải khát ra thì nó cũng chẳng còn bất kỳ tác dụng nào khác nữa.

Pond có vẻ đã biết được Phuwin đang nghĩ gì, anh ấy đi lại trên cầm ly trà chanh đưa cho Phuwin "Cái này, em uống đi. Để anh xuống dưới mua cho thằng Fourth ly khác."

"Vâng, anh đi bây giờ luôn ạ?"

"Ừm, để anh mua thêm ít thuốc chống xây xẩm cho thằng Fourth, anh nghĩ cậu ta cần nhiều thứ hơn là một ly chanh nóng." Pond từ lúc bước vào căn phòng này đã hoàn toàn bị mùi rượu nồng nặc trên người Fourth áp đảo, anh biết cậu ấy chắc chắn đã uống rất nhiều rượu nên cơ thể mới ám mùi nặng đến như vậy.

"Vậy anh đi đi, nhớ mặc áo khoác vào đấy. Tối rồi, trời lạnh lắm."

"Anh rõ, thưa sếp." Pond hô to, tay dứt khoát đặt lên trán, làm động tác giống như ở trong quân đội, cố tình chọc cười Phuwin.

Không ngoài suy nghĩ của anh, Phuwin không nhịn được liền bật cười, tiếng cười của bọn họ phá tan bầu không khí căng thẳng vừa rồi. Pond sau đó cùng rời khỏi phòng bệnh, nhanh chóng đi đến quầy thuốc mua vài đơn thuốc giải rượu cho Fourth, rồi anh sẵn đi xuống mấy cái quán nước bên dưới bệnh viện mua cho cậu ta một ly chanh nóng khác.

Chín giờ năm mươi phút, đã là năm phút sau khi Pond rời đi. Phuwin lại nhìn về phía căn phòng vệ sinh một lần nữa, anh nhìn chằm chằm vào nó một lúc, sau đó chậm rãi đứng dậy, tiến đến gần căn phòng trước mắt.

"Fourth, cậu vẫn chưa tắm xong sao?" Phuwin hỏi khi di chuyển khớp ngón tay gõ nhẹ lên bề mặt cánh cửa.

"Cậu có ổn không? Cần tôi giúp gì không?" Sau vài câu hỏi được đặt ra, Phuwin vẫn không nhận được lời hồi đáp nào từ bên trong.

"Fourth, cậu trả lời tôi đi." Tốc độ gõ cửa của Phuwin cũng ngày một tăng nhanh theo thời gian anh ấy đứng bên ngoài.

Thêm mấy lần gõ cửa nữa, vẫn không nghe được bất kỳ động tĩnh gì. Phuwin thở hắt, tiếng gọi dần trở nên hoảng loạn hơn khi anh nhận ra người bên trong không có dấu hiệu cử động, nói thẳng ra là Fourth giống như đang không hề ở trong đấy và nếu có ở bên trong thì cậu ta có lẽ đang bất tỉnh.

"Fourth, cậu làm gì trong đó vậy? Mau mở cửa ra." Phuwin vặn tay nắm cửa và cánh cửa chết tiệt đó đã bị khóa trái từ bên trong.

Từ những đợt gõ cửa gấp rút, Phuwin chuyển sang tác động mạnh vào cánh cửa trước mặt "Cậu không chịu mở thì tôi sẽ phá cửa vào trong đấy, Fourth."

Anh dùng sức vặn mạnh chiếc tay nắm cửa nhưng kết quả vẫn là không xi nhê gì với nó. Cánh cửa vẫn đống chặt và ngoài trừ tiếng đập cửa bất lực của Phuwin ra thì chẳng còn âm thanh nào khác cả.

"Fourth... Fourth... Cậu đâu rồi? Làm ơn mở cửa đi."

"T-tôi phá cửa vào đấy? Fourth!" Anh kết hợp giữa động tác đẩy mạnh tay cầm vào bên trong cùng việc đá chân vào phần dưới cánh cửa, vỏn vẹn ba phút sau đã thành công khai phá được lối vào duy nhất.

Cánh cửa bung ra, phần tay nắm bị lệch đi nhiều chút vì không được mở đúng cách. Phuwin với tinh thần hoảng loạn chạy vào bên trong, vẫn là cái mùi rượu chết tiệt đó, hơi nước nóng lập tức phả vào mặt ngay sau khi anh bước vào phòng.

Đợi khi hơi nóng tản ra hết, trước mặt Phuwin là hình ảnh cơ thể trần trụi của Fourth với không có một mảnh vải nào trên người, đôi mắt cậu ấy nhắm nghiền, cả cơ thể chỉ có thể dựa dẫm vào chiếc bồn vệ sinh bên cạnh.

"F-Fourth!!!" Phuwin hét lên khi cố gắng chạy đến lay mạnh người cậu.

Không có động tĩnh gì, vòi nước bên cạnh vẫn cứ chảy ra ồ ạt xối xả, như thể nó đã ở trong trạng thái hoạt động như vậy rất lâu rồi. Phuwin bối rối nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, anh cởi phăng chiếc áo khoác đang mặc, nhanh chóng đắp lên trên cơ thể nhỏ nhắn của Fourth.

Trong lúc luống cuống không để ý, vật lạ trong nắm tay Fourth từ từ rơi ra, không bị vật gì cản lại, nó cứ thế lăn thành một đường dài, thành công thu hút được sự chú ý của Phuwin. Anh ngay lập tức nhặt lấy nó, dùng ánh mắt xem xét qua loa bên ngoài.

"Haloperidol..." Lần này cái tên quen thuộc lại được thốt ra từ miệng của Phuwin, anh suy nghĩ gì đó một lúc trước khi cau mày rồi chửi thề một tiếng.

Cái thứ chết tiệt này không phải là loại thuốc mà bác sĩ đã từng nhắc đến trong khi nói chuyện với bọn họ về tình trạng bệnh của Gemini hay sao? Phuwin loay hoay mở nắp lọ ra xem, không còn một viên thuốc nào bên trong cả... Một lọ thuốc rỗng tuếch.

Ý nghĩ tồi tệ đã xuất hiện ngay sau khi Phuwin nhìn về phía Fourth. Thằng bé đã uống hết toàn bộ số thuốc trong đây?

"Fourth..." Anh run rẩy chạm vào cơ thể cậu ấy, nhưng không có bất kỳ phản ứng gì xảy ra.

"F-Fourth, cậu đừng làm tôi sợ."

"Tỉnh dậy, tỉnh dậy, trả lời tôi!!!" Phuwin hét lên khi không nhận được lời hồi đáp nào từ Fourth. Đôi tay anh run lên mất kiểm soát, cố gắng giữ chặt chiếc áo khoác có phần quá cỡ đang nằm trên người cậu, hy vọng có thể che đi phần nào sự trần trụi của Fourth.

Sàn nhà đã nhanh chóng bị ngập bởi một lớp nước mỏng, vòi nước vẫn xả xuống bên dưới một cách không kiểm soát. Nhưng đó không phải là điều Phuwin cần bận tâm đến ngay lúc này.

"Ngoan, Fourth, đừng sợ. Tôi ở đây, tôi... Tôi kiếm người giúp cậu." Phuwin trấn an Fourth trước khi đặt cậu tựa lên bồn vệ sinh rồi anh loạng choạng đứng dậy, bàn chân nhỏ nặng nề bước ra khỏi phòng bệnh.

Bộ đồ đang mặc trên người anh cũng đã bị bám ẩm do hơi nước từ phòng tắm phả vào người. Phuwin mặc kệ bản thân trông thế nào, anh chạy ra ngoài, mong sẽ tìm được sự giúp đỡ từ ai đó.

Chạy dọc một quãng hành lang dài nhưng mãi chẳng có lấy một bóng bác sĩ hay điều dưỡng nào... Fourth, Fourth, đang gặp nguy hiểm, Phuwin không cho phép bản thân chậm trễ việc tìm kiếm người giúp đỡ.

"Này, cậu làm sao vậy? Bình tĩnh lại đã." Nam điều dưỡng từ phòng nghỉ ngơi của nhân viên bước ra bên ngoài, nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của Phuwin liền đi đến thăm hỏi.

Phuwin không nói gì, trực tiếp kéo tay người điều dưỡng đó đi theo mình, anh ta trông rất hoang mang nhưng cũng chẳng phản kháng lại.

"Từ từ đã, tối rồi, bệnh viện cấm đi nhanh. Cậu sẽ đụng phải bệnh nhân khác đấy." Điều dưỡng dù không ngừng bước đi theo phía sau Phuwin nhưng anh ấy vẫn nhỏ giọng nhắc nhở cậu.

Phuwin kéo anh ta đến căn phòng số 29, người điều dưỡng nhìn thấy lập tức nhận ra số phòng bệnh quen thuộc "Bệnh nhân ở đây có chuyện gì sao?"

"Không phải... Nhưng anh làm ơn cứu em trai tôi." Cậu lại tiếp tục kéo anh ấy vào căn phòng vệ sinh kia.

Hình ảnh trần tục trước mắt khiến nam điều dưỡng không khỏi kinh ngạc, Phuwin vừa vào lại phòng đã chạy đến ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Fourth mà nhỏ giọng nài nỉ người kia.

"Cậu... Cậu ấy... Làm ơn, mau giúp cậu ấy nôn ra đi."

Chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhìn căn phòng cùng mớ hỗn độn trước mắt, điều dưỡng cũng không có thời gian để sắp xếp lại tình huống một cách hợp lý. Anh tiến đến trước mặt hai người bọn họ, nghiêm túc nói.

"Dùng lực bóp má cậu ta đi, mạnh lên." Điều dưỡng ra lệnh và Phuwin dù không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, bây giờ anh chẳng thể suy nghĩ thêm gì nữa cả.

Ngón tay thon dài của nam điều dưỡng nhanh chóng được đưa vào vòm họng của cậu, sau đó vài chục giây, ngón tay đã thuận lợi nằm sâu trong cổ họng cậu ấy. Nhưng nhìn lại thì Fourth vẫn đang trong trạng thái bất tỉnh, điều này càng làm Phuwin sợ hãi hơn.

"A-anh làm được không vậy? Sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh?"

Nhận được câu hỏi của Phuwin, nam điều dưỡng không mấy để tâm, trực tiếp đưa ngón tay thứ hai vào sâu trong cổ họng của Fourth rồi lại ra lệnh "Đánh vào lưng cậu ta, nhanh lên."

Phuwin đánh mạnh vào lưng Fourth theo mệnh lệnh của anh ta, động tác kết hợp đó đã giúp cho ngón tay người điều dưỡng chọc vào sâu hơn trong vòm họng của cậu.

Cơn buồn nôn rợn người dần xuất hiện bên trong dạ dày của Fourth, ngón tay nam điều dưỡng vẫn chưa lấy ra khỏi nơi nhạy cảm đó, điều này càng khiến dạ dày cậu cảm thấy cồn cào hơn.

Cơ thể Fourth nảy lên một cái trước khi mớ hỗn tạp bên trong dạ dày bị dồn ép ra ngoài. Cùng lúc đó ngón tay nhơ nhớp của người điều dưỡng cũng đã được lấy ra ngoài. Phuwin giữ chặt cần cổ Fourth kê xuống bên dưới bồn vệ sinh, để cậu ta nôn ra hết những gì chứa trong cơ thể mà không tạo ra bãi hỗn độn nào đó xuống bên dưới nền nhà.

Fourth nửa tỉnh nửa mê, bám chặt lấy thành bồn, cố gắng thoát ra khỏi cơn khó chịu trong cơ thể. Tiếng ồn khó nghe cùng hình ảnh khó nhìn trước mắt khiến người khác không khỏi nhăn mặt, nhưng Phuwin thay vì kinh tởm với những điều đó, anh lại lo lắng xem coi Fourth đã nôn hết số thuốc đó ra hay chưa.

Nam điều dưỡng sau khi hoàn hồn lại, nhanh chóng với tay khóa đi chiếc vòi nước vẫn luôn hoạt động hết công suất kia. Quay người nhặt lấy lọ thuốc đã bị Phuwin ném đi ban nãy, anh ta dường như ngầm hiểu được tình hình hiện tại.

Không thể tưởng tượng nổi con người vui vẻ, tích cực hàng ngày nói chuyện với nam điều dưỡng lại thảm hại ngồi đây với cơ thể tàn tạ như vậy. Nhưng nó thực sự đã diễn ra, Fourth đang ngồi đây, cơ thể chỉ có duy nhất chiếc áo khoác che thân, tinh thần thì vẫn chưa tỉnh táo hẳn, hành động đang làm thì có phần không phù hợp với hình ảnh cậu ấy đã xây dựng lên.

"Cảm ơn anh..." Phuwin nói khi vẫn giữ Fourth trong vòng tay.

"Không có gì, trách nhiệm của chúng tôi mà. Cậu ấy có cần thuốc giải rượu không? Tôi thấy-"

"Không cần đâu, tôi nhờ người đi mua rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm." Phuwin gật đầu cảm tạ anh ta một lần nữa, trước khi điều dưỡng rời khỏi phòng, để lại anh cùng Fourth bên trong.

Fourth sau khi nôn hết chất dịch trong dạ dày liền mất sức mà gục ngay bên cạnh bồn vệ sinh. Phuwin đỡ lấy cậu vào lòng, dùng ít nước trên vòi rửa sạch cơ thể cho Fourth.

Bên trong bồn vệ sinh là mớ chất lỏng không rõ ràng, thật khó tưởng tượng được thứ kinh khủng này nếu không tận mắt chứng kiến nó. Nhưng dù vậy thì Phuwin vẫn nhìn thấy một hai viên thuốc chưa bị dạ dày tiêu hóa đang trôi lềnh bềnh trong đống dịch nhếch nhác đó.

"P'Phuwin, t-tôi mệt quá." Lúc này Fourth mới cất tiếng nói, cậu mặc kệ hình dạng của mình hiện tại trông thảm hại đến mức nào, cậu chỉ muốn nằm ngay tại đó mà chìm vào giấc ngủ thôi.

"Tỉnh táo lại đi Fourth, Gemini vẫn còn đang đợi cậu bên ngoài kìa." Phuwin nói khi cố gắng đỡ cậu đứng dậy khỏi nền nhà lạnh lẽo.

Cậu gượng người dậy, áo khoác bản to của Phuwin vẫn được giữ chặt trên cơ thể của Fourth. Anh với tay ấn xả nước, xả hết đống hỗn tạp kia khỏi bồn vệ sinh.

"Mặc đồ vào đi, trời đang lạnh lắm."

Fourth sau đợt nôn kéo dài, cậu cũng dần lấy lại được tỉnh táo "Anh ra ngoài được không? Tôi..."

"Đừng ngại, cậu cứ thay đi. Tôi dọn dẹp chỗ này một chút." Anh ấy nhẹ nhàng đáp, Phuwin không yên tâm để Fourth ở lại phòng một mình vì không biết khi nào cậu ấy sẽ mất kiếm soát mà làm chuyện gì đó không hay..

Tình huống ban nãy đã khiến Phuwin như ngồi trên đống lửa, tim hụt đi mấy nhịp. Anh chỉ có thể chịu đựng đến đó thôi, bản thân không thể chịu đựng thêm chuyện gì tương tự như vậy đâu.

Fourth im lặng không đáp lại, cậu cứ thế đứng đó mặc đồ ngay trước mặt Phuwin. Cơ thể cậu, vừa rồi cũng bị anh ấy thấy hết, nhưng Phuwin vẫn giữ thái độ tôn trọng, chỉ cúi đầu tập trung công việc dọn dẹp xung quanh.

Sau khi xác nhận Fourth đã thay đồ xong, Phuwin mới hướng mắt lên nhìn cậu. Họ rơi vào khoảng lặng một lúc lâu trước khi cả hai đi ra bên ngoài. Fourth trả lại chiếc áo khoác cho Phuwin, thật khó xử khi hiện tại anh ấy không thể mặc nó nữa.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, mệt mỏi giương đôi mắt nhìn hắn "Phuwin, ban nãy tôi đã nghe thấy giọng nói của Gemini."

"Vậy à, nó nói gì với cậu?" Phuwin cất gọn áo khoác vào balo xong thì liền đi đến chiếc bàn đặt đồ ăn tối của bọn họ, cẩn thận gỡ từng túi bóng ra.

"Anh tin tôi không?"

"Tin."

"Gemini nói nhớ tôi, cậu ta... Cậu ta bảo không muốn ở một mình nữa." Fourth nói, cậu nhớ rõ hình ảnh đó rất chân thật, như thể Gemini đang đứng trước mặt cậu ấy mà nói ra những lời đó vậy.

Phuwin đánh mắt sang nhìn cậu, đôi mày hơi cau lại một chút "Rồi cậu trả lời như thế nào?"

"Tôi không trả lời, tôi hỏi lại cậu ta, tôi hỏi Gemini có thể dẫn tôi đi theo không... Như vậy cậu ấy sẽ không phải ở một mình nữa."

Cậu nói rồi im lặng một lúc, không để Phuwin nhắc nhở, Fourth lại tiếp tục nói "Cậu ấy gật đầu, cậu ấy nói chúng tôi sẽ cùng đi. Không để ai phải ở một mình cả."

"..." Câu chuyện của Fourth dần đi theo một khuynh hướng kỳ lạ, Phuwin không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe cậu ta nói tiếp.

"Chúng tôi nắm tay nhau, như vầy." Fourth nói trong khi nắm chặt lấy bàn tay của hắn "Rồi... Gemini bước đi, còn tôi bị giữ lại, tôi không biết nữa, tôi không thể đi theo cậu ấy được."

Fourth chuyển mắt sang nhìn Phuwin, lúc này anh ấy đã đứng ngay bên cạnh cậu "Là anh giữ tôi lại phải không?"

Anh ấy không trực tiếp trả lời mà bắt đầu đặt câu hỏi cho Fourth "Cậu muốn tự tử à?"

"Không, không có, tôi chỉ muốn ngủ... Tôi muốn nghe thấy giọng của Gemini. Thứ thuốc đó, nó giúp tôi nghe thấy được giọng của cậu ấy." Fourth ngay lập tức đáp trả.

"Cậu đã uống bao nhiêu viên thuốc?"

"Năm... Sáu viên, những viên thuốc còn lại của cậu ấy tôi đều uống hết." Cậu cúi đầu nhớ lại hình ảnh lúc đó của bản thân.

Căn phòng tắm trống rỗng, cơ thể không mảnh vải che thân cùng lọ thuốc an thần trên tay, lý trí thôi thúc cậu làm điều đó, uống thuốc và Fourth sẽ được nghe giọng nói ấm áp của hắn... Sẽ được ôm hắn, sẽ lại được bảo vệ cho hắn.

"Cậu bị điên hả Fourth? Cậu muốn chết hả?" Kiềm nén cơn tức giận, Phuwin chất vấn cậu.

"Không, tôi không muốn. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh Gemini thôi. Tôi vừa rồi còn được ôm cậu ấy nữa..." Fourth không kiểm soát được tinh thần, đôi môi mấp máy bắt đầu trở nên hoảng loạn hơn khi nhớ lại hình ảnh đã gặp trong giấc mơ của mình.

"Phuwin, là anh, là anh đã kéo tôi lại... Anh không cho tôi đi theo cậu ấy. Gemini đang ở một mình, tôi không muốn cậu ấy cảm thấy cô đơn."

"Sao anh lại không cho tôi đi cùng Gemini chứ, Gemini đang đợi tôi... Không, không phải, Gemini sắp đi mất rồi."

Cậu vừa dứt lời, Phuwin vung tay tát vào má phải của Fourth một cái đau điếng, ngay khoảnh khắc lòng bàn tay anh chạm vào má phải của cậu, tiếng chát giòn giã vang lên, kèm theo sự im lặng trong căn phòng, âm thanh ấy lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Tỉnh chưa?"

"..."

"Gemini nó uống mấy cái thuốc đó mà nó còn sống tới bây giờ là kỳ tích, kỳ tích đó Fourth. Cậu nghĩ cậu sẽ gặp được kỳ tích giống như vậy không? Hay cậu sẽ chết?" Không tức giận, Phuwin giữ giọng nói ở mức ổn định, bình tĩnh nói chuyện với cậu.

"..." Fourth run rẩy chạm tay lên chiếc má đỏ ửng của mình, cậu không đáp lại... Hoàn toàn không biết nói gì cả.

"Cậu muốn khi thằng Gem tỉnh dậy, đối diện với nó là cái nấm mồ của cậu, phải không? Nó đấu tranh vì cậu suốt hai năm trời để rồi cậu đáp lại nó bằng cái chết vô nghĩa như vậy hả?"

"Đấu tranh?" Cậu lặp lại câu nói của Phuwin "Đấu tranh vì điều gì? Cậu ấy... Rõ ràng cậu ấy đã rời bỏ tôi."

"Nó buộc phải rời bỏ cậu, nó không còn lựa chọn khác. Cậu thực sự không biết gì hết?"

"Không... Tôi không biết gì cả, Gemini không nói với tôi." Cậu đang nói sự thật, việc hắn rời bỏ cậu trong đêm đó, đến nay Fourth vẫn chưa nhận được bất kỳ lời giải thích nào. Gemini khi gặp lại cậu cũng chưa từng đề cập đến chuyện đó dù là nửa chữ đi chăng nữa.

Phuwin kéo mặt Fourth về đối diện với mình, muốn cậu ấy đối mặt với những lời nói tiếp theo của anh.

"Gemini từng kể cho tôi nghe một câu chuyện, kể lâu rồi, chỉ là tôi không thể quên được thôi."

"..." Cậu nhìn thẳng vào mắt Phuwin, lặng lẽ lắng nghe anh ta nói tiếp.

"Câu chuyện về hai thằng nhóc, năm mười bảy tuổi trở thành người yêu của nhau. Hai đứa nó cũng chẳng rõ tình bạn của bọn chúng đã biển đổi thành tình yêu từ lúc nào, nhưng chúng vẫn yêu nhau, rất yêu nhau và điều ngọt ngào này chỉ riêng chúng biết."

Phuwin hạ giọng, nhìn biểu cảm chăm chú lắng nghe của cậu, anh lại cảm thấy thằng bé này có chút đáng thương.

"Cậu biết đó, cây kẹo ngọt nào thì cũng có lúc sẽ bị tan đi hết và chuyện tình ngọt ngào của hai đứa nhóc đó cũng vậy. Một ngày nọ, thằng nhóc lớn nhận được tin rằng ba nó đã biết về chuyện tình đẹp đẽ của bọn chúng, thằng nhóc lớn nghĩ rằng đối diện với cái đẹp con người chắc chắn sẽ luôn dành lời khen ngợi để cảm thán cho điều đó. Và nó đã luôn nghĩ như thế cho tới khi thằng nhóc lớn nhận ra tình yêu của bọn chúng... Chỉ đẹp trong mắt của chúng mà thôi, đối với những con người xung quanh, tình yêu của chúng nó thật kinh tởm, thật đáng thất vọng, thật đáng để phỉ báng và cho rằng những người như chúng không xứng đáng để nhận được bất kỳ lời khen ngợi nào."

"Thằng nhóc lớn bởi vì không muốn người yêu mình nhận ra sự thật phũ phàng này, nên nó cứ thế bỏ qua những lời dè bỉu xung quanh, bảo vệ người yêu nó trong cái vòng tròn mà tụi nó xem là an toàn nhất. Nhưng rồi thằng nhóc lớn nhận ra rằng chính nó mới là thứ mang lại nguy hiểm cho người yêu của mình, từ một người bảo vệ hoàn hảo, thằng nhóc lớn dần trở thành mối đe dọa nguy hiểm nhất."

"Thằng nhóc lớn lại nhận ra rằng người yêu nó sẽ an toàn hơn khi không có nó bên cạnh. Nghe đến đây cậu đã hiểu chưa?"

Fourth bối rối lắc đầu "Không, vẫn chưa rõ."

"Vậy nghe tiếp nhé. Thằng nhóc lớn quyết định sẽ rời khỏi người yêu nó, rời khỏi cái vòng tròn an toàn của chúng, nhưng mà cậu biết không, chúng nó không thể tách nhau ra được. Những khoảnh khắc ở cạnh, những lời nói thân mật, những cử chỉ chăm sóc, bây giờ đã trở thành thứ dán chặt mối quan hệ đó. Thằng nhóc lớn phải đi, nhưng nó lại không nỡ, người yêu nó bởi vì không hay biết chuyện gì nên lại càng không muốn rời xa thằng nhóc lớn một chút nào cả."

"Thằng nhóc lớn nghĩ rằng nó có thể gồng mình chiến đấu vì cả hai, nó sẽ bảo vệ được người yêu, nó sẽ giữ được hạnh phúc, nó sẽ giữ được nụ cười ngây ngô của mối tình đầu. Nhưng nó không thể, không ai muốn nghe nó nói, người duy nhất chịu ngồi nghe nó tâm sự... Lại là người mà nó muốn giấu diếm đi sự thật."

"Và rồi để giữ an toàn cho người yêu, nó buộc phải rời xa người ấy. Thay vì những hành động quan tâm hàng ngày, nó đã dùng sự thờ ơ để đối diện với người yêu nó, sự lạnh lùng, sự nhẫn tâm và hời hợt với mọi thứ... Chỉ để khi nó đi rồi, người nó yêu sẽ không vì thế mà bám víu lấy nó, sẽ an toàn khi ở trong chiếc vòng tròn ấy, mãi mãi. Cuối cùng sau những gì thằng nhóc lớn đã làm thì chúng nó cũng có thể tách nhau ra được rồi. Cậu đoán xem, thằng nhóc lớn lúc đó cảm thấy thế nào?"

Fourth cúi đầu, giọng nói thỏ thẻ vang lên "Đau khổ?"

"Không, nó cảm thấy rất hạnh phúc. Vì người nó yêu đã từ bỏ được nó, đã an toàn ở lại trong chiếc vòng tròn. Nó không dám đau khổ, nó sợ nó sẽ chùn bước rồi lại quay trở về bên cạnh người ấy, nếu như vậy cái vòng đó sẽ không còn an toàn nữa."

"Nó rời đi, người yêu nó có thể sẽ an toàn. Nhưng nó ở lại, người yêu nó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm."

Cậu nghe được một lúc, rồi quay trở lại nhìn Gemini đang nằm trên giường bệnh, miệng nhỏ đặt ra một câu hỏi khác "Vậy thằng nhóc lớn sau khi rời xa được người nó yêu, nó đã đi đâu?"

"Đi theo người đã từng cười nhạo tình yêu của chúng nó, đi theo người từng xem tình yêu của chúng nó là thứ ghê tởm. Thằng nhóc lớn thua rồi, nó yếu đuối quá, đầu hàng là cách duy nhất để nó bảo vệ được người nó yêu." Phuwin đáp.

Một câu chuyện ẩn dụ mà Gemini từng kể cho anh nghe, là một cây kẹo ngọt... Nhưng vỡ rồi.

"Fourth, cậu có tin vào truyện cổ tích không?"

"Đã từng."

"Bây giờ thì sao? Tôi vừa kể cho cậu nghe một câu truyện cổ tích đẹp, nhưng khác với những câu truyện có cái kết đẹp lung linh thì cái kết của câu truyện vừa rồi thật khó để đánh giá, cậu nghĩ cái kết này có phải rất tồi tệ hay không?" Phuwin hỏi khi nhìn thấy Fourth mân mê đôi tay gầy gò của hắn.

"Chưa kết thúc... Đó vẫn chưa phải là kết cục." Nói rồi Fourth hạ thân trên từ từ nằm xuống chiếc giường bên dưới.

Phuwin xoa lấy chiếc đầu nhỏ trước mắt, anh nhỏ giọng "Cảm ơn, vì nhờ cậu mà câu truyện cổ tích đó đã không phải kết thúc ngang trái như vậy."

Lúc này Pond từ bên ngoài đi vào, anh mỉm cười khi nhìn thấy mọi người đều có mặt đầy đủ trong phòng, đặt ly chanh nóng kèm liều thuốc giải rượu lên bàn. Nhìn mấy phần ăn tối vẫn chưa được ai động vào anh liền lên tiếng phàn nàn với cả hai.

"Hai đứa vẫn chưa ăn sao? Ăn đi, nguội hết rồi này."

Phuwin có chút thắc mắc về việc tại sao Pond lại đi lâu như vậy, nhưng anh lại không muốn cất tiếng hỏi, chỉ lặng lẽ khều nhẹ lên vai Fourth "Ăn tối thôi, ăn một chút gì đi rồi uống thuốc. P'Pond mới qua quầy thuốc Tây mua cho cậu mấy đơn thuốc giải rượu đấy."

"Pond, anh ăn không? Em không ăn nhiều vậy đâu." Nói rồi Phuwin quay sang Pond hỏi tiếp, muốn anh cũng ăn với mình.

"Em ăn đi, ăn không hết thì để anh ăn cho. Fourth, lại đây ăn này, tôi có mua chanh nóng nữa đấy." Pond như một người anh trai thực sự, khi đang cố gắng chăm sóc cho đứa em trai nhỏ đáng thương của mình.

"Hai người ăn đi, tôi không đói."

"Ăn chút đi Fourth, giờ bao tử cậu còn gì nữa đâu mà bảo không đói." Phuwin nói khi nghe thấy lời từ chối của cậu.

Đúng là sau cơn ói vừa rồi, dạ dạy cậu giờ đây đã trống rỗng, nhưng Fourth không cảm thấy đói, một chút cũng không.

"Pond, anh ăn đi, em cũng không đói." Phuwin nhìn cậu như vậy cũng không muốn tiếp tục ăn nữa, liền đẩy phần cơm của mình cho Pond.

"Chiều giờ em có ăn gì đâu? Em bỏ bữa như vậy không tốt đâu đấy." Pond nhỏ giọng trách móc khi Phuwin đứng dậy khỏi chiếc bàn mà tiến đến gần Fourth.

"Thôi nào, em không đói thật mà. Anh ăn đi, không thì để đó, khuya có đói thì em ăn." Phuwin đáp.

Pond thở dài lắc đầu "Ừm, nhớ ăn đó."

"Anh về nhà đi, hôm nay em ở lại đây với cậu ấy. Anh về nhà nghỉ ngơi, ngày mai còn lên công ty sớm nữa." Anh nhắc nhở Pond và Pond cũng không ý kiến gì với lời nói của Phuwin, anh ta chỉ ở lại dặn dò thêm đôi ba câu rồi liền rời đi.

Phuwin sau đó ngồi xuống bên cạnh Fourth, đưa ra trước mặt cậu ấy ly nước chanh nóng "Đừng nói với tôi là cậu cũng không muốn uống nước nhé?"

"Cảm ơn anh." Fourth không từ chối, cậu nhận lấy, không quên gật đầu cảm ơn anh.

Cả hai cứ thế im lặng qua một lúc lâu, Fourth không nói Phuwin cũng chẳng cất lời, không âm thanh nào được phát ra ngoại trừ tiếng ồn của những thiết bị y tế bên trong căn phòng.

"Tôi muốn nghe tiếp câu chuyện đó." Fourth đột nhiên lên tiếng.

"Về câu chuyện... Đợi khi nào Gemini tỉnh dậy, nó sẽ kể tiếp cho cậu nghe. Tôi chỉ được nghe kể đến đó, những chuyện sau này, hy vọng tôi sẽ được tận mắt nhìn thấy." Anh đáp lại, Fourth nhận câu trả lời hẳn hoi từ Phuwin thì cũng im lặng không nói không rằng gì, cậu chỉ ngồi đó và nhìn hắn.

Thời gian vào những khoảnh khắc như này trôi qua thật chậm, càng chậm hơn khi nó nhận ra được sự chú ý của ta đang đặt lên nó.

Hãy so sánh thời gian như một tách cà phê phin nóng hổi, nó thật giống nhau. Như việc ta đặt chiếc phin ở đó, rồi bỏ đi làm một công việc khác, sau khi quay lại, ta sẽ có một tách cà phê ngon lành. Nhưng nếu ta đặt chiếc phin ở đó, ngồi xuống đó và nhìn từng giọt cà phê một chậm chạp rơi xuống chiếc tách sứ bên dưới.

Một tiếng... Hai tiếng... Rồi ba tiếng trôi qua, chỉ ngồi nhìn và không làm gì cả, ta vẫn sẽ được tách cà phê ngon lành chỉ là lúc này ta mới nhận ra rằng một tách cà phê sẽ mất ba giờ đồng hồ để ra được thành quả như vậy. Ba giờ đồng hồ là thứ mà ta sẽ không bao giờ biết được nếu ta không ngồi lại và nhìn từng giọt cà phê rơi xuống cho đến khi lấp đầy chiếc tách sứ bên dưới.

Nhưng trong khoảnh khắc ngồi chờ, ta sẽ chẳng biết được khi nào tách cà phê ấy sẽ đầy và sẵn sàng để thưởng thức. Thứ mà ta biết được đó là sự cảm nhận về việc thời gian đã trôi qua rất lâu kể từ khi sự trông chờ của ta bắt đầu.

Sự khác biệt giữa cái ví dụ về cà phê phin và sự việc đang diễn ra ở hiện tại chính là dù ta có chờ đợi hay làm lơ nó đi thì kết quả ta thu được vẫn sẽ là một tách cà phê thơm ngon và ta biết điều đó. Ta biết trước kết quả, chỉ là không biết thời gian mà nó sẽ hoàn thành.

Còn Gemini, cậu đã đợi hắn từng ngày, từng giờ, thậm chí là từng phút trôi qua đều được Fourth để ý đến. Nhưng sự chờ đợi này cậu không biết được kết quả, cũng chẳng biết được bao lâu mới có thể thu nhận được kết quả. Có thể sẽ không nhận lại được gì... Hoặc là sẽ mãi mãi chờ đợi như vậy.

"Phu nhân Titicharoenrak sắp về nước rồi, mẹ thằng Gem... Chuẩn bị về với nó rồi." Phuwin cất tiếng nói sau một khoảng thời gian dài im lặng.

Chạm vào vầng trán của hắn, Fourth mỉm cười khi nghe thấy câu nói vừa rồi của Phuwin "Nghe chưa Gem, mẹ sắp về thăm mày rồi. Mau chóng khỏe lại để còn đón mẹ trở về nữa."

"Cậu không sợ à?"

"Chuyện gì? Tại sao tôi phải sợ trông khi Gemini sắp được gặp mẹ cậu ấy?"

"..."

Cậu cười khổ, đôi mắt hoàn toàn không có ý cười, chỉ là bất lực đến mức buồn cười mà thôi.

"Anh còn nhớ người yêu của thằng nhóc lớn không?"

"Ừm..."

"Cuối cùng thì người yêu nó cũng tự mình bước ra khỏi cái vòng tròn an toàn rồi. Chúng ta cùng đợi hai thằng nhóc trở về với nhau, được không?"

"Được... Chắc chắn rồi."

---

Sáu giờ sáng, Mark đã có mặt bên dưới căn chung cư của Fourth, trên tay anh là bữa sáng mới mua còn nóng hổi chuẩn bị đem lên cho cậu. Đứng trước căn hộ của Fourth, anh nhấc điện thoại lên gọi cho cậu ấy, sau hai ba hồi chuông thì đầu dây bên kia cũng đã phản hồi lại.

Em nghe

"Ra mở cửa cho anh, anh đem đồ ăn sáng lên cho em nè."

Anh đang ở đâu vậy?

"Ở trước căn hộ em, mau ra mở cửa đi, anh có mua cho em ít thuốc nữa." Mark vui vẻ nói, ánh mắt mong chờ của anh dán chặt về phía cánh cửa.

Mark không nghe thấy đầu dây bên kia có hồi đáp, anh nghĩ rằng Fourth đang đi ra mở cửa cho mình, nhưng sau đó âm thanh từ điện thoại lại vang lên.

Em không có ở căn hộ, anh mang lên công ty ăn đi

"Em không có ở đây? Đêm qua em say như vậy rồi còn đi đâu nữa?"

Em ngủ nhờ nhà bạn thôi. Em cũng ổn rồi, không cần uống thuốc gì nữa đâu

"Vậy à, vậy em đang ở đâu đó? Anh qua rước em được không?" Mark hỏi, hình như anh cũng đoán được câu trả lời của cậu ấy.

Em tự về được mà, không còn gì nữa thì em tắt nha. À hôm nay cho em xin lên công ty trễ một chút ạ

"Em đã khỏe hẳn chưa? Nếu chưa thì nghỉ thêm một hôm cũng được, đừng tự ép mình làm việc quá sức, dạo này anh thấy em ốm đi nhiều đó." Anh từ từ quay người đi khỏi căn hộ, điện thoại trên tay vẫn tiếp tục phát ra âm thanh.

Tháng này em nghỉ nhiều rồi, đồng nghiệp sẽ phàn nàn về năng suất làm việc của em đó

"Không sao, anh là sếp, anh chưa phàn nàn thì không ai phàn nàn em đâu. Nghỉ một hôm đi, có cần gì thì gọi anh mang qua cho."

Trên đường đi trở lại xe của mình, Mark vô tình chạm mặt Ford, cậu ấy hình như đang tập trung xem điện thoại nên không để ý thấy anh, vì bình thường khi gặp Mark cậu ta sẽ luôn đi đến chào hỏi trước.

Vậy cảm ơn anh nhé, anh về đi. Lái xe cẩn thận

Nói rồi Fourth chủ động kết thúc cuộc gọi, Mark nghe lời nhắc nhở của Fourth thì trong lòng lại cảm thấy vui vẻ trở lại, hóa ra em ấy vẫn còn quan tâm đến anh.

Lúc này Ford đứng phía trước cũng đã nhìn thấy Mark, cậu hớn hở vẫy tay chào anh "P'Mark."

"Ford, em chuẩn bị đi làm à?"

"Dạ, mà anh..." Cậu nhìn phần thức ăn trên tay của Marrk, thầm đoán được tại sao anh ta lại có mặt ở đây "Anh đến đem đồ ăn cho Fourth ạ?"

"Ừm, mà em ấy không có ở nhà. Em ăn sáng chưa?"

"Em chưa."

"Em ăn không? Anh có mua hai phần cơm sáng này." Dù sao Fourth cũng không ăn, Mark chỉ còn cách ăn cùng người khác, vì nếu bỏ đi thì sẽ lãng phí lắm.

Ford gật gật đầu, việc Mark đến đây đem đồ ăn cho Fourth không phải là lần đầu, kể cả việc anh ấy bị từ chối cũng chẳng phải lần đầu. Và sau đó thì Ford luôn luôn là người đi đến an ủi anh ta, Mark sẽ vì vậy mà chia sẻ phần thức ăn đã bị từ chối của mình cho cậu, còn Ford thì sẽ không bao giờ từ chối lời mời nào từ anh ấy cả.

"À gần đây Fourth cũng ít về căn hộ lắm, em ít gặp cậu ấy, trước đó thì hôm nào tan làm cũng gặp nhau, giờ thì có khi bốn đến năm ngày mới thấy mặt." Cậu nói khi cúi đầu ăn bữa sáng mà Mark đưa cho.

"Vậy à, Fourth có nói với em là em ấy đi đâu hay không?"

"Không ạ, cậu ấy có nói với anh không?"

Mark chần chừ, không biết những gì Fourth trả lời anh có phải là sự thật hay không, nhưng mỗi lần không có ở căn hộ, Fourth đều sẽ bảo rằng em ấy đang ở nhà bạn.

"Có, Fourth ở nhà bạn."

"À, vậy chắc là bạn thân của cậu ta đó. Ở nhiều ngày như vậy mà."

"Ừm, anh không rõ." Mark nghe đến đây liền chẳng muốn nghe thêm nữa, anh im lặng ăn cho xong bữa sáng của mình.

Sau khi ăn xong, bọn họ dọn dẹp chỗ ngồi. Rồi Mark lại lên tiếng đề nghị Ford đi chung xe với mình và một lần nữa cậu đã đồng ý, vì Ford sẽ không từ chối bất kỳ lời mời nào của Mark.

Anh chở Ford đến công ty Titicharoenrak, rồi thì nhanh chóng rời đi, một phút cũng không muốn ở lại đây lâu thêm.

---

Phuwin mở mắt khi xung quanh chẳng có lấy một bóng người, ngoại trừ Gemini đang nằm trước mặt. Anh lơ mơ ngồi thẳng lưng dậy, kéo chỉnh lại chăn cho hắn, rồi mới lồm cồm đứng lên đi vệ sinh cá nhân.

Nhìn thấy cánh cửa đêm qua đã bị mình làm cho hư hỏng thì cũng có chút hối lỗi, anh nghĩ mình cần trực tiếp bồi thường cho bệnh viện vì tổn thất bất đắc dĩ này.

Sáu giờ ba mươi phút sáng, Fourth quay trở lại phòng bệnh, trên tay là phần ăn sáng vừa mới đi mua về. Cậu đặt nó lên chiếc bàn nhỏ, cẩn thận quan sát Phuwin đang từ trong phòng vệ sinh bước ra.

"Tôi có mua đồ ăn sáng, anh lại đây ăn đi. Đêm qua anh không ăn gì rồi đó."

"Cảm ơn cậu, hôm nay không đi làm à?" Phuwin cầm khăn bông riêng lau sơ qua gương mặt đẫm nước của mình.

"Hôm nay tôi xin nghỉ, anh có bận gì thì đi đi. Một mình tôi trông cậu ấy được." Fourth nói rồi bước đến bên cạnh giường bệnh của hắn.

"Ừm, tôi ở lại thêm một chút rồi lên công ty kiểm tra mấy cái thông số. Gần đây bận rộn quá, cũng chưa có thời gian sắp xếp tài liệu của công ty nữa." Phuwin đi đến, ngồi xuống bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.

Bác sĩ có dặn là bệnh nhân hôn mê sâu cần được xoa bóp thường xuyên để cơ không bị cứng, lâu dần sẽ thành liệt, vì không cử động trong khoảng thời gian dài. Fourth nhớ rất kỹ, nên mỗi khi có thời gian rảnh, cậu sẽ ngồi xuống xoa bóp tay chân cho hắn.

"Tóc mày dài quá rồi nè." Tóc mái của Gemini đã dài đến mức phũ xuống đến tận sóng mũi của hắn.

Cậu giương tay vén tóc hắn lên cao, hai bên má đã in hẳn vết hằn của mặt nạ thở vì hắn phải liên tục sử dụng nó. Hôm nay là ngày bác sĩ đến đây kiểm tra định kì thì phải, lần này cậu lại đặt niềm tin vào thứ được gọi là kỳ tích, một lần nữa.

"Cậu sao không mua bữa sáng cho cậu luôn? Cậu ăn không? Tôi ăn xong rồi xuống canteen mua đem lên cho."

"Tôi không ăn, đêm qua tôi ăn rồi. Giờ vẫn chưa đói đâu."

"Ừm, vậy cậu còn đau đầu không? Có liều thuốc tôi để ở trên kệ đó nhé, cậu uống đi cho khỏe hẳn." Phuwin nói khi lật đật đứng dậy dọn dẹp chiếc bàn sau khi ăn xong.

Fourth gật đầu một cái rồi tiếp tục công việc đang dang dở của cậu ấy. Phuwin cũng ở lại được thêm một chút, chủ yếu để đi bồi thường lại cánh cửa đêm qua, nhờ người đến sửa chữa lại nó rồi mới yên tâm rời đi. Trong khoảng thời gian đó, Fourth đã hoàn thành công việc xoa bóp cơ thể cho hắn.

Cậu loay hoay trong phòng đến hai ba giờ chiều, bác sĩ cũng đã đến kiểm tra bệnh tình của hắn theo đúng như dự kiến. Lần kiểm tra này cũng không khác gì những lần kiểm tra trước, bác sĩ sau khi kiểm tra xong, nói qua loa vài lời rồi cũng lập tức rời đi. Ban nãy cậu cũng có nghe bác sĩ đề cập đến viện phí của hắn với người điều dưỡng bên cạnh, nhưng họ nói nhỏ quá, cậu không thể nghe rõ.

Trưởng khoa cũng từng nhắc nhở với cậu về việc tiền viện phí có thể sẽ tăng theo thời gian hắn hôn mê trong bệnh viện, vì một phần là phải liên tục sử dụng thiết bị hỗ trợ duy trì sự sống, dịch dinh dưỡng cũng không phải loại rẻ, cả khí thở của hắn cũng vậy, mọi thứ đều rất đắt.

Ông ấy bảo cậu không cần quá lo lắng về chi phí, nó không ít nhưng cũng chẳng phải quá nhiều, vì trước đó cậu đã nộp đủ viện phí rồi, nên chi phí phát sinh chỉ là chuyện của sau này mà thôi.

---

Chiều xuống, cậu không có thời gian nghỉ ngơi vì sau khi dọn dẹp xung quanh giường bệnh thì Fourth phải tiếp tục vệ sinh cơ thể cho hắn, việc này cậu làm hàng ngày, chỉ khi đi làm về muộn thì Phuwin mới là người sẽ thay cậu giúp hắn vệ sinh cơ thể.

Cậu vệ sinh cơ thể Gemini xong thì nhanh tay mặc lại đồ bệnh nhân cho hắn. Bây giờ thì cậu có thể một mình thay đồ cho hắn được rồi, trước đây thì phải cần đến điều dưỡng vì cậu còn quá vụng về, nhưng lâu dài cậu cảm thấy nó như đã biến thành một việc đơn giản mà bắt buộc cậu phải làm được vậy.

Xong xuôi rồi thì lại ngồi xuống nói chuyện với hắn, kể cho hắn nghe mấy câu chuyện vui mà cậu gặp được trên công ty, kể lại mấy câu chuyện mà hắn đã từng kể cho cậu nghe. Fourth kể nhiều lắm, kể để hắn biết hắn không cô đơn, vẫn sẽ luôn có cậu bên cạnh... Vì Gemini sẽ buồn nếu hắn bị bỏ lại một mình đó.

"Anh vào đi." Là giọng của Phuwin, nhưng khi cánh cửa mở ra, người đi vào lại không phải là anh ấy.

Fourth bất ngờ trợn tròn mắt khi nhìn thấy người đối diện "F-Ford, anh... Anh sao lại đến đây vậy?"

"Xin chào, là Phuwin kêu tôi đến." Ford chậm rãi bước vào trong, theo sau anh ấy mới chính là Phuwin.

Cậu nhìn Phuwin chằm chằm như muốn nhận được lời giải thích từ anh ta.

"Tôi kêu Ford đến đây, anh ấy là thư ký của Gemini. Tôi nghĩ chúng ta không cần giấu diếm chuyện này với anh ta làm gì." Phuwin đáp lại ánh mắt của cậu.

Ford từ từ tiến đến gần giường bệnh, anh đã nghe Phuwin nói về tình trạng của Gemini. Hóa ra sếp của họ không phải vì đi nước ngoài mà vắng mặt trên công ty, sự thật là hắn đang hôn mê trong bệnh viện gần một tháng nay rồi.

"Người này l-là ngài Norawit sao?" Ford hỏi khi ngón tay nhỏ chỉ về phía giường bệnh.

"Ừm, gọi là Gemini thôi." Phuwin gật đầu nói.

Ford không nhận ra được người trước mặt mình là Gemini đâu... Hắn trông khác quá, hay là do mặt nạ thở đã che đi một phần gương mặt của hắn nên anh mới không nhận ra vậy?

"Fourth, cậu... Cậu luôn ở cạnh Gemini trong suốt thời gian qua sao? Đó là lý do cậu bảo với P'Mark rằng bản thân đang ở nhờ nhà bạn?"

"Vâng."

"Cậu... Tôi tưởng cậu ghét Gemini lắm, cậu luôn tránh né mỗi khi tôi nhắc về sếp mình cơ mà." Ford bối rối liên tục đặt câu hỏi cho Fourth.

Fourth nghe đến đây chỉ có thể bình tĩnh trả lời, anh ấy hỏi vậy không sai, vì thực sự trước đây cậu đã rất hận hắn, hận đến mức cái tên cũng chẳng muốn nghe thấy... Nói chi đến việc nhìn thấy mặt, hay thậm chí là bỏ thời gian ra để ở bên cạnh chăm sóc cho hắn.

"Vâng, từng ghét lắm. Nhưng nhìn Gemini bây giờ, em lại chẳng nỡ hận cậu ấy nữa."

"Cho tôi... Chạm vào cậu ta được không?" Ford hỏi khi nhìn về phía Fourth chờ đợi sự cho phép từ cậu.

"Tại sao anh lại phải hỏi em? Đừng sợ, Gemini ngủ rồi." Ford hình như đã bị ám ảnh với sự tức giận mà Gemini thường xuyên đổ lên người anh ấy, Ford vẫn sợ hãi dù cho Gemini giờ đây chỉ có thể nhắm nghiền mắt mà nằm im trên chiếc giường trắng đó.

Ford chậm chạp đi đến, chạm nhẹ vào bàn tay lạnh lẽo của hắn "Gemini, thực sự là Gemini sao? "

"Đừng hỏi nữa, là nó đấy. Nó không thể mắng anh đâu, anh thấy Gemini hiện tại đáng sợ lắm à?" Phuwin đứng bên cạnh khó chịu lên tiếng.

"Không, không phải đáng sợ. Cậu ấy... Đáng thương quá." Ford không nghĩ sẽ có lúc bản thân dùng từ này để miêu tả về sếp của anh.

Trước đây ngoại trừ những lúc im lặng, còn lại Gemini đều sẽ lớn tiếng trách móc anh với những sơ suất nhỏ nhặt nhất, hắn trông thật đáng sợ mỗi khi giận dữ. Nhưng bây giờ trước mặt Ford chỉ còn lại một đứa trẻ hai mươi tuổi với gương mặt hốc hác đang nằm trên giường bệnh và không còn lời chửi mắng nào được thốt ra nữa.

Ford vẫn giữ chặt bàn tay của hắn, đây là lần đầu tiên anh được tiếp xúc với Gemini ở khoảng cách gần như vậy mà không có bất kỳ nỗi lo lắng nào dấy lên trong lòng.

Cả ba cứ thế ở trong căn phòng bao trùm bởi sự yên tĩnh, Ford bảo rằng muốn ở lại giúp Fourth chăm cho Gemini, nhưng Fourth đã từ chối và nhờ Phuwin đưa anh ấy về. Một sự thật thô lỗ mà cậu phải thừa nhận chính là ngoại trừ Phuwin ra thì Fourth chẳng dám tin tưởng ai để giao cho trách nhiệm chăm sóc Gemini cả.

Thế giới xung quanh không phải an toàn như ở trong cái vòng tròn của chúng ta đâu, phải không Gemini?

---

"Xin chào phu nhân."

"Mừng phu nhân đã về nước."

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com