Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34


Hiện đang đứng trước cổng trụ sở của tập đoàn Titicharoenrak là rất nhiều những nhân viên kỳ cựu đã làm việc lâu năm trong công ty. Họ xếp thành hai hàng người dài ngay lối vào của sảnh chính, chuẩn bị chào đón phu nhân Titicharoenrak trở lại trong ngày hôm nay.

Lịch trình của bà ấy không phải từ sân bay về đến biệt phủ Titicharoenrak mà là từ sân bay đi thẳng đến trụ sở của tập đoàn.

Khác hoàn toàn với dự tính ban đầu.

Và đương nhiên sau khi biết được tin phu nhân sẽ đến công ty, thay vì về biệt phủ trước. Phuwin đã ngay lập tức phóng xe từ bệnh viện đến thẳng Titicharoenrak, theo như lời Pond đã thông báo qua điện thoại.

"Fourth, phu nhân về rồi, đang trên đường đến công ty." Khi vừa mới nhận được tin nhắn từ Pond, Phuwin đã ngay tức khắc quay sang báo tin khẩn này cho Fourth biết.

Cả hai đang ngồi cùng nhau trong căn phòng bệnh nhàm chán của hắn. Fourth hình như vừa mới thay đồ cho Gemini xong thì phải, còn Phuwin ngồi bên cạnh thì không làm gì, chỉ ngồi đó, khi nào Fourth cần giúp thì sẽ đến giúp cậu ấy một tay, không thì cũng chẳng có việc gì để làm.

Cả tuần nay đều là như vậy, tần suất mà Phuwin đến bệnh viện nhiều hơn thấy rõ. Anh đến đấy để quan sát bệnh tình của Gemini, đồng thời quan sát hành vi của Fourth. Cậu ấy gần đây rất dễ kích động và thường xuyên mất kiểm soát, có thể là vì... Quá nhớ Gemini chăng?

Nghe qua lời nói của Phuwin, mặt cậu không lấy một biểu cảm, dường như Fourth đã đoán trước được điều này, nên bây giờ cậu chẳng còn cảm thấy bất ngờ nữa. Cậu im lặng cài gọn lại cái cúc áo cuối cùng cho Gemini rồi mới chậm rãi đáp.

"Vâng, anh về công ty đón phu nhân đi... Sớm để bà ấy đến thăm Gemini nhé?"

Phuwin đang dọn đồ chuẩn bị về công ty thì liền khựng lại sau khi nghe câu nói của Fourth. Anh nhíu mày khó hiểu:

"Cậu thật sự không sợ sao?"

Fourth ngước lên nhìn anh, vẻ mặt vô cùng bất lực "Nguyên tuần nay anh đã hỏi câu này rất nhiều lần rồi đó, P'Phuwin ạ."

"Ừ, tôi chỉ muốn xác nhận lại nó một lần nữa." Anh nhún vai đáp trả.

"Tôi vẫn trả lời như thế thôi, tôi không sợ."

Phuwin nghe tới đây thì cũng không định tiếp tục nói, anh ngao ngán lắc đầu. Rõ ràng là Fourth vẫn chưa biết được sự nghiêm trọng của việc này, nếu biết rồi thì cậu ấy làm sao có thể nhởn nhơ như vậy.

Anh đã từng nói với Fourth về việc cậu ta sẽ gặp nguy hiểm nếu để cho ông bà Titicharoenrak biết được cậu chính là người mà Gemini - con trai của bọn họ hằng đêm tương tư, đến mức mất ăn mất ngủ.

Mục đích ban đầu mà bọn họ để Gemini trở về Thái Lan, không phải để trả cho hắn sự tự do. Mà chỉ là mở rộng lãnh thổ kiểm soát đứa con trai yêu quý của mình thôi. Chắc chắn họ sẽ không nghĩ đến việc Gemini sau khi về đây, gặp lại tình cũ, rồi tự thân suy tình đến mức bỏ bê công ty, bỏ bê sự nghiệp... Đuổi theo thứ tình yêu ngu muội, không lối thoát của hắn.

Nhưng đâu ai biết, Fourth chính là lý do duy nhất để hắn tiếp tục sống đến hiện tại. Đến khi cơ thể đã mệt mỏi, hoàn toàn chìm vào nỗi bất lực, thì tiềm thức vẫn bảo rằng hắn còn Fourth, còn lý do để tiếp tục duy trì trạng thái sống... Chỉ tiếc là sống nhưng không sống.

Biết được sự thật này, người đầu tiên tức giận đến phát điên chắc chắn sẽ là Chủ tịch Titicharoenrak, người sau đó đau lòng đến mức suy nhược chắc chắn là phu nhân Titicharoenrak.

Nhưng người vừa tức giận, vừa đau lòng, vừa bất lực, mọi cảm xúc tiêu cực đều dồn nén vào trong cơ thể nhỏ bé, duy nhất chỉ có thể là Fourth Nattawat.

Là người vốn mang họ Jirochtikul, không phải Titicharoenrak.

Đối với thủ phạm gián tiếp khiến quý tử độc tôn của Titicharoenrak lâm đến bước đường này, thử hỏi, bọn họ sẽ đối xử với cậu như thế nào?

Đương nhiên không phải giết người, nhưng tương lai của Fourth sẽ khó khăn chồng chất khó khăn, bởi vì Titicharoenrak không phải gia tộc tầm thường.

Người duy nhất có thể để cậu dựa dẫm lại chính là người mang đến cái mối nguy hiểm khốn kiếp đó.

Gemini tỉnh dậy đi, tỉnh dậy để bao vệ người mày yêu đi... Nghe chưa, thằng nhóc lớn?

Phuwin không hiểu nổi Fourth đang nghĩ gì, thế quái nào cậu ấy lại không sợ hãi trong khi biết mình có thể sẽ gặp nguy hiểm, công việc vốn đang thuận lợi, chỉ trong hai đến ba ngày sẽ lập tức bị lụy tàn, nhưng đối mặt với mọi chuyện cậu vẫn dửng dưng xem như không có gì xảy ra... Fourth điên thật rồi.

Đợi Phuwin rời khỏi, Fourth mời từ từ gỡ bỏ lớp ngụy trang mạnh mẽ của mình. Cậu tựa đầu lên ngực hắn, trở về lại dáng vẻ của một đứa trẻ yếu đuối.

"Tao không sợ, tao biết mày sẽ tỉnh mà. Mày sẽ tỉnh dậy để bảo vệ tao, đúng không Gem?"

"Mẹ mày sẽ không la tao chứ? Tao... Tao không muốn mày thành ra như vậy, tao cũng không muốn chúng ta thành ra thế này..."

"Không sao. La tao cũng được, đánh tao cũng được. Tao chịu được, tao không đau, tao không sợ... Bây giờ điều duy nhất mà tao sợ, chính là không còn được nhìn thấy mày nữa."

Tựa vào lòng ngực hắn, cảm nhận hơi thở của Gemini cứ yếu dần, yếu dần, rồi lại dồn dập liên hồi như thể hắn vừa trải qua chuyện gì đó. Nó liên tục lặp đi, lặp lại như vậy và máy thở bây giờ đã trở thành thứ máy móc không thể thiếu đối với hắn rồi.

---

Phuwin bất đắc dĩ phải quay về công ty, theo lịch trình đã thay đổi đột xuất của phu nhân. Cậu đạp ga nhanh hết cỡ, mong có thể nhanh chóng về đến trụ sở trước khi phu nhân về tới.

Khoảng cách từ bệnh viện đến Titicharoenrak không phải gần, hoặc có thể nói là khá xa. Nhưng Phuwin thì không qua lo lắng, mọi thứ sẽ có thể giải quyết dễ dàng nếu cậu giữ được bình tĩnh.

Đó từng là châm ngôn của Gemini, nhưng hắn dần đánh mất chính mình. Vốn không còn là hắn của ngày trước nữa rồi.

Đến nơi, Phuwin chưa kịp thở phào thì Pond đã ngay lập tức gửi cho cậu thêm một tin nhắn khác.

Phu nhân đang trên đường đến, em tới chưa? Mọi người có mặt đầy đủ hết rồi, em nhanh lên đi

"Em đến rồi."

Không có thời gian đợi đối phương hồi đáp, Phuwin ngay lập tức bước lên sảnh chính sau khi đã đỗ xe vào bãi đậu.

Phuwin gặp được Pond đang bận rộn sắp xếp lại hồ sơ giúp mình trong văn phòng, cậu đi đến vỗ nhẹ vào vai anh, nhanh chóng cất tiếng:

"Được rồi, để em làm cho."

"Em đến rồi à, mau ra ngoài chuẩn bị đón tiếp phu nhân đi. Mấy cái này để anh sắp giúp em."

Phuwin gật gật đầu, không có ý định từ chối. Anh dáo dác nhìn quanh, bình thường giờ này Ford phải ở đây chứ?

Từ sau khi Gemini bị hôn mê sâu trong bệnh viện, một ngày đi làm của Ford đã thay đổi rất nhiều. Là thư ký giám đốc, nhưng anh ta cũng chẳng rõ giám đốc hiện đang ở đâu, bản thân cũng chẳng còn phải chịu những lời mắng nhiếc từ hắn nữa.

Nhưng vì không có Gemini, Ford cũng không có thêm công việc để làm, nhờ lý do đó nên Phuwin đã để Ford theo mình... Tạm thời để anh ấy làm thư ký cho trưởng phòng nhân sự, nên đáng lẽ ra giờ này Ford phải ở trong phòng nhân sự chứ.

Sau này khi Ford đã biết Gemini không phải đi công tác như lời Phuwin nói, mà thực sự là đang hôn mê gần một tháng trong bệnh viện. Bản thân anh sau khi biết tin cũng không đồn đại gì về việc này cho những đồng nghiệp khác, Ford hoàn toàn giấu nhẹm chuyện này đi... Chỉ ngoại trừ một người.

"P'Pond sáng giờ có thấy P'Ford ở văn phòng không?"

"Không thấy, chắc là Ford đang cùng mọi người chuẩn bị bên dưới sảnh đấy. Anh không rõ nữa." Pond nói rồi sắp xếp mấy tập tài liệu cuối cùng lên kệ tủ.

"Vậy à, ban nãy em đi ngang sảnh không thấy anh ấy."

Pond lắc đầu, quay người tiếp tục nói với cậu "Chúng ta xuống sảnh xem thử, anh xếp xong rồi. Phu nhân cũng sắp đến nơi rồi đó, em sẽ đón tiếp bà ấy nhỉ?"

"Vâng."

Sau khi bàn bạc xong, Pond cùng Phuwin đi xuống bên dưới sảnh chính. Nơi đã đông đúc các nhân viên đang tất bật chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt ngày hôm nay.

"Trưởng phòng Tang." Là tiếng gọi của Ford. Trông anh ta có vẻ phấn khích với việc phu nhân Titicharoenrak về nước lắm... Ai cũng vậy, không riêng anh ấy.

Nhưng những người thực sự biết, thực sự hiểu thì chẳng ai vui vẻ nổi.

"Anh có vẻ vui nhỉ?" Phuwin nhìn vẻ mặt hớn hở của anh thì không kiềm được liền lên tiếng hỏi.

"Vui chứ, lần đầu tôi được gặp phu nhân đấy. Nghe cấp trên nói phu nhân rất đẹp, rất sang trọng... Đúng là phu nhân của Titicharoenrak." Ford không giấu diếm, anh bày tỏ toàn bộ cảm xúc hiện tại của mình ra.

Phuwin cười nhạt, cậu để Pond tiếp tục làm công việc của anh ấy. Còn mình thì đi tìm phó giám đốc, người đã cùng cậu quản lý công ty sau khi nhận được tin Gemini đi công tác ở nước ngoài... Mặc dù bán tin bán nghi, nhưng lời Phuwin nói ra, ít người nào dám bày ra vẻ nghi ngờ dù cho người đó có là phó giám đốc mà ông Titicharoenrak đã tin tưởng tuyển chọn đi chăng nữa.

"Phó giám đốc." Cậu lên tiếng.

Thành công thu hút được sự chú ý của người kia, ông ta quay đầu lại, đi đến gần cậu "Trưởng phòng Tang, trông cậu có vẻ mệt mỏi. Gần đây cậu bận nhiều việc lắm à?"

"Không có, cảm ơn ông đã quan tâm. Bên ông đã chuẩn bị được những gì rồi?"

Không phải vì bận bịu với nhiều công việc mà khiến Phuwin trông xanh xao như vậy, chỉ là cậu thường xuyên thức đêm cùng Fourth rồi lại thức sớm đến công ty, nên chẳng có nhiều thời gian dành cho giấc ngủ của mình.

"À, tôi vừa đặt bàn ăn ở Phoenix. Có thể để phu nhân đến đó thưởng thức, song để thuận tiện cho việc phu nhân trò chuyện cùng ban quản lý của Titicharoenrak."

"Cảm ơn ông." Phu nhân Titicharoenrak không phải là người am hiểu nhiều về ngành quản trị, bà ấy chỉ đơn giản muốn về đây để xem xét tình hình làm việc của con trai mình thôi. Về mảng công việc, tài liệu hay hồ sơ gì đó, không cần phải chuẩn bị quá kỹ càng, trừ khi đó là ông Titicharoenrak.

Còn đối với phu nhân thì chỉ cần tác phong của nhân viên chỉnh chu, gọn gàng và nhanh nhẹn là được.

Vấn đề duy nhất còn lại là Phuwin phải trả lời như thế nào khi bà ấy hỏi về thông tin của đứa con trai mình đây?

"Quên nữa, trưởng phòng Tang đã liên lạc với giám đốc chưa? Ngài ấy biết phu nhân đã về nước chứ?" Kunprathit - vị phó giám đốc tiếp tục hỏi khi thấy Phuwin lơ đãng nhìn về một chỗ.

"Hả?" Lo lắng với mớ suy nghĩ trong đầu, Phuwin giật mình khi nghe thấy tiếng ông ta.

"Cậu... Ổn không vậy?"

Phuwin xua tay "Tôi ổn, ông vừa hỏi gì?"

"Cậu đã thông báo chuyện phu nhân về nước cho giám đốc Norawit biết chưa? Hay ngài ấy đã biết trước rồi?"

"Tôi báo rồi, ông làm việc đi."

Đã nói, nói rất nhiều rồi, nhưng mà hắn không đáp lại... Cậu có nói, chỉ sợ là hắn vẫn chưa biết thôi.

---

Theo sau sự chuẩn bị tất bật, kỹ lưỡng của cả công ty, cuối cùng phu nhân Titicharoenrak cũng đã đến nơi trụ sở đang hoạt động.

Bà bước ra khỏi chiếc xe Bentley đắt đỏ, chiếc váy lụa bóng sang trọng càng giúp bà toát lên vẻ thanh lịch của một bậc phu nhân quý phái.

Rất đẹp, rất sang, nhưng không bị ngột ngạt, không phải như những bộ đồ lố lăng, sặc sỡ màu sắc mà các quý bà lớn tuổi hay dùng.

Bà Keeratit từ tốn bước đi chính giữa hai hàng người đang cúi gập lưng xuống. Đợi phu nhân gật đầu một cái, họ mới dám ngước mặt lên nhìn bà.

Theo sau đó là Phuwin, nhanh chân đi đến đón tiếp vị phu nhân cao quý này.

"Chào mừng phu nhân Titicharoenrak đã trở về Thái Lan." Phuwin mỉm cười, anh bước đến lịch sự hành lễ trước mặt bà.

Nụ cười không thể công nghiệp hơn, đến giờ phút này, Phuwin thật sự không thể gượng cười nổi. Chỉ có thể ráng cố tỏ ra thoải mái nhất để đón tiếp bà Keeratit mà thôi.

"Chào con, Phuwin." Bà ấy vẫn vậy, giọng nói rất nhẹ nhàng.

"Mọi người không cần phải quá trang trọng như vậy đâu. Cứ thoải mái thôi, môi trường công sở mà, mau quay trở lại làm việc đi." Phu nhân quay người, nhắc nhở nhân viên đứng phía sau mình.

Trong số đó có cả Ford và Pond, họ nghe vậy lập tức gật đầu đáp lại rồi mau chóng quay trở lại với công việc đang dang dở.

"Công ty vẫn hoạt động rất tốt nhỉ?" Nhìn một số gương mặt mới trong công ty, bà gật gù cảm thán.

"Vâng, thưa phu nhân."

"Phuwin cứ gọi là bác Keeratit được rồi." Bà bật cười nhắc nhở, sau khi nghe qua mấy lời lẽ khách sáo của cậu.

Phuwin lẳng lặng gật đầu, cùng phu nhân đi tham quan một vòng trụ sở của Titicharoenrak ở Thái Lan sau hai năm, đã có thay đổi những gì.

Thật ra bọn họ cũng mới tiếp quản công ty gần đây, không rõ Titicharoenrak đã thực sự thay đổi những gì. Nhưng có một điều dễ thấy nhất chính là thứ hạng cổ phiếu trên bảng đánh giá thương trường của Titicharoenrak đã tuột giảm mạnh so với thời điểm trước đây, hoàn toàn thụt lùi chỉ sau một tháng Gemini nằm viện.

"Các cá nhân trong bộ phận cũ vẫn còn hoạt động năng suất chứ?" Ý bà ấy là những nhân viên cũ vẫn còn làm ở đây không à?

Mặc dù Gemini khó tính và thường xuyên la rầy nhân viên, nhưng tính đến hiện tại hắn vẫn chưa đuổi bất kì nhân viên nào trong bộ phận quản lý cũ mà ông Titicharoenrak đã tự mình sắp xếp.

"Vâng, vẫn đang hoạt động bình thường. Chỉ có một số bộ phận trưởng phòng là thay đổi thôi."

"Ừm, bác thấy có nhiều nhân viên mới. À mà..." Bà vừa đi vừa ngó nghiêng nhìn xung quanh.

"Gemini đâu rồi? Sao không thấy nó xuống?"

Cuối cùng câu nói khiến Phuwin lo lắng cả tuần nay cũng được bà Keeratit thốt ra. Cậu đảo mắt, hành vi hoàn toàn giống như một kẻ nói dối, chính xác thì đó là hành vi của một kẻ nói dối.

Phuwin thở ra một hơi, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, chậm rãi đáp lại phu nhân:

"Gemini đi công tác gần một tuần rồi bác ạ."

Không thể nói ra sự thật, Phuwin cuối cùng vẫn chọn nói dối bà ấy. Lời nói dối có lẽ là thứ dễ chấp nhận nhất ngay lúc này.

"Đi công tác? Ở đâu? Chừng nào về? Bác không gọi cho nó được nên cũng chẳng rõ khi nào nó mới về."

"Dạ, chắc... Chắc tuần sau ạ." Cố tình loại bỏ những câu hỏi khác, Phuwin chỉ có thể trả lời được một trong số đó.

"Lâu thế à. Con đưa bác lên văn phòng của nó xem sao."

Phuwin nhanh chóng đưa phu nhân lên đến văn phòng làm việc của giám đốc. Phía trên bàn vẫn còn để nguyên tên và chức vị của hắn.

Giám đốc điều hành: Norawit Titicharoenrak.

"Thằng bé có cả thư ký nữa à? Trước đây bác không nghe nó đề cập đến." Bà đánh mắt nhìn sang chiếc bàn thư ký ngay bên cạnh, đúng là phu nhân rất hay để ý các tiểu cảnh xung quanh.

Gemini trước giờ không thích người khác quấy rầy mình trong lúc làm việc, kể cả điều đó có quan trọng hay không. Cũng chưa từng nghe Gemini nói qua điện thoại về việc hắn có thư ký riêng hay gì cả.

"Vâng. Bác muốn gặp thư ký của Gemini không ạ?"

"Cũng được, bác muốn xem Gemini nó chọn lựa nhân viên như thế nào."

May là đến hiện tại thì Ford đã làm việc ổn định hơn trước rồi, nếu phu nhân gặp anh ta cách đây khoảng một hoặc hai tháng trước thì chắc sẽ tức điên vì độ thiếu chuyên nghiệp của Ford mất.

Phuwin đi đến chiếc điện thoại được đặt chễm chệ trên bàn làm việc, đã lâu rồi không ai sử dụng nó. Cậu nhấc lên và gọi liền cho Ford.

Ford đang trong phòng nhân sự, nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của công ty thì không khỏi hoang mang. Anh chậm rãi bắt máy, đầu dây bên kia phản hồi lại bằng giọng nói quen thuộc thì Ford mới thở phào.

Phu nhân muốn gặp mặt anh, mau lên phòng giám đốc đi

"Gặp tôi? T-tôi..." Chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã chủ động kết thúc cuộc gọi.

Ford khó khăn xác nhận lại tình huống hiện tại, đôi chân chậm chạp tiến lên văn phòng giám đốc. Nơi đã từng rất quen thuộc đối với anh.

Đến nơi, Ford hít một hơi thật sâu, dùng đốt tay gõ nhẹ vào cánh cửa vài ba cái. Gemini luôn mắng anh về vấn đề này, khiến Ford không bao giờ quên được, bởi vì mỗi lần quên, anh sẽ bị hắn mắng rất lâu.

"Anh vào đi."

Nhận được sự đồng ý của người bên trong anh mới từ từ mở cửa ra, cẩn thận đi vào. Nhìn thấy phu nhân đang ngồi trên sofa, thì liền cúi đầu chào hỏi.

"C-chào phu nhân ạ."

"Chào cậu, cậu ngồi đi." Phu nhân gật đầu, đưa tay về phía chiếc ghế trống chỗ ngay bên cạnh.

Ford chần chừ, anh lo lắng nhìn sang Phuwin. Nhận được cái gật đầu của cậu, Ford mới an tâm ngồi xuống.

"Cậu giới thiệu một chút được không?" Phu nhân nói khi quan sát tổng thể cậu thanh niên có phần nhút nhát trước mắt.

Không rõ vì sao Gemini lại chọn con người này, tác phong cũng chưa phải gọi là nhanh nhẹn. Cách nói chuyện cũng có chút rụt rè, nhìn rõ là người thiếu tự tin nhưng được cái là Ford trông rất lễ phép.

"Thưa phu nhân, t-tôi là... Là..."

"Nào, đừng lo lắng quá. Cậu thoải mái đi." Nhìn thấy rõ sự lúng túng trong câu trả lời của anh, phu nhân liền nhẹ giọng trấn an.

"Tôi là Ford Arun, là thư ký của giám đốc Norawit, tôi hai mươi mốt tuổi."

Phu nhân gật gù ra vẻ đã hiểu, hai mươi mốt tuổi, chưa phải quá lớn "Cậu đã làm việc ở đây lâu chưa?"

"Tôi mới vào công ty được gần hai tháng thôi ạ. Chưa có nhiều kinh nghiệm, vẫn là đang học hỏi từ đồng nghiệp xung quanh." Lấy lại sự bình tĩnh, Ford nhanh nhẹ đáp lời phu nhân.

"À, vậy sao cậu không theo giám đốc đi công tác nhỉ?" Hình như bà ấy dần nhận ra điểm bất thường, dò xét vài câu để kiếm tra lại suy nghĩ của mình.

Ford không giấu nổi sự lo lắng, cả người khép nép lại nhìn đáng thương vô cùng. Muốn đảo mắt qua cầu cứu Phuwin nhưng bà Keeratit đang nhìn anh chằm chằm, dường như mọi cử chỉ nhỏ của anh đều lọt vào tầm mắt tinh tường của bà.

"Dạ, giám đốc nói không cần. Ngài ấy bảo có thể tự lo liệu được... Nên là..."

"À." Cũng không có gì lạ, Gemini trước giờ đều tự thân vận động. Hắn tuyển thư ký về làm việc thì đó mới là chuyện khác thường.

Phuwin thở phào khi Ford đã không vì quá sợ hãi mà nói linh tinh làm lộ chuyện không hay.

"Bác có muốn đi tham quan tiếp không ạ?" Để bà Keeratit không tiếp tục nghi ngờ mà rặng hỏi người kia, Phuwin chỉ đành lên tiếng chuyển đổi chủ đề.

"Không cần đâu, mọi thứ vẫn ổn. Còn những chuyện khác thì bác sẽ nói với thằng Gem sau."

Chuyện khác mà bà ấy nhắc, chắc chắn là những việc không hay gần đây của Titicharoenrak, không có sự tiến bộ, chỉ có sự thụt lùi. Thậm chí còn biến mất tăm trên mọi bảng xếp hạng... Không còn đường lui nào cho Titicharoenrak nếu như Gemini không tỉnh.

"Vậy chúng ta đi ăn một bữa bác nhỉ? Con có đặt một bàn ở Phoenix, có từng nghe nói bác rất thích phong cách trang trí ở nhà hàng đó."

"Phoenix à? Được, cậu cùng đi với chúng tôi luôn đi." Bà nói rồi nhìn sang Ford.

Anh định lắc đầu từ chối nhưng nhìn biểu cảm của Phuwin thì liền hiểu ra, đầu nảy số nhanh chóng gật gật đồng ý.

Phu nhân sau đó đi lên xe riêng, được quản lý đưa đến nhà hàng. Ford cùng Phuwin và một số cấp trên khác cũng lập tức chạy xe theo phía sau, trên xe Phuwin có dặn dò thêm vài câu với Ford.

Chủ yếu là nhắc nhở anh giữ kỹ mồm mép, đừng nói linh tinh, sẽ gây họa lớn cho người khác. Ford nghe đến đâu liền gật đầu lia lịa đến đó, Phuwin trước giờ luôn nghiêm khắc như vậy, nhưng đối với chuyện này, cậu đặc biệt càng khó khăn hơn.

Những việc cậu làm ngay bây giờ chỉ có thể để tạm thời bảo vệ hai đứa em nhỏ của mình...

Sau này chúng phải tự bảo vệ lẫn nhau thôi.

---

Fourth vẫn ngồi đó, vẫn là trong căn phòng bệnh ngột ngạt mùi thuốc khử trùng, vẫn là chiếc giường bệnh trắng với cơ thể gầy gò nằm bất động bên trên.

Đêm qua trưởng khoa có ghé lại phòng, ông ấy cầm theo bệnh án của Gemini đi vào. Fourth nhìn thấy ông ta thì liền đứng dậy, định nhường lại chỗ cho bác sĩ, nhưng khi cậu vừa đứng lên thì ông ấy đã lắc đầu bảo không cần, kêu cậu cứ ngồi đó đi.

Ông ta nói chỉ đến kiểm tra một chút, xem coi hơi thở của hắn đã ổn định hơn chưa. Nếu rồi thì là chuyện đáng mừng, có thể sẽ không cần dùng đến máy thở nữa, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí nằm viện.

Nhưng kiếm tra đi kiểm tra lại thì chỉ số hơi thở của hắn vẫn ở mức thấp, không thể chủ động hít thở được. Nhịp tim ổn, tuần hoàn máu ổn, không có gì đáng lo ngại.

Fourth mặc kệ vị trưởng khoa đang làm gì, cậu cứ ngồi đó nhìn về phía hắn. Thầm mong kết quả của lần kiểm tra hôm nay sẽ khả quan hơn, nhưng một tháng rồi, câu nói của bọn họ sau mỗi lần kiểm tra đều là không có tiến triển mới, tiếp tục quan sát bệnh tình.

Lần nào cũng vậy, đến mức cậu không còn tâm trạng bận tâm đến nó nữa... Gemini là đồ ngoan cố, là kẻ ích kỉ, nhưng ngay khi cậu đã mất niềm tin với tất cả mọi thứ thì đối với Gemini, cậu vẫn đặt niềm tin vào hắn, trao hy vọng cho hắn... Kể cả khi tên khốn đó luôn làm cậu đau lòng đến bật khóc đi chăng nữa.

"Gem, hôm nay mẹ mày về nè. Tao có dặn P'Phuwin sớm đưa bà ấy đến đây thăm mày đó." Fourth bắt đầu nói cho hắn nghe về những chuyện của ngày hôm nay.

"Khoan, khoan, hay để tao tút tát lại cho mày một chút nha. Gem Gem của tao phải luôn đẹp trai chớ." Nói rồi cậu với tay chia gọn tóc tai cho hắn, mấy bữa trước Phuwin có nhờ người sang cắt tóc cho hắn rồi, bây giờ trông gọn gàng hơn nhiều nè.

Nhưng mà nhìn xuyên qua lớp mặt nạ thở trong suốt thì râu hắn có vẻ đã dài ra thêm một chút nữa rồi.

Cậu thở dài, miết nhẹ ngón tay lên mi mắt của Gemini. Fourth vô tình cảm nhận được sự chuyển động của con ngươi, cậu hoang mang mở to mắt hêt cỡ, cảm giác vừa rồi là gì?

Không, cậu chắc chắn không phải vì mình quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác, rõ ràng ngay khi chạm tay lên mắt hắn, Fourth cảm nhận được con ngươi của hắn đang di chuyển qua lại.

"Gem... Gem... Mày nghe tao nói không?"

"Ngoan, tao đây. Mày nghe tao nói mà, phải không?" Không có thêm bất kì động tĩnh gì... Thế quái nào lại như vậy? Cậu đã mệt đến mức khiến đầu óc sinh ra ảo giác rồi sao?

Fourth lại một lần nữa chạm ngón tay lên mi mắt của hắn, nhưng tuyệt nhiên không có bất kì phản ứng nào. Cậu rút tay lại, bất lực nói tiếp.

"Tao biết mày nghe thấy tao mà. Tỉnh dậy đi Gem..."

"Tỉnh rồi tao với mày cùng đi hội chợ, lần này tao sẽ không bỏ mày ở lại một mình nữa."

"Mày tỉnh đi, tao với mày lại cùng nhau ước dưới sao băng, nhé?"

"Hay là... Rồi rồi, nấu cho mày ăn, ăn cơm cùng mày, được chưa?

Chỉ cần một chữ được đáp lại cậu ngay lúc này, Fourth chắc chắn sẽ như giọt nước tràn ly mà vỡ òa, khóc nấc lên ngay tại đây.

Cậu đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh tát nước rửa mặt cho tỉnh táo một chút... Có lẽ gần đây vì không ngủ đủ giấc nên sinh ra mấy cái suy nghĩ không hay.

Nhìn vào gương, cậu lắc đầu ngán ngẫm với bản thân ở phía đối diện, quầng thâm hiện rõ bên dưới hốc mắt, đôi mắt cũng đờ đẫn đi vài phần vì thiếu ngủ. Chịu không nổi với bộ dạng hiện tại, cậu liền quay đầu đi ra ngoài.

Điện thoại nằm bên ngoài đã reo lên mấy hồi chuông, nhìn vào tên danh bạ... Cậu do dự một lúc, không có ý định sẽ bắt máy.

Nhưng đến cuộc gọi thứ hai thì cậu bắt đắc dĩ phải nhấc máy, có thể Mark gọi cho cậu vì công việc thì sao? Tần suất Mark gọi cho Fourth vì công việc rất hiếm, có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng dù gì thì vẫn nên nhận cuộc gọi của anh ta.

Fourth, em đang ở đâu vậy?

"Em đang ở nhà bạn."

Hôm nay mẹ anh lên thăm nữa nè. Em đến nhà chơi không? Anh vừa nhắc em với mẹ

"Anh nhắc em với dì làm gì?" Fourth hỏi lại khi nghe giọng Mark có vẻ đang rất phấn khích.

Mẹ anh hỏi tình hình công ty gần đây thế nào, có khó khăn gì không. Anh nói mọi thứ vẫn ổn, thậm chí còn tiến bộ hơn trước vì có một thư ký xuất sắc luôn hết mình với công việc ở bên cạnh anh

Mẹ nghe xong thì nói muốn gặp mặt em, đúng lúc mẹ đang nấu đồ ăn. Anh rủ em đến nhà chơi nè

Mark kể lại, giọng nói nghe có vẻ vui lắm.

"Vậy à, cảm ơn anh. Nhưng em đang bận, không đến được, em xin lỗi." Fourth như mọi lần, nhẹ nhàng từ chối.

Bận gì vậy? Nếu là việc trên công ty thì bỏ qua một bên đi, anh vẫn chưa cần đến mà

"Việc cá nhân thôi, em đang ở với bạn. Nếu không có gì nữa, em xin phép tắt ạ."

Khoan đã...

Mark đột ngột lên tiếng, vì kê điện thoại sát tai nên khi nghe tiếng la bất chợt của anh ta thì cậu có chút giật mình. Nhỏ giọng hỏi lại:

"Em nghe, có gì không ạ?"

Đợi mẹ nấu xong, anh đến đưa cơm cho em

"Không cần, không cần đâu. Anh ăn với dì đi, em không ăn." Tiếp tục từ chối, nhưng lần này Mark có vẻ cứng rắn hơn.

Dừng một lúc lâu sau câu phản hồi của cậu, đầu dây bên kia lại lên tiếng:

Chiều anh đến đưa đồ ăn cho em

Nói rồi Mark ngay lập tức kết thúc cuộc gọi như thể anh ấy sợ cậu sẽ lại từ chối vậy, Fourth cau mày khó hiểu... Cậu đã nói là mình đang ở nhà bạn mà, anh ấy định đem cơm đến đâu?

Fourth xua tay, gạt chuyện vừa rồi sang một bên. Mấy ngày nay Mark luôn hành động kỳ lạ như vậy, cậu không biết anh ấy đang có ý định gì, nhưng hầu như nó không gây quá nhiều phiền toái cho cậu. Nên Fourth cũng chẳng quan tâm đến những việc đó.

Hai giờ bốn mươi phút chiều, Fourth ngồi lại bên cạnh hắn, hết xoa bóp, rồi lại nói chuyện, hết nói chuyện rồi lại kiếm gì đó để trêu chọc hắn... Giống như là về việc hắn không chịu ăn rau nè.

Cậu nói là rau mua để trong tủ lạnh bị hư hết rồi, hôm qua cậu vừa mới dọn xong đống rau đó. Hắn bảo sẽ tập ăn rau mà... Mua cho rồi thì lại ngủ đến giờ, đến khi rau đã héo úa hết rồi mà hắn vẫn chưa chịu dậy.

Còn cười hắn là đồ ngủ nhiều, không chịu tập thể dục, cả ngày chỉ biết ngủ thôi. Mai mốt tỉnh dậy coi chừng sẽ tăng cân mất kiểm soát luôn đó...

"Nếu như vậy thì mày tốt nhất nên ăn thêm rau đi. Toàn ăn đồ dầu mỡ, hồi đó tao đã nhắc nhiều lần rồi, đến giờ vẫn không chịu nghe."

"À ừ, ăn uống lành mạnh một chút. Biết là mày có chịu tập thể dục, nhưng mà tao không thích mày ăn mấy cái thức ăn nhanh nhiều quá đâu."

"Thôi, nữa ăn đồ tao nấu... Không ngon, nhưng mà vẫn ăn được. Nếu mày không thích, tao sẽ học để nấu ăn ngon hơn, nhưng mà sẽ không ngon giống như đầu bếp ở nhà hàng năm sao đâu đó."

Xoa nhẹ mu bàn tay của hắn, cậu cười nhạt "Đấy, lại không chịu nói gì. Không trả lời là đồng ý đó nha, sau này tao nấu mà chê là tự mày nấu ăn đi đó."

Giả vờ giận dỗi xong lại tự thân dỗ mình, bởi vì bây giờ hắn không thể vỗ về cậu nữa rồi.

---

Phu nhân sau khi ăn trưa cùng một số nhân viên cấp cao trong công ty thì bà được quản lý đưa về biệt phủ của Titicharoenrak.

Đã từng nghe con trai nói hiện tại không còn ở đây nữa, hắn có mua riêng một căn hộ gần công ty để tiện đi lại. Chỉ nghe đến thế, không biết thực hư thế nào, Gemini cũng không cho mẹ biết thêm về địa chỉ căn hộ của hắn.

Điều bà ấy biết được là con trai không còn ở trong biệt thự nữa, vừa về Thái thì liền dọn sang chung cư sống. Quản gia lại tiếp tục một mình cai quản cả căn biệt phủ rộng lớn này.

Sau hai năm trở về, mọi thứ ở đây vẫn vậy, cây cảnh ở khuôn viên vẫn tươi tốt, người làm vẫn ra vào nhộn nhịp, nội thất bên trong bóng loáng, không có lấy một hạt bụi.

Bà Keeratit lúc này mới hài lòng khen ngợi người quản gia đã chu đáo chăm sóc kỹ càng cho căn biệt thự xa hoa của gia đình mình.

Bên này, Phuwin cùng Ford về đến công ty thì cũng đã gần năm giờ chiều. Giờ này là giờ tan làm của họ, Ford định ở lại thêm một chút nữa để Phuwin có cần gì thì mình tiện tay giúp luôn, nhưng bị cậu sớm từ chối vì công việc hôm nay của Ford đã hoàn thành.

"Anh về đi. Biểu hiện hôm nay của anh tốt lắm, phu nhân rất thích, sau này trước mặt bà ấy cứ lễ phép như vậy là được."

"T-thật à? Phu nhân nói vậy với cậu sao?"

"Không có, nhưng nếu không hài lòng thì bà ấy cũng chẳng cho anh ngồi cùng bàn ăn làm gì."

Ford thấy hợp lý liền gật gật như đã hiểu rõ, Phuwin hối thúc anh về. Còn mình thì quay người đi tìm Pond, ban nãy đi ăn, anh ấy không có đi cùng với bọn họ, còn cậu thì cũng chả ăn được bao nhiêu, chủ yếu dành thời gian quan sát sắc mặt của phu nhân thôi.

Giờ bụng vẫn còn đói, cùng Pond đi ăn chút gì đó trước đã. Sẵn mua thêm một phần đem lên cho Fourth, sợ cậu ấy vẫn chưa ăn gì từ trưa đến giờ rồi.

Fourth không thường chủ động đi mua cơm hay gì đó tương tự vậy để ăn, cậu ta luôn trong trạng thái mà mỗi lần hỏi thì Fourth lại trả lời là đã no rồi.

Không mua đồ ăn cho bản thân nhưng Fourth lại rất thường xuyên đi mua bữa sáng hoặc bữa tối cho Phuwin, mỗi khi Pond bận việc không thể đến.

Ấy vậy mà chả bao giờ thấy Fourth tự mua đồ ăn cho mình.

"Sao rồi, ổn không? Phu nhân không phàn nàn gì chứ?" Cả hai vừa đi, vừa nhắc đến bữa ăn lúc trưa.

Phuwin thở dài "Không phàn nàn, với tác phong làm việc hiện tại của chúng ta thì bà ấy còn rất hài lòng là đằng khác."

"Thôi nào, mọi thứ vẫn ổn là được rồi." Nhìn thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt cậu, Pond lại cố gắng an ủi em.

"Ổn ngay lúc này thôi."

Không muốn tiếp tục than vãn, Phuwin lấy lại tâm trạng, một lần nữa lên tiếng, giọng điệu khác hẳn với khi nãy "Gạt chuyện đó sang một bên đi, chúng ta kiếm gì đó ăn thôi."

"Lúc nãy ăn trưa cùng phu nhân, đồ ăn không hợp khẩu vị với em sao?"

"Hợp, Phoenix mà, đương nhiên là hợp. Nhưng lúc đó em không có tâm trạng để ăn, giờ thì đói rồi. Mau chở em đi ăn gì đi."

"Tuân lệnh, thưa trưởng phòng Tang." Pond lại bắt đầu trò đùa ngốc nghếch của anh ấy, nhưng lần nào nó cũng hiệu quả để khiến Phuwin bật cười.

---

Quanh quẩn trong căn phòng nhàm chán này cả ngày, cuối cùng thời gian cũng đã trôi đến bảy giờ tối. Điều dưỡng đi vào phòng, đẩy theo chiếc xe tiêm quen thuộc, Fourth thấy điều dưỡng đi đến liền đứng dậy tránh xa chiếc giường bệnh ra.

"Cái cậu kia đâu rồi? Hôm nay cậu ấy không đến đây à?" Điều dưỡng nhìn Fourth ngồi một mình trong phòng liền lên tiếng thắc mắc.

"Anh ấy có việc bận, không thể đến được." Đoán chắc là điều dưỡng đang nhắc đến Phuwin, vì ngoại trừ anh ấy thường xuyên đến đây thì còn ai nữa đâu.

"Thế à? Cậu ăn gì chưa? Đi mua gì ăn đi, tôi truyền dịch cho bệnh nhân xong thì cũng tan ca luôn." Điều dưỡng luôn nhắc nhở cậu về mấy việc ăn uống cơ bản này, Fourth không hiểu vì sao anh ta lại làm thế.

Nhưng có lẽ điều dưỡng này chính là người đã giúp cậu nôn hết số thuốc kia vào cái hôm chết tiệt đó. Hoặc có thể Phuwin đã nhờ điều dưỡng nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ, mỗi khi mà anh ấy không có ở đây, không thể trực tiếp nhắc cậu được.

"Vâng, vậy anh giúp tôi chăm sóc cậu ấy." Không hiểu vì sao, nhưng nó dường như đã trở thành thói quen của cậu mỗi khi Fourth rời phòng bệnh đi đâu đó, nếu không có Phuwin thì cậu sẽ nhờ điều dưỡng chăm sóc cho Gemini, không bao giờ để hắn trong căn phòng lạnh lẽo đó một mình.

"Cậu yên tâm."

Fourth chậm rãi gật đầu trước khi rời khỏi phòng, đi xuống bệnh viện mua gì đó ăn dằn bụng. Thật ra cậu có thể mua ở canteen bệnh viện, nhưng nơi đó lúc nào cũng đông nghẹt người, có khi phải xếp hàng gần hai mươi, ba mươi phút chỉ để mua được hộp cơm, Fourth không thích làm những việc tốn thời gian như vậy, trông khi cậu có thể xuống mấy quán ăn bên dưới bệnh viện để mua bữa tối cho mình mà.

Gần bệnh viện thì không thiếu gì quán ăn để cậu chọn, chỉ có điều ở đây họ bán đồ khá đắt... Cũng không hợp miệng với cậu, nhưng không phải đến mức dở tệ, cố gắng nuốt thì vẫn ăn được.

"Fourth."

Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, cậu đã nghe được giọng nói quen thuộc phát ra ngay phía sau mình. Không, người đó không thể ở đây được, chắc chắn là cậu vì đói quá nên lại sinh ra ảo giác nữa rồi.

Fourth mặc kệ tiếng gọi vừa rồi, cậu tiếp tục bước đi, nhưng giọng nói đó một lần nữa vang lên, lần này thì cậu đã xác nhận bản thân không phải vì đói mà nghe nhầm rồi.

"Fourth, anh mang cơm cho em."

Cậu chậm rãi quay người về sau theo tiếng bước chân đang dần tiến đến gần mình hơn.

"M-Mark..." Khi quay người lại, nhìn thấy anh ấy đang hoàn toàn đứng trước mặt cậu, trên tay Mark thực sự là phần đồ ăn mà anh đã hứa sẽ mang đến.

"Em đi đâu vậy? Anh mang bữa tối đến cho em nè."

Mark nhìn cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng cất tiếng, Fourth mở to mắt cố gắng xác thực lại tình cảnh này một lần nữa "Sao... Sao anh lại ở đây?"

"Đưa đồ ăn cho em. Sẵn đến thăm... ngài Norawit." Anh ấy nói bằng giọng điệu chậm chạp, dường như đang cố tình nhấn mạnh từng chữ một.

Fourth lùi về sau vài bước khi nghe được lời Mark nói, cậu lắc đầu liên tục hỏi lại anh ấy "Anh nói gì vậy? E-em nghe không hiểu."

"Vậy à? Thế thì chắc em biết Gemini nhỉ? Anh đến để thăm hắn này." Mark vẫn đứng nguyên chỗ đó, nhưng biểu hiện của anh ấy khiến cậu có chút sợ hãi.

"Sao anh biết Gemini đang ở đây?"

Mark đảo mắt, anh nhún vai thản nhiên đáp lại "Ờm... Là nhờ cậu thư ký ngốc nghếch của hắn nói cho anh biết đấy."

Thái độ dửng dưng của Mark làm cậu không kịp tiếp nhận được thông tin, đây là lần đầu Fourth thấy bộ dạng này của anh ta. Nó... Không giống Mark của thường ngày.

"Ý anh là P'Ford? Anh... Sao lại nói anh ấy như vậy?"

"Không phải sao? Em xem, ai lại đem chuyện của công ty mình kể cho công ty đối thủ nghe chứ? Chỉ có đứa ngốc mới làm vậy."

"..."

Anh ấy lại ngoảnh miệng cười, đưa phần đồ ăn trên tay ra trước mặt cậu "Mẹ anh gửi cho em, hôm nào rảnh đến nhà anh chơi. Mẹ anh nói thích những người chăm chỉ như em lắm."

"Em không đói, anh về đi." Ngay lúc này cậu chỉ muốn Mark ra khỏi khu vực bệnh viện ngay lập tức, nên đành nhỏ giọng từ chối.

"Vậy để anh vào thăm hắn được không?" Mark muốn nhìn bộ dạng lúc này của hắn, bộ dạng của người đã từng đứng trước mặt đám phóng viên mà khinh thường anh.

"Không được, cậu ấy đang không khỏe, anh về đi." Fourth tiếp tục từ chối.

Anh ta nghe vậy thì liền rũ mắt xuống, trông có vẻ rất thất vọng "Anh đã nghe Ford kể về tình trạng hiện tại của ngài Norawit, hy vọng có thể đến thăm hắn một chút... Nhưng mà, nếu anh phiền quá thì-"

"Đ-đừng nói cho đám phóng viên được không? Em xin anh." Fourth cúi đầu trước mặt Mark, cầu anh ấy đừng đem chuyện Gemini hôn mê trong bệnh viện kể cho đám nhà báo biết.

"Đương nhiên rồi, anh chỉ muốn vào thăm hắn thôi. Được không, em?"

"Vâng ạ."

Dưới sự nhẹ nhàng của Mark, cậu dần bị thuyết phục, Fourth sau đó quay trở lại vào trong bệnh viện, theo sau cậu là Mark. Anh ấy chậm chạp bước theo phía sau, đến khi cả hai dừng bước trước căn phòng số 29, thì Fourth mới quay đầu nhắc nhở Mark.

"Cậu ấy đang truyền dịch, anh đừng động chạm mạnh."

"Được, anh biết rồi."

Cánh cửa từ từ mở ra, nam điều dưỡng đã rời khỏi phòng ngay sau khi hoàn thành truyền dịch cho hắn, khi nào hết dịch anh ấy sẽ tự động vào lại phòng để dọn dẹp. Còn bây giờ trong căn phòng chỉ có ba người, lần đầu tiên bọn họ ở cùng nhau mà bầu không khí lại không mang theo bất kì sự căng thẳng nào như vậy.

Mark vừa bước vào đã dán chặt mắt lên con người đang nằm trên giường bệnh.

Thật buồn cười khi một người thô lỗ như hắn lại nằm ngủ cùng với mấy con búp bê nhồi bông ngu ngốc kia. Hình ảnh này mà được chụp lại thì tụi nhà báo sẽ chi bao nhiêu tiền để mua chúng về đây.

"Hắn đã hôn mê bao lâu rồi?"

"Hơn một tháng." Fourth đáp.

Mark ậm ừ, tiếp tục rặng hỏi "Vậy một tháng qua, mỗi lúc em nói đang ở nhà bạn, chính là đang ở với hắn?"

"Vâng." Không biết phải nói thêm gì, đợi Mark hỏi thì cậu mới thụ động đáp lại, còn không thì cũng chẳng hé nửa lời.

Anh đi đến bàn, đặt phần ăn lên trên, rồi cẩn thận bày ra cho cậu "Không đói thì cũng nên ăn một chút đi nè, ăn nhanh không sẽ nguội mất."

"A-anh để đó đi. Em tự làm được mà."

"À, anh có nói với mẹ em thích ăn rau, đây... Mẹ có làm thêm món rau xào nữa." Mark dường như đang cố tình làm lơ lời nói của cậu.

Nhìn thấy Fourth chần chừ, Mark liền lên tiếng hối thúc "Em đến đây ăn đi."

Fourth do dự bước đến, ngồi xuống chiếc bàn đã được bày sẵn đồ ăn. Cậu cầm lấy nĩa và muỗng từ tay Mark, rồi gật đầu cảm ơn anh ấy.

"Cảm ơn anh."

Dù có hơi khó chịu trước sự ép buộc này, nhưng phải thừa nhận là đồ ăn của mẹ anh ấy nấu rất ngon, rất hợp khẩu vị với cậu. Đặc biệt rất ít dùng dầu mỡ, dù thực tế thì hầu hết các món ăn ở Thái đều sử dụng rất nhiều dầu hoặc mỡ để chế biến.

Mark thành công gom được sự chú ý của Fourth đặt lên mình, anh ngồi xuống đối diện cậu, vui vẻ hỏi:

"Sao? Thấy thế nào? Ngon chứ?"

"Ngon ạ. Cho em gửi lời cảm ơn dì nha." Fourth nói khi ăn thêm vài ba nĩa nữa.

Mark nhận được câu trả lời trên cả hy vọng thì vô cùng hài lòng, anh chống tay lên cằm, ngắm nhìn dáng vẻ lúc đang ăn của cậu.

Gemini, khi có cả tao, cả mày, em ấy sẽ chú ý đến tao, thay vì mày.

Lúc này phía trên loa bệnh viện lại thông báo cho người nhà của bệnh nhân đến nhận thêm đồng phục mới. Fourth đang ăn, nghe đến đây liền luống cuống đặt nĩa xuống.

"Em đi nhận đồ mới cho Gemini, anh... Anh trông cậu ấy giúp em nhé?"

"Ừm ừm, em đi đi." Mark gật gật đầu, nhận được thông báo, Fourth nhanh chóng rời khỏi phòng.

Đợi Fourth rời đi hẳn, Mark mới từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, thản nhiên bước đến chiếc giường trắng xóa mà hắn đang nằm.

"Đúng là tội thật... Ngài Norawit nhỉ?" Mark cố tình hạ thấp đầu xuống, thì thầm ngay bên cạnh hắn.

"Xem bộ dạng của ngài bây giờ kìa, thiếu gia Titicharoenrak cũng có lúc như này sao?" Anh ta nói xong, không nhịn được liền bật cười.

Mark nhếch một bên mép, giọng điệu cợt nhả, lên tiếng thách thức hắn "Công nhận là ngài Norawit đây thật có tài, đến lúc ngủ mà cũng khiến người khác hả hê như vậy, thì tôi đây xin phép đầu hàng."

"Ở đây không có rượu nhỉ? Tôi chỉ muốn cụng ly ăn mừng với ngài thôi, lần này... Đến lượt tôi thắng rồi."

Mark giả vờ quay người tìm kiếm xung quanh, sau đó lại nhìn chằm chằm hắn.

"Mày cứ ngủ đi, ngủ thật lâu vào. Còn Fourth... Để tao."

Mark vừa dứt câu, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Anh quay ngoắt người về sau, đối diện với người đang đứng bên ngoài.

"Tôi vào dọn dẹp dịch truyền cho bệnh nhân." Là điều dưỡng, nhìn thấy con người lạ lẫm đứng trước mặt, anh ta lễ phép chào hỏi trước khi bước hẳn vào trong.

Mark nhìn lại bọc dịch dinh dưỡng đã được truyền đi hết, liền lui người về sau "Cậu dọn đi."

"Cảm ơn anh... À mà, anh là gì của bệnh nhân vậy?" Điều dưỡng nhanh chóng thực hiện công việc của mình.

Mark không suy nghĩ, lập tức trả lời như thể anh ta đang nói sự thật "Là bạn."

"Cái cậu... Cậu kia đâu rồi? Cậu mà hay ở chung với bệnh nhân ấy." Điều dưỡng đang nhắc đến Fourth và Mark biết điều đó.

"Đi nhận đồ rồi."

"À quên mất, vậy anh đợi tôi một xíu nhé. Tôi dọn dẹp chỗ này xong rồi đi liền."

Điều dưỡng cực kỳ lễ phép, anh ta liến thoắng thu dọn những đồ đạc y tế đã qua sử dụng. Sau khi hoàn thành liền đẩy xe tiêm đi ra ngoài, trả lại yên ắng cho căn phòng.

Mark không có hứng tiếp tục trêu đùa hắn, liền quay lại chỗ ngồi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Mark, xin lỗi anh. Bên đó đông quá, phải đứng xếp hàng để nhận đồ nên hơi lâu." Fourth đi vào, trên tay là bộ đồ bệnh nhân mới tinh.

"Không sao, điều dưỡng mới vào đây dọn dẹp cho hắn đấy. Em xem cần sắp xếp lại gì không?" Anh nói khi có ý tốt nhắc nhở cậu quan sát hắn.

"Vâng."

"Nhưng mà em đến đây ăn xong trước đã, đồ ăn sắp nguội hết rồi nè." Ngay khi cậu định tiến đến giường bệnh, thì tiếng nói của Mark vang lên, kéo Fourth hướng về nơi khác.

Fourth chần chừ rồi quyết định ngồi lại đối diện với Mark, anh ta nhìn cậu đi đến thì liền ngoẻn miệng cười.

"Ăn đi em. Để anh cất cho." Anh nói khi cầm lấy bộ đồ trên tay cậu, tiến đến gần giường bệnh.

Liếc nhìn hắn một cái trước khi cất nó vào hộc tủ, rồi Mark lại đi đến ngồi với Fourth.

"Em ngủ lại đây à?"

"Vâng."

"Ngày mai anh đến đón em đi làm, được không?" Mark nhìn Fourth, chờ đợi câu trả lời.

Nhưng Fourth sau đó lại khua tay, thẳng thừng từ chối "Không cần đâu ạ, em bắt xe đi làm được. Anh về nhà nghỉ ngơi đi."

"Bệnh viện gần nhà anh, sẵn đường chở em đi làm cũng được mà. Đỡ phí xe nhiều lắm đó."

Fourth lắc đầu "Không sao, tốn một chút thôi."

"Vậy thôi, anh không ép em. Bây giờ hắn ta như vậy, không thể giúp gì được cho em... Cần gì cứ gọi cho anh, anh giúp được thì chắc chắn sẽ giúp em."

Mark lại sử dụng đến đòn tâm lý để Fourth tự nhận ra rằng hiện tại ai mới là người sẵn sàng ở bên cạnh em ấy, thay vì cứ nằm đó như một cái xác chết.

"Vâng, em cảm ơn anh." Fourth nói khi nhanh nhẹn thu dọn lại mấy cái bát nhôm mà Mark đã đem vào.

"Em no chưa? Sao không ăn thêm chút nữa đi."

"Em no rồi. Cũng trễ rồi đó, anh về sớm đi. Ngày mai còn đi làm nữa." Cậu nói khi bỏ gọn mấy cái bát vào túi, rồi đem trả lại cho Mark.

Anh cầm lấy chiếc túi vải của mình, ngồi đó tiếp tục nói chuyện với cậu.

"Gần đây em xanh xao đi nhiều là do phải chăm sóc cho hắn à?"

"Không phải... Chỉ là em ăn ít lại nên trông gầy đi thôi." Cậu nói khi đứng dậy, đi đến chỗ giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, thuận tay chỉnh lại hai con búp bê phía trên đầu nằm của hắn.

Mark cũng đứng dậy, đi lại nơi cậu ấy đang ngồi, đặt hờ bàn tay mình lên vai cậu "Không cần giấu anh, em gầy đi thấy rõ... Dù anh không có thiện cảm với hắn, nhưng nếu em mệt quá, anh sẽ đến đây chăm sóc hắn cùng em nhé?"

Xem kìa, để đối thủ chăm sóc cho cơ thể yếu ớt của mày, có đáng cười không hả Gemini?

"Vâng, không phiền đến vậy đâu. Em tự mình làm được, em cảm ơn anh."

"Anh chỉ nói vậy thôi. Em có thể xem xét." Mark đáp khi nghe câu trả lời kiên quyết từ cậu.

Anh vỗ nhẹ lên vai Fourth, dịu giọng an ủi "Đừng lo lắng quá, hắn sẽ tỉnh mà... Fourth hãy nhớ là em vẫn còn anh, nếu buồn thì cứ khóc với anh là được, anh sẽ nghe em."

Cậu quay đầu khi nghe giọng điệu chân thành của Mark, Fourth mỉm cười, đặt tay mình lên bàn tay của anh ta "Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh về đi, muộn rồi đó."

Mark mỉm cười, khẽ xoa đầu cậu rồi sau đó mới mãn nhãn rời khỏi phòng. Fourth cũng không nghi ngờ gì đối với lời nói của anh ấy, chỉ là rất vui khi Mark đã chịu cảm thông cho Gemini sau những chuyện tồi tệ mà hắn đã làm.

Chín giờ, hai mươi phút tối, Phuwin đến bệnh viện với bịch đồ ăn nóng hổi trên tay. Hôm nay anh đến đây muộn vì sau khi đi ăn với Pond xong, thì phải đến công ty họp đột xuất nên chẳng kịp thay đồ tắm rửa gì. Họp xong mới có thời gian về nhà thay bộ đồ khác, thoải mái hơn để tiện đi đến bệnh viện đưa đồ ăn cho cậu.

"Tôi đến đem đồ ăn cho cậu nè, xin lỗi vì đã đến muộn." Anh nói khi bước vào phòng, Fourth vừa thay đồ xong cho Gemini, nhìn thấy Phuwin đi vào liền gật đầu chào hỏi.

"Tôi ăn rồi, P'Phuwin cứ để đó đi."

"Ăn rồi à? Vậy tôi để đây, tối có đói thì cậu lấy đổ ra bát ăn nha." Phuwin đặt gọn bịch đồ ăn trên bàn, cẩn thận cởi áo khoác ra, treo lên móc đồ trong phòng.

Gần đầy nhiệt độ ngoài trời đang... Khá là cực đoan, sáng thì nóng, nhưng tối đến lại lạnh vô cùng. Ra đường nhất thiết phải có áo ấm, không thì sẽ bị lạnh cóng mất.

"Phu nhân sao rồi? Khi nào bà ấy sẽ đến thăm Gemini?" Fourth không do dự, trực tiếp hỏi thẳng Phuwin về thắc mắc của mình.

"Tôi... Tôi nói Gemini đi công tác, nói tuần sau nó mới về." Anh ấp úng đáp, sợ Fourth không hài lòng, liền nói tiếp "Phu nhân nói bà ấy sẽ đợi, nhưng mà cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng giúp cậu và thằng Gem che giấu chuyện này."

"Ít nhất là cho tới khi tôi không thể che giấu được nữa..."

Vẫn giữ thái độ ung dung đó, Fourth đáp "Giấu làm gì? Không cần, anh cứ nói với phu nhân đi. Gemini, cậu ấy đang chờ để gặp mẹ đây."

"Sao cậu biết?" Phuwin biết cậu ta đang cố chấp, không rõ được sự tình nghiêm trọng như thế nào nên mới nói ra mấy lời lẽ thờ ơ như vậy.

"Gemini vốn rất thương mẹ, làm sao có thể không muốn gặp mặt mẹ mình cơ chứ?"

Đúng vậy, hắn là đứa con hiếu thảo. Fourth biết là bản thân sẽ gặp nguy hiểm, nhưng dù vậy thì cuối cùng Gemini cũng đã gặp được mẹ.

Cuối cùng thì vòng tay của mẹ vẫn là nơi an toàn nhất... Cùng lắm thì tao trả mày về với mẹ, về với Titicharoenrak, nha Gem.

"Tôi nói như vậy rồi, bà ấy cũng không tra cứu thêm. Cậu đừng nhắc về chuyện này nữa." Anh sợ mình sẽ phát bực với thái độ ngoan cố của cậu ta mà lớn tiếng la mắng, vì dù sao đây cũng là nơi công cộng.

Phuwin đối với những người cố chấp, anh chưa bao giờ cư xử nhẹ nhàng. Fourth là giới hạn cuối cùng anh có thể chịu đựng được.

"Vâng. Ngày mai tôi đi làm, P'Phuwin có rảnh không? Đến đây trông Gemini giúp tôi." Fourth ngoan ngoãn thay đổi chủ đề theo ý của anh.

"Ngày mai... Rảnh buổi sáng, chiều phải lên công ty rồi. Cậu đi làm đi, nếu lúc tôi đi mà cậu chưa về thì tôi sẽ nhờ điều dưỡng chăm cho nó."

Fourth khẽ gật đầu, rồi lại chăm chú xoa bóp chân tay cho hắn, cậu làm mấy công việc này đã nhiều tuần rồi. Không còn cảm thấy lạ lẫm hay khó khăn gì nữa.

Kể cả những lần nói chuyện không có hồi đáp cũng chẳng khiến cậu tuyệt vọng nữa, cứ cười thôi. Bác sĩ nói hắn nghe được, nếu vậy thì để hắn nghe được tiếng cậu cười, chứ tại sao lại để cho hắn nghe tiếng cậu khóc, phải không?

---

Cứ thế một tuần nữa lại trôi qua, phu nhân trong cả tuần qua vẫn thường xuyên nhắc đến Gemini. Trách hắn sao lại không trả lời điện thoại của bà, một tuần nay bà cứ gọi miết cho hắn, nhưng đến một cuộc gọi cũng chẳng được con trai mình phản hồi.

Phuwin vì sợ phu nhân sẽ nghi ngờ lời nói dối của mình, nên cứ đôi ba ngày sẽ báo với bà là Gemini gửi lời này, lời nọ. Thực tế thì chỉ toàn là lời bịa mà thôi, nhưng ít nhiều vẫn khiến phu nhân an tâm được phần nào.

Từ sau khi Fourth đồng ý để Mark đến bệnh viện thăm Gemini, thì anh ta rất thường xuyên lui đến đây. Lần nào đến cũng mua đồ ăn cho cậu, nói là thăm Gemini, nhưng thực tế là để có nhiều thời gian bên cạnh Fourth hơn.

Fourth không có ý kiến gì về việc này, nhưng tốt hơn vẫn là không nên để Phuwin biết Mark ở đây, như những nhân viên khác trong Titicharoenrak. Phuwin không thích Mark.

Hôm nay Fourth đi làm, có lẽ là tăng ca nên đến gần bảy giờ hơn rồi cậu vẫn chưa được về. Không phải riêng cậu, những đồng nghiệp khác đều như vậy, nhưng chẳng ai phàn nàn lấy một cậu, Fourth cũng thế.

"Thư ký giám đốc, cậu ăn tối không? Chúng tôi đang chuẩn bị đặt đồ ăn đây này, cậu ăn gì? Tôi đặt luôn cho." Một nữ đồng nghiệp thân thiện đi đến bắt chuyện với cậu.

Cô ấy giơ điện thoại ra, bên trên là menu của một quán ăn nào đó. Nhưng Fourth không mấy hứng thú, cậu chỉ muốn sớm làm xong việc để ra về thôi.

"Tôi không ăn, cảm ơn cô." Fourth khéo léo từ chối, quay trở lại với màn hình laptop của mình.

Nhưng sau đó Mark ngồi bên cạnh cậu lại lên tiếng "Em ăn gì đó đi, trưa giờ đã ăn gì đâu. Cô gọi giúp tôi với Fourth hai phần mì xào hải sản nhé."

"Vâng, sếp. Ờm... Hai người có uống thêm nước gì không? Tôi gọi luôn nè."

"Không cần đâu ạ, tôi uống nước lọc được rồi." Fourth nói khi vẫn chú tâm nhập dữ liệu vào laptop.

Cô ấy nhìn sang Mark, nhưng lần này anh lại không nói gì thêm. Xua tay ra hiệu cho cô ta mau chóng đặt đồ ăn, nữ nhân viên đảo mắt, tiếp tục đi hỏi những đồng nghiệp khác.

Một lúc sau, cô ấy xách tay rất rất nhiều phần đồ đã đặt, đem lên văn phòng. Đưa cho Mark và Fourth mỗi người một phần, Fourth không động đến, vẫn tập trung làm việc.

Cho đến khi Mark chủ động nhắc nhở thì Fourth mới hoàn hồn, cậu cầm lấy phần ăn của mình, cẩn thận mở nó ra.

"Ăn xong rồi thì chuẩn bị về đi em, còn lại để anh làm cho."

"Thôi, để em làm cho xong. Anh cũng còn việc riêng mà." Fourth vừa ăn, vừa tiếp tục làm việc. Không biết đã qua bao lâu, đến khi cậu làm xong hết thì nhìn lại đồng hồ đã gần chín giờ tối rồi.

Bây giờ đồng nghiệp cũng đã dần tan làm hết, trong văn phòng chỉ còn vài ba nhân viên là đang chuẩn bị đi về, bao gồm cả Fourth và Mark.

"Em về chung cư hay đến bệnh viện?"

"Bệnh viện ạ."

"Anh đưa em về, sẵn lên thăm hắn. Hai ngày rồi anh không ghé qua đó." Fourth cũng không từ chối, cứ thế để Mark đưa mình về đến bệnh viện.

Cậu an tâm để cho Mark đến bệnh viện vì Fourth biết Phuwin không có mặt ở đây, hôm nay anh ấy bận việc trên công ty nên tối đến là về nhà nghỉ ngơi luôn, không ghé lại bệnh viện. Từ chiều đến giờ Gemini đều là do người điều dưỡng kia chăm sóc, bây giờ chắc anh ta cũng tan ca rồi.

"Hắn vẫn như vậy à? Có tiến triển gì mới không?" Mark đương nhiên là biết được đáp án, nhưng anh ta vẫn cứ hỏi, chủ yếu muốn chính miệng Fourth nói ra.

"Vâng, không có tiến triển."

"Em đừng lo lắng quá, hắn sẽ sớm tỉnh thôi. Anh thấy da dẻ của hắn đã hồng hào hơn lần gặp đầu tiên rất nhiều rồi đó."

Tốt hơn thì mày nên chết quắc đi cho xong.

"Thật ạ?" Bây giờ chỉ cần một tia hy vọng nhỏ cũng đủ để cho cậu lấy lại được tinh thần vốn đã thảm hại từ lâu của mình.

"Ừm, thật mà."

Chỉ cần vài câu nói đã đủ để khiến Fourth vui vẻ đến không kiềm được mà ngoẻn miệng cười.

"Vâng."

Cậu liền ngồi xuống cạnh Gemini, mừng rỡ khoe với hắn về cái tin tức tốt lành này "Gem, Gem, mày nghe anh ấy nói không? Mày trông hồng hào hơn trước rồi đó."

Mark đứng bên cạnh, chỉ im lặng lắng nghe cậu tâm sự với hắn. Vẻ mặt anh lộ rõ sự chán ghét, nhưng mỗi khi Fourth quay lại bắt chuyện với mình thì biểu cảm trên mặt anh sẽ ngay lập tức thay đổi.

"Anh về sớm đi ạ. Tối rồi."

"Anh ở đây với em một chút, ngày mai cuối tuần cũng không làm gì, không cần phải ngủ sớm đâu." Mark nói khi đứng ngay cạnh bên cậu.

Fourth bây giờ chẳng còn đặt bức tường đề phòng nào đối với anh nữa, cậu hoàn toàn thoải mái khi ở bên cạnh Mark.

"Mark... Em cảm ơn anh, cảm ơn vì đã tha thứ cho Gemini." Fourth đột ngột lên tiếng, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu vừa nghe qua đã biết là hoàn toàn thật tâm.

Mark đáp lại cái nhìn của cậu, họ nhìn nhau rất lâu trước khi anh tiếp lời:

"Fourth, anh tha thứ cho hắn là vì em... Anh không muốn em bởi vì hắn mà phải hạ mình xin lỗi bất kì ai, những gì hắn làm, hắn phải tự mình xin lỗi. Còn nếu em thay mặt hắn xin lỗi, anh đương nhiên sẽ tha thứ hết, chỉ cần là em, mọi lỗi lầm đều không còn quan trọng nữa."

"Em không muốn anh tha thứ cho cậu ấy bởi vì em, hãy tha thứ cho Gemini... Vì chính cậu ấy, nha anh."

"..." Mark không đáp lại cậu, anh từ từ hạ người mình xuống, mặt đối mặt với Fourth.

Hai khuôn mặt chỉ cách nhau vỏn vẹn mười xăng-ti-mét. Fourth, vẫn ngồi im ở đó, mong sẽ nghe được câu trả lời thỏa đáng của anh.

"Điều tuyệt vời duy nhất mà hắn làm được, đó chính là có thể khiến em cười. Chỉ cần việc tha thứ cho hắn làm em vui đến như vậy, sao anh lại nỡ từ chối chứ?"

Fourth nhìn chằm chằm anh ấy, đôi mắt mở to, thật lòng cảm kích người trước mặt "Em cảm ơn anh."

"Đừng nói cảm ơn hoài như vậy... Thay vào đó, Fourth, cho anh một cơ hội được không?" Căn phòng lại một lần nữa quay trở lại với sự yên ắng.

Fourth sau khi nhận được câu hỏi liền sửng người, trạng thái cũng dần trở nên căng thẳng hơn.

"Anh biết hiện tại em vẫn còn rất yêu hắn... Nhưng Fourth à, hắn không yêu em, nếu yêu em thì bây giờ hắn đã tỉnh dậy ôm em vào lòng rồi. Chứ không phải cứ nằm mãi ở đó để em ngày đêm chăm sóc đâu." Thấy cậu thẫn thờ không đáp lại, Mark tiếp tục nói.

Hắn không yêu cậu? Gemini không yêu Fourth... Đúng vậy, cậu đã khóc đến cạn nước mắt rồi hắn cũng có thèm đếm xỉa gì tới đâu, đến một câu nói cũng chẳng thèm đáp lại.

Mày không yêu tao thật hả Gem?

"Anh xin em một cơ hội... Em không cần yêu anh ngay bây giờ, nhưng sau này anh sẽ khiến em hạnh phúc, hắn bây giờ không yêu em, sau này cũng vậy, mãi mãi là vậy. Còn anh bây giờ yêu em, sau này yêu em, mãi mãi yêu em."

Sự việc diễn ra dồn dập làm cậu dần trở nên mơ hồ, cố gắng xác nhận lại mọi thứ trong khi Mark đã nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ của cậu giúp Fourth lấy lại bình tĩnh.

Rồi anh dịu giọng tiếp lời: "Anh yêu em, cho anh một cơ hội, nha Fourth."

Cậu im lặng, hai gương mặt chậm rãi tiến sát lại gần nhau. Cho đến khi chóp mũi cả hai đã chạm hẳn vào nhau thì Fourth mới bất ngờ quay mặt đi nơi khác.

"E-em hơi mệt, anh về nhà đi." Nói rồi cậu quay lại chiếc giường bệnh, thẳng thừng buông tay Mark ra mà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn.

"Được rồi, em ngủ ngon."

Anh không gượng ép nữa, trực tiếp quay người đi khỏi phòng bệnh. Fourth ở bên trong liên tục nhỏ tiếng xin lỗi hắn.

"Xin lỗi mày, tao không nên làm vậy..."

"Tao... Tao xin lỗi, đã hứa là không bỏ mày mà."

"Ngoan, tao ở đây rồi, không bỏ mày... Mày không yêu tao thì xem như tao ngu ngốc, tự mình đa tình."

Cậu cúi đầu, hôn nhiều cái lên tay hắn, cố gắng an ủi đứa nhỏ to con này "Không sao, không sao, xin lỗi vì đã để mày nghe được những điều không hay."

Fourth cứ như vậy dành cả đêm để xin lỗi hắn, cậu không biết lúc đó mình lại nghĩ gì nữa... Chỉ là có một chút rung động...

---

Sáng sớm ngày hôm sau, Phuwin đã chủ động đến bệnh viện từ rất sớm, anh đi cùng Pond. Bọn họ vừa đến là đã ngửi được mùi điểm tâm sáng ngào ngạt khắp cả căn phòng.

"Chào buổi sáng, P'Pond, P'Phuwin." Fourth vừa mới từ phòng vệ sinh bước ra đã nghe bên ngoài có tiếng nói ồn ào của hai người bọn họ rồi.

"A, Fourth, mau ra ăn sáng đi. Tôi vừa mua cho cậu đấy." Phuwin chỉ tay về phía bữa sáng được đặt trên bàn.

"Cảm ơn anh."

Cậu trước đây không có thói quen ăn sáng, bây giờ cũng vậy, Fourth chỉ ậm ừ rồi để đó, không động vào.

"Hôm nay tôi về chung cư để gom đồ bẩn đi giặt, P'Phuwin ở lại chăm Gemini giúp tôi nhé."

"Ừm, cậu đi bây giờ luôn à?"

Fourth sắp gọn mấy bộ đồ bẩn của cả tuần nay bỏ đầy vào balo "Vâng. Trong hộc tủ có bộ đồng phục mới, tôi mới nhận hôm qua. Chiều nay anh thay cho cậu ấy nhé."

"Ừm, cậu còn dặn gì nữa không?"

"Hết rồi. Tôi xin phép đi trước." Cậu đi đến cạnh giường, thông báo với hắn trước khi đi khỏi bệnh viện "Tao về chung cư dọn dẹp một chút, chiều nay lại lên thăm mày."

Xong rồi cậu mới từ từ đi khỏi phòng bệnh, Phuwin cùng Pond ở lại bệnh viến đến gần bốn năm giờ chiều.

"Hôm nay phu nhân nói sẽ đi viếng mấy ngồi chùa lớn ở BangKok, không biết giờ bà ấy đã về chưa."

"Phu nhân đi cùng quản lý à?" Pond hỏi.

"Vâng, có cả Ford nữa. Bà ấy có rủ em đi cùng, nhưng hôm nay cuối tuần em phải qua trông thằng Gem cho Fourth nó về nhà dọn dẹp, không tiện đi được."

"Phu nhân có vẻ rất thiện cảm với Ford nhỉ? Cậu ta vốn lễ phép mà." Bình thường Phuwin sẽ không cho Ford một mình đón tiếp phu nhân đâu, anh ấy tính tình nhút nhát, sợ sẽ khiến phu nhân khó chịu.

Nhưng Ford đã chứng minh cho Phuwin thấy được khả năng ngoại giao của mình, anh ta đã khiến phu nhân rất hài lòng mỗi khi chủ động giao tiếp. Bà thậm chí còn cười rất nhiều khi nói chuyện với Ford, nên lần đi chơi này Phuwin mới an tâm để anh ấy đi cùng với phu nhân mà không có mặt mình ở đó.

"Vâng, em chưa nhận được cuộc gọi cầu cứu nào từ P'Ford. Hy vọng là mọi thứ vẫn ổn."

"À anh coi công ty còn việc gì không thì ghé qua làm nốt cho xong nhé." Phuwin dặn dò Pond trước khi anh ra về.

"Ừm anh biết rồi. Em hôm nay ngủ lại hay về nhà?" Thường thì Phuwin sẽ ngủ lại, nhưng gần đây vì bận nhiều công việc nên anh chỉ ghé lại vài tiếng rồi cũng gọi cho Pond đến đón về thôi.

"Em ngủ lại, anh không cần chạy qua rước đâu. Ở nhà nghỉ ngơi sớm đi."

"Vậy em cũng nhớ ngủ sớm đó. Sáng mai anh qua đón em." Đợi Phuwin phản hồi, Pond mới rời đi khỏi bệnh viện.

Lúc này một chiếc xe đen có phần quen mắt lướt ngang qua anh khi Pond lái xe rời bãi đậu... Cực kỳ quen, nhưng mà mãi chẳng xác định rõ được đó là xe của ai, nên anh đành đạp ga rời đi.

---

Đến giờ thay đồ cho Gemini rồi, nhân lúc trời chưa tối hẳn, mau chóng thay đồ cho hắn thôi, chần chừ đợi đêm xuống rồi thì sẽ lạnh lắm.

Giống như các bước mà Fourth hay làm, anh chuẩn bị một thau nước ấm, một cái khăn bông mềm, từ từ nhấn chìm khăn bông vào thau nước rồi chờ cho khăn bông thấm đều.

Phuwin quay người sang giường bệnh, chuẩn bị cởi nút áo ra cho Gemini thì bên ngoài đột nhiên vang lên mấy tiếng ồn không rõ ràng.

Đang ở nơi công cộng, hình như có ai đó gây xung đột với nhau thì phải. Phuwin mặc kệ, tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình, nhưng đến khi cởi xuống cái cúc áo thứ ba thì tiếng ồn bên ngoài cành lúc càng lớn hơn... Không phải, là càng lúc càng gần hơn mới đúng.

Dưới khoảng cách này, anh dần hình dung được chủ nhân của giọng nói đó là ai.

"Phu nhân, phu nhân, bà đừng vào mà."

"Phu nhân bình tĩnh đã, đây là bệnh viện đừng làm ồn." Lại một giọng nói khác vang lên.

"Mấy người buông tôi ra, Gemini! Con trai tôi ở đâu?"

Đến đây thì không còn gì nghi ngờ nữa, Phuwin giật nảy người, trong chớp nhoáng đã cài hết lại cúc áo cho hắn. Dọn dẹp phòng bệnh, muốn đến cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài. Nhưng vừa đứng dậy khỏi ghế, cánh cửa phòng bệnh đã đột ngột bị mở toang ra.

"P-phu nhân." Anh hoang mang đến mức lắp bắp thốt ra hai chữ tuy đơn giản nhưng vẫn không hoàn chỉnh.

Bên cạnh bà ấy là người quản lý và... Cả Ford nữa. Không màn đến anh, phu nhân xông thẳng vào phòng, rồi bà sững sờ khi nhìn thấy người nằm trên giường bệnh.

Bà Keeratit không tiếp tục tiến tới nữa mà bắt đầu lui người về sau "Không... Không... Con trai tôi đâu?"

Phu nhân cứ thế lui về sau cho đến khi đụng phải người Phuwin, bà mới hoàn hồn lại.

"Phu nhân, Gemini đang nằm ở đó." Đến nước này anh không thể tiếp tục giấu diếm được nữa, thẳng thừng thừa nhận với bà ấy.

Nhưng dường như phu nhân vẫn chưa tin, bà ấy không muốn tin cái người ốm yếu nằm trước mặt là đứa con trai của mình.

"Phuwin... Gemini đâu? Gemini của bác đâu?" Bà lại quay sang bắt lấy vai anh, ngoan cố tra hỏi.

"Phu nhân, cậu ấy nằm ở kia, đang nằm trên giường bệnh." Là Ford, anh ta đứng ngoài cửa chỉ tay về phía chiếc giường.

Phu nhân lại lắc đầu phủ nhận "Không phải con trai tôi..."

"Là Gemini, là nó đó bác." Không chịu nổi sự cố chấp của phu nhân, Phuwin nhỏ giọng xác nhận.

Bà Keeratit nửa tin nửa ngờ chậm chạp bước đến gần giường bệnh, bà khẽ chạm bàn tay lên gương mặt của hắn. Là Gemini, đúng là con trai bà rồi.

"Gemini... Nghe mẹ nói không con? Mẹ đây, nói cho mẹ nghe, con bị làm sao vậy?" Bà vô thức lay mạnh cơ thể hắn và ngay lập tức bị Phuwin kéo ra.

"Nó đang đeo máy thở, bác đừng động mạnh."

"Phuwin, Gem... Em nó bị làm sao vậy con? Sao nó không trả lời bác?" Bà lại kích động bám chặt lấy vai Phuwin mà hỏi.

Phuwin ra hiệu cho quản lý đi vào trong cản lại cơn kích động của bà ấy. Ford cũng đi vào rồi cẩn thận đóng cửa lại, không ai muốn nhìn thấy sự hỗn loạn trong đây đâu.

"Phu nhân, bà bình tĩnh, ngồi xuống trước đã."

"Ông buông tôi ra. Phuwin, con nói xem, em con bị cái gì vậy? Nó... Nó sao lại ra nông nỗi này?" Bà vẫn không ngừng hỏi anh.

Thực sự trong lúc này dù cho anh có nói gì đi nữa thì phu nhân cũng sẽ không nghe lọt tai. Huống hồ chi đến việc chịu nghe anh giải thích rõ ràng lý do tại sao Gemini lại hôn mê như vậy.

"Gemini nó sử dụng thuốc an thần quá liều... Bác đừng lo, nó sắp tỉnh dậy rồi."

"Không, con đừng nói dối bác. Ford có nói với bác rồi, Gemini nó hôn mê hơn một tháng nay, đến giờ vẫn chưa tỉnh..."

Phuwin lập tức nhìn qua Ford, người đang run lẩy bẩy vì lời vạ miệng của mình. Anh quay ngược sang phu nhân muốn nói gì đó, nhưng bà ấy lại tiếp tục lên tiếng:

"Sao con lại giấu bác, hả Phuwin? Một tháng trời, không nói không rằng, cách đây hai hôm con còn bảo là nó gửi lời hỏi thăm bác mà? Sao vậy hả Phuwin?"

"Con... Bác đừng lo, Gemini nó vẫn khỏe lắm, vài ngày nữa là nó tỉnh thôi."

Ngày đầu tiên gặp hắn dưới bộ dạng này, Phuwin cũng đã tự nhủ với mình như vậy... Nhưng rồi một tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua, hắn vẫn nằm đó, lời nói an ủi cũng dần bị bản thân anh lãng quên đi.

"..." Bà ấy ngồi phịch xuống ghế, gương mặt thẫn thờ như vẫn chưa dám tin đây là sự thật.

Vài phút lại ngước lên nhìn hắn, nhìn đứa con trai bé bỏng của mình. Xót... Xót chứ, làm sao có thể không xót cho được?

Nếu cái hôm đó bà nhất quyết không cho hắn trở về Thái Lan thì làm sao hôm nay hắn lại có cái bộ dạng thảm hại này được, giá như lúc đó bà kiên quyết hơn một chút... Thì có lẽ bây giờ Gemini vẫn đang mạnh khỏe, ngày ngày đi làm, rồi trở về làm một đứa con ngoan bên cạnh mẹ mình rồi.

Căn phòng lại một lần nữa quay lại với sự ảm đạm, ngột ngạt vốn có của nó. Không ai cất lời, đúng hơn thì chẳng ai dám phá vỡ đi bầu không khí trầm lắng nơi đây...

Ai có thể ngăn cản một người mẹ đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng xơ xác của đứa con trai mình chứ? Không ai cả.

---

Fourth's POV

Tôi dành cả buổi trưa để dọn dẹp lại căn hộ cho Gemini, chỉ mới có một tuần không dọn mà bụi đã đóng một lớp dày như này rồi. Tôi vẫn chưa về lại căn hộ của mình nữa, thật tệ nếu trông nó như một căn phòng hoang. Vì gần như suốt một tháng nay tôi chỉ quanh quẩn trong bệnh viện, không thì về căn hộ của hắn, chả mấy khi về căn hộ của mình.

Lau dọn phòng ốc xong xuôi thì tôi bắt đầu thu dọn mấy cái ga giường bẩn, sẵn đem nó xuống giặt cùng mấy bộ đồ bẩn của tôi luôn. Chăn gối thì chắc không cần giặt, không ai sử dụng đến nên cũng chả bị bẩn đâu, có ga giường thì lâu ngày không dùng đến sẽ bị bám bụi, nên tôi chỉ lấy mỗi ga giường đi cùng thôi.

Bỏ hết quần áo bẩn kèm ga giường vào sọt đồ, tôi đem nó xuống tiệm giật ủi bên dưới chung cư. Tôi gửi tiền trước cho bà chủ, bà ấy nói sẽ gọi cho tôi khi mà quần áo đã được sấy khô.

Sau đó khoảng năm giờ chiều thì bà chủ tiệm gọi cho tôi xuống lấy đồ, đương nhiên là tôi đã nhanh chóng đi xuống lấy những bộ đồ thơm tho của mình về rồi.

Mà tiệm giặt này có tâm thật đấy, thậm chí bà ấy còn xếp gọn đồ lại cho tôi nữa chứ. Tôi quay về căn hộ, bỏ một ít quần áo vào balo nhỏ của mình, chiếc ga thì sau đó cũng được tôi trải gọn lên giường.

Loay hoay một lúc thế mà mất thêm gần một giờ nữa. Tôi kiểm tra một vòng căn phòng, xác nhận mọi thứ đã ổn thỏa rồi thì mới yên tâm ra khỏi đây.

Tôi không phải là người đa nghi, không phải muốn kiểm tra trong phòng có trộm hay không, tôi chỉ muốn xem lại coi mình đã hoàn thành lau dọn hết bên trong chưa.

Tôi không muốn khi quay lại sẽ có một cái tủ, hay một cái kệ nào đó bị bám lớp bụi dày hơn một xăng-ti-mét đâu.

Bây giờ thì tôi phải đến bệnh viện rồi.

Tôi bắt taxi đến đó thì cũng gần hai mươi phút, chính xác bây giờ là sáu giờ bốn mươi ba phút chiều.

Tôi đeo balo, vui vẻ đi vào trong bệnh viện sau khi đã trả cước xe cho tài xế. Tôi vừa bước vào cổng bệnh viện thì đã gặp ngay người điều dưỡng kia, anh ấy nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

Vừa định hỏi thăm thì anh ta đã lướt ngang tôi đi ra ngoài, tôi không có ý định đuổi theo để hỏi cho ra lẽ đâu. Tôi bỏ qua chuyện đó, tiếp tục đi tìm căn phòng số 29 quen thuộc.

Bệnh viện rộng lắm, nằm ngay trung ương mà, tôi đi khoảng hơn năm phút mới đến được phòng bệnh của Gemini. Tôi hớn hở mở cửa đi vào, đang lẽ ra giờ này Phuwin sẽ ở đây, hoặc nếu Phuwin ra về rồi thì người ở đây sẽ là điều dưỡng.

Nhưng mà nam điều dưỡng kia vừa ra khỏi bệnh viện, tôi đoán nhé? Phuwin vẫn còn ở đây.

Khi cánh cửa mở ra, trước mặt tôi không phải chỉ có một mình Phuwin.

Tôi đoán sai rồi...

"P'Phuwin, P'Ford..." Tôi điểm tên từng người có mặt trong phòng... Còn hai người kia là...

"Phu nhân." Ngay khi nhận ra, tôi lập tức cúi đầu xuống chào hỏi bả ấy.

Phu nhân nghe được tiếng động, quay sang nơi vừa phát ra âm thanh. Bà ấy nhìn tôi đăm đăm, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía tôi.

"Cậu lại đây." Hình như bà ấy đang nói đến tôi.

Tôi chậm rãi đi vào, rồi lại nhận ra ánh mắt của Phuwin đang ám chỉ điều gì đó. Anh ấy luôn như vậy mà, hay ý anh ta là muốn tôi bỏ chạy khỏi đây?

Tôi đi đến trước mặt bà ấy. Phu nhân cũng chậm rãi đứng dậy bước đến gần tôi, ánh mắt của bà ấy không di chuyển sang nơi khác mà hướng thẳng về phía tôi.

"Cậu là Fourth Nattawat, đúng không?"

Tôi ngạc nhiên, không hiểu sao phu nhân lại biết tên tôi. Nhưng rồi tôi vẫn gật đầu xác nhận.

Ngay sau đó, bà ấy liền vung tay tát vào má trái của tôi một cái đau điếng, tôi choáng váng sắp ngã, may là có Phuwin đằng sau đỡ tôi dậy. Cái tát của bà ấy khiến mặt tôi in hằn một dấu tay đỏ ửng, tôi... Tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi lại không cảm thấy tức giận khi bà ấy làm vậy với mình.

Nó đáng mà.

"Phu nhân, bác làm gì vậy?" Phuwin lên tiếng nhưng ngay sau đó liền bị tôi ngăn cản.

"Cậu biết cậu đã khiến con trai tôi khốn khổ như thế nào không?" Bà ấy nâng cằm tôi lên, rồi vung tay định tát tôi một cái nữa, nhưng Phuwin bên cạnh đã giữ chặt tay bà ấy lại.

"Bác bình tĩnh, đừng đánh người vô cớ." Anh ta nói rồi mới từ từ thả tay phu nhân ra.

Tôi vẫn đứng im, nửa lời cũng không hé.

"Vô cớ? Làm gì có chuyện vô cớ? Cậu ta chơi bùa chơi ngải gì thằng Gem, mà khiến thằng bé mù quáng yêu thương nó như vậy... Trên đầu giường thằng Gem chỉ toàn là ảnh của cậu ta, kinh chết đi được."

"Tôi xin lỗi." Tôi hạ đầu, chân thành xin lỗi bà ấy.

Xin lỗi vì chúng tôi đã yêu nhau, xin lỗi vì đã yêu hắn và xin lỗi vì hắn đã yêu tôi.

"Thằng bé nằm đây cũng là do đồ sao chổi như cậu gây ra phải không? Con trai tôi vốn ngoan ngoãn, nhờ có cậu mà nó đã học được cái thói cãi cha cãi mẹ rồi đó, cậu có cần tôi cảm ơn không?" Bà Keeratit lại lớn tiếng quát mắng, mặc kệ đây có là bệnh viện đông người đi chăng nữa.

Tôi chỉ có thể cúi đầu, miệng không ngừng xin lỗi, nhưng những điều đó vẫn chưa thể khiến bà ấy mủi lòng tha thứ.

Phu nhân quay người đi, cầm lấy hai con búp bê đã yên vị trên đầu nằm của Gemini từ lâu. Rồi nói gì đó mà tôi vẫn chưa thể nghe kịp.

"Lại thêm một thứ chết tiệt khác nữa à? Hai năm trước, những ngày đầu nó qua London sống, nó thậm chí còn không nói chuyện với bất cứ ai. Suốt ngày lầm lầm lì lì ôm khư khư cái con búp bê chết tiệt này, như một thằng ngốc vậy, nói chuyện một mình, nói xong rồi nó lại khóc..."

"Không phải đây là thứ mà cậu đã yểm bùa vào chứ. Khốn nạn, biến hết đi." Bà ta nói rồi khinh bỉ vứt chúng lên người tôi, trong sự sững sờ của những đứng xung quanh.

Phuwin nhìn thấy hành động của phu nhân, anh ấy hình như nhớ ra điều gì đó. Khi búp bê bông vừa chạm xuống đất thì Phuwin là người đã cúi xuống nhặt nó lên đưa cho tôi.

"Phuwin, con làm gì vậy? Sao lại chạm vào cái thứ xui xẻo đó, mau... Đi rửa tay đi, đừng chạm vào chúng." Bà ấy nhắc nhở Phuwin sau khi anh ta đưa hai con búp bê cho tôi.

Tôi cầm lấy chúng, cúi người xin lỗi bà ấy một lần nữa. Và lần này phu nhân đã tát tôi một cái thật đau, cơ thể tôi vốn khó giữ thăng bằng, nhận một lực mạnh như vậy tôi đã mau chóng ngã nhào sang một bên...

Búp bê trên tay cũng vì thế rớt xuống đất cả rồi. Tôi mò mẫm nhặt chúng lên, Phuwin muốn đi đến đỡ tôi dậy nhưng phu nhân lại không cho phép.

Tôi cũng không muốn anh ấy liên lụy đến một kẻ xui xẻo như tôi, đừng chạm vào tôi... Tôi không đáng được đối xử như vậy.

Nhưng rồi một linh cảm nào đó đã vực tôi đứng dậy, Gemini... Hình như...

"Gem... Gemini... Gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ lên đi." Tôi hét lên khi mọi người trong phòng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi nhìn thấy Gemini đổ mồ hôi, đổ rất nhiều mồ hôi điều mà cả tháng nay hắn chưa từng bị như vậy.

Tôi biết, tôi là người rõ nhất. Nhưng trông bọn họ kìa...

Bọn họ đứng im một chỗ, không ai nghe lời tôi, không ai hiểu tôi đang nói gì, hoặc không ai tin lời tôi nói... Họ nghĩ tôi đang phát điên à?

"Phuwin, mau gọi bác sĩ đến đi. Làm ơn." Tôi vừa nói vừa nhào đến chỗ của hắn, nhưng mẹ hắn đã đẩy tôi ra.

Tôi không còn cách nào khác, tôi chỉ muốn trấn an hắn thôi. Thấy tôi mất kiểm soát, Phuwin sau đó đã nhận ra điều không hay, liền gọi thẳng vào đường dây điện thoại khẩn cấp.

"Gem, đừng sợ, tao ở đây. Tao ở đây này." Tôi hét lên, mong hắn sẽ nghe thấy được. Ít nhất là để hắn biết tôi vẫn luôn ở đây, không đi đâu cả.

"Cậu nói cái gì vậy hả? Điên à? Đồ điên khùng, đồ dơ bẩn, mau tránh xa nó ra." Bà ấy dọa nạt tôi, không cho tôi đến gần Gemini.

Tôi không quan tâm, Gemini đang cần tôi... Tôi biết điều đó "Phu nhân, tôi xin bà, cho tôi nắm tay cậu ấy một cái, một cái thôi."

"Im miệng đi. Đừng phát điên mà làm loạn ở đây nữa." Bà ấy chịu không nổi liền kéo tôi đẩy ra khỏi phòng bệnh.

Lúc ra bên ngoài tôi đã nhìn thấy rất nhiều bác sĩ đang chạy đến đây. Họ trông rất gấp rút và giờ thì tôi biết lý do người điều dưỡng đó bảo rằng căn phòng này rất đặc biệt rồi.

Họ chạy vào trong phòng, tận dụng mọi máy móc có ở bên trong... Hóa ra chúng là để đề phòng cho trường hợp này.

Và tôi cũng hiểu vì sao Gemini được đặt vào nằm trong đây rồi.

Lúc tôi suy nghĩ xong, cánh cửa phòng đã đóng sầm lại, tiếng va chạm của cửa khiến tôi giật thót. Khung cảnh này... Quen quá. Tôi đã trải qua nó một lần rồi, đúng không?

Nhưng bọn họ đều đang ở trong phòng, tại sao chỉ có mình tôi bị bỏ lại bên ngoài?

"Phu nhân... Xin bà, xin bà mở cửa cho tôi." Tôi hét lên, đập mạnh cánh cửa mong sẽ nhận được sự chú ý của bà ấy.

Nhưng rồi không có chuyện gì xảy ra ngoài những ánh mắt phán xét của người đi qua lại đang nhìn về phía tôi.

"P'Phuwin, cho tôi vào, làm ơn... Tôi muốn nhìn cậu ấy, xin anh đấy." Tôi cũng không nhận lại bất kì phản hồi nào.

"P'Ford... Em... Cho em vào với, em nhìn thôi, em hứa, em hứa mà."

"..."

Tôi dùng hết sức nói vọng vào bên trong, cùng tiếng đập cửa liên hồi vang lên. Nhưng mà chẳng một ai thèm quan tâm đến.

Tôi sợ lắm... Sợ Gemini sẽ bỏ tôi đi...

Ngồi bệt xuống đất, tôi tựa đầu vào cánh cửa và nước mắt từ từ rơi xuống bên dưới đôi gò má ửng đỏ của tôi.

"Gem, tao ở đây, không có bỏ mày." Tôi nhỏ giọng cất tiếng.

Nước mắt cứ thế rơi rớt lã chã xuống dưới nền nhà, tôi khóc nấc lên như thực sự đã phát điên vậy. Tại sao bọn họ lại không cho tôi vào?

Gemini đang sợ, cậu ấy chắc chắn đang sợ vì không có tôi bên cạnh. Tôi cũng sợ, sợ vì không biết cậu ấy có thể ở bên cạnh tôi nữa không.

Tôi cứ thế nài nỉ từ người ngày đến người khác để có thể vào trong. Thế nhưng họ nhẫn tâm quá... Tôi đã từng tin tưởng P'Phuwin như thế mà.

Anh ấy nói sẽ cùng tôi chờ đợi một cái kết đẹp cho câu chuyện cổ tích, bây giờ thì sao? Câu chuyện cổ tích sẽ kết thúc như vậy sao?

Trong lúc mơ hồ, một bàn tay lớn đã bắt lấy vai tôi, vì nước mắt phủ đầy tầm nhìn, tôi chẳng nhìn rõ mặt người đó là ai nữa.

"Fourth, sao vậy? Sao lại ngồi khóc ở đây?" Là Mark, tôi chỉ cần nghe giọng đã biết được người đó là ai.

Tôi bám lấy vai anh ấy, tiếp tục van xin "P'Mark, họ không cho em vào trong. P'Mark xin bọn họ đi, làm ơn cho em vào trong, Gemini đang đợi em."

"Em nói cái gì vậy? Gemini, hắn làm sao? Ai không cho em vào?"

"Em không biết... Gemini đang cần em, em chỉ biết là cậu ấy đang cần em. Anh làm ơn giúp em đi." Tôi không thể bình tĩnh để giải thích nữa, tôi vừa khóc vừa nài nỉ người đối diện.

Mark ôm lấy cả cơ thể tôi, vỗ về tôi rồi liên tục trấn an cho tinh thần đang hỗn loạn "Bình tĩnh, bình tĩnh lại. Ai không cho em vào trong? Cửa bị khóa trái rồi. Anh không thể mở được."

"Mẹ... Mẹ cậu ấy không cho em vào, bà ấy nói em là đồ xui xẻo, không cho em đến gần Gemini. Nhưng mà anh ơi, Gem đang gặp nguy hiểm, e-em muốn vào đó."

"Bà ta nói em là đồ xui xẻo? Nào Fourth, đứng dậy." Mark nghe xong thì liền đỡ tôi đứng dậy, tôi ôm chặt lấy anh ấy mà òa khóc, tôi thực sự muốn vào bên trong.

Bây giờ tôi giống như một đứa trẻ hư cố gắng vòi vĩnh ba mẹ mua kẹo cho mình vậy.

"Ngoan, anh đưa em về. Bọn họ không thương em đâu, chúng ta về thôi." Mark nói khi lấy tay dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt tôi.

Tôi vẫn giữ chặt anh ấy, tôi không muốn về. Tôi muốn vào trong đó, Gemini... Gemini đang sợ lắm, tôi sẽ vào đó an ủi cậu ta.

"Fourth, nghe anh nói. Họ là người xấu, họ không thương em, về thôi, Fourth à." Thấy sự chống đối của tôi, anh lại tiếp tục nói.

"Họ không trân trọng em. Em làm tất cả để đổi lại sự khinh miệt từ bọn họ à? Titicharoenrak là vậy, đều là những kẻ vô ơn như nhau, mau... Chúng ta mau về thôi." Tôi nghe đến đây thì ngưng lại không tiếp tục quấy khóc nữa.

Bọn họ... Bọn họ không trân trọng tôi, tôi đã làm tất cả, nhưng rồi tôi nhận lại được gì từ họ? Không có gì cả.

"Anh à, Gemini không thương em..."

"Đúng rồi, hắn không thương em. Em ngoan, anh sẽ thương em, thương em hơn những gì mà hắn đã làm được cho em." Mark hôn lên trán tôi như một lời khẳng định.

Và tôi dần thả lỏng ra, không tiếp tục phản kháng nữa, cả cơ thể thuận theo Mark mà dần rời khỏi khu vực bệnh viện. Nhưng sau đó tôi lại hét lên mất kiểm soát, tôi nhận ra tôi muốn gặp Gemini ngay lúc này hơn là đi về nhà.

Ai đó làm ơn, cho tôi nắm tay cậu ta một cái thôi, không, tôi đứng nhìn, đứng nhìn cũng được mà.

Nếu tôi là đồ đen đủi thì làm ơn cho tôi đứng nhìn cậu ấy từ xa thôi, không đến gần. Tôi hứa, không, không, tôi thề đó.

Mark mặc kệ sự kháng cự của tôi, anh ấy đưa tôi vào trong xe, thắt dây an toàn rồi mau chóng rời khỏi cái nơi chết tiệt đó.

Tôi cứ thế khóc mãi, khóc suốt trên cả quãng đường đi về nhà.

Búp bê? Con tôi? Chúng vẫn còn ở trong đó.

"Mark! Búp bê của em, búp bê của em vẫn còn trong đó."

"Bỏ đi, anh mua cho em con khác. Đừng đến gặp mặt bọn họ nữa."

"Titicharoenrak chẳng ai tốt đẹp đâu, em à."

---

No one POV

"Không đến gặp nó à?"

"Không."

"Hết yêu nó rồi à?"

"Không."

"Titicharoenrak hay Fourth Nattawat?"

"Titicharoenrak."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com