Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Sau khi cánh cửa khép chặt lại, Phuwin sững người đứng im ngay cạnh giường bệnh của hắn. Trong đầu anh cứ oang oang tiếng hét cầu xin của Fourth ở sau cánh cửa, nhưng đội ngũ bác sĩ đang cấp cứu ngay tại giường bệnh, vốn không thể mở cửa cho cậu ấy vào... Phuwin cũng chẳng thể đi ra đó.

Nhưng tiếng thét nhói lòng của cậu vẫn cứ day dứt mãi.

"P'Phuwin, tôi xin anh... Cho tôi vào đi mà, một chút thôi, tôi nhìn một chút thôi."

"..." Ngoài anh, chẳng ai thèm quan tâm đến lời cầu xin của cậu cả, bọn họ chỉ chú tâm vào con người đang quằn quại trên giường mà thôi.

Nhưng Phuwin không thể ra đó, không thể cho cậu ấy vào đây được, chuyện này vốn không phải do anh quyết định.

"Phu nhân, tôi xin lỗi. Là tôi sai, là tôi dụ dỗ Gemini, là tôi không đúng... Làm ơn cho tôi vào trong, làm ơn." Giọng nói nức nở vẫn cứ phát ra ngay phía sau cánh cửa, bọn họ bây giờ tựa hai thế giới vậy.

Ừ thì nghe được, ừ thì hiểu được, nhưng không nhìn được, nhưng không đáp được.

"Tôi... Tôi không sạch sẽ, tôi không chạm vào Gemini, tôi hứa mà... Tôi chỉ đứng nhìn thôi, đứng nhìn thôi."

"P'Ford, cho em vào đi mà... Em không chạm, không chạm vào ai cả."

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, đến khi Phuwin chẳng còn nghe được tiếng gào thét nào nữa, anh mới có thể nhẹ nhàng thở phào. Ít nhất là vì cậu đã chịu từ bỏ... Không phải từ bỏ, ít nhất là vì Fourth đã chịu nghỉ ngơi một chút trước khi phải tiếp tục đối mặt với những giông tố đang chờ đợi phía trước.

Hai mươi phút, ba mươi phút trôi qua. Bác sĩ vẫn còn đang hì hục cấp cứu cho hắn, nhưng bên ngoài chẳng còn nghe thấy bất kì tiếng hét thảm thương nào nữa. Mọi người trong phòng dường như nín thở chờ đợi kì tích, vì thế chẳng ai nói với ai câu nào.

Những âm thanh đơn giản giờ đây có thể dễ dàng nghe được, nếu cố gắng lắng nghe một chút, Phuwin thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập từng hồi rõ mồn một, còn nghe được hơi thở nặng nề của phu nhân, tiếng máy móc y tế đang năng suất hoạt động.

Một thứ âm thanh hỗn tạp mà chẳng ai muốn nghe qua một lần trong đời.

Rồi một tiếng... Hai tiếng... Ba tiếng trôi qua, phu nhân được dìu đến ngồi trên chiếc ghế nhựa luôn được đặt trong phòng. Những người còn lại, kể cả bác sĩ, họ đều đã đứng được gần ba giờ đồng hồ, chẳng ai than vãn, cũng chẳng ai dám hối thúc, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Phuwin đã bỏ qua mọi cuộc gọi đến, của Pond, của đồng nghiệp, hay bất kì ai anh cũng chẳng nhấc máy phản hồi. Phuwin vẫn cứ đứng đó, đôi mắt dán chặt lên hắn, trên tay vẫn cầm đinh ninh hai con búp bê bông đã bị Fourth bỏ lại. Và phu nhân dường như cũng chẳng để ý đến điều này, bây giờ thì làm sao có thể để tâm điều gì khác ngoài đứa con trai đang bán sống bán chết của mình được nữa?

Không lâu sau lần cuối cùng Phuwin nhìn đồng hồ, các bác sĩ trong phòng đã dần bình tĩnh trở lại, động tác của họ uyển chuyển hơn, dường như chẳng còn căng thẳng nữa.

"Tốt rồi." Sau một loạt các thao tác thu dọn dụng cụ, Gemini cuối cùng cũng đã an toàn sau cuộc cấp cứu khẩn vừa rồi.

Phuwin nhắm mắt lại, lúc này lòng anh thực sự đã rất nhẹ nhõm rồi. Nhận được phản hồi tích cực từ bác sĩ, Phuwin mới nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn con người đang nằm trên giường bệnh.

Bây giờ thì họ đã có thể nhìn rõ mặt hắn rồi, Gemini đã không cần phải đeo máy trợ thở nữa. Nhưng những vết hằn do mặt nạ thở vẫn còn in lại trên hai bên gương mặt hắn, điều này không quá quan trọng. Quan trọng là bác sĩ sau khi thực hiện ca cấp cứu xong, ông liền tháo gỡ bao tay, nhờ điều dưỡng dọn dẹp thiết bị, còn mình thì đứng lại, ghi ghi viết viết hàng loạt thông tin vào sổ bệnh án, sau đó là chủ động nói chuyện với Phuwin về tình trạng sau cấp cứu của Gemini.

"Bệnh nhân đang có dấu hiệu hồi phục rất nhanh chóng, cảm ơn cậu và người nhà đã kiên nhẫn tiếp động lực cho bệnh nhân trong suốt thời gian qua."

Người đáng lẽ ra nhận được lời cảm ơn này phải là Fourth, Phuwin không dám nhận nó, anh thấy mình chưa đủ tư cách để nhận được lời cảm ơn này, kể cả nó có là lời cảm ơn công nghiệp nhất đi chăng nữa.

Bất kì lời cảm ơn nào ngay bây giờ, đều thuộc về cậu và nó chỉ có ý nghĩa khi Fourth nhận được những lời cảm ơn đó.

"Cậu đừng lo lắng quá, bệnh nhân vẫn đang trong quá trình hồi phục. Sắp tới đây sẽ tỉnh lại sớm thôi, à còn nữa..."

Vị bác sĩ đưa cho Phuwin bệnh án của Gemini từ những ngày đầu tiên nhập viện.

"Bệnh nhân từng có bệnh án liên quan đến tâm lý - thần kinh, được bệnh viện tạm thời chẩn đoán là chứng trầm cảm... Người nhà vui lòng không tác động mạnh vào tâm lý của bệnh nhân sau khi bệnh nhân tỉnh lại, tinh thần chưa ổn định có thể nảy sinh ra các triệu chứng trầm cảm khác nặng hơn."

"Vâng."

"Sau khi tỉnh lại, bệnh nhân có thể sẽ phải tập phục hồi lại các chức năng cơ bản, ví dụ như đọc chữ, đi đứng, cầm nắm. Lúc đó hy vọng người nhà có thể hợp tác với bệnh viện để giúp bệnh nhân phục hồi sớm nhất có thể."

"Cảm ơn bác sĩ." Phuwin liên tục gật đầu mỗi khi vị bác sĩ kết thúc một câu nói.

"Quên mất, bây giờ bệnh nhân có thể tiêu hóa được một số thức ăn dạng lỏng như cháo hoặc súp được rồi, không cần phải tiếp tục truyền dịch dinh dưỡng nữa."

Anh nhìn hắn, rồi lại quay người gật đầu với bác sĩ "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ông đã cứu em trai tôi."

"Không cần cảm ơn, đó là trách nhiệm của chúng tôi." Ông ta nói xong, cầm toàn bộ tài liệu bệnh án đi ra khỏi phòng, trước khi rời đi hẳn còn không quên dặn dò anh sau khi cấp cứu đừng động chạm mạnh vào Gemini, vì cơ thể của hắn vốn đang bị mất sức trầm trọng... Nhưng cũng không phải vấn đề lớn, hắn sẽ ổn hơn sau vài ngày thôi.

Sau khi bác sĩ rời đi, Phuwin thở dài, chậm rãi tiến đến chỗ hắn. Chạm tay lên gương mặt hốc hác bên dưới, anh lắc đầu ngao ngán với hiện trạng của Gemini, sắp tới phải kêu người đến để cạo râu cho hắn thôi, trông xấu trai chết đi được.

"Phuwin..."

Ford bước vào sau khi cùng điều dưỡng và quản lý đưa phu nhân đến phòng hồi sức. Hình như bà ấy bị hạ huyết áp, điều dưỡng nói nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi, đó thường là bệnh của người lớn tuổi mà.

"Đi ra đi." Điều tôn trọng cuối cùng mà Phuwin có thể dành cho Ford chính là nhẹ giọng bảo anh ta ra khỏi tầm mắt của mình.

"Phuwin, tôi xin lỗi... T-tôi thật sự không nghĩ phu nhân sẽ-"

"Ra ngoài." Giọng điệu Phuwin dần trở nên mất kiên nhẫn.

Ford vẫn giữ nguyên vị trí đứng, từng ngón tay bối rối chà sát vào chiếc áo phông bên dưới. Đôi mắt đảo loạn không biết phải đặt điểm tựa ở nơi nào.

"Tôi xin lỗi... Cậu đừng... Đừng đuổi tôi đi." Những lời xin lỗi muộn màng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Không cần xin lỗi tôi, người anh phải xin lỗi là Gemini, là Fourth, không phải là tôi."

"Cút ra ngoài đi, tôi không muốn thấy mặt anh." Phuwin thậm chí còn không nhìn anh ta lấy một cái.

Ford không cố ý, không cố ý kể cho phu nhân nghe về tình trạng của hắn... Chỉ là làm sao có thể che đậy bệnh tình của con trai bà ấy cả đời được cơ chứ? Nếu hắn không tỉnh lại, mãi mãi nằm đó thì Phuwin sẽ nói với phu nhân rằng con trai bà ta đi công tác mãi chưa về hay sao?

"Phuwin-"

"Anh còn nói nữa thì ngày mai không cần lên công ty làm gì."

Nghe đến đây Ford sững người, khẩu hình lập tức đóng chặt, đôi chân dần dần lùi về sau cho đến khi hoàn toàn ra khỏi căn phòng bệnh số 29 quen thuộc. Phuwin lúc này mới chợt nhớ ra gì đó, đợi Ford rời đi hẳn, anh mới đứng dậy bước ra bên ngoài nhìn ngó xung quanh.

Fourth đâu rồi?

"Xin chào, cho tôi hỏi, anh có gặp một cậu trai tầm mười chín, hai mươi tuổi ở gần đây không? Dáng người cao như này." Phuwin đi đến trước mặt nam điều dưỡng - người mà thường xuyên chăm sóc cho hắn, nhỏ giọng thăm hỏi.

"Ý cậu là Fourth à? Cậu ấy đã rời khỏi bệnh viện lâu lắm rồi." Người điều dưỡng hầu như nhớ mặt toàn bộ những người thường xuyên chăm sóc cho bệnh nhân nằm ở phòng 29, nên chỉ cần mô tả một chút đặc điểm về người đó thì anh ta đã dễ dàng hình dung được.

"Cậu ấy không đợi ở đây sao?"

Nam điều dưỡng đảo mắt, cố gắng nhớ lại "Có chứ, có đợi. Ban nãy tôi đi ngang còn thấy cậu ấy khóc nhiều lắm cơ, nhưng mà lúc tôi đến đỡ dậy thì cậu ta bảo không cần rồi cứ ngồi đó khóc miết thôi."

"Rồi sau đó cậu ấy đứng lên đi về?"

"Không phải, hình như có ai đến đưa về ấy, tôi không nhớ rõ mặt, nhưng mà sau đó thì họ cùng nhau về rồi."

"À cảm ơn anh."

"Bệnh nhân phòng 29 đã có tiến triển mới rồi phải không? Trưởng khoa vừa mới dặn dò với các điều dưỡng chăm sóc cho cậu ấy là không cần đến phòng 29 thực hiện truyền dịch dinh dưỡng nữa, chắc là sắp tới bệnh nhân có thể ăn uống bình thường lại rồi đó."

Phuwin gật gật đầu, bây giờ anh chỉ có duy nhất một câu hỏi. Người đến đây đưa Fourth về là ai?

"Thôi tôi hết ca rồi, về đây. Tạm biệt cậu." Điều dưỡng nói xong thì đi mất. Thông tin rời rạc nhận được từ nam điều dưỡng cũng chẳng giúp Phuwin biết được danh tính người đó là ai.

Đi đến phòng hồi sức nơi phu nhân được đưa vào, anh gặp được quản lý đang đứng bấm điện thoại ở trước cửa phòng. Ổn thôi, nhân viên văn phòng thường thì phải liên tục kiểm tra tin nhắn trên điện thoại mà.

"Quản lý, phu nhân sao rồi?"

Nhìn thấy Phuwin đang tiến lại gần mình, ông ta nhanh chóng cất điện thoại vào túi quần, cúi người chào anh như một phép hành lễ đối với cấp trên.

"Phu nhân đang ngủ trong phòng, bà ấy chỉ bị xay xẩm một chút, cậu có muốn vào trong không?"

"Không cần đâu, tôi chỉ qua đây để hỏi thăm thôi. Khi nào bà ấy tỉnh dậy nhờ ông gọi sớm cho tôi."

"Được, à mà, cậu Gemini thế nào rồi?"

"Ổn rồi, cảm ơn ông đã quan tâm." Anh nói xong liền quay mặt đi.

Phuwin xuống canteen, mua một ít cháo nóng cho hắn, Gemini không thích ăn rau, nhưng cháo rau củ có vẻ là thực đơn tốt nhất đối với tình trạng hiện tại của hắn. Không nghĩ nhiều, Phuwin đem về phòng bệnh một bát cháo rau củ vẫn còn nóng hổi, may mắn là giờ này ở dưới canteen đã vắng bớt khách, nếu vào giờ cao điểm thì có khi anh phải đứng xếp hàng tận một giờ đồng hồ chỉ để mua cho hắn một bát cháo em bé.

"Bây giờ chắc mày vẫn chưa ăn được đâu, đợi cháo nguội lại một chút rồi tao sẽ đút cho mày ăn." Phuwin nói khi gói kín bát cháo nóng mình vừa mua về.

"À tao mới ra ngoài kiểm tra, hình như Fourth nó về rồi mày ạ. Không biết ngày mai thằng bé có đến không, nhưng mà phu nhân vẫn còn ở đây, tao cũng không hy vọng nó đến đâu."

"Đây này, lúc nãy tao không kịp trả nó cho Fourth, nhưng mà mày bây giờ cũng chẳng giữ được. Tao giúp tụi bây tạm thời giữ lại được không?"

Phuwin đã giúp họ giữ lại được búp bê, cũng đã giúp họ giữ lại được nhau... Hành trình sau này, tự thân họ phải cố gắng vượt qua. Điều anh còn có thể làm chính là động viên bọn họ cố gắng đừng bỏ cuộc, giống như cái cách mà Phuwin đã từng động viên Fourth sau khi cậu ta có những ý nghĩ tiêu cực vậy.

Hạnh phúc đến khi hai người cùng đến, hận thù đến khi chỉ một người rời và nếu cả hai cùng rời, đó là kết thúc. Chẳng còn gì có thể xuất hiện sau kết thúc cả... Chẳng còn gì.

Phuwin lấy điện thoại ra, hàng loạt cuộc gọi của Pond trải dài khắp thanh thông báo, còn có cả tin nhắn nữa. Không chần chừ, anh nhanh chóng gọi lại cho anh ấy.

Em đâu rồi? Sao anh gọi mãi em không nghe máy?

Vừa nhận được cuộc gọi từ Phuwin, Pond đã ngay lập tức bắt máy mà không một chút do dự.

"Em đây, ở bệnh viện có chuyện, em không có thời gian nghe điện thoại."

Chuyện gì vậy? Em có sao không?

"Chuyện dài lắm, em sẽ kể anh sau. Hôm nay em không về, anh không cần đến rước đâu."

Phuwin có thể rõ được đầu dây bên kia đang lo lắng cho anh đến mức nào, vì giọng điệu căng thẳng của anh ấy đã thể hiện ra hết thảy những điều đó.

Em có ăn gì chưa? Tối rồi ngủ sớm đi

"Em ăn rồi, em ngủ liền. P'Pond cũng ngủ sớm đi ạ." Phuwin muốn kéo tâm trạng của Pond lên bằng giọng điệu vui vẻ phản hồi của mình.

Được rồi, anh còn tưởng em gặp chuyện gì. Sau này có gì cũng phải nhắn cho anh ít nhất một tin đấy nhé

"Em biết rồi, xin lỗi vì đã làm lơ cuộc gọi của P'Pond ạ."

Phuwin nghe được tiếng cười khúc khích của Pond ở đầu dây bên kia, trò đùa của anh có vẻ đã thành công rồi.

Vậy anh ngủ đây, em ngủ ngon. Nhớ ngủ sớm đấy

Yêu em

"Anh ngủ ngon, yêu anh." Gần đây Phuwin đã không thể dành nhiều thời gian cho Pond được nữa. Anh thường xuyên đến bệnh viện cùng Fourth chăm sóc cho Gemini, đặc biệt là sau khi phát hiện ra Fourth có những suy nghĩ lệch lạc thì thời gian anh đến bệnh viện thậm chí còn nhiều hơn số thời gian anh gặp mặt Pond trong ngày.

Pond hiểu, anh ấy không trách cứ hay phàn nàn gì với vấn đề này cả. Thấy Phuwin bận thì bản thân sẽ chủ động hoàn thành công việc giúp em, có khi hai ngày liền Phuwin cũng không đến công ty được vì bận chăm cho hắn. Fourth nó có bảo là không cần đâu, cậu ta có thể tự mình làm được, nhưng Fourth rõ ràng là đang gồng mình hết sức... Đương nhiên là không có cái gì quá tải mà theo hướng tích cực cả, bao gồm sức chịu đựng của con người.

---

Ngồi trên chiếc xe Rolls-Royce ngột ngạt, Fourth im lặng, miệng chẳng hé lấy nửa lời. Cậu quay mặt ra hướng cửa sổ bên cạnh, lặng lẽ rơi nước mắt, đã không còn tiếng gào thét nào nữa, nhưng cớ sao nước mắt vẫn rơi?

Cậu không thể kiểm soát được tuyến lệ của mình, chỉ là chiếc cổ họng đau rát đã bỏ cuộc thôi không rên la nữa.

Chiếc xe dừng lại khi đèn giao thông đổi sang màu đỏ và bọn họ phải tiếp tục chờ đợi thêm bảy mươi giây nữa. Mark quay sang nhìn cậu, Fourth đã luôn như vậy từ sau khi cả hai rời khỏi bệnh viện và điều đó lại làm Mark càng thêm lo lắng.

"Em muốn ăn gì không?" Anh không kiêng nể, tùy tiện đặt tay lên đùi cậu như muốn dỗ dành. Nhưng Fourth cũng chẳng mảy may quan tâm gì đến hành động của anh.

"Em không đói." Giọng nói khàn đặc là kết quả của trận cầu xin thảm thiết vừa rồi, ngoài chiếc thanh quản như sắp vỡ nát ra thì cậu chẳng nhận được kết quả nào khác cả.

"Không đói cũng nên ăn một chút chứ, anh chở em đi ăn mì nhé?"

Fourth im lặng, không nói không rằng, cậu cũng chẳng quay đầu nhìn Mark lấy một cái. Mắt đăm đăm nhìn hàng xe bên ngoài, sau đó lại nhận thêm một câu hỏi khác từ Mark.

"Vậy chúng ta đi ăn PadThai, gần đây có chỗ bán PadThai rất ngon đó." Anh ấy nói, tay vẫn giữ nguyên trên đùi cậu.

Fourth lúc này mới chậm rãi quay lại nhìn anh, chóp mũi ửng hồng cùng đôi bọng mắt sưng húp, bộ dạng nức nở của cậu đã khiến Mark cảm thấy xót xa vô cùng.

"Anh chở em đến địa chỉ này được không?" Cậu nói khi chìa điện thoại mình ra, bên trong là định vị của một căn chung cư cao cấp và đương nhiên là nó chẳng phải của cậu.

"Chỗ ở này... Là của ai vậy?" Mark do dự khi nhìn thấy địa chỉ mà cậu đưa ra, chiếc xe từ từ lăn bánh khi bảy mươi giây đèn đỏ đã kết thúc.

"Của Gemini."

Mark nghe đến cái tên này liền không hài lòng mà nhăn nhó đáp trả "Không được, chúng ta không thuận đường đến đó."

Chắc chắn Mark đang nói dối, Fourth dễ dàng nhận ra được, vì tuyến đường này cậu đã đi qua hàng chục đến hàng trăm lần rồi, làm sao có thể nhầm lẫn? Từ đường này hoàn toàn có thể đi đến chung cư của hắn.

"Chở em đến đó đi, em lấy ít đồ rồi mình về." Fourth nói, nhưng sự thật thì số quần áo của cậu đem đến đều đã bỏ lại ở trong phòng bệnh hết rồi, balo, cặp làm việc... Hai con búp bê nữa, chúng đều đang ở cái nơi chết tiệt đó.

Nghe đến hai từ mình về, cảm xúc của Mark liền biến đổi, một tia hy vọng khác lại mọc lên ở sâu trong thâm tâm anh. Gửi định vị lên bản đồ lái xe, chiếc xe từ từ đổi hướng về căn hộ của Gemini.

"Em dọn đến ở cùng hắn từ khi nào vậy?" Lần này không sổ sàng, Mark bình tĩnh hỏi.

"Tháng trước." Cậu không tiện giải thích cho anh hiểu vì sao mình lại ở cùng hắn, nhưng có thể thì Fourth cũng chẳng muốn giải thích... Cậu thực sự đã vì hắn mà rung động thêm một lần nữa rồi.

"Em... Quay lại với hắn rồi à?"

Mark hỏi câu này sau khi đã sẵn sàng để nghe câu trả lời từ cậu, dù cho nó có đau lòng đến nhường nào đi nữa thì anh vẫn hy vọng Fourth sẽ thật lòng trả lời mình.

"Không có. Chỉ là có chút việc riêng cần giải quyết thôi." Fourth cố gắng giữ cái đầu lạnh khi trả lời những câu hỏi từ Mark.

Trong một câu nói dối, ít nhất phải có một sự thật, dù nhiều dù ít thì vẫn phải có một sự thật... Và đáp án không có trong câu trả lời vừa rồi, chính là sự thật.

Fourth không quay lại với hắn... Fourth yêu lại hắn.

Mark nhận được phản hồi ngoài sức mong đợi, anh thở phào một tiếng dài, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười khó hiểu.

Nếu Fourth và hắn không là gì của nhau, thì Mark sẽ đối đầu với hắn, giành Fourth về cho mình. Còn nếu hắn và Fourth là người yêu của nhau... Thì Mark sẽ cướp Fourth từ hắn.

---

Cả hai cuối cùng cũng đến được căn chung cư của Gemini, lúc này đã là hơn tám giờ tối. Vừa đến nơi, Mark liền lên tiếng dặn dò cậu trước khi Fourth kịp mở cửa xe đi ra ngoài "Anh ở đây đợi em, em lên đó dọn đồ nhanh rồi xuống nhé."

"Vâng." Cậu gật đầu rồi mở cửa xe, trực tiếp đi thẳng lên căn hộ số 703.

Cậu bước chân vào trong, cảm giác lúc này và cảm giác khi sáng thật sự rất khác biệt, dù cho nó có trong cũng một ngày đi nữa.

Một cảm giác khi bước vào nơi mà bạn chắc chắn sẽ quay lại và cảm giác còn lại là khi bước vào một nơi mà có thể đây là lần cuối bạn đặt chân đến. Một thứ cảm giác không thực, khó tả đến mức ray rứt, rõ ràng là muốn ở lại, nhưng buộc phải rời xa.

Fourth đi đến trước tủ quần áo, mở toang cánh cửa ra, kiểm tra xem mình đã sắp xếp gọn gàng quần áo cho hắn chưa. Bên đây là sơ mi đi làm, bên kia là áo phông mặc ở nhà, bên dưới là quần tây, rồi có cả mấy cái quần thun nữa. Toàn bộ đều đã được cậu xếp gọn vào đúng vị trí hết rồi, Fourth thích sự ngăn nắp và Gemini cũng vậy.

Fourth bỗng sững người một lúc, cậu suy nghĩ gì đó rồi lập tức kéo ngăn tủ nằm bên dưới chiếc tủ quần áo ra, bên trong là trên dưới mười bộ đồ vải, toàn bộ chúng đều là của N'Fourth... Fourth chỉ mới tìm được những thứ này vào sáng ngày hôm nay, khi cậu tổng vệ sinh căn hộ cho hắn.

Tất cả chúng đều được Gemini giữ gìn rất cẩn thận, không có bất kì vết bẩn hay vết rách nào nằm trên những bộ đồ này cả. Nghĩ đến viễn cảnh Gemini tự mình thay cho N'Fourth mấy bộ quần áo ngốc nghếch này thì Fourth lại bất giác mỉm cười.

Nhưng tiếc là N'Gem không được cậu chăm sóc tốt như vậy... Thậm chí nó còn bị thấm một vài vết ố do nước mắt để lại, chỉ cần nhìn vào những vệt nước mắt loang lổ trên đó, ít nhiều gì ta cũng hiểu được Fourth đã trải qua những gì, một khoảng thời gian dài, kinh khủng và thảm hại đến nhường nào.

Ánh mắt của cậu trong chốc lát đã trở nên đượm buồn, kéo theo nụ cười gượng gạo in trên khuôn miệng. Fourth đẩy lại ngăn kéo vào trong, sau đó liền đóng chặt cửa tủ quần áo. Cậu xoay người đi đến chiếc tủ lạnh đặt trong căn bếp nhỏ, nơi đã dần trở nên trống trãi hơn vì một số thức ăn ngắn hạn đã bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng và bị Fourth lấy ra ngoài mà bỏ hết đi rồi.

Hiện tại bên trong chỉ còn vỏn vẹn hai vỉ trứng gà, một số loại quả mọng, một ít lon đồ hộp và một vài loại nước ngọt dành cho hắn. Buồn cười thật, mua cho nhiều thật nhiều, rồi lại chả ai dùng đến, Gemini đúng là đồ phung phí mà.

Vậy mà còn bảo sẽ học nấu ăn nữa chứ, nấu được đúng một hôm rồi lại... Lại không thèm nấu nữa. Hôm đó giá như cậu bỏ cái tôi của mình đi, cất lời khen hắn nấu ăn ngon ơi là ngon, rồi bảo rằng mình rất thích ăn đồ mà hắn nấu, thì có lẽ bây giờ ngày nào Fourth cũng được ăn thức ăn mà hắn làm cho rồi.

Chỉ là ngay lúc đó, thâm tâm cậu không cho phép mình tha thứ cho hắn. Tội nghiệp Gemini rồi ai sẽ tội nghiệp cho Fourth? Ai sẽ tội nghiệp cho khoảng thời gian hai năm tồi tệ đó, ai sẽ tội nghiệp cho những giọt nước mắt mà cậu đã rơi? Đúng vậy, ngoại trừ bản thân thì chẳng còn ai thương hại cho cậu cả.

Nhưng đến giây phút này... Cậu lại muốn đánh chết những suy nghĩ đó, muốn đánh chết thằng Fourth của mấy tháng trước, muốn đánh chết nổi hận thù mà nó mang trong mình, muốn đánh chết sự ích kỷ mà nó ngoan cố bấy lâu nay.

Để rồi sống lại với một tâm hồn của cậu học sinh mười bảy tuổi, để trở thành Fourth của ngày ấy, cái ngày còn yêu say đắm Gemini, cái ngày còn là một cậu nhóc tí tuổi chưa cảm nhận được vị đắng nghét của tình yêu, chưa cảm nhận được nổi đau mà thứ tình yêu chết tiệt kia mang lại.

Để một lần nữa cậu được hắn yêu, để một lần nữa cậu được yêu hắn. Và... Chẳng phải cúi đầu xin lỗi ai, chỉ vì họ có một tình yêu thật đẹp.

Fourth giật mình bởi tiếng chuông điện thoại vang lên, là Mark gọi đến.

Cho hỏi ngài Nattawat đã lấy đồ xong chưa ạ? Anh đang đợi ngài đây

Giọng nói của Mark khác hẳn lúc họ ngồi nói chuyện trên xe, hình như anh ấy đang cố tình bày trò để khiến tâm trạng cậu vui vẻ hơn thì phải.

"Xong rồi ạ."

Vâng vâng, vậy ngài xuống liền nhé. Anh đang đói bụng lắm rồi ạ

Ấy thế mà nãy giờ cậu đã quanh quẩn ở đây được gần một giờ đồng hồ rồi sao?

Đúng là thời gian dù không có cảm xúc nhưng nó vẫn biết nắm bắt thời cơ, chờ đợi một ai đó lơ đãng để rồi thời gian sẽ chạy nước rút. Cố tình bỏ qua những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, chỉ chừa lại những kỷ niệm đau khổ cho những con người khờ dại níu kéo khoảng thời gian yên bình ít ỏi mà thôi.

Fourth ngán ngẫm, tắt điện thoại đi, rồi chậm rãi rời khỏi phòng. Trước khi đi khỏi hoàn toàn, cậu đã kịp lướt nhìn chiếc giường trắng đã từng lưu hơi thở ấm áp của bọn họ, giờ đây chỉ còn là một mảng trắng xóa với lớp ga giường lạnh lẽo trải bên trên.

Nhớ thật...

Fourth, tôi ôm em được không?

Được

"Đương nhiên rồi."

---

Fourth chậm chạp đi xuống đến cửa trước căn chung cư. Thấy Mark đang tựa lưng vào xe, nhìn mình chằm chằm thì cậu có chút không thoải mái.

Mark cũng nhận ra điều đó, anh ngay lập tức đảo ánh mắt sang nơi khác, đứng thẳng dậy rồi chủ động mở cửa xe cho cậu.

"Em vào đi."

Đợi Fourth yên vị trên ghế phụ rồi thì Mark mới vòng qua bên còn lại, ngồi chễm chệ vào ghế lái chính, tiếp tục lên tiếng.

"Em không lấy thêm đồ gì à?"

Anh nghĩ đáng lẽ Fourth phải xách một túi đồ rất lớn đem xuống, chứ không phải chỉ có một túi laptop nhỏ rồi lặng lẽ bước xuống đây như vậy. Rõ ràng cậu đã ở trên đó rất lâu mà.

"Không có, em để quên ở bệnh viện rồi. Anh chở em về đó lấy được không?"

Fourth có chút ấp úng khi cất giọng hỏi anh, Mark trông không có vẻ tức giận. Anh chỉ hít một hơi thật sâu, rồi dịu dàng đáp lại:

"Vậy thì không cần lấy nữa, anh không muốn em trở về chỗ đó. Em bị mất cái gì, anh mua lại cho em cái đó, được không?"

Nhận được câu hỏi của Mark, cậu không có ý định trả lời. Miệng nhỏ chỉ lẩm bẩm vài ba chữ, cố gắng lắm thì sẽ nghe được và Mark đã nghe được nó.

"Búp bê..."

"Anh sẽ mua lại búp bê cho em. Em muốn bao nhiêu cũng được." Mark nói bằng giọng điệu khẳng định chắc nịch.

Fourth vẫn không đáp trả... Nếu dễ dàng thay thế như vậy thì cậu đã không giữ lấy N'Gem trông suốt hai năm qua rồi.

"Bỏ đi... Mấy con đó lỗi thời rồi, anh mua cho em con khác đẹp hơn, nhé?"

"Anh không muốn em dính líu tới bọn người đó, đặc biệt là đám người mang họ Titicharoenrak. Em nghĩ lại đi, vừa rồi bọn họ đã đối xử với em như thế nào?"

Im lặng và im lặng, cậu chỉ đáp lại anh ấy bằng sự im lặng, dường như không có ý định đôi co với Mark, cũng chẳng phản biện bất kì lời nào... Fourth đang dần chấp nhận điều đó.

"Gần đây có quán há cảo đêm, anh chở em đến đó ăn nhé?" Không nhận được câu trả lời của cậu, Mark cũng không tiếp tục đào sâu, vì dù gì anh cũng không muốn nhắc đến những người đó, lại càng không muốn Fourth suy nghĩ nhiều về họ.

"Vâng."

---

Nói là đi ăn nhưng Fourth lại chẳng thèm động đũa lấy một cái, trong đầu cậu không thể suy nghĩ chuyện gì khác ngoài tình trạng hiện tại của Gemini cả. Mark nhìn thấy biểu hiện mất tập trung của cậu thì liền nhắc nhở.

"Fourth, em ăn đi. Há cảo nguội hết rồi, ăn sẽ không ngon nữa đâu."

Fourth không đáp, cậu chỉ cầm đũa lên hời hợt gắp một viên há cáo bỏ vào miệng, cơ hàm lười biếng nghiền nát số thức ăn bên trong. Sau khi ăn xong, Fourth quay trở lại xe với trạng thái có chút mệt mỏi, Mark lo lắng hỏi thăm thì cậu chỉ qua loa đáp lại cho có, hầu như không muốn kéo dài cuộc trò chuyện.

"Anh mua thuốc làm gì vậy?"

Mark ngồi vào trong xe sau khi đã ghé vào một tiệm thuốc ven đường để mua ít thuốc tiêu cho cậu.

"Mua cho em, thuốc tiêu thôi. Anh sợ em ăn giờ này sẽ không kịp tiêu hóa. Đây này, em cầm đi, về nhà rồi uống." Anh ấy nói khi đưa lại số thuốc vừa mua cho cậu.

Fourth không từ chối, cậu lặng lẽ nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn. Thấy Fourth dần thoải mái hơn đối với mình, Mark mới chủ động bắt chuyện "Ngày mai em ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần đi làm đâu."

"Sao vậy ạ? Em vẫn đi làm được mà."

"Anh muốn em dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, dù sao em cũng vừa rũ được một mớ phiền phức rồi còn gì."

Nghe lời Mark nói, cậu lập tức khựng người. Fourth chậm rãi quay đầu sang nhìn anh ấy, rồi nhỏ giọng đáp lại "P'Mark, đừng nói Gemini như vậy..."

"Anh không chỉ nói hắn, anh đang nói cả đám người Titicharoenrak. Em bị gì vậy? Lịch sự với những kẻ thậm chí còn không tôn trọng sự tồn tại của em sao?" Mark lên tiếng hỏi, khi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào con đường vắng vẻ phía trước.

"Không phải, Gemini không giống bọn họ." Nhận được phản ứng gay gắt của Mark, cậu vẫn bình tĩnh đáp trả anh ấy.

Mark đột nhiên bật cười, nụ cười rõ ràng là đang bỡn cợt lời nói của cậu "Fourth à, nếu Gemini không giống bọn họ thì em và hắn đâu đi đến bước đường này. Nếu hắn không như bọn họ thì bây giờ hắn phải ở đây, phải an ủi, phải bảo vệ em, chứ không phải ngu ngốc uống mấy thứ thuốc đó để rồi để em phải hạ mình chăm sóc cho hắn. Em hiểu không?"

"..."

Gemini đã bảo vệ Fourth, từ lâu lắm rồi.

Chỉ là bây giờ hắn mệt quá, đợi hắn nghỉ ngơi một chút rồi sẽ lại tiếp tục bảo vệ cậu thôi.

Phải không, Gem?

"Mark..."

Mark sau đó đã không nói thêm bất kì lời nào, anh ta trực tiếp chở cậu về đến căn chung cư mà gần như một tháng nay cậu chưa về lại đây.

"Cho anh lên phòng em một chút được không?" Anh hỏi sau khi chiếc xe đã dừng lại trước cổng ra vào của chung cư.

"Làm gì ạ? Tối rồi, anh về sớm cho an toàn."

"Vậy... Anh không được vào trong sao?" Mark biết Fourth sẽ không bao giờ thẳng thừng từ chối bất kì lời đề nghị nào.

Thường thì cậu sẽ kiếm một lý do nào đó để gián tiếp từ chối những lời đề nghị mà bản thân không hài lòng. Nhưng nếu trực tiếp hỏi cậu ấy có muốn từ chối hay không, đáp án của Fourth sẽ luôn luôn là không.

Mark rất giỏi trong vấn đề giao tiếp, đặc biệt anh biết cách làm chủ cuộc trò chuyện. Không quá kỳ lạ khi Mark dễ dàng hiểu được cách thức giao tiếp của cậu chỉ sau vài lần trò chuyện, càng rõ hơn nữa khi họ đã làm việc với nhau xấp xỉ một năm trời.

"Em không có ý đó. Chỉ là... Không có gì, anh vào đi."

Nhìn vào biểu cảm gượng gạo của cậu hoàn toàn có thể nhận ra đây là gượng ép đồng ý. Nhưng Mark không quan tâm đến điều đó, Fourth đồng ý, chính là đồng ý.

Anh mau chóng xuống xe, nhanh bước đi theo phía sau Fourth. Cả hai lên đến tầng lầu thứ năm, Fourth bước ra khỏi thang máy, đi đến trước căn hộ, thấy ra tấm thẻ ID lâu ngày không sử dụng, cửa phòng sau đó đã nhanh chóng mở ra.

Theo sau cậu đi vào trong phòng, Fourth vừa vào đã đảo mắt quan sát một lượt trong căn hộ nhỏ của mình. Đúng là lâu ngày không có người ở, một số nơi đã bị bám hẳn lớp bụi dày rồi.

"Lâu rồi em không về đây dọn dẹp, có hơi bẩn. Anh thông cảm."

"Không sao mà, em định đi tắm à?"

Ban đầu là muốn lên giường nghỉ ngơi một chút, nhưng sự hiện diện của Mark có vẻ như đã chiếm đi một phần không gian riêng tư của cậu. Fourth sau đó chỉ đành đi lấy bộ quần áo khác, chuẩn bị dành ít thời gian thư giản trong phòng tắm.

"Vâng."

"Em vẫn thường xuyên tắm khuya như vậy sao?" Mark ngó xuống xem đồng hồ trên tay, rồi lên tiếng ngay sau khi Fourth định bước đi vào phòng tắm.

Cậu nghe Mark hỏi thì dừng bước chân lại, quay người trả lời anh ấy.

"Không thường xuyên, em không hay tắm khuya." Trừ những lúc bị công việc áp đảo, phải liên tục làm việc trên máy tính, đến nỗi không có thời gian rảnh để tắm thì cậu mới phải tắm vào những khi đêm muộn như vậy.

Thật ra thì Fourth thích tắm trước khi ngủ hơn, một phần là vì khi tắm, bản thân có thể trút hết mọi muộn phiền trong ngày, dành thời gian thư giản độc quyền cho bản thân, trên hết thì việc đi tắm trước khi ngủ cũng khiến cho cậu ngủ ngon giấc hơn nữa.

Nhiệt độ ở Thái Lan luôn nằm trong mức cao báo động, kể cả sáng cả tối, tắm như vậy có khi lại rất mát đấy chứ, rất dễ ngủ nữa. Nhưng đương nhiên rồi, tắm khuya rất có hại cho sức khỏe, có thể gây ra nguy cơ đột quỵ rất cao, ít nhất thì đó là những gì mà các trang báo y tế thường xuyên cảnh cáo.

"À, vậy thì tốt rồi. Đừng nên tắm khuya nhiều quá, dễ bị cảm lạnh đấy."

"Vâng, em ổn mà."

"Nếu không nhất thiết thì em chỉ cần lau người được rồi, đừng ngâm bồn làm gì." Fourth chưa từng quan tâm đến việc bản thân có thể bị cảm sau khi ngâm mình trong bồn tắm quá lâu.

Vì cậu chưa từng bị cảm lạnh dù có ngâm trong bồn nửa ngày trời đi chăng nữa. Fourth đã từng làm vậy, đó là sau khi bị Gemini tạo ra những dấu hôn trên cơ thể, cậu đã ngâm mình rất lâu trong bồn tắm, chỉ mong sẽ cọ rửa được vết nhơ trên người.

Cậu hận hắn lắm, không muốn những vết đánh dấu ghê tởm đó xuất hiện trên thân thể. Fourth đã để cơ thể mình ngâm trong bồn tắm rất lâu, cậu liên tục ma sát vào những vết cắn đỏ ửng trên người, nhưng hành động đó chỉ càng khiến cho nó tồi tệ hơn. Cậu đã phải mang những vết tích xấu hổ theo mình hơn ba tuần trời với đầy đủ loại biến dạng màu sắc, từ đỏ sẫm cho đến tím xanh

"Anh đừng lo lắng quá, em biết cơ thể mình như thế nào mà."

"Được rồi, anh chỉ nói vậy thôi. Em tắm đi, để tối thêm nữa sẽ lạnh lắm đấy."

Không biết mục đích của Mark lên đây làm gì, nhưng cậu dường như không hề đề phòng anh ấy. Đây cũng không phải lần đầu Mark đến căn hộ của cậu, trước đó thì Mark vẫn hay đến để đưa đồ ăn cho Fourth, hay đôi khi chỉ đến để nói chuyện qua lại, nhưng tần suất không nhiều.

Sau khi Fourth đi vào phòng tắm, Mark ngồi im trên ghế, lâu lâu lại chú ý đến chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Điện thoại rung lên liên hồi, hình như cậu có tin nhắn đến.

Không khống chế được sự tò mò, Mark đứng dậy, tiến đến vị trí của điện thoại đang nằm bơ vơ trên mặt bàn. Màn hình điện thoại vụt sáng, một loạt tin nhắn được gửi đến, tài khoản hiển thị Phuwintang.

Fourth, thằng Gem ổn rồi. Nó vừa cấp cứu xong, bác sĩ nói là tình trạng của nó đang tiến triển tốt. Tôi thông báo để cậu đừng có lo lắng quá

Tôi xin lỗi vì giấc chiều đã không thể mở cửa cho cậu vào trong

À, khi nào phu nhân vắng mặt, tôi sẽ gọi cho cậu biết, sắp xếp đến thăm nó nhé

Còn nữa, đồ của cậu tôi đã cất đi giùm rồi. Cậu xem được tin nhắn thì sớm trả lời lại tôi nha

Không cần biết đối phương là ai, dính dáng đến Gemini thì bọn họ chắc chắn không có ý tốt. Nhân lúc Fourth đang tắm, Mark đã cố tình đọc hết số tin nhắn vừa gửi đến, lợi dụng việc Fourth không sử dụng bảo mật điện thoại, Mark thành công vào được ứng dụng Line, nơi tin nhắn được gửi qua.

Không nương tình Mark thẳng tay xóa toàn bộ tin nhắn mà Phuwin gửi đến, chỉ chừa lại duy nhất tin nhắn đầu tiên.

Fourth, thằng Gem ổn rồi. Nó vừa cấp cứu xong, bác sĩ nói là tình trạng của nó đang tiến triển tốt. Tôi thông báo để cậu đừng có lo lắng quá.

Mark chỉ là không muốn Fourth luôn nghĩ đến hắn mà làm lơ đi sự ân cần của mình. Để lại tin nhắn đó bởi vì anh muốn cho cậu biết Gemini đang ổn, hắn không sao cả, và không cần cậu phải tiếp tục quan tâm đến sống chết của tên khốn đó nữa.

Còn những tin nhắn khác Mark đã tuyệt tình xóa nó đi. Nếu là hiểu lầm thì cứ để Fourth tiếp tục hiểu lầm, Mark có thể làm mọi cách để Fourth không còn day dưa với bọn họ nữa, kể cả những cách thức hèn hạ nhất.

Thôi nào, nghĩ lại xem, Gemini đã từng làm những gì với anh?

Trò chơi mà, ai biết cách chơi thì là kẻ thắng.

Hai mươi phút sau Fourth đi ra ngoài với mái tóc ướt sũng, Mark như không có chuyện gì lên tiếng nhắc nhở cậu.

"Tối rồi mà còn gội đầu nữa à. Anh nhắc lại là không tốt đâu đấy."

"Em không sao, thói quen rồi." Mỗi khi tắm cậu chắc chắn phải gội ít nhất là một lần nước, như vậy thì sau khi đi ngủ mới cảm thấy mát mẻ được.

Biết là không tốt đâu, mấy cái lưu ý sức khỏe vẫn thường xuyên nhắc nhở mà. Nếu không bỏ được thì tạm xem nó như là một thói quen xấu đi.

"À Fourth, hình như em có tin nhắn đấy."

"Vâng, để em xem sau." Cậu cầm khăn bông cẩn thận lau khô mái tóc của mình, dường như cũng chẳng mảy may đến tin nhắn trong điện thoại.

Mark hời hợt nói cho cậu biết, thực tế thì cũng không mong Fourth sẽ quan tâm đến những thứ linh tinh đó.

"Ngày mai ở nhà nhớ nghỉ ngơi nhiều chút, đừng có bỏ bữa sáng đó. Chiều đi làm về anh mang cơm tối qua cho em."

"Không cần đâu, em xuống dưới chung cư ăn là được rồi."

"Cũng được, anh chỉ sợ em bỏ bữa thôi. Nếu cần thì em nghỉ thêm vài hôm đi, khi nào khỏe hẳn lại rồi hãy đi làm."

Nếu xét về năng lực thì Fourth thực sự đã đóng góp rất nhiều cho LIL, nhưng ngày nghỉ của cậu cũng không phải là ít. Thậm chí Fourth đã từng nghe thoáng qua một vài đồng nghiệp phàn nàn về tần suất vắng mặt trên công ty dạo gần đây của cậu, họ nói Mark thiên vị thư ký riêng, nói anh ấy không công bằng, nhưng chẳng một ai thực sự gặp mặt Mark để góp ý về điều đó cả.

"Hết ngày mai rồi em đi làm lại. Anh đừng đối xử đặc biệt với em nữa, không công bằng với những đồng nghiệp khác đâu."

"Không công bằng chỗ nào? Họ làm việc không tốt, không giỏi bằng em thì lý do gì họ phải tị nạnh?"

"Anh không cần đãi ngộ mấy cái đặc quyền gì đó cho em, em không thích như vậy, em không muốn anh thiên vị em."

Nếu là một nhân viên công sở bình thường, họ chắc chắn sẽ vui mừng vì được hưởng đặc quyền riêng từ sếp. Còn Fourth thì khác, cậu không muốn chỉ có duy nhất bản thân được đối xử đặc biệt. Họ cũng như nhau, Fourth giỏi cái này nhưng người khác lại giỏi cái kia, họ đáng lẽ ra cũng phải nhận được sự đãi ngộ nhiều hơn từ cấp trên chứ không riêng gì cậu.

"Được rồi, anh xin lỗi... Anh chỉ muốn quan tâm em hơn thôi." Mark cúi đầu giọng nói nhỏ dần.

Fourth lập tức nhận ra bản thân mình vừa phản ứng thái quá, cậu treo khăn bông trên tay lên móc đồ rồi liền đi đến xin lỗi anh ấy.

"Ý em không phải như vậy. Anh đừng nghĩ nhiều, em xin lỗi."

"Thôi, anh về. Không phiền đến em nữa, em nhớ ngủ sớm đấy." Có lẽ Mark đang muốn khiến Fourth cảm thấy cậu mới là người có lỗi trong chuyện này.

"Vâng, anh về cẩn thận."

Đợi Mark rời khỏi căn hộ của mình hẳn, cậu mới từ từ đóng cửa lại. Thở dài một tiếng trước khi thả lỏng cơ thể, ngã lưng xuống chiếc giường êm ái.

Fourth vì quá mệt mà cũng quên bén đi việc phải kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Cậu cứ nằm im lìm trên giường, mắt hướng thẳng lên trần nhà, đầu óc trống rỗng... Không phải vì cậu không nghĩ được gì, mà là có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, nó tạo đã nên một mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu cậu.

Fourth nằm im trên giường thêm năm mười phút nữa, đôi mắt dần trở nên nặng trĩu. Cậu lim dim muốn ngủ, chỉ là sau khi nhắm mắt lại hình ảnh của Gemini lại bắt đầu chiếm đóng tâm trí cậu.

Hôm nay là ngày đầu tiên sau một tháng trời, Fourth ngủ mà không có Gemini bên cạnh... Hai ngày đầu tiên cậu ngủ ngon lành trong vòng tay của hắn, ngày tiếp theo thì Fourth không thể ngủ vì Gemini phải nhập viện.

Các ngày còn lại cậu chỉ có thể an tâm ngủ khi chắc chắn rằng mình đã nắm chắc bàn tay hắn. Cậu sợ khi mình thức dậy, Gemini sẽ bỏ đi mất, sẽ lại biệt tăm thêm mấy năm trời...

Không chờ nữa đâu, trước đây cũng không chờ, chỉ là vô tình gặp lại, rồi quyến luyến không nỡ xa... Nhưng mà cuộc đời mấy khi được một lần vô tình?

Không có Gemini, lòng bàn tay của cậu dần xuất hiện cảm giác trống trải.

Ngày hôm đó, hắn muốn ôm cậu, Fourth do dự đồng ý. Ngày hôm nay, muốn hắn ôm cậu... Gemini lại dứt khoát từ chối.

Cậu chìm vào giấc ngủ khi hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má, một ít chảy xuống hai bên thái dương, khiến cho một mảng nhỏ ga giường bên dưới thấm đẫm nước mắt.

Fourth không muốn khóc, cậu chỉ muốn ngủ... Bởi vì khi ngủ, cậu sẽ không phải suy nghĩ đến những thứ đau lòng kia nữa.

Nhưng cả khi trong mơ thì Fourth vẫn khóc, khóc trong mơ, khóc nhiều lắm rồi.

Bạn Gem, bạn Gem

Sao vậy? Sao khóc rồi?

Khóc để bạn Gem không bỏ tao đi nữa

Tại sao lúc hắn nói ra lời chia tay cậu lại không khóc nhỉ? Nếu lúc đó, cậu khóc ngay trước mắt hắn, khóc thật nhiều, thật lâu... Thì hắn đã không rời đi rồi.

Tiếc là chỉ sau khi không còn hắn nữa, cậu mới cho phép mình khóc.

Nhưng khóc một mình thì chẳng ai đau lòng cho mày đâu, Fourth à.

---

Mark điều khiển xe trở về nhà trên con đường quen thuộc, ngay sau đó anh nhận được cuộc điện thoại từ một người quen.

Thái độ chán ghét khi nhìn vào tên danh bạ đang gọi đến, Mark đã làm lơ đi cuộc gọi đến đầu tiên.

Sau năm phút tập trung lái xe, cuộc điện thoại thứ hai bắt đầu gọi đến, vẫn là tên danh bạ đó. Ánh mắt anh ấy hiện rõ sự ghét bỏ, ngón tay hời hợt ấn vào màn hình điện thoại, đeo tai nghe lên, Mark điều chỉnh lại giọng nói rồi liền như không có chuyện gì mà cất tiếng:

"Anh nghe."

P'Mark... Anh có rảnh không? E-em muốn gặp anh một chút

"Anh đang bận, em đang ở đâu vậy?"

Giọng điệu của người ở đầu dây bên kia có chút nức nở, Mark lên tiếng hỏi thăm cho tròn hình tượng đã xây dựng.

Em đang ở bệnh viện, bệnh viện mà ngài Norawit đang nằm. Anh đến đây đón em được không?

Không khác gì lũ người Titicharoenrak kia, Ford cũng chỉ là tay sai vặt cho bọn chúng. Mark dường như chẳng quan tâm đến sự việc của Ford, anh qua loa đáp lời.

"Anh không tiện đến đón, em gọi taxi về đi nha."

Em... Em muốn gặp anh, anh đang ở đâu? Em nhờ taxi chở đến đó

"Anh đang làm việc, đừng đến. Có gì hôm khác nói sau, nhé?"

Mark đột nhiên nghe thấy ở đầu dây bên kia phát ra vài ba tiếng sụt sùi nức nở.

Ngày mai được không? Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi

"Không được, mai anh đi làm. Khi nào có thời gian rảnh anh sẽ nhắn cho em." Mark cố gắng kiếm tìm lý do hợp lý nhất để gián tiếp từ chối gặp mặt với Ford.

Đầu dây bên kia cứ không ngừng thút thít, anh muốn ngay lập tức kết thúc cuộc gọi vì cảm giác lũ người đấy thật giả tạo. Đúng là đám sai vặt của Titicharoenrak.

Vâng... Em-

"Không còn gì nữa thì anh tắt đây. Em về nhà rồi ngủ sớm đi nhé." Những lời quan tâm công nghiệp được, Mark luôn tỏ thái độ này với bất kì ai mà anh ta cảm thấy rằng họ thật phiền phức.

Chưa kịp để đối phương đáp lại, Mark đã chủ động kết thúc cuộc gọi. Ford bần thần giữ chặt chiếc điện thoại trên tay, cậu ngồi bệt xuống băng ghế đặt trong khuôn viên bệnh viện.

Chết tiệt thật... Bây giờ thì đến cả chỗ dựa cũng không còn nữa.

Sau khi bị Phuwin quát tháo, Ford buộc phải rời khỏi phòng bệnh với những lời xin lỗi không còn chút giá trị nào.

Trưởng phòng Tang, giám đốc Norawit và cả Fourth Nattawat... Bọn họ sẽ không tha thứ cho cậu.

Những giọt nước mắt uất ức chảy dài trên đôi gò má, Ford không biết việc mình làm đã gây ta tai hại như thế nào. Cậu chỉ biết một người mẹ xứng đáng được phép lo lắng cho con trai của mình, tại sao họ lại phải giấu diếm bà ấy chứ?

Gemini, hắn cũng có mẹ. Chẳng phải lúc bên cạnh người mẹ thân yêu của mình thì bệnh tình của hắn đã có chuyển biến tích cực hơn rồi sao? Gemini biết hắn có mẹ và rõ ràng hắn cũng cần bà ấy.

Nếu hôm nay phu nhân không đến thì có thể tuần sau, tháng sau, thậm chí là ngay ngày mai bà ấy sẽ đến. Giấu được một ngày, không đồng nghĩa sẽ giấu được cả đời.

Phải chăng nhờ phu nhân đến gặp hắn mà Gemini mới tỉnh dậy không? Như vậy thì chẳng phải tốt quá hay sao? Bọn họ... Đúng là không hiểu gì cả.

Sau một hồi than khóc trên băng ghế Ford cuối cùng cũng chịu đứng dậy đi về. Cậu lê bước chân nặng nề ra bên ngoài đường lớn, đứng đợi chiếc taxi vừa mới gọi đến của mình.

Mười giờ kém năm, Ford về đến chung cư, cậu một mạch đi thẳng lên căn hộ của mình. Trên người ngoài chiếc điện thoại ra thì chẳng còn gì nữa, cậu cứ thế nằm ra giường, điện thoại cũng vì thế mà bị ném sang một bên.

Ford nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mặc kệ mọi thứ vừa diễn ra với bản thân... Hôm nay, lại là một ngày không vui.

Không phải, đúng hơn là đã lâu rồi Ford không có lấy một ngày vui vẻ, thật tốt nếu mọi chuyện quay về như trước kia. Trước khi cậu đem lòng quý mến Mark và trước khi biết người Mark trao tình lại là Fourth.

---

Uể oải mở mắt sau một giấc ngủ dài bởi tiếng báo thức inh ỏi, cậu với tay tắt đi chiếc báo thức đã ngày ngày hoạt động trong suốt mấy tuần nay.

Sáu giờ ba mươi phút sáng, vào khung giờ này, mỗi bữa sáng điều dưỡng sẽ đến phòng để kiểm tra sức khỏe cho hắn. Cậu cũng vì vậy mà đặt báo thức theo đúng giờ kiểm tra sức khỏe của bệnh viện, Fourth chỉ muốn biết ngày hôm đó tình trạng của Gemini đã có tiến triển mới hay chưa.

Bây giờ cậu không còn ở bệnh viện nữa, nhưng báo thức vẫn chăm chỉ thực hiện công việc của mình, đánh thức Fourth dậy vào lúc sáu giờ ba mươi chính là nhiệm vụ hằng ngày của nó. Cả tháng nay chưa từng có ngoại lệ nào.

Từ căn hộ của hắn cậu chỉ có thể lấy vọn vẹn chiếc laptop làm việc của mình về, còn lại những thứ khác cậu đều đem để ở bệnh viện hết cả rồi. Fourth hầu như dành toàn bộ thời gian của bản thân ở bệnh viện và ở cạnh hắn, rất hiếm khi quay về căn hộ của Gemini lại càng không thường xuyên trở về căn hộ của mình.

Hôm nay không đến công ty làm việc, cũng không có công việc trực tuyến được giao về nhà. Fourth tranh thủ lúc rảnh rỗi, chuẩn bị dọn dẹp lại căn phòng đã bám đầy bụi bẩn.

Fourth hôm nay lại bỏ bữa sáng, cảm giác như cuộc sống trước kia đã bắt đầu trở lại vậy. Loay hoay trong căn hộ cả nửa buổi sáng, lúc này đã hơn mười giờ trưa, phân nửa diện tích của căn phòng đã được cậu dọn dẹp sạch sẽ. Fourth trước giờ vốn là một người ưa thích gọn gàng, cậu có tính kỷ luật cao, đặc biệt là đối với những quy tắc mà bản thân đã đặt ra.

Ngày đầu tiên đến ở căn hộ với hắn, cậu rất hài lòng vì Gemini đã chịu sửa đổi bản tính bừa bộn của mình, căn hộ vừa bước vào đã ngửi được thoang thoảng mùi thơm, quan sát kỹ thì còn thấy mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp nữa. Ngoài mặt không thể hiện ra, nhưng trong lòng Fourth đã âm thầm khen ngợi hắn, trước đây nói mãi cũng chẳng chịu sửa cái tính bừa bộn thiếu kỷ luật đó, giờ thì giỏi rồi, đã chịu tự giác thay đổi rồi...

Cậu cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, đáng lẽ mấy lời khen này phải nói trước mặt hắn, ngay lúc đó. Chứ chẳng phải keo kiệt dành dụm rồi để lại tiếc nuối khen ngợi như bây giờ.

Một giờ trưa, Fourth đã hoàn thành công cuộc lau dọn căn hộ của mình. Cậu thở phào nhìn thành quả sau gần bảy giờ đồng hồ tích cực dọn dẹp, một căn phòng sạch sẽ, gọn gàng và thi thoảng còn ngửi được hương chanh của tinh dầu khử mùi mà cậu đã sử dụng.

Tiến đến trước chiếc tủ quần áo, Fourth không do dự mà lấy bừa một bộ đồ thường mặc ở nhà, rồi cậu liền đi thẳng một mạch vào phòng tắm. Tiếng chuông điện thoại bên ngoài bắt đầu reo lên một cách ồn ào, lần này là có cuộc gọi đến, từ phòng tắm cậu vẫn có thể nghe được tiếng chuông.

Sau khi tắm xong, cậu mau chóng bước ra ngoài với công việc đầu tiên là kiểm tra cuộc gọi vừa rồi. Ban đầu Fourth nghĩ là Mark gọi đến, nhưng sau cuộc gọi đầu tiên, người kia đã không gọi lại thêm lần nào nữa, vậy thì không thể là Mark được. Nếu là anh ấy, Mark chắc chắn phải gọi đến tận hai ba cuộc, chứ không phải chỉ gọi duy nhất một cuộc rồi liền ngưng.

Tên danh bạ vừa gọi đến, là Phuwin. Cậu vừa kiểm tra xong thì nét mặt hiện rõ biểu cảm hoang mang, Fourth muốn gọi lại nhưng không dám, cậu sợ đầu dây bên kia không chỉ có một mình Phuwin, có thể phu nhân cũng ở đó... Vừa nhấc máy thì họ sẽ nhân cơ hội để mắng chửi cậu, đúng không?

Không để cho cậu có thời gian chần chừ, điện thoại trên tay một lần nữa lại reo lên. Vẫn là Phuwin...

Này, cậu sao vậy? Đêm qua có sao không? Cậu vẫn ổn chứ?

Cậu vừa nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia như được bật công tắc mà hỏi nhanh đến mức dồn dập, cậu choáng ngộp cố gắng sắp xếp lại những lời nói gấp rút của người kia.

"Tôi ổn, đêm qua chỉ về nhà thôi, không sao."

À ừ, hôm qua tôi không tiện gọi điện cho cậu nên có nhắn tin qua. Mà tới hôm nay vẫn chưa thấy cậu trả lời, nên tôi gọi đến hỏi thăm thôi

Lúc này Fourth mới nhớ lại hôm qua Mark nhắc cậu có tin nhắn, nhưng mà đêm qua mệt quá, thiếp đi lúc nào cũng không hay, còn quên bén luôn việc mình có tin nhắn gửi đến nữa chứ.

"P'Phuwin nhắn gì vậy? Đêm qua tôi ngủ quên nên không kịp xem tin nhắn."

Tôi thông báo tình hình của thằng Gem cho cậu thôi, hôm qua sau đợt cấp cứu thì bác sĩ nói nó khỏe hơn rồi. Tình trạng có tiến triển hơn trước, bây giờ cũng không phải đeo máy thở nữa, hồi sáng nó cũng ăn được cháo của tôi mua rồi này

Đã tiến triển nhanh như vậy rồi sao, lúc ấy cậu không nghĩ đó là dấu hiệu tỉnh lại của hắn đâu. Gemini đổ mồ hôi ướt cả bộ đồ bệnh nhân, việc này chưa từng xảy ra với hắn trước đây, ngón tay của hắn còn bị co giật nữa. Fourth không suy nghĩ được gì nhiều, chỉ cố cầu khẩn bọn họ gọi bác sĩ đến thôi, nhưng mà sau khi cánh cửa phòng bệnh đóng sầm lại thì cậu không còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

"Cậu ấy khỏe hơn rồi ạ? Không còn nguy kịch nữa phải không?"

Ừ, tôi xin lỗi vì hôm qua không mở cửa cho cậu vào được. Chúng tôi không ra được thì cũng chẳng ai vào được, tôi không có ý xấu đâu, cậu đừng nghĩ nhiều

Không cần biết Fourth có thực sự nghĩ nhiều về chuyện đó hay không, nhưng Phuwin trước tiên phải trấn an cậu ấy trước đã.

"Gemini khi nào sẽ tỉnh vậy, P'Phuwin?" Fourth không quan tâm đến lời nói sau đó của anh, cậu chỉ chuyên tâm hỏi thăm về bệnh tình của hắn thôi. Không có mặt ở bệnh viện, Fourth chỉ có thể nhờ vả Phuwin nói cho mình biết về tình hình ở đó.

Không biết, nhưng sớm thôi, bác sĩ đã nói như vậy mà

À, nếu cậu chưa đọc tin nhắn thì để tôi nói luôn vậy. Khi nào phu nhân không có mặt ở bệnh viện, tôi sẽ gọi cho cậu đến thăm nó nhé, phu nhân... Cậu thông cảm, tôi chỉ muốn cậu an toàn thôi

Phuwin không trực tiếp giải thích lý do, nhưng Fourth đương nhiên đã hiểu rõ. Cậu ậm ừ rồi lên tiếng hỏi lại:

"Hôm nay phu nhân có ở bệnh viện không ạ?"

Có, bà ấy đang lau mình cho thằng Gem. Tôi mới đi nhận đồng phục mới cho nó đây

"Vâng."

Đúng rồi, quên mất. Gemini không phải chỉ có một mình cậu, hắn có mẹ, hắn có gia đình... Fourth vừa rồi hình như đã tự ảo tưởng bản thân mình quá quan trọng rồi.

Quên mất, để tôi gửi ảnh cho cậu xem này. Tôi phải vào phòng chăm nó rồi, không tiện gọi điện, có gì cứ nhắn tin nhé

"P'Phuwin, xin lỗi anh..."

Hả? Xin lỗi cái gì? Tôi phải xin lỗi cậu mới đúng, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được cậu và nó như đã hứa

"Xin lỗi, tôi chỉ là... Nghĩ đến việc anh đã bỏ cuộc vì quá mệt mỏi thôi."

Đó là những suy nghĩ của đêm qua, Fourth tuyệt vọng gọi tên anh ấy, cầu anh sẽ mở cửa cho mình, nhưng không có hồi âm, không có dấu hiệu đáp lại, chỉ có tiếng gào khóc thảm thiết đến vô vọng của cậu. Lúc đó cậu đã nghĩ rằng Phuwin không còn muốn dính líu đến mình nữa, cậu đã nghĩ anh ấy vì sợ liên lụy đến bản thân mà từ bỏ cậu rồi.

Bây giờ thì Phuwin lại ở đây, lại hạ giọng xin lỗi cậu... Người vốn không hề có lỗi, tại sao lại chấp nhận cúi đầu?

Đừng nói mấy lời đó nữa, tôi đang noi gương cậu đấy. Cậu không bỏ cuộc, tôi cũng không, tôi chỉ là muốn trong cuộc đua này, chơi thắng cậu thôi. Cuộc đua không có đích đến, nhưng càng không thể dừng lại, chỉ có thể cố gắng vượt qua nhau

Vậy nhé, tôi muốn đua với cậu, người thua là người bỏ cuộc trước. Tôi không muốn cậu thua, lại càng không muốn tôi thua, vậy tốt nhất cậu nên vẽ một đích đến cho người thắng cuộc đi. Tôi đợi

Mặt cậu không biểu cảm, nhanh chóng thay đổi chủ đề trò chuyện.

"Thôi, anh vào trông Gemini đi."

Được rồi, cậu xem tin nhắn tôi vừa gửi đi. Tôi vào đút cho nó ít cháo, đến giờ ăn trưa rồi

Nói xong anh ấy liền kết thúc cuộc gọi, theo lời Phuwin dặn dò, cậu cũng lập tức kiểm tra tin nhắn mà Phuwin đã gửi đến. Đêm qua anh ấy có gửi một tin, thông báo là tình trạng của hắn đã tốt hơn rồi, ngọai trừ tin nhắn đó ra thì tối qua cậu chẳng còn nhận được thêm tin nào nữa cả.

Fourth không một chút nghi ngờ, cậu bây giờ chỉ để ý đến bức ảnh chụp mà Phuwin vừa gửi qua thôi. Bức ảnh Gemini đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng sắc mặt rõ ràng đã hồng hào hơn rất nhiều, râu ria cũng được vệ sinh sạch sẽ, chỉ là hắn vẫn trông gầy gò như vậy thôi.

Hồi sáng mới gọi người đến cạo râu cho thằng bé

Cậu xem, đã đẹp trai hơn chưa?

Phuwin gửi thêm hai dòng tin nhắn kèm một bức ảnh chụp cận mặt. Fourth lặng lẽ lưu tất cả vào thư viện ảnh, ngón tay nhanh nhảu gõ trên bàn phím để đáp lời:

"Đẹp ạ."

Sau khi tháo mặt nạ thở thì bây giờ đã dễ dàng nhìn rõ gương mặt của hắn rồi. Vẫn là khuôn mặt đó, trông có hơi lạ mắt nhưng cũng không phải đến mức không nhận ra.

Haha, phải đẹp hơn chứ. Bây giờ người ta đã ăn được cháo luôn rồi đấy nhé

Thôi, tôi cất điện thoại đây. Tạm biệt cậu

Anh ấy nhắn xong dòng tin cuối rồi chốt hạ bằng một tấm ảnh khác. Hình ảnh chụp từ góc nhìn của Phuwin với tô cháu có phần lỏng lẽo trên tay anh, Gemini có thể ăn, nhưng chỉ với những món có tính chất lỏng, ví dụ như cháo, súp, hoặc những thức ăn tươi được xay nhuyễn. Hệ tiêu hóa của hắn tương đối yếu, vẫn chưa thể ăn các thức ăn dạng rắn khác, nhưng như vậy đã là quá tốt rồi, tốt hơn là ngày đêm cứ truyền vào cơ thể thứ dịch dinh dưỡng lạnh lẽo kia.

Nhận được tin tốt, đầu óc cậu đã tạm thời thư giản đi vài phần. Nhưng ngay lập tức sau đó, cảm giác trống trải đã vây kín tâm trí cậu, không những cảm thấy thiếu thốn điều gì đó, mà còn cảm thấy chán nản với sự rảnh rỗi đến vô vị này.

Bình thường ở cạnh hắn, nếu có chán thì sẽ ngồi tâm sự cho hắn nghe, dù chẳng được đáp lại đâu, nhưng ít nhất thì cậu cũng đã dám nói ra những điều mà bản thân đã giấu diếm bấy lâu, ngay trước mặt hắn. Còn bây giờ, công việc không có, cũng chẳng có Gemini, nửa ngày hôm nay đã trôi qua một cách lãng phí và nhàm chán.

---

Bảy giờ tối, cậu sau khi tắm rửa xong thì liền qua loa khoác lên người chiếc áo ấm, rời khỏi căn hộ, đi xuống bên dưới chung cư, không chậm trễ mà tìm kiếm một quán ăn đêm để ghé vào.

Fourth gọi một bát mì hoành thánh cho bữa ăn đầu tiên trong ngày, đúng vậy chiếc bụng của cậu đã ở trong trạng thái rỗng tuếch từ sáng đến tận bây giờ rồi.

Bà chủ quán lâu ngày không thấy khách quen đến thì niềm nở tiếp đón, trước đây cậu thường đến quán ăn đêm này một mình mỗi khi tan làm. Sau đó thì cậu đến cùng Ford... Sau đó nữa thì... Cậu lại đến đây một mình.

"Fourth đấy à? Dạo này không thấy con tới ăn, dì còn tưởng con ngấy đồ ăn dì nấu rồi chứ." Chủ quán luôn quen miệng trêu ghẹo cậu mỗi khi Fourth ghé quán.

Tính tình cậu vốn nhẹ nhàng lại còn lễ phép, thường thì người lớn tuổi mỗi lần trò chuyện với cậu ấy sẽ đều sinh ra cảm giác quý mến dù đó chỉ là ngay sau lần gặp mặt đầu tiên.

"Con qua nhà bạn ở vài hôm, không tiện ghé qua quán dì ăn." Cậu ngồi xuống chiếc bàn đặt trong góc khuất, đây vẫn luôn là vị trí lý tưởng mà Fourth lựa chọn mỗi khi vào quán.

"Vắng tụi con dì buồn, à ừ, thằng bé Ford, dạo này dì cũng ít thấy nó hẳn." Bà ấy vừa đảo đều mỳ bên trong nồi nước dùng, vừa trò chuyện với cậu.

"Vâng..."

"Thằng bé cũng có ghé qua, nhưng mà nó mua đem về thôi, không có ở lại ăn. Mấy đứa, đứa nào cũng mất tâm, làm dì cả tháng nay buồn muốn chết." Giọng điệu có chút trách móc, bà nói.

Fourth bật cười, cậu dịu giọng đáp lại "Quán của dì là ngon độc quyền ạ, không đâu sánh bằng, làm sao tụi con có thể đi ăn chỗ khác được."

"Fourth dẻo miệng lắm rồi đó nha. Đây này, bát mỳ hoành thánh của con."

"Vâng, con cảm ơn." Cậu nói rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn đầu tiên cũng là bữa ăn cuối ngày của mình.

Hôm nay cậu chỉ ăn một mình, xung quanh quán cũng khá vắng khách. Nếu quán đông thì việc ngồi ăn nhâm nhi của cậu là rất thiếu tinh tế đấy, nhưng quán khá vắng, Fourth không cần phải gấp rút ăn uống làm gì.

Tuy ngồi bàn ở góc khuất, nhưng chỉ là khuất với người đi đường. Còn từ vị trí của cậu thì vẫn có thể dễ dàng quan sát được xe cộ qua lại bên ngoài.

"Fourth, con ăn xong rồi có đi đâu nữa không?" Chủ quán đột ngột lên tiếng hỏi cậu.

Fourth im lặng suy nghĩ, vài giây sau mới thực sự đáp lại "Không có ạ."

"À vậy để dì gửi đồ ăn cho con đem lên nhé, đem lên cho thằng Ford."

Bây giờ cậu mới để ý tay bà chủ cũng đang thoăn thoát làm món hủ tíu hoành thánh, món mà Ford vẫn thường hay gọi mỗi lần cùng cậu đến đây ăn.

Sợ cậu do dự thắc mắc, bà liền nhanh miệng tiếp lời "Hồi chiều đi ngang qua quán, Ford nó có ghé lại mua một phần hủ tíu, mà nó không lấy liền, nó bảo tối xuống lấy. Nhưng mà dì đợi từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy thằng bé xuống. Thôi thì con tiện đường, đưa lên cho nó giùm dì đi."

"Vâng ạ, dì cứ để đó. Ăn xong con đem lên cho anh ấy."

Chủ quán đóng gói xong phần ăn của Ford, đợi Fourth ăn xong liền đưa nó cho cậu.

"Hai phần này hết bao nhiêu vậy dì?" Fourth trực tiếp trả tiền luôn cho phần ăn đang cầm trên tay.

"110baht thôi."

Cậu lấy điện thoại ra, quét mã QR được dựng trên quầy bán. Giờ đây thanh toán bằng hình thức quét mã cũng kha khá phổ biến ở Thái Lan rồi, từ các trung tâm thương mại cho đến các cửa hàng nội địa lớn nhỏ đều đã thay phiên nhau sử dụng hình thức thanh toán qua điện thoại, đương nhiên là việc cải cách này đa phần người dùng đều cảm thấy rất tiện lợi.

Cầm lấy phần thức ăn đem về, Fourth nhanh chóng ra khỏi quán. Cậu về đến chung cư, thay vì ấn vào số ba quen thuộc, ngón tay thon dài đã di chuyển đến con số năm rồi ấn xuống.

Lâu rồi không lên đây, cậu cũng chỉ nhớ mang máng căn hộ của Ford nằm đâu đó ở cuối dãy hành lang thôi. Fourth đảo một vòng quanh tầng năm, cuối cùng dừng lại trước căn hộ số 512.

Phân vân đứng trước cửa phòng anh ấy, lâu ngày không nói chuyện với nhau, giờ thì cậu lại ngượng ngùng khi phải bắt chuyện với Ford. Điều mà trước đây nó vốn chẳng có gì đáng để bận tâm cả, chỉ là bắt chuyện thôi mà, việc này không ngờ lại gây khó khăn cho cậu đến vậy.

Fourth ấn chuông cửa, cánh cửa không một chút rục rịch. Cậu cũng chẳng biết Ford có ở nhà không nữa, nhưng Fourth lại vươn tay ấn chuông thêm một lần nữa.

Lúc này cánh cửa mới từ từ hé mở, một thân hình nhỏ nhắn ngay lập tức xuất hiện trước mắt cậu. Fourth gật nhẹ đầu chào anh ấy, Ford nhìn thấy cậu thì vẻ mặt cũng hoảng hốt lắm. Nhưng sau đó liền điều chỉnh lại biểu cảm, nhỏ giọng hỏi:

"Có chuyện gì không, Fourth?"

"A, em gửi anh cái này." Cậu lật đật đưa bịch đồ ăn nóng hổi ra phía trước.

Ford nghĩ cậu lên đây kiếm anh ấy chỉ vì muốn trách mắng anh ta thôi. Không ngờ Fourth lại như không có chuyện gì mà đưa đồ ăn cho anh.

"Cái này..." Ford không nhận lấy liền, ánh mắt ngờ vực bắt đầu dò xét thứ mà cậu đang cầm trên tay.

Anh ấy sợ cậu sẽ hạ độc mình để trả thù hay gì đó sao? Thực tế thì Ford chỉ muốn biết lý do cậu đem thức ăn lên cho anh thôi, họ đã ngưng nói chuyện với nhau cách đây lâu lắm rồi mà.

Một vài ý nghĩ tiêu cực đã bắt đầu xâm chiếm tâm trí của anh. Phải chăng đây là đồ ăn mà Mark đem đến cho Fourth, cậu ta không ăn nên mới đem lên đây đưa cho anh như muốn vứt bỏ một cách nhân đạo?

"Là dì chủ quán ăn bên dưới chung cư gửi lên cho anh." Fourth cũng nhanh miệng trả lời, nhưng Ford không có vẻ gì là tin tưởng lời nói của cậu.

Anh ta xua tay, bảo cậu về đi, mình không nhận... Ít nhất thì anh sẽ nhận nếu người đưa nó cho anh là Mark, chứ không phải nhận lấy từ sự thương hại của Fourth.

"P'Ford, anh... Anh..." Chưa kịp nói xong thì cánh cửa căn hộ đã đóng chặt lại, Fourth ngớ người không biết phải phản ứng như thế nào.

Cánh cửa cứ thể khép luôn mà chẳng mở ra thêm lần nào nữa, Fourth biết từ lâu anh ấy đã không muốn giao tiếp với cậu. Như mọi nhân viên của Titicharoenrak thôi, chẳng ai muốn nói chuyện với kẻ mà họ cho rằng lẳng lơ, quyến rũ lãnh đạo của bọn họ cả.

Cậu thất vọng quay về căn hộ của mình với bịch hủ tíu vẫn còn nóng ấm trên tay. Fourth cất nó vào trong tủ lạnh, cậu cũng vừa mới ăn tối xong, lấy đâu ra bụng dạ mà tiếp tục ăn thêm.

Một ngày nhàm chán cứ như vậy mà lãng phí trôi qua. Sáng sớm hôm nay, Fourth đã lên đồ chuẩn bị đi làm. Sau khi đến công ty, vẫn như thường lệ cậu nhận được sự chào đón vui vẻ từ các đồng nghiệp khác, Fourth cúi đầu chào hỏi sơ sài rồi nhanh chân tiến lên phòng làm việc của mình.

Không có gì khác biệt, ngồi chờ cậu sẵn ở bên trong vẫn là Mark. Anh ấy hôm nay trông rất có sức sống, đặc biệt còn cười tươi khi thấy cậu bước vào.

"Fourth, hôm qua em thế nào? Hôm nay đã khỏe hơn chưa?" Mark đã cố gắng kiềm chế rất nhiều để cả ngày hôm qua không gọi cho cậu bất kì cuộc điện thoại nào. Nên hôm nay tranh thủ lúc cậu vừa bước vào phòng làm việc, Mark đã liên tục áp đảo cậu bằng đa dạng câu hỏi khác nhau.

"Hôm qua không có gì cả, như bình thường thôi. Em khỏe hơn rồi, không sao đâu ạ."

Cậu tưởng tượng mấy cái câu trả lời này của mình tựa như được thiết lập sẵn vậy, chỉ cần Mark đặt câu hỏi thì cậu liền đáp lại y như vậy, lần nào cũng thế, không có quá nhiều thay đổi cho mỗi lần.

Vậy là một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay cũng không quá nhàm chán vì cậu có công việc để làm. Nhưng một vài ngày nữa thôi, khi cậu đã quen với nhịp sống cũ thì cuộc sống sẽ giống như một vòng lặp, cứ lặp đi lặp lại mà chẳng có điểm dừng.

Đến giờ tan làm thì công ty lại càng tất bật hơn. Mọi người cố gắng làm cho xong việc để kịp giờ ra về mà không phải ở lại tăng ca thêm vài tiếng đồng hồ nữa.

Cứ năm mười phút cậu sẽ lia mắt sang nhìn chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên mặt bàn của mình. Fourth đang chờ đợi cuộc gọi đến từ Phuwin, một tin nhắn thôi cũng được, nhưng cho tới lúc cậu rời khỏi công ty về đến nhà thì thanh thông báo vẫn luôn trong trạng thái rỗng.

Vậy là hết một ngày, ngày hôm sau mọi thứ vẫn như thế. Vẫn là đi làm vào buổi sáng sớm và về nhà vào lúc chiều muộn. Hôm nay cậu lại chạm mặt Ford trước cổng chung cư, họ lướt qua nhau mà chẳng nói lấy một câu gì, cứ thế rời đi như những người lạ chưa từng quen biết nhau.

Đợi đến khuya cũng chẳng có lấy một cuộc gọi nào từ Phuwin, cậu muốn chủ động gọi cho anh ấy, nhưng sợ mình sẽ làm phiền đến anh nên đành thôi. Và như vậy cả ngày hôm nay không có một tin tức nào từ Phuwin.

Cảm giác thất vọng dần tràn trề trong thâm tâm khi những ngày tiếp theo Fourth cũng chẳng nhận được bất kì thông báo nào đến từ Phuwin, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, cũng chẳng có thêm bức ảnh nào được gửi qua. Tin nhắn gần nhất mà cậu nhận được từ Phuwin thì đã gần một tuần trước rồi.

Mỗi lần như thế Fourth đều tự trấn an mình rằng ngày mai chắc chắn Phuwin sẽ gọi đến, nhưng rồi ngày qua ngày... Cậu vẫn cứ mãi trấn an mình như vậy.

---

Gemini, hắn tỉnh rồi.

Hắn đã tỉnh vào đêm hôm qua, nhưng đến đêm hôm nay hắn cũng chẳng chịu mở miệng ra nói câu nào. Việc duy nhất hắn làm chính là mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Phu nhân - mẹ hắn biết tin, mừng rỡ chạy vào thăm hỏi, bà ấy cuống cuồng hỏi han hắn đủ thứ trên đời, nhưng tuyệt nhiên là Gemini không trả lời.

Hắn chỉ trố mắt nhìn lên trần nhà, tư thế vẫn y như lúc hắn vừa tỉnh dậy. Phu nhân nhờ vả Phuwin bắt chuyện với hắn, xem Gemini có động tĩnh gì không, nhưng kể cả bác sĩ có đến hỏi thì hắn vẫn một mực im lặng.

"Này, có phải nằm lâu quá khiến thằng bé bị mất trí rồi không? Sao từ hôm qua đến giờ nó vẫn không chịu nói gì hết vậy?" Phu nhân sốt ruột chất vấn trưởng khoa.

Ông ấy lắc đầu, vẻ mặt hiện rõ sự khó hiểu "Không hề, thần kinh bệnh nhân vẫn ổn, không có dấu hiệu của việc bị mất trí. Việc nằm viện gần hai tháng cũng không đủ khả năng khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng bị suy giảm trí nhớ."

Vị trưởng khoa nói xong liền kiểm tra tổng quát cơ thể hắn. Gemini vẫn vậy, vẫn nằm im trên chiếc giường trắng mặc kệ xung quanh có sốt sắng đến mức nào.

"Cơ hàm ổn định, không có dấu hiệu bị đông cứng. Huyết áp ổn, nhịp tim ổn, thanh quản ổn, không có vấn đề nào bất thường. Và tôi có thể khẳng định là bệnh nhân không có bị mất trí." Trưởng khoa nói.

Phuwin không biết hắn rốt cuộc là bị gì. Rõ ràng mọi thứ đều ổn, tình trạng ổn, thần kinh ổn, vậy tại sao miệng lại không chịu cất lời?

"Được rồi, người nhà cứ quan sát bệnh nhân thêm một thời gian. Tôi sẽ cho người đến kiểm tra định kỳ bệnh tình của bệnh nhân." Ông ấy nói xong liền rời khỏi phòng.

Phu nhân tiến đến bên cạnh hắn, bà thở dài một hơi rồi cũng không biết nói thêm gì. Gemini không chịu nhìn bà, cũng không chịu lên tiếng, có khi nào do lâu ngày không nói chuyện mà hắn bị câm luôn rồi không?

Quản lý sau đó đưa phu nhân về biệt phủ nghỉ ngơi, Phuwin nhân lúc đó đi đến quan sát tình trạng của hắn.

"Gemini... Mày, ổn không vậy?" Tâm trạng vui mừng nhanh chóng thay thế bằng sự lo lắng.

Hắn không trả lời.

"Mày đói không? Tao xuống canteen mua cháo cho mày nhé?"

Vẫn là sự im lặng đáng sợ đó, kể cả lúc hôn mê hay khi đã tỉnh, mỗi lần nói chuyện thì đối mặt với Phuwin vẫn là một bầu không khí yên tĩnh đến ảm đạm trong căn phòng.

"Vậy tao đi mua cháo cho mày."

Phuwin vừa quay mặt rời đi thì Gemini cũng theo đó mà từ từ nhắm mắt lại.

Hắn nghe, hắn hiểu, hắn hoàn toàn nhận thức được sự vật sự việc xung quanh và... Hắn nói được.

Nhưng hắn không nói, hắn muốn tiếp tục ngủ, hắn không chấp nhận rằng mình đã thức giấc. Hắn muốn ngủ... Ngủ để được nhìn thấy em.

Fourth nói dối, cậu nói khi hắn thức dậy thì cậu vẫn bên cạnh hắn mà. Giờ thì cậu đâu? Chỉ còn lại một căn phòng nhàm chán, những con người nhàm chán, những lời hỏi thăm nhàm chán.

Không có Fourth, thế giới của hắn cũng sẽ vô vị như vậy... Không màu sắc, không ánh sáng.

Hắn nhắm mắt lại, muốn bản thân một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Nhưng hắn không làm được, hắn đã ngủ quá lâu để có thể tiếp tục ngủ nữa.

Đáng lẽ hắn không nên thức.

Gemini không muốn đối mặt với sự thật rằng Fourth đã rời đi, hắn... Rõ ràng là đã nói sẽ buông tha cho cậu mà, sao giờ đây lại cảm thấy tiếc nuối như vậy chứ.

Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Phuwin cũng trở về, anh cầm hộp cháo nóng hổi đặt lên bàn. Định sẽ như thường ngày mà đút cháo cho hắn ăn, nhân lúc Phuwin lơ là, Gemini đã cất giọng nói vài lời đầu tiên.

Anh ngay lập tức sững người, mặt liền quay ngoắt về nơi phát ra giọng nói. Hắn đang nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi của Gemini đang dán chặt lên anh.

"Em nhớ Fourth."

Đó là lời đầu tiên mà hắn nói sau gần hai tháng im lặng. Phuwin không kiềm được kích động mà bổ nhào đến lay người hắn.

"Gemini, mày nói được, mày nói được này." Anh mừng rỡ hét lên.

Hắn sau đó lại quay trở về trạng thái im lặng, nhưng như vậy đã làm Phuwin hạnh phúc đến điên rồi.

"Được rồi, được rồi. Ăn xong cái này tao gọi Fourth đến đây thăm mày nhé?" Người đầu tiên Phuwin muốn thông báo tin vui này không phải là phu nhân, mà là Fourth - Người đã dành tất cả thời gian của mình để ở bên cạnh hắn, nhưng cuối cùng lại không phải người đầu tiên mà hắn nhìn thấy được sau khi mở mắt ra.

Hắn nghe có thể gọi cậu đến đây thì vui lắm, ánh mắt hiện rõ ý cười. Nhưng rồi hắn lại không thấy vui nữa... Hắn vẫn còn ám ảnh những lời đe dọa từ ba mình, nếu ông ấy biết được Fourth lảng vảng xung quanh hắn, Fourth chắc chắn sẽ không yên thân.

Hắn sợ, sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm. Ba không có ở đây, nhưng mẹ... Mẹ hắn thì đang ở đây, bà ấy sẽ mách lẽo với chồng rồi sau đó... Sau đó Fourth sẽ vì hắn mà gặp nguy hiểm, hắn không muốn, hắn sợ.

"Đừng gọi, không muốn gặp." Lời nói chóng vánh không đầu đuôi của hắn làm Phuwin rơi vào hoang mang.

Có phải vừa rồi anh nghe nhầm không? Hắn rõ ràng đã nói nhớ Fourth, nhưng sau đó lại nói không muốn gặp, rốt cuộc do anh đã nghe nhầm một trong hai câu nói đầu tiên của hắn, hay Gemini thực sự đã nói như vậy?

"Sao?" Vẫn chưa thể tin vào tai mình nên Phuwin đã quyết định hỏi lại.

Hắn không đáp, chống tay xuống giường muốn lê cơ thể yếu ớt của mình ngồi dậy. Sau tất cả nỗ lực thì hắn cũng chỉ có thể nhích người lên một chút, Phuwin thấy thế liền vươn tay đỡ cả cơ thể hắn dậy. Anh ấn mạnh chiếc nút bên dưới gầm giường, phía trên đầu nằm cũng từ từ nâng lên, như thế thì mới có thể giúp hắn ngồi vững được.

"Đừng gọi, em không muốn gặp mặt cậu ấy." Giọng nói của hắn tuy yếu nhưng Phuwin vẫn có thể dễ dàng nghe được dưới khoảng cách gần như vậy, đúng hơn là nghe rõ từng chữ một.

Phuwin mím môi, tiết chế sự gượng gạo của mình. Hắn thật sự là thần kinh vẫn ổn chứ? Tại sao lại nói là không muốn gặp Fourth...

"Hay là mày ăn cháo đi, rồi từ từ nói chuyện sau." Phuwin nghĩ hắn đói đến điên rồi.

Gemini nhìn xuống hộp cháo nóng mà Phuwin đang cầm trên tay, hắn vươn tay muốn tự mình cầm lấy. Phuwin nhanh chóng từ chối khi biết ý định của hắn là gì.

"Để tao đút mày ăn, cháo nóng lắm, đừng chạm."

Hắn nhất quyết không nghe, muốn tự mình ăn cháo. Không lẽ đến việc ăn uống của bản thân mà hắn còn phải nhờ vã người khác sao?

Phuwin bất lực, sợ hắn tức giận nên liền thả lỏng các ngón đang bám chặt trên hộp cháo. Gemini cầm lấy bữa ăn tối của mình, nhưng vừa chạm vào thành hộp thì ngón tay run rẩy của hắn lập tức không còn đủ sức để giữ nó lại nữa.

Hộp cháo cứ thế đổ xuống người hắn, đổ lên chăn mà hắn đang đắp, đổ cả bên dưới ga giường trắng tinh mà hắn đang nằm.

Nảy số ngay, Phuwin nhanh tay gạt bỏ hộp nhựa rỗng xuống đất. Nhưng hắn nhìn mớ hỗn độn do mình gây ra thì không khỏi mở to mắt, cái quái gì vậy? Tay hắn bị làm sao thế này? Đến cả hộp cháo nhẹ tênh đó mà hắn cũng chẳng giữ được.

"Gem, Gem, có sao không? Có nóng không? Tao xin lỗi." Phuwin cuống quýt quăng cái chăn dính đầy cháo ra khỏi người hắn, bộ đồ bệnh nhân cũng vì dính cháo mà trở nên nhớp nháp.

Sợ hắn bị bỏng, Phuwin không nghĩ ngợi nhiều mà cởi đồ Gemini ra. Hắn muốn giữ lại, nhưng bàn tay hắn không có lấy một chút sức lực để ngăn cản, nó như thể đã không còn là của hắn nữa vậy.

Mấy công việc quen thuộc này Phuwin chỉ làm trong gang tấc, anh thay cho hắn bộ đồ bệnh nhân khác. Rồi cố đỡ hắn dậy khỏi cái giường bệnh đã bị bẩn kia, nhưng anh làm sao có thể đỡ nổi cả cơ thể hắn cơ chứ, hắn bây giờ cũng chẳng thể bám lên người anh để giảm bớt trọng lực được.

Không nghe Gemini nói gì, Phuwin liền đỡ hắn trở lại giường nằm, còn mình thì đi ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ từ điều dưỡng. Vài phút sau anh quay lại với người điều dưỡng nam kia, anh ta còn đẩy thêm một cái xe lăn đi vào nữa.

Họ hợp lực đỡ hắn ngồi vào xe lăn, tay chân Gemini vẫn có thể cử động chỉ là không vững, đi đương nhiên là không được, cầm nắm cũng không xong... Nhưng hắn không bị liệt, chỉ là cơ thể Gemini giờ đây đã quá yếu để tự mình chống đỡ thôi.

Hắn sau khi yên vị trên xe lăn thì cũng không nói chuyện, điều dưỡng giúp Phuwin thay ga giường mới, sau đó anh ta còn thông báo thêm một tin khác.

"Trưởng khoa nói là chuẩn bị chuyển phòng cho cậu ấy đấy."

"Ai? Gemini à."

Nam điều dưỡng gật gật đầu "Vâng, chuyển cho bệnh nhân sang phòng bệnh khác. Chắc là vài ngày nữa thôi, ông ấy nói bệnh nhân tỉnh rồi, không gian kín ngột ngạt này không còn phù hợp nữa."

"Vậy à, vậy để chúng tôi sớm chuẩn bị."

"À đây này, sau này bệnh nhân có muốn đi đâu thì cậu cứ dìu bệnh nhân lên xe lăn rồi đẩy đi cho dễ. Mà cậu đừng lo, cố gắng tập vật lý trị liệu một thời gian thì các cơ sẽ tự động giãn nở thôi."

Điều dưỡng giúp Phuwin đỡ Gemini nằm lại giường, rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Phuwin thở dài, không có ý định trách móc hắn, nhưng sâu trong mắt Gemini đã hiện rõ sự tức giận và nỗi bất lực khó tả.

"Thôi, P'Pond sắp đến rồi. Để tao gọi anh ấy mua hộp cháo khác cho mày."

Hắn nghe vậy cũng không có ý định phản bác,  bây giờ hắn thực sự cần phụ thuộc vào bọn họ nếu muốn tiếp tục sống rồi.

---

Những ngày kế tiếp, phu nhân đã phát hiện ra hắn có thể nói chuyện rồi, bà mừng lắm, nhưng mỗi khi bà hỏi thì hắn lại lì lợm không trả lời. Phu nhân giận lắm, muốn dạy dỗ đứa con hỗn xược này, nhưng bà nhớ lại lời của Phuwin, không được kích động tinh thần của hắn, nên bà cứ thể ôm cục tức trong người thôi không mắng nhiếc hắn nữa.

Sau hai ngày đầu tiên, hắn cũng bắt đầu chịu giao tiếp nhiều hơn với Phuwin. Hắn vì suốt ngày nằm trong phòng kín mà chẳng rõ được nắng mưa bên ngoài, thời gian trong đầu cũng lệch lạc đi đôi chút.

Ngày hôm đó hắn hỏi Phuwin hôm nay là ngày mấy, Phuwin cũng không suy nghĩ nhiều mà lập tức trả lời "Ngày 10 tháng 10 năm 2023."

Gemini sau khi nghe xong thì liền biến đổi sắc mặt, biểu cảm hắn trong khó coi vô cùng. Hắn im bặt, cho tới tận buổi chiều cùng ngày mới nhỏ giọng nói tiếp.

"Ngày mai anh đem vào cho em giấy với bút mực được không?" 

Nhận được yêu cầu kỳ quặc này Phuwin đương nhiên thắc mắc "Mày định làm gì? Cần nhiều không?"

"Nhiều, cứ đem vào đi." 

"À ừ." Phuwin là tưởng hắn muốn tập vật lý trị liệu cho ngón tay nên mới yêu cầu như vậy, anh sau đó cũng không tiếp tục chất vấn nữa.

---

Một vài ngày sau khi hắn được chuyển tới phòng bệnh mới, phòng bệnh này có cửa sổ, ánh nắng hoàn toàn có thể chiếu vào, nó thoải mái và thoáng đãng hơn căn phòng kín kia nhiều.

Thuận theo lời đề nghị của hắn, Phuwin đã đem vào cho Gemini rất nhiều giấy bút. Hắn vì vậy mà chỉ tập trung cầm bút viết viết gì đó, tần suất nói chuyện cũng ít hơn hẳn.

Phuwin muốn ngó thử xem hắn là đang viết vào giấy điều gì, nhưng nhìn mãi cũng chẳng hình dung ra được. Nó rõ ràng giống như một nét vẽ nguệch ngoạc của lũ trẻ con hơn là những chữ cái có nghĩa.

Hắn biết, nên hắn lại càng chăm chỉ luyện tập hơn. Trước đây công việc của hắn là ký hợp đồng, viết sổ sách, chữ của Gemini rất đẹp, Fourth đã từng khen ngợi hắn rất nhiều vào năm bọn họ còn học cấp hai, nét chữ của cậu ấy không được đẹp như vậy. Nên Fourth rất ngưỡng mộ những người có nét chữ đẹp như hắn.

Nhưng giờ đây, đến độ một chữ cái đơn giản nhất trong tiếng Thái là một nét thẳng thì hắn cũng chẳng thể viết cho nó thẳng được. Ngón tay run rẩy của hắn ghì chặt cây bút, những nét bút xấu xí cứ thế bị hắn liên tục bôi bôi xóa xóa, không có chữ nào hoàn thiện chữ nào.

Hôm nay đã là ngày thứ ba từ khi hắn cặm cụi viết chữ rồi, hắn nằm trên giường, một chiếc bàn nhỏ được gắn vào thành giường để hắn có thể dễ dàng sử dụng. Thường thì sẽ dùng để hắn tập viết hoặc là để hắn tự mình ăn.

Phuwin đến ngày hôm nay mới nhận ra những nét chữ méo mó của hắn rõ ràng không phải là nét chữ ngẫu nhiên, nó thực sự giống đang viết văn hơn là rèn chữ cái. Nhưng mà vẫn là không thể đọc rõ được hắn muốn viết cái gì.

"Này, hay là để tao viết giùm mày được không? Mày đọc đi, tao viết cho."

Đến ngày thứ tư thì Phuwin không chịu nổi nữa, biết là hắn đang muốn viết cái gì đó. Nhưng với tốc độ chậm chạm rồi nét bút xiên xẹo đó thì khi nào mới xong, xong rồi thì ai sẽ đọc được đây chứ.

"Không cần, anh mặc kệ em đi." Hắn nhíu mày, mắt vẫn tập trung nhìn vào ngòi bút phía dưới.

Phuwin lực bất đồng tâm, cứ im lặng ngồi bên cạnh quan sát hắn như vậy. Gemini hình như không biết mệt thì phải, hắn đã viết như vậy mấy ngày liền rồi, ngủ thì có ngủ nhưng rồi lại thức sớm để tiếp tục viết, hắn viết nhiều đến mức mà ngón tay in rõ vết hằn của bút mực mất rồi.

Ngày thứ sáu, hắn cuối cùng cũng đã điều khiển được nét bút của mình, tuy vẫn khó nhận ra nhưng nếu cố đọc thì vẫn hiểu được. Hắn sau khi biết nét chữ của mình đã cải thiện hơn thì trông hào hứng lắm, đêm đó hắn đã thức cả đêm để viết, rồi sáng sớm lại ngủ li bì đến tận trưa mới có thể dậy nổi. 

Phuwin thấy cảnh tượng này thì cũng mệt mỏi chấp nhận, không ngăn cản được thì cứ thuận theo hắn thôi. Không biết ý nghĩa của những lời văn đó là gì, nhưng hình như một vài chữ trong đó có nhắc đến Fourth thì phải.

Ngày hôm sau hắn vui vẻ hơn khi bản thân sau mấy ngày liền luyện tập thì cũng đã viết được trọn vẹn một bức thư ngắn, với không có bôi xóa hay vết lem mực nào bên trên. Không hoàn hảo, nhưng hắn biết chắc chắn sẽ có người đọc được vài dòng này.

Hắn sau đó tỉ mỉ gói tờ giấy vào trong một phong thư, rồi nói với Phuwin là hắn muốn dùng điện thoại. Phuwin đương nhiên đem điện thoại lên cho hắn rồi, bác sĩ không có nói sử dụng điện thoại là có hại nên Phuwin vẫn cứ yên tâm để cho Gemini dùng.

May mắn là anh đã có sạc điện thoại giúp hắn, nếu không thì giờ này chắc cũng chẳng còn lấy một giọt pin nào để Gemini sử dụng đâu. Rồi thì hắn lại cứ cắm mặt vào điện thoại mà không nói thêm gì.

Lại vài ngày nữa trôi qua, hôm nay hắn đột nhiên chủ động bắt chuyện với Phuwin ngay sau khi anh vào bệnh viên chăm hắn. Gemini hỏi anh có thể giúp hắn làm một việc được không, hắn không nói rõ ràng, Phuwin liền hỏi lại:

"Việc gì?"

"Mua hoa... Anh giúp em mua hoa được không?" Hắn ngập ngừng nói.

Phuwin hiện rõ dấu chấm hỏi to trên đầu, mua hoa? Mua hoa gì? 

"Sao tự nhiên lại muốn mua hoa? Mày định làm gì à?"

"Ừm." Câu trả lời cộc lốc của hắn cũng không giúp Phuwin hiểu được Gemini đang muốn gì.

"Chừng nào mày cần?"

Lần này hắn không suy nghĩ, lập tức trả lời "Bây giờ, hôm nay."

Biết là mình không còn phương án nào khác ngoài đồng ý nên Phuwin đã gật đầu trước yêu cầu của hắn. 

"Mày muốn mua hoa gì? To hay nhỏ? Có cần gói lại hay không?"

Câu hỏi này lại tiếp tục làm khó hắn, nhưng sau đó hắn cũng đã trả lời. Phuwin nhận được đáp án thì liền rời đi, trên tay anh còn đang cầm một phong thư với địa chỉ lạ lẫm được hắn viết lên bên trên.

Không biết vì lý do gì, nhưng cuối cùng Phuwin vẫn làm theo y bản lời nói của hắn. Mua xong, gửi xong thì anh liền quay lại bệnh viện, trời lúc này cũng vừa sập tối.

Anh có mua cho hắn một phần súp gà đặc biệt, nhưng bước vào phòng đã thấy Gemini đang nằm ngủ say trên giường bệnh rồi. Không có ý định đánh thức hắn, anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đợi khi nào Gemini thức dậy thì sẽ đem đến cho hắn ăn... 

Phuwin đến ngày hôm nay vẫn chưa nghe hắn nhắc tên Fourth, anh có một chút cảm giác hụt hẫng. Đã nói với cậu ấy là khi nào hắn tỉnh sẽ gọi cho cậu đến thăm mà, giờ thì anh lại không thể làm được rồi.

---

Ngày 18 tháng 10 năm 2023 - Fourth chính thức bước sang tuổi hai mươi. Hôm nay cậu không đi chơi cùng bạn bè, không tổ chức sinh nhật linh đình cùng đồng nghiệp như lần trước, Fourth chỉ về nhà, mở một bữa tiệc nhỏ với ba và mẹ mình.

Cả ba và mẹ đều nhớ rõ ngày sinh của cậu, mẹ đã thức dậy sớm rồi cùng bà đi chợ để mua đồ về nấu ăn cho bữa tiệc nhỏ ngày hôm nay. Ba cũng theo mẹ, ông ấy ghé qua một tiệm trang sức lớn, dùng tiền lương ít ỏi của mình mua cho Fourth một món quà sinh nhật, rồi mới chở mẹ về nhà sau khi đã mua đầy đủ nguyên liệu.

Fourth còn chưa về kịp, cậu vẫn đang trên đường về nhà. Giống như mọi năm, năm nay Fourth cũng sẽ ăn sinh nhật với gia đình, chỉ khác là năm nay có cả Mark.

Anh ấy đang chở cậu về nhà.

"Mừng ngài Nattawat bước đến ngưỡng cửa hai mươi tuổi nhé." Giọng điệu vui vẻ, Mark nói.

Fourth bật cười "Đừng trêu em."

Cả tuần nay Mark cứ lặp đi lặp lại câu này, như sợ rằng cậu sẽ quên mất sắp tới là sinh nhật của bản thân vậy.

"Được rồi, lần đầu anh gặp cô chú, em có gì muốn căn dặn anh không?" 

"Không ạ, ba mẹ em dễ mà. Anh cứ thoải mái như ở nhà là được." 

Mark nghe vậy thì ôn nhu mỉm cười, họ ngồi xe thêm khoảng bốn mươi lăm phút gì đó. Cuối cùng cũng đã về đến nhà.

Không có bãi đổ, Mark chỉ đành đậu xe ở nơi cho phép đỗ xe, rồi sau đó cùng cậu đi bộ đến nhà. Fourth cười cười vì trông Mark có vẻ lo lắng lắm.

"Ba mẹ em mà, họ không khó tính đâu. Anh đừng như vậy nữa, trông anh giống đang chuẩn bị đi phỏng vấn xin việc hơn đó."

"Anh là giám đốc, cũng không biết khi đi phỏng vấn xin việc lại có cảm giác hồi hộp như thế này."

Cứ thế họ đi từ từ về nhà, Mark cầm trên tay lỉnh kỉnh túi đồ. Định tự mình ấn chuông cửa, nhưng Fourth đã nhanh tay hơn ấn vào đó trước.

Cửa nhà từ từ mở ra, bên trong là một người đàn ông đứng tuổi. Mark thấy vậy liền cúi đầu, bàn tay chấp lại chào hỏi người lớn.

"Chào con, hai đứa vào nhà đi. Bên ngoài sắp mưa rồi đó." Cậu về đến nhà thì cũng đã gần hai giờ chiều, lúc này trong bếp vẫn còn ngào ngạt mùi hương của những món ăn quen thuộc.

Ba đang phụ mẹ nấu ăn trong bếp, nghe thấy tiếng chuông biết ngay là cậu về. Ngay lập tức ba đi ra cửa để đón đứa con trai của mình vào, ông hơi bất ngờ khi năm nay cậu lại về cùng một người khác. Nhưng sau đó ông ấy cũng dần quý Mark hơn sau khi ngồi lại nói chuyện với anh đôi chút.

"Con là bạn của nó à? Hai đứa là đồng nghiệp hay sao?"

"Vâng ạ." Mark không muốn nhắc đến chức vụ làm việc, chỉ sơ sài đáp lại.

"Ừm, ừm con bao nhiêu tuổi rồi?" Ba lại hỏi.

"Con hai mươi sáu, lớn hơn Fourth khá nhiều ạ."

Nghe đến tuổi anh thì ba liền ngạc nhiên "Hai mươi sáu tuổi? Chú nghĩ con chỉ trạc tuổi nó thôi chứ."

Mark ngượng ngùng, lấy tay gãi gãi đầu. Rồi anh xoay người lấy ra một chiếc hộp đen bên trong túi hiệu mình đem đến.

"Con gửi chú giày mới ạ, Fourth có nói chú cũng làm việc trong công sở nên con mua biếu chú đôi giày này ạ. Mong chú sẽ mang nó đi làm." 

Mở ra bên trong là một đôi giày da đen láy, vừa nhìn đã biết là đồ đắt tiền. Ba giật mình, muốn trả lại cho anh "Thôi con, hôm nay sinh nhật thằng Fourth. Quà cứ đem tặng cho nó đi."

"Giày này con tham khảo em ấy mua đúng kích cỡ chân cho chú. Chú nhận cho con vui, không có bao nhiêu, chú thích là con thấy vui rồi." Mark nói rồi liền dúi hộp giày vào tay ba cậu, ông ấy miễn cưỡng nhận lấy.

Trước đây cũng có người gửi đồ hiệu đến mà ông không dùng, nghe nói đắt tiền lắm. Không biết người gửi là ai thì sao dám mang được, lỡ họ đến bắt đền thì lấy đâu ra tiền mà trả người ta.

Mark sau đó đã nhanh chóng lấy lòng được ba cậu, anh nói mình muốn vào trong bếp thưa cô thì ông ấy liền dẫn anh vào trong. Fourth cũng đang có mặt trong bếp, cậu phụ mẹ lặt rau, rồi phụ mẹ làm mấy công đoạn đơn giản, còn lại thì để mẹ làm.

Về với mẹ rồi cậu chỉ muốn phụ thuộc vào mẹ thôi, không muốn trưởng thành để gồng gánh bản thân nữa.

"Mark đấy à? Cô vừa nghe Fourth nó nhắc con xong." Thấy có người bước vào, mẹ cậu nhanh miệng lên tiếng

Mark lễ phép cúi chào rồi mới gật đầu bảo vâng. Fourth nhìn thấy ba và Mark không ở phòng khách nói chuyện mà lại vào đây thì nhỏ giọng thắc mắc.

"Sao ba với anh không ở ngoài nói chuyện đi? Để con với mẹ trong bếp nấu ăn được rồi."

"Thằng bé muốn vào đây chào hỏi mẹ con đó chứ." Ba nói khi nhìn sang Mark.

Fourth lắc đầu, nhún vai "Hai người vào đây làm chật chỗ của con với mẹ rồi. Hai người ra ngoài nói chuyện tiếp đi."

"Thằng bé này." Ba trách móc cậu một chút rồi lại dẫn anh đi xung quanh nhà xem ảnh. Ảnh chụp của cậu được treo khắp nhà, nào là ảnh từ lúc bảy tuổi, đến lúc mười tuổi, rồi ảnh chụp lúc Fourth thắng mấy cái giải lớn trong trường nữa. Toàn bộ đều được gia đình lưu giữ lại.

Mark khựng lại trước một tấm ảnh chụp Fourth đang khoát vai ai đó, gương mặt này khá quen mắt.

"À, cái này chụp lúc nó mười lăm tuổi. Kế bên là thằng bé bạn thân, tên gì chú cũng quên rồi, nhưng mà tụi nó thân nhau lắm. Có điều mấy năm nay không thấy thằng bé đó đến nhà nữa, cũng không nghe thằng Fourth nhắc gì, trước đây ngày nào mà nó không nhắc." Ông bâng quơ kể lại.

Câu chuyện bất ngờ của ba cậu đã giúp Mark hình dung được người còn lại trong bức ảnh là ai. Anh liền lướt qua đó như một sự khinh bỉ đáng có.

Ba cậu và Mark cứ liên tục nói chuyện với nhau hàng giờ liền, lâu lâu sẽ vào bếp xem coi hai mẹ con đã làm đến đâu rồi lại bị họ đuổi ra ngoài, chẳng mấy khi được ở trong đó quá mười phút cả.

---

Bữa tiệc đã bắt đầu vào lúc năm giờ rưỡi chiều, ngay khi bên ngoài đã lạnh lẽo vì cơn mưa lớn bất chợt. Fourth đội trên đầu một cái nón chóp nhọn, bên trên còn ghi chữ happy birthday in nổi, cậu đứng trước cái bánh kem ghi tên mình kèm cây nến số hai mươi quen thuộc, Fourth chấp tay cầu nguyện... Lần này cậu đã thực sự cầu nguyện, không phải như lần trước là cầu nguyện để đối phó.

Ngay sau màn thổi nến của Fourth, ba và mẹ thay phiên nhau tặng quà sinh nhật cho cậu, người cuối cùng tặng là Mark. Cậu vui vẻ nhận lấy toàn bộ rồi đặt chúng sang một bên, lúc này chưa phải thời gian để khui quà, lúc này là thời gian nhập tiệc, để thưởng thức mấy món ăn bắt mắt đang tỏa ra mùi hương quyến rũ như mời gọi cậu đến ăn.

Fourth không kiêng dè, trực tiếp ăn liền mấy món ăn ở gần cậu nhất. Mark là lần đầu tiên thấy Fourth thoải mái như vậy, trước giờ anh chỉ có thể nhìn thấy bộ dạng điềm đạm, dịu dàng của cậu. Mấy khi lại thấy Fourth trẻ con, hào hứng như thế này, nhìn cậu như vậy Mark lại càng thêm thích thú hơn.

Bên ngoài mưa cứ tiếp tục lớn dần, lâu lâu còn nghe thấy vài tiếng sét đánh đùng đoàng. Trận mưa lớn cũng không làm giảm đi sự ấm áp bên trong căn nhà nhỏ, nơi chỉ có vỏn vẹn bốn người đang ngồi thưởng thức bữa tiệc sinh nhật đơn giản cùng những câu chuyện hài hước mà họ thay phiên kể cho nhau nghe. 

Chưa bao giờ Mark thấy Fourth cười nhiều như hôm nay, thật sự là chưa bao giờ...

Ding dong 

Chuông cửa vang lên ngay khi mọi người đang rôm rã trò chuyện với nhau, tiếng mưa dù lớn nhưng vẫn không át được tiếng chuông liên hồi của người bên ngoài. Fourth bỏ nĩa xuống, định đi ra mở cửa cho người kia, nhưng Mark lập tức giữ cậu lại.

"Để anh, em ngồi đây ăn đi. Em là chủ nhân bữa tiệc mà." Nói rồi anh đứng dậy, đi ra bên ngoài cẩn thận mở cửa.

Người ở trước mặt thấy cánh cửa đã mở thì thôi không nhấn chuông nữa. Lại là một người đàn ông trung niên, chắc tầm năm mươi tuổi, đang cầm một chiếc dù đen che chắn, ông ấy mặc đồ trông cũng rất lịch sự, không giống như những nhân viên chào hàng một chút nào.

"Xin chào, đây có phải là nhà của cậu Fourth Nattawat không ạ?" Ông ta vẫn đứng đó, dưới trời mưa xối xả mà cất tiếng hỏi. 

"Ừm, ông là ai?" Mark nghi hoặc hỏi lại.

Ông ấy xác định được thông tin cần tìm thì liền đưa bó hoa trên tay cho Mark.

"Có người gửi bó hoa này đến cậu ấy."

"Ai vậy?"

"Tôi không biết, tôi xin phép đi trước." Ông ta cứ thế mà cầm dù rời đi.

Mark ngờ vực nhìn vào bó hoa hướng dương trên tay. Thắc mắc đó là của ai, muốn tìm hiểu kỹ một chút thì Mark lại nhìn thấy phong thư được gói gọn ngay bên cạnh bó hoa. 

Một bức thư sơ sài, không có niêm phong khiến Mark dễ dàng lấy được tờ giấy bên trong ra. Một tờ giấy được gấp gọn gàng, nhưng chữ viết bên trên thì lại ngoằng nghoèo khó đọc, Mark cố dữ lắm thì sẽ đọc ra một vài chữ, nhưng ghép lại thì nó lại không hề có nghĩa.

Chẳng biết điều gì đã thôi thúc anh, nhưng tiềm thức mách bảo Mark rằng đây chính là quà sinh nhật mà Gemini gửi đến. Cuối bức thư không có lấy một chứ ký nào, không thể xác nhận rõ danh tính, nhưng Mark đương nhiên sẽ không để cho món quà này đến tay cậu.

Anh trực tiếp mở cửa đi ra ngoài khi trời mưa vẫn còn tuôn như suối, Mark tìm đến một thùng rác công cộng, nơi mà cậu chắc chắn sẽ không thể tìm thấy được món quà nghèo nàn này. Rồi mới thẳng tay vứt nó vào trong, nhanh chóng chạy về nhà, lấy lại nụ cười rồi anh nhanh chân đi vào phòng ăn.

Fourth nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của Mark thì giật mình hỏi han "Anh bị làm sao vậy? Sao người ướt nhẹp hết rồi."

"Bên ngoài có người ngã xe nên anh ra đó đỡ giúp họ." Mark thật sự đã học được cách nói dối không chớp mắt rồi, anh ấy nói như thể điều mình đang nói chính là sự thật vậy.

"Anh thay đồ không? Ướt như vậy để một hồi, mai có thể bị cảm đó." Fourth không nghi ngờ, chỉ hỏi thăm về cái bộ dạng hiện tại của anh thôi.

"Ừ, con lên phòng thằng Fourth thay đồ đi. Đồ ướt như vậy dễ bị cảm lạnh lắm." Mẹ cũng tán thành lời nói của cậu.

Mark xua tay, vờ như từ chối "Không cần đâu ạ. Con khỏe mà, với lại con cũng không đem theo đồ."

"Khỏe cái gì, em có mấy bộ đồ khá rộng, chắc là vừa với anh đấy. Anh với em cũng có chênh lệch bao nhiêu đâu." Fourth nói xong liền kéo Mark lên phòng ngủ cùng mình.

Cậu nhanh tay lấy cho anh một bộ đồ ngủ có phần quá cỡ so. Mark ban đầu còn từ chối nhưng sau vài lời đe dọa của Fourth thì liền đồng ý, cậu đợi anh thay đồ xong thì bọn họ tiếp tục quay trở lại với bữa tiệc bên dưới nhà.

Một vài tiếng trôi qua, lúc này trời đã dần khuya rồi. Mưa vẫn chưa tạnh, đồ ăn trên bàn đã vơi đi gần hết, ba cậu bắt đầu nhắc nhở, kêu Fourth hãy mở quà mà mọi người tặng đi. Fourth cũng gật gật đầu, ngoan ngoãn đi lấy ba hộp quà đem lại.

Món quà đầu tiên là của ba, ba mua tặng cậu một chiếc đồng hồ cơ. Rất đẹp, rõ ràng là chỉ cần nhìn thôi đủ biết nó là đồ đắt tiền, cậu không muốn ba vì mình mà tốn nhiều tiền như vậy nên dù thích thì cũng lí nhí phàn nàn ông ấy.

"Con đã nói rồi mà, ba không cần mua mấy cái đồ đắt tiền này cho con đâu. Ba giữ lại dùng đi ạ."

"Giữ cái gì mà giữ, con đeo lên cho ba xem nào. Làm việc trong công ty lớn đương nhiên là phải biết quản lý thời gian rồi, giữ lấy mà dùng, không có nói nữa, qua mở quà của mẹ con kìa." Sợ Fourth tiếp tục cằn nhằn, ông liền đẩy nhanh tiến độ sang món quà tiếp theo.

Lần này là quà của mẹ, mẹ tặng cậu một chiếc sơ mi trắng, vì biết Fourth chắn chắn sẽ dùng đến. Loại vải này khá mịn, dù dày như mặc vào vẫn không thấy nóng, với món quà này cậu đã vui vẻ nhận lấy mà không phàn nàn bất kì lời nào.

Đến món quà cuối cùng, là của Mark. Cậu mở quà trong trạng thái mong đợi, khi dây ruy băng cuối được rút ra, món quà bất ngờ mở toang. Cậu giật thót liền lùi về sau, nhưng ngay lập tức Fourth đã nhìn thấy thứ thực sự nằm bên trong đó là gì.

Ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy chúng, tay chân Fourth cứng đờ, dường như chẳng còn duy chuyển được nữa. Cố tiến đến gần món quà một cách chậm rãi, Fourth cầm lấy hai con búp bê bên trong.

"M-Mark..." Không ai biết cậu đang bị gì, có vẻ người duy nhất hiểu được trạng thái kỳ lạ của cậu chính là Mark.

Không khí vui vẻ bỗng chốc trở nên ảm đạm khi món quà của Mark được cậu mở ra. Ba mẹ thấy con trai mình có biểu hiện lạ thì không khỏi lo lắng mà hỏi thăm.

"Sao vậy con? Đồ anh tặng sao lại bày cái mặt đó ra." Mẹ nhỏ giọng nhắc nhở.

"Không có gì, không có gì đâu ạ." Fourth nhìn Mark chằm chằm, rồi mới đáp lời mẹ.

Trên tay cậu là hai con búp bê nhồi bông, cậu vẫn là cậu... Bên cạnh cậu không còn là Gemini nữa, bên cạnh cậu giờ đây đã là Mark, một con búp bê lạ lẫm.

Fourth biết Mark cố tình làm điều này... Anh ấy như đang chê cười hai con búp bê đã bị vứt bỏ của cậu vậy. Bữa tiệc sinh nhật cũng vì thế mà kết thúc một cách nhanh chóng.

Rõ ràng ban đầu còn rất vui vẻ nhưng sau đó cậu lại có cảm giác những con búp bê của mình làm ra đang bị Mark xem thường, hoàn toàn xem nó như một vật không có giá trị. 

Biết rồi, giờ thì Fourth đã biết cách trả lời câu hỏi đó rồi.

Cậu cần gì?

Cậu cần N'Gem, chỉ cần N'Gem thôi, không phải cần búp bê... Không phải những con búp bê chết tiệt này.

"Mưa lớn quá, con về được không? Hay là ở lại một đêm đi, mưa lớn, đường xa, giờ còn là trời tối nữa. Nguy hiểm lắm con." Mẹ cậu nói với Mark sau khi nhìn ngó tình hình bên ngoài thông qua cửa sổ.

"Con..."

"Ừa, nghe cô đi con. Giờ này về nguy hiểm lắm, con vào phòng ngủ chung với thằng Fourth đỡ đêm nay đi. Ngày mai trời sáng, tạnh mưa rồi hãy về." Ba cậu cũng lên tiếng níu kéo.

Mark cuối cũng đã có thể ở lại đây mà không cần mở miệng nói ra một lời xin xỏ nào.

Mười giờ tối, cậu vẫn còn loay hoay trong bếp rửa bát giúp mẹ. Mark đứng bên cạnh liên tục ỉ oi năn nỉ.

"Fourth... Anh xin lỗi, anh không biết mấy con búp bê đó lại khiến em mất hứng như vậy."

Mark biết, chắc chắn là vậy.

"Thôi mà, nói chuyện với anh đi. Hôm nay sinh nhật em mà, đừng có cọc cằn như vậy chứ." Mark véo vào má Fourth, muốn trêu chọc cậu.

"Anh có ngủ thì lên phòng ngủ trước đi."

Cậu chỉ nói như vậy rồi tiếp tục rửa số chén bát bẩn còn lại, một lúc sau thì làm xong. Mark vẫn đứng bên cạnh chờ đợi, đợi cậu xong rồi liền bám đuôi theo.

"Fourth à..."

Anh cứ liên tục lặp lại lời này cho tới khi cả hai đã đi hẳn vào phòng ngủ. Lúc này xác nhận ba mẹ không thể nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ nữa thì Fourth mới chịu lên tiếng.

"Anh đừng như vậy nữa, Mark."

"..."

"Em không yêu anh. Em đã nói rất nhiều lần rồi, em không yêu anh." Cậu nhấn mạnh từng câu chữ.

Cứ một chữ mà Fourth thốt ra lại khiến trái tim anh quặn đau một lần. Mark biết, biết Fourth không yêu anh ta, người cậu yêu là hắn, là Gemini Norawit... Nhưng mà Fourth ơi, em cũng đã từng rất hận hắn mà, hắn làm em buồn, làm em khóc, thứ mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm với em.

"Anh đang muốn sao chép hắn sao? Đừng cố làm những thứ vô ích như vậy nữa, anh không phải Gemini. Em chỉ yêu Gemini, duy nhất cậu ấy." Fourth hôm nay không kiệm lời, cậu trực tiếp nói ra hết nỗi lòng của mình.

Đối với phản ứng mạnh mẽ của Fourth, anh chỉ có thể hạ mình tiếp lời:

"Anh hiểu... Anh không sao chép hắn, lại càng ghét việc bị đem ra so sánh với hắn. Nhưng mà... Chỉ khi anh giống hắn thì em mới yêu anh."

Fourth câm lặng nhìn Mark, mắt cậu hiện rõ sự tức giận "Đừng Mark, có giống thì cũng chỉ là giống, không phải là hắn. Là bạn, chúng ta là bạn vẫn được mà? Em vẫn sẽ mời anh đến chơi nhà, mời anh cùng đi ăn, quan tâm hỏi thăm anh, như vậy vẫn chưa đủ hay sao?"

"Chưa đủ... Còn phải được em yêu nữa." Mark cúi đầu, ánh mắt hạ thấp xuống nền nhà.

Cậu bấu chặt ngón tay mình lại với nhau, Mark thật sự điên rồi, anh ấy cố chấp quá. Cậu không dám trách, cậu cũng không dám giận, cậu cũng đã từng là kẻ cố chấp như vậy, lấy tư cách gì để chỉ trích người khác đây?

Fourth nhìn Mark, nhìn thật lâu mà không nói gì. Mark biết mình ngoan cố, nhưng nếu ngoan cố mà có được tình yêu của em thì anh chắc chắn sẽ ngoan cố đến suốt cuộc đời.

"Ngủ đi, giường em nhỏ, em nằm sàn được rồi. Anh lên giường ngủ đi." Điều ngu xuẩn nhất chính là cố gắng khuyên nhủ một kẻ cứng đầu.

Fourth bất lực bỏ cuộc, cậu mở tủ lấy ra mấy cái mền gối dự phòng. Rồi trãi xuống sàn nhà trống chỗ, cậu cứ thế nằm xuống nơi đó.

"Em ngủ giường đi, lạnh lắm. Trời đang mưa nữa, ngủ sàn nhà không tốt đâu." Mark nói khi nhìn thấy cậu rục rịch nhắm mắt.

"Fourth, anh nói thật đó. Em lên giường ngủ đi, không ngủ chung cũng được, anh ngủ dưới sàn cho."

Cậu vẫn không đáp, hết cách Mark chỉ đành sử dụng nước đi cuối cùng.

"Được được, vậy anh về, anh khuất khỏi tầm mắt của em là được phải không?"

Nước đi cuối cùng này vậy mà lại khiến Fourth lên tiếng. Cậu đã chịu mở mắt, Fourth đứng dậy đi lại giường nằm.

"Khuya rồi, bên ngoài mưa lớn. Đừng về, ở lại đi." Cậu nói xong liền nằm lên giường, bản thân cố tình chừa một khoảng trống cho Mark.

"Nằm đây đi. Bên dưới lạnh lắm, anh cũng vừa dằm mưa về còn gì." Cậu nói khi xoay người sang hướng khác.

Mark từ từ tiến lại gần cậu, thả người nằm lên giường. Anh không nói gì, chỉ đợi khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của Fourth thì mới xác nhận rằng cậu đã ngủ say mà từ từ quàng tay ôm lấy Fourth vào lòng.

Hành động nhẹ nhàng xoay người cậu lại, tránh để Fourth thức giấc. Mark dịu dàng đặt nụ hôn lên chóp mũi của cậu, khóe miệng lại nhếch lên một cách đáng sợ.

"Fourth... Anh yêu em quá, hết cách rồi, em ơi."

Mark nói xong liền cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn khác. Hôn xong thì mới yên phận để Fourth tựa vào lòng mình mà chìm vào giấc ngủ ngon lành.

...

Fourth ngay sau đó đã không kiềm được mà rơi nước mắt, hàng nước mắt thấm đẫm vào áo ngủ của anh. Cậu chưa ngủ, cậu vừa rồi đã nghe rõ mồn một lời nói của Mark, cảm nhận được cả hai nụ hôn mà anh trao.

Nhưng thứ cảm giác dấy lên bên trong lòng cậu không phải sự rung động, mà là một cổ đầy tội lỗi và sợ hãi.

Gemini, tao xin lỗi... Tao xin lỗi, Gemini

Không còn phép màu nào nữa, không có kì tích. Hắn thực sự đã không xuất hiện vào sinh nhật lần thứ hai mươi của cậu, thế mà vừa rồi khi cầu nguyện, cậu lại ngoan cố ước rằng Gemini sẽ đến tham dự buổi tiệc sinh nhật nhỏ này.

Lúc tiếng chuông cửa vang lên, cậu còn ảo tưởng rằng là hắn đã đến rồi. Nhưng khi Mark trở về, theo lời anh ấy thì đó chỉ là một vụ tai nạn thôi... Khốn nạn thật, không phải là hắn.

Biết là mình tự ảo tưởng, thế sao vẫn thấy thất vọng thế này.

Cứ để Mark ôm chặt cậu trong lòng, Fourth chầm chậm nhắm mắt lại. Cố gắng tưởng tượng mình đang nằm trong vòng tay của hắn đã khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều.

Bị ảo giác chính mình đánh lừa. Fourth thế mà lại ngủ ngon giấc khi người phía trên cậu vốn không phải Gemini mà cậu đã tưởng tượng ra... Người đang ôm cậu, là Mark.

---

Trận mưa đêm cứ thế kéo dài như không có hồi kết. Lá thư được hắn chăm chút hằng đêm đã vì bị đẫm nước mưa mà trở nên nhem nhuốc vô cùng, bó hoa cũng dần bị héo úa do trận mưa bão nặng nề đêm qua.

Không còn đọc được nội dung nữa... Không thể thấu được lòng hắn nữa.

Fourth ơi,
Tao đây, tao không muốn nói tao là ai... Nhưng tao mong mày sẽ nhớ tao, nhé Fourth. Tao kể cho mày nghe một câu chuyện cổ tích, một câu chuyện đẹp dưới cơn mưa sao băng. Tao biết mày đang cười tao, nhưng mày hãy đọc hết đi.

...

Sau đó thì thằng nhóc lớn đã chấp tay lại, nó ước dưới những ngôi sao băng rằng sẽ sớm cầu hôn được người nó yêu vào năm cả hai cùng bước vào độ tuổi hai mươi, một cái tuổi tươi đẹp nhất. Nhưng đã hai mươi tuổi rồi, nó vẫn khiến người yêu nó khóc, vẫn khiến người yêu nó đau lòng, nó nghĩ nó không còn xứng đáng nữa rồi. Nó tự hỏi, ai đó có thể thay nó thực hiện điều ước này không?

Thay nó trở thành Mặt Trời duy nhất của hướng dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com