8
Chiếc xe cuối cùng cũng về đến trước căn biệt thự, người làm đã mở cửa đứng đợi Gemini từ rất lâu. Anh lái xe vào bên trong, chạy thẳng vào gara, sau đó từ tốn bước vào nhà.
"Gemini."
Một người phụ nữ xinh đẹp tầm tuổi trung niên cất giọng gọi Gemini đến, bà đang ngồi trên sofa tay cẩn thận cắt từng miếng táo bỏ lên đĩa.
"Mẹ, mẹ vẫn chưa ngủ sao?" Anh đặt balo lên kệ rồi đi đến chỗ sofa nơi mẹ đang ngồi.
"Con cũng biết quan tâm tới mẹ à? Mẹ đã gọi cho con hơn năm cuộc rồi đấy." Bà chuyển hướng mắt từ quả táo trên tay sang nhìn con trai mình, ánh mắt đảo một dọc từ trên xuống dưới.
"Thôi mà mẹ, điện thoại của con hết pin rồi, không nghe máy được." Gemini liền bịa ra một câu chuyện hư cấu để tránh bị mẹ nghi ngờ.
Bà Keeratit gật đầu, rồi tiếp tục tra hỏi "Con sao hôm nay lại về trễ vậy?"
"Tụi con rủ nhau học nhóm, làm xong bài tập mới để ý đã gần chín giờ rồi."
"Vậy à... Ừm cũng được, con ráng học hành cho tử tế đấy, đừng có ăn chơi lêu lổng, ba con không thích như vậy đâu." Bà ghim lấy miếng táo trên đĩa rồi đưa cho con trai.
"Con thử một miếng đi, táo ba vừa mua về."
"Ba? Ba về rồi ạ?" Ông Titicharoenrak đã đi công tác được hơn hai tuần nay rồi, hóa ra hôm nay là ngày ông ấy trở về nhà à?
Ôi trời, ba anh ghét nhất là tan học mà không về đúng giờ, mấy lần trước đều là mẹ ngăn cản không cho ông ấy tiếp tục la mắng mỗi khi Gemini về trễ. Chết thật, lần này không biết sẽ bị la thêm bao nhiêu tiếng đây.
Nhận lấy miếng táo, Gemini vừa ăn vừa suy nghĩ cách để thoát tội cho lần học nhóm này.
"Ba đâu rồi mẹ?"
"Đang tắm trên phòng, ông ấy vừa mới về thôi. À con cũng đi tắm đi, ba với mẹ có chuyện cần nói với con đây."
Gemini gật đầu, cầm lấy balo rồi đi thẳng lên phòng. Vừa bước chân vào phòng ngủ Gemini đã lập tức mở điện thoại ra xem bé yêu của mình có gửi tin nhắn nào mới hay không. Dù vừa gặp hơn nửa tiếng trước nhưng bây giờ Gemini lại cảm thấy nhớ cậu nữa rồi.
Định ngã lưng xuống giường nghỉ ngơi một chút thì Gemini sực nhớ ra lời nhắc nhở của mẹ mình, giờ này không phải là lúc để nghỉ ngơi đâu. Không có thêm thời gian suy nghĩ, Gemini lập tức lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.
Hai mươi phút sau, anh bước ra với bộ đồ ngủ đơn giản, việc đầu tiên là đi đến kiểm tra điện thoại xem Fourth có gửi lời yêu thương gì qua cho mình không, nếu cậu gửi tin nhắn mà không được hồi đáp ngay lập tức thì ngày mai kiểu gì Gemini cũng sẽ bị đằng ấy dỗi cho mà xem.
Mần mò một hồi vẫn không thấy tin nhắn nào từ bé yêu, anh quyết định đặt điện thoại xuống sạc pin một chút, đợi tí nữa cậu ấy sẽ nhắn qua thôi. Đêm nào cũng vậy, nếu họ không có thời gian gặp nhau thì ít nhất phải nhắn tin hoặc gọi video sang nói chuyện một chút. Làm như vậy đơn giản là vì bọn họ chỉ muốn nghe thấy giọng nói của đối phương mà thôi.
Xong việc Gemini liền ba chân bốn cẳng chạy xuống bên dưới nhà, nơi mà ba và mẹ đã ngồi chờ sẵn.
"Hôm nay tao mệt, ngủ trước đây. Mày ngủ ngon nha, yêu GemGem của tao ❤"
Nghe tiếng bước chân từ phía cầu thang, ông quay đầu nhìn chằm chằm con trai mình, người đang đứng trên cầu thang trầm ngâm chuyện gì đó "Xuống đây đi. Ba thấy con đứng đó hơi lâu rồi đấy."
Đúng là Gemini đang chần chừ suy nghĩ xem có nên đi xuống bên dưới hay không. Bây giờ bước xuống thì có phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ ba mình không nhỉ?
"Ba, ba mới về." Cuối cùng Gemini vẫn quyết định bước xuống sảnh, đã đi tới đây rồi cũng không thể quay đầu nữa.
"Ừa, ba mới về. Con cũng vậy, đúng không?" Vừa chào một câu mà ông ấy đã lập tức nói thẳng vào chủ đề khiến Gemini bắt đầu hoang mang.
Anh ngồi xuống ghế, cười trừ cho qua chuyện "Vâng, c-con...vừa mới đi học nhóm về." Lời nói ngập ngừng vài ba từ vừa rồi, mấy đứa con nít lớp một cũng biết là anh đang nói dối.
Dù biết con trai không thành thật nhưng ông cũng không trực tiếp vạch tẩy màn diễn này, dù sao thằng bé cũng đã quá lớn, đủ để không phải chịu kiểm soát giống như những đứa trẻ còn học cấp hai rồi.
"Hahah lớp mười một rồi, con lớn rồi, đi đêm về muộn thì cũng không phải là vấn đề to tát gì." Ông cười lớn khi nhìn thấy gương mặt gượng gạo vì nói dối của anh.
Mẹ ngồi bên cạnh lắc đầu "Ông nói vậy, vài ba hôm nữa nó đi đến mười hai giờ đêm thì cũng đừng có kiếm chuyện la thằng nhỏ."
"Rồi rồi, tôi hứa. Không phải hồi xưa tôi với bà cũng từng tuổi đó mà đi hẹn hò lúc 10-11 giờ đêm sao?"
Bà Keeratit ngại đến đỏ mặt đưa mắt nhìn về phía con trai đang ngồi bên cạnh, rồi lại nhìn sang ông chồng ở phía đối diện "Con nó đang ở đây, ông nói cái gì đấy."
Gemini nghe thế liền đảo mắt xung quanh, rồi nhìn lên trần nhà không có chủ đích, trông có ngốc nghếch không cơ chứ "Con không nghe gì hết, không thấy gì cả."
"Hai cha con ông...đ-đúng là cha nào con nấy mà."
Gia đình lâu ngày sum họp đùa giỡn vui vẻ một hồi lâu thì Gemini mới lên tiếng nhắc lại việc cần bàn "Ban nãy ba mẹ định nói với con việc gì? Có quan trọng lắm không?"
Vừa nghe con trai nhắc đến công việc, người ba lập tức lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của mình, nói: "À mấy chuyện đó, cũng không quan trọng lắm đâu."
"Ờmmm... Vậy con có cần ở lại nói chuyện với hai người không?" Gemini nhớ bé yêu lắm rồi, hiện tại chỉ muốn lên phòng nói chuyện với Nong Fourth Fourth thôi.
"Cần, con ở lại nói chuyện với ba mẹ. Chuyện gì quan trọng qua miệng ba con đều trở nên bình thường thôi. Con đừng tin lời ông ấy." Mẹ anh vừa nói vừa tiếp tục gọt trái cây.
"Chuyện gì vậy ạ? Có thể nói cho con nghe bây giờ luôn được không?" Chuyện quan trọng nhưng mọi người lại trông bình tĩnh đến lạ.
"Chuyện là trụ sở mới của công ty nhà mình ở London đã chuẩn bị khánh thành rồi." Bà điềm tĩnh thông báo.
"Vậy là ba phải đi sang đó để điều hành công ty sao?" Anh thắc mắc.
"Không phải riêng ba con, mà cả mẹ và con cũng sẽ chuyển qua đó. Trụ sở bên bển rất quy mô, một mình ba con chưa chắc đã quản lý xuể-" Bà còn chưa kịp nói hết câu đã bị con trai mình ngắt ngang lời.
"Nếu không thể làm một mình thì cùng mấy bác qua bên đó phụ giúp điều hành cũng được mà. Tại sao lại phải là con đi?"
"Gem, mẹ con vẫn chưa nói hết. Không được cắt ngang lời người lớn." Ba anh nghiêm nghị nhắc nhở.
Gemini lập tức ngoan ngoãn, ngồi im phăng phắc nghe mẹ mình tiếp tục nói.
"Đúng là ở đâu cũng vậy, nhưng mẹ nghĩ con nên chuyển sang Anh học thì sẽ tốt hơn. Dù sao thì con trai của mẹ cũng dư sức đậu vào trường hàng đầu bên đấy cơ mà." Lời vừa nói ra của bà hoàn toàn có thể thấy được bà ấy đã kỳ vọng vào Gemini nhiều đến mức nào.
"Với lại ở Anh điều kiện học tập rất tốt, mẹ đã nhờ bạn tìm kiếm mấy trường học có tiếng bên đó rồi, đợi chúng ta qua đến nơi thì con sẽ lập tức được đăng ký nhập học thôi."
Gemini lặng lẽ gật đầu, chờ đợi mẹ nói tiếp.
Nhưng người tiếp tục câu chuyện lại là ba của anh "Còn lý do quan trọng khác là vì ba muốn con qua bên đó trực tiếp học cách quản lý và điều hành tập đoàn nhà mình."
"Con-"
"Sau này con lớn, ba sẽ đưa toàn bộ quyền quản lý tập đoàn về cho con. Việc của con bây giờ là thi cho hết lớp mười một ở đây, chúng ta sẽ chuyển qua London vào cuối tháng sau, lúc đó chắc là con đã thi xong rồi, phải không?"
"Cuối tháng sau?" Gemini bất ngờ hỏi lại. Cái gì? Cuối tháng sau... Không thể, chắc chắn không.
"Ừ, có việc gì không hài lòng à?"
Người mẹ ngồi bên cạnh thấy tình hình không có vẻ khả quan nên đành lên tiếng "Hai ba con có thể bình tĩnh lại một chút được không? Đụng chuyện là cãi nhau, đi thì thôi về nhà lại có chuyện để gây gổ."
"Con không muốn đi..."
"Không muốn cũng phải đi." Ông gằn giọng "Tôi nói rồi, cuối tháng sau là cuối tháng sau. Bà với nó tranh thủ mà thu dọn đồ đạc đi, nhà cửa bên kia cũng đã xây xong. Đợi thằng Gem thi rồi thì gia đình mình chuyển sang đó sống."
"Con không thích, con không muốn thừa kế tập đoàn nhà mình, con không muốn." Cậu cúi đầu miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Mày nói cái gì? Mày nói lại tao nghe một lần nữa xem."
"Con... Con không muốn thừa kế tập đoàn của ba, con không muốn đi sang Anh Quốc. Con muốn ở lại đây, co-"
"MÀY IM!" Ông đập tay xuống bàn, tức giận quát lớn. Người mẹ cũng theo đó mà giật nảy người. Bà hốt hoảng đứng dậy can ngăn ông chồng "Ông bình tĩnh, thằng Gem nó còn nhỏ, nó nói không biết nghĩ, ông đừng có nóng giận mà hại thân."
"Bà buông tôi ra, không biết nghĩ thì để tôi nói cho nó nghe." Ông gạt tay vợ ra, bước đến chỉ thẳng vào mặt con trai mình mà cảnh cáo "Tao nói lại một lần nữa, nghe cho rõ. Một là mày theo tao sang London, hoặc hai... Mày sẽ không còn là thiếu gia của dòng họ Titicharoenrak nữa."
Nói rồi ông trực tiếp quay lưng rời khỏi sảnh chính, người làm đứng bên ngoài hóng chuyện sợ đến toát cả mồ hôi hột, ngay khi nhận được cái liếc đậm từ ông chủ thì lập tức cong chân đi làm việc.
---
Trong cái sảnh rộng lớn này giờ đây chỉ còn lại thằng nhóc mười bảy tuổi, nó cúi gầm mặt xuống đất mà trầm ngâm suy nghĩ. Gemini không biết bản thân phải làm gì vào lúc này, đầu óc trở nên mơ hồ, anh chỉ biết im lặng, im lặng và lắng nghe.
"Gemini..." Giọng nói ấm áp của người mẹ lại vang lên, bà dịu dàng bước đến bên cạnh con trai, tay khẽ chạm vào mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi.
"Ba con trong lúc tức giận đã nói ra mấy lời lẽ không hay. Ngày mai khi ông ấy nguôi giận rồi thì mọi chuyện sẽ trở lại như cũ thôi. Đừng vì mấy lời đó mà trách cứ ba con."
Gemini hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đáp "Vâng. Con xin lỗi vì đã làm gia đình mình bất hòa, con xin phép lên phòng ngủ trước. Mẹ ngủ ngon."
"Được rồi, con yêu ngủ ngon. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện này sau."
Nói rồi Gemini lặng lẽ bước lên phòng. Mọi thứ vừa rồi diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức anh còn không biết bản thân đã vừa trải qua những gì. Chuyện đó tựa như cơn gió thoảng qua, cơn gió đó không để cho anh kịp suy nghĩ rằng bản thân nên lựa chọn giữa ngoan cố tránh né hay trở thành một đứa con trai ngoan ngoãn của ba mẹ nữa.
Tránh né? Nếu lựa chọn tránh né thì mọi thứ tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Anh sẽ giữ lại được Fourth ở bên cạnh mình nhưng gia đình và sự nghiệp thì sẽ lập tức biến mất.
Vậy nếu lựa chọn trở thành một đứa con ngoan thì sao? Gemini sẽ có sự nghiệp, gia đình, mọi thứ mà cậu cần cho một tương lai xán lạn... Nhưng điều phải đánh đổi lại chính là thứ tình yêu quý giá bấy lâu nay của bản thân.
Hôm nay tao mệt, ngủ trước đây. Mày ngủ ngon nha, yêu GemGem của tao ❤
Mở điện thoại ra, lướt nhìn dòng tin nhắn hiện trên thanh thông báo, Gemini có chút nhói lòng.
"Vẫn chưa ngủ sao? Sao vẫn còn online đấy?"
Tao vừa ngủ thì gặp ác mộng, Gem à...
Tin nhắn nhanh chóng được bên kia hồi đáp.
"Chuyện gì vậy? Kể tao nghe được không?"
Bên kia hình như đang soạn tin nhắn rất dài, có vẻ Fourth đã gặp ác mộng gì đó rất đáng sợ.
"Đừng soạn tin nữa, gọi video sang đi. Kể tao nghe là được."
Ngay lúc này đây anh chỉ muốn nhìn thấy gương mặt xinh xắn của cậu mà thôi, dù ngày hôm nay có bao nhiêu chuyện không vui đi chăng nữa thì chỉ cần nhìn thấy mặt cậu ấy, Gemini sẽ cảm thấy an tâm đi vài phần.
Fourth đã chủ động gọi qua cho anh, cậu đang nằm trên giường, dù chỉ qua màn hình điện thoại nhưng Gemini vẫn có thể nhìn thấy được sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của cậu ấy.
"Gem ơi... Tao sợ."
"Ngoan nào, mày sợ cái gì? Có tao rồi." Anh trấn an cậu, không biết lời nói của mình có hiệu quả hay không, nhưng có còn đỡ hơn phớt lờ cậu ấy mà, phải không?
"Hồi nãy lúc tao ngủ, tao nằm mơ thấy mày." Fourth ngập ngừng.
"Mơ thấy tao thì sao? Mày sợ tao đến mức mơ thấy tao liền xem như gặp ác mộng à?" Biết Fourth không có ý đó, nhưng Gemini kiểu gì cũng phải trêu chọc cậu ấy một chút đã.
"K-không phải... Hồi nãy tao mơ gặp mày, nhưng mà gặp mày ở tít tít đằng xa cơ." Fourth tựa cằm lên gối, tiếp tục kể.
"Mày ở tít xa, tao cố chạy tới gần mày thì mày lại càng đi xa tao. Tao không biết nữa, nhưng mà tao không thể đến gần mày được."
Nghe tới đây, sắc mặt của anh liền có chút biến đổi "Tại sao mày không chửi tao? Bình thường mày chửi tao thì tao sẽ quay lại liền mà."
Fourth nghe vậy liền lắc đầu răm rắp "Không có chửi mày, tao sợ chửi mày rồi, mày giận tao, mày bỏ đi luôn. Lúc đó tao chỉ là không thể với tới mày nên sợ đến mức phát khóc thôi, tao nghĩ tao khóc rồi thì mày sẽ chạy đến dỗ tao. Nhưng mà..."
"Nhưng mà... Tao khóc đến cạn nước mắt thì cũng chỉ có thế khiến mày dừng lại một chút, mày quay đầu nhìn tao, sau đó lại tiếp tục quay lưng đi. Mày đi nhanh lắm, tao không chạy theo kịp."
Giọng nói của Fourth ngày càng trở nên gấp ráp và căng thẳng hơn. Gemini bên đây lo lắng bắt đầu trấn an chuột nhỏ "Fourth bình tĩnh, là mơ thôi, tao vẫn ở đây mà. Tao vẫn đang ở đây, mày đừng sợ."
"Gem ơi, có khi nào-"
"Không có, tuyệt đối không, chỉ là ác mộng thôi. Gemini trước mặt mày hiện tại, không phải cái là thằng tồi mà mày thấy trong giấc mơ đâu." Anh cố gắng giữ tâm trạng mình vui vẻ, vì như vậy mới khiến Fourth không cảm thấy sợ hãi với cái ác mộng chết tiệt đó.
"Mẹ tao nói nếu một người xuất hiện trong giấc mơ của mình, thì người đó đang dần quên mất mình rồi. Vậy có phải mày sẽ không còn quan tâm tao nữa không?" Cậu bĩu môi, giọng điệu trách móc hỏi lại.
"Fourth ngoan nào. Tao lúc nào cũng quan tâm mày mà. Đừng có lo, chỉ cần mày khóc thì tao sẽ đến bên cạnh để an ủi mày thôi, nhưng mà đương nhiên là tao sẽ không để cho bé yêu của tao phải khóc rồi, đúng không?"
Cậu nghe vậy thì liền cảm thấy vui vẻ trong lòng mà gật gật đầu "Ưm đúng, nhưng mà mày sẽ không bỏ tao ở lại như trong giấc mơ đó chứ?"
Câu nói vừa rồi của Fourth như để thức tỉnh anh. Bỏ cậu ở lại sao? Không thể nào... Nhưng bây giờ Gemini lấy gì để đảm bảo điều đó đây.
"Hahah hứa mà, chỉ trách là chân mày ngắn quá nên không đuổi kịp tao thôi." Gemini vẫn cố trêu chọc, kéo lại bầu không khí thoải mái, giúp Fourth quên đi cơn ác mộng vừa rồi.
"Ê nói ai chân ngắn? Có ngắn thì cũng ngắn hơn một chút thôi nhé."
Nhìn vào đồng hồ, đã gần mười một giờ đêm, Gemini liền lên tiếng nhắc nhở cậu "Rồi rồi, bạn Fourth mau tắt điện thoại đi ngủ đi nè, trễ rồi. Ngày mai còn phải đi học."
Fourth nghe đến đây liền hờn dỗi, nói: "Gemini trong mơ vừa làm tao khóc, không lẽ Gemini ngoài đời cũng muốn đuổi tao đi sao..."
"Ai nói đuổi mày? Để điện thoại ở đó đi, nói chuyện với tao một chút cũng được. Nhưng mà mày phải ngủ sớm, ngày mai còn lên lớp nữa."
"Rõ!!!"
Cả hai người trò chuyện với qua điện thoại, người ngoài chỉ cần nghe thoáng qua cũng biết được họ đang vui vẻ đến dường nào. Cỡ mười lăm phút sau, đầu dây bên đây đã không còn nghe tiếng của Fourth nữa rồi. Cái con người này, lúc giỡn thì hăng lắm để lúc ngủ thì lại không thèm nói tiếng nào mà lập tức nhắm mắt ngủ luôn, đúng là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com