9
"Gemini, con thức chưa?" Người mẹ khẽ gõ cửa, lớn tiếng nói vọng vào trong phòng.
Gemini lờ mờ mở mắt, việc đầu tiên của mỗi buổi sáng là phải bật điện thoại lên kiểm tra tin nhắn trước đã.
Gem, hôm nay tao đi làm thêm. Mày không cần đợi tao ra về chung đâu, cứ về nhà trước đi nhaaa
Chuột nhỏ của anh lúc nào cũng dậy sớm như vậy hết, dù buổi sáng hôm đó cậu có học hay không thì theo thói quen cậu sẽ luôn thức giấc trước bảy giờ.
"Được rồi, nhưng mà tao muốn chở mày đi làm cơ." Nhanh tay trả lời lại tin nhắn.
Bên ngoài phòng tiếp tục vang lên tiếng của mẹ "Gemini, mau thức dậy. Cả nhà đang đợi con ở dưới phòng ăn đấy."
Nghe vậy anh liền ba chân bốn cẳng chạy xuống giường sau khi gửi đi dòng tin phản hồi.
"Con thức rồi, mẹ xuống nhà trước đi. Đợi con vệ sinh cá nhân xong rồi sẽ xuống sau ạ."
"Ừm, mẹ xuống trước, con nhanh lên đó."
Anh ậm ừ chạy vào phòng vệ sinh, rửa mặt, đánh răng những hoạt động thường ngày dường như không làm tốn quá nhiều thời gian của Gemini.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, Gemini đi xuống bên dưới phòng ăn. Không khí căn phòng lúc này không khác gì buổi nói chuyện vào tối qua, người ba đang nghiêm túc xem tờ báo sáng trên tay. Mẹ thì nghiêng đầu nhìn anh một cái, sau đó từ từ ngồi vào bàn ăn.
"Gem, ngồi xuống ăn sáng đi con." Bà lên tiếng nhắc nhở khi nhìn thấy động tác chậm chạp của con trai.
Gemini ngồi xuống bàn, đối diện là dĩa sandwich cùng trứng và xúc xích xông khói phía trên, bữa sáng cơ bản, không có gì đặc biệt.
Bữa sáng có vẻ khá là yên bình vì không có bất kì tiếng nói nào phát ra trong lúc cả nhà đang ăn cả. Lúc này tiếng chuông điện thoại của anh bỗng reo lên, phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng.
Tên danh bạ hiện lên trên màn hình là Em bé FotFot ❤, cùng lúc đó ánh mắt nghiêm túc của ba liếc nhìn sang chiếc điện thoại nằm trên bàn. Gemini lập tức chụp lấy điện thoại rồi nhanh chóng tắt chuông reo.
Ngoại trừ cấm không cho đi học về khuya thì ba anh còn cực kỳ ghét ai sử dụng điện thoại trong lúc đang ăn. Dù là nghe điện thoại hay bất kỳ lý do gì khác, hầu như những cuộc họp quan trọng của tập đoàn, ông đều đợi sau khi ăn xong bữa mới nhấc máy tiếp khách. Và Gemini cũng phải tuân theo khuôn khổ đó, không ngoại lệ cho bất kì ai.
"Giờ này vẫn còn sớm. Ai gọi con vậy?" Mẹ thấy con trai có vẻ hoang mang, liền lên tiếng hỏi thăm.
"À... L-là bạn. Chắc là gọi để nhắc con học bài thôi, sắp tới là thi cuối kỳ rồi ạ."
Bà gật gật đầu, như đã hiểu ra gì đó "Ừm ừm, ôn thi cẩn thận, đừng ham chơi quá mà bỏ bê việc học, nghe chưa?"
"Vâng, con biết rồi mà mẹ."
Người mẹ hài lòng, nhưng nhìn hai con người bất hòa trước mặt, bà lại tiếp tục nói "Hai cha con ông, định im lặng tới bao giờ đây?"
"..."
"Có khi nào nó chịu nghe lời tôi, nói làm gì cho phí lời."
Lòng thương con lại trỗi dậy, bà lập tức giải vây cho con trai "Con mình nó còn nhỏ, ông nói từ từ nó nghe, quát mắng nó thì được gì?"
"Mười bảy tuổi đầu rồi, đâu phải còn năm - sáu tuổi đâu mà bà kêu nhỏ với chả lớn? Nó cũng phải biết phân biệt cái nào tốt, cái nào xấu chứ." Nghe vợ mình nói vậy, trong lòng ông đã tức giờ lại càng tức thêm.
Gemini ngồi đối diện, chỉ biết cúi gầm mặt, không nói lời nào. Bây giờ ăn sáng thì cũng không thể nuốt nổi nữa.
"Gemini, mau ăn đi con." Bà nhìn qua đứa con trai mình, nhỏ tiếng nhắc nhở.
Gemini dù không còn tâm trạng gì nhưng vẫn phải cố ăn hết bữa sáng của mình, sau đó quay người đi một mạch lên phòng.
"Tao cho mày một tuần để suy nghĩ, mày nghĩ xem nên chọn giữa làm thiếu gia của tập đoàn Titicharoenrak hay chọn trở thành một thằng vô danh."
Ngay lúc vừa đặt chân lên cầu thang, anh khựng lại khi nghe được giọng nói quen thuộc vọng lên từ phòng ăn. Gemini không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục bước về phòng ngủ, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là mớ hỗn độn khủng khiếp, thậm chí Gemini còn không thể suy nghĩ bất kì chuyện gì khác.
"Ông, con nó đang ôn thi. Ông nói vậy là đang tạo áp lực cho thằng nhỏ đó." Người mẹ ngồi bên cạnh lên tiếng trách móc chồng mình.
Ông nhâm nhi tách cà phê trên tay rồi bình thản đáp "Tôi mặc kệ, tôi phải cho nó biết một khi nó không còn là thiếu gia của cái nhà này thì cuộc sống của nó sẽ khổ sở như thế nào."
---
"Fourth, gọi tao làm gì đó?" Vừa lên phòng, Gemini đã nhanh tay gọi ngay cho cậu bạn trai của mình.
"Thì gọi để hỏi xem chiều nay mày có đi học thêm không? Nếu có thì không cần đến chở tao đi làm đâu." Đầu dây bên kia lập tức đáp lại, nhưng có vẻ Fourth đang ở nơi nào đó khá là ồn ào.
"Mới sáng sớm mày đi đâu vậy? Không ở nhà ôn bài à?"
"Đang đi chợ với mẹ. Nhưng mà sao mày biết tao đang không ở nhà?" Fourth nói lớn qua micro điện thoại.
"Tại bên mày đang rất ồn đấy."
"Aoo... Xin lỗi nha. Vậy tắt máy đi, tao đi chợ một xíu rồi về gọi lại cho mày sau." Không đợi anh trả lời, Fourth lập tức kết thúc cuộc gọi. Gemini ngao ngán, anh ngồi vào bạn học, mở xấp đề cương đặt trên bàn ra rồi chăm chỉ ôn tập lại kiến thức của cả năm.
Nhưng mà cho dù có cố quên nó đi, thì câu nói vừa rồi của ba anh vẫn cứ lảng vảng trong đầu Gemini, chưa bao giờ anh cảm thấy khoảng thời gian một tuần lại ít ỏi đến như vậy. Ranh giới giữa thiếu gia Titicharoenrak và một kẻ vô danh lại mỏng manh đến thế sao?
---
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên ngay bên cạnh, liếc mắt nhìn qua, anh thấy được tên danh bạ quen thuộc, Gemini liền vui vẻ nhấc máy.
"Gemmm!" Cậu ấy hình như vừa về đến nhà, xung quanh không còn tiếng ồn nữa.
"Ơi, Gem nghe đây."
"Mày xem ảnh tao gửi chưa? Hôm nay đi chợ, tao mua được quá trời rau luôn." Chỉ cần nghe qua giọng nói cũng biết được tâm trạng hôm nay của cậu vui vẻ như thế nào rồi.
"Tao chưa xem, mày bật camera lên đi." Nãy giờ vì quá tập trung vào bài học nên anh cũng chẳng để ý có tin nhắn gửi qua cho mình nữa.
Fourth liền lên giọng trách móc "Ờ, gửi qua gần mười phút rồi đó. Mày không thèm xem luôn hả?"
"Tao không có thấy tin nhắn của mày, xin lỗi Fourth Fourth~"
Dù nói vậy nhưng cuối cùng cậu vẫn chuyển sang gọi video để khoe thành phẩm của mình sau buổi đi chợ với mẹ.
"Ơ, bạn Gem đang học à?" Cậu nhìn tờ đề cương trên bàn liền đoán được Gemini mới sáng sớm đã lấy tập ra ôn thi rồi.
"Ừm đang học. Đâu rồi, rau đâu?"
Fourth hớn hở quay sang mớ rau mình vừa mua được "Nè, đây nữa, còn cái này nữa." Vừa quay cậu vừa chỉ tay vào từng túi rau một.
Xong rồi lại quay về mặt mình "Hôm nay mẹ tao nói là sẽ nấu một bữa thịnh soạn để cổ vũ cho tao thi cuối kỳ đó."
"Wao, bạn Fourth được mẹ cưng thế." Anh nghe được giọng nói đầy tự hào của bé yêu thì liền cảm thấy phấn khích theo, đúng là chỉ có Fourth mới có thể kéo tâm trạng ngày hôm nay của Gemini khỏi vực sâu mà thôi.
"Đương nhiên rồi, thế bạn Gem có muốn đến nhà bạn Fourth ăn cùng không?"
"Nhưng mà không phải hôm nay mày đi làm thêm sao?"
"Đúng là định đi làm đó, nhưng mà mẹ tao nói là sẽ nấu cho tao ăn, nên là tao đã xin nghỉ một buổi rồi."
Gemini nhớ lại chiều nay bản thân cũng có lịch học thêm, nhưng vì không muốn bé yêu mình mất hứng nên anh đã cố tình tự thay đổi lịch học của mình "Chiều nay tao cũng có lịch học thêm, nhưng mà thầy vừa cho nghỉ rồi. Trùng hợp là mày cũng không đi làm, vậy bạn Fourth cho bạn Gem đến nhà ăn cùng được không?"
Fourth kê sát mặt mình vào camera, cười tít cả mắt "Mẹ hỏi là bạn Gemini có ăn nhiều không, có thì để mẹ nấu thêm cho bạn ăn."
Ôi trời, thiên thần nhỏ trước mặt anh đúng là chỉ có đồ ăn mới khiến cậu ấy vui như thế thôi "Nói lại với mẹ là bạn Gem không có ăn nhiều, bạn Gem ngắm bạn Fourth ăn là đủ rồi."
"Ể? Từ từ, tao đang để loa lớn lắm đó, lỡ mẹ nghe được thì saooo?"
"Thì sao? Có sao đâu, bạn Fourth xinh thì phải để bạn Gem ngắm chứ?"
Fourth nghe vậy thì ngại đến đỏ cả mặt, liền đánh sang chủ đề khác "Vậy bạn Gem học bài đi nha, hẹn gặp bạn Gem ở lớp, pui puiii."
"Được rồi, bạn Fourth nấu ăn vui vẻ."
Cuộc gọi kết thúc. Nhớ lại nụ cười ban nãy của cậu, Gemini cũng bất giác lộ ra nụ cười cưng chiều trên khuôn miệng mình.
Anh tự hỏi mình rằng, bản thân còn có thể bảo vệ nụ cười ngốc nghếch đó của cậu thêm bao lâu nữa đây...
---
Sau buổi học trên trường, Fourth đã đứng sẵn để đợi Gemini ở trước cổng vì anh có hứa sẽ chở cậu về nhà rồi ở lại cùng ăn một bữa.
"Người dễ thương đang đứng một mình ơi, mày đợi ai đến rước vậy?" Gemini lái xe đến, mở cửa sổ xuống đưa đầu ra ngoài trêu chọc cậu.
"Tao đợi người yêu tới rước."
"Thế người yêu mày tới chưa?"
"Tới rồi."
"Ai vậy?"
"Gemini~"
Cậu khoái chí đáp lại, rồi đi vòng qua cửa xe bên kia để ngồi vào ghế lái phụ. Sau khi Fourth đã thắt dây an toàn xong xuôi, Gemini lập tức điều khiển xe chạy về phía trước.
Trên xe, Fourth thoải mái bắt chuyện với anh "Gem, Gem... Mày là lần đầu gặp mẹ tao, phải không?"
"Ừm, tao chưa từng gặp mẹ mày. Có thấy lúc họp phụ huynh đấy, nhưng mà không có nói chuyện."
"Mẹ tao xinh lắm á." Cậu nói với chất giọng đầy tự tin.
Gemini thuận tay, cưng chiều véo vào má xinh của cậu "Đúng rồi, dì xinh nên là mày cũng xinh y như vậy luôn."
"Đau taooo. Tao là đẹp trai, biết chưa?"
"Rồi rồi biết rồi, mày xinh trai nhất." Cậu gật gật đầu, thôi cũng tạm chấp nhận vậy.
---
Vừa xuống khỏi xe, Fourth đã ngay lập tức kéo tay Gemini vào trong nhà. Cậu hớn hở khoe với mẹ mình.
"Thưa mẹ mới về. Mẹ, đây là Gemini, bạn học của con."
"Dạ, con chào cô." Anh lễ phép chấp tay, cúi đầu xuống chào bà.
Mẹ Fourth thấy con trai dắt bạn đến nhà, liền cởi bỏ tạp dề đặt lên bàn, rồi đi ra khỏi căn bếp mà đón tiếp anh "Hơii, Gemini... Con là thằng bé mà con trai cô nhắc suốt sao?"
"Mẹ, con nhắc cậu ấy suốt hồi nào?" Fourth vừa nghe thấy liền bức xúc đáp trả.
"Mẹ thấy ngày nào mày cũng nhắc còn gì."
Bà kéo tay Gemini ngồi xuống ghế "Con thông cảm nha, nhà cô hơi nhỏ có hơi bất tiện một chút."
"Không sao, không có gì đâu ạ." Anh ngồi xuống ghế, rồi nhìn về phía cậu.
Fourth bĩu môi nhìn mẹ mình cẩn thận đón tiếp Gemini còn hơn chăm sóc cho đứa con trai nhỏ này.
"Hai đứa ngồi đây nói chuyện đi, mẹ vào trong làm đồ ăn. Đợi chút nữa ba thằng Fourth đi làm về thì chắc đồ ăn cũng chín rồi đó."
"Vâng." Cả hai đồng thanh đáp.
Bà trở lại căn bếp, đeo lại chiếc tạp dề rồi loay hoay làm món ăn bên trong. Bên ngoài, Gemini được nước lại kiếm chuyện trêu ghẹo cậu.
"Coi kìa, coi ai luôn nhắc tao trước mặt mẹ mình kìa." Anh bật cười nhìn Fourth đang khoanh tay khó chịu đứng trước mặt mình.
Cậu cau mày, liếc mắt về phía Gemini "Hồi nào? Không có nhắc, cái đó là kể về mày thôi."
"Thế kể xấu hay là kể tốt?"
"Kể xấu, kể là mày học giỏi, kể là mày nhà giàu, kể là mày đẹp trai... Đó thấy chưa? Quá là xấu xa luôn."
Anh thật lòng không biết nên vui hay nên buồn khi được cậu kể xấu như vậy nữa.
"Này, sao mày không lên phòng thay bộ đồ khác đi?"
Cậu lắc đầu rồi nhìn vào bộ đồng phục trên người anh "Không thích, mày cũng đang mặc đồng phục còn gì."
"Tại tao không có đồ để thay ra đấy."
"Tao có, nhưng mà muốn mặc với mày."
"Được rồi, tùy ý Fourth Fourth vậy." Anh nhún vai, cãi nhau với con người ngang ngược này dù thắng hay thua thì bất lợi vẫn nghiêng về phần Gemini mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com