Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sd


bangkok vào đông, cái đợt gió lạnh đến rét run làm cho người thủ đô khó chịu. đâu đó hoà vào cơn gió thoảng mùi cà phê đắng ngắt cả con phố len vào từng thớ vải, ám mùi cùng khúc violon ngân vang nhẹ nhàng ghi sâu vào tâm tư của những kẻ yêu đương. hoá thành một chiều không gian riêng biệt, nơi chẳng còn những vội vàng, những ồn ào thường lệ. một khoảng không đằm thẳm, nhẹ nhàng tựa tình ta.

và fourth ước giá như em cũng vậy, cũng có một cuộc tình nhẹ nhàng như thế. một khoảng trời nhỏ dịu dàng dành cho riêng một mình em. và fourth cũng biết, đó dẫu sao cũng chỉ là ước muốn, một mơ mộng hư vinh mà có lẽ cả đời em cũng chẳng thể với tới.

fourth ngồi bệt cạnh bên vườn hướng dương em trồng, hằng ngày đều tự mình chăm sóc chúng từ những hạt giống bé tí bấy giờ đã trở thành một bông hoa xinh đẹp. đôi lúc fourth tự hào về vườn hướng dương xinh đẹp của mình, công sức mà bản thân đã bỏ ra để vun trồng đã được đền đáp. hoặc đôi lúc, trong tiềm thức em lại ám ảnh, sợ hãi loài hoa này. fourth thích hoa hướng dương, vì ý nghĩa vì xinh đẹp của chúng, thích những lá hoa vàng ươm rực rỡ dưới ráng trời đậm sắc. em thích hoa hướng dương nhưng ghét việc nó xuất hiện và ươm mầm trong cơ thể mình, fourth sợ những cánh hoa vàng đó từ trong miệng em bay ra hoà với gió cùng một chút màu đỏ thẫm của máu.

" fourth suy nghĩ kĩ đi em, anh biết tình cảm không phải nói bỏ là bỏ được. nhưng nó cũng chẳng trở nên quan trọng khi đặt lên bàn cân cùng với mạng sống của em đâu. "

p'dunk cùng em trở về sau một ngày ở bệnh viện khi phát hiện ra thứ kì lạ liên tục xuất hiện mỗi lần em ho. dunk cũng chẳng thể tin được chuyện hảo huyền thế này vậy mà lại có thật trên đời hơn nữa còn áp vào chính đứa em của mình. nhìn đứa nhỏ ngồi thẩn thơ ở vườn hoa, tâm tư theo gió cuốn về phương trời xa mặc kệ ánh nắng đang chơi đùa trên tóc, sự bất lực nổi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. thương em nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì được.

nhưng anh ơi, có kẻ nào trong tình yêu lại không muốn hi sinh mình cho đối phương đâu? và fourth, em thà rằng sẽ bị dìm chết trong loài hướng dương rực rỡ thay vì cắt đi chúng, quên đi người thương và mất đi cảm giác yêu đương, đến cuối cùng, em vẫn mong giữ được hình dáng ấy cho con tim nhỏ nhoi đến tận thời khắc ngưng đập.

fourth gặp lại người thương vào một ngày se lạnh khác của mùa đông, tần suất em ho ra hoa dạo này cũng tăng lên rõ rệt, và giờ đây khi đối diện với anh, trái tim nhỏ bé không chịu được đánh liên thanh, cơn đau quặn thắt từ lồng ngực truyền một đường dài lên cổ họng, em quay người tìm một chỗ vắng vẻ nôn thốc tháo những cánh hoa hướng dương nhuộm máu tươi.

nhiều hơn hôm qua rồi này

" fotfot, bạn làm sao vậy? fotfot mở cửa cho anh "

" em không sao, em ra liền đây "

gương mặt lo lắng của người đối diện phóng đại trước tầm mắt em

" em không sao, đột nhiên lại bị ho thôi "

" ho nặng đến thế à? đi bệnh viện kiểm tra với anh "

" em ổn, thật sự đó. em không thích bệnh viện, đừng đến đó nha "

" được không đến, nhưng em phải mặc đồ ấm vào nhé. chắc là do trời lạnh nên em dễ bị ho thôi "

" ừm sẽ mặc thêm mà "

người kia khoác cho em thêm chiếc áo dày sụ rồi cầm tay em sưởi ấm, dẫn em qua bao con phố nhỏ, cùng em dạo chơi khắp nơi ở krungthep theo ý em muốn. hành động lời nói mọi thứ đều là tình yêu mà gemini dành cho em

em không biết mình có xứng đáng cho những dịu dàng của anh không? những lúc em thật sự mệt mỏi, muốn một lần xuôi theo con tim mà dựa dẫm vào anh, muốn cùng anh hôn môi thơm má xoa đầu, muốn cùng anh nói chuyện yêu đương

nhưng em biết

nếu em chiều theo bản thân mình, tương lai của anh sẽ vì em mà bị huỷ hoại.

em làm sao có thể nhẫn tâm đến mức nhìn bố mẹ anh khóc hết nước mắt, khuỵ cả hai gối cầu xin em buông tha cho con trai họ. thật sự sẽ chẳng có cái kết đẹp đẽ nào cho đoạn tình cảm này khi cả hai đều là con trai? bố mẹ anh tuổi gần xế, luôn muốn có cháu bế bồng, muốn có một dâu thảo, muốn con trai có một người vợ hiền. em làm sao có thể đáp ứng tất cả khi bản thân chỉ là một đứa con trai lại còn đang vun đắp tình cảm sai trái với con trai bọn họ?

em hiểu

em không trách ai cả

chỉ trách bản thân em sao vô dụng quá

chỉ với tình yêu nhỏ này làm sao giữ được 2 đứa đây anh?

" gemini em mệt rồi, mình về nhà nha"

" anh đưa em về "

trước khi về, fourth đột nhiên lại ôm anh rất chặt vòng tay nhỏ bao quanh cổ gemini, khuôn mặt ửng hồng vùi vào đôi vai rộng của anh, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống không ngừng nghỉ. gemini hoảng hốt khi nhận ra được sự ẩm ướt trên vai áo, lo lắng dỗ dành em dưới màu cam trời đang ngã màu biến dạng

mãi cho đến khi fourth ngưng khóc, giọng nói cũng khàn đi thì em mới buông ra, đẩy mạnh anh ra cửa rồi đóng chặt lại trước sự ngơ ngác của gemini. anh vẫn đứng đó, gõ cửa vài tiếng rồi lại thôi khi nghe được giọng sụt sịt của em

" gemini ơi, sau này anh phải sống thật tốt nha, em xin lỗi, em không thể nhìn anh trong vest chú rể, không thể xem dáng vẻ của anh khi làm bố, em không thể xem anh hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của riêng anh được. em không thể cũng không muốn. trái tim, lồng ngực, cổ họng, cả cơ thể em đều đau đớn mỗi phút mỗi giây, nó dày vò em đến tận xương tuỷ. em chưa bao giờ nghĩ tình yêu lại đau đớn đến như thế, nhưng mà dù có thể một lần nữa, em vẫn chọn yêu anh đó, gemini ơi. "

" em tin anh sẽ là một người bố tốt, một người chồng hoàn hảo mà.. gemini... thật hạnh phúc nhé "

gemini rơi vào hoang mang cực độ lẫn hoảng hốt như thể những lời em nói dành cho tương lai không còn em, gemini không biết nữa, không biết phải làm sao khi những lời nói của em như đoạn băng nhỏ cứ quẩn quanh trong tâm trí, mãi đến sau này, hối hận nhất là khi đó giá như anh đủ dũng cảm hơn để phá vỡ đi cánh cửa gỗ, bước vào lau nước mắt cho em. biết đâu được lúc đấy lại cứu rỗi được fourth của anh, và cả bản thân mình?

thời gian sau đó gemini không thể gặp lại fourth thêm một lần nào nữa. gọi điện nhắn tin, đến nhà thậm chí chạy thẳng về nhà ba mẹ em, hay liên lạc tìm em ở chỗ p'dunk, p'phuwin hoặc tất cả mọi người em tiếp xúc. nhưng đều nhận lại đáp án không mong muốn,

gemini như hoá điên dại lao đi tìm em giữa dòng người vội vã.

mãi cho đến khi nhận được điện thoại của p'joong. gemini cuối cùng cũng có thể gặp được fourth, ở hoàn cảnh mà vĩnh viễn có chết anh cũng không nghĩ đến.

bệnh viện

gemini thấy dunk natachai nức nở trong lòng joong archen, gemini thấy phuwin gào lên khóc lớn như một đứa trẻ, gemini thấy mọi thứ tan hoang, vụn vỡ. điều cuối cùng đọng lại trong ánh mắt của gemini, là em fourth nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo khoác mà ngày hôm đó anh khoác cho em, bất động trên giường bệnh, xung quanh rải rác là vệt máu đỏ và đầy ấp những cánh hoa hoa dương. khoảnh khắc em yên tĩnh được phủ màu hoàng hôn, gemini thấy tâm can đau thắt dữ dội, tim như có ai đó bóp nghẽn đến mức không thở được, hai chân mất đi sức lực mạnh mẽ va đập xuống, vài giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mi rơi nơi gò má rồi vỡ tan trên nền gạch lạnh lẽo

em nằm đấy, vẫn là đứa nhỏ của chúng ta. nhưng chẳng còn nghịch ngợm tươi cười nữa, mùi sữa trên cơ thể cũng dần vơi khi chủ nhân của nó mãi không tỉnh. fourth nằm ngoan, dịu dàng như đang ngủ, đứa nhỏ này đến cả lúc ra đi vẫn chọn cách nhẹ nhàng nhất không dám làm phiền đến ai nhưng lại vô tình để lại sẹo trong lòng của mọi người.

" hướng dương nhỏ, kiếp sau nhất định phải hạnh phúc nhé "

và khi ráng dương một lần nữa xuất hiện, gemini norawit dù không muốn nhưng phải buộc chấp nhận trả thiên thần nhỏ về với trời, rằng quãng đời về sau fourth nattawat bằng xương bằng thịt mãi mãi chẳng thể xuất hiện trước mặt thêm một lần nào nữa. anh chỉ có thể ghì em trong trái tim, khắc sâu gương mặt vào tâm trí, chỉ có thể âm thầm yêu em, gặm nhắm nỗi nhớ thương trong kí ức.

mùa đông lạnh lẽo dần tan biến lại tàn nhẫn mang em theo cùng, trả lại mùa xuân thanh khiết cho bangkok sầm uất nhưng mãi vẫn không trả em lại cho người thương.

bây giờ, dù có yêu em đến đảo điên trời đất, dù có thương em đến tê liệt tâm can, dù muốn bao bọc em trong lòng để nâng niu chiều chuộng, dù muốn đem tất thảy những điều tốt đẹp nhất trên thế gian dành riêng cho em. gemini vẫn là không thể. anh không nhận ra cơn mưa lớn rì rào mạnh mẽ bên tai, cũng chẳng màn bao nhiêu lạnh lẽo đang bấu víu vào da thịt, chỉ biết duy nhất thương yêu của anh đang nằm sâu bên dưới bùn đất, chắc là em đã không còn oằn mình vì những cơn đau âm ỉ cũng chẳng còn bật khóc vì cơ thể chẳng chống đỡ được những đêm trái gió trở trời.

em đi, mang theo một nửa hồn của anh, không biết đã thanh thản chưa? có bận lòng khi anh chắc chắn phải sống nửa đời còn lại với những kí ức cũ kĩ mang bóng hình em, sống với một nửa dại khờ không em?

thương yêu ơi, yên tâm nhé, anh và thế giới này luôn yêu em, em nhé.

gemini đã từng nhặt được một tia sáng và trả lại cho mặt trời vào lúc hoàng hôn








































////////////////////////////

một demo mà mình viết rất lâu về trước giờ mới beta lại cho hoàn chỉnh rùi up lên, hi vọng văn phong của mình không làm mọi người thất vọng dù nó không quá hay aaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com