Chương 10: Tôi Không So Được Với Người Cũ
Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa.
Tư đang lau tủ trà thì lỡ tay làm rơi một tách sứ. Không phải tách nào cũng như nhau — cái này khác.
Men trắng ngà, viền bạc đã mòn nhẹ. Ở đáy có một vết xước mảnh như sợi tóc.
Nó vỡ ra làm ba mảnh, nằm trên nền gạch.
Tư cúi xuống, nhặt từng mảnh. Trong đầu chỉ nghĩ: Chết rồi… đây chắc là của bộ quý.
Cậu đang tìm hộp để giữ lại thì cậu ba bước vào.
Anh dừng lại. Không nói gì. Chỉ nhìn.
Ánh mắt không giận, nhưng có gì đó… khiến Tư thấy lạnh sống lưng.
— Xin lỗi… em không nên động vào đồ quan trọng với cậu.
Giọng Tư nhỏ, khẽ run.
Cậu ba bước tới. Ngồi xuống bên cạnh, nhặt một mảnh lên. Anh xoay xoay trong tay, rồi khẽ nói:
— Em tưởng tôi giữ cái cũ… để quên được à?
Tư ngẩng lên, không hiểu.
Cậu ba đặt mảnh tách vào tay Tư:
— Tôi giữ… để nhớ.
— Nhớ… gì ạ?
Anh mỉm cười nhẹ, nhưng không trả lời ngay. Chỉ cầm thêm mảnh thứ hai:
— Có người từng bảo… nếu lỡ mất thứ gì, hãy giữ lại một phần. Để còn biết mình đã từng có.
Tư im lặng. Lòng dậy lên một cảm giác khó chịu, lẫn lộn giữa buồn và… một chút ghen mà cậu không muốn thừa nhận.
Cậu cúi đầu:
— Em biết… em không so được với người cũ.
Cậu ba đặt mảnh thứ ba vào lòng bàn tay cậu, khép nhẹ ngón tay lại:
— Đúng. Em không giống. Nhưng tôi đâu cần em giống?
Tư ngước lên. Mưa ngoài hiên rơi đều, tiếng rất nhỏ.
— Thứ tôi muốn giữ bây giờ… là người đang đứng trước mặt tôi.
Câu nói ấy… không lớn, không mạnh, nhưng thấm vào tim Tư từng chút một.
Cậu cười khẽ, và không biết từ lúc nào… mưa đã ngừng.
📖 Sau này Nhật Tư kể lại:
“Tôi từng nghĩ mình là kẻ thay thế.
Nhưng hóa ra… không phải ai đi rồi cũng mang theo hết.
Có người… giữ lại một phần, chỉ để khi gặp người mới – họ biết trân trọng hơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com