Chương 1 - Đêm Mưa
Trời mưa. Cơn mưa đặc quánh như máu, rơi xuống những con hẻm câm lặng phía sau Bangkok cũ kỹ.
Gemini thở dốc, tay trái giữ vết thương đang rỉ máu nơi bụng, tay phải siết khẩu Glock đã lên đạn. Đôi giày dính bùn trơn trợt dưới nền xi măng rạn nứt. Mỗi bước chân kéo theo một vệt nước dài như sợi dây xích trói giữa địa ngục.
Một con chuột chạy vụt qua, rồi mất hút trong tiếng chuông nhà thờ đổ xuống giữa cơn mưa.
Hắn ngẩng đầu.
Phía cuối con hẻm, một tòa nhà nhỏ đứng im lìm, cũ kỹ, với mái vòm rêu phủ và cánh cửa gỗ còn sáng đèn. Trên đỉnh mái, một cây thánh giá đen sẫm như đang lặng lẽ dõi theo hắn.
Gemini bật cười, một tiếng cười thấp, khô khốc và có phần mỉa mai chính mình.
“Chúa?” — hắn thì thầm. “Nếu Người đang nhìn, vậy hãy giả vờ không thấy tôi.”
Hắn gõ cửa ba lần. Không ai đáp. Hắn lùi lại một bước... rồi đổ sụp xuống nền gạch lạnh.
Khi Fourth mở cửa, mùi máu tươi tạt vào mặt cậu.
Người đàn ông nằm đó, áo sơ mi đẫm máu, tóc ướt sũng, ánh mắt không có sự sống — nhưng cũng không phải là cái chết. Giống như một linh hồn lạc vào nơi không thuộc về hắn.
Cậu không biết hắn là ai. Chỉ biết, cậu đã quỳ gối trước Chúa mỗi ngày để xin Người dạy mình phải yêu thương cả những kẻ không ai muốn yêu.
Có lẽ, hôm nay, Người đã trả lời.
Fourth kéo hắn vào. Không nói gì. Cậu đặt hắn nằm lên ghế dài gỗ cũ trong phòng sau. Lau sạch vết thương. Cầm máu. Cẩn thận như thể hắn là một người thân yêu từ kiếp nào quay lại.
Hắn tỉnh lại vào rạng sáng. Giọng khàn như tiếng súng đã lên nòng:
“Tôi là ai?”
Fourth ngồi bên cạnh, ánh mắt bình thản như thể cậu đã chờ câu hỏi đó.
“Tôi không biết,” cậu đáp. “Nhưng nếu anh cần một cái tên… thì có thể dùng tạm cái tên mà tôi đặt cho anh lúc thay băng.”
“Gì?”
“Gemini. Là tên của một chòm sao có hai mặt.”
Cậu cười khẽ, không mang ý phán xét. “Tôi không biết anh thuộc về mặt nào. Nhưng anh vẫn đang thở, nghĩa là chưa chọn xong.”
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Trong này, căn phòng yên ắng như thể cả thế giới đã quỳ gối.
Gemini nhắm mắt. Lần đầu tiên trong bao năm, hắn ngủ mà không cần đặt tay lên súng.
🕯 Hết chương 1
“Tôi từng là bóng tối. Nhưng ánh sáng không chạy trốn tôi. Nó ở lại. Nó mang hình dạng của một người biết tha thứ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com