Chương 12 - Ba Ngày Cuối
Ba ngày.
Con số cứ lặp lại trong đầu Fourth như tiếng chuông nhà thờ báo tang.
Gemini không nói nhiều từ sau cuộc gặp sáng hôm đó. Hắn sửa súng, kiểm tra đạn, và tránh ánh mắt cậu. Còn Fourth… cậu bắt đầu nhận ra, nếu để yên, một trong hai sẽ chết.
Tối hôm ấy, Fourth vào phòng khi Gemini đang lau khẩu súng.
Cậu đứng ở cửa, hỏi thẳng:
“Anh định làm gì?”
“Đi trước khi chúng đến.”
“Một mình?”
“Phải.”
“Và để em lại ở đây, chờ chết?”
Gemini ngừng tay, nhìn cậu:
“Nếu em đi cùng, em sẽ bị giết.”
“Nếu ở lại, em cũng sẽ bị giết.” – Fourth đáp, giọng lạnh lùng bất ngờ.
Gemini thở dài, đứng dậy, tiến lại gần, đặt tay lên má cậu:
“Em là thứ duy nhất trên đời này khiến anh muốn buông súng… Đừng bắt anh dùng nó để giữ em.”
“Thì để em dùng đức tin để giữ anh.” – Fourth siết chặt cổ tay hắn.
“Đức tin không chặn được đạn.”
“Nhưng đạn không thể giết được lời hứa.”
Câu nói khiến Gemini khựng lại. Trong mắt Fourth không còn sự yếu đuối, chỉ còn quyết tâm.
Đêm đó, Fourth rời phòng.
Cậu lục tìm dưới hầm nhà thờ, nơi cha xứ trước đây từng cất giữ vài thứ “không thuộc về Chúa” — trong đó có một con dao găm cũ, chuôi khắc câu Kinh Thánh bằng tiếng Latin.
Cậu vuốt ngón tay dọc lưỡi dao, thở dài.
Cảm giác lạnh buốt lan từ lòng bàn tay đến tận tim.
Sáng hôm sau, Gemini tìm thấy Fourth đang đứng ngoài sân, tập cầm dao.
Ánh mắt hắn thoáng giận, nhưng không nói.
“Nếu anh đi… em cũng đi.” – Fourth nói, không run.
“Em không hiểu mình đang dấn vào đâu.”
“Anh cũng vậy… khi cứu em lần đầu.”
Cả hai im lặng.
Một khoảnh khắc dài, rồi Gemini đưa cho cậu một khẩu súng ngắn.
“Khi cần, bóp cò. Không nhắm vào anh.”
Fourth nhận lấy, đôi mắt như đốt cháy khoảng cách giữa họ.
🕯 Hết chương 12:
“Tôi không còn đứng yên đọc lời cầu nguyện nữa.
Nếu Chúa không ra tay, thì tôi sẽ là phép màu duy nhất của anh ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com