Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Ánh Nến Và Lời Cầu Nguyện

"Người cứu tôi, không phải thiên thần.
Là một người dám nhìn tôi như thể tôi chưa từng mang tội."

---

Căn phòng phía sau nhà thờ nhỏ, đơn sơ như thể thời gian đã bỏ quên nó lại.

Tường vôi tróc lở, sàn gỗ ọp ẹp, ánh nến mờ nhòe đổ bóng hai người lên tường như những bóng ma.
Gemini nằm im, mắt mở, nhìn trần nhà phủ đầy mạng nhện. Hắn không ngủ — không tin vào giấc ngủ, nhất là khi không có súng bên cạnh.

Fourth đang ngồi cách đó vài bước, lưng tựa ghế, tay lần tràng hạt gỗ sẫm màu.

“Anh cần gì không?” — Fourth hỏi, giọng không quá nhẹ, nhưng không lạnh.
“Nước? Thuốc giảm đau? Một câu trả lời?”

Gemini im lặng.

Thứ hắn cần… cậu không thể cho. Và thứ cậu có… hắn không dám nhận.

“Cậu không sợ tôi sao?” — Gemini hỏi.

Fourth đặt tràng hạt xuống. Gương mặt cậu nghiêng nhẹ, như đang suy nghĩ.

“Tôi không sợ người cần được cứu.”

“Tôi không cần.” — Giọng hắn khô như đá.

“Thế thì… có thể chỉ là tôi cần được tin rằng mình vẫn nên cứu người.”

Im lặng. Chỉ có tiếng đồng hồ cũ đập từng nhịp một như đang đếm tội lỗi.

Gemini nhìn Fourth châm thêm một cây nến, cắm vào chân đèn bằng đồng xỉn. Đôi tay cậu cẩn thận đến nỗi khiến hắn khó chịu. Không một động tác nào thừa. Không vội vã. Không nghi ngờ.

“Sao cậu lại sống một mình trong cái nhà thờ mục nát này?” — hắn hỏi, có phần cay độc.
“Cha cố của tôi mất năm ngoái. Tôi tình nguyện ở lại.”
“Để làm gì?”
“Để giữ cho nơi này không tắt hẳn.”

Gemini cười. Tiếng cười lạc lõng trong căn phòng nhỏ.

“Lẽ ra cậu nên chạy trốn. Sống như những người khác — nơi không ai cần cầu nguyện nữa.”

Fourth quay lại. Lần đầu tiên, ánh mắt cậu không dịu dàng.

“Tôi không ở đây để trốn khỏi thế giới.
Tôi ở lại vì… đôi khi thế giới cần một nơi để quay về, dù chỉ là một lần.”

Gemini nhìn cậu.

Một thằng nhóc gầy gò, sống giữa nhà thờ cũ, không tiền, không người thân.
Và hắn — kẻ từng điều khiển mạng sống người khác như quân cờ.
Họ ngồi đó. Như thể cả hai đều bị đày xuống đáy xã hội, nhưng lại lạc vào cùng một chỗ.

Tối hôm đó, Fourth đi lễ một mình, trong căn nhà nguyện chỉ có hai người.
Gemini ngồi sau, không nói gì. Không tin Chúa. Nhưng hắn ngồi lại.

Cậu đọc Kinh, giọng chậm, đều, không quá tha thiết nhưng không hờ hững. Như thể đọc cho chính mình.

“Xin Người ban ơn lành cho kẻ đã từng lạc lối.
Nếu Người không thể đưa họ quay về, thì ít nhất, xin đừng để họ chết trong cô độc.”

Gemini không ngẩng đầu. Nhưng bàn tay đang siết nhẹ miếng gạc ở bụng hắn, lần đầu… run một chút.

🕯 Hết chương 2

"Tôi không tin Chúa. Nhưng đêm đó, tôi đã nghe một lời cầu nguyện.
Và nó không nhắm đến tôi — nhưng vẫn tìm được đường vào lòng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com