Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Anh Là Ai?

"Em không cần biết anh là ai... nhưng em vẫn cầu nguyện cho anh như thể em đã biết."

---

Sáng hôm đó, mưa đã tạnh.

Bầu trời xám như màu tro, nắng không gắt, gió vẫn mang theo chút lạnh của đêm qua. Gemini ngồi dưới mái hiên nhà thờ, tay cầm tách trà nóng Fourth vừa pha, mắt lặng lẽ nhìn những vệt nắng chiếu qua vòm kính bụi mờ.

Trên người hắn là chiếc áo sơ mi trắng mà Fourth tìm được trong kho đồ cũ của cha cố — vừa người một cách kỳ lạ. Quá sạch, quá trắng, đến mức hắn thấy mình không xứng mặc nó.

“Tôi để lại ít vết máu trên sàn rồi,” Gemini nói, không quay lại.
“Tôi lau rồi.” – Fourth trả lời.
“Lau sạch được không?”
“Không. Nhưng không còn mùi máu.”

Một câu nói tưởng như đơn giản, nhưng lại khiến hắn im lặng hồi lâu.

Sau bữa sáng đơn giản, Fourth lui vào nhà nguyện để chuẩn bị cho giờ đọc kinh. Gemini ngồi trong phòng, tay lần tràng hạt mà Fourth bỏ quên trên bàn, thứ duy nhất hắn từng chạm vào mà không mang cảm giác nguy hiểm.

Thứ duy nhất… không sợ tay hắn.

Đến trưa, Fourth quay lại và nhìn thấy điều đầu tiên khiến cậu khựng lại.

Gemini đang thay băng vết thương bằng một tay, thành thạo như thể đã làm điều đó hàng trăm lần. Động tác nhanh, chính xác. Khi cậu bước vào, hắn còn nhanh tay giấu vết gạc cũ vào túi áo, nhưng không đủ nhanh để che đi… thói quen quá chuyên nghiệp.

“Anh từng làm việc trong quân đội?” — Fourth hỏi, giọng bình thản.
Gemini không nhìn cậu.
“Từng. Rồi rời đi.”
“Vì gì?”
“Không hợp lý tưởng.”

Fourth không hỏi thêm. Nhưng cái cách cậu dừng lại ở ngưỡng cửa, ánh mắt đặt vào vết sẹo mờ trên tay hắn — khiến không khí trong phòng nghẹt lại.

Hắn thấy bản thân như một vết máu khô còn sót lại giữa căn phòng trắng tinh.

“Cậu muốn tôi rời đi?” — Gemini hỏi.
“Không.”
“Vì cậu tin tôi không nguy hiểm?”
“…Không. Nhưng tôi tin anh có lý do để chưa làm hại tôi.”

Gemini mím môi. Một nửa vì bất ngờ. Một nửa vì… hắn không biết đó là niềm tin hay là sự dại khờ.

“Cậu không nên tin tôi.”
“Tôi biết.”

Lần đầu tiên, Gemini thấy sợ. Không phải vì bị phát hiện. Mà vì hắn… không muốn bị phát hiện bởi chính người này.

Cậu ấy tin hắn — một cách tỉnh táo.

Và hắn sợ mất đi ánh mắt ấy hơn bất cứ thứ gì đã mất trước đây.

Tối đó, Fourth lại đọc kinh.
Gemini ngồi xa hơn hôm qua, trong bóng tối cuối dãy ghế. Cậu đọc không lớn, không cố truyền giảng. Chỉ như đang thủ thỉ điều gì đó với chính mình — hoặc với ai đó đang rất cần nghe, dù không tin.

“Lạy Chúa, xin Người cho con đủ can đảm để yêu thương…
Dù cho tình yêu đó không được đáp lại.
Dù cho nó không bao giờ được phép gọi thành tên.”

Gemini cúi đầu. Không phải cầu nguyện. Mà để che đi đôi mắt lần đầu… biết thấy xót xa.

🕯 Hết chương 3

“Tôi từng không tin vào điều gì. Nhưng ánh mắt cậu ấy — chính ánh mắt ấy — khiến tôi lần đầu nghĩ rằng... nếu có một nơi được gọi là cứu rỗi, thì nó đang ngồi ngay trước mặt tôi, mặc áo sơ mi cũ và đọc kinh trong một nhà thờ bỏ hoang.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com