Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Tội Lỗi Và Đức Tin

“Anh nhìn tôi như thể muốn biết câu trả lời. Nhưng tôi chỉ là người tin, không phải người phán xét.”

---

Buổi tối thứ năm Gemini ở lại nhà thờ.

Ngoài trời gió lớn, giàn chuông cũ trên mái tháp va vào nhau kêu lách cách. Đêm yên tĩnh quá mức — kiểu yên tĩnh dễ khiến người có tội phải nói ra điều họ luôn cố nuốt lại.

Fourth đang cắm hoa trong một chiếc lọ thủy tinh rạn nứt. Một thói quen vô nghĩa nhưng không thể bỏ. Cậu không nhìn Gemini, nhưng biết hắn đang đứng ngay sau lưng. Thở nhẹ. Im lặng như một người không chắc mình được phép tồn tại ở nơi này.

“Cậu tin vào sự tha thứ chứ?”

Fourth không quay đầu lại.
“Tôi tin.”
“Cả khi kẻ xin được tha là người từng… giết người?”

Lần này, Fourth dừng tay.

“Anh đang hỏi vì anh… hay vì ai đó?”
“Tôi không rõ nữa.” – Gemini nói khẽ. “Tôi không còn biết mình đứng ở đâu giữa sai và đúng.”
“Anh không cần biết. Vì chính Người mới là đích đến của tha thứ. Không phải chúng ta.”

Gemini ngồi xuống ghế gỗ. Ánh nến nghiêng đổ bóng hắn kéo dài như một vết rạn âm thầm trong căn phòng đã quá nhiều vết thương.

“Tôi không tin Chúa.”
“Tôi biết.”
“Vậy sao cậu vẫn cầu nguyện cho tôi?”
“Vì tôi tin đủ cho cả hai.”

Sự im lặng sau câu nói đó kéo dài.

Gemini thấy khó chịu. Không phải vì lời nói — mà vì mình không thể phản bác.

Hắn đã nghe hàng trăm lời đe dọa, lệnh xử, tiếng kêu chết. Nhưng đây là lần đầu… hắn nghe thấy một câu nói khiến hắn không thể trốn vào vai “kẻ ác” để bảo vệ bản thân.

“Tôi không đến đây để tìm Chúa.”
“Tôi biết.”
“Tôi đến để trốn… để sống.”
“Cũng có thể là để bắt đầu lại.”

Gemini bật cười, giọng khô khốc:

“Bắt đầu lại? Với đôi tay từng bắn vào đầu người khác?”

Fourth không cười. Không rút lui. Cậu đặt bó hoa xuống, quay lại nhìn hắn.

“Tay anh từng giết người. Nhưng giờ nó đang đặt lên ngực — nơi có vết thương.”

“Có thể Chúa không cần anh phải quên quá khứ. Người chỉ cần anh cảm thấy nó… đủ để không lặp lại.”

Gemini nhìn Fourth hồi lâu.

Cậu không giống những người hắn từng gặp. Không sợ hãi. Không phán xét. Không đưa tay ra cũng không rút về. Chỉ ngồi đó — như thể chính sự tồn tại của cậu là câu trả lời im lặng cho những câu hỏi không ai dám hỏi.

Tối đó, Gemini không ngủ. Hắn ngồi trong bóng tối, tay đặt lên ngực — nơi còn âm ấm vì vết thương chưa lành.

Câu nói của Fourth lặp lại trong đầu hắn, từng chữ một, như một đoạn kinh mà hắn không biết mình đang học thuộc.

“Tôi tin đủ cho cả hai.”

🕯 Hết chương 4

"Tôi từng nghĩ mọi niềm tin là dối trá. Nhưng nếu dối trá có giọng nói, thì nó đã không dịu dàng như giọng cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com