Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Kẻ Thù Trở Lại

"Có những người, ta chỉ cần nhìn họ một lần… đã biết: nếu họ biến mất, ta sẽ không bao giờ trở lại như cũ."

---

Chiều đó, gió đổi hướng.
Cánh cổng nhà thờ kẽo kẹt vang lên ba tiếng – thứ âm thanh chẳng bao giờ nên nghe thấy vào giờ ấy.

Fourth ra mở cửa. Người đàn ông ngoài ba mươi, gương mặt lạ, dáng đi quá chắc để là khách lạc đường. Tay gõ kính râm treo hờ trên ngực áo – thói quen của kẻ quen đe dọa mà không cần nói thẳng.

“Xin hỏi…” – hắn nói, mắt quét qua sân nhà thờ như kiểm tra mục tiêu.
“Khoảng mấy hôm trước, có ai bị thương đi ngang qua đây không?”

Fourth không đổi sắc mặt.

“Không.”
“Chắc chứ? Có người nhìn thấy máu ở khu này.”
“Đây là nhà thờ, không phải phòng cấp cứu.”

Người kia khựng một giây. Ánh mắt lướt nhanh lên cổ Fourth — sợi dây chuyền thánh giá gỗ rung nhẹ theo gió.

“…Người dân quanh đây thường đi xưng tội với cha cố?”
“Cha cố mất rồi.”
“Vậy… ai giữ nhà thờ?”

Fourth đáp gọn:

“Tôi.”

Sau vài câu hỏi nữa, người kia rời đi. Không nhìn lại. Nhưng trước khi quay lưng, ánh mắt hắn dừng rất lâu ở tấm rèm che cửa phía sau nhà nguyện.

Ở đó, Gemini đứng lặng như bóng tối, tay đặt lên khẩu Glock giấu dưới áo.

“Hắn là ai?” – Gemini hỏi ngay khi Fourth bước vào, giọng thấp.
“Không rõ. Nhưng ánh mắt không phải người đến vì đức tin.”

Đêm đó, nhà thờ đóng kín hơn thường lệ.
Gemini ngồi trong góc phòng tối, tay siết chặt khẩu súng.
Fourth đứng tựa cửa, nhìn ra sân sau — nơi từng là chỗ chơi của trẻ em trong xứ đạo, giờ chỉ còn đất trống và vài chậu hoa héo.

Không ai nói với ai. Nhưng trong thinh lặng, nỗi sợ cùng hình thành ở hai phía.

“Tôi nên đi.” – Gemini nói, giọng trầm nhưng dứt khoát.
Fourth quay lại.
“Để làm gì?”
“Để cậu không bị kéo theo.”

Hắn đứng dậy, vác balo. Rất nhanh, không do dự. Nhưng khi bước ngang qua Fourth, cậu đưa tay ra — nắm lấy tay hắn.

Không mạnh. Không níu.
Chỉ là… một cái chạm đủ khiến một người từng bắn chết kẻ phản bội phải đứng khựng.

“Anh không cần phải gồng lên để bảo vệ tôi.”
“…Tôi không bảo vệ cậu. Tôi đang tránh cho cậu chết thay tôi.”
“Còn tôi… đang sống vì tin rằng không phải ai đến đây cũng là gánh nặng.”

Gemini siết tay cậu một giây. Chỉ một giây.
Rồi thả ra. Hắn không nói nữa, quay đi.

Nhưng trong mắt Fourth, bóng lưng ấy lần đầu… không còn lạnh lùng. Mà là cô độc.

Đêm ấy, Fourth viết vào sổ đen một câu:

“Lạy Chúa, nếu Người cho con gặp một linh hồn đang lạc lối, xin đừng để con bỏ mặc hắn.
Dù cho con biết, con có thể sẽ đau lòng vì hắn.”

🕯 Hết chương 6

"Tôi chưa từng muốn ở lại đâu.
Nhưng bàn tay cậu ấy đặt lên tay tôi — không ra lệnh, không xin xỏ…
Nó chỉ nói: ‘Anh có thể đừng biến mất như mọi người khác không?’”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com