Chương 7 - Bí Mật Bị Phát Hiện
"Tôi không khóc vì anh lừa dối tôi.
Tôi khóc vì tôi đã tin… đến mức chưa từng nghĩ đó là lời nói dối."
---
Gemini rời đi vào rạng sáng, không để lại lời nhắn. Hắn đi như cách hắn từng sống — gọn, lạnh, không để ai phải chứng kiến phía sau lưng mình.
Fourth dậy muộn hơn thường lệ. Căn phòng trống. Chiếc áo sơ mi trắng gấp gọn trên ghế. Cây thánh giá gỗ đặt lại trên bàn. Không một dấu vết của người đàn ông đã ngủ ở đây suốt mấy tuần.
Chỉ có chiếc balo vải đen lạc lại dưới chân giường.
Cậu do dự. Đắn đo. Rồi mở nó ra — không vì tò mò, mà vì trái tim chưa kịp chấp nhận Gemini rời đi đột ngột đến vậy.
Bên trong không có gì ngoài hai bọc băng sơ cứu, một hộp đạn… và một ví da.
Một poster.
Tên: Gemini Norawit Titicharoenrak
Chức danh: Đối tượng truy nã cấp quốc tế — liên quan đến các vụ ám sát, buôn vũ khí, rửa tiền.
Biệt danh: Sakda
Fourth ngồi xuống sàn. Lạnh buốt.
Tay cậu siết tờ poster. Không phải vì sốc. Không phải vì sợ.
Mà vì mọi câu hỏi từng bỏ lửng trong lòng nay đều có câu trả lời… đúng như điều cậu luôn sợ.
Trời đổ mưa.
Cậu vẫn ngồi đó, ánh mắt dán vào tấm ảnh trên tấm poster — nơi người đàn ông ấy nhìn thẳng vào ống kính với đôi mắt vô cảm, khác hẳn ánh mắt đêm qua… khi hắn nắm tay cậu mà không nói gì.
Cậu không đi tìm Gemini. Không báo cảnh sát. Cũng không xé tấm poster ấy.
Cậu chỉ đứng trước bàn thờ, đốt nến, mở Kinh Thánh và cầu nguyện.
“Lạy Chúa... nếu người ấy thật sự là quỷ, xin hãy giữ con khỏi yêu hắn.
Nhưng nếu hắn vẫn là người — thì xin hãy cho con đủ mạnh mẽ để không quay mặt đi.”
Tối hôm đó, cậu vẫn thắp nến như mọi ngày.
Và như một thói quen đã thành máu, cậu đặt một phần cơm cạnh chiếc ghế trống.
Không ai ngồi vào đó.
Nhưng cậu vẫn thì thầm:
“Anh từng nói anh không biết mình là ai.
Giờ thì tôi biết…
Nhưng tôi vẫn chưa tìm được lý do để thôi tin anh.”
Nửa đêm, Fourth mơ thấy Gemini ngồi trước mặt mình, lưng bị bắn trúng, máu nhỏ giọt xuống nền gạch lát đá cũ.
Hắn ngước nhìn cậu, mấp máy môi:
“Nếu tôi chết, cậu có cầu nguyện cho tôi không?”
Cậu tỉnh dậy. Ướt đẫm mồ hôi. Căn phòng trống. Mưa đã ngớt.
Trên bàn, cây thánh giá gỗ vẫn nằm im — như thể chờ ai đó quay lại, để nắm lấy một lần nữa.
🕯 Hết chương 7
"Tôi biết anh là ai.
Nhưng điều tôi không biết, là mình còn có quyền yêu một người như anh nữa không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com