Chương 8 - Tôi Là Tội Nhân, Em Là Người Tha Thứ
"Tôi không cần em tha thứ.
Nhưng nếu em còn ở đây... tôi sẽ không bỏ chạy nữa."
---
Gemini quay lại vào rạng sáng, khi thành phố chưa thức, và gió thổi lạnh đến mức khiến khẩu súng trong áo hắn cũng nặng thêm vài phần.
Hắn không gõ cửa. Chỉ bước vào như thể vẫn còn quyền làm thế - nhưng rồi đứng chết lặng giữa gian nhà nguyện cũ, nơi một cây nến vẫn cháy. Dù không còn ai ngồi đợi.
Trên bàn là quyển sổ đen. Trang giấy dang dở. Một dòng chữ được viết bằng nét mực run nhẹ:
"Chúa không cần con tha thứ cho người ấy.
Nhưng nếu Người để con gặp lại...
Xin hãy cho con đủ can đảm để nhìn thẳng vào hắn, và không quay đi."
Fourth bước ra từ trong phòng nhỏ. Mắt thâm quầng. Không bất ngờ khi thấy Gemini đứng đó. Cậu không nói gì, chỉ nhìn hắn - ánh mắt không còn hoàn toàn dịu dàng, nhưng cũng không oán trách.
Gemini cất giọng trước:
"Cậu biết rồi."
Fourth gật đầu.
"Tôi là tội nhân."
"Tôi không phủ nhận."
Im lặng. Không có cảnh chạy tới khóc lóc. Không có ai gào lên hỏi "tại sao".
Chỉ có hai người đàn ông đứng giữa nhà nguyện, như thể đây là tòa án cuối cùng, và lời phán quyết... nằm trong ánh mắt người kia.
"Tôi từng nghĩ nếu cậu biết sự thật, cậu sẽ sợ."
"Không.
Tôi chỉ đau vì biết... mình đã tin anh nhiều đến mức chưa từng chuẩn bị cho khả năng anh là kẻ dối trá."
Gemini cúi đầu. Hắn không biết điều gì trong câu nói đó làm hắn đau hơn: từ "dối trá", hay là chữ "tin".
"Tôi quay lại... không phải để xin tha thứ."
"Vậy anh quay lại vì gì?"
"Vì tôi không thể để cậu chết vì tôi."
Fourth khẽ rùng mình. Như thể trong câu nói đó, có điều gì nặng hơn cả cái chết.
"Anh nghĩ tôi sống ở đây chỉ để cầu nguyện cho ai đó được an toàn sao?"
"Không." - Gemini đáp, mắt không rời cậu.
"Tôi nghĩ... cậu sống ở đây để tha thứ cho những kẻ như tôi. Và tôi không muốn biến cậu thành một người chỉ biết tha thứ."
Cả hai im lặng. Một loại im lặng có hình dáng rõ ràng: hình dáng của sự yêu thương chưa từng được gọi tên.
Gemini tiến lại một bước.
"Nếu tôi đi, cậu sẽ không bị kéo vào chuyện này."
"Nếu anh đi..." - Fourth đáp - "...thì người tôi cầu nguyện mỗi đêm sẽ không còn nữa."
Đó là lần đầu tiên Gemini thực sự thấy bản thân... được nhìn như một người. Không phải một kẻ trốn chạy. Không phải tội nhân.
Mà là người mà ai đó đã đặt tên trong lời nguyện cầu của mình.
Hắn không xin được yêu.
Chỉ xin được ở lại một đêm nữa, trong ánh nến và sự yên lặng này.
Và Fourth, không nói gì, chỉ xoay người, bước vào phòng - nhưng để cánh cửa mở.
🕯 Hết chương 8
"Em không nói 'hãy ở lại'.
Nhưng em cũng không đóng cửa.
Và với tôi... điều đó còn lớn hơn bất kỳ lời chào đón nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com