Chương 9 - Máu Trên Thánh Giá
"Tôi từng thề sẽ không giết người nữa.
Nhưng nếu Chúa đang lắng nghe… xin hãy hiểu:
Tôi không giết để sống.
Tôi giết… để giữ em còn thở."
---
Từ đêm Gemini quay lại, Fourth không còn cầu nguyện to.
Cậu chỉ ngồi bên thánh giá gỗ mỗi tối, đọc kinh trong đầu, và đôi khi… chỉ nhìn ngọn nến chảy đến tận đáy mà không nói gì.
Gemini cũng không giải thích gì thêm.
Hắn sửa lại cửa sau, giấu vũ khí kỹ hơn, kiểm tra xung quanh nhà thờ như một thói quen — nhưng không còn dáng vẻ của kẻ lẩn trốn.
Hắn không chạy nữa.
Và Fourth… cũng không hỏi hắn sẽ ở lại bao lâu.
Đó là sự yên lặng đáng sợ nhất:
Hai người đều biết chuyện gì đó sắp đến. Nhưng không ai nói ra.
Chỉ là, sáng hôm ấy, Gemini đặt một con dao nhỏ cạnh gối Fourth trước khi ra ngoài kiểm tra phía sau nhà nguyện.
“Để làm gì?”
“Để nếu tôi không về kịp… cậu còn có cách tự giữ mình sống.”
Fourth không hỏi thêm. Nhưng sau lưng cậu — nơi dao cắm vào bức tường gỗ — bàn tay cậu run khẽ.
Tối hôm đó trời đổ mưa.
Không lớn. Nhưng đều.
Mỗi giọt như gõ thẳng vào mái thánh đường, vang lên như tiếng nhắc nhở: im lặng đã hết.
Khoảng gần 11 giờ đêm.
Cửa sau nhà thờ phát ra âm thanh — rất khẽ, nhưng Gemini nghe rõ.
Hắn rút súng. Ra hiệu cho Fourth lùi vào phòng bên cạnh.
Cậu không đi.
“Tôi không bỏ anh ở đây một mình.”
“Nếu cậu ở lại… tôi không chắc mình giữ được cả hai.”
Fourth nhìn hắn. Lâu. Rồi gật đầu.
Nhưng trước khi đi, cậu đặt một tay lên tim hắn, nhẹ như chạm vào vết thương.
“Đừng quên... nơi này vẫn còn người chờ anh sống sót.”
Ba bóng người lẻn vào từ cửa sau. Không nói. Không báo hiệu.
Gemini chờ đúng khoảnh khắc đầu tiên ánh đèn quét qua — rồi nổ súng.
Không giết ngay. Hắn nhắm vào vai, vào chân — chỉ để ngăn, không để kết liễu.
Nhưng hắn không thấy tên thứ tư.
Hắn quay người.
Tiếng súng vang lên từ bên kia hành lang — nơi Fourth đứng.
Gemini lao tới.
Tiếng tim đập dội vào tai như tiếng trống.
Fourth ngã quỵ. Không hôn mê, nhưng máu chảy từ vai, đỏ thẫm áo sơ mi trắng.
Gemini không còn lựa chọn.
Hắn giương súng. Bắn vào ngực tên tấn công Fourth.
Lần này — là cú bắn chết người.
Không do dự. Không thương xót.
Và cũng… không có hối hận.
Một phút sau, nhà thờ chỉ còn tiếng mưa nhỏ dần trên mái ngói cũ.
Gemini quỳ xuống bên Fourth. Cậu tỉnh. Vẫn còn ý thức.
“Tôi không chết đâu.” – Fourth cười nhẹ, thở đứt quãng.
“Nhưng anh thì... có thể đang tự trách bản thân rồi.”
Gemini không trả lời. Hắn ôm cậu, lần đầu tiên… như người sắp mất điều quý nhất trong đời.
Hắn không sợ máu. Nhưng sợ máu của Fourth.
Sợ đến mức, chỉ có thể thì thầm:
“Tôi xin lỗi… vì đã đưa cái chết đến tận chỗ cậu.”
Fourth nhắm mắt, môi mấp máy:
“Không. Anh đã mang đến điều đáng sợ hơn cả cái chết...
Anh khiến tôi muốn anh sống.”
🕯 Hết chương 9
"Tôi từng nghĩ cây thánh giá là nơi tôi cầu nguyện cho thế giới.
Nhưng đêm nay, nó dính máu anh…
Và tôi đã cầu nguyện chỉ cho một người duy nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com