Ánh mắt đăm đăm như dao của anh Thỏ cứ chĩa vào nhóc đồng đội cũ đang ôm ấp con mèo lớn ngồi cạnh anh. Mà hình như vẫn còn một cặp mắt đầy sát khí như thế cũng đang hướng về đứa út nhà GEN. Phải rồi, là GumayusimeKeria chứ ai nữa, mập mờ mãi không chịu công khai của nhóc Ryu.
Hai ông tướng cứ lườm rau gắp thịt cả buổi. Choi Hyeonjoon một tay nắm chặt cái dĩa, tay kia gắp đồ lia lịa.
- Ây... mày điên hả em, thịt anh vừa thả vào mày đã gắp rồi, ăn vào tào tháo đuổi tới bến bây giờ
Son Siwoo đưa tay cản kịp con Thỏ gắp nguyên miếng thịt sống, tí thì đi luôn. Công chúa la lên làm mọi người cũng nhìn sang thằng bé, cả hai nhóc quậy phá kia cũng thôi trêu nhau rồi ngó anh. Choi Hyeonjoon thẹn quá bỏ vào nhà vệ sinh, mọi người cũng không để ý lắm nên vẫn tiếp tục ăn.
Giờ thì tới lượt Thái Tử nhà T1. Anh bạn to xác thế mà suy nghĩ thì như đứa trẻ, cứ ngồi bần thần xé xà lách bỏ vào mồm nhai nhóp nhép mãi. Lee Sanghyeok nhìn thằng em rồi gãi đầu, phím phím Wangho xem có chuyện gì.
- Wangho.
- Dạ?
- Em có thấy... thằng Minhyung... kì kì không?
- Ờ... anh nói em mới để ý nha, sao nó nhai xà lách miết vậy? Thường nhóc này thích mấy vụ ăn uống lắm mà.
- Thì thế anh mới hỏi em, anh cũng chả biết nó bị sao nữa.
Trung điện Han vừa há miệng đón lấy miếng thịt còn ấm mà Chủ tịch đút cho, vừa yên lặng quan sát Lee Minhyung. Đột nhiên anh bụm miệng cười rồi quay qua vỗ vào tay của Lee Sanghyeok.
- Ơi anh nghe nè.
- Em biết tại sao rồi.
- Như nào? Nói anh nghe đi Wangho.
- Đây nhớ, theo kinh nghiệm yêu đơn phương năm năm của em, thì em chắc chắn là nó đang ghen. Anh nhìn nhá, nó ngồi ở hướng 12 giờ nhưng mắt thì lại dính vào hướng 9 giờ. Mà hướng 9 giờ có ai? Ryu Minseok! Đấy, mọi chuyện là vậy đó.
- Khiếp em nói gì mà loạn thế anh chả hiểu gì cả.
- Anh không hiểu nên đến tận bây giờ anh mới biết em thích anh đó, già mà dốt ghê!
Tự nhiên khi không bị em người yêu mắng là dốt, Quỷ Vương nhất thời lỗi hệ thống. Trước giờ người ta toàn bảo anh "như hack" chứ chưa có ai bảo anh "như hạch" cả. Han Wangho đúng là khác biệt, cũng chỉ cỡ em mới dám nói mấy câu như thế vào mặt anh thôi.
Bàn mười người thì hết sáu người có cặp rồi, còn bốn người thì lườm qua nguýt lại, phim dài tập mãi chưa có hồi kết. Lee Minhyung nhai rau chán rồi cũng đòi đi vệ sinh. Thằng bé lết cái xác đang thất tình vào hội ngộ với Choi Hyeonjoon thôi chứ nhìn sao nổi nữa.
- Anh Hyeonjoon...
- Hả? Ai đấy?
- Em này, Minhyung ạ.
- À à... mà sao đấy?
- Anh bảo anh Jihoon ngồi xê ra khỏi Minseokie được không ạ?
- Sao em không vác Minseok nhà em ra chỗ khác mà lại ăn vạ anh?
- Em mà làm được thì em bảo anh làm gì.
- Chịu, anh không bảo được Jihoonie đâu.
- ĐI MÀ ANHHHH
Hai ông tướng ngồi trong hai buồng vệ sinh cứ í ới qua lại, hết gõ vào vách rồi lại đá nhau qua khe hở dưới chân. Hyeonjoon nhức đầu nhức óc với con gấu mập kia quá cũng đành thỏa hiệp.
- Bây giờ nhá, ai thua tù xì thì người đấy tự vác "người nhà" về, ok không?
- Ok ạ!
Thế là cả hai cùng đứng dậy, mở toang cửa buồng, bước thẳng tới trước gương ở bồn rửa tay. Lee Minhyung trước khi kéo búa bao còn nắm tay lại thổi thổi như mấy đứa trẻ con cố phù phép để mong cầu chiến thắng. Hyeonjoonie thở dài một hơi, lắc đầu ngán ngẩm.
- KÉO... BÚA... BAO!
- Ahaha anh thua rồi nhớ, tí nữa anh phải kéo anh Jihoon ra chỗ khác đấy, em ra trước đây.
Thằng bé khoái chí, bỏ mặc đàn anh mặt nghệt cả ra không biết phải kéo bạn cùng phòng nhỏ tuổi của mình ra khỏi cạ cứng của nó kiểu gì.
Một hồi sau mới thấy Thỏ ngốc trở lại bàn. Vừa đặt mông xuống thằng bé họ Lee đã nháy nháy ra hiệu cho anh phải hành động rồi. Em thì hấp tấp, anh thì nhát, thế là nó nháy muốn lé luôn mà anh vẫn câm như hến.
- Ji...jihoon...
- Dạ? Anh Hyeonjoon cần gì à?
- Ờ... ờm... không.
- Hớ, thế sao lại gọi tên em thế? Tên em hay quá à?
- Hâm à, chỉ là...
- Ùi anh cứ nói mạch lạc lên xem nào.
Thằng bé Chobi bắt đầu mất kiên nhẫn, tay chống nạnh nhìn Doran. Doran rối quá, cứ nhìn lẩu rồi lại nhìn xung quanh, hi vọng vớ được cái lí do nào đó khiến thằng bé phải đổi chỗ.
- À... em ngồi sang đây nhúng đồ cho anh được không? Anh... anh hơi mệt ấy, nên nãy giờ chẳng tập trung được, cứ ăn miếng sống miêng chín mãi, mà chỗ em ngồi không thuận tay lắm...
Thằng bé im im một lúc, Choi Hyeonjoon lúc này cũng xịt keo cứng ngắc vì sợ rồi. Thế nào mà nó lại cười khà khà rồi gật đầu đồng ý ngay. Nó đứng lên, phủi phủi cái chỗ cạnh Keria rồi ấn anh ngồi sang đấy, còn nó thì ngồi vào chỗ anh.
Hú hồn, thằng bé ngây thơ chẳng mảy may nghi ngờ cái lí do ngớ ngẩn của anh. Thằng nhóc nhà bên thì nắm tay lại hô "Yes" một cái rồi tặng anh một nút like to bự. Jeong Jihoon thì tin anh đến mức nó nhúng cho anh cả đống đồ rồi gắp cho anh đầy một bát.
- Anh anh.
- Hả... ơi?
- Anh mệt lắm à, sao em gắp anh không ăn?
- Anh không sao, Jihoonie cứ để đó lát anh ăn mà.
- Không được, để lâu nó nguội mất ngon, còn dễ đau bụng nữa.
Nói rồi nhóc Chovy gắp một miếng thịt lên, thổi thổi qua rồi đưa tới chỗ anh, không quên hứng một tay ở dưới vì sợ xốt dây ra quần áo anh.
- Aaaa...
- Jeong Jihoon, đang đông người em làm gì vậy?
- Anh Hyeonjoon ăn đi, không ăn nhanh là người ta nhìn đấy aaaa...
Thỏ ngốc xấu hổ, mặt đỏ bừng vẫn phải há miệng ăn đồ em gắp. Cũng may cho anh là không ai để ý tới cảnh đó, tất nhiên là trừ cặp bot T1 ra.
- Minhyung...
- Hử? Bạn cần tớ đút cho bạn à?
Ryu Minseok thế mà lại gật đầu ngay. Lần này Gấu mập vui hơn Tết. Hắn cũng gắp cho bạn nhỏ một miếng vừa ăn, cuộn cả xà lách rồi chấm đẫm xốt. Nhưng đưa tới trước mặt bạn Cún lại không ăn.
- Minseokie sao thế?
- Thiếu rồi.
Minhyung ngơ ra một lúc, bật chế độ hồi tưởng để xem nãy anh Jihoon làm như thế nào.
- À tớ nhớ ra rồi. Aaaa... tớ đút bạn ăn nè.
Ryu Minseok một đớp hết cả miếng, miệng còn dính xốt nhưng vẫn cười hì hì khoái chí. Thế là hòa nhé, mười người thì hết cả mười đều có người đút cho ăn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com