Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 người 1 đội 0 thể tách rời;

Jaehyuk cùng Siwoo nằm trong chăn, im lặng suy nghĩ. Hoàng tử ngây ngốc là thế, nay cũng cảm thấy bất an cho đám nhỏ và cả ông anh Deft kia nữa. Son Siwoo nằm sát vào anh, đầu em dụi vào ngực anh còn tay thì vòng qua eo ôm anh thật chặt.

- Jaehyuk...

- Anh nghe, Siwoo có chuyện gì sao?

- Anh có thể... là ADC của riêng em thôi được không?

Ruler nghe câu đó xong cũng phần nào hiểu được sự lo lắng của Lehends. Chovy và Deft chính là như vậy, họ ban đầu chính là loại "tình cảm hợp đồng" khi ở DRX, sau đó vì cảm mến nhau mới tiếp tục ở bên thêm một năm. Nhưng kết cục thì rõ mồn một, mỗi người giờ ở một đội và chỉ có thể gặp nhau với tư cách là đối thủ.

- Em sợ chúng ta sẽ giống như Jihoon và anh Hyukkyu sao?

Son Siwoo gật đầu rất nhẹ, tay vẫn bấu chặt lấy áo của Jaehyuk. Jaehyuk lúc này cảm thấy hỗn loạn lắm, anh quá tệ trong khoản trấn an người khác, nhất là khi đó lại là Siwoo.

- Siwoo... để anh nói em nghe này.

- ... hửm?

- Anh luôn là ADC của em mà. Em nhớ không? Khi em còn ở GRF, chúng ta từng là đối thủ, nhưng anh đã thích em rồi. Anh luôn muốn rủ em đi chơi, khoe em những thành tích của anh, thậm chí anh chờ đến khi kết thúc ván đấu để được chạy tới bên và ôm em mà. Son Siwoo của anh nhiều người theo đuổi, nhưng chẳng phải anh luôn kiên nhẫn với em sao, bé con?

Mấy lời này cũng thật dễ nghe, nhưng nó cũng không phải để nịnh bợ hay trấn an. Nó chính là lời bộc bạch của Park "Ruler" Jaehyuk với hỗ trợ số một trong lòng anh. Hơn ai hết, anh hiểu cái nỗi sợ đó của em, hơn ai hết, anh cũng sợ chuyện đó sẽ lại xảy đến.

Cún vàng xoa xoa lưng của Khỉ con, tay kia thì vuốt ve mái tóc mềm mượt của em bé. Áo anh mặc lúc này có cảm giác vừa ấm nóng vừa hơi ẩm ẩm. Hình như... em khóc! Park Jaehyuk tá hỏa kéo Siwoo nằm ngửa mặt lên nhìn mình.

- Khỉ con... anh làm em buồn sao?

- Không có...

- Vậy tại sao em lại khóc thế?

- Em... em muốn chúng ta mãi mãi như thế này, em muốn được thi đấu cùng anh, được cùng anh stream, cùng anh làm những việc mà những cặp đôi thực sự thường làm với nhau.

- Khỉ con ngốc, không phải anh vẫn ở đây với em hay sao? Công chúa khoai tây của anh muốn gì anh cũng sẽ đem đến cho em, chỉ xin em đừng khóc....

Jaehyuk cúi xuống, đặt lên môi Siwoo một nụ hôn, một nụ hôn ướt át. Anh cũng khóc, không phải vì anh sợ hay anh buồn, mà là vì anh đau lòng khi người anh yêu rơi lệ. Công chúa vuốt ve gò má của Hoàng tử, ngước đôi mắt long lanh nước lên mà ngắm nhìn dung nhan mà em đã quá đỗi thân thuộc ấy như thể đây là lần cuối em được thấy nó.

Hoàng tử nhấc em ngồi dậy, đặt em ngồi lên lòng của hắn. Đôi tay to lớn ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ của em. Park Jaehyuk chẳng bắt nạt em như mọi lần, lần này anh chỉ ôm em vào lòng, một cái ôm thật lâu.

- Anh xin lỗi Siwoo.

- Sao anh lại xin lỗi?

- Thằng đàn ông như anh mà lại để em phải khóc, đấy đã là tội lớn rồi.

Siwoo đang khóc cũng bật cười, em đưa tay vỗ mấy cái vào lưng con cún to xác kia như trách yêu anh vậy. Tất nhiên chẳng bao giờ em nghĩ lỗi là của anh, em có trêu ghẹo, nạt nộ anh cũng chỉ là muốn anh luôn chú ý tới em mà thôi.

Ở một diễn biến khác, Jeong Jihoon đã biến đâu mất, cậu bé thật sự đã không về phòng trọ. Wangho đặt Hyeonjoon xuống, lau mồ hồi rồi đắp chăn cho em nhỏ cẩn thận mới bắt đầu gọi điện cho Jihoon.

- Alo...

- Em về nhà đi, mọi người đều về cả rồi.

- Anh Hyeonjoon đâu có chào đón em, sao em phải làm chướng mắt anh ấy chứ.

- Jihoon... anh ấy say rồi, anh ấy đâu có biết mình đang nói gì. Hay bây giờ thế này đi, em gửi anh vị trí, anh ra đó với em.

Jihoon ở đầu dây bên kia chần chừ hồi lâu rồi cũng "Ừm" một cái rồi tắt máy. Một phút sau địa chỉ đã được gửi tới máy của Đậu nhỏ, cậu lại lái xe đi tìm em bé.

Hóa ra thằng nhóc tới khu vui chơi mà nó từng tới khi còn là tuyển thủ dưới trướng GRF. Công viên ấy vẫn thế, chỉ là nó hơi cũ đi so với hồi Chovy đến chơi lần đầu. Wangho khóa xe lại rồi nhìn về phía công viên, quả nhiên thấy thằng bé đang ngồi một mình trên cái bập bênh cũ.

- Mèo con, sao lại chơi một mình không rủ anh thế?

Jihoon nghe tiếng anh cũng mỉm cười một cái lấy lệ rồi lại thở dài. Wangho ngồi xuống bên còn lại của bập bênh, nhưng khổ nỗi anh nhẹ quá nên nó chẳng cân lên được tí nào.

- Sao anh Hyukkyu lại đánh em thế?

Wangho vào thẳng vấn đề với gương mặt điềm tĩnh.

- Anh ấy cáu em, vì em đòi quay lại rồi lại làm ngơ anh ấy.

- À... lỗi của bọn anh, bọn anh đã làm mọi thứ trở nên như thế này.

- Không, có chơi có chịu chứ. Với lại... em cũng tồi mà, một cái tát có là gì chứ.

- Jihoon của anh lúc nào cũng ngoan ngoãn, hiểu chuyện mà, chỉ là đôi lúc hơi quậy thôi. Sao em của anh lại là người tồi tệ được chứ

- Em biết anh Hyeonjoon có ý với em...

Wangho nghe đoạn cũng im bặt, thằng bé tưởng như vô tư này hóa ra lại để ý nhiều tới vậy. Đậu nhỏ nửa muốn nói tốt cho Hyeonjoon, nửa lại không muốn cưỡng ép em nhỏ.

- Vậy à, thế em thì sao?

- Em xin lỗi, em chỉ coi anh ấy như anh trai thôi.

- Vậy còn Kim Hyukkyu, anh ấy là gì đối với em?

- ...

Chovy lúc này trở nên bối rối, mặt cúi gằm còn hai tay thì đan chặt vào nhau. Wangho không hỏi thêm, chỉ ngồi yên quan sát em rồi lại nhìn ra chỗ khác.

- Một người mà em không bao giờ muốn bỏ lỡ...

Nó thốt ra một câu, đồng thời lấy được sự bất ngờ từ Đậu nhỏ. Rồi thằng nhóc lại cười khổ, tay sờ lên má phải của mình.

- Nhưng thế thì sao chứ... em đã bỏ lỡ rồi, cái tát này có lẽ là để em tỉnh lại, tỉnh khỏi cái ảo mộng mà em vẫn ôm ấp... rằng chúng em sẽ mãi là hai người chung một đội, không bao giờ tách rời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com