Chap 2: Thoát nạn tạm thời
- Hà Anh!
Tiếng gọi của Hưng vang lên từ phía sau.
Sợ hãi, tôi quay lại kéo tay Hưng chạy về phía các toa cuối tàu, nơi hiện tại có thể coi là an toàn đối với những người đang sống sót.
Chỉ tại cái tội đứng tần ngần giữa đường cố gắng tiêu hóa mọi sự việc mà chúng tôi chạy sau những người an toàn có khi phải cả mét. Hậu quả, chúng tôi đã phải đụng độ với một người đàn ông bị nhiễm ngay trên đường chạy. May mắn, chúng tôi vẫn thoát thân.
Trời ạ, lại cặp vợ chồng chuẩn bị đón con đây nữa, cái sự điềm nhiên của họ lại khiến tôi phát điên.
- Chạy trước giữ cửa hộ tớ! - tôi đẩy Hưng lên trước, tiện tay vừa kéo luôn hai con người bình thản nọ theo mình vừa nói to - Đứng ngốc ở đây làm gì, chạy đi!
Chúng tôi cứ chạy, hóa ra toa chúng tôi đang ngồi lại là toa đông đủ và an toàn nhất. Tất cả mọi người tập trung tại đó, Hưng chạy trước vừa giữ cửa vừa luôn miệng thúc tôi vào nhanh. Tôi đẩy cặp vợ chồng đây vào trước, bản thân vào sau đóng và giữ chặt cửa.
Ôi trời ơi, số người bị nhiễm bây giờ có khi phải gấp đôi số người còn sống!
Tiếng đập cửa, tiếng khè khè của những xác sống lọt qua khiến tôi sợ hãi, tưởng như chỉ cần buông tay ra một phát là chúng có thể mở cửa và xông vào cắn xé chúng tôi vậy. Nỗi sợ hãi tích tụ thành cơn tức giận khi tôi không thể tìm thấy chỗ để khóa cửa.
- Này cô ơi!
Tôi quay về phía người đang gọi tôi, là anh chồng thương vợ hồi nãy.
- Cứ buông tay ra đi, tôi nghĩ chúng không biết cách mở cửa đâu.
Tôi chầm chậm buông tay ra. Đúng là chẳng con nào biết mở cửa hết. Tôi khẽ thở phào, chúng nó mà có trí thông minh nữa thì toi.
- Có lẽ chúng tấn công vì nhìn thấy chúng ta đấy. - một cậu bé xinh trai trong đoàn lên tiếng.
Tôi lục trong túi cá nhân cái súng bắn keo, vơ lấy một tờ báo gần đó dán lên che kín cửa lại, quả nhiên những tiếng đập cửa, tiếng khè nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Vừa mệt mỏi vừa sợ hãi, tôi ngồi gục xuống đất.
Có người hỏi chuyện gì vừa xảy ra, tôi cũng chẳng buồn nghe mà trả lời nữa.
"Thưa quý khách, do tình hình hiện tại, tàu của chúng ta sẽ không thể dừng lại ở ga Cheonan. Vì sự an toàn của bản thân, xin quý khách hãy trở về chỗ ngồi."
Giọng loa thông báo của trưởng tàu như đánh thức tôi khỏi cơn choáng.
- Này, cậu có sao không?
Hưng vừa hỏi vừa đỡ tôi dậy.
- Ừ không sao, chỉ hơi mệt thôi.
Vừa được đỡ lên ngồi một cái ghế gần đó, tôi lại nhớ ra một điều.
Gichan!
Tôi vội vàng lấy điện thoại ra, bấm dãy số quen thuộc rồi bấm nút gọi. Thằng này hay ra ngoài lắm, điều đó khiến tôi thực sự lo lắng lúc này.
- Này Han Gichan, mày có đang ở trong ký túc xá không đấy?
"Tao...tao vừa về... đến cửa... Mày... vẫn ổn chứ?"
Nó vừa nói vừa thở hổn hển. Ôi không...
- Mày có sao không? Sao mày thở gấp thế?
Đầu dây bên kia bỗng vang lên những âm thanh kỳ lạ, như khi ai đó đang bị biến thành xác sống. Nỗi lo lắng trong tôi dâng cao đến đỉnh điểm.
"Jung Hayoung...nghe tao nói đây..."
Sống mũi tôi bắt đầu cay cay.
"Tao...tao không còn nhiều thời gian... nữa rồi... Bữa khao ấy... không cần nghĩ đến... nữa... Mày chỉ cần... về nhà an toàn cho tao... Dù... có thế nào... bọn mình... vẫn là... bạn thân, nhé?"
Nói dứt câu cuối, tiếng khè khè đáng sợ đó vang lên từ đầu dây bên nó. Cuối cùng là tắt máy.
- Gichan à! Han Gichan! Mày ơi...
Tôi bất lực gục đầu xuống khóc. Thằng bạn mà tôi thân nhất, chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi nơi đất khách quê người, tôi đã mất nó theo một cách quá khủng khiếp như vậy.
- Hà Anh... - Hưng cúi người xuống vừa ôm vừa vỗ lưng tôi như an ủi, có vẻ như cậu đã biết chuyện.
Đột nhiên, một nhóm, không rõ là người hay xác sống, lao tới con tàu đang chạy. Họ chạy tới đập cửa kính, tiếng động quá lớn khiến tôi giật mình, đứng dậy kéo cả Hưng lùi về phía sau. Người đàn ông đứng gần cửa nhất lúc đó, chỉ mấy phút sau cũng đã bị cắn, cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài làm những người trong toa cũng hoảng sợ.
4.
Tất cả hành khách còn sống sót lại di chuyển sang toa khác.
Đến ghế ngồi cạnh cửa ra vào, vốn là ghế dành cho tiếp viên, Hưng mỏi, muốn ngồi xuống. Các ghế khác gần đó đều đã có người ngồi, tôi để Hưng ngồi chiếc ghế cuối cùng còn trống dù chân mình cũng đã mỏi rã rời.
- Cậu đang mệt mà? Sao không ngồi đi?
- Có nhiều người cần ngồi hơn tớ, mà tớ cũng đỡ rồi. - tôi trấn an trước câu hỏi mang giọng điệu lo lắng của Hưng.
"Hành khách lưu ý. Chuyến tàu của chúng tôi sẽ ngừng phục vụ tại ga Daejeon. Quân đội đã được triển khai tại đó, để giải cứu chuyến tàu của chúng ta. Vì vậy, khi đến nơi, mọi người vui lòng rời khỏi tàu. Tôi xin nhắc lại, ga Daejeon là điểm dừng cuối cùng."
Ga Daejeon là điểm dừng cuối cùng...
Tôi muốn về lắm, nhưng vì an toàn của bản thân và tất cả mọi người, có lẽ lát nữa tôi phải làm thủ tục hoãn chuyến bay về nước thôi.
- Này hai cô cậu...
Hình như ông trời đang có ý gì đó khi liên tục để cho tôi gặp đôi vợ chồng này thì phải? Họ lại đang ngồi ngay cạnh chúng tôi.
- Ban nãy... cảm ơn vì đã kéo chúng tôi chạy cùng về nơi an toàn nhé.
- À... đừng nói vậy. Đó không phải là điều nên làm sao?
Việc giúp đỡ người khác dường như đã thành bản năng của tôi rồi, được cảm ơn cũng có chút ngại. Nhưng tôi để ý rằng có vẻ như xã hội bây giờ ít người giúp đỡ kiểu bản năng vậy lắm, điều này khiến tôi có chút thất vọng.
- Tôi là Kang Daniel, đây là vợ tôi Park Jihyo, còn hai cô cậu?
- Tôi là Jung Hayoung, còn đây là Hanbin, người bạn mà tôi mới làm quen trên tàu.
Trong quãng nghỉ hiếm hoi đó, không chỉ hai anh chị Kang, chúng tôi còn làm quen được với cả những người cùng ngồi ghế gần cửa lúc đó nữa. Hai chú bé xinh trai Kangmin - Seongmin, cặp chị em họ trông như song sinh Jiwoo - Hyungjun, cuộc trò chuyện dù chỉ đơn giản là làm quen và lý do đến Busan thôi, nhưng nó cũng đủ khiến chúng tôi cảm thấy đỡ căng thẳng phần nào.
5.
Daejeon lúc này vắng người và im lặng đến đáng sợ.
Khi đã chắc chắn rằng không còn xác sống tấn công, mọi người mới gọi nhau xuống. Tuy nhiên, ai cũng cảnh giác cao độ với nguy cơ có thêm một đợt tấn công mới.
Mải dẫn nhau đi về phía nhà ga, suýt nữa tôi và Hưng đã quên mất những người bạn mới. Lên thang máy, quay lại thấy họ vẫn đang đi sau mình, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
- Đi sát nhau nhé. Lạc là chết đấy.
Tôi chỉ yên tâm quay đầu lại khi nhận được cái gật đầu và dấu "ok" từ phía họ.
Ra đến cầu thang xuống sảnh chính, linh tính bỗng mách bảo tôi một cách dữ dội rằng sẽ có chuyện không may xảy ra. Bởi vậy, dù bình thường rất ngại đi thang bộ, tôi vẫn quay lại bảo cả đoàn đi xuống bằng thang này để lỡ có chuyện gì thì còn chạy kịp. Họ đồng ý.
Và đúng là tôi đã phải cảm ơn cái sự dữ dội của linh tính ban nãy sau khi đã xuống đến gần những bậc thang cuối cùng.
Toàn bộ các quân nhân đều đã bị nhiễm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com