Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

09

Trên bàn ăn của Jeong Ji Hoon đặt một đĩa dưa leo muối, dưa có ít hạt xanh mướt vô cùng tươi ngon.

Thức ăn đều do thuộc hạ chuẩn bị, sơn hào hải vị mỗi ngày, không thể tìm ra điểm nào đáng chê trách. Những hạ nhân của Kang Hyun thường đến dâng tặng thức ăn, họ vô cùng chăm chỉ, như chỉ chờ mỗi mệnh lệnh này vậy. Vì vậy, từ trước tới nay, Jeong Ji Hoon luôn ăn uống chậm rãi để đợi bọn họ.

Vừa lúc hai gia thần múc nước trở về, hắn chỉ dùng ba hai miếng rồi sai thị giả ban lại cho bọn ho.

Tên hạ nhân dâng thiện giờ đã quen thuộc, gã đang ngồi trên bậc thềm nhấp miếng trà Jeong Ji Hoon thưởng, đúng dịp rảnh rỗi, gã nhìn nội viện bọn họ yên tĩnh thanh bình, cười chất phác.

"Dưa hôm nay là dưa mới, tươi ngon nhất, mà ngài còn thưởng, thiếu gia đối với hạ nhân tốt thật."

"Đúng vậy!"

Hong Chang Hyun rót một tách trà đặt bên cạnh đôi đũa đã gác lại của Jeong Ji Hoon, trà dùng để tráng miệng. Hong Chang Hyun chỉ cười đáp lại, không vạch trần đứa trẻ ghét ăn dưa leo như Jeong Ji Hoon.

Chỉ là đã lâu, không thấy tên hầu cận của Kang Hyun. Hỏi tiếp mới hay, thì ra sáng sớm gã đã theo Kang Hyun vào cung. Hạ nhân nói Kang Hyun mặc triều phục chứ không tới Nghĩa cấm phủ, chắc rằng Kang Hyun đã tới Hoằng Văn quán khảo thí rồi.

Sau khi Jeong Ji Hoon uống xong tách trà, sửa sang lại tay áo bào, có vẻ đúng như dự cảm. Hắn đoán danh sách đã định, Kang Hyun nhất định có tên bên trong đó. Con đường làm quan của hắn ta sau này chính thức rộng mở đầy triển vọng, mới nói chờ thêm một lát.

Quả nhiên, không bao lâu sau tin mừng từ bên ngoài truyền tới. Có một kẻ nào đó đang đi nhanh vào trong đình, đi tới cửa biệt viện, mặt mày tươi cười ôm cái cặp lồng sơn màu đỏ, miệng hô hào đại hỷ ---- thì ra đó là lão kiệu phu trong phủ Phán doãn Kang gia.

"Đỗ rồi, đại thiếu gia đỗ rồi."

Lão Kang là nô bộc nhà họ Kang, từ trước tới nay lão luôn được biết tới là một người ôn hoà. Trên má trái có vết thâm đen, người ta nói rằng trong một lần quá chén, lão ta vô ý ngã xuống đống tuyết nên mới thành ra như vậy. Vết thâm đen ẩn hiệu trong bộ râu dày rậm rạp, trông không rõ lắm.

Lão đưa hộp đựng thức ăn cho những hạ nhân, trong lòng bàn tay lão vẫn chưa hết đen dù đã rửa đi rửa lại nhiều lần. Jeong Ji Hoon đáp lễ cho người đứng lên, vừa đứng dậy lão bắt đầu nói liên tục: "Đại thiếu gia của chúng tôi đúng là vô cùng bản lĩnh! Ngài ấy đứng vị trí thứ nhất! Các quý phi trong cung ban thưởng bánh ngọt, thiếu gia tốt bụng, đặc biệt muốn ta đem về để mọi người cùng nhau nếm thử."

Mở hộp thức ăn ra, bên trong có năm chiếc đĩa sứ. Bên trên là các loại bánh ngọt được chạm trổ tinh xảo, mỗi chiếc đều có hoa văn riêng.

Lão phục dịch họ Kang cười toe toét lộ ra hàm răng cháy vàng.

"Kim thiếu gia cũng phải chung vui cùng Kang gia chúng ta."

Điểm tâm nhìn rất đẹp mắt, mùi thơm bùi bùi của hạt dẻ xông lên mũi. Hong Chang Hyun chọn một chiếc bánh hình quả mận đỏ, đặt lên nó bàn ăn. Jeong Ji Hoon động đũa lần nữa, hắn cắn một miếng nhỏ khen ngon, rồi ăn hết cái bánh, trông hắn thưởng thức rất lâu.

Thấy Jeong Ji Hoon đã ăn xong một cách ngon lành, lão nô dịch càng tươi cười hơn. Đi thẳng ra cửa muốn phân phát hỷ sự này với những người khác trong phủ, tên hạ nhân dâng thiện cũng khập khiễng theo sau lão.

Jeong Ji Hoon cầm khăn lên, hắn vẫn cư xử như mọi khi, cho đến khi những người ngoài đã đi hết. Bỗng nhiên hắn thực hiện một cử chỉ, dùng ánh mắt ra hiệu cho gia thần đóng cửa viện và cửa sổ giấy lại.

Cử chỉ này phủ Long Xuyên đã ước định, sử dụng nó trên chiến trường để biểu thị tình huống quân địch bất ngờ. Bốn năm con người nhàn rỗi làm việc đột nhiên bật lên chuông báo động, bọn họ không dám lơ ​​là. Sau khi xác định xung quanh không có người, mới tụ tập lại trong căn phòng đóng kín cửa.

Mấy người quỳ xuống trước mặt hắn, khẩn trương hỏi: "Thiếu gia?"

"Cũng đã tới lúc rồi."

Hắn giũ từ tay áo ra miếng bánh vừa mới cắn nhỏ, bánh ngọt lăn xuống đất, trong nháy mắt mất đi hình dạng ban đầu. Nhìn kỹ thì chỉ thiếu lớp vỏ, nhân bánh bên trong vẫn hoàn chỉnh ---- Jeong Ji Hoon chỉ làm động tác giả, rồi lặng lẽ ném nó vào tay áo, mọi chuyện sau đó chỉ là đóng kịch.

Hắn gọi Hong Chang Hyun lấy chiếc khăn tay gấm ra, lấy ra một cây kim mỏng bằng bạc, từ từ đâm vào miếng điểm tâm.

"Chúng ta mới tới đây nửa tháng, bọn chúng chưa biết nông sâu, còn nhẫn nhịn chưa hành động. Bây giờ phát hiện Kim Bok Soon hoá ra chỉ là một tên ngu xuẩn nhu nhược, văn không giỏi võ không biết, vô tri lại không mưu. Hoàn toàn không có tính uy hiếm như huynh trưởng hắn..."

Vẻ ngụy trang mấy ngày nay đã hoàn toàn buông xuống trước mặt những người hầu cận, cả đuôi mắt xếch lên và khoé miệng hắn đều lộ ra vẻ lạnh lùng, tưởng chừng như sương giá tháng ba dưới mái hiên vẫn chưa tan.

"Bầy sói nhất định sẽ bao vây tập kích theo đàn, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích cũng không hiếm lạ gì."

Ánh sáng lạnh lẽo của mũi kim xuyên qua lớp vỏ mỏng bên ngoài chiếc bánh ngọt, để lộ phần nhân hạt dẻ dẻo bên trong. Chỉ cần nhìn kỹ, sẽ thấy phần nhân lộ ra có một màu đỏ tươi quá mức. Đám người nín thở tập trung, nhìn những phần kim bạc sắc nhọn đã lăn qua, đầu kim từ từ chuyển sang màu đen.

Jeong Ji Hoon dơ cây kim lên sắc mặt vẫn không hề thay đổi, hắn nhìn nó như thể đang đối đầu với kẻ địch, song lại trang nghiêm nhìn nhóm gia thần, bình tĩnh nói.

"Từ giờ trở đi, không nơi nào ở đây an toàn."

_____________

Em đã quay lại đây, do laptop bị lỗi nên em mang đi sửa nên đã delay hơi lâu TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com