Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

20

Cuối cùng, tiệc trà chiều kết thúc, Kang Hyun không vui, mọi người chia tay trong ảm đạm.

Dù sao gã cũng là con trưởng Kang gia, khoa khảo hay diện thí vào Hoằng Văn quán Kang Hyun chưa từng thua kém một ai, mà lúc này mặt mày gã trở nên khó coi, phẩy tay áo bỏ đi.

Các huynh đệ Kang gia chỉ có thể ra mặt giảng hoà, đợi tới các công tử lần lượt rời đi. Còn dặn dò Jeong Ji Hoon, mấy ngày tới, tuyệt đối đừng xuất hiện trước mặt huynh trưởng, kẻo hắn lại giận cá chém thớt khiến mọi người không vui.

Jeong Ji Hoon vui vẻ đồng ý, hắn còn tươi cười uống cạn chén trà, rồi mới phất tay áo đứng dậy hành lễ. Sau đó mang theo thuộc hạ, đổi hướng đi về cuối phố.

Hai chủ tớ chậm rãi sải bước đi trên cây cầu có mái che bên kia đường, màn mưa lấn át cả tiếng người to nhỏ xung quanh. Hong Chang Hyun thấy bốn bề yên tĩnh, lộ ra vẻ lo lắng.

"Hyuk Kyu thiếu gia đã nói, ngài phải giả bộ khù khờ! Bộc lộ rõ tài hoa như vậy, phải chăng không thích hợp..."

"Hắn muốn luận điển cố cùng ta chỗ nào? Rõ ràng là đang ném đá giấu tay, mượn ngọc bích ám chỉ chúng ta."

Jeong Ji Hoon nghe vậy mỉm cười, nhìn thấu mánh khóe của Kang Hyun: "Nếu ta sợ hãi thuận theo gã không dám đáp lại, nhất định sẽ để lộ sơ hở. Không bằng giảng cho gã chút đạo lý làm người."

Hắn đã quen mặc đồ tối màu, đi dưới màn đêm như hoà làm một với làn mưa bụi dày đặc . Tất cả những vẻ gai góc vừa nãy đều thu lại hoàn toàn biến mất.

"Những kẻ mới nghe chút lời phỉ báng đã nổi giận, được người khen lợi mà vui mừng, ta chỉ ném xuống hòn đá nhỏ đã khơi dậy trăm ngàn con sóng trong lòng gã".

Sau những gì Jeong Ji Hoon nói, Hong Chang Hyun suy xét một phen mới hiểu được ý nghĩa đằng sau. Sau đó mới vội vã chạy theo Jeong Ji Hoon xuống cầu thang, lo âu thở thài: "Có thể thấy Kang Hyun cũng không phải hạng người bình thường, hiện tại chúng ta đang ở trong hang sói, phải làm gì tiếp theo đây..."

Hong Chang Hyun chưa kịp nói xong, đột nhiên bị Jeong Ji Hoon đưa tay ra ngăn lại.

Hong Chang Hyun suýt nữa thì đứng không vững, tay phải vịn vào lan can. Trong một con hẻm nhỏ dưới lầu, một tiểu tư trẻ tuổi nhìn vô cùng quen mắt, đang thì thầm to nhỏ cùng một tên hung thần (1).

(1) Hung thần ác sát (凶神恶煞): Là một thành ngữ dùng trong phép ẩn dụ để đề cập đến những người hung ác tàn bạo.

"Làm phiền các vị..."

"Tước Các không phải nơi để đùa giỡn, mới đầu năm, tên bán rượu phố bên kia xuất thân lớn vậy, vẫn bị trừ khử ngay trong đêm..."

Người đàn ông cao lớn do dự một lúc, những hạt nước mưa rơi lách tách xuống chiếc mũ tre rộng vành.

"Cái đó... tên thiếu gia đó, không phải nhân vật quyền thế nào chứ!"

"Đương nhiên không phải!" Tiểu tư xua tay lia lịa, vẻ mặt thả nhiên cười xòa: "Nhưng hôm nay đại thiếu gia nhà ta tâm trạng không tốt, mong ngài thông cảm..."

Nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là tiểu đồng của Kang Hyun, nói rồi hắn lấy ra một túi tiền nặng trĩu từ tay áo.

"Các vị nhớ làm việc sạch sẽ."

Trên đời có rất nhiều người yêu tiền cả hơn mạng sống, bọn họ vốn là một đám liều lĩnh, thấy vậy liền lập tức đồng ý. Nhận lấy bức hoạ rồi dẫn người đi, đám người hầu cũng cẩn thận dòm ngó xung quanh, rồi men theo con đường dần dần biến mất trong màn mưa.

Hai người bọn họ đứng trong bóng tối, có cầu thang ngăn cách, không bị đám người kia phát hiện.

"Thiếu gia, thiếu gia." Hong Chang Hyun kinh hoàng khiếp sợ nhìn bóng lưng người nọ rời đi, bối rối kéo ống tay áo Jeong Ji Hoon, "Người bọn họ nói không phải vị thiếu gia kỹ phường kia chứ..."

Jeong Ji Hoon không trả lời, chỉ cất bước hoà vào màn mưa.

Mưa bụi lất phất rơi trên nón, nước mưa rơi xuống vùng đất trũng tạo thành một vũng bùn lầy lội, đôi giày đạp mạnh lên bùn đất, lập lức bị bắn bẩn. Sau khi ra khỏi đoạn đường đó, hắn mới quay mặt lại nhìn Hong Chang Hyun.

"Đêm nay ta sẽ ra ngoài một chuyến."

Mưa càng lúc càng lớn, trong màn đêm tĩnh mịch, toàn bộ Hán Dương đều chìm trong làn sương mù mịt mù. Mùi bùn đất cây cỏ xộc thẳng vào mũi, không khí mát mẻ tĩnh mịch. Đột nhiên trên nóc nhà có vài tiếng động lạ, vang lên trong nháy mắt không quấy nhiễu tới giấc mộng của người bên trong.

Người đeo mặt nạ bước đi trong đêm màn đen như mực, mũi chân chạm nhẹ lên tấm ngói. Bóng đen nhanh thoăn thoắt chạy trên nóc mái nhà như một chú mèo khéo léo. Qua mấy lần lên xuống, mới dừng lại ở một góc mái hiên yên tĩnh.

Hắn nhanh nhẹn xoay người lộn xuống dưới mái hiên, đáp xuống sân thượng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Người hắn đợi vẫn chưa tới, nhưng Jeong Ji Hoon có đủ kiên nhẫn. Là sát thủ lâu năm, màn đêm, cơn mưa và góc tối từ lâu đã trở thành nơi quen thuộc nhất, hắn chỉ lẳng lặng khoanh tay dựa vào lan can. Ngoại trừ thỉnh thoảng có ánh sáng chiếu vào đôi mắt, hắn gần như biến mất trong màn đêm.

Chờ đợi một nén nhang, đường tới hậu viện Tước Các mới có động tĩnh. Bảy tám người trông như ăn trộm từ xa xa đi tới, mặc áo vải cước bộ nhẹ nhàng, cầm bao tải, dây thừng và con dao nhỏ trong tay. Tới một bức tường thấp, tên cầm đầu cử hai người ở lại canh giữ, còn lại lấy chân tay làm thang, đưa một người lên trước.

Động tác này vô cùng thuần thục, có thể thấy đã thực hiện rất nhiều lần. Tên cướp vừa leo lên lén lút thậm thụt, xem xét kiểm tra khắp nơi, trước tiên hắn ta nhảy qua tường, tới mở cửa viện.

Sắc mặt Jeong Ji Hoon trầm xuống, ánh mắt hắn như chim ưng, đầu ngón tay đẩy lên, ám khí đã rời khỏi vỏ.

Nhưng hồi lâu bên trong vẫn không có động tĩnh, yên tĩnh đến lạ thường. Giữa lúc đám người đang hoài nghi, trong đêm tối truyền đến một kêu thảm thiết, đồng thời, cửa viện bị đẩy ra bằng một lực rất mạnh --

Tên thích khách đó trực tiếp bị bay ra ngoài, mềm nhũn ngã oạch xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Một chiếc ô giấy dầu khua khua trong không trung dùng để che mưa. Một vị thiếu gia mặc sam y đỏ tươi bước ra, trong ống tay áo buông thõng dường như có một tia sáng lạnh lẽo lóe lên.

Han Wang Ho hình như đã chờ ở đây rất lâu, nhìn bọn họ nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Các vị nửa đêm xông vào Tước Các của ta, không biết có chuyện gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com