Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Buổi chiều ở Tước Các là thời điểm các ca nương đã thức dậy trang điểm búi tóc, khoác lên mình chiếc váy đỏ rực rỡ, thong thả bước đi trên dãy hành lang rợp bóng cây xanh tươi mùa xuân. Trò chuyện về chuyện son phấn trang sức, múa hát, gảy đàn, cười lên một tiếng thanh nhàn biết bao.

Hai quản gia đã thức dậy từ sớm cùng thiếu gia bàn bạc chi tiết về tiệc chiêu đãi trong phòng riêng. Lý do phải sắp xếp chu đáo như vậy, bởi vì chủ tiệc là Seong Cheon Đại quân, địa vị tôn quý, cao sang khác hẳn người bình thường, bữa tiệc này được tổ chức bởi vì hắn ngưỡng mộ đệ nhất danh kỹ của Tước Các đẫ lâu.

Có tin đồn rằng, Seong Cheon từng ngồi bên cửa sổ nghe nàng hát một khúc sầu bi thê lương đầy quyến luyến. Sau khi nghe xong, Thành Xuyên Đại quân còn che mặt rơi lệ, thở dài nói rằng mình đã tìm thấy tri âm và hắn ta bắt đầu cảm mến nàng từ đó. Để có được nụ cười mỹ nhân, Thành Xuyên Đại quân đã tổ chức một buổi tiệc lớn mời hơn nửa các chức sắc quyền quý ở Hán Dương.

"Thức ăn ở Tiên Hoàng Các đã thu xếp xong."

"Danh mục quà tặng khách khứa đều được đưa đến, đồ ăn thức uống cũng đã kiểm kê qua..."

Han Wang Ho cầm lấy tờ giấy Tang Hoa đưa tới, so sánh từng cái một. Con mèo vốn được y ôm trong ngực cũng vì thế mà nhảy xuống, nó duỗi lưng một cái dưới ánh nắng vàng ấm áp rồi vòng qua bức bình phong sơn thuỷ. Mèo nhỏ đi vào trong phòng, nằm vật lên vạt áo đang trải ra của Jeong Ji Hoon, nghịch ngợm chiếc thắt lưng bằng ngọc.

Jeong Ji Hoon đang lật một cuốn sách mới, cũng phải đưa tay ra gãi cái đầu và cái đuôi bông xù của nó.

Hắn đang lật xem những bí mật được Han Wang Ho viết một cách tỉ mỉ.

Han Wang Ho quả là một người cực kỳ bản lĩnh, từ những quan chức cấp cao tam phẩm trở lên, đến những viên quan cửu phẩm bé như hạt mè ở triều đại trước. Những ai có thể nêu tên đều được ghi chép lại, đồng thời phân chia vào các phe phái như phái Sĩ lâm và phái Huân cựu. Nay y đã bắt tay với Jeong Ji Hoon nên không phải giấm điếu nữa mà đưa hết cho hắn xem.

(*) Hàm quan chức ngày xưa được chia thành chín phẩm, cửu phẩm (九品) là hạng quan chức thấp nhất và nhất phẩm (一品) là cao nhất.

Hắn vốn tưởng rằng, với bản tính khôn ngoan hay tính toán của một thương nhân như Han Wang Ho, có lẽ hắn còn phải quanh co nhiều vòng, mỗi khi muốn hỏi chuyện cũng phải vòng vo tam quốc thêm mấy câu, mệt mỏi cả ngày chẳng thu lại được gì. Mà hiện giờ đối phương đã bộc bạch rõ ràng như vậy, tấm lòng chính trực không muốn mắc nợ ai của Jeong Ji Hoon lại trỗi dậy. Hắn lật sang tờ khác, thẳng thừng bày tỏ sự hoài nghi.

"Những thông tin ta có thể cho ngươi biết rất hạn chế, ngươi sẽ lỗ vốn đấy."

"Hiểu rõ bọn họ chẳng qua chỉ là bước đầu thôi, công tử." Han Wang Ho nhìn các nàng rời đi, nửa người phơi mình dưới ánh nắng, giọng nói điềm tĩnh của y còn xen lẫn sự mệt mỏi, "Con người luôn luôn thay đổi, dù ngươi có hiểu rõ bọn họ đến từng chân tơ kẽ tóc thì cũng chẳng thể ứng phó hết được."

Y tựa người vào khung cửa, nhẹ nhàng ngắm nhìn Jeong Ji Hoon qua bức bình phong, hình như cũng tò mò không biết phía sau dáng ngồi ấy sẽ trông như thế nào. Jeong Ji Hoon cao hơn y rất nhiều, bờ vai rộng lớn, hắn luôn mặc y phục tối màu không nổi bật. Khi được ánh nắng chiều chiếu vào, trông hắn giống như một lưỡi dao trầm lặng không có vỏ, luôn lặng lẽ tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo khiến người khác rùng mình khó mà che giấu.

Han Wang Ho nhìn một hồi, thầm thở dài.

"Ngài vẫn không hiểu giá trị của mình sao."

Thứ làm nên giá trị là Kim gia và tấm Hổ phù, không phải một môn khách như hắn.

(*) Môn khách (门客) Người có tài năng được giới quý tộc thời phong kiến coi trọng và nuôi dưỡng trong nhà, để khi cần thiết thì dùng đến.

Jeong Ji Hoon hiểu rõ điều này nhưng không trả lời, hắn chỉ chống khuỷu tay lên đỡ đầu, khép cuốn sách đã lật đến trang cuối rồi lại lấy cuốn tiếp theo ra. Hắn nhìn hai chữ nhỏ viết trên đó bìa - "Kim Đăng".

Thoại đầu khi mới nhìn vào, con người ta đều khó mà hiểu được. Jeong Ji Hoon nhìn nó hai lần, suy ngẫm một hồi rồi lại ngẩng đầu lên: "Kim Đăng... Kim Đăng Đảng?"

"Công tử từng nghe qua rồi sao?"

Han Wang Ho đóng cửa lại, bưng ấm nước sôi từ chiếc bàn nhỏ bên ngoài vào để pha trà, y ngồi xuống bên cạnh Jeong Ji Hoon.Hành động này đã trở nên quen thuộc, Jeong Ji Hoon phát ra một âm thanh đơn điệu xem như đáp lại, để mặc y tiến lại gần.

"Nghe đồn, từ thuở khai quốc Kim Đăng đảng đã là thế lực được truyền thừa từ đời này sang đời khác, là thế lực hoạt động bên trong cung chuyên phò tá Vương thượng. Nhân thủ cốt lõi của bọn họ rất ít chỉ được tạo thành từ vài gia tộc và truyền dạy qua nhiều đời. Các chi bên dưới phân tán nhưng số lượng sát thủ lại động đảo, tuyệt đối trung thành một lòng."

Nắp ấm được mở ra, mùi thơm thanh nhã của hoa mai phả thẳng vào mặt, bên trong chính là nụ mai của cây mai vàng đã nở trong Tước Các năm ngoái. Giờ đây, khi được ngâm làn trong nước, những cánh hoa trong suốt như pha lê trôi lững lờ trên mặt nước, con người ta có thể nhìn thấy rõ từng đường gân mảnh mai trên cánh hoa, làn hơi nóng bốc lên làm mờ mắt.

"Kim Đăng đảng thực hiện mọi chỉ thị bí mật mà Vương thượng không muốn để cho người khác biết. Ví dụ như thao túng cục diện tranh đấu quyền lực, thúc đẩy một số viên quan lại suy đồi phẩm hạnh tới mức bị giáng chức đến những nơi xa kinh thành. Cân bằng cuộc tranh đấu giữa Sĩ Lâm đảng và Huân Cựu đảng để bọn họ luôn đấu đá chống lại nhau, hay là..."

Giọng nói của Han Wang Ho dường như cũng mờ đi bởi mùi hương lạnh lẽo, hoặc có lẽ là để che đậy sự ngập ngừng bất thường trong lời nói, y quay mặt lại đi ngáp nhẹ một cái.

"Gắn cho Huân Cựu đảng những tội danh vô căn cứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com