60 - 61
60
Mang bên mình những tử sĩ được huấn luyện bài bản, họ đi từ Gysangang đến Jeolla rất nhanh và không ngơi nghỉ. Dọc đường, ngoài những lúc nghỉ ngơi cần thiết, hầu như họ không nán lại quá lâu, tránh đi qua thành trấn làng mạc.
Vó ngựa băng qua những con đường núi hiểm trở, lội qua những con sông chảy xiết ngang đến bụng, rong ruổi suốt ngày đêm không biết mệt mỏi. Họ giống như một đàn yến đuôi xanh, bay vút qua những khe hở, khiến ai nhìn thấy cũng phải tránh xa ba dặm.
Choi Hyeon Joon xuất thân là một võ sĩ, trẻ tuổi khỏe mạnh, với cường độ di chuyển như vậy đối với hắn không phải điều đáng ngại. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là Park Jae Hyuk, dù đã chạy suốt ba ngày đêm nhưng vị Vương tử vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi, đủ để thấy thể lực của hắn cường tráng cỡ nào. Hơn thế, khi họ cùng ăn uống, ngủ nghỉ trong núi rừng, Park Jae Hyuk cũng không tỏ ra cao sang, chỉ là hiếm khi bộc lộ cảm xúc, Ngoài việc ra lệnh, phần lớn thời gian hắn chuyên tâm vào việc gấp rút lên đường.
Trong nhóm tử sĩ có hơn mười người mặc trang phục màu đen, nửa mặt nạ đeo mặt đồng. Trông họ giống như những cái bóng trung thành, lặng lẽ theo sát bọn họ.
Choi Hyeon Joon cưỡi ngựa cùng họ hai ngày cũng thành quen, hắn nhanh chóng nhận ra vài gương mặt quen thuộc trong số họ. Sau khi rời khỏi Gyeongsang Bắc, đi qua ngọn núi Jirisan (*), tốc độ di chuyển cuar đoàn ngựa chậm lại, hắn thúc ngựa chạy lên phía trước, thân thiện chào hỏi.
(*) Jirisan ( tiếng Hàn : 지리산 ) là một ngọn núi nằm ở phía nam Hàn Quốc . Đây là ngọn núi cao thứ hai ở Hàn Quốc, cao khoảng 1915m này nằm trong Công viên quốc gia Jirisan.
"Chúng ta từng tỷ thí rồi nè."
Đối phương sững sờ trong giây lát, sau đó cũng ngượng ngùng cười đáp lại. Thì ra là cặp anh em song sinh nông dân, cả hai đều ăn mặc như những tử sĩ. Tướng mạo, ngoại hình và phong thái của họ trông rất giống nhau, vẫn là người có nốt ruồi trên lông mày ôm quyền chào hỏi trước.
"Là lỗi của bọn ta! Nghe nói bên cạnh chủ nhân có một vị võ sĩ nổi danh, nên nhân vụ cày xuân muốn so tài với ngài một chút. Không ngờ lại để lộ sơ hở, mong võ sĩ Choi đừng trách."
Ý định ban đầu của Choi Hyeon Joon là kết giao nên hắn cũng khiêm tốn đáp lễ, khen ngợi võ nghệ xuất sắc của hai anh em, rồi sau đó hỏi họ tên. Hai anh em chỉ nói rằng, vì họ luôn cùng tiến cùng lùi nên mọi người thường hay gọi là A Song (*) như một cách xưng hô, chứ không có tên khác.
(*) Song (双): Nghĩa là đôi
Người em trong cặp A Song thì rụt rè hơn, y nhỏ nhẹ nói với Choi Hyeon Joon.
"Những tử sĩ của chủ nhân đều không có tên."
Suy cho cùng, nhiệm vụ của cái bóng chính là như vậy, sống lặng lẽ suốt đời, đợi đến giây phút hy sinh. Chữ "tử" nặng nề này sẽ gắn liền với tên của họ đến hết đời. Cái chết, nơi mà biết bao con người phải sợ hãi, đối với họ lại chính là đích đến của cuộc đời. Ngay từ ban đầu đã không có họ tên, để cho đến khi ra đi cũng không phải vướng bận bất cứ điều gì.
Choi Hyeon Joon nghe vậy thì rất khó chịu, nhưng đứng trước số phận đã được định đoạt, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Choi Hyeon Joon đùa rằng, hắn sẽ gọi họ là Đại Song và Tiểu Song, khiến những người xung quanh cười phá lên. Chẳng mấy chốc, họ đã đến một con suối nhỏ trong vắt ở vùng vắng vẻ.
Park Jae-hyuk dừng ngựa, ra lệnh cho mọi người nghỉ ngơi một lát. Choi Hyeon Joon rót đầy bình nước rồi tạt nước lạnh lên mặt, lập tức cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Lúc này, hắn mới nhân cơ hội đó tò mò hỏi về mục đích của chuyến đi: "Lee Hwa Jeong là ai?"
"Trước khi từ quan Lee Hwa Jeong từng là tâm phúc (*) và cũng là sư phụ của Jeon Sang Won. Phán quan, cấp bậc Ngũ phẩm, đã làm quan trong triều hơn 20 năm. Ba năm trước, sau khi Tiên Thế tử qua đời, ông ta đã cáo lão hồi hương không rõ tung tích. Lee Hwa Jeong nắm trong tay toàn bộ bí mật của Jeon Sang Won, từng thay hắn làm không ít việc mờ ám! Đại quân cũng đã phái người tìm ông ta khắp chốn cũ nhưng không thu được manh mối gì, hoá ra ông ta trốn về Jindo để tránh hoạ rồi."
(*) Tâm phúc (心腹): Tim và Bụng, là Lòng Dạ, chỉ sự thân thiết, rất đáng tin. "Người tâm phúc" là người thân tín, người đáng tin, người có thể ở cạnh tham dự việc cơ mật.
"Nếu người này quan trọng như vậy, vì sao Jeon Sang Won không diệt trừ để tránh hậu hoạ về sau?"
Choi Hyeon Joon cảm thấy khó hiểu, không phải hắn có tâm địa độc ác, mà từ những năm tháng rong ruổi trên giang hồ, hắn đã chứng kiến quá nhiều trường hợp "qua cầu rút ván", "tá ma giết lừa" nên mới hỏi như vậy.
(*) Tá ma giết lừa (*卸磨杀驴): Chỉ việc giết lừa sau khi dùng sức nó để chở cối xay hoặc hàng hóa. Nó được dùng để ám chỉ việc đuổi người đã làm việc cho mình.
"Ngươi chưa đến Hán Dương nên có điều không biết, lý do là vì ông ta họ Lee."
"Họ Lee là gia tộc có thế lực nhất trong hai phe cánh trên triều. Không chỉ có Trung điện Nương nương xuất thân từ dòng dõi họ Lee. Trong những cuộc nội đấu suốt những năm qua, nhân tài của gia tộc họ Lee đã nắm giữ rất nhiều vị trí quan trọng trong và ngoài triều đình." Đại Song cởi bỏ mặt nạ để uống nước và lau mồ hôi.
"Tám năm trước, trong quân Lam kỳ có Lee Da Yoon và Lee Gwan Hyung, dưới trướng Tiên Thế tử có Lee Min Ho và Lee Seung Jin, thậm chí còn cả Đội quân Hổ phù..." Nói đến đây, giọng nói của y hơi yếu đi, "Trong số đó còn có một người tên là Lee Seo Haeng."
Tiểu Song nghe anh mình nói vậy cũng gật đầu, cẩn thận giải thích: "Quyền lực và địa vị có quan hệ chặt chẽ, huống chi Lee Hwa Jeong còn là ân sư của Jeon Sang Won. Jeon Sang Won sẽ không giết ông ta."
Đúng là hắn chưa đến Hán Dương bao giờ, Choi Hyeon Joon nghe cảm thấy mơ hồ, mới chỉ hiểu được nửa vời. Hắn đang chuẩn bị vò đầu bứt ta thì may mắn lúc này sắp phải lên đường, nghe thấy Park Jae Hyuk gọi mình, hắn lập tức quay người lên ngựa, đi đến bên cạnh Đại quân.
____
61
Không ngờ bọn họ hành động kín đáo, di chuyển nhanh chóng như vậy, nhưng đến ngày thứ tư biến cố bất ngờ vẫn xảy ra.
Địch tập kích vào lúc chạng vạng tối, Jeolla đã mưa như trút nước cả ngày. Khi đó, họ đang men theo con con sông Boseong đi về phía Nam. Khi cuộc hành trình đã gần đến điểm cuối thì một trong số những tử sĩ có thính lực tốt đã nhanh chóng chạy đến báo báo cáo cho Park Jae Hyuk, nói rằng con đường ven sông có thể có người theo dõi và mai phục, dấu vết rất khả nghi.
Park Jae Hyuk không hề nghi ngờ, lập tức ra lệnh: "Đi thám thính."
Còn chưa kịp dứt lời, tử binh phía trước lập tức nhảy vọt lên ngựa, thúc ngựa chayn đi. Đội hình lập tức thu lại ngay sau đó, ngựa chạy càng lúc càng nhanh. A Song ở hai bên cánh Choi Hyeon Joon rút kiếm ra, cảnh giác nhìn xung quanh. Choi Hyeon Joon cũng nắm chặt chuôi kiếm.
Trong khoảnh khắc đôi mắt của hắn nheo lại, nguy hiểm đã ập đến - trên đường, một sợi dây cản ngựa bất ngờ được căng ra, bụi bay lên mịt mù. Từ cái cây hai bên đường, hai người bất ngờ nhảy xuống, mũi tên từ phía sau bay tới, cuộc chiến xảy ra trong tích tắc.
A Song giơ tay lên để ngăn cản tên sát thủ từ bên trái lao tới, nhanh chóng giao đấu với sát thủ. Choi Hyeon Joon vung kiếm chặn mũi tên, cơ thể hắn hơi mất thăng bằng vì đây không phải con ngựa nhỏ mà hắn hay cưỡi. Choi Hyeon Joon dứt khoát kéo tên sát thủ xuống ngựa, lăn vào đống bùn đất, đánh cận chiến. Tốc độ ra đòn vừa nhanh vừa mạnh, chỉ sau vài chiêu đã hạ gục một người.
Kéo tấm vải đen che mặt sát thủ xuống, Choi Hyeon Joon mới biết đó là một khuôn mặt đã đứng tuổi, quai hàm và cổ họng thít chặt, điệu bộ này trông rất quen. Trái tim của Choi Hyeon Joon chợt thắt lại, vội vàng hét lớn về phía Park Jae Hyuk.
"Đại quân, có ám khí!"
Hắn quay lại thấy con chiến mã tuấn dũng bị Park Jae Hyuk kéo chặt dây cương, nó giương vó trước lên, hí vang rồi nhảy vọt lên cao, dễ dàng vượt qua sợi dây chắn đường. Sau đó, bằng một sức mạnh khủng khiếp, nó lao về phía tên sát thủ đang ẩn nấp bên đường, đạp cho hắn ta ngã sõng soài.
Cảm giác đau đớn như thể lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đã bị xáo trộn, tên sát thủ phun ra một ngụm máu tươi. Muốn kích hoạt mũi kim độc giấu giấu trong cổ họng thì bất ngờ hắn ta nhìn thấy một khẩu súng hoả mai (*) đen ngòm nhô ra từ ống tay áo rộng thùng thình, chĩa thẳng vào mặt.
(*) 火铳: là một loại súng hỏa mai, được sử dụng từ thời cổ đại ở Trung Quốc. Đây là một loại vũ khí bắn đạn bằng thuốc súng, tương tự như súng ngắn hoặc súng trường nhưng có thiết kế và cơ chế khá thô sơ so với vũ khí hiện đại.
Hình minh họa súng hỏa mai (điểu thương) trong sách "Kỹ thuật của Người An Nam"
Mặc dù cảnh tượng rất đẫm máu nhưng Choi Hyeon Joon cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuộc hỗn chiến xung quanh hắn cũng dầ đến hồi kết, tất cả các sát thủ đều bị hạ gục, Ngoại trừ hai người bị thương nhẹ ở chân và tay thì không có ai trúng độc.
A Song đáp xuống đất, đi đến kiểm tra các thi thể, hai anh em hoàn toàn không quan tâm đến những vũng máu loang lổ trên mặt đất. Sau đó, họ đến bên ngựa của Park Jae Hyuk báo cáo.
"Là Kim Đăng Đảng, họ ưa thích sử dụng những sát thủ lớn tuổi, dày dặn kinh nghiệm và thủ đoạn hung ác."
Từ "Kim Đăng Đảng" cứ lặp lại bên tai mấy ngày nay. Hóa ra, việc thăm dò mỏ đá và vụ ám sát Đại quân đều do bọn chúng gây ra. Choi Hyeon Joon nghe vậy không khỏi nhíu mày, cảm thấy có điều không lành. Rồi hắn lại nhìn Park Jae Hyuk đang kiểm đếm quân số, người đi dò đường vẫn chưa về.
Mất đi một người, Choi Hyeon Joon tưởng rằng họ sẽ rời đi, nhưng Park Jae Hyuk lại phái người đi tìm. Sau khi đi dọc con đường ven sông một đoạn, cuối cùng họ cũng tìm thấy thi thể của tử sĩ dưới sườn núi dốc.
Bãi bồi ven sông lầy lội trơn trượt, cỏ dại mọc um tùm. Bóng người đen sì nằm ngổn ngang ở đó, đã tắt thở từ lâu, có vẻ như chết vì trúng độc. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn thẳng bầu trời, hốc mắt vô hồn không còn sự sống, chứa đầy nước mưa.
A Song không đành lòng, muốn chôn cất thi thể ngay tại chỗ. Nhưng không ngờ, Park Jae Hyuk lại xuống ngựa, dưới sự hỗ trợ của Choi Hyeon Joon hắn trượt xuống sườn dốc đến bên cạnh tử sĩ. Hắn quỳ xuống bên cạnh thi thể, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt đôi mắt đang mở trừng trừng nhắm lại.
Nước mưa lập tức theo khe mắt vừa khép lại ồ ạt chảy ra, như thể những giọt nước mắt tích tụ suốt nửa đời người cuối cùng cũng tuôn trào, ấy vậy đôi mắt ấy sẽ không bao giờ mở ra nữa.
Không biết là ai quen biết với tử sĩ đã nói một câu: "Ta và y cùng quê. Cả hai ta đều lớn lên bên bờ biển. Hãy để y trở về cùng với dòng nước... Chủ nhân, đừng chôn y."
Park Jae Hyuk đồng ý, rồi lặng lẽ đặt ngón tay lên vầng trán đã mất đi hơi ấm, như một cách tỏ lòng tiếc thương đặc biệt. Thời gian dài trôi qua rất lâu, cho đến khi A Song và những người khác nâng thi thể lên, người đó được đưa trở lại lòng sông, bị dòng nước xiết nuốt chửng hoàn toàn.
Các tử sĩ đứng một bên, lặng lẽ dùng ánh mắt để bày ra lòng tiếc thương, nhưng rồi điều đó nhanh chóng bị sự kiên định lấn át. Cho dù là cơn tức giận hay nỗi buồn đau cũng không thể trói buộc bọn họ.
Choi Hyeon Joon lặng lẽ quan sát tất cả, dường như từ bóng lưng lặng lẽ của Park Jae Hyuk, hắn cảm nhận được sức mạnh khó diễn tả bằng lời. Cho đến khi đã leo lên lưng ngựa, lại tràn đầy quyết tâm một lần nữa, hắn vẫn không biết sức mạnh ấy rốt cuộc là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com