5. Super team
Rất rõ ràng, không phải tự nhiên GenG là anh cả của các đội LCK từ bao năm trở lại. Những buổi luyện tập nom thì vô tri nhưng cũng hữu dụng ra phết, vì Joo Minkyu thực sự cảm thấy bản thân đang tiến bộ từng ngày.
Một phần cũng tại nó là thể loại ái kỷ mất kiểm soát điển hình nữa.
_Trận mở màn hôm nay phải thi đấu tốt nha tụi bây.
Anh Youngjae gào lên trong phòng chờ trước khi cả đội đối diện với đối thủ đầu tiên- HLE. Nghe đầu chuỗi kể thì ổng vẫn cay vụ chung kết năm ngoái lắm, quyết tâm phải "nắc" nhà bạn thật là kĩ cho nguôi ngoai vết thương khắc sâu trong tâm trí.
_Anh rất tin tưởng vào mày đấy Minkyu.
Park Jaehyuk vỗ vai nó, bản mặt trông vô cùng thiếu đánh nhưng Joo Minkyu lại chẳng thèm để bụng. Tâm trạng nó hôm nay quả thực không tệ chút nào.
_Sao hôm nay em lại chẳng lo lắng gì vậy ta? Kì lạ quá.
_Ừ đúng rồi đấy, cứ lần nào mày phởn lợn thế này là lại có chuyện.
Mẹ, người ta lo thì chê tâm lí nhão mà tự tin thì lại bảo dễ phá hoại, không biết phải làm sao với mấy ông anh này luôn.
Nhưng đúng là có chuyện trong ván đấu thật, chuyện nhỏ nhỏ thôi.
Trận đánh với HLE dường như dễ hơn Joo Minkyu nghĩ rất nhiều, khiến tâm hồn của nó có chút bay bổng. Sau một trận giao tranh thắng, nó nhìn con Lulu còn đầy máu của bản thân, đôi tay rất tự nhiên mà khiển tướng chạy vào rừng đội bạn, còn nhàn rỗi lao lên đấm một cái.
Thế mà cũng bị Vi chưởng cho lên bảng. Dỗi thật sự, mấy lão tướng này chẳng nhường người mới là nó gì hết.
_Vãi, sao em yếu thế nhỉ.
_Mày là Lulu mà em?
_Mày là support mà thẳng dở?
Mỗi sai lầm đều sẽ phải trả giá bằng những lời gai góc đến từ mấy cái mỏ trong đội, nhưng không sao, nói chung mở màn là một trận thắng dễ dàng.
Vậy nên nó bảo Gen25 là super team cũng không phải gáy bẩn đâu nhé.
...
_Chúng ta không thể tiếp tục như vậy, giao tranh quá rời rạc, anh thậm chí còn không hiểu nổi các quyết định đánh đổi của các em.
_Chúng ta thậm chí không thể giao tiếp một cách trơn tru, rõ ràng ván vừa rồi chẳng có một quyết định nào có sự chấp nhận của cả 5 cả, em không cảm thấy đây là một tín hiệu tốt.
_Minkyu và Geonboo... Các em nên chú ý kiểm soát tầm nhìn và set up giao tranh hơn.
Phòng feedback còn không ngừng xì xào những lời góp ý, các anh lớn không ngừng tranh luận, thậm chí còn có đốm lửa cãi cọ dần bùng phát. Joo Minkyu thấy bản thân sắp chết nghẹt. Nó không dám ngẩng lên nhìn bất kì gương mặt nào kia, ý nghĩ chính mình là một thằng kém tắm ngày càng bóp úng não bộ, mồ hôi như hạt đậu bám đầy trên trán.
_Việc quan trọng là chúng ta phải chiến thắng ván cuối cùng, em không muốn đội tuyển như GenG lại dừng chân sớm như thế trong giải quốc nội.
Jeong Jihoon ôn tồn nói, tay anh vẫn đang không ngừng di chuột trên màn hình phát lại trận đấu trước và ánh mắt có vẻ rất đắm chìm, nhưng Joo Minkyu cảm thấy giọng nói kia vẫn có chút gì đó trách cứ căng thẳng.
Là một thành viên của GenG... Thật khủng khiếp. Nó thấy một Joo Minkyu tự tin cao ngạo sắp bị nghiền cho nát bấy.
_Minkyu... Em có muốn chơi gì cho ván đấu cuối không? Thực ra kết quả không quan trọng đâu, cố hết sức là được.
Thầy Youngjae là người đầu tiên an ủi nó, còn lại tất cả đồng đội đều im lặng. Nó thì có thể chơi gì cơ chứ? Joo Minkyu không biết. Thực ra có khá nhiều tướng lạ nó có thể vô cùng tự tin đem vào ván đấu, nếu là trước đây khi ở BNK Fearx chắc hẳn sẽ không ngại ngần đem ra để dẫn dắt cả đội.
Nhưng nơi này không có ai cần nó dẫn dắt cả.
Joo Minkyu rất muốn trả lời anh, hoặc ít nhất hãy ngước lên nhìn con người vẫn đang rất quan tâm mình ấy mà chẳng thể nhúc nhích. Thứ áp lực vô hình bào mòn như acid khiến nó không còn chút tin tưởng nào vào đôi tay của bản thân, chỉ có nỗi sợ hãi đến run rẩy và khát vọng chạy trốn mãnh liệt.
Thấy nó không có chút dấu hiệu nào sẽ đáp lại, Jeong Jihoon hơi chau mày song cũng không lên tiếng trách cứ. Anh biết thằng bé vẫn chỉ là một tân binh và không khí của đội tuyển như GenG có thể khiến nó chết ngộp. Nhưng vấn đề thì ngay trước mặt và không có thời gian cho những lời an ủi sáo rỗng.
_Em nghĩ Minkyu cần được nghỉ ngơi một chút. Thằng bé quá căng thẳng, thực ra ván đấu vừa rồi chúng ta vận hành không tệ đến vậy.
_...
_Mọi người nghĩ sao về Zeri Yummi? Ý anh là... Yummi là một hỗ trợ tốt có thể đi với rất nhiều ad.
Vẫn là đội trưởng Park Jaehyuk lên tiếng, dù cách nói chuyện rất mềm mỏng nhưng khiến nó cảm nhận sâu sắc bản thân đang là gánh nặng.
Nó được yêu cầu chơi Yummi trên sàn đấu chuyên nghiệp, và đó thậm chí là cách duy nhất để có được trận đấu này.
Thật trớ trêu, GenG đúng là không cần một support kéo chân sau cũng có thể qua được những khó khăn trước mặt.
Mọi người còn tranh luận thêm một lúc nữa, dường như việc để đội trưởng một mình đương cự đường dưới có vẻ không quá an toàn cho những giây phút quyết định. Joo Minkyu chỉ thấy tai mình ù đi, trong đầu chỉ tua qua hình ảnh một thứ gì đó vỡ nát.
Nhiều khi lại là sự can đảm của nó.
_Vâng, có lẽ... em sẽ đánh Yummi.
Giọng nói rời rạc truyền qua bộ micro tới tai đồng đội, lựa chọn cuối cùng của GenG trước NS được khóa lại, như một lời tuyên bố rằng hổ vàng sẽ chấp một thành viên để chơi game quyết định. Joo Minkyu cứng người khi màn hình dừng trước lựa chọn bảng ngọc, nuốt nước bọt.
Chiến thắng vẫn là quan trọng nhất.
Ván đấu rất nhanh đã bắt đầu, nó tự nhủ rằng bản thân nhất định sẽ không kéo chân cả đội. Những phút đầu tiên có vẻ khá ổn khi nó cùng Park Jaehyuk có thế đánh vô cùng tốt ở đường dưới, cho dù tuyển thủ Lehends là một support lão luyện và gian xảo nhất nhì cái LCK.
Thế nhưng tình trạng ở rừng thì không tốt như vậy. Kim Geonboo không thể kiểm soát được vòng rừng khi gặp quá nhiều sự phá bĩnh từ Smolder, cuối cùng chẳng những không có được cua trên mà còn để con rồng ấy có tới 2 bùa lợi.
Mất thế ra sâu, bắt buộc cả team phải có cua dưới để đủ tầm nhìn khu vực hang rồng.
Joo Minkyu nhanh mắt nhìn thấy rừng đội bạn đang ăn cua, cùng Kim Geonboo chạy ra muốn cướp đoạt. Đến khi thấy cả 2 đều bị quây nó mới hiểu bản thân quả là dở không chịu được.
Nongshim đã thay da đổi thịt nhiều khi có đội trưởng Lehends dẫn dắt, tình huống đảo đường cho tuyển thủ Kingen xuống đường dưới thành công khiến cả nó cùng anh trai đi rừng bị trớ không hề nhẹ. Kể cả khi Park Jaehyuk cố gắng đẩy lính và ra dắt hai người em về cũng không tránh nổi kết cục cả hai lên bảng.
Tệ thật, Smolder hai bùa hai mạng khi ván đấu chưa chạy đến phút thứ 10.
_Cái gì vậy, sao con rồng này bỗng nhiên mạnh vậy?
Jeong Jihoon giật mình sau khi thoát khỏi một pha gank ra đường giữa của Son Siwoo, tự hỏi tại sao sau một phút mà cái lane này có vẻ mất kiểm soát thế.
_Em xin lỗi ạ.
Từ ngày đến GenG Joo Minkyu phải nói lời xin lỗi còn nhiều hơn nửa đời trước của nó cộng lại. Nhưng ngoài xin lỗi ra nó thực chẳng biết phải làm gì. Ván đấu có dấu hiệu trôi tuột đi cho dù ban đầu có vẻ rất chắc chắn, kéo theo tâm lí nó lại bắt đầu lay động.
_Không sao đâu, chú ý mấy pha sau là được.
Nghe mấy anh an ủi lại càng buồn hơn, sao nó lại xuất hiện ở đây để phá hỏng cái đội hình tuyệt vời này thế nhỉ?
Nhưng những gì tiếp theo khiến nó yêu anh "thượng tầng nhỏ" cùng cái đội hình này khủng khiếp.
Phút thứ 20, khoảng cách giữa hai đội dần dần được nới rộng, NS bắt đầu tập trung người để lấy thế đẩy trụ một đường giữa.
Họ tập trung đủ người muộn hơn, gần như không thể chống cự khi đối phương dồn toàn bộ tài nguyên trong một nhịp.
Jeong Jihoon nhấn đồng hồ cát sau khi bị Maokai đu vào một nhịp, lao lên phân chia thiên hạ đẩy được ba chủ lực của đội bạn về.
Có thể nói là cú R định mệnh, bạch nguyệt quang trong lòng Joo Minkyu.
Nhờ tiền đề của anh, cả đội nhanh chóng giao tranh thắng, kéo lại khoảng cách trông có vẻ đã quá mong manh. Sau đó GenG không ngừng càn quét, giữ lại mạch rồng, tước bỏ toàn bộ bùa lợi Atakhan của đội bạn, lại tiếp tục giành được Baron.
Chiến thắng không ngờ lại trơn tru đến thế.
Khoảnh khắc nhà chính nổ, Joo Minkyu thấy chính mình như cạn sạch sức lực, gục đầu xuống bàn nói xin lỗi cả đội.
Nó biết lời xin lỗi của mình có vẻ rẻ rúng quá, nhưng nó thật sự, thật sự vô cùng biết ơn và thấy hối hận vì đã kéo chân các anh, kéo chân đội tuyển GenG lẽ ra phải là đầu rồng của các giải quốc nội.
Nó cần phải thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com