Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

để quên gì ở Thành Đô?

note: dựa trên góc nhìn của đường trên vô địch msi của chúng tôi - kim giin.








_

1.

trước chung kết lck mùa xuân, jeong jihoon đã nói với tôi,

"em cảm thấy mình đã bỏ quên thứ gì đó ở thành đô."

tôi khó hiểu nhìn cậu ấy, hỏi lại cho chắc.

"ở đâu cơ?"

"thành đô ấy. địa điểm tổ chức chung kết msi."

ánh mặt kiên định của jihoon nhìn tôi, biểu hiện cậu không nói đùa. nhưng thành đô là nơi chúng tôi chưa từng đặt chân đến, thậm chí sau trận bo5 ngày mai mới xác định đi msi hạt giống đầu tiên hay thứ hai cơ mà.

vì khó hiểu, tôi đem chuyện này kể cho ba người còn lại. anh siwoo vỗ vai tôi, tỏ ra cảm thông sâu sắc.

"kiin à chỉ có mày mới tin mấy lời kì quái của con mèo đó thôi."

geonboo cười tủm tỉm như mọi khi và soohwan bảo "chắc jihoon hyung quá háo hức rồi."

không biết thứ jihoon nhắc tới có quan trọng không nhưng tôi nghĩ mình nên đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm, tới kspo dome và chiến đấu tiếp.

2.

tự tin là chuyện tốt - tự tin mới có thể chiến thắng, huấn luyện viên trưởng đã nói với chúng tôi như vậy. son siwoo cũng phụ họa theo, nói chắc như đinh đóng cột. tôi thì hơi lo, bởi vì nếu chiến thắng thì đây là lần đầu tiên còn thua cuộc thì tất nhiên chẳng phải lần đầu.

khi trụ nhà chính đối phương nổ, tôi ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính và nụ cười nhẹ nhõm. phải đợi đến khi geonboo kéo tay mới hòa mình vào cái ôm của đồng đội. hóa ra tôi - kim kiin vẫn có thể vô địch lck. thậm chí giành cả fmvp nữa.

buổi karaoke tối đó chúng tôi hát hò tới tận rạng sáng, những niềm vui nối tiếp nhau ồ ạt trào tới khiến tôi chìm trong miền mộng mị. chỉ nhớ thằng nhóc jeong jihoon lại thì thầm vào tai tôi một câu:

"nhất định phải giành chiến thắng ở thành đô nhé!"

"ừ... à hả em nói gì"

bật dậy, phát hiện ra mình đang ở trên giường trong kí túc xá. tôi day hai bên thái dương, tự dưng không nhận thức được là mơ hay thực. cho đến lúc mở điện thoại lên, đập vào mắt vô vàn tin nhắn chúc mừng chiến thắng.

3.

chúng tôi cuối cùng cũng đặt chân đến thành đô. trên máy bay thằng nhóc jihoon ngồi cạnh soohwan ngủ suốt, vậy mà tôi tưởng nó phải háo hức lắm.

tôi quan sát suốt mấy ngày, jihoon chỉ di chuyển từ phòng ngủ đến sảnh khách sạn, hoàn toàn không đi ra ngoài.

"ê bây giờ ở thành đô rồi, em bảo quên là quên cái gì?"

"em cũng không nhớ lắm, hình như nó có màu đỏ."

thầy helper nghe xong liền chỉ vào tấm bảng hiệu hadilao.

"màu đỏ kia hả?"

"dạ không."

"ừ không phải thì đi pha nước chấm thôi, thầy đói rồi."

mấy lời anh siwoo nói cũng đúng, hình như tôi là người duy nhất tin lời của thằng nhóc này, thậm chí tin sái cổ.

4.

một buổi sáng nọ, trước khi bước vào trận phân nhánh đầu tiên, jeong jihoon lay người tôi dậy, giọng tràn đầy phấn khích.

"em nhớ ra rồi."

"hả...?"

"chuyện em nói với anh đó."

cậu ấy chìa ra một lá bùa, đưa cho tôi. mắt nhắm mắt mở với chiếc kính trên đầu giường đeo vào mắt, tôi nhìn tờ giấy hình chữ nhật màu đỏ chẳng ghi gì một cách đầy khó hiểu.

"cái gì trông ghê vậy? bùa chú hả, chơi ngải là bị nghiệp quật nha em."

"không phải... anh nhỏ tiếng thôi."

"thế rốt cuộc đây là cái gì?"

"em không biết..."

được rồi, tôi bắt đầu hối hận với quyết định của mình.

"để anh hỏi geonboo."

vừa dứt câu, bạn gấu trắng đẩy cửa bước vào. sau khi xem xét kĩ lưỡng cộng thêm chất liệu tờ giấy, kim geonboo bảo đây chỉ là một mảnh pháo hoa thôi. nhưng sao lại có pháo hoa đỏ ở đây, nhà ai tổ chức đám cưới hả...

"tối qua em ngủ mơ, trong mơ thấy mình nhét thứ gì vào túi áo. sáng nay tỉnh dậy kiểm tra thì thấy cái này nên em nghĩ em đã quên nó ở thành đô."

giải thích nghe không hợp lí nhưng lại khá thuyết phục. chuông báo thức reo lên phá vỡ bầu không khí, geonboo nhét mảnh pháo hoa của jihoon vào túi áo, cả ba cùng đến địa điểm thi đấu.

5.

thứ năm ngày mười sáu tháng năm, geng chính thức bước vào chung kết tổng. ăn xong bữa khuya, anh siwoo nhắn gọi cả bọn vào phòng.

linh cảm thôi, linh cảm không tốt nên ảnh muốn có người cạnh bên. tôi bĩu môi trêu chọc nhưng cũng không rời đi, không ai trong chúng tôi rời đi.

soohwan mời lời trước

"các anh, nếu mình vô địch msi thì sao?"

geonboo đáp

"anh chưa nghĩ đến, hẳn sẽ rất vui, vui hơn mùa xuân nữa."

jihoon nhanh nhảu trả lời bạn

"tất nhiên rồi boo à, chuyện chúng ta thắng chỉ là sớm muộn thôi. chúng ta mạnh thế này, anh siu hơi yếu chút. không sao, cứ để em gánh."

tôi cười, nói

"jihoon tự tin gớm"

anh siwoo không nói gì, có vẻ anh đã ngủ rồi. mấy lúc như này chắc phải đốp chát mấy câu hạ bệ đồng đội. đúng là người khẩu xà tâm phật.

nằm yên vị được một lúc, anh siwoo trở mình đột nhiên lên tiếng hỏi.

"jihoon mày đánh rơi cái gì ở thành đô?"

"ôi giật cả mình..."

"làm sao?"

"tưởng là ma. em không nhớ đâu."

"vậy mà bày đặt bí ẩn."

tôi giả bộ như đã ngủ, nghe họ trò chuyện tiếp.

"bí ẩn lúc nào? anh kiin nghĩ nhiều thôi chứ bộ."

"mày hỏi thế bố tao cũng phải nghĩ nhiều."

thấy em út cựa mình nên họ nhỏ tiếng lại một chút.

"mà anh siu, nếu vô địch msi anh muốn làm gì?"

"muốn vô địch chung kết thế giới với mày."

jihoon cười khúc khích, chắc anh siwoo cũng đang cười.

"hứa nhé?"

"trẻ con. ngủ đi."

đợt một lúc lâu sau, tôi vẫn không ngủ được bèn dậy đi vệ sinh. lát sau quay trở về, kiểm tra điện thoại thấy có một dòng tin nhắn gửi đến.

lehends: muốn vô địch chung kết thế giới của anh không?

6.

vô địch rồi anh ơi

vô địch rồi

vô địch

tai tôi ù đi, đầu óc choáng váng. lần này khi chúng tôi ôm nhau nhảy vòng vòng, tôi cảm giác bản thân có thể nhảy vọt lên cung trăng.

mọi người bao gồm quản lý, anh chị staff, ba huấn luyện viên ùa ra. chúng tôi đứng bên cạnh nhau, trước mặt là cúp msi, pháo hoa đỏ rơi ngợp sân thi đấu.

anh siwoo nhận fmvp, không bất ngờ, anh ấy từng bảo bị ốm sẽ buff nhân đôi sức mạnh. hạnh phúc quá, lâu lắm rồi, từ khi bắt đầu theo đuổi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp khoảnh khắc này là hạnh phúc nhất.

chúng tôi đều không để ý, mảnh pháo giấy nằm yên trong túi geonboo lúc này trùng khớp với pháo giấy ở đây.

kết thúc lịch trình kèm với các cuộc phỏng vấn, chúng tôi có một ngày đi chơi cuối cùng trước khi trở về hàn quốc. cả năm người đều đồng ý đi xem gấu trúc.

hòa mình vào dòng người tấp nập, có người nhận ra chúng tôi có người không biết chúng tôi là ai. nhưng chẳng quan trọng, vì tôi đã có tất cả những thứ tôi mong muốn lúc này.

"ê cậu mang pháo hoa từ sân đấu về à?"

jihoon thò tay vào túi geonboo lấy điện thoại mới phát hiện ra.

"hình như không phải, là mảnh cũ đấy."

tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nhận ra. anh siwoo chen vào giữa, tò mò hỏi.

"mảnh cũ là sao?"

"trước khi chung kết diễn ra, jihoon có một mảnh y hệt trong túi áo."

mọi người nghệt mặt nhìn nhau một lúc lâu cho tới khi giọng soohwan cất lên.

"anh jihoon... xuyên không ạ?"

"vớ vẩn, thôi tập trung xem gấu trúc tiếp đi."

tôi mang theo suy nghĩ đầy phức tạp, vừa bước đi vừa phân tích đúng sai. vấn đề chưa được giải quyết đã thấy đồng đội mình đứng tụm lại chăm chú làm gì đó.

tôi bước lại gần, vỗ vai soohwan để thằng nhóc chừa chô tôi một chỗ nhìn.

bánh may mắn - 3 tệ một cái

"em mở trước được không?"

"mở đi."

"ghi gì thế, đọc to lên đi."

hạnh phúc không nhất thiết là bên cạnh nhau

jihoon bĩu môi,

"thông điệp gì kì cục. tất nhiên chúng ta phải ở bên nhau mới hạnh phúc chứ."

"ở bên mày rất phiền."

"tớ thấy hạnh phúc, tớ sẽ ở bên jihoon."

tôi lại tiếp tục im lặng.

7.

thầy mata vừa dặn kiểm tra khắp phòng, không được bỏ sót thứ gì vì chúng ta không quay lại nữa thì tiếng hét thất thanh của cậu nhóc đường giữa vang lên.

"chết rồi, mọi người đợi em, em quên đồ."

tôi còn nghĩ cậu ấy bày trò vớ vẩn, hóa ra quên hộ chiếu ở ngăn kéo tủ khách sạn thật.

đợi jihoon kiểm tra đồ đạc lần cuối, chúng tôi lên máy bay. mới ngày nào háo hức đến thành đô giờ đã phải tạm biệt nó rồi.

soohwan và geonboo muốn ngồi cạnh nhau nên tôi bất đắc dĩ chuyển sang chỗ jihoon. hình như từ lúc đặt bút kí hợp đồng cuộc đời tôi mặc định đính kèm với con mèo này.

thời gian bay không quá dài, tôi không ngủ được, jihoon cũng thế. nó khều tôi trò chuyện.

"ban nãy em quay về lấy hộ chiếu, anh biết em thấy gì không?"

"thấy gì?"

"ảnh chung của tụi mình sau hậu trường msi. mà em nhớ đã cất nó vào ví rồi, đây để em lấy ra cho anh xem."

jihoon mở ví tìm quanh, không thấy. cậu ngơ ngác nhìn tôi, tôi lắc đầu thể hiện mình không lấy. sau đó chúng tôi tìm quanh ở ghế ngồi, dưới đất, thậm chí hỏi cả tiếp viên nhưng vẫn không thấy.

"thôi em ạ, khi nào về rồi chúng ta chụp lại. lo gì."

8.

trở về với cương vị đương kim vô địch msi - đương kim vô địch lck, tôi bận rộn nên quên béng mất chuyện trên máy bay.

một hôm, sau khi cùng anh siwoo và soohwan ghép trận chơi solo rank, anh ấy chat.

"chơi dở thế, chắc để quên mình ở thành đô rồi."

"rốt cuộc để quên gì ở thành đô nhỉ"

"chẳng quên gì"

tôi gõ xong, bỗng nhớ đến chuyện tấm ảnh của jeong jihoon mà tới giờ vẫn chưa chụp lại.

"ngoài chúng ta."






end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com