Chapter 2
Một đôi mắt đỏ rực, với thân thể to lớn bất thường.
Cơ thể của các Wanderer là hoàn toàn không thể giải thích bằng sinh học hiện đại. Chúng có những bộ phận đồ sộ đến kinh khủng, nhưng lại có những bộ phận gần như bị teo biến, nhiều khi nhìn như sự lai tạp giữa nhiều chủng loài sinh vật khác nhau.
Nhiều Wanderer, đôi lúc cả những con yếu nhất đều mang trên bản thân những năng lực đặc biệt, dù cho nó liên quan đến ma thuật hay là những sức mạnh vật lý phi thường.
Con mà tôi đang đối đầu là một ví dụ.
-Vút
Từ cơ thể đen ngòm của nó xuất hiện nhiều xúc tu đen, dài và đàn hồi.
Nó phóng nhiều xúc tu đến chỗ tôi, tuy vận tốc không đến nỗi không né được, nhưng rõ ràng với những người không quen, họ chắc chắn đã xanh cỏ từ lâu rồi.
Tôi nghiêng nhẹ đầu, một chiếc xúc tu đó sượt qua má tôi.
"Hỏa"
Ngay sau câu nói, thanh kiếm vốn không có lưỡi trên tay tôi bùng cháy, tạo nên một lưỡi kiếm lửa, nóng rực.
-Xoẹt !
Tôi thu hẹp khoảng cách, liên tục né những chiếc xúc tu, chém sượt qua, đôi lúc là cắt qua những chiếc xúc tu, những phát chém sượt qua là quá đủ để những vệt xước bén lửa, nó cháy bùng lên sau lưng tôi, khiến con quái vật gần như gào lên.
Chính những chiếc xúc tu đó quay trở lại, lao về phái tôi một cách điên cuồng.
Cúi người, tôi né chúng một cách nhẹ nhàng, và theo quán tính, chúng đập thẳng vào mặt con quái vật, khiến nó choáng váng.
"IIIIIIIIII"
Nó rít lên, một thứ tiếng mà tôi không tài nào làm quen được, mặc cho bao nhiêu con Wanderer tôi từng giết.
Tôi đã quen với nó, nhưng tiếng thét đó được chứng minh có tác dụng khiến những người thường, đôi lúc là các ma pháp thiếu nữ cấp thấp bị hoảng loạn.
Tất nhiên, những con Wanderer cấp thấp chỉ thét nó lên theo bản năng, bởi vốn chúng không có trí thông minh phức tạp.
Nhưng cũng như một thói quen.. hay đúng hơn thì là bản năng, sau mỗi lần hét lên, sẽ có một đòn tấn công đặc biệt.
Như tôi dự đoán, con quái há rộng nơi như thể mồm nó ra, một quả cầu đen lòm hiện lên.
"Lôi"
-Click !
Thanh kiếm thay lưỡi kiếm rực đỏ thành một lưỡi kiếm tím của chớp trong chốc lát.
Lao về phía trước, trong một nháy mắt, tôi đã xuất hiện ngay trước mắt con quái vật.
"IIII-"
Ngay trước khi nó kịp phản ứng, tôi cắm thanh kiếm xuyên qua mồm nó, chọc thẳng từ họng xuống phần ngực.
-Xoẹt !!
Vung thanh kiếm, lưỡi kiếm sáng sắc tím dễ ràng xé toạc người nó, đi ra khỏi người nó - trên mũi kiếm là một viên đá đen cũng là thành phần quan trọng duy nhất trong cơ thể của những con Wanderer - phần lõi.
Được kết tinh từ những cảm xúc tiêu cực của con người.
Sau khi lấy được lõi ra khỏi con quái, phần thịt - vốn là cơ thể nó - vẫn lúc nhúc, như thể đang cố tìm kiếm cái lõi trên tay tôi vậy.
Cũng đúng thôi, trừ khi cái lõi được thanh tẩy, nó vẫn sẽ sống lại.
Với các ma pháp thiếu nữ, thanh tẩy là phép duy nhất mà toàn bộ các ma pháp thiếu nữ đều có thể sử dụng được. Công dụng của nó cũng vô cùng đơn giản, như đã đề cập, để thanh tẩy cái lõi, nó cũng có thể được dùng như phép thuật phòng thủ.
Còn tôi - tôi không phải là một ma pháp thiếu nữ, không đủ năng lượng ma thuật ở dạng nàyđể có thể sử dụng phép thanh tẩy đó, và cũng không biết cách dùng nó.
Tôi lấy ra từ chiếc túi nhỏ bên hông một mảnh giấy, nhỏ như một mảnh giấy nhớ.
Dán nó lên chiếc lõi, một vầng sáng xuất hiện, rồi lại tắt đi.
Đó là những mảnh giấy ma thuật - thứ được dùng để tích trữ năng lượng ma thuật để thực hiện phép thuật trên mảnh giấy.
Tất nhiên các mảnh giấy này chỉ có thể sử dụng được những phép đơn giản nhất, nhưng thế là quá đủ cho tôi dùng rồi.
Sau khi được thanh tẩy, phần cơ thể vốn lúc nhúc của con Wanderer đã ngưng di chuyển, trở thành một vũng nước đen ngòm.
Vậy, có thể tất cả đều muốn hỏi, tại sao không phá hủy cái lõi luôn đi ? Đỡ tốn tiền mua giấy ma pháp.
Đơn giản thôi, những viên đá này tuy là được làm từ những cảm xúc tiêu cực, sau khi thanh tẩy, chúng sẽ trở lại thành một cục đá chứa đầy năng lượng còn dư thừa từ mấy con những con Wanderer.
Và, theo chủ nghĩa tư bản, năng lượng = tiền.
Tóm lại, cục đá này bán được, và nó cho tôi rất nhiều tiền.
Lại trở lại vấn đề cũ, các ma pháp thiếu nữ thường được phát cho những chiếc Magi Phone, cứ hiểu đại khái nó là những chiếc điện thoại ma thuật được thiết kế riêng cho ma pháp thiếu nữ là được.
Và nếu họ bán những viên đá này, họ chỉ cần dí chiếc Magi phong vào hòn đá (hoặc ngược lại) hòn đá sẽ biến mất, và tải khoản của họ sẽ được chuyển cho một số điểm nhất định.
Phần điểm thì đương nhiên, có thể đổi ra tiền thật, không thì cũng dùng để mua Artifact hay những vật phẩm phụ trợ ma thuật được.
Còn đối với những người dân thường, họ nếu bằng một cách nào đó có được, họ có thể tới một số trung tâm để bán cho chính phủ. Tuy nhiên, nếu bán cho chính phủ, số tiền họ nhận về tuy không it - nhưng chắc chắn là không đáng giá bằng viên đá.
Nên kể cả trong quá khứ hay bây giờ, vẫn sẽ đến một nơi quen thuộc để bán - chợ đen.
-Peep
Tôi giơ chiếc điện thoại trên tay lên, đưa hòn đá ra trước camera.
[Độ tinh khiết - 17%]
"Tch..."
Gía trị của mỗi viên đá được dựa trên độ tinh khiết của nó.
Độ tinh khiết của hòn đá mà tôi có là khá thấp, nhưng vẫn có thể đổi được tiền... tôi một cây súng ma thuật từ lâu rồi...
Tôi không thiếu tiền, công việc free lancer của tôi chắc chắn là đủ để nuôi cả hai anh em dù cho Amelia có làm ma pháp thiếu nữ hay không.
Nhưng... Nếu đã làm anh hùng (tự nhận) là công việc tay trái, có lẽ tôi cũng nên kiếm thêm chút đỉnh chứ nhỉ ?
He he he.. súng ma thuật ơi... mi sẽ là của ta sớm thôi ~~
"Uggh..."
À phải rồi ...
Tôi quay mặt về sau lưng, nơi đang có một co gái - với mái tóc xanh biếc đang nằm cạnh tường.
Bức tường có một vết lõm và nứt khá rõ ràng, nó khiến tôi cảm thấy bất ngờ khi bức từng chưa thủng một lỗ hay cũng bất ngờ khi cô gái đang nằm dưới đất đó chưa gãy xương.
Rõ ràng, với mái tóc đó và bộ màu khá lòe loẹt mà cổ đang mặc thì chỉ có là một ma pháp thiếu nữ thôi.
"Ra đây đi"
Tất nhiên, đi cùng các ma pháp thiếu nữ luôn luôn là các Fairy, và ở đây cũng vậy.
Chắc chắn đang có một Fairy ở đây, chỉ là nó đang có một lớp ma thuật khiến tôi không thể nhìn thấy nó mà thôi.
Sau câu nói, một đám khói màu đen - tím xuất hiện ngay trước cô gái đang nằm dưới đất.
Đó là một Fairy.
Xin đừng hiểu nhầm, Fairy - theo lời em tôi - thường nhìn vô cùng dễ thương, nhưng do sự thiếu thốn năng lượng ma thuật ở Gear 1 khiến Fairy trong mắt tôi nhìn thế đấy.
Và cũng vì sự thiếu thốn năng lượng đó, tôi chả nghe thấy con Fairy này đang nói gì cả.
Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên.
Tôi thở dài, tiến gần đến cô gái đang nằm dưới đất, đám khói màu đen đó bay lơ lửng trước mắt tôi, như thể đang chắn tôi lại.
"...."
Mặc kệ nó, tôi tiến tới gần hơn, rồi thả cục đá năng lượng xuống đất.
Để chắc chắn bản thân không trở thành kẻ thù trong mắt Cục quản lý ma pháp thiếu nữ, cũng như là giới ma thuật, tôi sẽ chẳng bao giờ lấy đi một cục đá năng lượng của một con Wanderer mà đã có người giao chiến từ trước cả.
Kể cả tôi có là người giết nó, hay chiếm phần lớn sức, an toàn vẫn là trên hết.
"Đi đây"
***
"Hôm nay cậu kiếm được ít nhỉ ?"
Trong một con hẻm vắng người, tạo lạc ở nơi đó là một cánh cửa nhìn như thể chỉ cần chạm một cú nhẹ thôi là nó có thể xập xuống.
Tuy nhiên, phía sau cánh cửa lại dẫn đến một căn phòng rộng rãi. Vỡi chi chít các Artifact treo trên tường, trong tủ kính. Bạn thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng búa đập ở căn phòng bện cạnh - thứ kết nối với căn phòng này bằng một cánh cửa khác.
Phải, có thể bạn đã đoán được, nơi này là trợ đen.
Trước mắt tôi là một cô gái... chắc vậy ?
Cô ta đeo một chiếc mặt nạ phòng độc của thế chiến 2, cùng chiếc mũ và bộ đồ nhìn như của những anh kỹ thuật viên nếu bạn thử search nó trên mạng.
Trên tay cô ta - cũng như trên chiếc bàn ở giữa chúng tôi là 3 viên đá ma thuật tôi thu thập được trong hôm nay.
"Chịu thôi, các ma pháp thiếu nữ đến sớm quá ..."
Thực chất hôm nay tôi đã phải giết được 8 Wanderer, thậm chí một trong số đó mang cấp Viscount, nhưng hầu hết đều có ma pháp thiếu nữ đến từ trước.
Tôi chỉ giúp những người nhìn có vẻ đang thua, còn nếu tính về mặt ' gặp ' những con Wanderer, tôi đã phải gặp đến 30 con rồi.
"Một con Baron, còn lại là Knight, độ tinh khiết cũng không quá cao..."
Cô ta thở dài qua chiếc mặt nạ, lắc lắc viên đá trên tay mình.
"Nếu cậu ngừng cái việc anh hùng của cậu có lẽ cậu sẽ đạt được mục tieu của bản thân sớm hơn đấy"
"Tôi chịu thôi, hơn nữa, nó không phải là anh hùng, tôi ghét phải dính líu tới Cục kiểm soát và giới pháp thuật lắm"
"Psh ~ ! Cậu biết thừa cậu đã dính đến chúng rồi mà"
"Sao cũng được"
Tôi ngồi xuống ghế chờ ở gần đó.
Quên không nói, cô ta tên là Edwig, tôi khá chắc đó là tên giả, nhưng nó không quan trọng.
Vấn đề là cách cô ta xưng hô với tôi.
Những việc liên quan tới ma thuật, tôi thường xuyên xưng với tư cách là nữ, lý do đơn giản là vì còn nhiều người nhầm tôi là một ma pháp thiếu nữ nên tôi sẽ lợi dụng nó để che đi danh tính thật của mình, cũng tiện cho việc giải thích nếu tôi có bị bắt bởi Cục kiểm soát.
Yep ! Cô ta là một trong số ít những người biết về cả Gear 1 lần 2 của tôi.
"Mà cậu đang tiến gần hơn tới nó rồi đấy"
"Tôi biết... tôi đang cố hạn chế đây ..."
"Gần đây có vẻ số lượng Wanderer lại nhiều lên rồi đấy, bộ pháp thuật đang làm ầm lên vì nó"
Cô ta cũng là một trong số nguồn tin đáng tin cậy nếu tôi muốn biết thêm về giới ma pháp thiếu nữ.
"Yeah yeah, tôi không quan tâm tới nó cho lắm, nhiều tiền hơn, chẳng sao cả"
"Cứ nói thế đi cậu lại gặp phải những con Duke thì có mà ốm đòn"
"Tôi có Gear 2 mà ~"
"Dùng cho lắm vào rồi biến thành đồng loại của tôi"
"Cô không thể tập trung tính tiền được à ?"
Tôi khó chịu, đập tay xuống chiếc ghế chờ.
"... Muốn mua thông tin mới không ?"
"Đừng hòng lừa tôi, tôi thà về hỏi em tôi còn hơn"
"Tch ... thôi thì vì đằng nào cậu cũng nhận được tin nên tôi chịu thiệt lần này vậy"
"Có thế chứ !"
Cô ta thở dài, cho viên đá ma thuật cuối cùng vào máy
"Có thêm một phù thủy được xác nhận rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com