Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

"Anh hai ~ ! Em về rồi đây !"

Tôi ló mặt ra từ phòng khách, nhìn thấy con em tôi ở trong một bộ trang phục mà rõ ràng không giống đồng phục học sinh một chút nào.

Một bộ trang phục với màu chủ đạo là vàng tươi - cũng là trạng thái biến hình của Amelia.

Cùng với Amelia, ngay bên cạnh là một đám khói trắng lơ lửng trong không khí - là Fairy của Amelia.

"Hôm nay lại nhận được nhiệm vụ à ?"

"Dạ ..."

Mặt ẻm dài thườn thượt, ném mình xuống chiếc ghế sofa mà tôi đang ngồi.

Các ma pháp thiếu nữ tuy đang đi học, họ cũng vẫn là ma pháp thiếu nữ, nhiệm vụ của họ sẽ được đặt lên hàng đầu, thậm chí là trên cả việc học ở trường. 

Nên khi một ma pháp thiếu nữ nhận được nhiệm vụ, họ hoàn toàn có quyền bỏ học để đi làm nhiệm vụ đó, và nếu Amelia về nhà với bộ trang phục này thay vì giải phóng nó trước khi trở về, cũng dễ đoán khi nhiệm vụ đó khá khó nhằn.

Vừa xoa đầu Amelia - người đã (bằng một cách nào đấy) cho được đầu lên đùi tôi.

Kể từ lúc cơ thể hường về Gear 2, tần suất của việc này lại ngày càng nhiều ... có lẽ cũng là do cơ thể tôi mềm hơn nhiều, nên tôi cũng đã dần không bận tâm tới những việc như này.

Cứ coi như chuẩn bị tinh thần trước khi ẻm phải gọi bản thân là chị đi...

"Uuuuuu..."

"Em vất vả rồi..."

Tôi thở dài.

"Tối nay ta đi ăn nhé ?"

"!"

-Gật gật !

Mặc kệ việc tay tôi vẫn đang xoa (giữ) đầu ẻm, Amelia vẫn có thể gật đầu một cách quyết liệt.

Ngẩng mặt lên, hiện trên mặt em tôi là một nụ cười ranh mãnh.

"He he he ... ~ Em có biết một quán mới đấy !!"

"... Thôi được rồi ..."

Đệch

Cái súng ma thuật của tôi đang ngày càng xa tầm với của tôi rồi !

*

*

*

"Thật đấy à ?"

"Uhm !"

Tôi và Amelia hiện tại đang đứng trước một quán Crepe.

"Nhưng thứ này đâu có ăn thay cho bữa tối được ?"

"Eh ~ chúng ta chỉ ăn đệm thôi, anh hai à ... vẫn chưa đến giờ hẹn mà"

"Giờ hẹn ?"

Tôi nghiêng đầu, đưa chiếc crepe dâu tây cho Amelia.

"Đúng vậy, anh còn nhớ hồi em bảo em tìm được người bạn vô cùng quyền lực không ?"

"... Một chút"

Thế quái nào tôi lại không nhớ được cơ chứ ?

Amelia đã khoe 'người bạn' đó một cách liên tục trong 2  tuần liền cơ mà

Nếu lời nói của Amelia trong hai tuần đó là đúng, thì rõ ràng Amelia đã làm bạn được với một người vô cùng có chỗ đứng trong xã hội ngoài phạm vi pháp thuật rồi, nào là gia thế khủng, xinh và đủ thể loại lời khen khác.

Có vẻ cô bé đó cũng là một ma pháp thiếu nữ stage 2, nhưng nhỉnh hơn Amelia do em gái tôi có nói về việc thua cô ta trong một trận đấu tập.

Ủa rồi việc này liên quan quái gì đến tôi ?

"E he he ~ Anh hai à ! Ván này anh chúng một mánh lớn rồi đó ! Cô ấy nói có hứng thú với anh đấy !"

"... Anh đi về đấy " 

"Không có truyện đó đâu !"

Amelia quàng tay qua cổ tôi, rồi giữ tôi lại như thể đang xích cổ tôi vậy.

Và tất nhiên, tôi chẳng thể nào thoát khỏi vòng tay đó được, làm gì có chuyện tôi chống lại được một ma pháp thiếu nữ ở Stage 2 ở trạng thái hiện tại cơ chứ ?

"Ah ! Cổ đây rồi !"

Amelia đột nhiên bỏ cổ tôi ra, vẫy vẫy tay thật cao.

Nhìn về cùng hướng với Amelia, tôi thấy được một cô gái - với mái tóc bạch kim nổi bật cùng đôi đồng tử xanh dương, cô nhìn như thể một thiên thần trong bộ đồ thường ngày vậy. Chiếc áo len trắng, váy dài cùng chiếc mũi đội lệch lại càng làm nên sự thơ mộng trong ngoại hình của cô, cũng càng khiến những người nhìn thấy cô muốn bảo vệ cô hơn nữa.

Nhưng tôi á ?

Bảo vệ cô ta á ?

Tôi toát mồ hôi lạnh ngay khi nhìn thấy ngoại hình của cô.

Với những người xung quanh cô ta, không, có lẽ là cả khu vực xung quanh của quán ăn này, tất cả những kẻ đi qua đều liếc mắt về cô, và thậm chí có những người xì xào bàn tán, thậm chí là giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Thứ nhất, cô ấy đẹp, cũng có thể là lý do tại sao mọi người lại chú ý tới cô ấy, một vẻ đẹp đủ để đập chết con tim của bất cứ thằng đàn ông nào.

Thứ hai, phía sau cô ta là một đống những người mặc vest đen - rõ ràng là bảo vệ cho cô ta.

Và thứ ba... với cái ngoại hình nổi bật đó... rõ ràng cô ta là phù thủy số 3 - Permafrost.

Amelia này.... người bạn này của em hơi vip pro quá rồi đấy ...

"Amelia !"

Ngay khi nhìn thấy Amelia, Permafrost chạy ngay tới, với đoàn người mặc vest - tuy không đi theo cô ấy nữa nhưng lại lườm tôi một cách dữ dội.

'Tôi làm gì sai à ...?'

"Perma ! Ehh ... gia đình cậu vẫn cửa từng này người đi theo cơ à ?"

Amelia gườm về phái những người mặc vest đen đó, và họ như thể đang run lên với ánh mắt đó vậy.

Amelia... em đã làm quái gì khiến họ phải sợ em đến vậy cơ chứ ...

"Uhm ... tớ đã cố thuyết phục họ rồi.. nhưng không được"

...

Một phù thủy mà phải thuyết phục gia đình mình cơ à ... ?

Có thể nói, chuyện này là hiếm của hiếm, các phù thủy là nguồn sức mạnh chính của nhân loại trước Wanderer, chỉ bằng sức mạnh của mình, họ có thể - theo đúng nghĩa đen - biến một thành phố về số 0 chỉ với một lần búng tay. 

Nếu chiếu theo sự thật này, thì chỉ có sự ràng buộc về mặt tinh thần với có thể khiến một phù thủy giựa dẫm vào gia đình mình thôi.

"Ah ! Phải rồi, như đã hứa, đây là anh hai tớ nè !"

Amelia - giơ ngón tay chỉ tôi, như thể đang chỉ một món quà cho một đứa trẻ vậy.

Permafrost, có vẻ hơi bối rối khi nhìn thấy tôi, đỏ mặt lên rồi vẫy tay một cách vụng về.

"H- hân hạnh được gặp mặt !"

Chưa kịp trả lời, những người mặc vest đen ở phía sau lại gườm tôi, nó kinh khủng tới mức tôi vẫn có thể cảm nhận được nó quá cả những chiếc kính dâm họ đang đeo... mà trời tối thì đeo làm gì nhỉ ?

"Hân hạnh được gặp mặt"

*

*

*

Với Permafrost đứng ngay giữa tôi và Amelia, tôi không thể không để ý tới bầu không khí ngượng nghịu giữa cả ba, có lẽ một phần là do cả một đoàn quân vẫn đi theo sát nút phía sau tôi, cũng một phần là do Permafrost cứ liên tục liếc mắt về phía tôi.

"Có chuyện gì sao ?"

Để hóa giải bầu không khí khó chịu đó, tôi quyết định mở đầu bằng một câu hỏi.

Perma, nhìn về Amelia, như thể đang chờ được cho phép, Amelia liền gật đầu với nụ cười tươi rói đã làm nên thương hiệu.

"Em ... em có một ... yêu cầu.. được không ạ ?"

'Yêu cầu... ?'

Tôi đang mong một câu hỏi hơn cơ, mới mở đầu với người mới quen mà đã có một yêu cầu rồi cơ à ?

Oh well, nhưng theo các phương tiên truyền thông, phù thủy số 3 - Perma rất kém về mặt giao tiếp, nên có lẽ cổ chỉ không biết mở lời như thế nào thôi.

"Nếu nó nằm trong khả năng của anh, anh sẽ cố hết sức"

"!"

Một vệt đỏ tươi rõ ràng xuất hiện trên hai má của Permafrost, và nước da trắng như tuyết của cô ấy cũng chỉ làm nổi bật hơn hơn vết đỏ ửng đó thôi.

"V... vậy..."

"Hm ?"

"Anh làm vợ em nhé ... ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com